Chương 35. Đông phong*

Lưu Trang bước lại, Lưu Thục nhận ra hắn còn bận nguyên áo Đại triều cùng mão tam lương, ngạc nhiên hỏi: "Từ sáng đến giờ đệ vẫn ở trong cung sao?"

Lưu Trang đanh nét mặt, toan đáp thì đức trưởng huynh thong thả xen vào, "Bây giờ Tam đệ của chúng ta không còn được xem là người thường nữa rồi. Tuần du một chuyến đã lập được đại công ở châu Bình An, bệ hạ yêu quý vô cùng, định phong cho nó làm quan Tiết độ ở Hổ Lao Quan. Hôm nay ta đến thăm Ấu Đạo cũng vì muốn bàn bạc nên sửa tiệc thế nào để chúc mừng nó đây."

Lập tức Yên vương quắc mắt nhìn gã dữ dội. Lưu Thục thấy em giận quá, vội lựa lời hòa giải: "Việc đó để sau hẵng bàn. Người đệ nóng quá chừng này, nên trở về thay áo cho mát mẻ rồi lại nói. Nào, cúi xuống chút."

Lưu Trang tuy cau có nhưng vẫn cúi xuống để anh tháo hộ cái mão tam lương đang bó chặt trên đầu. Ngài còn tiện tay vén lại tóc mai cho hắn.

Mục vương cười mũi: "Vẫn là Ấu Đạo tốt, biết lo cho huynh đệ. Nhưng nói đến tìm công trạng thì Tam đệ quả là có phúc hơn."

Lưu Trang vừa mới khuây đi lại tức tối. Lưu Thục ghì vai hắn, lắc đầu.

Lưu Trang biết mình không có kiên nhẫn ở cùng với Lưu Đán thêm một phút nào nữa, đành nhẫn nhịn: "Lát nữa ta sẽ trở lại. Huynh... cứ kệ huynh ấy. Chờ ta đến rồi sẽ nói rõ ràng."

Sau khi Yên vương ra về, Tương vương sai lấy rượu và các thứ quả ra tiếp anh Cả: "Đệ ốm bệnh đã lâu nên từ lúc Đại ca trở về vẫn chưa đến thăm hỏi, uống chén rượu mừng. Hôm nay Đại ca đến mà không báo trước, thứ cho đệ chưa chuẩn bị cẩn thận để thù tiếp."

"Ấu Đạo nói vậy lại thành ra ta là kẻ hẹp hòi rồi. Uống rượu ở chỗ đệ thì cũng như là ở chỗ ta vậy. Nghe kể trong lúc ta đi vắng đã xảy ra nhiều chuyện không mong muốn, ta biết Ấu Đạo đã phải khổ cực nhiều." Gã đứng dậy đi vòng qua bàn, nắm quai cái bình vàng đựng rượu: "Để Đại ca rót cho đệ một chén."

Lưu Thục chắp tay nâng chén cho gã rót đầy rồi cũng rót lại cho gã. Bọn họ uống cạn. Tương vương đè ngực ho mấy tiếng, đợi gã về chỗ ngồi rồi nói tiếp: "Đệ bệnh không thể vào triều nên tin tức cũng không được thông suốt. Nếu hoàng huynh đã thương lấy đệ mà hạ cố đến thăm, vậy xin hãy nói rõ ngọn nguồn câu chuyện vừa rồi."

Mục vương khoát tay: "Việc đó có gì mà gấp, kể cả có gấp thì chẳng lẽ các ngươi định chạy vào cung đòi bệ hạ thu hồi ý chỉ? Thôi, đã lâu không gặp, hãy chơi với ta một ván cờ trước đã."

Lưu Thục biết gã không bao giờ để người khác đạt được cái gì một cách dễ dàng, đành ráng chiều theo ý gã.

Trong đám anh em, Lưu Đán đích thực là một tay cao cờ. Cách gã chơi cờ cũng nghiêm chỉnh như bậc thánh nhân: chít khăn đầu, thắt đai lưng, ngồi quỳ trên sập, cầm quạt Khổng Minh. Nếu con người khắc bạc nhẫn tâm như gã có gì đáng khâm phục thì đó là 'thủ đoạn' trên bàn cờ. Trong quá khứ, Lưu Thục và Lưu Trang từng trải không ít đắng cay dưới tay Lưu Đán. Ngày ấy, Lan Lăng Trương thị chính là dòng dõi của Trường Bình hầu vẫn còn rất mạnh. Lưu Đán vừa là con đẻ của Trương Quý phi, vừa là con trưởng của Thiên tử, nghiễm nhiên gã có lý do để xem mình cao trọng hơn các em trai.

Trong số sĩ tộc lâm thời, Đổng thị kể ra chỉ là 'nhà nghèo vượt khó' mới nhờ công huân của Đổng Trực mà phất lên khoảng độ hai mươi năm đổ về. Tuy nhiên, để Đổng thị được xếp ngang hàng với các thế gia đã trải bề dày trăm năm lịch sử như Hoàng Sơn Lý thị, quận Ngạn Trần thị, hay Lan Lăng Trương thị thì vẫn còn khướt.

Sau mười năm đằng đẵng kể từ ngày ấy cho đến lúc Nghê Toản chăm chú ngồi nghe Lương Tiễn thuật lại câu chuyện thì đã có vô vàn sự kiện tác động khiến cho các thế gia suy yếu và hình thành cục diện như hiện tại. Nhưng – chỉ bàn về quá khứ – thì Mục vương có cơ sở để khinh rẻ Yên vương và Đổng thị.

Dù đã có vốn liếng hơn người, dường như bản tính cò kè so đo và lòng dạ hẹp hòi của Lưu Đán vẫn chưa biết thỏa mãn. Nếu như được sinh ra từ bụng của mẹ Cả, hoặc được nuôi dưỡng dưới danh phận của mẹ Cả thì gã đã là đích trưởng tử. Gã sở hữu tất cả, chỉ thiếu một chữ "đích" để danh chính ngôn thuận với đến địa vị Trữ quân.

Trừ Lưu Dung sinh sau đẻ muộn thì gã có thể chấp nhận; nhưng riêng Lưu Thục, so ra còn kém hơn Lưu Trang, lại được nhận nuôi dưới gối trung cung quốc mẫu, mang nửa danh phận "con đích". Điều này chính là cái nhọt nhức nhối trong lòng Lưu Đán.

Gã dằn mạnh chén rượu xuống bàn, Lưu Thục hơi giật mình rồi ân cần hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Lưu Đán cười nhạt chỉ vào bàn cờ: "Ấu Đạo chơi qua loa quá, là do thân mình không khỏe, hay là không xem trọng hoàng huynh nữa rồi?"

Lưu Thục vội đáp: "Ngu đệ nào dám. Thật là hôm nay trong người hơi yếu, đệ đánh liều một hồi thì rối cả lên. Đã lỡ làm hoàng huynh mất hứng."

"E là trong lòng chỉ muốn ta nhanh chóng mất hứng rồi đi về mới phải." Gã hừ lạnh: "Hay là muốn đợi Lưu Trang quay lại để hợp sức đối phó với ta? Sợ miệng lưỡi ta tẩm độc, độc chết ngươi à? Thật không có tiền đồ! Chả trách loại người như Trần Biểu cũng dám khinh nhờn ngươi. Thân là con cái Thiên gia mà không ra uy nổi trước mặt thế gia. Một bộ dạng mời người đến lợi dụng. Hôm nay Trần thị còn làm ra vẻ nhờ cậy ngươi, đợi đến khi Lưu Dung lớn thêm một chút, khí độ tài hoa đều vượt xa ngươi, lúc đó Trần thị có còn xem ngươi ra cái gì không?"

Tương vương miễn cưỡng nặn cười: "Đang yên lành chơi cờ, sao lại nói chuyện này?"

"Đúng vậy, chơi cờ với ta, sao lại dám không nghiêm túc? Hay nghĩ mình mua chuộc được Hoàng Sơn Lý thị thì có thêm thế lực rồi?"

Lưu Đán nhặt một quân cờ vân vê trong tay: "Hiền đệ đâu phải không biết chơi cờ, những thế 'hình nhân chết thay', 'ngư ông đắc lợi', 'thay mận đổi đào', 'ngồi trên núi xem hổ đấu'... đều thuần thục không thua ai cả, suýt thì lừa được vi huynh rồi.

"Trước khi Đạp Châu thất thủ, Trần Giản từng giữ chức Khởi cư chú*, Đổng Trực lại được thánh sủng dồi dào, hai người họ thường xuyên ra vào nội đình làm bạn giá với Thiên tử. Lúc Thiên tử quyết định cắt đất, Đổng Trực cực lực phản đối, muốn liều mạng với Ngụy một phen. Chính Trần Giản đã dốc lòng dốc sức khuyên giải ông ta nhìn đến đại cục. Sau khi Đổng Trực bị phái đi Tây Châu, Trần Giản sợ vua ngờ vực nên tự xin cách chức cho ra, từ đó đến nay vẫn làm tản quan*, hiếm khi vào triều. Trong lòng bệ hạ ít nhiều cũng cảm thấy áy náy với ông ấy. Ngặt nỗi phép của triều đình quy định: hai người cùng họ không thể cùng một lúc giữ chức ở hàng Cửu khanh*..."

* Khởi cư chú: ghi chép ngôn hành hằng ngày của vua chúa.
Tản quan: quan rảnh việc, chỉ có quan hàm mà không có chức vụ thực sự.
Cửu khanh: dưới thời Tần là chín chức vụ trọng yếu ở trung ương, tiền đề của tổ chức hành chính Sáu bộ và Sáu tự, ở đây nói đến các Thượng thư và Tự khanh.

Vừa nói gã vừa phẩy quạt Khổng Minh đi đến trước mặt Tương vương, mang theo áp lực lạnh lẽo, cúi đầu nhìn ngài.

"Dĩ nhiên giữa Trần Biểu và Trần Giản, ta cũng sẽ chọn giao cho Trần Giản nắm giữ quyền thế. Do vậy, ngươi đã thông qua thi xã Lâm An thu hút vô số nhân sĩ trong triều, mượn mối quan hệ của bọn họ để thu thập tin tức, biết thừa ông Biểu từng qua lại với bọn tiểu nhân ra sao, mưu đồ cái gì, họp mưu với ai. Việc Lý Hậu Xuân có thể nắm thóp Trần Biểu trong thời gian ngắn ắt hẳn là do ngươi và Trần Giản âm thầm góp sức, mượn đao giết người. Đúng như câu tục ngữ: 'Có ở trong chăn mới biết chăn có rận', người ngoài đều nghĩ sau biến cố của Trần Biểu, Lý Hậu Xuân và Trần Giản sẽ đối đầu với nhau, nhưng thực tế bọn họ lại ngấm ngầm bắt tay để trở thành trụ cột cho thế gia trong triều..."

Gã hầm hừ: "Trương Trọng Quyền cứ tưởng có thể nhân cơ hội này để thăng chức Thượng thư, ai ngờ bây giờ lại phải nhún nhường trước Trần Giản. Lý Hậu Xuân cầm đầu Nội các, e là tên tuổi của tân nhiệm Thượng thư bộ Hộ muốn xuất hiện trước mặt Thiên tử thì phải nhờ ngài Thủ phụ châm chước. Ấu Đạo tốt, hiền đệ tốt... làm hay lắm. Vi huynh mới đi vắng một lúc mà đã muốn trèo lên đầu vi huynh rồi."

Lưu Thục cười cạn mỏng: "Dưới tay Đại ca ta luôn bị chèn ép đến không thở nổi. Hôm nay mới hụt chân một bước mà huynh đã mất bình tĩnh rồi?"

Lưu Đán nghiến răng cười càng thêm lạnh lẽo, dùng quạt vỗ vỗ lên má đối phương: "Không, ta không giận. Ta còn thấy mừng vô cùng, đã nói là Ấu Đạo biết chơi cờ, giả ngu trước mặt vi huynh lâu như vậy, rốt cuộc cũng chịu xé rách mặt ra."

Lưu Thục cảm thấy bị mạo phạm, gạt phăng tay gã.

Lưu Đán không giận, trầm ngâm nói tiếp: "Thôi được, hiền đệ đã tốn sức sắp đặt như vậy thì Đại ca như ta cũng nên thông cảm một chút. Bây giờ muốn nâng đỡ Trường Bình hầu thì có hơi khó khăn. Chi bằng vi huynh sẽ chuyển sang nâng ngươi. Chúng ta hợp tác với nhau. Ngươi sẽ có thêm sự ủng hộ của Lan Lăng Trương thị, ba thế gia chúng ta hợp sức đưa ngươi lên làm Trữ quân."

"Lưu Đán!"

"Không chịu? Đại ca đang suy tính cho ngươi mà, chuyện tốt như vậy chỉ có vi huynh mới giúp ngươi được thôi. Ngươi không liệu cho mình thì còn liệu cho ai?" Gã vươn tay, thả quân cờ lúc nãy xuống: "Hay là... liệu cho Lưu Dung?"

Quân cờ nằm trên tầng gấm đẹp đẽ, tròn xoe trơn láng, sáng bóng nhẵn nhụi. Tựa như một viên ngọc trắng bé nhỏ còn chưa được lấy ra khỏi hộp đựng.

Lưu Thục bị gã nói đến nóng ruột sôi gan, khí huyết không thông, phải gục đầu vào tay áo ho dữ dội, vành mắt ngấn nước nhưng màu sắc đỏ dừ như sắp chảy máu.

Lưu Đán lại cúi xuống túm cổ áo đối phương: "Ấu Đạo, ta và ngươi gần tuổi nhau nhất, cũng xem như quen biết lâu hơn so với mấy đứa em trai. Ta có thủ đoạn, ngươi có danh phận. Hợp tác với ta, ta chắc chắn sẽ làm cho thế gia phải quy phục ngươi."

Lưu Thục gắng dằn xuống cơn ho khan, thở hổn hển một lúc mới nghiến răng trả lời: "Không. Nếu ngươi từng có một lần tôn trọng ta thì ngươi đã không mặc kệ đầy tớ đùa giỡn người hầu của ta đến chết. Ta biết ngươi có thể tạm xem ta là đồng minh nhưng rốt cuộc ngươi vẫn sẵn sàng giẫm đạp lên mọi thứ của ta vì mục đích của ngươi. Lưu Đán... ngươi đâu chỉ nhẫn tâm, ngươi xem tất cả ngoài bản thân mình là cỏ rác..."

"Ngươi thì khá hơn ta?" Gã gằn từng chữ: "Mưu hại trọng thần, ly gián cốt nhục, lợi dụng thế gia... ngươi cũng làm đến thong thả thuận tay. Nghĩ cho kỹ đi: ngoài danh phận ra, ngươi còn có cái gì đáng giá để ta lợi dụng? Mẫu hậu không yêu thương ngươi, phụ hoàng không xem trọng ngươi, không có thế gia trung thành với ngươi. Nghe lời Đại ca, làm Thái tử đoản mệnh vẫn hơn là thân vương đoản mệnh."

"Ha, ta có nghe nói các văn thần đang nhắc đến chuyện lập Trữ, thì ra là thật à? Ngươi đang gấp gáp sao? Sợ Lưu Trang sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi? Hay sợ phụ hoàng yêu Lưu Dung hơn ngươi? Quả vậy, chiếm được tình cảm của phụ hoàng là Lưu Dung đã chiến thắng một nửa. Ngươi muốn giúp nó ư? Ngươi chỉ muốn nhân lúc thằng bé còn yếu thế để thu phục thế gia vào tay mình. Như thế ngươi mới an tâm đứng trên địa vị 'trưởng tử' của mình..."

Có vẻ lời này đâm trúng tim đen, Lưu Đán tức thì giận điên lên vung tay cao quá đầu. Nhưng trước khi gã kịp giáng cái tát xuống, bất ngờ có một bàn tay bắt được gã, lại có tiếng cười hết sức to gan xen vào giữa hai đức vương, "Đại điện hạ đang làm gì vậy? Mất thể diện quá đấy."

Lưu Thục nhìn lên, trông thấy Đổng Húc giữ tay Lưu Đán. Gã giật không ra, tức khí quát: "Buông ra! Ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào bổn vương!"

Đổng Húc mắt điếc tai ngơ, cười rất là khiêu khích, dáng người mảnh khảnh vậy mà khỏe vô cùng. Lưu Đán nổi sùng lên, giơ tay còn lại định cho y ngay một cái tát.

Nhưng gã lại bị dằn lại. Lưu Trang không chút biểu cảm kéo tay gã xuống – rõ ràng là Lưu Đán không có một chút cơ may để chống cự. Trên mình Yên vương đã thay ra thường phục, hắn chẳng nói một lời với gã, nhíu mày bước nhanh đến bên Lưu Thục hỏi han: "Huynh đau ở đâu? Để ta dìu huynh." Rồi nhẹ nhàng xốc Nhị ca lên lưng.

Lúc này hắn mới quay đầu nhìn anh Cả, bắt chước kiểu nói âm dương quái khí của gã: "Việc gì làm cho Đại ca tức giận thế này? Đã nói con người cao quý thì nên có khí độ, huynh như vậy thật làm cho chúng đệ lúng túng."

Lưu Đán tím bầm cả mặt lại. Đổng Húc nhân lúc gã điêu đứng mà buông tay chạy đến bên Yên vương.

Lưu Trang ngó lơ gã, cõng Tương vương đi thẳng vào nhà. Tất cả kẻ hầu người hạ đều cúi đầu câm như hến. (Thành thật mà nói – theo lời Lương Tiễn – chứng kiến tình huống vừa rồi, bọn họ đều ngỡ hôm nay sẽ là ngày sống cuối cùng của mình.)

Lưu Đán chưa bao giờ bị bẽ mặt đến dường này, điên tiết bỏ về ngay. Lưu Trang vốn không rõ về bệnh tật của Nhị ca, nay trông thấy tay áo ngài đầy giọt máu mới hoảng hồn, lo âu quỳ một chân xuống bên giường quan sát. Vì hắn quỳ nên Đổng Húc không thể đứng, cũng quỳ về phía chân giường.

Tương vương nằm chốc lát mới chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Đổng Húc đầu tiên, khẽ nói: "Ngươi còn dám đến đây..."

Đổng Húc có vẻ bẽn lẽn. Lưu Trang đã đi tìm hiểu, biết thói quen đong đưa gió trăng của y lại gây chuyện đến tận đầu anh mình, không giải thích sao cho người ta tin được. Thấy anh Hai định ngồi dậy, hắn tưởng là ngài tức khí, vội nói: "Huynh hãy bớt giận, trở về ta nhất định sẽ sửa dạy y cho đàng hoàng."

Nhưng ngài thở dài: "Thôi, đã chót mang tiếng hão thì tẩy kiểu gì cũng không sạch. Huống hồ... ta đúng là thích dáng vẻ của y thật."

Thấy y ngẩn ra, ngài đính chính: "Chỉ khuôn mặt thôi, không thương nổi tính nết."

Đổng Húc thở phào nhẹ nhõm, nhưng thói xấu khó bỏ, ngay sau đó đã sấn tới cười hì hì: "Miễn sao được điện hạ yêu thích là vui rồi!"

Lưu Trang quát khẽ: "Lại chọc tức huynh ấy à, đi ra ngoài!"

Y ngượng ngùng đi ra.

Lưu Thục muốn ngồi dậy, nhưng bệnh tật đã lâu làm vóc người hao mòn, vừa rồi còn bị Lưu Đán ép cho tức khí, gượng không nổi lại nằm trở xuống thở dốc. Ngài nhìn người em Yên vương, hấp háy mắt như thể ngấn lệ, khe khẽ nói: "A Trang... ta và đệ cùng chung cảnh ngộ, mất mẹ từ bé, lúc còn ở Biện vương phủ, đệ cũng là người gần gũi với ta nhất, không biết đệ có còn nhớ?"

Lưu Trang vội nói mình còn nhớ. Ngài gật đầu: "Nhớ thì tốt, không hoài công ta yêu thương đệ. Sau này nhập cung thất, mỗi người về một nơi, tình cảm cũng phai nhạt ít nhiều. Tuy ta nhận mẫu hậu là mẹ, mang nửa danh phận 'con đích', nhưng ta chưa bao giờ lấy làm khinh rẻ đệ. Đệ kính trọng ta, ta cũng chiếu cố đệ, xưa nay giữa hai ta không có điều chi bất hòa. Nhưng giữa đệ và Tứ đệ... rốt cuộc A Dung vẫn thân cận với ta hơn."

Lưu Trang không nói gì.

Ngài lại thở dài: "Việc ở châu Bình An không phải do ta gài bẫy đệ, nhưng ta không phủ nhận rằng nhờ đệ thẳng thắn đòi điều tra quan lương đạo họ Trâm đã tạo cơ hội cho ta thu xếp mọi việc tiếp theo. Đổng Húc... bị ta cố tình kìm chân để y không lo xong việc, đừng trách y."

Nếu Lưu Trang có thể xử êm vụ liên can của Trần Biểu, thay vì tình hình thực tế đã đẩy Trần thị vào một phen lao đao (mặc dù là do Trần Giản âm thầm sắp xếp), hắn sẽ không đến nỗi làm mích lòng Hoàng hậu và hai họ Lý, Trần. Nghe đến đây, phàm là người tinh khôn hẳn đều đoán ra việc hắn sắp bị phái đi một lần nữa là do Hoàng hậu can thiệp, có thể là còn có thêm sự nhúng tay của Lưu Đán.

Lưu Trang vẫn trầm mặc, Lưu Thục nghĩ hắn giận, nhắm mắt nói: "Ta đã phụ lòng tin của đệ..."

"Thành thực mà nói," Qua một hồi yên lặng, Yên vương lên tiếng, "ta đã lớn khôn rồi, nếu còn để huynh phải lo nghĩ như vậy thì là lỗi của ta."

Lưu Thục chau mày nhìn hắn.

"Xét về tình, chúng ta là huynh đệ. Nhưng xét về lý, ta và huynh còn có lựa chọn khác sao? Chúng ta vốn đã không như người thường, mà cho dù là người thường thì cũng có nhiều số phận bị buộc ở trong hoàn cảnh éo le. Tự mình không giúp mình thì còn chờ ai đến giúp? Kết quả thế nào là tùy thuộc vào bản thân. Trái lại, chẳng lẽ ta sẽ đi trách đối thủ chiếm được mười tòa thành chỉ vì ta chỉ chiếm được năm tòa thành?" Hắn bình tĩnh nói.

Lưu Thục hơi ngạc nhiên rồi cười buồn: "Đệ nói phải lắm, 'thương mình nào dám giận gì gió đông*'..."

* Câu thơ của Âu Dương Tu đời Tống, trào phúng việc nhà Hán để Minh phi (Vương Chiêu Quân) có thân phận cao quý đi hòa thân với Hung Nô mà chính nhà Hán xem thường.
"Đông phong" ở đây (cũng là tựa chương) có hai nghĩa – một là "gió thổi từ đông sang tây", hai là "phong tục của phương Đông". Suy ra câu thơ ngụ ý rằng: "Trước khi than trách hoàn cảnh thì hãy trách bản thân trước, vì rốt cuộc con người mới là chủ thể quyết định số phận của họ."

Rồi ngài dùng tay áo lau khô khóe mắt, nghiêm nghị nói tiếp: "Nếu có ngày rồng hổ* tương tranh..."

* Chỉ Lưu Trang và Lưu Dung.

Lưu Trang quả quyết: "Không tranh không được!"

"Ta cũng vậy, không tranh không được." Lần này Tương vương cố gắng ngồi dậy, đưa tay nâng em đứng lên: "Ta và đệ, chưa tới hoàng tuyền, sẽ không gặp lại*."

* Thời Xuân Thu, Trịnh Trang công bị mẹ ruột là Vũ Khương lạnh nhạt, thay vào đó bà rất thiên vị em trai ông là Cung thúc Đoàn, sau khi đàn áp cuộc tạo phản của em trai, ông lập lời thề rằng "đến chết mới gặp lại" mẹ mình.

Bước ra khỏi dinh Tương vương, Đổng Húc bồi hồi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Yên vương nói: "Chớ có do dự. Từ nay núi cao sông dài, rừng sâu biển thẳm, ở đâu cũng phải nếm mật nằm gai."

Y cười: "Thần là cái bóng của điện hạ, dĩ nhiên điện hạ ở đâu thì thần ở đó."

Hai người lên ngựa trở về. Chiếu chỉ đã ban, ngày xuất hành không còn sớm. Lần này Yên vương ra đi, ngoài một số thân hào năng qua lại với Đổng thị thì không có vị huynh đệ nào đến tiễn, rất là im ắng. Đúng như lời năm ngoái Lưu Thục từng nói với Lưu Dung: Quang cảnh tốt đẹp đều có thời vận, đến lúc 'cây đổ bầy khỉ vượn tan' thì còn ai nhắc tới nữa*?

* Đoạn cuối Chương 31.

Đuổi được Lưu Trang đến nơi đèo heo hút gió, Lưu Đán hết sức hài lòng. Vì là người con Cả, gã rất được Thiên tử xem trọng, đặc biệt là ở thời buổi duy tân, Dụ Đế hi vọng hoàng thân quốc thích có thể tham gia tuyên truyền giúp dân hiểu được các chính sách mới, đồng thời tiếp xúc gần gũi với bách tính hơn.

Lưu Đán biết đây là cơ hội để thể hiện, chỉ hận không thể ôm hết việc vào tay, nhưng dù sao cũng phải nể mặt thế gia, "chia bánh" cho đều.

Gã còn không quên dành "phần tốt" cho Nhị đệ, thiết tha tấu xin Thiên tử giao cho Tương vương tiếp quản công việc biên soạn cảo văn giải thích các điều luật mới để in ấn phát cho dân. Dụ Đế nghĩ hai người con lớn chịu làm việc chung là rất tốt, lập tức phê chuẩn. Thánh chỉ đến nơi, Lưu Thục biết ngay là không thể từ chối, đành lê tấm thân bệnh tật đi tiếp chỉ.

Tuy nói công việc bàn giấy không đến nỗi khổ cực nhưng đã ở trong tay Lưu Đán thì đời nào gã sẽ tha cho? Ngay những kẻ phụ tá đều là môn hạ của gã, các việc lẩn lút gian trá của chúng thật không kể hết được. Trong công việc chính, Lưu Đán lại thường xuyên soi mói bắt bẻ, bắt viết đi viết lại một điều mục nhiều lần, mà phần lớn là vô lý, thành ra tiến độ của Tương vương bị kéo chậm. Gã còn cố ý truyền lời thúc giục vào giờ ăn giờ nghỉ làm Lưu Thục không thể ở yên dù chỉ một lúc.

Dưới sức ép đó, người yếu lại càng yếu thêm, ban đầu còn muốn phản ứng lại, dần dần thì đến khí lực để phản ứng cũng cạn.

Hoàng hậu tuy biết Tương vương ốm bệnh, nhưng do lúc này Thiên tử thường xuyên khen ngợi Mục vương, đại để đức bà cũng không thể làm gì hơn ngoài cử người đến khuyên giải và khích lệ con mình. Lưu Thục cố nhiên không dám than vãn một lời với mẫu thân, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng.

Có khi vừa mệt mỏi vừa ấm ức không chịu nổi, ngài đành cứ ngồi thừ ra nhìn ống tiêu mang bên mình, nhìn đến mức quên mất năm nào tháng nào, ước gì thời gian cả đời trôi tuột đi hết là xong.

Ngài đang suy nghĩ hão huyền như vậy thì ai đó vén màn bước vào, nhưng không hề hành lễ mà cứ thế chạy đến. Ngài rất bực mình, toan mở miệng mắng thì người kia kêu lên: "Ca ca."

Thế mà là Lưu Dung. Y bận trang phục của nội thị cấp thấp, Tiêu Tử Tô theo sau y trông đến là mếu máo. Ngài ngỡ ngàng nói: "Đệ sao lại..."

Lưu Dung vừa cười vừa đến ngồi cạnh anh Hai, ngắm nghía sắc mặt ngài: "Từ khi nghe nói huynh bị bệnh, ta vẫn luôn muốn đi thăm huynh. Nhưng vì không thể xuất cung nên nhân lúc huynh ở đây, ta đành lén đến gặp huynh vậy."

Tử Tô thấy đức vương nhìn mình, ảo não thưa: "Nô tài bị ép lấy áo cho điện hạ ạ."

Ngài rất mừng vì gặp y nhưng vẫn trách cứ: "Đệ mau đi về, để bị phát hiện thì còn ra thể thống gì?"

Lưu Dung máy mó lục lọi mọi thứ trên mặt bàn, thản nhiên đáp: "Thiện Gia đang giả làm đệ ngồi học trong thư phòng, trừ phi nó mót đi nhà xí thì không lộ được."

"Lại thêm thằng ranh đó!" Ngài than, đè tay y lại: "Đừng có làm loạn. Xếp lại đống này mệt bở hơi tai đấy!"

Lưu Dung dừng tay, sau đó nghiêng tới ôm ngài, quyến luyến nói: "Lâu lắm rồi đệ mới gặp huynh."

Cái ôm này thật đúng là một liều thần dược đối với Tương vương. Ngài như thấy trong người ấm trở lại, bao nhiêu gánh nặng đè trên vai đều mọc cánh bay đi. Y ôm ngài một lúc rồi bảo: "Đệ có đem theo mấy bài vịnh, huynh chữa cho nhé?"

Lưu Thục phì cười, không bắt em về nữa mà giở ra xem thơ. Lưu Dung vừa nghe anh chữa bài vừa ngó khắp giấy tờ trên bàn: "Đại ca có hay đến đây không ạ?"

"Huynh ấy có công việc bên ngoài, thì giờ đâu mà lại."

"Thế lại hay, ta sẽ thường xuyên tới xem huynh làm việc."

"Thôi cho ta xin." Tương vương xua tay: "Nếu đệ bị phát hiện thì phiền lắm."

Bất kể đức vương có bảo thế nào, cứ cách mấy hôm Lưu Dung vẫn giả làm nội thị lẻn đến. Tuy không phải mọi cung nhân đều biết mặt hoàng tử (thực ra vẫn có người biết, hoặc nhận ra Tử Tô ở cung Trùng Hoa, song họ chọn bao che vì quý Tương vương hiền hòa hơn là Mục vương hà khắc), việc có hai nội thị từ bên ngoài thi thoảng đến tìm Tương vương nhanh chóng đến tai Mục vương.

Lúc Lưu Đán hất màn lừng lững bước vào, Lưu Thục vội kéo Lưu Dung ra sau lưng. Gã án ngữ trước cửa nhìn xuống cả hai, lạnh nhạt nói: "Hay lắm, dám cả gan làm loạn dưới mắt ta."

"Tứ đệ, ta sẽ không tiết lộ chuyện này với phụ hoàng, mau trở về đi." Gã nói với Lưu Dung nhưng ánh mắt giọi vào Lưu Thục. Có lẽ gã cho rằng đây là mưu kế của Tương vương.

Thục chau mày nhìn lại gã. Đang lúc bọn họ giằng co, chợt hoàng tử vịn vai anh Hai đứng dậy, họ tưởng là y định chạy ra khỏi đây vì xấu hổ. Nhưng trái lại, y khoan thai đi đến trước mặt anh Cả nói: "Sao huynh nghĩ phụ hoàng không biết đệ đến đây?"

Hai người anh nhìn y sửng sốt. Lưu Dung cười mủm mỉm, vẻ như trò đùa của mình đã thành công: "Cả huynh và Nhị ca đều tin đệ lẻn đi thật à? Dĩ nhiên phải được phép của phụ hoàng thì đệ mới được đến đây chứ! Đệ chỉ muốn trêu các huynh một chút mà Đại ca đã nóng rồi. Cho đệ xin lỗi. Nếu Đại ca không tin thì cứ dắt đệ đi hỏi phụ hoàng vậy."

Nghe thế, Lưu Đán nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi cân nhắc, gã lựa lời hai nghĩa mà cười đáp: "Vậy đệ nên trở về sớm một chút, tránh để mẫu hậu lo lắng. Nếu người nổi giận, e là ta và Ấu Đạo cũng không nói giúp được cho đệ."

Đoạn gã quay ngoắt bỏ đi, nhanh như lúc nãy ập vào. Lưu Dung đợi gã đi xa thì mới thở phào quay lại nhìn Tử Tô. Nó xanh mét mặt nói lí nhí: "Tự nhiên ngài nói cái gì..."

Tương vương còn đang phát sợ, nghe vậy giật nẩy mình: "Đệ vừa bịa chuyện hả!"

Lưu Dung ngồi trở xuống, nghiêm chỉnh đáp: "Không thể nói là bịa, trừ phi Đại ca đi hỏi phụ hoàng xem thật giả thế nào. Nhưng chắc chắn là huynh ấy sẽ không làm vậy."
"Đệ còn trả treo, dám lôi phụ hoàng ra làm bình phong!"

"Đệ còn bé mà. Vì đệ còn bé nên phải dùng người lớn để đối phó với người lớn, ưu thế của trẻ con là được người lớn chiều chuộng mà. Dù có ai mách với phụ hoàng thì người cũng sẽ không giận đệ đâu."

Y khăng khăng cãi lý như vậy làm Tương vương không nói được gì.

Lưu Dung tiếp tục: "Mặc kệ huynh ấy. Anh em lâu lâu bất hòa là không thể tránh khỏi, Đại ca không có khí độ thì thôi, chẳng nhẽ còn đi mách phụ hoàng phân xử?"

Lưu Thục không kìm được bật cười ngoái nhìn người hầu của mình: "Hình như ta đã nghe ai đó nói câu tương tự*?"

* Phía trên, Lưu Trang châm chọc Lưu Đán bằng lời tương tự.

Rồi ngài ôn tồn nói tiếp: "Có thể Đại ca hơi hẹp hòi nhưng – cũng như bàn về tài văn chương thì không ai qua được Văn Tuyên huynh – nói đến năng lực lo liệu công việc thì phải kể Đại ca là nhất. Huynh ấy rất siêng làm, và còn thích ôm đồm mọi việc vào người để chứng tỏ là mình giỏi. Phụ hoàng xem trọng Đại ca ở điểm đó. Đệ là em, không được nói xấu huynh trưởng như thế."

Thật vậy, không thể phủ nhận Mục vương đã góp công lớn trong việc giải giảng giúp bách tính hiểu được các chính sách canh tân và đường lối đương thời của triều đình. Ngặt nỗi, đi cùng với cái tài của Lưu Đán thì luôn kèm theo một cái tật rất tệ: gã đối xử với thuộc hạ hết sức khắc nghiệt, thích trừng phạt hơn là ra ơn, do đó khiến vô số người oán hận trong lòng.

Lưu Thục xem giờ giấc, chỉnh mũ cho em: "Đừng lẻn đến nữa, cứ xem như phụ hoàng không giận đệ nhưng bị mẫu hậu phát hiện là xong đời cả đám. Lần sau ta sẽ đến chơi với đệ."

Lưu Dung cười chỉ vào ống tiêu của ngài: "Huynh chỉ xua đuổi ta thôi, bằng không thì phải đưa ta cái này làm tin, bao giờ huynh đến chơi thật thì ta mới trả cho."

Ngài đưa ống tiêu cho y: "Giữ cẩn thận cho ta. Nó mà mất là ta lật cả cái cung của đệ lên đấy."

Lưu Dung từ biệt rồi dẫn Tử Tô ra về. Bầu trời hơi kéo cơn, song vì hôm nay là hưu mộc, các công thự đều vắng vẻ, thị vệ đứng trực cũng đâm lười, nên hai chủ tớ vừa thong thả đi vừa nói chuyện mà chẳng sợ ai hỏi đến. Thành ra mưa thình lình ập xuống, họ hớt hải chạy vào náu dưới hiên một ngôi nhà nhỏ. Một viên quan ở trong nhà đang kéo mành trúc xuống, trông thấy hai cậu bé dính mưa, nói: "Mời hai tiểu công công vào trong lau khô mình, coi chừng sinh bệnh."

Tử Tô sợ hoàng tử ốm nên có hơi cuống lên, nghe vậy gật đầu lia lịa: "Điện hạ, chúng ta vào trong đi."

Hai người dắt nhau bước vào, thấy một thư phòng tương đối ngăn nắp, ngăn thành hai gian bằng một bức màn.

Viên quan nọ tuổi độ hai mươi, dáng dong dỏng, do bận thường phục nên không nhìn ra quan hàm. Lưu Dung đang khó chịu vì bị ướt mưa nên không để tâm lắm, cũng chẳng buồn chào hỏi, ngang nhiên đứng đó như là chủ nhân của nơi này, hoàn toàn quên mất y còn đang giả vờ làm nội thị.

Viên quan lấy khăn cho Tử Tô, cậu cảm kích xá tay: "Đa tạ – ơ... ừm, cho hỏi ngài là?"

"Gọi Từ đại nhân là được rồi." Viên quan hòa nhã nói.

Lời bình: Để cho bạn đọc dễ theo dõi, ở thời điểm này Lưu Đán và Lưu Thục đều độ hăm mấy, hơn Từ Diễm và Lý Ức một ít năm. Lưu Trang và Đổng Húc sắp cập quan, tầm mười tám, mười chín tuổi. Lưu Dung mới bước sang tuổi thiếu niên (vừa tròn mười một tuổi).

Ngoài Lý Ức và Đổng Húc, những ai đến tuổi đều đã cưới vợ đàng hoàng. Và hiển nhiên, ngoài Từ Diễm ra thì tất cả đều là hôn nhân chính trị.

Trong số thế gia, Hoàng Sơn Lý thị và quận Ngạn Trần thị cân tài cân sức, Lan Lăng Trương thị lép vế hơn; còn Đổng thị tuy hưng thịnh nhưng bị đánh giá là "giàu xổi", vả lại họ chuyên nghề binh, khó tránh khỏi thành kiến giữa quan văn và quan võ. Cả bốn gia tộc đều là ngoại thích (Trần hậu, Trương Quý phi, Đổng Tuyên phi; riêng Lý Đông Đình là em rể của Dụ Đế).

Trước khi Đạp Châu thất thủ, có thể xem ba nhà Lý thị, Trần thị và Đổng thị hợp lại thành thế vạc ba chân. Sau khi Lý Đông Đình chết, hai chân còn lại cũng không đứng được: Đổng Trực bị phái đi xa, một mình Trần Giản không dám ở lại làm vua nghi kỵ nên từ quan về nhà. Sau giai đoạn đó, ngoài Đổng Trực không có mặt thì tại kinh đô, quyền lực tập trung vào hai đại diện khác là Lý Hậu Xuân và Trần Biểu.

Vì vậy, việc Trần Biểu mưu đồ hạ bệ Lý Hậu Xuân tức là châm ngòi chiến tranh giữa hai gia tộc vinh hiển nhất trong số thế gia, tất yếu sẽ dẫn tới những chuyển biến mạnh mẽ trong cục diện sĩ tộc.

Từ đó, cháu ruột mưu hại chú ruột, con cháu mượn đao giết chết cha ông vì quyền thế, cảnh tượng bên trong thế gia chỉ có thế gia mới hiểu rõ.

Hoàng Sơn Lý thị cũng chẳng tốt đẹp hơn: Lý Đông Đình mất, họ ra vẻ ban ơn để dụ dỗ Từ Diễm quy phục. Việc Lý Ức phản đối chẳng qua chỉ kéo dài thời gian cho hắn. Rốt cuộc Từ Diễm vẫn về dưới trướng Lý Hậu Xuân, nhưng ở thế chủ động (giúp ông ta thay vì được ông ta giúp).

Không thể cản được gió đông, đành mượn sức nó mà tiến lên vậy, đó là lựa chọn của Từ Diễm – là chính đề của câu chuyện này, chính đề chi phối và vận hành số phận của tất cả các nhân vật trong tương lai.

Rốt cuộc, "đông phong" đã xúi giục ai, ép buộc ai, hãm hại ai? Tất cả là do lựa chọn: Lưu Đán chọn quyền thế, Lưu Thục chọn Lưu Dung, Lưu Trang chọn tranh đấu, Đổng Húc chọn theo Lưu Trang... mà Lưu Dung chọn đối đầu với Lưu Đán.

Do đó, cuộc chiến đã được khơi dậy bằng sự tự nguyện của các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip