Chương 10: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (3)

"Hồng, Hồng Anh."

"Hửm?" Phạm Hồng Anh ngước lên, gương mặt lạnh lùng nửa nghiêng khiến trái tim Tống Minh Khải đập rộn ràng. Giống, thật giống. Ngay cả cái nhíu mày, khuôn mặt lạnh nhạt xa cách mọi người này, cái cách tiếp lời hời hợt với người khác nữa.

"Hồng Anh, ta..." Cảm thấy có vẻ bản thân quá đường đột, hắn liền cứng ngắc một hồi: "Em có muốn xem mấy quyển sách khá không, ở đây tuy tiệm khá nhỏ nhưng mấy cuốn về kinh doanh chắc chắn không làm em thất vọng đâu."

Phạm Hồng Anh nhăn mày không nói, bàn tay trắng nõn nâng lên, ngay lúc hắn tưởng cậu muốn mình dẫn đi thì cái tay lại phất qua phất lại: "Tùy anh."

Ặc

Cái tình cảnh gì thế này? Tống Minh Khải run rẩy khóe miệng, cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt còn vướng mắc ở cổ.

"Được rồi, em ngồi ở đây uống nước đi." Rót cho cậu cốc nước mát sau đó quay người rời đi.

Phạm Hồng Anh hai mắt chứa đầy sát khí hướng nam nhân kia, bàn tay đặt trên đùi lúc này bị siết chặt tới tái xanh, mơ hồ còn có tơ máu xuất hiện. Động thái vừa nãy của hắn ta khiến cậu để ý, căn bản cậu cũng đang muốn thăm dò hắn ta, không ngờ chuyện trong lòng mà cậu nghi ngờ là thật. Tống Minh Khải hắn ta vậy mà lại xuất hiện ở đây! Có điều, nếu bây giờ hắn gây bất lợi lần nữa cho cậu thì chỉ còn con đường chết. Dù cho chân cậu có bất tiện, dù cho cậu không có lực công kích mạnh như trước kia, nhưng cậu lại không phải phế vật chỉ chực chờ chết.

"Cháu trai, cháu xem mấy quyển này có được không để dì lấy." Lê Hồng Vân quay lại kèm theo chồng sách cao tới cằm, theo sát sau là Vũ Phương Hằng cũng bê không ít sách.

"Ưm, vậy là đủ rồi. Dì, con muốn đi dạo chút, người chuẩn bị xe lăn cho con đi."

"Hồng Anh! Con nói cái gì vậy? Sao dì có thể để con đi một mình được chứ." Lê Hồng Vân lập tức sốt sắng, ánh mắt liếc ra đằng sau ám hiệu em trai mình.

"Chị, tạm thời cứ để Hồng Anh một mình đã, chúng ta lát nữa đến đón là được." Lê Hồng Quân vỗ vai chị mình sau đó nửa quỳ trước mặt cậu: "Con đi thì cẩn thận, có gì thì gọi cho cậu ngay có được không?"

"Được."

"Vậy tốt, đống sách này cậu giúp con đem về trước."

Hai người phía sau ngầm ra ánh mắt sau đó một bên bê sách ra ngoài xe một bên đỡ cậu ngồi trên xe lăn. Lúc này giao thông Việt Nam được cải tiến toàn bộ cho nên vỉa hè đã không còn nguy hiểm như trước nữa, an ninh cũng được nâng cao toàn bộ nên hai người phần nào yên tâm hơn.

"Dì về trước đây cháu yêu." Lê Hồng Vân sau khi ngồi lên xe còn không quên thò nửa người ra cửa xe vẫy tay với cậu.

Hồng Anh chỉ quay lại một cái rồi thôi, xe lăn chậm rãi tự động mà chạy theo chỉ dẫn của cậu.

Một mình cậu đi cũng không lâu lắm, ước chừng tầm mười phút là tới nơi cần đến, đó là một khu mộ. Nơi này có cổng vào lớn, bên ngoài có một tiệm hoa nhỏ tiện cho việc đặt hoa. Đơn giản bảo chủ tiệm lấy cho cậu một bó rồi quay lại bên trong khu mộ.

Những tầng mộ được xây san sát nhau, có mộ thì hương khói nghi ngút, có vẻ như vừa rồi có người tới thăm, cũng có ngôi mộ rậm rạp cỏ xanh cùng lạnh lẽo tới đáng thương. Mà ngôi mộ cậu đi đến, tuy sạch sẽ vô cùng nhưng đồng thời cũng rất lạnh lẽo.

Đặt bó hoa trên mộ, cậu chậm rãi cầm cây chổi nằm bên cạnh để riêng cho mình quét quanh ngôi mộ một lượt. Lúc này tâm trạng cậu mới tốt hơn một chút.

"Phụ thân, người ở trên nếu có linh, hãy giúp con bảo vệ một người. Hắn,... hắn tuy có chút trẻ con nhưng tuyệt đối rất tốt, là ngày ấy con phụ hắn mới khiến bản thân cách xa hắn như vậy. Phụ thân, kiếp trước con đã không thể gặp lại người, kiếp này lại không có duyên gặp mặt, người nói có phải chớ chêu không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt của cậu, lăn xuống cằm rồi biến mất nơi cổ áo. Đúng lúc này trên vai cậu có thứ gì nặng nặng, cũng thật ấm áp.

"Ai?"

"Hồng Anh."

"Là anh, sao anh lại tới đây? Đề nghị anh đi ngay trước khi tôi nổi giận."

"Hồng Anh, tôi không hiểu sao em lại ghét tôi tới vậy, nhưng hãy để tôi chiếu cố em một lúc được không? Tôi biết bản thân không có tư cách, nhưng dầu gì tôi cũng là bạn của dì em không phải sao." Tống Minh Khải đau khổ nhìn vào mắt y, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn căm ghét.

"Tôi không cần chiếu cố, tôi không phải tàn phế, hà cớ gì một người ngoài như anh đến quan tâm. Thật khiến tôi ghê tởm." Không ngần ngại nói ra lời công kích khiến đối phương đau lòng, hai tay không tự chủ nắm chặt. Hất chăn mỏng xuống dưới đất sau đó điều khiển xe rời đi, cậu không muốn ở đây với tên này thêm một chút nào nữa.

"Hồng Anh, khoan đã." Ngay lúc hắn vừa quay đầu thì cậu đã đi xa rồi: "Phạm Hồng Anh, là đệ có phải không, ta biết đệ có ký ức nên mới đối với ta như vậy. Nhưng chuyện lúc ấy, ta cũng chỉ là bất lực mà thôi."

Chuyện mà hắn bất lực trước kia là gì không liên quan tới cậu, ngay cả tâm tình muốn trò chuyện với phụ thân cũng bị cắt ngang, đúng là hỏng hết tâm tình mà.

"Anh gì ơi, không tiện có thể để em đẩy được không a."

Ngay lúc cậu đang suy tính có nên đi về hay không thì một đám nhóc trông có vẻ mới tan trường đi đến, mặt đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, tay thì cầm que kem nhanh nhanh chóng chóng ăn sợ chảy mất. Có một tên nhóc hơi béo trong số đó lễ phép tiến đến chào hỏi với y.

Ngay từ lúc ở đằng xa chúng đã thấy cậu, không hổ là người có dung mạo xuất chúng, nhanh như vậy đã khiến nhiều người để ý tới, mà ngay cả đám nhóc này cũng không ngoại lệ. Mà cô giáo trên lớp có dạy chúng phải biết tôn trọng người già và giúp đỡ những người khó khăn, vậy cái anh xinh đẹp đang ngồi trên xe lăn này cũng cần giúp đỡ đi.

"....." Cậu có chút mơ hồ nhìn đám nhóc này, trông đứa nào cũng mặt mày sáng sủa bày bộ dáng cứ tin ở em khiến cậu bất giác cười nhẹ: "Được."

Đám nhóc thấy cậu gật đầu đáp ứng liền nhanh chóng bảo hộ xung quanh xe lăn, còn nhóc béo kia thì nhận nhiệm vụ quan trọng đó là đẩy xe giúp cậu.

"Anh, nhà anh ở đâu a, sao em lại chưa từng nhìn thấy anh vậy?" Nhóc béo bên cạnh tai cậu réo rắt không ngừng, thi thoảng quay sang đám bạn bi bô trả lời, đúng lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư thì nó mới nhớ ra bản thân chưa biết nhà người cần giúp ở đâu mà chỉ đưa người ta đi, vậy có tính là vô trách nhiệm không.

"Nhà anh?" Lúc này cậu mới có thời gian ngắm nhìn xung quanh, liền phát hiện bản thân vậy mà đứng ở huyện khác rồi. Đang tính quay lại nhắc nhở đám nhóc thì chợt nhận ra bản thân mới sơ ý, từ đầu tới cuối chỉ biết đáp lời đám nhóc mà không có để ý đường, giờ thì trách ai đây.

"Huy, sao tự mình đi bộ về mà không báo cho bố hả." Đúng lúc này đèn đỏ thay bằng đèn xanh, từ bên kia đường một nam nhân vội vàng chạy sang nói với nhóc béo.

"Bố, con tưởng bố bận công việc nên không có chờ mà cùng đám bạn về trước. À đúng rồi, bố ơi có anh này bọn con đang tính giúp anh ấy đẩy xe về thì phát hiện đi lâu như vậy vẫn chưa biết nhà anh ấy, bố giúp anh ấy đi." Nhóc béo nhanh chóng chạy lại ôm cổ bố mình sau đó còn không quen người mà nó đang giúp đỡ.

"Hả? Là vậy sao, con trai bố đúng là rất ngoan mà." Người bố quay sang nhìn cậu liền sững sờ cả người.

"Lê Hồng Vân?"

Phạm Hồng Anh quay sang nhìn ông, thấy không có ấn tượng gì liền cất giấu nghi ngờ, gật nhẹ một cái coi như chào hỏi: "Xin lỗi tiên sinh, tôi không phải Lê Hồng Vân gì đó đâu."

"Thất lễ quá, là tôi mắt mờ rồi mới nhận nhầm người, ha ha. Có điều cậu làm sao vậy, có cần tôi giúp cậu gọi xe trở về không?"

"Không cần, nhà tôi cũng rất gần thôi, để tôi tự đẩy xe về là được, làm phiền tiên sinh cùng mấy bạn nhỏ này nhiều rồi."

Lê Hồng Anh điều khiển xe rời đi, để lại ánh mắt khó hiểu cùng nghiền ngẫm phía sau.

"Bố, có chuyện gì sao, con đói rồi."

"Không có gì, chúng ta đi về nhà thôi. Mấy đứa, bác đưa Huy về trước, mấy đứa đi về cẩn thận nhớ không?" Chắc là trùng hợp có người giống người thôi mà, dù sao mấy anh chị em họ nhà ông cũng có mấy người na ná giống nhau cơ mà.

***********

"Hai đứa, vào đây chị dặn cái này." Lê Hồng Mẫn tay cầm tờ báo gấp gọn đặt lên bàn sau đó quay qua hai đứa em của mình dặn dò: "Chị lấy tôi mấy cốc chè lạnh."

"Vâng."

"Chị định quyết định vậy thật sao? Em sợ..." Lê Hồng Quân nghe bà nói xong liền sửng sốt nói lớn, nếu không phải Hồng Vân ngồi cạnh kéo xuống khéo khi hắn còn tính lật đổ cả cái bàn này mất.

"Dù sao Hồng Anh cũng cần có người chăm sóc, hơn nữa, chị sợ sẽ không qua khỏi năm sau cho nên việc này được tới đâu hay tới đấy đi." Thở dài một hơi, hai tay chống trán sau đó ngước lên nhìn hai đứa em mà cô rất tin tưởng kia: "Phía bên nhà nội của nó, hai người phải nhất nhất cứng rắn, nếu không phải theo di chúc của anh ấy để lại sản nghiệp cho chị, có lẽ hai mẹ con chị đã phải ra đường ở từ lâu rồi. Nếu như chuyện lần này xảy ra, chị e là Hồng Anh sẽ không xoay sở kịp, thậm chí còn bị mấy lão cáo già kia cản đường."

Lê Hồng Vân nhíu mày tức giận: "Mặc kệ mấy lão làm cái gì, chị cứ yên tâm đi, em chắc chắn sản nghiệp này không rơi vào tay mấy lão kia đâu. Cháu trai em tuy hai chân không tiện, nhưng không có nghĩa là não nó không tiện, em thấy nó đang dự tính tham gia vào mấy dự án gì đó nhưng không chắc, có điều là tốt không phải xấu. Em tin sau khi chị đi nó sẽ quản lý tốt gia nghiệp."

"Nghe em nói vậy chị cũng yên tâm."

"Thiếu gia đã về rồi sao, bà chủ đang đợi cậu dùng bữa ở bên trong." Nữ người hầu nhanh chóng cầm ô chạy ra, trời lúc này lên cao như vậy mà y không có đội mũ khiến nàng ta lo lắng vô cùng. Từ nhỏ thiếu gia sức khỏe đã không tốt, lần này phơi nắng bên ngoài e là tối sẽ phát bệnh.

"Lấy cho tôi cốc nước lạnh đã, có gì thì nói sau." Lạnh lùng nhìn nàng ta một cái sau đó cầm ô tiến vào trong.

"Cháu trai về rồi sao, mau mau vào đây." Hồng Vân bộ dạng hết sức lấy lòng đẩy xe giúp cậu.

"Mẹ, con về rồi."

"Ừm, mau vào ăn cơm thôi."

Thấy thái độ của cậu rất hòa hoãn bà liền thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cậu đang dần chấp nhận việc lúc sáng bà nói, tuy vậy cũng không nên nói lại nhiều lần tránh cậu nghi ngờ.

"Hồng Anh, lát nữa vào phòng, mẹ muốn đưa cho con một số thứ. Bây giờ con đã lớn rồi, cũng nên cần biết nhà mình có những cửa hàng nào, sản nghiệp phân bố ở đâu. Công ty lúc này vẫn đang trống ghế giám đốc, nếu như con đạt được yêu cầu của mẹ thì ngày mai mẹ sẽ đưa con tới công ty."

"Vâng."

Ba vị phụ huynh có chút lo lắng nhìn sắc mặt cậu, tuy nhiên lại không phát hiện ra điểm gì khác thường, ngược lại còn khiến cậu để ý: "Sao vậy, mặt con có gì sao?"

"Không, không có."

"Cháu trai, chiều nay cậu phải rời đi chút lát, nhưng sẽ sớm trở về với con thôi."

Công việc của Lê Hồng Quân chính là luật sư, mọi công chuyện lúc bề bộn lúc nhàn rỗi, nói chung không giây nào nghỉ ngơi. Ngày trước hắn phải sang Mỹ một chuyến để thi luật sư giỏi, kết quả hẳn tầm này liền có đi.

"Dì cũng có việc, mãi tối mới trở về được, nếu thấy muộn thì con có thể ăn cơm trước không cần chờ dì đâu."

"Vâng." Ngữ khí thì bình thường nhưng rõ ràng tỏ ra mất mát. Có điều sống một mình đã lâu nên cậu cũng không cảm thấy mất hứng lắm.

Lê Hồng Mẫn một bên ăn cơm, một bên lại tinh tế theo dõi ánh mắt của cậu. con mắt lão làng trên thương trường của bà sao có thể không nhận ra nét cô đơn trên khuôn mặt tiều tụy kia chứ.

Là bà có lỗi với cậu, không thể ở bên cạnh chiếu cố cậu cả đời, là bà nợ cậu.

************

Kể từ sau ngày hôm ấy, Lê Hồng Anh được bổ sung kiến thức về kinh doanh rất nhanh, hằng ngày bí mật đến công ty điều hành các chi nhánh nhỏ sau đó trở về mà không ai hay biết. Không phải không nói khả năng của cậu quả thật rất tốt, mới lần đầu tiếp xúc với thương trường mà biểu hiện còn tốt hơn so với tưởng tượng của Lê Hồng Mẫn.

Nhưng điều làm Lê Hồng Anh càng khó chịu đó là mẹ cậu thường xuyên tránh mặt cậu, cả khi đến công ty cũng vậy. Mà ngồi từ trên cao nhìn xuống dưới sảnh cậu nhìn thấy mẹ lúc nào cũng đi với một nam nhân, coi bộ sấp sỉ tuổi cậu. Trong lòng cậu liền hung hăng vặn vẹo, nỗi đau âm ỉ không dứt tái phát nơi lồng ngực khiến cậu khó thở cực độ. Cố nhắm mắt để không nhìn thấy tình cảnh ấy nữa, nhưng trong đầu lại nhớ như in từng khoảnh khắc, nó chạy như một thước phim không tên mách bảo cậu về điều mà cậu e ngại nhất.

Tuy cậu không có ra ngoài nhưng cũng biết được ít nhiều về nam nhân kia. Nghe bọn họ nhắc hắn chính là con trai nuôi của Lê Hồng Mẫn, lại còn là học sinh xuất ắc ưu tú mới trở về liền điều hành công ty. Lúc này hắn mỗi ngày đều tới công ty, thái độ với mọi người coi như không xa lánh cũng không quá gần gũi nên độ hảo cảm cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng như vậy cũng khiến nhiều người hâm mộ cùng tín phục không thôi.

Rõ ràng, rõ ràng cậu mới là con trai bà cơ mà, tại sao ai cũng nói hắn mới phải. Rốt cuộc cậu là cái gì, cậu đang làm gì và chuẩn bị sắp thế nào. Chẳng trách, chẳng trách mẹ cậu chưa bao giờ công bố cậu trước tất cả mọi người, rằng cậu là con trai của bà. Chẳng nhẽ là do đôi chân này của cậu sao?

Hừ. Thật giả tạo, tất cả đều giả tạo.

Nhắm mắt dựa đầu vào ghế phía sau, tay trái vắt lên trán che đi ánh sáng mờ ảo chiếu vào người.

Cộc cộc cộc

"Giám đốc, có một vị tiên sinh muốn gặp ngài."

Thư ký của cậu bên ngoài trầm giọng nói. Cậu ta là người đi bên cạnh Lê Hồng Vân đã lâu năm, đương nhiên biết vị bên trong trai là con trai bảo bối của bà chủ mình. Nhưng hắn trời sinh không a dua không siểm nịnh cho nên dù đối với ai hắn cũng mang bộ dạng lãnh đạm chớ gần ta.

"Cho vào đi."

Cạch.

Cánh cửa theo động tác của người bên ngoài được đẩy vào sau đó một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, kèm theo đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc người cân xứng mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn mĩ góc cạnh cùng mái tóc vuốt ngược càng tôn vầng trán kiêu ngạo vốn có, cũng một phần tăng sự trưởng thành hơn.

"Giám đốc, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng kết quả vừa rồi của ngài khiến tôi thấy rất không phục. Dựa vào đâu tôi phải điều đơn hàng hải sản ấy thay bằng rau củ chứ. Nhà hàng của chúng ta thiên về hải sản, không phải ăn chay. Lần này tôi đề nghị ngài thay đổi quyết định lần này, nếu không..."

Nam nhân vừa bước vào đã thô lỗ ném tài liệu lên bàn sau đó ném ánh mắt coi thường hướng người ngồi trên ghế kia.

Từ mấy ngày trước ở công ty có thay đổi lớn, đó là vị trí giám đốc tưởng như Đinh Lê Mạnh sau khi trở về sẽ thế chỗ đó, vậy mà lại mọc đâu ra một oắt con chưa trải sự đời ngồi lên. Vốn hắn ta không ưa gì Đinh Lê Mạnh, nhưng công tư phân minh, quả không thể chê tài năng cùng ý tưởng của Đinh Lê Mạnh, nếu như anh ngồi vào vị tri ấy thì chuỗi nhà hàng kia sẽ phát triển vượt bậc hơn so với bây giờ. Mà lúc này người này lại xuất hiện, không những vậy còn đưa ra một loạt yêu cầu kỳ quái khiến những vị quản lý khác rất bất mãn.

Ngày hôm qua hắn có gửi lên một thống kê số liệu hải sản lấy về như nào, rồi ký kết thế nào với đối tác, nhưng hồi đáp lại là một câu nói ngắn tới không thể ngắn hơn: "Hủy tất cả, thay bằng rau củ."

Đến nước này thì hắn khó chịu lắm rồi nhé. Nghĩ ai cũng có thể bị đè đầu cưỡi cổ mãi sao? Thay bằng rau củ, nghĩ ngừng là ngừng được chắc. Vì vậy hắn mới hùng hổ đi tới đây để dọa cho oắt con này một trận.

Cộp cộp

Đáp lại hắn là một loạt tiếng gõ tay ghế, âm thanh vang vọng khắp căn phòng khiến không khí trở nên quỷ dị khó tả. Mà nam nhân vừa mới vào phòng không hiểu sao thấy lồng ngực mình đập rồn rập kỳ lạ, hai chân còn không tự chủ run lên hai cái.

"Ồ, thế anh nghĩ anh có lý do gì mà tôi phải thông qua, khi sản phẩm của anh không đạt yêu cầu chứ."

Lời cậu vừa dứt, bên ngoài lập tức có người đi vào, đó là thư ký của cậu.

"Tôi đã nhờ thư ký kiểm tra chất lượng hải sản lần này, phát hiện số lượng thất thoát đi một phần. Bình thường không ai để ý tới nó có thất thoát nhiều hay ít, nên phần hải sản anh cấp vào vẫn được thông qua dù số liệu đã sai đi. Nhưng nếu như để lâu dài, liệu nó còn có bình thường như vậy?"

"Cậu là đang ám chỉ tôi ăn bớt tiền của công ty sao? Lý do nào tôi phải làm như vậy?" Nam nhân này lập tức sửng cổ lên nói lớn, động tác thô lỗ tiến tới bàn giám đốc muốn túm cái người cứ quay lại khi nói chuyện với mình.

"Đề nghị anh tôn trọng giám đốc chúng tôi, nếu như anh dám tiến một bước, coi chừng chức vị cùng sự nghiệp sau này của anh lập tức hủy bại." Thư ký lạnh nhạt lên tiếng, tập tài liệu được mang vào anh ta lập tức đưa cho tên kia.

"Sao có thể, chuyện này..." Tên đó cứng họng không nói được gì, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm những con số rối mắt được thống kê trên đó.

"Đừng nghĩ bản thân làm gì không ai biết đến. Anh, quản lý Dương chính thức bị sa thải, tiền lương tháng này cũng bị cắt, nếu như anh có gì bất bình có thể khiếu nại, tôi sẵn sàng tiếp nhận tâm ý này."

Phất tay cho thư ký kéo người đi, không màng tiếng la hét cuồng nộ của nam nhân kia.

Mọi người trong công ty ai nấy đề thấp thỏm làm việc, ánh mắt không tự chủ đánh về phía căn phòng giám đốc kia. Từ lúc ghế ngồi giám đốc được đề bạt, ai cũng nghĩ đó chỉ là một nhãi con chưa trải sự đời cho nên nhiều lão cáo già trong công ty lộ rõ nguyên hình của mình. Ai ngờ cái ghế ngồi này vốn là tổ kiến lửa a, trong vòng một tuần mà giải quyết trên dưới toàn bộ công ty, quét hết những lão cáo già cùng quản lý có vấn đề trục xuất ra khỏi, đồng thời một số nhân viên cũng vô duyên vô cớ bị đuổi đi.

Đây là biểu lộ cho cái gì? Không phải đang ám chỉ bọn họ ăn không ngồi rồi thì đừng mơ tồn tại trong này sao? Ngày trước Lê Hồng Mẫn mặc họ làm gì thì làm, dù cho có đi trễ hay đánh sai số một chút cũng không quá làm gắt, thế mà bây giờ chỉ cần chống cằm một chút thôi, hoặc ai đó ngáp một cái liền vô cớ bị phạt nửa tháng lương. Đúng là khắc nghiệt mà.

"Tôi đã nói rồi, cháu trai tôi thật là xuất sắc mà, mấy cái lão cáo già trong công ty ban đầu còn khiêu khích đối chọi với chị Mẫn đã lâu nay không phải bị nó tống đi sao? Thật khiến tâm trạng ta thoải mái mà."

"......"

"Được rồi, chặt chẽ giám sát một lúc nữa rồi thôi, nhân viên ở đâu cũng có vấn đề thôi, may mà lần này chị Mẫn đồng ý để Hồng Anh đến, như vậy khi có 'biến' thì nó tự biết xoay sở hơn."

"......"

Đầu bên kia đáp lại mấy tiếng rồi cúp máy, để lại hàng tút tút dài. Mà Lê Hồng Quân đang nhàn nhã gặm dưa cũng ngước đầu lên: "Thế nào, em đã nói rồi, cho Hồng Anh vào công ty sớm một chút mới đỡ bớt lo. Mỗi ngày nó toàn chú ý tới ấy cái luật liếc kia đúng là khiến em đau đầu. Nơi ấy không phải trốn hay ho gì, còn chứa biết bao nguy hiểm nữa. Haizz, mình đúng là tự khâm phục mình sao có thể vào được trường luật, để giờ trở thành luật sư giỏi mang tầm quốc tế chứ."

Bốp

Một quả táo bay đến yêu thương cái trán của hắn sau đó đáp gọn lỏn trên tấm thảm, nhìn vỏ táo nứt ra một đường cũng đủ biến người ra tay có lực lớn thế nào.

"Cẩn thận cái mồm của mày nếu không tao ném mày sang Mỹ ngay bây giờ."

"Đừng mà, người ta còn phải chơi với cháu trai mà."

"Hừ." Lê Hồng Vân miệng nhai miếng dưa, tay cầm điện thoại nhắn tới một dãy số dài. Có điều khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Qủa đúng là Lê Hồng Quân nói đúng, cháu cô đúng là rất xuất sắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip