Chương 1:
Lúc ấy là cuối năm lớp 10, cả lớp 10H cùng nhau đi ăn liên hoan vì năm nay lớp đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Giáo viên chủ nhiệm lớp vừa nhìn đồng hồ, vừa nghe điện thoại liếc nhìn đám học trò đang hăng say ăn uống, trò chuyện:
-Các em cứ ở đây ăn nhé! Cô ra đây có việc tí.
Cả lớp 10H đồng thanh kêu lớn:
-Vâng ạ!
Dù sao, đây cũng là điều mà đám thanh niên này đã mong mỏi từ lâu. Không có giáo viên ở đây thì sao? Thì quẩy chứ sao!
Điều đặc biệt nhất ở đây là, lớp 10H từ sớm đã xuất hiện những cặp uyên ương ví dụ như Lan và Tiến. Hai đứa nhân lúc không có người lớn mà ríu rít thay đổi vị trí để được ngồi bên cạnh nhau.
Lúc này, Minh Nguyên, lớp phó văn nghệ của lớp đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Bảo tiến lại gần khoác vai cậu:
-Ây, anh bạn đang làm gì thế?
Vừa nói, Bảo vừa liếc vào điện thoại của Nguyên. Trên màn hình hiện một bài đăng tuyển nhân sự. Cụ thể tiêu đề của bài viết như sau: Cần tìm giáo viên mĩ thuật cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ Xã hội.
-Tìm việc hở?
Nguyên tắt điện thoại, gạt tay Bảo khỏi vai mình.
-Không hẳn, chỉ là hè này chán, muốn tìm việc gì làm thôi.
-Vậy à...
Thật ra, Nguyên không coi đây là công việc, mà đúng hơn là một hoạt động tình nguyện, vừa giúp người, vừa cải thiện khả năng.
Nói thêm về Nguyên, cậu là một trong số ít học sinh Mỹ Thuật của trường THPT Hoàng Dương vì vốn dĩ đây là một trường cấp 3 trọng điểm của thành phố thường tập trung đào tạo các bộ môn Văn hoá. Nguyên biết rằng chương trình học văn hoá của trường sẽ rất nặng nên đã tìm cơ hội để bày tỏ cho giáo viên chủ nhiệm biết về định hướng của mình, nói chung điều này cũng đã giảm bớt cho cậu một phần ít áp lực. May mắn thay chủ nhiệm 10H là cô Hương, một giáo viên trẻ dạy bộ môn Tiếng Anh với tư tưởng cởi mở vẫn luôn là nguồn động viên lớn đối với cậu trên con đường theo đuổi đam mê dù môi trường học không thích hợp cho lắm.
Một lúc sau, Bảo bị đám con trai gọi ra đàm phán chuyện gì đó. Lúc này, Nguyên mới nhân cơ hội mở lại bài đăng kia, xem xét lại các điều kiện của vị trí công việc. Sau khi xác nhận được yêu cầu trình độ, cậu đã điền vào form ứng tuyển. Trong bảng thông tin có ghi rằng, kết quả sẽ được báo sau 2 ngày, có vẻ như bên Trung tâm đã rất nôn nóng trong việc tìm giáo viên, tình nguyện viên. Xong xuôi việc cá nhân, cậu ngồi dậy, nhập hội cùng bọn con trai đang nô đùa. Nguyên tiến lại gần:
-Chơi gì thế? Cho tao chơi nữa đi, đang chán quá đây này.
-Ô lớp phó, khẩn trương, sắp bắt đầu ván mới rồi!
- Rốt cuộc là chơi gì?
- Thật hay thách.
Ôi thôi, lại cái trò chơi đáng ghét này.
Tuấn nhanh nhảu đề xuất:
-Nguyên vừa nhập cuộc, cho mày quay trước đấy.
-Được thôi...-Nguyên biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra nên cũng không bất ngờ là bao.
Cậu bắt đầu quay chai nước ngọt rỗng ở giữa bàn. Cả đám ngồi túm tụm lại hóng chờ kết quả.
Cuối cùng, đầu chai dừng lại, chỉ vào một cô bé thắt bím một bên vô cùng xinh xắn tên Hằng.
Sau khi biết danh tính nạn nhân, cả đám bắt đầu hô to: "Thật hay thách"
Cô bé cuối mặt xuống, chống cằm, suy nghĩ hồi lâu:
-Chắc là thật đi?
-Được rồi, tao nhường quyền cho Bảo đặt câu hỏi đấy.- Vừa nghe câu trả lời, Nguyên đáp lại như đã chuẩn bị từ trước.
-Ơ kìa Nguyên, sao lại làm thế?
Bản thân Bảo cũng rất hứng thú với mấy trò kiểu này nên xua tay cho qua.
-Thôi được rồi, tao chấp nhận lời mời. Dù sao anh Nguyên cũng phải tin tao lắm mới dám giao nhiệm vụ khó khăn này cho tao.
Bảo, một tên lậm chuyện tình yêu tình pháo bắt đầu ra câu hỏi:
-Hằng, tôi hỏi bạn, bạn có đang thích ai không?
Vừa nghe xong, Hằng bỗng chốc bắt đầu đỏ mặt. Dù cô bé cố gắng che đi nhưng không ai là không thấy đôi tai đỏ chót như quả cà chua của cô, cũng như đôi mắt lấp lánh hướng về một người con trai. Đó là Minh Nguyên, người mà đang cặm cụi gì đó với chiếc điện thoại. Mặc dù cô bé ngậm ngùi mãi không đáp thành lời, nhưng thâm tâm lớp 10H vốn đã biết chuyện từ lâu. Một năm học là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để nhìn thấu cảm xúc của Hằng dành cho Nguyên.
Chưa kịp bắt đầu ván thứ 2, Nguyên đáp:
-Ây da, xin lỗi nha! Đến giờ giới nghiêm của tao rồi, về trước đây.
Nguyên cứ thế chuồn ra khỏi đám đông, cậu cặm cụi với điện thoại, đặt xe về nhà. Cậu không hề nói dối hay gì, mẹ cậu cũng vừa nhắn tin giục cậu về nhà. Cậu mà không về thì e rằng...tối nay ngủ không ngon giấc.
Cậu đứng ngoài cửa quán ăn, nhìn bản đồ trên ứng dụng đặt xe để theo dõi vị trí của tài xế. Lúc đó, bóng dáng thấp thỏm của một cô gái từ trong quán chạy ra.
-Nguyên à...-Hằng nói.
-À, Hằng đấy à...Sao vậy?
-Thật ra ý...từ trước đến nay, tớ vẫn luôn thích cậu.
Mặc dù giọng nói rất chơn chu, nhưng cô bé đã phải mất bao ngày tháng mới có thể cất ra những tiếng yêu thương này.
Lúc ấy, khi nghe thấy vậy, Nguyên cũng hơi sốc. Cậu trước giờ vẫn luôn biết rằng, Hằng hình như đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ Hằng thích cậu.
-Hằng à, tớ xin lỗi nhưng hiện tại tớ không có ý định yêu đương.
Hằng hiểu ý của Nguyên mà, không phải cậu không muốn yêu đương mà là không muốn yêu đương với Hằng. Cô biết tình cảm này từ đầu đã vô vọng nhưng cứ cố nuôi dưỡng nó. Cô chào tạm biệt Nguyên, quay trở lại bữa tiệc.
Sau khi Hằng đi, Nguyên ngẩng đầu, thở dài. Cậu cũng là một thằng con trai biết suy nghĩ, dù không tinh tế nhưng cũng không muốn làm con gái buồn. Nhưng sau cùng, cậu tôn trọng bản thân mình hơn cả, không thích là không thích, cậu không thể dối lòng.
Cuối cùng, xe cậu đặt cũng đã đến, cậu đi thẳng về nhà. Về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, với mẹ cậu, thế này là quá muộn. Nguyên vào nhà, để giày lên giá, thay bằng dép đi trong nhà. Ngồi ở ghế sofa phòng khách là mẹ của cậu, tên Loan.
-Thưa mẹ con về.
-Sao về muộn vậy con?
-Đường tắc nên di chuyển cũng hơi khó khăn mẹ ạ.
-Rồi, lên nghỉ ngơi đi con.
Nguyên chào mẹ rồi chạy tút lên phòng.
Đi ăn về, cả người cậu dính mùi đồ ăn dày đặc, khó chịu vô cùng. Dù biết tắm đêm là không tốt, nhưng cậu không thể chấp nhận đi ngủ với bộ dạng này.
Cậu có một đứa em gái, ít hơn cậu một tuổi, vẫn đang trong giai đoạn ôn thi vào mười. Chỉ còn một tháng nữa thôi là kì thi sẽ diễn ra, nên hầu hết thời gian Mai Ngọc chỉ dành để học bài.
Nguyên đi qua phòng em gái, tự nhiên con bé hét toáng lên. Nếu bình thường, Nguyên sẽ chỉ nghĩ con bé này lại dở trò gì rồi, nhưng trong thời điểm nhạy cảm như này, cậu không ngừng suy diễn về 7749 khung cảnh đáng sợ khác.
Cậu không đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh để gõ cửa phòng mà đẩy mạnh ra luôn.
-Ngọc, sao đấy.
Vừa vào phòng, đập vào mắt Nguyên, chẳng phải khung cảnh đáng sợ gì như cậu nghĩ, chỉ đơn thuần là đứa em gái của cậu đang ôm máy tính bảng nhìn đắm đuối vào một cậu trai trên màn hình.
-Cái gì thế? Tự dưng xông vào phòng người khác.
Nguyên lúc này vừa tức mà cũng vừa an tâm vì Ngọc không làm điều gì dại dột.
-Tự dưng ôm ipad rồi hét toáng lên là sao?
-Úi dời, không hét toáng mới lạ. Lại đây cho ông anh xem, thiên thần giáng thế, tuyệt sắc giai nhân, bạch mã hoàng tử của em.
Hình như tế bào não của Nguyên ngừng hoạt động rồi.
-Cái gì cơ?
Ngọc dí màn hình máy tính bảng vào mặt anh trai.
-Nhìn mà nhớ em rể tương lai nha: Hà Việt Đức, chuyên Sử khoá 46 THPT chuyên Bảo Tuấn
-Người yêu mày à...Sao quen được thế?
- Điên à, có quen đâu!
Hình như thêm một tế bào não khác của Nguyên đòi đình công.
-Lấy động lực thôi cha ơi.
Nói đến đây, hình như Nguyên cũng hiểu được đại khái. Dù sao Ngọc cũng đang có ý định thi vào chuyên sử của chuyên Bảo Tuấn, nên chắc cũng đang tìm hiểu thêm về trường, tiện lụm được ảnh một anh trai đẹp trai, thành tích xuất sắc.
-Mơ mộng ít thôi con, học đi.
Nguyên bước ra khỏi phòng. Nhớ đến khuôn mặt của cậu trai kia, cậu đoán chắc người đó cũng phải gọi là khuôn mặt đại diện toàn trường đấy. Người ấy có khuôn mặt thanh tú mà góc cạnh, rất đàn ông, là kiểu thư sinh nhưng không gây cảm giác lười biếng, mọt sách. Nguyên bước vào phòng tắm, tiện nhìn lên gương. Thầm nghĩ:
-Tính ra mặt mình cũng đâu thua kém gì đâu mà không ai thích ta?
Vừa dứt câu, cậu nhớ đến lời tỏ tình vừa nãy, bắt đầu cảm thấy ngượng ngượng rồi quyết định không soi gương nữa.
Sau khi tắm xong, cậu bắt đầu vào việc chính mà ngày nào cậu cũng làm đó chính là vẽ. Việc trên lớp, nghỉ hè là hết, nhưng chỉ riêng chuyện này là cậu không thể từ bỏ được. Chỉ cần nói đến công chuyện này, cậu lại bắt đầu triết lý, thấm nhuần tư tưởng "Học, học nữa, học mãi" của Lê nin. Cậu cắm tai nghe, bật list nhạc mà mình yêu thích rồi cứ thế chìm đắm vào một thế giới riêng, không ai có thể làm phiền cậu.
Lúc cậu check đồng hồ thì đã 12:24. Mặc cho có chăm chỉ đến đâu, Nguyên vẫn có nguyên tắc của mình rằng: Không được ngủ sau 12:30. Do vậy, cậu quyết định dọn đồ, đắp chăn, đi ngủ. Sáng ngủ dậy, việc đầu tiên cậu làm là check tin nhắn, thông báo điện thoại. Bỗng nhiên hòm thư email thường vốn luôn trống rỗng của cậu lại có một tin mới vừa gửi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip