Chương 33: Tất cả (18+)
Cậu bartender tưởng bản thân nghe lầm, lập tức hỏi lại:
- Hả? Vi Vũ nào? Bạn anh sao? Anh ấy ở đâu?
Chu Lam Hạ ngơ ngác một hồi mới trả lời:
- Gì chứ? Không có gì đâu, cậu làm xong chưa, tôi khát quá.
- Đây.
Cậu đưa một ly cocktail màu đỏ tới trước em, nhìn trông có vẻ rất nguy hiểm nha.
Chu Lam Hạ chẳng thèm nghĩ, cứ uống tới hết thì thôi.
Bây giờ, Chu Lam Hạ say thật rồi.
Âm thanh bên tai chỉ còn những âm thanh vụn vỡ, không có tí ý nghĩa gì.
Em ôm đầu như muốn gục ngã, hình ảnh xung quanh lúc mờ lúc nhòe.
Tưởng chừng bản thân không chịu nổi sẽ thật sự gục ngã, lại có bàn tay nào đó kéo em lại.
Bây giờ em mới nhận ra có muộn không, khi những âm thanh ở vũ trường đã thật sự tắt đi, im ắng đến kỳ lạ.
Ai đó đã kéo lấy cà vạt áo, ôm lấy eo nhỏ.
Giữa chốn đông đường, trực tiếp hôn em, trước mặt tất cả, như kẻ điên lao vào mà đánh dấu em trước tất cả.
Hắn quay sang nhìn cậu bartender đang trố mắt khó hiểu, chẳng một lời cảnh báo, nhưng ánh mắt ấy cũng thực sự đã nói lên tất cả.
Rằng hắn thực sự sẽ giết chết cậu đấy.
Cái tên điên khùng đó còn ai ngoài Hạ Vi Vũ.
Hắn đến từ sớm rồi, mọi thứ từ đầu đến cuối hắn đều thấy tất cả.
Vừa mới dẫn người rời đi, Phương Tiểu Mỹ từ xa vội vàng đến ngăn cản:
- Nè, tên kia, anh dẫn bạn tôi đi đâu vậy hả?
Tiểu Mỹ nắm chặt cánh tay hắn, ngăn không cho hắn rời đi.
Nhưng Hạ Vi Vũ là ai chứ?
Có ai ngăn nổi hắn đâu.
Cánh tay chẳng nhân nhượng hất thẳng cô ra
- Bạn hả? Nếu cô thực sự là bạn thì đừng bỏ mặc em ấy ở mấy chỗ như này.
Cánh tay tác động một lực mạnh, nắm lấy tóc cô kéo lại:
- Hoặc chí ít cũng đừng đưa em ấy đến mấy chỗ như này. Hiểu chưa?
Hạ Vi Vũ không biết thương hoa tiếc ngọc gì, hất thẳng cô ra, chẳng đoái hoài mang người rời đi.
Đứng trước mọi ánh mắt trong quán bar, Phương Tiểu Mỹ ngồi bệt trên sàn, đưa ánh mắt hận thù đặt lên người vừa rời đi, bàn tay vô thức nắm chặt:
- Mẹ thằng chó!
Hôm nay không có tài xế, chiếc Rolls-Royce Cullinan lao vun vút trên đường, thấy Rolls-Royce chạy với tốc độ như điên, mấy xe khác cũng tự động nhường đường.
Chỉ 5 phút đã về tới nhà, Hạ Vi Vũ không nói gì, trực tiếp lôi người đang ngủ từ trong xe ra.
Hắn biết mật khẩu, sau 5 giây phản hồi, cửa mở ngay lập tức, hắn còn chẳng thèm đi vào phòng, dù gì nhà cũng chẳng có ai, làm ở đâu chả được.
Quần áo chỉnh tề chỉ còn là dĩ vãng, có thứ thậm chí còn chẳng còn trên người.
Hạ Vi Vũ tức điên lên, chẳng thèm dạo đầu, chẳng thèm nới lỏng, mặc kệ tất cả mà lột sạch, rồi đâm vào.
Chu Lam Hạ đang say cũng phải bất lực gào thét thống khổ, em dùng hết sức đẩy hắn ra, không đẩy nổi thì quay sang đánh đấm.
- Bỏ ra, đau quá.....Vi Vũ....tôi đau
Nhưng làm sao em đối địch nổi hắn, Vi Vũ vật em ra sàn, cứ thế mà đâm thúc
Cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu, cái thứ đó của Hạ Vi Vũ thật sự rất lớn, cứ nhấp nhô chẳng theo một nhịp điều rõ ràng.
Vết ám muội này chưa hết lại có vết khác "mọc" lên.
Bao công sức đổ sông đổ biển về lại với cát bụi trần thế.
Trong cơn mơ màng, Chu Lam Hạ đã thấy một cái bóng của người đứng ngoài ánh sáng ấy.
Anh là ai?
Anh là gì để hết lần này tới lần khác khiến tôi mê muội rồi lại điêu tàn trên biển trời khốn khổ.
Tôi là ai?
Tôi là gì mà lại bị giam lỏng trong con ngõ chật chội, thân thể tôi dần trở nên bất lực, chẳng còn cảm giác gì nữa.
Tôi đau quá!
Tôi đau lắm!
Bọn họ là ai?
Bọn họ là là cái thá gì mà lại làm tôi đau đớn đến thế.
Tôi, cũng chỉ là một con người thôi.
Tôi cũng biết đau mà.
Sao anh không kêu họ dừng lại?
Tôi, hình như cũng đã từng gặp anh.
Và cũng đã yêu anh.
Nhưng lúc đó không phải hiện tại.
Nơi ký ức mộng mị, tôi lại thấy anh, mờ ảo và nhạt nhòa.
Sao anh lại ở xa tôi đến vậy?
Sao anh chưa một lần đến gần tôi?
Sao anh không bảo vệ tôi?
Sao...anh lại khóc vậy?
Anh là ai vậy hả?
Vi Vũ tôi biết có bao giờ khóc đâu?
Vi Vũ tôi yêu vẫn luôn bảo vệ tôi?
Vi Vũ của tôi đã yêu tôi như thế!
Anh là ai?
Sao anh không trả lời tôi?
Sao anh lại giết họ?
- Vi Vũ à, anh là ai? Tôi là ai? Chúng ta là ai?
- Đừng ngủ nữa, đừng mơ mộng về quá khứ đó nữa, hãy để nó ngủ yên đi, Lam Hạ à.
Lam Hạ chợt thức giấc, rượu vẫn còn trong người, em chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.
Đầu óc em trống rỗng, mơ hồ cũng chẳng thể ghép lại ký ức trọn vẹn.
Mà hình như người trước mặt chính là Hạ Vi Vũ, nhìn kỹ lại thì mới hiểu tư thế của cả hai rất hỏi chấm:
- Gì đây?
Chu Lam Hạ ngồi lên người hắn, cơ thể như con rối, ngồi lên cái thứ to lớn kia, không ngừng nhún nhảy, khi nhận thức hiện hữu, phía dưới lập tức co thắt lại.
Mang theo cơn khoái cảm dâng lên, cùng tiếng rên rỉ phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Móng tay bấu chặt vào bờ vai săn chắt, chỉ một lòng muốn hắn ở lại.
Mặc kệ phía dưới có đau đến tê dại thì bên trên cũng không muốn hắn rời đi.
Ôm thật chặt, giữ hắn ở lại.
Mà Hạ Vi Vũ cũng đâu có ý định rời đi.
Hắn ở lại với em mà.
Ở lại với em cả đời được không?
Hay kiếp này không đủ?
Vậy cả kiếp sau nữa.
Dù dưới hình hài nào, mình cũng sẽ gặp lại nhau mà.
Sẽ lại yêu nhau một lần nữa.
Lại bên nhau một lần nữa ha.
Căn phòng tối tăm, không một chút ánh sáng nào lọt vào.
Nhưng đôi mắt màu nâu hạt dẻ vẫn luôn lấp lánh trong bóng tối, giọt nước mắt trong suốt chỉ trực chờ mong người thấu hiểu.
- Hạ ơi, em có đang nghe không?
Chu Lam Hạ không thấy gì cả, chỉ nghe hắn nói mà đáp:
- Có, em nghe.
- Ngoài tôi ra có ai thấy bộ dạng em như con thiêu thân lao đầu vào tình dục không? Ngoài tôi ra có ai thấy thiếu gia nhà họ Chu thảm hại khóc lóc như này không? Ngoài tôi ra em đã từng để ai nhìn cái thân thể ngọt ngào này chưa? Lam Hạ, trả lời đi, có ai không?
Chu Lam Hạ không trả lời, có điên em mới trả lời hắn, hắn lại hỏi:
- Tôi là đặc biệt nhất đúng không? Tôi luôn đặc biệt mà? Em chỉ như thế với tôi thôi? Không ai khác ngoài tôi? Hả? Em chỉ yêu tôi thôi đúng không hả? Trả lời đi.
Âm thanh mị hoặc cứ khe khẽ bên tai, động tác càng ngày càng nhanh, Chu Lam Hạ vốn không tỉnh táo nay càng mê muội trong mớ bồng bông nhận thức.
Em đến thở cũng thở không nổi, nói gì đến nói chuyện, nhưng Hạ Vi Vũ không hiểu, hắn không thèm hiểu.
Hắn chỉ biết là hắn đang rất khó chịu, trong lòng bức rức đến phát điên, hét lớn:
- Trả lời đi, Lam Hạ.
Lam Hạ bị ép đến bước đường cùng rồi, không thể không trả lời được.
- Anh...hức....anh là tất cả....của em...mà.
Nghe được lời muốn nghe, hắn còn không thèm giấu đi nụ cười.
Thỏa mãn biết bao.
Sung sướng biết bao.
Sao phải giấu?
Nhịp điệu chậm dần, thứ âm thanh êm tai cũng không mất đi.
Tốt biết bao.
Hạ Vi Vũ là ai sao?
Hắn chỉ là một con người thôi, một con người sẵn sàng giẫm đạp tất cả, kể cả tình thân để có được thứ hắn muốn.
Một con người dơ bẩn ngoi lên từ nơi tăm tối nhất trong xã hội.
Để có được thứ hắn muốn, hy sinh một chút cũng được, mà nhiều chút cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip