Em Mừng Cho Anh
Bạch Hồng Cường ngồi lặng im rất lâu ở hàng ghế cuối cùng trong lễ đường. Xung quanh em hiện tại là bao nhiêu lời bàn tán xôn xao về "cô dâu" và chú rể, nhưng em chẳng tỏ ra bận tâm, mặt cũng không gợn lên bất kì tia cảm xúc nào.
Em đã đến lễ đường thật sớm, chẳng để làm gì cả.
Hôm nay anh và người ấy kết hôn rồi.
Em đảo mắt nhìn một vòng, lễ đường trang trí theo tông xanh lá mát mắt và phong cách ấm cúng mà Phú Thiện yêu thích. Hơn nữa còn trang trí bằng rất nhiều hoa tử đằng.
Phải rồi, dù có ra sao thì tình yêu của họ vẫn là mãi mãi.
Phía trên sân khấu, Quang Đức trong bộ vest đen lịch lãm đang chờ đợi "cô dâu" của mình, chốc chốc lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Chắc hẳn là anh đang hồi hộp lắm.
Ừ thì hôm nay, anh là chú rể của người ta mà.
Cường chẳng biết nước mắt đã chực chờ rơi trên mi từ lúc nào. Chỉ cho đến khi em cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng cay xè ấy đã hiện hữu trên gò má, em mới vội vàng đưa tay quệt đi.
Là em chọn buông tay trước, là em chấp nhận để Hoàng Quang Đức rời đi. Em đã làm đúng, vậy tại sao nước mắt vẫn rơi?
Bạch Hồng Cường gặp Hoàng Quang Đức vào một ngày mùa xuân của hai năm trước. Khi mà em vừa chạm đến ngưỡng cửa hai mươi xinh đẹp, thì em cũng chắc rằng mình đã yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Và Đức là mối tình đầu của em.
Những tưởng mối tình vừa chớm nở sẽ mang đến cho em những hạnh phúc ngọt ngào, cho em cảm nhận được trọn vẹn hương vị của tình đầu. Thế mà không như vậy, ông trời thật biết cách trêu ngươi, khi mà Hoàng Quang Đức đã có cho mình một người để thương yêu, che chở và thậm chí, hai người họ đã bên nhau tận bốn năm.
Ban đầu, em đã định thoát khỏi mối quan hệ chẳng khác nào con đường một chiều này. Bởi em biết, sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào dành cho kẻ đi cướp đoạt tình yêu của người khác và em từ trước đến giờ vốn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người như vậy.
Nhưng đời mà, ai biết trước được chữ ngờ. Cuộc đời vẫn luôn méo mó theo cách của riêng nó và con tim em cũng vậy. Lí trí của em đã thua trong việc quyết định nên thế nào mới phải, và thế là, em chọn bước vào con đường trải đầy hoa hồng mà chính em tự vẽ ra.
Em đã dùng hết tất cả sự mưu kế và tính toán của một chàng trai chỉ mới hai mươi để giành lấy Hoàng Quang Đức về mình.
Và em thành công thật.
Khi mà Quang Đức thức dậy cùng em trong trạng thái không một mảnh vải che thân, khi mà em giương đôi mắt long lanh ngập nước đầy tội nghiệp lên nhìn Đức như thể em là người bị hại. Lúc đó, em thấy rõ trên nét mặt Đức tràn đầy sự lúng túng, có cả cái gì đó khó xử và day dứt, em nghĩ anh cảm thấy có lỗi. Trong một phút giây bất chợt, em cũng đã cảm thấy có lỗi, có lỗi với Phú Thiện rất nhiều.
Nhưng tất cả suy nghĩ tội lỗi ấy đã ngay lập tức được thay thế bằng niềm hạnh phúc. Em hạnh phúc đến tê người khi mà Quang Đức nói rằng sẽ chia tay Phú Thiện, sẽ chịu trách nhiệm với em.
Em cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó anh lại muốn chịu trách nhiệm. Cả em và Đức đều là con trai, và dù không muốn nhưng em buộc phải thừa nhận rằng kế hoạch này của mình có phần ngốc nghếch. Nếu khi ấy anh một mực không muốn chịu trách nhiệm với em, em cũng chẳng thể làm gì. Nhưng không, anh hành xử như thể đã gây ra một tội tày trời, và chấp nhận lãnh mọi hậu quả mà mình gây ra.
Em nào có để tâm đến lí do Đức làm vậy là vì điều gì. Khi mà lúc ấy em đã bị tình yêu làm mù quáng, em còn đang bận thỏa mãn với kế hoạch vừa thành công mĩ mãn của mình thì làm gì còn thì giờ để ý đến cảm xúc của bất kì ai nữa.
Ngay buổi chiều hôm đó, Đức đưa em đến gặp Thiện. Khi ấy, em thậm chí đã tưởng tượng ra trong đầu viễn cảnh Phú Thiện sẽ nổi điên lên, sẽ làm cho một trận long trời lở đất.
Nhưng trái lại với tất cả những gì em suy nghĩ, Thiện chẳng làm gì cả.
Em còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy Phú Thiện đã ngồi yên lặng nhìn em thật lâu, một cái nhìn rất bình thường nhưng đã có lúc khiến em cảm thấy chột dạ.
Và rồi, cậu đồng ý chia tay.
Một cách nhẹ nhàng, không cự cãi, không chất vấn hay chửi bới dù chỉ một lời. Thậm chí, còn bất ngờ hơn khi mà Thiện đã chúc chúng em hạnh phúc.
Chính ngay khoảnh khắc Phú Thiện rời đi, em đã tự cho rằng con đường mình chọn là đúng đắn.
Nhưng em lại quên mất một điều rằng, hoa hồng lúc nào cũng có gai. Mà con đường trải đầy hoa hồng thì lại chẳng biết đếm làm sao cho hết gai nhọn.
.
Sau ngày hôm đó, em đã sống đúng nghĩa với danh phận là người yêu của Đức.
Khoảng thời gian ấy, Đức chiều em lắm, cũng chăm sóc em rất cẩn thận. Bất kì điều gì em muốn, chỉ cần là trong khả năng của anh, Đức đều đáp ứng.
Đức chưa bao giờ để em xách đồ mỗi lần đi mua sắm, chưa bao giờ để em phải ăn cơm tối một mình, cũng chưa bao giờ để em phải rửa bát sau mỗi bữa cơm và cũng chẳng khi nào quên việc hôn lên trán để chúc em ngủ ngon.
Từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất anh đều làm rất tốt. Đối với em, Đức vẫn luôn là một anh người yêu tuyệt vời.
Lúc đầu, em cảm thấy hạnh phúc với những điều ấy. Nhưng rồi một ngày kia, em vô tình vào trang facebook cá nhân của Đức bằng điện thoại của anh, em bàng hoàng phát hiện ra Đức chưa từng xóa đi bất kì khoảnh khắc hạnh phúc nào khi anh ở cùng Phú Thiện. Chỉ là anh ẩn tất cả đi để em không nhìn thấy.
Em chợt nhận ra rằng, tất cả những quan tâm Đức dành cho em từ trước đến nay chưa từng một lần xuất phát từ trái tim Đức. Anh chỉ làm vậy như nghĩa vụ phải làm. Những việc ấy làm cứ lặp đi lặp lại, như một con robot thông minh đã được lập trình để thực hiện những ân cần của một người bạn trai, không hề có bất kì gián đoạn nào.
Em cũng nhận ra, Đức chưa bao giờ đổi chiếc vòng tay mà anh vẫn hay đeo bằng bất kì chiếc nào khác, cho dù là em đã mua cho Đức một chiếc đẹp và đắt hơn chiếc đó rất nhiều. Đức cũng chưa từng để chiếc vòng kia rời khỏi cơ thể mình. Lúc đầu em cũng chẳng để ý, cho đến ngày em vô tình xem được trang facebook của anh, em mới biết được rằng chiếc vòng đó là đồ đôi của anh và Phú Thiện, được anh và cậu mua khi cùng nhau đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên.
Thật ra, sau lần chia tay vào ngày hôm ấy Đức chưa bao giờ gặp lại Phú Thiện. Anh đã rất chung thủy với em. Nhưng mỗi buổi tối, trong cơn mơ của Đức, Phú Thiện vẫn luôn là cụm từ bất giác phát ra từ miệng anh. Có lẽ suốt khoảng thời gian đó Đức đã sống trong sự dằn vặt và nhung nhớ rất nhiều.
Hỏi em có ghen không, em ghen như có lửa đốt trong lòng luôn ấy chứ. Và cũng đau nữa, đau như chết đi sống lại.
Đối với em, Phú Thiện vẫn luôn là người khiến em cảm thấy vừa tủi hổ vừa ghen tị. Tủi hổ vì đã xấu xa giành lấy Quang Đức của cậu. Và ghen tị vì cậu có sự tốt bụng và vị tha mà em chẳng thể có, có cả trái tim của người đàn ông em yêu.
Bạch Hồng Cường vẫn luôn biết ơn Lương Trần Phú Thiện, vì từ khi mọi chuyện xảy ra, cậu chưa từng trách cứ hay xúc phạm em dù chỉ một lời. Nhưng Thiện cũng thật sự rất thông minh, khi mà chẳng cần làm gì cũng đã trả thù em một cách đầy đau đớn. Bằng chứng là Hoàng Quang Đức chưa từng đặt em vào tâm.
Em thua, em thừa nhận mình đã thua khi sống trong tình yêu giả dối của anh và sự vị tha vô bờ bến của cậu.
Bên nhau một năm, em quyết định nói lời chia tay. Em chẳng thể giữ thể xác của anh khi mà con tim anh không đặt ở chỗ em. Cái gì em đã lấy, cũng đến lúc em nên trả về rồi.
Quả thật, tình đầu là tình dang dở. Và trong trường hợp của em, lại càng nên là tình dang dở.
Chân em mỏi rồi, bàn chân cũng đau vô cùng. Ừ thì ngày qua ngày, em đi trên gai nhọn của đời mà em nào hay biết.
Có lẽ con tim em cũng mệt rồi, bây giờ lý trí cũng dễ dàng dẫn dắt trái tim em đi đúng hướng hơn.
Em đã có một quyết định đúng đắn, phải không?
.
Sau khi chúng em chia tay, Phú Thiện và Quang Đức trở về bên nhau thật. Em cũng không bất ngờ khi mà họ tổ chức đám cưới chỉ sau đó vài tháng. Nếu em không xuất hiện, có khi đám cưới của họ đã diễn ra sớm hơn như vậy nữa kìa.
Phú Thiện từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã với em, vì có lẽ Thiện tin rằng trong câu chuyện ngày hôm đó, em là nạn nhân thật.
Trước khi diễn ra hôn lễ vài ngày, em thấy Quang Đức đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh Phú Thiện với đôi mắt thâm quầng, tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới của cả hai. Ấy vậy mà cậu vẫn dành ra một chút thì giờ để đến gặp và trao tận tay em tấm thiệp mời.
Em biết, đó không phải là một sự thách thức hay đáp trả từ Thiện, đó đơn giản chỉ là một lời mời, từ tận đáy lòng Thiện mong có thể nhận được lời chúc mừng từ em.
Đó cũng là lí do vì sao mà ngày hôm nay em có mặt ở đây. Không phải vì Hoàng Quang Đức, em đến vì Lương Trần Phú Thiện. Vì sự tử tế của cậu dành cho em.
.
Đèn cả hội trường vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng ở lối đi lên sân khấu. Cánh cửa bước vào lễ đường mở ra, Phú Thiện trong bộ vest trắng tinh khôi xuất hiện phía sau màn khói mờ ảo.
Tất cả sự tập trung lúc này đều đổ dồn vào cậu.
Hôm nay Phú Thiện đẹp lắm, bó linh lan trắng trên tay cậu cũng thật đẹp. Đẹp đến mức khiến Bạch Hồng Cường bất giác đau lòng.
Đã có lúc Hồng Cường mơ về đám cưới của mình và Quang Đức. Em cũng từng mong trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời mình, em sẽ được nắm tay người mình yêu, và cầm trong tay bó linh lan trắng. Nhưng sau tất cả, đó cũng chỉ là từng mơ.
Thôi thì không phải Quang Đức, em chờ một người khác vậy.
- Xin quý vị quan khách cho một tràn vỗ tay để chào đón sự xuất hiện của "cô dâu" ngày hôm nay.
Tiếng MC vang lên, Phú Thiện trên môi là nụ cười rạng rỡ, từ từ tiến vào bên trong.
Cường đưa tay xoa nhẹ hai mắt, ánh đèn trên sân khấu chói quá, chói đến nhức mắt, đến mức khiến em cảm tưởng rằng bản thân không thể ở đây lâu thêm được nữa.
Mọi thứ trước mắt em cứ nhòe dần, cả âm thanh bên tai cũng trở nên chẳng còn rõ ràng. Trong phút chốc, em chẳng còn nhận thức được điều gì đã diễn ra.
...
- Tiếp theo, xin mời "cô dâu" và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.
Hai người họ cuối cùng cũng đã đi đến bước này rồi.
Và lại một lần nữa, Lương Trần Phú Thiện khiến em phải ghen tị. Dù ngồi ở hàng ghế rất xa, nhưng em vẫn nhận ra cặp nhẫn cưới của họ đến từ một thương hiệu có tiếng ở Trung Quốc - Darry Ring.
Đối với Darry Ring, mỗi người đàn ông khi đến đây chỉ được mua nhẫn một lần trong đời để tặng cho một người, cũng đồng nghĩa rằng họ sẽ chỉ yêu một người trọn đời trọn kiếp. Quang Đức thật sự như muốn khẳng định với em rằng tình yêu của anh suốt đời chỉ dành cho một người, mà người đó lại chẳng thể là em.
Hồng Cường tự cười chính mình, em không nên có những suy nghĩ như vậy vào ngày vui của anh.
Hoàng Quang Đức đứng trên sân khấu, lập cập đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Phải mất gần hai mươi để giây chiếc nhẫn cưới có thể nằm yên vị trên ngón áp út của Phú Thiện.
Rồi Thiện cũng lấy chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào ngón áp út của anh.
- Cuối cùng cũng lấy được em rồi.- Hoàng Quang Đức ôm lấy "cô dâu" của mình xoay tận mấy vòng trên sân khấu sau khi hoàn thành nghi thức trao nhẫn. Không quên đặt lên trên môi người anh yêu một nụ hôn thật kêu.
Trong giây phút ấy tất cả mọi người đều cười, chỉ duy nhất một ngươi rơi nước mắt.
Bạch Hồng Cường lặng lẽ bước ra khỏi lễ đường.
Bởi có lẽ sự xuất hiện của em trong cuộc đời hai người đã quá rầm rộ, nên khi rời đi cũng không cần đánh tiếng làm gì.
Em chọn cho mình một chiếc ghế đá trong khuôn viên tổ chức tiệc cưới, có lẽ Cường cần chút thời gian để bình tâm trở lại.
Em hơi tựa đầu ra phía sau ghế, hướng mặt lên trời rồi nhắm nghiền mắt.
- Đau thật đấy.
Hồng Cường bất ngờ mở mắt, người đàn ông đang ngồi cách em chỉ một chút này dường như bắt chước dáng vẻ của em khi nãy. Anh ta cũng ngồi tựa đầu ra sau ghế, mắt nhắm lại.
A người này, không phải là MC trong đám cưới của Quang Đức và Phú Thiện sao?
Em nhìn anh ta hồi lâu, nghiêng đầu thắc mắc.
- Sao vậy? Anh yêu đơn phương "cô dâu" à?
Anh ta nghe thế, khẽ lắc đầu phủ nhận.
- Không phải. Tôi chỉ nói thay em thôi.
Hồng Cường hơi sửng người, "Anh ta biết chuyện của em sao?"
Nhưng rồi, em nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có của mình mà đáp lại.
- Cảm ơn anh. Nhưng tôi ổn.
- Thật chứ?
- Thật. Họ thật sự rất đẹp đôi.- Em khẽ nhún vai, như khẳng định lại lần nữa lời mình vừa nói.
- Chúng ta tương lai có thể đẹp đôi hơn như vậy.
Em bật cười, là đang thả bả em đấy à?
- Tôi còn chẳng biết tên anh.
Như chỉ chờ có thế. Người đàn ông ngồi đối diện lập tức xòe tay ra trước mặt em.
- Nguyễn Anh Dũng. Rất vui được làm quen với em.
Em liếc nhìn bàn tay đang để hờ giữa không trung một lúc, chẳng có ý định bắt tay lại. Mặc kệ người đàn ông tên Anh Dũng vẫn đang tha thiết mong chờ một cái chạm tay từ em, Hồng Cường lạnh lùng đứng dậy rời đi.
- Không rảnh. Tôi về đây.
Nguyễn Anh Dũng trông thấy dáng vẻ kiêu ngạo của em cũng chẳng tức giận, xem chừng còn rất thích.
Anh ta gọi với theo em, sau đó nhanh chóng đuổi theo sau.
- Này. Chờ anh với.
.
Em bước vào mối quan hệ này với đầy sự toan tính, đến cuối cùng đành phải chấp nhận sự kết thúc không như em mong đợi. Hay là bây giờ, bắt đầu lại thôi em nhỉ?
Anh mừng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip