2.

Dù trí nhớ của Cường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng từng giờ từng khắc của chiến tranh thì không chờ đợi bất kỳ ai. Cường vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, nhưng tạm thời là dưới sự quản lý của tiểu đội mà Hữu Sơn đang trực thuộc, vì đơn vị của anh đang ở khá xa và đang thực hiện một nhiệm vụ khác.

Đùng. Đùng.

Tiếng đạn nổ vang rền từ xa báo hiệu một trận phục kích bất ngờ. Cường và Sơn đang trên đường chuyển túi thư khẩn về trạm chỉ huy sau khi tách khỏi đội.

- Chạy bên này!- Sơn hét lớn, kéo tay Cường lao qua bãi đất trống, lách vào một khe núi nhỏ, phía sau là tiếng đạn sượt qua và vài mảnh cây văng loạn xạ.

Họ lẩn vào một hốc đá ẩm ướt, lòng hang hơi hẹp, nhưng đủ sâu để che hai thân người, dù nó lạnh buốt và tối tăm. Mưa trắng trời bên ngoài khiến mọi thứ như tan chảy vào nhau.

Cường thở dốc, vai chỉ vừa mới lành giờ lại đau âm ĩ. Anh tựa đầu vào vách đá, mắt nhắm nghiền. Bên cạnh, Sơn đưa tay che cho anh khỏi từng giọt nước nhỏ tí tách từ mái đá rỉ xuống.

- Ổn không?- Sơn hỏi, giọng khản đặc vì chạy lâu.

Cường không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn gương mặt bên cạnh, ướt nhẹp, dính đầy đất rừng, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn lấp lánh như ánh đèn treo giữa đêm. Một mảnh ký ức cũ kĩ xẹt qua tâm trí Cường, khiến anh nhớ ra thêm điều gì đó.

- Tao nhớ... tiếng mày gọi tao.- Cường nói khẽ, không rõ là đang nói với người thật hay trong cơn mộng.

Sơn khựng lại. Tim cậu lỡ một nhịp.

- Anh nhớ thật à?

- Chỉ một chút. Giống như... một lần mày ôm tao, giữa một nơi tối như vầy. Mày nói nếu mai không còn...

Sơn mím môi, rồi bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹn, khuôn mặt đã ướt nhẹp, chẳng biết vì nước mưa, hay nước mắt.

- Nếu mai không còn, đừng quên em, được không? Chính em đã nói câu đó, lúc tưởng cả hai sẽ không qua khỏi.

Cường nhắm mắt lại, gật đầu rất khẽ.

- Tao quên hết rồi... chỉ nhớ mày.

Sơn khẽ cười, nụ cười rực rỡ như nắng hạ. Chỉ một câu nói, lại khiến lòng cậu xốn xang đến lạ lùng.

Bên cạnh, Cường không cười, nhưng đầu thì bất giác nghiêng nhẹ về phía người nhỏ hơn.
  
Trận mưa kéo dài đến gần nửa đêm. Khi họ được đội giải cứu tìm thấy, cả hai đã kiệt sức vì lạnh và đói, nhưng trong lòng Cường, lần đầu tiên có điều gì đó nhen nhóm, về mối quan hệ của anh và Sơn.

.
Kể từ sau hôm thoát chết trong hang đá, giữa họ không còn là khoảng cách của trí nhớ bị mất hay thời gian đã lỡ. Dù chiến tranh chưa dừng lại, nhưng giữa những lần nằm rạp tránh pháo, giữa mỗi buổi cơm chan nước mưa, Cường bắt đầu nhìn Sơn không chỉ như một người quen mơ hồ, mà là một điểm neo giữa cuộc đời vô định.

Cũng kể từ hôm đó, Cường có chút thay đổi, tuy không nhiều, nhưng đủ để Sơn thấy rõ. Anh ít trầm mặc hơn, bắt đầu chủ động tìm Sơn nói chuyện, đôi lúc còn mỉm cười. Cái kiểu cười lơ đãng, chỉ hé nhẹ môi, nhưng đủ khiến tim ai đó đập liên hồi.

Sơn đã nghĩ, có lẽ mình chờ được rồi. Dù cho anh vẫn chẳng nhớ rõ cậu là ai, ít nhất, cậu đã có chỗ đứng trong lòng của người này.

Nhưng rồi Phi Long xuất hiện.
   
Cường nhận ra Long từ xa, khi cậu nhóc chạy xộc vào trạm với ba lô nặng trĩu trên lưng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt sáng rỡ.

- Anh Cường!- Long gọi to, như thể băng qua cả cánh rừng lẫn thời gian.

Cường khựng lại, mắt thoáng rưng rưng. Rồi lần đầu tiên từ khi tỉnh lại, Sơn thấy anh ôm một người khác.

Qua lời kể của mấy anh quân y, Sơn biết được Long là đồng đội ở đơn vị hiện tại của Cường, chính nhóc ấy là người đã xác nhận danh tính của Cường vào mấy tuần trước, nhưng vì có nhiệm vụ gấp phải rời đi nên không ở lại được lâu, vì thế mà đến hôm nay cậu mới được gặp. Long là một cậu lính trẻ lanh lợi, hay nói, hay cười. Chỉ mất một ngày, thằng nhóc đã trở thành tâm điểm giữa lán quân y. Ai cũng quý cậu, trừ Sơn, người không quen lắm với sự xuất hiện của người thứ ba chen giữa những buổi đối thoại vốn chỉ có hai người.

Sơn không nói ra. Cậu vẫn là chàng lính vui vẻ, vẫn mang đàn ra gảy buổi tối, vẫn cười khi Long kể chuyện tiếu lâm, và thỉnh thoảng còn trêu thằng nhóc như anh cả chọc em út.

Nhưng trong những lúc không ai để ý, ánh mắt cậu lại trôi về phía Cường, rồi lại lặng lẽ quay đi khi thấy Cường nhìn Long với ánh nhìn dịu dàng, ánh nhìn mà lẽ ra...

Một buổi tối, khi Sơn vừa cột lại mớ dây băng gạc sau giờ trực, thì nghe tiếng cười khúc khích từ sau lán, Cường và Long đang chia nhau mấy quả me rừng, tay cầm chung một tờ giấy gói nhỏ, nom là đang đọc gì vui lắm.

Sơn dừng tay. Tim hơi nhói.

Cường ít khi thân thiết với ai như vậy. Trừ Sơn. Ít nhất là trước đây.

Sơn quay lưng bước về phía bếp, chẳng rõ đi đâu. Gió rừng thổi ngang tai, cuốn theo một cảm giác không tên, vừa giận, vừa tủi, vừa buồn cười vì chính mình.

"Ghen cái gì mà ghen. Làm như người ta là của mình vậy..."- Cậu lẩm bẩm.

Nhưng ngay đêm đó, cậu không mang đàn ra nữa. Cũng không qua lán Cường như thường lệ.

Đêm nay, trơi mưa rả rích bên ngoài. Từng hạt nhỏ lặng lẽ rơi lên mái lán, gõ những nhịp chậm rãi như tiếng thở dài của người nào đó. Mùi đất ẩm bốc lên nồng nàn, quyện với hương lá mục, khiến không khí thêm phần nặng trĩu. Lán trại tối om, chỉ còn le lói ánh đèn dầu vàng vọt soi bóng người lính trẻ ngồi lặng bên góc giường, tay ôm đầu gối, mắt nhìn về phía màn mưa ngoài hiên.

Mưa như gột rửa cả ngày dài bụi bặm, nhưng trong lòng Sơn thì càng lúc càng mờ mịt. Âm thanh tí tách đều đặn như xoáy sâu vào khoảng trống trong ngực, nơi mà trước đây, cậu vẫn lấp đầy bằng nụ cười của Cường, bằng tiếng chân quen thuộc trong những hôm làm nhiệm vụ cùng nhau. Nay, tất cả chỉ còn là tiếng mưa, và sự vắng mặt không tên.

.
Hôm sau, trời vừa hửng nắng, Sơn đã bắt tay vào công việc của mình. Tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì.

Đến khi trời sáng hẳn, cậu thấy Long chạy đến tìm mình, trên tay cầm một chiếc khăn mới.

- Anh Sơn! Em vừa giặt xong, cái này của anh nè.

-Ừ, cảm ơn.- Sơn đón lấy, nhưng không nhìn thằng nhóc dù chỉ một lần.

Thấy vậy, Long không rời đi ngay. Thằng nhóc nhìn cậu một chốc, nghiêng đầu hỏi khẽ.

- Dạo này anh không qua chỗ anh Cường nữa hả?

- Cường có em rồi mà.

Sơn chẳng suy nghĩ gì, trả lời lại cậu em, bằng giọng nhẹ tênh. Nhưng ý tứ trong lời nói thì nặng như đá, đập thẳng vào ngón chân cái của Phi Long.

Long nghe vậy thì thoáng khựng lại. Gió lại lùa qua rừng cây, khiến chiếc lá khô chạm nhau xào xạc. Thằng nhóc không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai, rồi vừa đi về phía cửa vừa nói như thể vô tình.

- Em tưởng... anh mới là người anh Cường chờ mỗi tối chứ?

Sơn đứng sững. Một nhịp tim như bị hụt.

Long không quay đầu lại, chỉ nói thêm, giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.

- Hôm qua, cả buổi ảnh cứ ngó về hướng lán anh. Thấy ảnh buồn buồn nên em mới rủ ảnh ra ngoài hóng gió, rồi em cho ảnh me là vì ảnh nói "Sơn thích ăn me chua" nên ảnh mới muốn thử.

Long rời đi, bỏ lại Sơn sau lưng đang nghệch mặt ra như người vừa được vớt lên vì bị đuối nước.

"Vậy là trong lòng Cường có mình... phải không?"

Buổi trưa, khi mọi người đang nghỉ, Sơn len lén vào lán của Cường. Cửa mở hờ, bên trong yên ắng, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Cường nằm nghiêng người, tay vắt lên trán, hơi nhăn lại như đang mơ một điều gì đó không yên bình.

Sơn đứng đó một lúc lâu. Tay nắm lấy khung cửa, không gọi.

Hình ảnh Long và Cường cười với nhau vẫn lẩn quẩn trong đầu. Nhưng xen vào đó lại là câu nói: "Anh mới là người Cường chờ mỗi tối."

Sau khi nghĩ một lúc, cuối cùng, Sơn tiến và. Cậu đặt một gói nhỏ đã được buột dây kĩ càng lên bàn, bên trong là vài viên kẹo gừng lấy từ hòm y tế, loại Cường hay ăn khi bị ho, rồi rời đi như thể chưa từng ghé qua.

Tối đó, trong bóng đêm dày đặc, lán của Cường vẫn leo lét ánh đèn dầu. Trên bàn, gói kẹo gừng đã mở ra.

Chỉ là, tối hôm ấy, Cường cũng không ngủ sớm. Anh nằm đó, không có ý định chờ đợi ai, lưng quay ra cửa, mặt đối diện với vách lán, tay giữ lấy chiếc khăn cũ của Sơn, chiếc mà cậu từng dùng để quấn cổ tay bị trầy của anh khi cả hai cùng thực hiện nhiệm vụ.

Gió rừng vẫn thổi, nhưng hình như đêm nay, không còn lạnh như hôm qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip