9
Trời cũng đã nhá nhem, trong buồng, Kiệt nằm dựa đầu vào gối, sắc mặt đã khá hơn, chỉ còn chút mệt. Cậu Khanh ngồi bên giường, tay cầm chén cháo khói còn bốc nghi ngút.
- Ăn đi, để nguội mất ngon. - Cậu nói, giọng nhỏ mà vẫn có cái khẽ khàng của người vốn quen ra lệnh.
Kiệt chống tay ngồi dậy, mắt lảng sang chỗ khác:
- Tôi tự ăn được.
- Tự cái gì mà tự? Tay run thế kia còn cứng đầu.
Cậu Khanh khẽ cau mày, múc một thìa đưa sát môi anh. Kiệt vẫn ngồi im, lúng túng.
- Cậu làm thế... ngượng chết.
- Ngượng thì nhắm mắt lại.
Kiệt đành há miệng, nuốt thìa cháo đầu tiên. Cháo gạo ninh với thịt băm, thơm vị gừng, vừa cay vừa ấm. Nuốt xong, anh thấy cổ họng nóng ran, trong lòng lại chẳng hiểu sao rộn ràng.
- Tôi ốm nhẹ thôi mà. Cậu làm như tôi sắp chết không bằng.
Cậu đảo mắt nhìn chén cháo, khẽ nói:
- Tôi sợ mợ mệt... thế thôi.
Câu ấy nghe thường tình, mà Kiệt nghe xong lại cúi đầu, chẳng nói nữa.
Đến khi ăn xong, cậu Khanh lấy khăn lau miệng cho anh, động tác khẽ như sợ làm đau. Cả hai chẳng ai nói thêm, chỉ nghe tiếng chim ngoài ngõ và tiếng thở đều đều của người vừa mới khỏe lại.
Qua một đêm, Kiệt đã khỏe hẳn, bảo với cậu Khanh:
- Lâu rồi không ra chợ, tôi muốn đi xem người ta gánh hàng cho vui.
Cậu đặt quyển sách xuống, mỉm cười:
- Đi thì đi. Nhưng mợ còn yếu, tôi đi cùng.
Kiệt toan cãi, song nhìn ánh mắt cậu, lại thôi.
Cậu Khanh với tay lấy chiếc giỏ tre trên vách, định xách theo. Kiệt vội nói:
- Cậu đưa tôi, để tôi cầm.
- Cầm làm gì, tôi đi cùng thì tôi cầm. - Cậu đáp, giọng bình thản, chẳng cho anh cơ hội chối từ.
Kiệt chau mày:
- Nhưng người ngoài nhìn vào lại bảo…
- Kệ người ta bảo gì. Miệng thiên hạ chứ có phải vàng đâu mà sợ mẻ.
Nói rồi, cậu bước đi trước, tay cầm giỏ, dáng chậm rãi mà đĩnh đạc. Kiệt chỉ biết đứng nhìn, dở giận dở ngại, rồi rảo bước theo sau.
Tới chợ phiên, người đông nghịt, ai đi qua cũng quay lại nhìn. Một cậu công tử áo dài trắng tinh, tay xách giỏ tre, bên cạnh là người đàn ông da ngăm, vai rộng, quả thật người làng cũng chưa quen mắt nổi với cậu mợ nhà quan huyện.
Mấy bà hàng quà buột miệng:
- Ối dào, cậu cả quan huyện xách giỏ cho mợ kìa, hiếm thấy thế.
Cậu Khanh nghe thấy, chỉ cười nhạt:
- Mỗi người mỗi cách sống, việc gì phải hiếm.
Kiệt đi cạnh, mím môi, thi thoảng lại tủm tỉm cười.
- Cậu đi chợ mà ăn mặc thế này, khác gì trưng cho người ta ngó.
- Thế mợ bảo ta mặc áo vải nâu à? - Cậu Khanh hỏi lại, hơi nhướng mày.
- Ừ thì... cũng phải giản dị cho đỡ chói mắt người ta.
- Tôi thấy có mỗi mợ là nhìn thôi đấy.
Anh quay đi, lảng sang hàng bánh đúc:
- Tôi nhìn xem có ai bán hàng rẻ không.
Họ dừng lại ở hàng chè xanh, bà hàng mời ngọt xớt. Cậu Khanh mua hai bát, đưa cho Kiệt một. Cả hai ngồi trên chõng tre trước quán, người qua lại tấp nập, mùi khói rơm, mùi bánh nướng, mùi hoa bưởi phảng phất trong gió.
Cậu khẽ nói:
- Dạo này tôi thấy làng yên hơn hẳn. Mợ khỏi bệnh, tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Kiệt nhìn ra xa, cười nhạt:
- Tôi mà khiến cậu bận tâm thế à?
- Ừm. Chẳng biết từ bao giờ.
Bát chè trong tay Kiệt khẽ rung. Anh định uống thì chợt nghe bên kia có tiếng người thì thầm:
- Ờ, cái nhà anh Kiệt nghèo rớt, nghe đâu nợ đầm đìa nên mới phải gả làm mợ cho cậu cả đấy… thật đúng phận.
- Thế mà cũng ngẩng đầu đi chợ cho được. Cậu cả kia chắc cũng bị ép thôi.
Tiếng xì xào ấy không to, nhưng đủ để hai người nghe rõ. Kiệt sầm mặt, ngón tay siết chặt bát chè, mắt đanh lại.
Cậu Khanh ngẩng lên, liếc về phía đám đàn bà kia, ánh mắt lạnh hẳn:
- Lời thiên hạ chẳng qua chỉ để cho vui miệng. Nhưng ta nói thật, có mấy người trong làng này dám đứng thẳng mà không mang nợ với ai đâu.
Mấy người kia bị dằn mặt, im thin thít. Cậu vẫn ngồi im, giọng trầm xuống:
- Lần sau ta còn nghe ai nói điều không hay về nhà họ Phạm, đừng trách ta không nể mặt.
Không khí quanh đó chùng lại.
Kiệt quay sang, ánh mắt lẫn lộn nhiều điều. Anh không nói, chỉ khẽ cười nhạt, giọng nhỏ:
- Cậu bênh tôi làm gì, người ta nói có sai đâu.
Cậu Khanh quay đầu nhìn anh, ánh mắt dịu đi:
- Sao không? Họ không biết mợ đáng giá nhường nào.
Kiệt khựng lại, môi mấp máy, chẳng nói nổi lời nào. Cậu đứng dậy, khẽ bảo:
- Về thôi.
Cậu đi trước, áo trắng lướt qua giữa đám đông. Kiệt nhìn theo, lẳng lặng đi phía sau, cách nửa bước, mắt chẳng rời cái dáng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip