Chương 18

Một ngày nữa, tôi sẽ bước vào kì thi.
Lo lắng chết đi được, tôi đã đi đốt nhan cho bà ngoại và cha để hai người phù hộ cho tôi. Độ tôi qua kì thi này. Mẹ tôi thì bà ấy cũng lo lắng lắm, bà hỏi tôi có ổn không, có mệt không. Mẹ không cho tôi làm việc gì cả để tôi tập trung hết sức vào kì thi. Vì thế thì áp lực thi đậu cũng tăng lên, không để cho mẹ thất vọng được!

Anh Phong đã gửi lời chúc cho tôi và còn gửi thêm cho tôi một túi bùa may mắn. Tôi hy vọng túi bùa này sẽ có hiệu nghiệm.

Buổi chiều tôi cùng Hùng, Tuấn và Hoa đi chùa cầu may mắn. Chùa này rất linh thiêng, lúc trước tôi đã đến đây cùng anh Phong. Kỉ niệm lúc đó lại ùa về trước mắt.

Nhất định! Nhất định phải đỗ.

“Cầu cho con thi được điểm cao và đậu vào trường sư phạm thành phố Hồ Chí Minh”

….

Cuối cùng cũng đã đến, kì thi bắt đầu.
Hai ngày thi trôi qua, bao nhiêu áp lực biến mất. Bây giờ chỉ chờ đợi điểm số, tôi rất tự tin với bài làm của mình. Lúc này tôi cảm thấy, ngày đêm ôn tiếng anh là không uổng công. Khi nhìn đề tôi có thể làm đến câu bốn mươi, còn nhiêu thì lụi thôi. Mong là lụi đúng được vài câu. Đáng sợ thật, nếu cho chọn quay lại thời gian thi một lần nữa thì tôi từ chối. Nó quá ghê gớm, áp lực lắm.

Ngày kết thúc môn thi cuối cùng, tối đó tôi đã điện anh Phong.

“Hẹn gặp anh ở thành phố”

“Tự tin thật đó. Cũng đúng thôi, Dương nhà ta làm gì mà không được. Sửa xe, cào nghêu, làm mắm còn làm được mà”

“Haha”

“Nào em mới biết điểm”

“Chắc một tháng nữa đó anh”

“Vậy anh sẽ đợi em tới đó”

“Gì mà tới đó! Anh phải đợi luôn tới lúc em lên thành phố nữa cơ”

Rồi rồi, điều đợi hết”
.
.
.
Ngày có kết quả điểm, tôi cùng với mẹ ngồi nhìn điện thoại, khi đến giờ tôi sẽ bấm xem điểm. Hai mẹ con tôi nắm chặt tay nhau cùng cầu nguyện.

1,

2,

3,

Nguyện vọng 1: Trường sư phạm Thành Phố Văn Lưu.
Đã đậu.

Tôi đã làm được! Tôi đã đậu trường sư phạm.

“Mẹ ơi, con đậu rồi”

Mẹ ôm chầm lấy tôi, bà rưng rưng nước mắt.

“Tốt rồi, tốt rồi. Chúc mừng con”

“Con sẽ cố gắng học thật chăm chỉ và khi có tiền con sẽ đưa mẹ đi du lịch”

“Con trai mẹ giỏi lắm. Rồi mẹ con mình sẽ đi du lịch”

Mẹ tôi cả đời này chưa bước chân ra khỏi đảo này. Tôi muốn dẫn mẹ đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia nhưng trước hết tôi phải thật chăm chỉ.

Sau khi tình cảm với mẹ xong, tôi liền lên phòng gọi điện cho anh Phong. Chưa được hai giây anh đã bắt máy như anh đã chờ sẵng rồi vậy.

“Em đậu rồi”

“Giỏi lắm”

“Cuối tháng sau, em sẽ đi lên thành phố kiếm trọ. Chúng ta gặp nhau chứ anh”

“…”

“Alo, anh có nghe em nói không vậy?”

“Anh nghe”

“Vậy hẹn tới đó chúng ta gặp nhau nha anh”

“Lên thành phố nhớ đừng nghe lời người lạ, không được thấy trọ rẻ mà thuê đôi khi nó đã có chủ trước rồi, nếu đi làm thêm phải lựa thật kĩ công việc kẻo bị lừa. Nhớ chưa?”

“Gì vậy, anh nói nhiều quá rồi đó. Em có phải con nít đâu”

“Lên đây ăn uống phải đúng giờ, không được thức khuya đâu đấy!”

“Dạ, dạ. Em nghe rồi ạ”

Anh ấy thật là, lo lắng thoái quá không.

“Kết thúc kì thi rồi, lo mà nghỉ ngơi nhiều vào. Lên đại học không có nhiều thời gian vui chơi đâu”

“Em đâu cần vui chơi, lên đó gặp anh là được rồi. Hehe”

“Anh yêu em”

Anh
Yêu
Em

Khoang đã, sao nhanh vậy. Chưa mà, phải gặp nhau rồi mới nói chứ. Sớm quá không?

Tôi nói lấp bấp “Anh…anh nói gì vậy”

“Anh yêu em, nhưng anh thật sự phải vượt qua một thử thách. Anh không biết tương lai mình sẽ ra sao nữa”

“Anh nói như vậy là có ý gì?”

Tôi bỗng cảm thấy có điều chẳng lành sắp ập đến. Tôi không muốn nghe những lời sau đó nữa.

“Vì vậy, xin em đừng đợi tôi”

“Em không hiểu ý anh đang nói?”

“Nếu có cơ hội gặp lại anh sẽ chạy đến tìm em”

Anh Phong đang nói những điều gì vậy. Tôi thật sự không muốn nghe, tim tôi như có gì đó đang cứa vậy. Đau, nó đang đau dữ dội.

“Như vậy thì ích kỉ quá…Không được”

Tôi cảm nhận được sự hoảng loạn trong anh.

“Chúng ta dừng lại trước khi mọi việc đi quá xa. Đừng chờ anh”

“Đừng chờ? Chúng ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau mà! Chờ cái gì nữa, gặp nhau đi chứ!”

Trước mắt tôi bây giờ là màn sương mù dày đặt, nước mắt rơi lả chả.

“Xin lỗi”

Một tiếng tút như cắt ngang thế giới của hai chúng tôi.

Tôi không tin vào sự thật, vội vào zalo điên lại cho anh thì nhận ra mình đã bị chặn.

Một cơn gió lạnh như thổi vào người tôi lúc này.

Tôi cần một lời giải thích? Tôi không muốn mọi việc trở nên như thế.

Ích kỉ? Bây giờ anh đang ích kỉ đó!

Kẻ ích kỉ…

Sao nước mắt tôi cứ rơi mãi, nó không dừng được. Trái tim của tôi cũng đau nữa, thà anh đừng gieo cho tôi hy vọng ngay từ đầu. Thà anh đừng đến đây, đừng đi dạo rồi xe bị sứt xênh, đừng có nói tôi xinh đẹp, đừng có khen tôi. Đừng xuất hiện, đừng có để lại hình ảnh trong tôi.

Xuất hiện rồi biến mất,

Lời hứa giữa biển đêm hôm ấy cũng chỉ là lời hứa mong manh.

Hóa ra đây là cảm giác của kẻ thất tình sao…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip