Chương 15: Yếu đuối

Khi bầu trời dần khuất tối, ánh chiều tà vụt tắt, để lại màn đêm ôm ấp bầu trời, vừa dịu dàng cũng thật chóng vánh.

Nhưng ở phía bên kia bán cầu, ánh mặt trời vẫn luôn toả nắng, soi chiếu khắp thế gian, soi cả bóng lưng đẫm lệ của người.

Vậy nên xin người đừng khóc!

Tôi vẫn ở đây, vẫn luôn dõi theo từng con đường người đi.

Chẳng dám cầu nguyện xa xôi, chỉ hy vọng, sự tồn tại của tôi có thể lau được vài giọt nước mắt trên mi người tôi yêu.

Bất ngờ bị đẩy ra, Hạ Vi Vũ vẫn chưa kịp định thần lại đã bị một tràng lời nói vào mặt, tưởng chừng đang chửi thẳng vào mặt hắn.

Thần sắc tối sầm lại, hoả khí trong lòng cũng vì thế mà bùng nổ.

- Hình như có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không ở đây để soi sáng hay chữa lành cho em gì cả. Thành thật mà nói, tôi không phải người cao thượng, cũng không đủ rảnh rỗi để ở đây tán dóc với em.

Lời nói của Hạ Vi Vũ không còn ấm áp như trước nữa, có lẽ là sự tức giận và bực bội do bị đẩy ra bất thình lình.

Ánh mắt không thèm nhẫn nại mà tuyệt tình liếc chằm chằm vào Chu Lam Hạ.

- Vậy nên nếu hai chúng ta là kẻ xa lạ, tôi chẳng bao giờ thèm đến đây đâu. Còn nếu tôi đã đến đây rồi thì đừng mong rũ bỏ mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Hai tay hắn bỏ vào túi áo măng tô đen khoác bên ngoài.

Hai chân bước đến phía trước, ép thẳng em vào chân tường.

- Dù gì tôi cũng là dân kinh doanh, trước khi có một trái tim nóng, tôi đã phải học để có được một cái đầu lạnh.

Chu Lam Hạ theo bản năng lùi lại, so với kẻ trước mắt đang giận dữ này, em quả thực chỉ là loài sinh vật nhỏ bé bị hắn dẫm nát dưới chân.

Đôi mắt hèn nhát không dám nhìn trực diện hắn. Đôi môi sợ hãi lại bị bao bọc bởi lời nói cứng rắn:

- Lắm lời, nói dài dòng làm gì cho mệt, chúng ta có cái quái gì để phải rũ bỏ.

Bỗng chốc một luồng hơi thở nóng bức thổi vào tai.

Sau đêm hôm qua, Hạ Vi Vũ vẫn còn nhớ rõ chuyện ấy, hắn biết rõ tai chính là điểm nhạy cảm chí mạng của Lam Hạ.

- Thật sao hả? Thật sự không có cái gì sao?

Cả cơ thể em bỗng chốc tê dại, hai chân hoá vô lực không còn chống đỡ nổi cơ thể.

Trước khi Chu Lam Hạ ngã khụy xuống đất, rất nhanh Hạ Vi Vũ liền đỡ được, hắn giữ chặt em trong lòng, không quên dặn kỹ:

- Nhớ cho kỹ, từ nay về sau, tuyệt đối, không bao giờ được đẩy tôi ra.

Rõ ràng, đó chẳng còn là một lời nhắc nhở đơn thuần, đúng hơn là lời cảnh cáo cuối cùng hắn dành cho Lam Hạ.

Rằng em, không bao giờ được làm trái ý hắn thêm một lần nào nữa.

Lời nói vừa dứt, đột nhiên Hạ Vi Vũ ẵm xốc em lên, hành động vừa đột ngột vừa nhanh chóng khiến em chưa kịp hiểu đã thấy bản thân cách xa mặt đất.

- 23 tuổi rồi, còn là đàn ông nữa. Rốt cuộc em đã sống như thế nào với cơ thể nhẹ như bấc này hả?

Chu Lam Hạ câu trước còn dưới cơ sợ hãi, câu sau như bị chạm trúng chỗ ngứa, sắc mặt tối sầm lại, không nói không rằng dãy dụa đòi xuống.

- Buông ra! Cho tôi xuống! Tôi không muốn bị bế như thế này, thả tôi ra.

Người trong lòng không ngừng vùng vẫy còn hắn thì quyết không thèm buông trái lại còn ôm chặt hơn.

Tận sâu thâm tâm chẳng chút gì gợi sự chán ghét, mà miệng còn ra sức khiêu khích:

- Làm vậy làm gì chứ? Muốn quyến rũ tôi hay gì?

- Anh bị điên sao? Có bệnh không đi chữa đi.

Chu Lam Hạ bị hắn chọc điên lên, nói như thể em muốn vậy, hắn đẹp đấy, nhưng cũng đâu đến mức em phải quỵ lụy đến mất hết mặt mũi như này. 

- Có bệnh hay không, lên giường là biết.

Cơn dãy dụa đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt Lam Hạ trở nên sâu thăm thẳm, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Điềm tĩnh cười khẩy một cái, có lẽ là chế giễu, nhưng không phải cho đối phương mà là cho bản thân.

- Anh nói anh là dân kinh doanh mà, tại sao có một chuyện người thường như tôi còn hiểu, mà anh lại không hiểu hay là anh cố tình không hiểu đây? Tôi cố đẩy anh ra chỉ vì muốn tốt cho anh vậy mà anh lại làm như người thiệt thòi là anh, còn tôi là người tội lỗi đầy mình.

Hạ Vi Vũ không còn đùa giỡn nữa, hắn thậm chí còn nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào khác.

- Tốt với tôi? Tốt cái gì? Em thấy cái em làm là tốt cái gì? Chứ tôi, tôi chẳng thấy cái tốt gì cả, tôi chỉ thấy, không có em, đến hiện tại tôi còn không thể gượng nổi.

- Thực tế lên đi anh, không có tôi anh vẫn sẽ sống tốt, anh đã sống 23 năm mà không có tôi, anh sẽ ổn thôi và tôi cũng vậy, tôi sẽ ổn thôi.

Mái tóc Hạ Vi Vũ rũ xuống, che đi đôi mắt của hắn, hắn đứng lặng tại đó lúc lâu, hắn không làm gì em cả, nhẹ nhàng đặt em xuống.

Lam Hạ cũng hiểu, hiểu nổi đau hắn giấu nơi tâm tư, hiểu những thăng trầm sương khói mà hắn đã trải qua, nhưng so với việc hiểu hắn, em càng hiểu chính mình hơn, em sợ lắm, sợ một ngày lớp "khiên giáp" vỡ tan, cả thế giới sẽ cười nhạo một Lam Hạ, là đàn ông lại đi yêu đàn ông.

- Em từ bỏ sao?

- Sao anh có thể nói từ bỏ, trong khi tôi chưa từng có được một lần nào. Tôi xin lỗi, nhưng....

Bàn tay không ngừng run rẩy nắm chặt lấy vạt áo vốn dĩ được ủi phẳng phiu.

Em dùng chút sức lực để giữ hơi thở run rẩy cứ như muốn khóc tới nơi, nhưng Lam Hạ biết bây giờ không phải lúc để yếu đuối, khóc thôi thì chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả.

Ngừng một lúc mới nói tiếp:

- Anh phải hiểu chứ, hơn ai hết anh phải là người đầu tiên hiểu rõ, anh không thể để tương lai mình bị hủy hoại bởi một đứa như tôi, tôi càng không để mình bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.

Chu Lam Hạ không nói gì nữa, khoảng không dần chìm vào tĩnh lặng, màn đêm bao trùm lấy vạn vật, chẳng để lại chút ánh sáng dẫn lối con đường họ đi.

- Tôi không thể yêu anh, tôi sẽ không thể yêu anh, sẽ không bao giờ được phép yêu anh.

Có chăng, mọi thứ đều được số phận an bài?

Không xứng tức là không đáng, mà đã không đáng thì cả đời này đều không đáng, sẽ chẳng ai dại dột từ bỏ tất cả vì một thứ không đáng.

Lam Hạ không thể đối mặt với hắn thêm một phút nào nữa, em chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi ánh mắt đau khổ đang hy vọng vào một điều viễn vông, chạy khỏi thực tại tàn khốc của một tình yêu bị người đời phỉ nhổ.

Bỗng nhiên, trong đầu bất giác hiện lên em nói khi xưa người đàn ông kia từng dạy:

"Thiên thời địa lợi tự ắc nhân sẽ hoà*, ngược lại, trời đất không dung tự ắc nhân sẽ bất*."

(*Hoà trong hoà thuận, *bất trong bất hoà)

"Những thứ số phận an bài dù có phản kháng đến mấy đều vô dụng. Không thể phản kháng càng không thể chống lại, chỉ có thể chấp nhận, dù cho đó có là vinh hay là nhục."

Trước kia Lam Hạ không mảy may để ý mấy, bây giờ chẳng hiểu nổi sao bản thân bất giác lại nhớ tới. Nực cười hơn nữa, em nói ấy áp dụng vào khoảnh khắc này lại rất hợp.

Đúng vậy, nhân sinh yếu đuối, làm sao chống lại đất trời.

Thay vì bất chấp miễn cưỡng hạt giống mọc lên từ núi đá thì chi bằng ngay từ đầu đừng gieo nó.

Mối quan hệ này cũng thế. 

Bây giờ thì vui vẻ thật đấy, nhưng sau này sẽ rất đau khổ.

Chi bằng từ bỏ sớm, hai người buồn nhưng ba người vui.

Đối diện với một Chu Lam Hạ chỉ một mực muốn phủi bỏ tất cả, Hạ Vi Vũ chỉ biết cúi đầu lặng thinh, mái tóc cộng với bóng tối đã thành công che mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Ting

Một lần nữa, thang máy lại mở ra, nhưng kỳ lạ thay, dù có đèn sáng chiếu rọi ra ngoài cũng thể nhìn thấu được sắc mặt của hắn. Nói đúng hơn là trên khuôn mặt ấy chẳng hiện hữu chút biểu cảm gì, hoàn toàn mang một màu vô cảm.

Lam Hạ bước vào thang máy, ngay khi vừa quay đầu lại, từ bao giờ bốn mắt nhìn nhau.

Cảnh tượng bây giờ rất giống cảnh tượng 15 phút trước. Nhưng chỉ có khung cảnh giống còn hoàn cảnh và lý do thì khác hoàn toàn.

Nếu lúc đó là cứu rỗi thì hiện tại là chạy trốn.

Hai người nhìn nhau rất lâu, cho tới khi cánh cửa gần như đóng lại, Chu Lam Hạ mới dám hạ tầm mắt xuống, em chẳng đối diện nổi với ánh mắt sắc lạnh muốn đâm nát tâm trí em.

Tuy nhiên, chỉ là không nghĩ tới ngay tại khoảnh khắc em nhìn xuống, khóe môi Hạ Vi Vũ đột nhiên nhếch lên. 

- Em không được từ bỏ tôi.

Trong phút chốc, hắn nhanh như chớp đưa tay giữa hệ thống cảm ứng thang máy, vốn chỉ còn lại cỡ 5cm sẽ đóng chặt lại.

Cánh cửa dừng lại rồi thành công mở ra, Lam Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị Vi Vũ ôm chặt. 

Hắn không cho phép em lùi lại, không cho phép em chạy trốn, càng không cho phép em yếu đuối.

Tay hắn giữ chặt đầu em, trong một cái chớp mắt, liền cưỡng hôn đối phương lúc nào không hay.

Chu Lam Hạ đầu óc hoang mang, cố gắng dùng toàn bộ sức lực để đẩy hắn ra, nhưng kết quả vẫn là vô nghĩa. 

Đến cuối cùng vẫn là bị dồn vào đường cùng, dù gì cũng là một nam nhân, hết lần này đến lần khác bị người khác áp bức, tôn nghiêm vì thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lam Hạ vốn dĩ sinh ra trong gia tộc lớn, từ nhỏ đã được giáo dục rất kỹ, việc đầu tiên trong số đó chính là lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của người đứng đầu. 

Đặc biệt, tuyệt đối không để kẻ khác áp bức, càng không được khuất phục trước bất cứ ai. 

Dù bây giờ khước từ gia tộc nhưng những thứ vốn dĩ đã ngấm vào máu, ăn vào xương, làm sao nói quên là quên.

Quá tam ba bận, một hai lần còn có thể cho qua nhưng hết lần này đến lần khác.

Nếu hắn cứ khiêu khích lòng tự trọng của em, thì dù là một con chó ngoan bị dồn vào đường cùng cũng sẽ hoá điên dại mà tùy tiện cắn chủ. 

Huống hồ, đây lại là Chu Lam Hạ, kẻ đặt lòng tự tôn cao hơn cái đầu.

Khi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, con người ta sẽ để mặc bản năng kiểm soát tất cả.

Và đó cũng là lúc để ta đối mặt sự thật.

Chát

Cái tát vang dội xé tan bóng tôi tĩnh mịch, bên má phải đỏ ửng in hằng dấu vết năm ngón. 

Cảm giác đau đớn khiến hắn như muốn hoa mắt chóng mặt, tam quan bỗng bất định trong chốc lát, ánh mắt kinh ngạc pha chút ngờ vực cơ hồ một kẻ bi lụy vì tình đã đánh mất cả thế giới.

- Anh điên rồi sao? Trong thang máy cũng có camera đấy. Anh muốn cả công ty này hỗn loạn cả lên anh mới chịu dừng lại đúng không?

Hắn không trả lời, im lặng chịu đựng nỗi đau do người hắn yêu "ban tặng". Thật lòng mà nói, hắn cũng không biết nói gì nữa, so với chút đau nhói bên má, nơi lồng ngực trái còn khó chịu hơn vạn lần.

- Lam Hạ, em là đồ nhát gan, sao em cứ sợ hãi những thứ không có thật, thế giới của em chỉ toàn là nỗi sợ xa xôi nào đó. Sao em không đối diện với sự thật ngay lúc này đi, em tính chạy đi đâu, ai cho em đi, không có sự cho phép của tôi, ai cho em đi hả?

Lam Hạ không hiểu sao, bản thân lại có chút chột dạ, ánh mắt đảo điên khắp nơi như tìm một nơi nào đó để có thể thoát khỏi mớ tơ vò do hắn giăng ra, bị chạm trúng chỗ ngứa, em chỉ có thể tự nhủ trấn an bản thân, nuốt nước bọt một cái rồi cố lấy lại dũng khí để mình không lùi bước.

- Anh nói ai nhát gan? Tôi nói như vậy anh còn không hiểu hả? 

- Tôi không hiểu, cả đời này cũng không muốn hiểu những lý lẽ nhảm nhí đó.

Chu Lam Hạ tức giận, nắm lấy cổ áo vốn được chuẩn bị kỹ càng:

- Anh đừng có đi quá giới hạn của mình.

Hạ Vi Vũ không sợ, ngược lại còn nổi điên lên, hét lớn:

- Em lại đã quá giới hạn của mình rồi đấy.

- Sao?

- Ranh giới duy nhất em không bao giờ được phép phá vỡ là rời xa tôi.

Hạ Vi Vũ không hề nhẹ nhàng, hắn nắm tóc em, kéo ngược đầu em ra đằng sau.

Và một nụ hôn nữa được trao xuống trong sự kháng cự không lối thoát.

'Chúng ta sẽ đi được đến đâu hả anh? 

Sao anh cứ cố phải ghép những thứ xa vời vào với nhau?

Để là gì chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip