Chương 4: Diều giấy

- Anh Ba ở nhà chơi với em đi anh Ba, anh đi quài em biết chơi với ai? huhu... Đừng bỏ em một mình tội nghiệp emmm

Mới sớm ra đã nghe tiếng nài nỉ ỉ ôi của Cô Út mần cho bà Tư nổi gai óc hết mình hết mẩy. Ngồi trên bộ trường kỷ, tay phải phe phẩy cái quạt đồi mồi, tay trái xoa xoa một bên màng tang với vẻ mặt không biết phải tả mần sao cho đặng. Thật lòng thì cô rất dễ cưng, nhất là mỗi lần làm nũng với anh, đôi mắt tròn xoe, môi chúm chím, phải mà là người ta thì không có nỡ đi đâu. Khổ nỗi sống với nhau từ lúc mới lọt lòng, ngó riết rồi cũng lờn hết mặt, thêm cái nết muốn gì là phải có cho bằng được nên cô bám dai như đỉa, Hạo vui vẻ vầy mà lắm lúc cũng muốn quạo ngang xương. Mặc dầu khó chịu nhưng biết em nó còn nhỏ nên Hạo cũng chẳng muốn để trong dạ làm chi. Giờ cậu chỉ mong mình đi cho sớm đặng kịp giờ.

- Thì em chơi với con Lành đi, nó cũng tếu lâm lắm đó đa.

- Nhưng m...

- Lành ơi! Dắt cô chủ mày đi kiếm gì chơi đi Lành.

Con Lành dưới chái bếp nghe tiếng cậu kêu thì dạ dạ rồi lên kéo cô Út từ từ lui ra sau vườn nhà.

- Nè nè... Em chưa có nói xong mà... Chị Lànhhh... chị định đưa em đi đâu?

- Tui có trò này vui lung lắm cô, để tui bày cho cô chơi nghen.

Nghe vầy thì cô Út cũng thôi níu kéo, thuận lòng đi theo con Lành. Trời ơi... nhẹ hết người, biết vậy kêu con Lành từ sớm cho rồi, người ta đang có công chiện quan trọng mà - cậu Ba nghĩ bụng.

Vũ vừa khuất bóng thì bà Tư cũng vịnh tay bà Mủi đứng lên. Bà Mủi là gia nhân lớn tuổi nhất trong nhà và cũng là người hầu cận kề bên bà Tư suốt mấy mươi năm qua. Tay vẫn phe phẩy cái quạt, bước đi chậm rãi.

- Bây mần sao thì mần, má đi với bà Mủi đây. Để kiếm coi có cái gì đặng mua về cho con Út nó vui.

Bước tới trước cửa bà chợt dừng chân, quay sang nói một câu rồi lại bước tiếp:

- Hổm rày má thấy bây lạ lung lắm đó nghen Hạo.

Lời nói nửa vời, ý tứ trong đó cũng chẳng rõ ràng mần cho cậu Ba thiệt lòng khó hiểu ghê nơi.

Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo... Vậy chắc là tại mình khờ - nghĩ bụng. Đoạn cậu chực nhớ nãy giờ mình lề mề quá, xà quần với nhỏ em mà quên bẵng luôn "công chiện quan trọng".

Thiệt tình là Hạo đã suy nghĩ về chuyện này từ tối qua, cậu muốn tìm trò gì đó vui vui đặng lát nữa chơi chung với Hiền. Mà nghĩ hoài cũng chẳng ra, vừa nảy ra ý mới lại bác bỏ, cứ vậy mà cậu tự quằn mình tới bây giờ. "Tui có trò này vui lung lắm...", câu nói khi nãy của con Lành văng vẳng bên tai chợt mần cho cậu tò mò, trong lòng cứ thôi thúc đi ra phía sau vườn đặng ngó coi trò vui đó là trò gì.

- Mình làm vầy nè cô... xong rồi dán vô...

Đứng bên mép vách dưới chái bếp, cậu Ba thò mắt ra dòm lom lom con Lành với cô Út coi họ đang mần cái chi mà chăm chú quá.

- À, biết trò gì rồi.

Loay hoay một hồi, cậu xé miếng lá chuối đương lìa chìa trước mũi, múc miếng cơm để lên rồi gấp lại như cái bánh ú hòng cho gió khỏi lọt vào đặng cơm không khô, chộp thêm con dao bầu rồi chạy lên phòng mình lấy sấp giấy dó trên bàn. Cậu bỏ tất thảy vô cái giỏ đệm bàng của con Lành rồi phi ra khỏi cửa.

Trên cung đường đất giờ đã ngập tràn trong nắng và gió, có một chàng thiếu niên cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Gió làm cho mái tóc tung bay, vạt áo phi bóng phập phồng, ôm sát vào người cậu Ba. Mà công nhận cậu lẹ thiệt, chạy mới có chút chút xíu là đã ngó thấy lờ mờ cái bóng cây còng bên mé sông. Gần tới rồi thì Hạo không chạy nữa mà chuyển sang đi, nãy giờ chạy dữ quá mần cho cậu cũng mệt thở không ra hơi. Cúi đầu xuống đất dòm mấy ngọn cỏ xanh ươm, đặt cái giỏ đệm dựa vô gốc cây, ngẩn mặt lên cậu thoáng giật mình. Khi nãy nhớ rõ ràng là ở đây chỉ có mỗi cậu, rồi giờ lại thấy thằng Hiền đứng lù lù kế bên với chiếc xuồng dưới sông. Trùng hợp kiểu này mần cho cậu Ba đực người ra cả lúc lâu, tới khi Hiền kêu thì cậu mới chợt tỉnh.

- Cậu ơi, cậu Ba. Cậu! Sao cậu đứng như trời trồng luôn rồi?

- Ờ... Ờ.. Ủa? Nãy Hiền tới từ lúc nào mà sao tui hổng có hay?

- Tui cũng mới tới à cậu, vừa tới là tui đã thấy cậu luôn rồi.

Cậu Ba nghe vậy thì cũng ậm ừ mà vẫn cứ thấy kì kì trong dạ làm sao. Thôi cũng kệ, cậu cúi người xuống lấy con dao trong cái giỏ ra, không nói không rằng đi bang bang lại bụi tre gần đó, vung dao chặt một cây tre nhỏ nhỏ rồi về lại chỗ của Hiền.

- Cậu định mần cái chi vậy cậu?

Cậu Ba nghe vậy thì phì cười, nói:

- Làm trò vui cho Hiền chơi

- Hả?

Cậu Ba ngồi thụp xuống, bắt đầu chặt cây ra làm hai, chẻ thành mấy đoạn nhỏ rồi vót vót cả buổi trời. Hiền nó cũng tò mò nên ngồi xuống ngó theo nhất cử nhất động của Hạo.

- Cậu, cậu làm diều hả cậu?

- Đúng rồi đó, đoán giỏi quá ta. Vậy Hiền có thích hông?

Đến đó tự dưng Hạo ngẩn mặt, đáy mắt cậu trong veo, đôi rèm mi không dày nhưng dài. Một thoáng vô tình Hiền cũng nhìn vào ánh mắt đó, chỉ được giây lát rồi lại ra bề ngắm nghía con diều còn chưa thành hình. Ngọn gió bất chợt thổi ngang sông, đèo bồng trên ngọn cây còng mần cho mấy tán lá kêu xào xạc.

- Sao? Bộ Hiền hổng thích hả?

- Hả? Đâu có? Tui... tui thích lắm!

Ngó thấy cái vẻ này của nó thì Hạo phì cười, cậu thầm nghĩ chắc ở nhà tía má cũng cưng nó lung lắm.

Ngồi cả buổi cuối cùng cậu cũng vót xong mấy cây tre đặng đẹp đúng như ý mình. Để nó qua một bên, cậu lại bày ra cả sấp giấy dó trước mũi Hiền mần cho nó hoang mang lần nữa.

- Cậu... cậu ơi hình như... có nhiều quá hông cậu?

- Tui lấy nhiều trừ hao đặng lỡ có hư còn tờ khác làm lợi. Chứ hư thiệt mà đi tìm giấy nữa chắc mơi mới thả diều được luôn.

Cậu dựng mấy cây tre thành cái khung đặt trên đất, lấy cơm nguội ra bôi bôi trét trét rồi áp giấy lên dán cẩn thận, tỉ mỉ từng chút.

- Xong. Giờ mình ngồi đợi cho nó khô nghen Hiền.

Nền trời hôm nay xanh biên biếc, chốc chốc chị gió lại đèo bồng trên ngọn cây làm nó khẽ đung đưa, rì rào xen vào giữa câu chuyện của cậu Ba đương kể. Một người nói một người nghe, chăm chú đến độ con diều đã khô queo tự khi nào cũng chẳng ai hay biết.

- Cổ vui tánh quá cậu ha.

- Ờ thiệt con nhỏ... haha...

Tay cậu vô tình đụng trúng cái gì cứng cứng mới nhớ ra.

- Ê Hiền, giờ chắc tụi mình đi thả diều được rồi đó đa.

Cậu đứng phắt dậy, phủi phủi quần cầm con diều lên ngắm nghía. Chợt thấy thiếu thiếu, mà không nhớ là thiếu cái chi. Đưa qua cho thằng Hiền dòm, cậu hỏi:

- Hiền có thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì hông? Tui cứ thấy nó kì kì sao đó đa.

Hiền nó ngó qua ngó lại, ngó tới ngó lui, ngó xuôi ngó ngược, hồi sau nó mới nói:

- Cậu ơi, coi bộ thiếu cái này là hổng được đâu cậu. Thiếu cái này là thả hổng đặng luôn rồi cậu ơi.

Câu trả lời úp úp mở mở, thêm cái vẻ mặt khó hiểu của Hiền càng mần cho cậu hoang mang.

- Hả? Là thiếu cái gì?....

Đứng vò đầu bức tóc suy nghĩ hồi lâu, đoạn cậu sững người như đã nhận ra vấn đề.

- Trời đất cơi! Cái dây diều! Chết rồi quan trọng vậy mà quên luôn mới ác chớ. Thôi hổng ấy giờ Hiền đi với tui ra chợ mua dây được hông?

Không đợi nó trả lời cậu đã vội vàng bỏ hết mọi thứ vô cái giỏ đệm, chẳng chần chừ gì mà nắm lấy tay nó kéo đi theo mình. Hai người không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa chợ. Giấc này chưa phải lúc ngủ nghỉ nhưng mấy sạp hàng đã được dọn gần hết, chỉ còn lác đác vài ba tiệm đồ dùng như vải vóc, xẻng cuốc, đồ chơi... Đường vắng dễ đi, Hạo với Hiền bước thẳng một nước. Cậu Ba vừa đi vừa ngó chừng coi chỗ nào có bán dây đặng tấp vô.

Trời gần trưa nên bóng đổ xuống nền đất ngắn cũn cỡn, và cũng là khoảng cách giữa Hiền và Hạo. Từ nãy tới giờ suốt cả quảng đường cậu Ba chẳng hề có ý định buông tay Thành Hiền mần cho nó ngượng ngùng ngang xương. Chẳng phải lí do gì sâu xa, chỉ đơn giản là trước giờ chưa từng có ai hành động thân thiết như vầy với nó ngoài má, người "bạn" mới quen này sao lại thoải mái với nó như thể ta đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

Đoạn Hạo đi chậm lại rồi tấp vô mé bên trái, đứng trước một cái sạp treo toàn là đồ chơi con nít, cậu hỏi:

- Dạ bác ơi ở đây có bán dây để thả diều hông bác?

Sạp này là sạp đồ chơi của bác Chín Được, ở trên đó gắm mấy con tò he đủ màu đủ sắc, rồi còn có dế, cào cào, châu chấu bằng lá dừa nữa. Hiền dòm lom lom vô mấy thứ đồ đó mà mắt ánh lên long lanh, coi bộ nó cũng thích dữ lắm.

- Ờ có con, lấy dây cói hén?

- Dạ gì cũng được.

Buôn bán xong xuôi, bác Được vẫy tay chào hai đứa, nụ cười loáng thoáng ẩn dưới chòm râu bạc phơ bạc phất đầy vẻ phúc hậu. Hạo bỏ dây vô giỏ rồi quay lưng kéo Hiền đi lại về phía cây còng.

Từ phía xa xa, có hai bóng lưng vẫn luôn âm thầm quan sát họ. Một sự gặp gỡ vô tình, bà Tư lúc thấy Hạo thì vội vội vàng vàng kéo bà Mủi nép mình sau vách nhà lá, ngó mặt ra dòm lom lom vô hai cái thân đương đứng ở sạp bác Chín, mặt không biểu cảm.

Ngọn cây còng vẫn rì rào, ngã nghiêng theo chiều gió. Hạo cúi người xuống lụm một cành gỗ to mà ngắn, cuộn cọng dây để làm cái guồng rồi cột đầu dây còn lại vào con diều. Nở nụ cười mãn nguyện, một tay cầm con diều, một tay cầm guồng diều đưa ra trước mũi Hiền, cậu hỏi:

- Hiền muốn thả thử hông?

tí tách tí tách...

Vòm trời đương quang đãng, không một bóng mây nên xanh ngắt, trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Chẳng biết từ đâu mà vân vũ kéo đến mần cho không gian xung quanh bị bao trùm bởi một màu xám xịt, u tối đến lạnh người. Một giọt, hai giọt rồi ba... Cơn mưa bất chợt cứ vậy đổ xuống. Ba Hạo nhận ra đầu tiên, lẹ làng bỏ diều vô cái giỏ đệm bàng rồi ôm khư khư trong lòng, tay còn lại thì vô thức nắm lấy Hiền đâm đầu chạy về phía căn chòi gần đó.

Khi đã bước vào căn chòi, hai người thở hổn hển nhìn nhau mà chỉ biết cười trừ.

- Rồi xong luôn, nghỉ thả thiệt rồi.

Mưa không đủ để ướt hết người nhưng cũng chẳng ít đến độ cho Hạo và Hiền được khô ráo. Mái tóc cả hai đã dinh dính, bện vào nhau tạo thành từng lọn, vai áo thấm nước một mảng, bên gò má lấm tấm vài giọt mưa.

- Thôi hông sao đâu cậu, hết quên dây rồi trời lại mưa, coi như hôm nay mình hổng có duyên thả diều.

- Chắc là hổng có duyên thiệt đó đa.

Hạo nói nghe thì có vẻ cũng thuận lòng, mà mặt lại trưng ra vẻ âu sầu, tiếc nuối. Coi bộ lời nói hổng có đi đôi với lòng với dạ rồi.

Căn chòi này có vẻ hơi xập xệ, cũ kĩ giống như đã lâu không có ai ở và cũng không có ai ngó ngàng gì tới. Mái lá hơi nghiêng nghiêng, cột gỗ cũng chẳng còn dựng được thẳng thóm. Ngó thấy ở giữa chòi có một cái sập tre cũ, hơi bụi bặm mà coi bộ vẫn còn sài ngon. Bước tới gần hơn Hiền thấy sao mà cái sập lại ươn ướt một mảng, ngó lên nó mới biết ra là do mái lá trên trển bị dột, nhiễu tỏng tỏng xuống mần cho cái sập nửa bụi nửa nước, ngó thấy ghê hết sức.

Vậy mà thằng Hiền vội vàng lấy tay phủi đi lớp bụi dày trên đó, kêu cậu Ba ngồi đi đặng đỡ mỏi dò mỏi cẳng. Hạo thấy nó mần vậy thiệt lòng cũng ngỡ ngàng lung lắm nhưng miệng thì vẫn ậm ừ cảm ơn.

- Cậu! Sao cậu lại ngồi chỗ đó?

Miệng thì cảm ơn mà Ba Hạo lại không chần chừ gì ngồi bẹp xuống cái bên sập ướt, đã vậy còn cứ cười hì hì:

- Có gì đâu? Tui thấy chỗ này ngồi cũng được mà.

- Được sao mà đặng hở cậu? Ngồi chỗ đó ướt người cậu sao?

- Vậy nếu tui ngồi chỗ ráo thì mấy người định ngồi đâu?

Nghe đến đây thì nó hẫng một nhịp, rồi lại trả lời ngay tắp lự:

- Thì tui đứng luôn!

Hạo phì cười, giọng điệu chọc ghẹo:

- Nhìn ra kia kìa, mưa bong bóng luôn đó. Má tui nói mưa bong bóng là mưa dai dữ lắm, Hiền mà cứ đứng vầy chắc tới lúc hết mưa là cũng sụm bà chè luôn quá.

Thấy nó cúi mặt xuống đất, tay vô thức vò vò gấu áo nâu sờn, cậu mới ghìm cơn cười lại mà dịu giọng:

- Thôi đừng có bướng nữa, người gì đâu mà ngang như cua. Nghe lời tui, ngồi chỗ này nè.

Tay vỗ vỗ xuống bên sập ráo ý kêu nó ngồi. Hiền vừa sà xuống chỗ đó là đã vội vàng thanh minh:

- Tui hổng có ngang như cua! Cậu mới cua á!

_________________________________

Trời đấc cơi hơn cả tháng mới xong một chương, công nhận thể loại này khó viết thiệt cả nhà, nhưng mà chấp niệm quá nên nhắm mắt viết luôn😋🫰 tầm chục chương đầu tình tiết với cách hành văn nó sẽ trẻ con, nó tuổi thơ mà nó con nít lắm nghen cả nhà. Sau này còn nhiều thứ bất ngờ đang chờ đón mọi người lớm🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip