Chương 29: Ở lại
Chu Lam Hạ rời đi.
Nhà có 5 phòng, tầng trệt chỉ có đúng một cái, Hạ Vi Vũ nằm rồi.
Em chỉ đành lên tầng trên ngủ.
Nếu hắn không bị thương em đã trực tiếp đuổi hắn đi, chứ không rảnh để lại làm khổ thân thế này.
Những thất vọng cứ chồng chất nhau, Chu Lam Hạ chẳng còn muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa, chán ghét đến cùng cực.
Sự thật lúc nào cũng là nỗi đau.
Lột trần những mộng mơ trước kia, biến nó thành thứ hư ảo mà cả đời Chu Lam Hạ cũng không thể chạm tới.
Biết làm sao được chứ, họ đâu xuất phát chung cùng một điểm.
Một kẻ phải chạy bạt mạng mới tới đích, một kẻ chỉ cần lùi lại là tới.
Họ chẳng có gì chung cả.
Trong cái thế giới phân biệt tầng lớp.
Dù kẻ ấy có chạy đến chết,
thì bóng dáng người kia cũng rất xa.
Người đó sẽ không bao giờ quay lưng lại nhìn hắn, cả đời hắn, không với nổi tới người.
Hạ Vi Vũ không cần quyền quý cao sang, nhưng không có nó, em sẽ không bao giờ chấp nhận ngoảnh đầu nhìn hắn.
Nếu hắn không cố gắng để có ngày hôm nay, có gặp nhau họ cũng sẽ như người lạ mà bước qua đời nhau.
Cả Hạ Vi Vũ và Chu Lam Hạ dù có thông minh đến mấy, họ cũng đều là những "con cờ" bị "quyền lực" điều khiển.
Họ không có tư cách khước từ, họ chỉ có thể chấp nhận số phận, rồi tích cực xoay chuyển nó theo hướng có lợi cho mình.
Chu Lam Hạ cứ trằn trọc không thể ngủ nổi.
Một mớ cảm xúc mãi hỗn độn trong người, suy đi nghĩ lại càng khiến bản thân thất vọng.
Tâm trạng như một cái hố sau không đáy, dù cho bao nhiêu suy nghĩ, tâm tư cố lấp đầy cũng không thể lấp đầy nó.
Thà hắn đừng đến, thà hắn đừng gieo bất cứ hy vọng gì, cứ vậy mà đi đi, đừng quay lại, đừng ở lại bên một kẻ cô đơn, đừng gieo tâm tư cho một kẻ mộng mơ.
Thà chúng ta đừng là gì cả, đừng xem nhau là cả đời, đừng xem nhau là tất cả.
Bỏ lỡ rồi thì cũng nên buông tay.
Kẻ ác nhất là kẻ trao ngọn lửa về bóng tối, chờ đến khi bóng tối không thể sống thiếu ánh sáng, rồi tàn nhẫn tặng cơn mưa dập tắt ngọn lửa ấy.
Chấp nhận ở lại là dằn vặt, ngoảnh đầu bước đi là bỏ lỡ.
Ranh giới mơ hồ của mối quan hệ lại đặt giữa tình cảm rạch ròi mà Chu Lam Hạ đặt ra.
Ai cũng sẽ có những góc đen tối mà bản thân không muốn người khác khoét sâu.
Dù có lấy bất cứ lý lẽ gì để biện hộ thì đó cũng chỉ là lời giải thích sáo rỗng.
Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, khi lợi ích bị xâm phạm thì mối quan hệ đó đều không bền vững.
Ai có thể ép buộc ai mãi mãi.
Chỉ trừ khi người đó chấp nhận ở lại, chấp nhận tha thứ, chấp nhận những sai lầm của đối phương.
Căn phòng lạnh lẽo và tĩnh mịch cho đến khi bị âm thanh mở cửa phá hỏng.
Em không cần nhìn cũng biết ai làm.
Hắn ôm em từ phía sau, giữ em mãi trong lòng hắn.
Thú thật, Chu Lam Hạ rất ghét việc bản thân mê muội vì một thứ gì đó. Nhưng em lại càng ghét sự trống trải khó hiểu trong lòng hơn.
Đúng lúc hắn lại đến, hắn đến chẳng mang gì, chỉ mang tấm thân đầy vết tích tổn thương.
Khiến Chu Lam Hạ không thể từ chối, càng khiến em đắm đuối trong mộng ảo hư vô.
Chu Lam Hạ bỗng chợt nhận ra, Hạ Vi Vũ từ giờ chính là "căn bệnh mãn tính" em không thể chữa khỏi.
Phải làm sao đây?
Phải sống tiếp thế nào với "căn bệnh" không thể chữa đây?
Đôi tay càng siết chặt, trái tim càng xao xuyến đập nhanh.
- Hãy cho anh thời gian....
Hạ Vi Vũ giờ mới dám mở lời lên tiếng.
Nhưng thứ đáp lại hắn chỉ một khoảng không vô tận, và chính hắn lại phải một lần nữa mở lời:
- Khi đến lúc, anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất về những tháng năm lãng quên của em. Đến khi đó, hãy chờ anh!
Như một lời hứa chắc nịch về tương lai của lứa đôi.
Rằng em hãy chờ anh, chờ khi mọi chuyện đã thành.
Dưới cơn mưa mùa hạ, anh sẽ nói sự thật cho em nghe.
Không hiểu sao, một lời nói chẳng lấy gì làm tin lại khiến người ta an tâm mà tin tưởng đến vậy.
- Vũ à, giữa em và danh tiếng, anh chọn gì?
- Anh nghĩ là tùy thời điểm. Khi anh không có danh tiếng anh sẽ chọn danh tiếng, khi anh có tất cả, anh sẽ cho em tất cả.
Chu Lam Hạ khẽ cười.
- Vậy thì bây giờ, anh có gì?
- Anh chẳng có gì, những thứ anh có, anh đã cho em tất cả rồi.
- Tất cả luôn sao? Thật đáng ngưỡng mộ. Được thôi, em sẽ chờ, chờ coi cái "tất cả" của anh là gì?
Nếu lúc đó hắn chọn "em", em sẽ không tin hắn, những lời sáo rỗng chắc chắn sẽ không giúp em hạnh phúc.
Tình yêu không phải là cảm xúc cũng không phải bản năng.
Mà tình yêu chính là sự rèn dũa bởi lý trí, lý trí khiến hắn không mê muội bởi những điều mới mẻ, lý trí giữ hắn lại trong căn nhà của đôi ta, lý trí khiến hắn kìm hãm những cảm xúc bởi bản năng.
Chỉ cần hắn còn lý trí, hắn vẫn còn yêu em.
Vậy là đủ!
- Anh còn đau không?
- Cũng đau, nhưng chịu được, không sao đâu.
- Được rồi vậy ngủ đi!
Đêm nay thật khó ngủ!
Chỉ hy vọng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng khó ngủ.
Đêm ấy, giữa bọn họ không có khoảng cách, không có nỗi đau, chỉ có một đời, một kiếp, một cõi người ở nhân gian.
Sáng hôm sau
Hạ Vi Vũ vốn là con người của công việc, hắn sống rất có quy tắc, đúng 5 giờ 30 là dậy tập thể dục, sau đó mới bắt đầu ngày mới.
Khi hắn vừa đi tập về thì cũng là lúc chuông báo thức của Lam Hạ vang lên.
Em mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường, đêm qua không ngủ khiến em mệt mỏi không ít.
Hạ Vi Vũ cũng nghe thấy tiếng chuông, hắn bước tới đầu giường để tắt, rồi lại quay sang Chu Lam Hạ:
- Tới giờ rồi, dậy đi em.
Chu Lam Hạ mắt nhắm mắt mở cố nhìn, khi biết đó là ai em mới mở nụ cười bỡn cợt, tay vuốt má hắn:
- Chà, mới sáng sớm đã có mỹ nam quan tâm, đúng là sướng!
Hạ Vi Vũ cũng không vừa, một mặt, hắn để em tùy tiện trêu ghẹo khuôn mặt hắn, mặt khác lại lợi dụng lúc con người ta nửa tỉnh nửa mê mà áp sát lại gần.
Môi hắn khẽ chạm môi em, bàn tay không yên vị mà sờ soạng khắp người một lượt.
Lúc môi đã chạm, Chu Lam Hạ mới bừng tỉnh, vội nắm lấy bàn tay hư hỏng luồn lách khắp người em.
Hạ Vi Vũ biết em tỉnh rồi, nhưng hắn vẫn mang đầy thâm ý trêu chọc, một lúc sau mới thả môi em ra:
- Sao? Mỹ nam đang quan tâm em, em không thích hả?
Chu Lam Hạ thở vội thở vàng, dưỡng khí cũng từ đó mà được nạp đầy.
Em nhìn hắn với ánh mắt như viên đạn, chỉ trực chờ hắn không để ý liền bắn thủng mắt hắn.
Chu Lam Hạ ngồi dậy nói:
- Thích chứ! Mỹ nam chủ động sao lại không thích. Nhưng mà đợi đến tối hãy chủ động. Bây giờ mà ông chủ động quá là tôi với anh khỏi đi làm luôn đó. Ở nhà cạp đất ăn nha.
Hạ Vi Vũ chỉ vừa nghe được nửa đầu liền vội lao tới:
- Thích hả? Vậy mình làm luôn đi, nay anh phép cho em nghỉ.
Chu Lam Hạ thấy hắn trông như vậy không khỏi buồn cười, em có gì mà thích đến vậy, em vừa cười vừa quát hắn:
- Nè, thôi đi cha, hôm qua anh bảo có đối tác quan trọng mà, thôi!
Hắn nghe em nhắc mới sực nhớ ra, khuôn mặt không dấu nổi vẻ thất vọng.
Chu Lam Hạ thấy hắn lòng cũng không nỡ, đến gần an ủi hắn:
- Có gì đâu mà buồn, em vẫn ở đây mà, em có biến đi đâu đâu mà buồn hả.
- Em xót hả? Vậy chí ít cũng hôn anh một cái.
Hạ Vi Vũ nhắm mắt, chờ đợi một cái hôn cho ngày mới.
Nhưng thứ chạm vào mặt hắn lại là bàn tay của Lam Hạ.
Đúng rồi!
Lam Hạ tát hắn, nhưng rất nhẹ.
Em vội vàng chạy đi vào nhà vệ sinh:
- Cái kiểu gì á, lẹ lẹ đi trễ giờ hết bây giờ.
Hạ Vi Vũ như tên ngốc mơ mộng giữa viễn vông, cuối cùng lại bị em người yêu của hắn kéo thẳng xuống mặt đất.
Tưởng thông minh nguy hiểm thế nào, yêu vào cái, như mấy cha nhậu xỉn ngoài đường, khùng khùng tẻn tẻn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip