4

Cứ sáng ra chợ phiên làng Đoài lại đông nghịt. Người bán kẻ mua chen nhau, gánh hàng đủ sắc màu. Kiệt vốn chẳng thích theo, nhưng vì mẹ dặn mua thuốc nam cho cha, anh đành lững thững xách giỏ.

Cậu Khanh đi cùng gia nhân, áo dài the, dáng ngay ngắn, đến để kiểm kê mấy sạp hàng nộp thuế cho nhà quan. Hai người vốn chẳng định chạm mặt, nhưng số phận xui khiến, cuối cùng vẫn va phải nhau ở giữa dòng người.

Chưa kịp lời qua tiếng lại, một tiếng thét chói tai vang lên:

- Cướp! Cướp!

Đám người rối loạn, chen lấn. Một thằng thanh niên lạ mặt giật phắt túi hàng của bà lão, chạy xộc thẳng qua. Đám đông xô lệch, kẻ ngã kẻ kêu.

Kiệt phản xạ nhanh, quăng giỏ xuống, lao người đuổi theo. Anh quát lớn:

- Đứng lại!

Tên cướp lách qua mấy sạp hàng, chạy như bay. Cậu Khanh thấy cảnh ấy, cũng gạt tay gia nhân, rút gậy trúc trong tay áo, phóng bước theo.

Người ta hò hét, nép sang hai bên. Kiệt gần như sắp tóm được, thì tên cướp quăng vật nhọn ra sau. Nếu không kịp né, lưỡi dao găm kia đã ghim thẳng.

Đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay kéo giật Kiệt sang bên. Lưỡi dao sượt qua, rạch một đường lên cột tre.

Anh ngẩng lên, thấy cậu Khanh đứng sát bên, thở gấp, mắt vẫn dán vào hướng tên cướp bỏ chạy.

- Cậu… cứu tôi? - Kiệt thốt, giọng lạc đi.

Cậu không đáp, chỉ ném lại ánh nhìn ngắn ngủi, rồi lao tiếp. Kiệt ngẩn nửa nhịp, tim đập loạn, rồi cũng nghiến răng, đuổi theo.

Tên cướp cuối cùng bị dồn đến bờ sông, giằng co dữ dội. Một bên Kiệt sức vóc, một bên cậu cả ra đòn gọn gàng. Cả hai phối hợp chẳng hẹn mà như đã quen. Chỉ mấy hồi, tên kia ngã quỵ, bị trói gô lại, dân làng ùa tới hò reo.

Mồ hôi đầm trên trán, Kiệt thở hổn hển, ánh mắt lướt sang cậu Khanh. Dưới ánh nắng sớm, cậu cả mặt ửng hồng, mái tóc rối đôi chút, tay còn nắm chặt gậy trúc.

Trong thoáng chốc, giữa ồn ào, tim Kiệt bỗng rung lên như có trống trận gõ bên tai.

Sau vụ cướp ở chợ, dân làng rối rít bàn tán. Người khen anh Kiệt khỏe, kẻ khen cậu cả Ngọc Khanh nhanh trí. Có bà còn bảo:

- Ấy, nom hai cậu mợ hợp nhau ra phết.

Lời ấy lọt vào tai, ai nấy cười xòa, nhưng trong lòng kẻ trong cuộc lại chẳng dễ dứt.

Trở về nhà quan, cậu Khanh chẳng nói nửa lời. Vẫn bộ mặt lạnh lùng, vẫn ngồi bên án thư như mọi khi. Nhưng trong đầu, khoảnh khắc nắm tay kéo Kiệt tránh lưỡi dao lại lặp đi lặp lại. Bàn tay cứng như sắt, hơi thở nóng hổi phả vào má… Cậu nhíu mày, gập mạnh sách xuống, mà chẳng xua nổi.

"Lạ thật, sao ta lại… đưa tay? Sao không để hắn tự xoay sở ?"

Cậu lắc đầu, toan gạt đi, nhưng càng cố, hình ảnh ấy càng bám riết.

Bên kia gian nhà, Kiệt nằm dài, mắt mở trừng lên trần gỗ. Toàn thân mỏi rã, nhưng không hiểu sao lồng ngực vẫn cứ rộn ràng. Anh nhớ ánh mắt cậu cả khi lao lên bắt cướp, ánh mắt ấy không còn khinh khỉnh như thường, mà sáng rực, nghiêm nghị. Nhớ cả khoảnh khắc vừa chạm nhau, nhói ran một đường lạ lẫm dọc cánh tay.

Anh trở mình, lẩm bẩm:

- Vớ vẩn! Cái đồ mặt trắng ấy… có gì mà nghĩ hoài?

Nhưng rồi môi lại khẽ mím, trong lòng như có hai luồng lửa trái ngược: một bên muốn chối bỏ, một bên cứ khăng khăng gợi nhớ.

Buổi chiều, trẻ con trong làng tụ tập ngoài bờ ao làng, ríu rít đọc đồng dao. Kiệt vốn hay qua lại với tụi nhỏ, vừa đẽo cho chúng mấy cái cần câu tre, vừa cười mắng:

- Cái thằng Tí, cầm ngược cả cần rồi, cá nào dại mà cắn.

Lũ trẻ cười rộ, bu quanh anh.

Từ xa, cậu Khanh đi ngang, thấy cảnh ấy liền dừng lại. Cậu ít khi lộ nét mặt, nhưng hôm đó khóe môi lại khẽ cong. Hóa ra người luôn nóng nảy, đanh đá kia cũng biết kiên nhẫn, biết chiều chuộng bọn trẻ đến thế.

Một bé gái cầm cần câu vụng về làm đứt dây, mếu máo khóc. Kiệt luống cuống, vội đưa tay dỗ:

- Thôi thôi, đừng khóc. Lại đây, anh nối lại cho.

Dao trong tay hơi trượt, đầu ngón tay rớm máu. Lũ trẻ kêu lên.

Chưa kịp xoay xở, đã có bàn tay khác đưa tới, nắm lấy tay anh. Cậu đứng cạnh từ bao giờ, giọng điềm đạm:

- Để ta xem.

Cậu rút khăn tay, cẩn thận quấn vào vết xước nhỏ. Kiệt giật nhẹ, định rụt lại, nhưng ánh mắt Khanh đanh lại:

- Ngồi yên.

Mấy đứa trẻ tròn mắt nhìn, rồi cười khúc khích, rì rầm:

- Anh Kiệt được cậu Khanh chăm đấy.

Mặt Kiệt nóng bừng, toan gắt, nhưng bắt gặp ánh mắt cậu bình thản, lại nghẹn ở cổ.

Chỉ một lát, vết thương đã được băng. Cậu buông tay, nhẹ giọng:

- Xong rồi. Lần sau bớt vụng.

Kiệt cúi đầu, không biết vì xấu hổ hay tức giận. Anh hắng giọng, lùa lũ trẻ đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip