Chương 2
Có vẻ như cậu đã trúng tuyển vào vị trí giáo viên mĩ thuật tại Trung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng rõ ràng rằng trên thông báo có ghi hai ngày sau mới có kết quả. Nguyên thở dài, chắc vị trí này cũng đang thiếu người mà không ai ứng tuyển nên mình mới có thể dễ dàng vượt qua. Thật ra cậu cũng giỏi mà tự tin lại chẳng có nên với cậu, thành tích trước giờ cũng chỉ là ăn may.
Trong email có ghi: Cậu sẽ bắt đầu làm việc vào thứ 5 tuần này. Cậu cẩn thận trả lời lại tin nhắn của bên Trung tâm, cũng như thông báo cho họ các lưu ý về dụng cụ vẽ. Mặc dù cậu không nhận được bao đồng từ công việc này nhưng đã làm thì phải có tâm. Vả lại, cậu vô cùng muốn giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương được trung tâm bảo trợ.
Cậu hí hửng chạy xuống nhà, vào phòng bếp, cậu thấy một chiếc bánh mì đã được mua sẵn đặt trên bàn. Mặc dù là mùa hè nhưng nhà cậu ai cũng bận rộn, nên hiện tại, chỉ có mình cậu trong không gian rộng này. "Tính ra, hè cũng chán nhỉ?" Nguyên thầm nghĩ. Đúng thật là vậy, cậu vừa ngủ dậy, và tự hỏi mình nên làm gì để không uổng phí mùa hè này. Cậu không phải kiểu người có thể từ bỏ kì nghỉ của mình để học bài. Thế thì chán lắm.
Bản thân cậu cũng là một người đam mê văn hóa 2D, nhưng gần đây lại không có thời gian hưởng thụ, đắm mình trong sở thích của mình. Ngay lúc ấy, cậu nghĩ rằng: "Hay là mình ra hiệu sách một chuyến nhỉ?". Rồi lại tự mình giải đáp câu hỏi đó: "Tại sao lại không? Dù sao cũng đang rảnh quá đi mà."
Cậu vác chiếc xe đạp, ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa rồi bắt đầu xuất phát. Hiệu sách lớn không cách nhà cậu quá xa, nên mỗi cần mua đồ, việc đi lại rất thuận tiện. Vấn đề duy nhất ở đây là "Tiền đâu?". Với tư cách là một học sinh cấp 3, chưa thể kiếm ra tiền, phung phí là không thể! Nhưng thôi, hôm nay là ngoại lệ, cậu nghĩ kĩ rồi, cứ sống tẻ nhạt như này cũng không vui, cậu phải nêm nếm cho cuộc sống này một chút gia vị mang tên: "Truyện tranh".
Hạ quyết tâm cậu đã đến nơi.
Trên đường đi, cậu đã nhắm được quyển truyện mình muốn mua. Đó là một quyển truyện tranh võ lâm của Hàn nhưng lấy bối cảnh về các băng phái đạo giáo của Trung Quốc, vô cùng hấp dẫn và thu hút. Mặc dù cậu phải thú thật, loạt truyện tranh này ở Việt Nam không được quan tâm lắm, nhưng cậu quan tâm là được rồi. Cậu thích bộ truyện này đến nỗi đã từng thử cosplay nhân vật chính trong truyện. Đây cũng là lần đầu tiên và tính đến giờ là lần cuối cùng cậu thử cosplay. Cậu phải thừa nhận đây không phải bộ môn dành cho một tên học sinh với số tiền tiêu vặt ít ỏi như cậu. Đợt đó, cậu cũng phải tiết kiệm rất lâu để đạt được ước mơ.
Cậu vào nhà sách, chạy thẳng đến khu truyện tranh. Cậu xem xét từng kệ sách một. Cũng là do số lượng truyện quá lớn khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Mặc dù cậu đã kiểm tra rất cẩn thận, nhưng cậu vẫn không tìm được tập truyện cậu muốn. Có một điều mà bản thân cậu không thể phủ nhận chính là, đam mê của cậu với bộ truyện quá cháy bỏng, cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng. Thật ra, cậu vẫn còn một lựa chọn khác là mua trên các sàn thương mại điện tử nhưng cậu không chịu. Cậu muốn đọc luôn, ngay bây giờ. Mặc dù đã 16 tuổi, nhưng bản thân cậu vẫn là một thiếu niên, đôi khi cái bản tính trẻ con vẫn còn nguyên đó.
Cậu quyết định ra hỏi nhân viên liệu đợt này nhà sách có nhập bộ truyện này không vì hình như kỳ xuất bản trước truyện không ăn khách lắm.
-Cô ơi, cho cháu hỏi, đợt này mình có nhập bộ truyện "Đại náo Hoa Sơn phái" không ạ?
-Để cô xem lại nhé?...Ừm, có cháu ạ. Chắc ở quanh khu sách thôi, cháu tìm thử xem.
-Dạ, cháu cảm ơn ạ!
Vậy là chuyện không nhập là không thể xảy ra. "Nguyên ơi, nghĩ xem nào,". Sau một thời gian cậu bắt đầu nghĩ ra những câu hỏi điên rồ nhưng lại vô cũng có lý. Dù sao bộ truyện "Đại náo Hoa Sơn phái" cũng có một phần liên quan đến lịch sử, có lẽ nào, bên nhà sách đã xếp nhầm nó vào khu sách lịch sử không nhỉ? Không chần chừ, cậu đã tiến thẳng đến kệ sách sử để tìm kiếm. "A, đây rồi" quyển truyện mà cậu luôn hằng mong ước đang nằm chễm chệ bên cạnh những cuốn sách học thức về lịch sử. Cậu cầm lấy quyển truyện, ngắm nghía một hồi rồi định ra quầy thanh toán. Nhưng bỗng nhiên, bước chân cậu khựng lại, chắc chắn là vì câu bị thu hút bởi bìa sách của tài liệu lịch sử. Cậu phải thừa nhận ra, phần lớn trong số chúng đều có thiết kế khá tối giản, nhưng nó lại không khiến cậu cảm thấy chán ghét vì nó thật sự rất phù hợp với đặc điểm và tính chất của bộ môn khoa học xã hội này. Tự dưng, lòng hiếu kì của cậu nổi lên, cậu quyết định tiến gần hơn với kệ sách, nhấc bừa một cuốn sách lịch sử dày cộp, không màng đến tên gọi của nó. Cậu mở bừa một trang đọc thử, nhưng cậu biết mình đọc cũng khó để hiểu nên "mở bừa" cũng rất có chọn lọc. Bởi, cậu đã lựa chọn mở bừa trang đầu tiên của một chương bất kì. Đọc một hồi, cậu biết rõ là chương này đang nói về trận chiến nào, sự kiện nào, vấn đề gì, nhưng cậu phải thừa nhận mình không thể hiểu rõ về những gì được viết trong đây. Lập luận và dẫn chứng của tác giả rất rõ ràng nhưng từ chuyên ngành, từ Hán Việt rất nhiều, còn cước chú thì gần như không tồn tại khiến việc đọc hiểu của cậu cũng trở nên khó khăn. Nó khó đến nỗi cậu phải nhăn mày. Bỗng nhiên, bên cạnh cậu có tiếng gọi:
-Cậu ơi, không biết cậu có phiền không?
-Dạ?
-Thật ra tớ thấy hình như cậu không phải người hay đọc sách sử nhỉ? Quyển sách ấy thật ra không phù hợp với thị yếu cho lắm, tại dù sao nó cũng là tài liệu chuyên sâu. Nên nếu cậu muốn tìm hiểu, tớ có thể giới thiệu cho cậu vài quyển đơn giản hơn.
Ôi, bạn trai này tốt thật! Đúng thật là như vậy, nhưng đó không phải điều khiến Nguyên để ý nhất, câu duy nhất mà Nguyên cho là trọng tâm chính là: "Thật ra tớ thấy hình như cậu không phải người hay đọc sách sử nhỉ?". Trông cậu thật sự giống người không thạo Sử đến vậy sao? Ừ, cậu đúng là không thạo, nhưng thẳng thắn như vậy, nghe tự ái lắm!
Tuy nhiên, tự ái thì tự ái, nếu người ta muốn giúp thì mình sẽ nghe. Cũng từ đó mà hai cậu trai xa lạ đã hàn huyên với nhau về 7749 tài liệu lịch sử, cũng như những câu chuyện về Việt Nam và trên toàn thế giới. Thật ra, cũng không phải là hai người bàn tán, tranh luận gì, đây đơn giản là chương trình thực tế: "Nguyên hỏi, đằng ấy trả lời". Nói một hồi, Nguyên mới nhận ra mình không biết gì về đối phương, mà hình như mình hơi mất cảnh giác nhỉ? Để tìm lại cảm giác an toàn, cậu bắt đầu đào sâu vào thông tin của cậu bạn mới gặp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip