5
Nhân mấy hôm trời đẹp, Kiệt ra vườn sau quỳ xuống trồng mấy luống rau. Tay cắm cây, tay vun đất, mồ hôi rịn trên trán.
Cậu Khanh đi ngang, khẽ cau mày:
- Sao không gọi người làm?
Kiệt ngẩng lên, nheo mắt nhìn, giọng vẫn cộc:
- Làm mấy việc này chờ người khác thì bao giờ mới xong.
Cậu đứng yên một chốc, rồi bất ngờ sắn tay áo, bước xuống vườn. Kiệt trố mắt:
- Cậu… sao xuống đây?
- Sao không? - Cậu Khanh đáp tỉnh bơ, rồi lom khom xuống đất, tay còn vụng về.
Ban đầu, Kiệt nhăn mặt, cười khẩy:
- Thôi thôi, để đấy, cậu chỉ tổ hỏng việc.
Nhưng chẳng hiểu sao, nhìn dáng người vốn quen sách vở kia lấm lem bùn đất, anh lại thấy buồn cười, rồi chậm rãi chỉ dẫn:
- Cắm xiên góc chéo, tay nén đất thế này… ừ, vậy mới được.
Cả hai ngồi cạnh, tay vùi trong đất, nắng vàng phủ lên vai. Lâu lắm mới có khoảng lặng không gắt gỏng, chỉ có tiếng chim kêu trên cành và tiếng đất tơi trong lòng bàn tay.
Một lúc, cậu Khanh ngẩng lên, mồ hôi chảy xuống gò má. Kiệt bất giác đưa tay áo mình lau hộ, xong mới sững lại. Hai người chạm mắt, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ cả nhịp thở.
Cả hai vội quay đi. Lũ gia nhân đứng hóng ngoài kia ai nấy đều thấy lạ. Cậu cả vốn chẳng ưa dính bùn đất, nay lại chịu ngồi xổm bên mợ cả cục mịch, thành ra thành chuyện cười râm ran cho mấy đứa hầu.
Một con hầu bưng nước ra, thấy hai người đang cùng nhau nhổ cỏ. Một thằng cu rụt rè chắp tay, cười hì hì:
- Bẩm cậu, bẩm… mợ, uống chén nước nghỉ chân ạ.
Nghe chữ “mợ”, Kiệt bật dậy quát:
- Cái thằng ranh, gọi ai thế hả?
Cả đám khúc khích cười, lén lút liếc nhau. Cậu Khanh thì mặt chẳng đổi, chỉ đưa tay nhận bát nước, thong thả uống. Uống xong mới thản nhiên nói:
- Nó gọi có sai đâu.
Kiệt nghẹn họng, mặt nóng ran, còn lũ gia nhân cười nghiêng ngả. Một bà bếp còn giả vờ nghiêm trang:
- Ấy, cậu mợ mà hoà thuận, cái nhà này mới có phúc.
Câu ấy nói xong, cậu cả thoáng quay sang, mắt nhìn Kiệt chằm chằm. Ánh mắt không còn châm chọc, mà… có gì đó lặng lẽ, khó giải. Anh bị nhìn, bối rối, liền gắt to để che giấu:
- Toàn lũ nhiều chuyện!
Nói vậy, nhưng chiều về, anh lại nhớ đến cái giọng cậu Khanh nhấn nhá: “Nó gọi có sai đâu.”
Trong lòng vừa tức, vừa lạ lẫm, như có con dao cùn cào cào, không đau mà chẳng yên.
Đêm ấy, gian phòng lớn chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Mọi khi, Khanh vẫn ngồi nơi án thư, sách chồng cao ngất, lật từng trang đến tận canh ba mới chịu đi ngủ. Lúc ấy Kiệt đã ngáy khe khẽ, chẳng biết bên cạnh mình có ai.
Nhưng nay thì khác. Khanh gập sách sớm, tắt đèn trên án, rồi thản nhiên đi thẳng lại giường. Kiệt lúc ấy mới chỉ lim dim, nghe tiếng động liền xoay người. Vừa mở mắt, thấy bóng trắng của cậu Khanh đang ngồi xuống, anh bật dậy:
- Này… cậu làm gì đấy?
Cậu chậm rãi gối đầu, kéo chăn:
- Ngủ.
- Ngủ thì… ngủ chỗ khác đi chứ! - Kiệt lắp bắp.
- Cớ gì phải vậy? Đây là giường của ta, ta cũng có phần. - Giọng cậu dửng dưng nhưng không giấu được nét mỏi mệt.
Kiệt á khẩu, đứng hình một lúc. Mọi khi anh quen việc mình một giường, cậu một góc, không ai chạm vào ai. Giờ tự dưng người kia lại nằm ngay cạnh, khoảng cách gần đến nỗi nghe rõ hơi thở, ngửi thấy mùi hương thanh nhã vương trên áo.
Anh nằm xuống, cứng đờ như khúc gỗ. Cứ tưởng cậu Khanh sẽ dậy mở sách ra nữa, nào ngờ cậu khép mắt, nhịp thở đều dần. Bờ vai thẳng tắp ấy khẽ nghiêng về phía anh, chẳng hề gượng ép.
Một lát, Kiệt quay sang, thấy gương mặt trắng trẻo dưới ánh trăng nhạt. Hàng mi dài rủ xuống, môi khẽ mím, chẳng còn vẻ kiêu kỳ thường ngày. Nhìn thế, anh bỗng thấy lòng mình mềm đi.
Anh nuốt khan, xoay người lại, giả vờ ngủ. Nhưng tim trong lồng ngực thì đập thình thịch, từng nhịp vang rõ, như sợ người bên cạnh nghe thấy.
Sáng hôm sau, gà vừa gáy, ánh nắng mỏng chiếu qua cửa sổ. Kiệt đã mở mắt từ lâu nhưng vẫn quay mặt vào vách, không dám trở mình. Anh còn chưa quen việc trên giường có thêm một người, cả đêm cứng ngắc, chợp mắt chốc chốc lại giật mình tỉnh.
Đang nằm ngẫm ngợi, bỗng Kiệt thấy có gì ấm nóng vắt ngang hông. Anh giật thót, là tay cậu cả Khanh.
Cậu chẳng biết từ khi nào đã xoay người, cánh tay dài vắt qua eo anh, cả người như khẽ tựa sát. Hơi thở đều đặn của cậu phả vào gáy, dịu và gần đến mức khiến Kiệt gai hết cả sống lưng.
"Trời đất ạ… cái thằng mặt trắng này… nó ôm mình thật à?"
Kiệt cứng đờ, mặt nóng rần rật. Anh nghiến răng, định hất tay ra, nhưng rồi lại thôi. Tay ấy êm, không nặng, mà nó khiến anh thấy yên đến lạ. Bấy lâu nay anh cũng chưa từng được ai giữ chặt như thế.
Ngoài kia, tiếng người trong nhà đã rục rịch. Kiệt cắn môi, rít khẽ:
- Bỏ ra… kẻo người ta vào thấy thì chết.
Cậu chỉ khẽ “ừ” một tiếng trong mơ màng, nhưng tay thì chẳng nhúc nhích.
Kiệt ngửa mặt, mắt dán chặt vào vách gỗ, trong lòng cuộn trào. Một nửa muốn đẩy ra, một nửa lại không nỡ. Cuối cùng, anh chỉ đành nằm im, trái tim đập liên hồi, đỏ bừng cả tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip