Chương 30: Danh phận
Em vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, mùi hương thức ăn thơm ngon đã xông thẳng tới mũi.
Trong suốt 9 năm đi bụi, lần đầu tiên căn nhà này tồn tại những món ăn ngon thế này mà không nhờ việc đặt đồ ăn bên ngoài.
Lam Hạ mắt chữ A mồm chữ O cảm thán:
- Uây, sếp Vũ cũng biết nấu ăn ạ? Trời trời, trời trời.
Chỉ có điều thứ khiến em buồn cười là hình ảnh Hạ Vi Vũ đeo một cái tạp dề xanh lam, trong hơi không hợp mắt lắm.
- Cười gì mà cười, muốn ăn thì ngồi ngay vào bàn.
Giọng nói cứ như một bà mẹ thực sự quát mắng con trẻ, mà "con trẻ" ở đây cũng thật sự biết sợ, lập tức nghiêm túc ngồi ngoan vào bàn.
Món ăn rất ngon, mùi thơm ngát mũi, tới cách bài trí cũng thật đẹp.
Nói chung là hoàn hảo!
Chu Lam Hạ còn chẳng đủ trình để làm ra những món này, em nhìn sang hắn ngồi kế bên, miệng khen ngợi liên tục:
- Trời ơi, trình là gì mà là trình ai chấm?
Lông mày Hạ Vi Vũ nheo lại:
- Ý gì đây?
- Là khen nấu ăn đỉnh vãi đó, không cập nhật xu hướng hả?
Hắn lấy tay ôm đầu, lắc.
Sau đó, em còn bồi thêm một câu khiến hắn đứng người:
- Hèn gì cái tính như ông già 80 ấy.
Vi Vũ vừa mới gắp được tới đũa thứ 3, nghe câu đó là no ngang, bỏ đũa xuống. Ánh mắt nhìn em thiếu điều như Mặt Trời thiêu đốt.
Mà Lam Hạ cũng không phải kiểu người vô cảm, thấy mặt nóng, em ngước lên, lỡ chạm phải ánh mắt ấy, vô thức nuốt nước bọt.
Ánh mặt em rời đi, miệng bào chữa:
- Không, ý em là, anh nên cập nhật những xu hướng mới của giới trẻ. Anh mới 23 à, một độ tuổi rất là trẻ, vẻ ngoài thì hoàn hảo, perfect, nếu mà anh cải thiện được nữa quá là tuyệt vời.
- Bộ anh chưa đủ tuyệt hả? Anh giàu, anh đẹp, anh nấu ăn ngon, anh chung tình, tốt tính.
Lam Hạ nghe thấy cũng hợp lý, gật gù đồng ý, sau đó nghĩ kỹ lại:
- Ủa mà anh có thiệt không vậy? Hay em mơ, hay là anh là trai 2d em xuyên không gặp được ta?
- Người bằng xương bằng thịt ở đây? Mơ gì mà mơ, ảo gì mà ảo.
Chu Lam Hạ lấy tay che miệng, giả vờ kinh ngạc.
- Oh my god! Sao anh có thể hoàn hảo dữ vậy? Sao anh có thể xuất hiện trong cuộc sống của em được vậy? Em may mắn quá đi!
Hạ Vi Vũ mặt không biến sắc, không lạ gì cái bài cũ rích này:
- Vậy em cho anh danh phận đi?
- Hả?
Lam Hạ không tin vào tai mình, cứ ngỡ già cả nghe lầm.
Vi Vũ sẵn sàng hỏi lại:
- Cho anh làm người yêu em đi! Em mà không giữ anh lại nhanh, có khi người khác lấy vội đấy.
Ánh mắt em nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, tiệt nhiên, lại chẳng dám nhìn trực tiếp hắn một lần.
Cuối cùng, trước khí tức áp bức người, em cũng phải nói:
- Mình quen nhau cũng gần 2 tháng, khoảng thời gian sau này cũng còn dài mà......
Hạ Vi Vũ bây giờ mới thực sự là ông già 80, lẩm cẩm khó nghe, hỏi lại:
- Em nói gì?
Hắn nói to khiến em cũng phải sợ, đột nhiên ánh mắt Lam Hạ di chuyển đến đồng hồ.
Khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng thì có cớ chuồng.
- Thôi, 40 rồi, em sắp trễ rồi, em đi làm đây, anh ăn vui vẻ nha, có gì anh khóa cửa hộ em.
- Nè, để anh chở em đi.
Chu Lam Hạ chạy vội lấy đồ rồi khước từ:
- Thôi thôi, em đi taxi được rồi, anh cứ từ từ mà ăn. Bye!
Vừa chạy vội, miệng cứ lẩm bẩm "Trễ giờ trừ lương tui".
Hạ Vi Vũ thở dài một hơi, món mỳ cũng sớm nguội lạnh, hắn ăn không nổi.
Chu Lam Hạ cũng rời đi, không gian giờ chỉ còn một bóng hình cô độc.
Thật lòng mà nói chính hắn cũng hơi thất vọng, hắn cố lắm mà có cái danh "người yêu" cũng không được.
Bỗng hắn sực nhớ tới gì đó, nhìn sang túi quà vốn đã được cất một góc để tạo bất ngờ.
Cuối cùng thì sao? Quà chưa kịp tặng, hắn đã có bất ngờ.
Đúng là chán!
Hắn ăn không ngon, nhìn đồ ăn vẫn còn rất nhiều, chẳng màng gì, trực tiếp đổ hết vào thùng rác, bỏ bát dĩa vào máy rửa bát.
Sau đó tài xế cũng đến đón hắn đi làm.
Chu Lam Hạ như thường lệ đi đến công ty.
Chỉ là em bỗng có một cảm giác bất an trực chờ dâng lên trong lòng.
Lam Hạ bước vào công ty, những tiếng xì xào bàn tán hình như càng ngày càng lớn.
Mà lại em chính trung tâm của những bàn tán ấy.
Lời nói thầm thì, ánh mắt phán xét pha lẫn khinh thường hướng thẳng về phía Lam Hạ.
Mà em cũng chẳng khác gì con bù nhìn mặc cho người ta dòm ngó.
Dự cảm không lành của em thật đúng!
Đám người ấy cứ như mồm quạ, không những ồn ào mà còn mang lại xui xẻo.
Lam Hạ chỉ đành mặc kệ, đến đúng vị trí của mình làm việc.
Triệu Gia Bảo từ bàn hắn bước đến, ánh mắt kênh kiệu nhìn xuống Chu Lam Hạ, miệng hắn sát lại tai em nói nhỏ:
- Sao hả, cây gậy của tổng giám đốc có làm tiểu tình nhân sướng không?
Bàn tay Lam Hạ dừng gõ phím, ánh chẳng di chuyển từ màn hình nhìn hắn, sắc lạnh như dao găm muốn xuyên thẳng vào thịt da hắn.
Thế mà, khóe môi Chu Lam Hạ lại chợt cong lên, mặt không chút biến sắc:
- Theo điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định hành vi vu khống người khác có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng và phạt tù với mức cao nhất từ 03 năm đến 07 năm.
Triệu Gia Bảo chợt khựng lại, nhưng hắn sự thật hắn thấy rành rành, hắn sợ gì chứ, khí thế lại nâng cao:
- Ngoài việc giết gà dọa khỉ mày còn có thể làm gì không? Chính mắt tao đã thấy đêm tối, một tổng tài một nhân viên trong phòng đóng kín cửa, chúng mày còn có thể làm gì khác ngoài chuyện đó nữa hả? Cái lỗ của mày đã bị bao nhiêu thằng chơi rồi mà còn mạnh miệng hả, thằng điếm chó.
Chát
Âm thanh khiến những nhân viên chỉ biết chỉ trỏ không khỏi hoảng sợ, sự việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.
Chu Lam Hạ không muốn đánh hắn chút nào, thương tiếc sao? Không, là em thấy bẩn.
- Không bằng không chứng mà mày dám ăn nói kiểu với tao? Hay là cái miệng mày tầm thường nên thấy ai cũng tầm thường giống mày. Tao có như thế nào cũng không tới lượt loại như mày phán xét đâu thằng chó, muốn sống khôn hồn thì gắn cái não người vào, chứ cái não chó của mày không sống nổi trong thế giới loài người tụi tao đâu.
Triệu Gia Bảo nhận lấy cú tát mà chưa khỏi bừng tỉnh, danh dự của hắn bị xúc phạm bởi một tên hắn khinh thường.
Triệu Gia Bảo lộ bản chất hung hăng, điên cuồng lao tới, định đánh cho Lam Hạ một trận.
Thế nhưng lại bị Hân Nghiên ngăn lại, cô biết võ, không những thế còn rất cao cường, chỉ với một chiêu của cô, hắn đã ngã gục.
Gia Bảo khụy xuống, nhưng hắn chưa hề bất tỉnh, còn Lam Hạ thì vẫn đứng đấy, nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh thường.
Hắn bị Hân Nghiên khống chế nhưng mồm vẫn cứ chửi rủa liên tục:
- Mẹ thằng chó, đĩ mẹ mày, bằng chứng mẹ gì, tao đã tận mắt chứng kiến, tao chỉ nói sự thật thôi thì có gì mà phải sợ mấy cái luật của mày. Mày tưởng mày cao quý hơn ai mà kiêu, cùng lắm chỉ là thằng nhân viên quèn sẵn sàng kiếm tiền bằng cách luồn dưới thân thằng khác. Mày giỏi thì đợi đi, bố mày đập mày cha mẹ nhận không ra luôn.
Lời hắn chửi không lời nào lọt nổi tai người, tới cả những nhân viên vốn ban đầu chỉ trỏ, giờ lại lần lượt thay đổi suy nghĩ.
Còn người bị chửi thế mà vẫn dửng dưng như không.
Bởi em biết, em chỉ bị chửi một chút, còn hắn thì, mất hết.
Chu Lam Hạ cười nhạt:
- Tao sẽ đợi, nhưng mà, làm đéo gì có lần sau!
Khuôn mặt em tĩnh lặng, nhưng lời nói thì khiến hắn chết đứng:
- Ý mày là gì?
- Mày không hiểu hả? Tao nói là cái não chó của mày không sống nổi trong thế giới loài người tụi tao đâu.
Giọng Lam Hạ rất khẽ, chỉ vừa đủ để em, hắn và cô nghe.
Sợ hắn không hiểu, Hân Nghiên còn bồi thêm:
- Triệu Gia Bảo, cậu chính thức bị sa thải.
Hắn quay sang Hân Nghiên, cô đứng dậy còn Gia Bảo thì ôm lấy chân cô cầu xin:
- Không! Không thể nào! Tôi đã cống hiến 10 năm cho công ty này mà. Trong khi, nó chỉ là một thằng mới đến có hơn 2 năm, còn có lối sống bại hoại tổn hại danh dự công ty, sao lại đuổi tôi.
Hân Nghiên không khỏi buồn cười, nhìn xuống hắn:
- Cậu cống hiến thì công ty cũng đã trả tiền lương cho cậu, chúng tôi ăn quỵt của cậu à. Vả lại chuyện này không chỉ liên quan đến cậu Lam Hạ đây thôi đâu, nó còn ảnh hướng tới tổng giám đốc, tới hình ảnh của công ty trong mắt quần chúng. Một chút nữa đối tác lớn đến, cậu lại xử sự như vậy? Nó ảnh hưởng đến chén cơn của bao nhiêu con người ở đây cậu biết không?
Triệu Gia Bảo bị cô nói một tràng, hắn cun cút nghe theo không dám cãi lại:
- Tôi biết tôi sai rồi, xin cô đừng đuổi tôi. Bây giờ cô đuổi tôi, tôi không biết làm ở đâu hết! Tôi vẫn còn vợ con, vẫn còn rất cần công việc này.
Hân Nghiên gỡ tay hắn ra, lạnh lùng bước đi:
- Đó là chuyện của cậu, chúng tôi không có nghĩa vụ lo cho vợ con cậu đâu. Quyết định của cấp trên, tôi không thể làm gì khác, mong cậu rời đi cho.
Giờ khắc này nhìn lại, Triệu Gia Bảo mới chợt nhận ra, hắn lại đang hèn mọn quỳ rạp xuống kẻ hắn vẫn luôn khinh thường.
Chu Lam Hạ vẫn đứng đó, cao quý và quyền lực, căn bản một kẻ tạp nham như hắn, không thể nào với tới.
Nhưng hắn nhận ra cũng muộn rồi, là hắn lấy trứng chọi đá.
Hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip