Chương 11: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (4)
"Truyền hình trực tiếp VTV1 thông báo tin tức tiếp theo. Sáng ngày hôm nay công ty chuyên về dịch vụ khách sạn Thiên Anh đã ký hợp đồng với Thanh Hải. Hai tập công ty lớn đứng đầu Việt Nam và đã vươn ra thế giới về mặt khách sạn cùng một số dịch vụ liên quan như khách sạn cùng bãi biển. Tổng giám đốc công ty Thiên Anh Lê Hồng Mẫn cũng nhân ngày này dự tính sẽ công bố một nhân vật quan trọng nhưng vẫn mập mờ không nói, liệu có phải là công bố con trai của bà hay không thì chưa rõ."
Trên màn hình lớn giữa phố đang đưa tin truyền hình về buổi ký kết hợp đồng giữa hai công ty lớn, phóng viên đi săn tin tức thật tốt, vậy mà nửa non sảnh bên dưới đều là người của phóng viên rồi.
Lê Hồng Anh khóe môi rỉ máu, đôi mắt trừng lớn nhìn lên màn hình. Phía góc độ này nhìn tới căn bản không thấy rõ được người đi cùng mẹ cậu là ai, nhưng cậu biết hắn ta có đầy đủ năng lực hơn cậu nhiều. Mà thái độ mẹ cậu đối với hắn, cư nhiên lại thân thiết như vậy.
Lúc này lồng ngực cậu đau dữ dội, bàn tay gầy gò đưa lên muốn xoa dịu nơi đó những vẫn không thuyên giảm.
Đau quá, thật đau. Từng người từng người một bên cạnh cậu lần lượt rời đi khiến cậu thật khó chịu. Mà ngay cả bây giờ mẹ cũng muốn bỏ cậu sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc thì cậu còn có ai để dựa vào đây?
"AAAAAAAAAAAA."
*************
Bịch bịch bịch
"Tránh đường, làm phiền tránh đường." Từ đầu hành lang xuất hiện đội ngũ bác sĩ y tá đẩy giường bệnh tiến tới khoa cấp cứu, trên mặt ai nấy đều căng thẳng cùng cực khiến những người còn đang tán gẫu bên ngoài vội vàng tránh đường.
Theo ngay sau đội ngũ bác sĩ y tá đó là một đám người còn khiến người khác choáng ngợp hơn. Đó đó đó không phải cái vị tổng giám đốc Thiên Anh vừa mới xuất hiện trên chuyền hình sao. Ngay, ngay cả nam nhân đi cùng nữa, chắc là con trai đi. Mà người phụ nữ đi đằng sau kia tuy hộ không biết gì nhiều, nhưng nhìn khí chất cùng quần áo trên người cũng đủ biết là một vị tai to mặt lớn. Theo sau cùng là quản gia cùng cô người hầu mặt sớm tái như nước đá rồi.
"Phiền các vị đứng đợi ngoài cửa." Bác sĩ đẩy toàn bộ bên ngoài phòng cấp cứu sau đó vội vàng vào trong. Có vẻ như ca này rất nguy hiểm nên mới điều động nhiều bác sĩ tới vậy.
"Hồng, Hồng Anh của ta tại sao lại như vậy? Hồng Anh..." Lê Hồng Mẫn khóc tới nghẹn ngào, nhìn đèn báo đỏ trên cửa phòng phẫu thuật tâm bà liền treo cao hơn.
"Mẹ, đừng đau buồn, Hồng Anh sẽ không sao đâu." Không biết là hắn đang an ủi bà, hay là an ủi chính bản thân mình nữa. Đinh Lê Mạnh lo lắng nhìn chằm chằm cánh cửa, như muốn xuyên qua đó thấy tình cảnh bên trong như thế nào.
"Chị bình tĩnh đi, nếu như chúng ta suy sụp vậy khi Hồng Anh tỉnh lại thì sẽ như thế nào?" Lê Hồng Vân cũng đang tái mét mặt mày. Căn bản chuyện lần này suýt dọa bà tới thần hồn điên đảo. Vừa nãy nghe quản gia gấp gáp báo tới bà còn ngớ người một trận, sau nếu không phải bạn mình lay tỉnh thì không biết có đến được đây ngay không. Là tại bà, rõ ràng biết hôm nay chị Mẫn đi gặp đối tác, em trai lại phải lên trường mà còn cố tình ra ngoài để cậu ở nhà một mình. Nếu như bà ở nhà, có phải cháu trai bà không bị phát hiện muộn không.
"Là, là lỗi của tôi, xin lỗi, là lỗi của tôi a... Hic lúc đó tôi có nghe thấy tiếng hét của thiếu gia nhưng lại cứ nghĩ cậu ấy kích động chuyện gì nên không dám đi vào. Sau khoảng nửa tiếng đó khi chắc chắn cậu ấy bình phục trở lại tôi mới dám vào dọn dẹp. Nhưng ai ngờ, ai ngờ... Hu hu, tôi xin lỗi, là sơ suất của tôi."
Nữ người hầu vò chặt lấy mép váy. Nghĩ lại lúc nhìn thấy thiếu gia chảy nhiều máu, cô ta liền không nhịn được rùng mình hai cái.
"Được rồi, trong lúc cháu ân hận sao không cầu nguyện cho thiếu gia ấy." Quản gia thở dài một hơi sau đó nhắm chặt mắt lại, dường như trong đầu ông đang thầm cầu nguyện cho cậu chủ của mình.
Sau khoảng 4 tiếng sau thì đèn điện bên ngoài cũng tắt, tất cả mọi người ai nấy cũng đều đứng thẳng dậy chờ bác sĩ đi ra.
Không phụ lòng mong đợi của mọi người, vị bác sĩ đi ra kèm theo nụ cười nhẹ: "Yên tâm, bệnh nhân không còn nguy kịch nữa rồi. Có điều từ giờ đừng để bệnh nhân bị hoảng sợ hay sốc về tinh thần nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của bệnh nhân. Lúc này cơ thể bệnh nhân còn rất yếu nên sẽ được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, người nhà nếu muốn vào thăm bệnh nhân thì nên khử trùng và mặc đồ bảo hộ trước khi vào."
"Cảm ơn bác sĩ." Lê Hồng Mẫn thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cúi đầu xuống cảm ơn vị bác sĩ kia.
Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng hét: "Chị Vân, cháu trai có sao không?"
Là Lê Hồng Quân. Hắn vừa nãy tắt điện thoại vì phải lên trường nhận kết quả sau đó trở về phiên tòa gấp nên không biết chuyện này. Ngay lúc vừa mở điện thoại ra thì tin nhắn báo tới réo rắt không ngừng khiến hắn bất ngờ, đến lúc khi mở ra thì không kịp thay quần áo đã phóng xe trở về.
"Cháu trai được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi, yên tâm đi." Lê Hồng Vân bất lực nhìn đám y tá mang ánh mắt ngưỡng mộ về phía em trai mình, khóe môi còn mơ hồ chảy ít nước miếng.
"Vậy thì tốt rồi."
Sau khi đã khử trùng kĩ càng cùng mặc đồ bảo hộ thì mọi người lần lượt vào trong, trừ quản gia cùng nữ hầu đứng ở bên ngoài. Lê Hồng Mẫn sau khi nhìn thấy con trai thì không kìm được mà khóc lớn.
Người nằm trên giường bệnh mặt không còn chút huyết sắc nào, hơn nữa gò má còn hóp vào cho thấy sự yếu ớt tựa như sắp biến mất của cậu. Giá đỡ trên đỉnh đầu cậu là túi máu đang được truyền vào. Cơ bản vừa nãy mất quá nhiều máu, hơn nữa trong người cậu cũng rất yếu, bình thường ăn uống rất ít nên các chất cần thiết bổ sung nuôi máu hầu như đều không có.
"Chị à, đừng đánh thức nó dậy." Lê Hồng Vân nhìn cháu mình đôi mắt cũng hồng hồng, nhưng với tính cách nhạy cảm của cậu chắc chắn sẽ bị tiếng khóc của chị mình làm tỉnh.
Lê Hồng Mẫn nghe vậy liền nén lại, cần lên bàn tay trái không cắm kim tiêm của cậu mà xoa nắn. Từ bao giờ con trai bà lại yếu tới mức này. Bình thường tuy cậu vẫn suy yếu nhưng cũng không giống như bây giờ, ngay cả thịt trên cánh tay cũng chẳng đáng bao nhiêu.
"Mẹ, cậu, dì, ba người cứ về trước đi, để con ở lại chăm sóc em ấy là được rồi. Ba người còn có việc mà, hơn nữa vừa mới phẫu thuật xong em ấy chắc chắn không chịu được nhiều người vào cùng một lúc." Đinh Lê Mạnh đau thương nhìn ái nhân sau mấy nghìn năm xa cách, tư vị khó nói lúc này trỗi dậy mãnh liệt.
"Vậy cũng được, mẹ về trước, chiều sẽ tới sau."
Ba người cảm thấy cứ mãi ngây ngốc ở đây cũng không tốt, dù sao cậu cũng mới phẫu thuật xong chắc chưa bình phục hoàn toàn, vì vậy liền lục tục trở về.
Trong căn phòng nhanh chóng chỉ còn hai người, một nằm một đứng.
Đinh Lê Mạnh ngồi xuống ghế cầm tay cậu chậm rãi xoa nắn. Nơi này linh lực rất yếu, hơn nữa bao nhiêu năm như vậy tu luyện mà anh cũng chẳng có đáng bao nhiêu linh lực như trước kia, có điều dùng nó để xoa dịu nỗi đau của cậu hẳn không quá khó đi.
Quản gia già đứng bên ngoài thấy bên trong phòng bỗng phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, lúc sau liền biến mất. Giật mình một cái sau đó nghĩ bản thân đúng là già rồi lẩm cẩm, liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở bên ngoài.
"Cô cũng về đi, chiều tới là được rồi. Bác sĩ cũng dặn dò thiếu gia tầm chiều nay hoặc ngày mai mói tỉnh, cứ ngồi đây cũng đâu có giải quyết được gì. Chỉ cần tôi ngồi đây là được rồi."
"Vâng, vậy bác ở lại." Nữ hầu đang gật gà gật gì bên cạnh liền sực tỉnh, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại sau đó nhanh chóng chạy đi.
"Haizz, đúng là tuổi trẻ mà, lúc nào cũng hiếu động như vậy."
Bên trong căn phòng, Đinh Lê Mạnh cắn chặt răng truyền từng chút linh lực vào cơ thể y. Điều kỳ lạ một chỗ đó là dù cậu không có tu luyện như anh, nhưng cơ thể lại không hề bài xích sự giúp đỡ này.
"Hồng Anh, là ta vô năng không bảo vệ tốt được em, lần này hãy để ta bù đắp phần lỗi lầm trước kia đi." Nắm chặt lấy bàn tay của cậu, chính hắn cũng thiếp đi ngay bên cạnh giường.
Mà người nằm trên giường lúc này có một giấc mơ thật sâu, sâu đến nỗi cậu còn không biết đây là thực hay mơ nữa.
***********
Hoa cỏ chen nhau trên thảo nguyên rộng lớn, không khí trong lành sau cơn mưa đúng là khiến người khác cảm thấy dễ chịu cực kỳ. Trên không trung có đàn hạc bay lượn, phối hợp giữa chúng là một nam nhân với y phục trắng mượt tuyệt đẹp.
"Đứng giữa bầy hạc mà múa kiếm, đứng giữa thiên nhiên mà làm chủ, không hổ là Phạm Hồng Anh tiên nhân." Đồng thời cũng là phu lang của ta.
Đứng bên dưới có nam nhân mặc trường bào màu đen, bên hông giắt một cây kiếm màu đỏ thật lạ mắt. Hắn ngước khuôn mặt tuấn mĩ lên nhìn người trên cao kia, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác, tựa như sợ người nào đó phân tâm nên giọng nói cũng đè thấp hơn nhiều.
Bất thình lình nam nhân trên không trung phóng mình xuống, cây kiếm dài được bàn tay thon dài trắng nõn xoay một vòng chĩa thẳng vào người đứng bên dưới. Khóe môi y nhếch lên một đường cong thật đẹp, ánh mắt còn vương chút nghịch ngợm.
Ngay lúc mũi kiếm tưởng như sắp đâm vào ngực nam nhân bên dưới thì dừng lại, kèm theo thanh âm không được vui cho lắm: "Sao huynh không biến mất luôn đi, đồ tồi."
Thu lại nhuyễn kiếm của mình, nam nhân y phục trắng bất mãn quay người rời đi. Nhưng nam nhân y phục đen kia sao có thể để y đi mất chứ, nhanh chóng tiến lên làm lành, còn không quên dâng lên bảo vật mà bản thân tìm được.
"Hồng Anh, Hồng Anh, đừng có tức giận như vậy mà được không, ta biết sai rồi."
"Hừ." Phạm Hồng Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy trên tay hắn là cái thứ đen sì sì gì đó, nghĩ là hắn chêu mình liền tức giận hơn: "Huynh, đúng là đồ tồi. Trở lại đã trễ như vậy bây giờ còn đưa cái thứ vô bổ gì đây, đúng là muốn ăn đòn mà."
"Khoan khoan khoan, cái này chính là thứ tốt, thứ tốt a. Hồng Anh à, chuyện lần này ta không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy, nhưng ta mỗi ngày cũng đâu được yên ổn. Những khi nhắm mắt lại thấy nhớ đệ, ta còn mất ngủ nhiều ngày nữa, đệ nhìn xem có phải mắt ta thầm sì không?" Đinh Văn Mạnh đau buồn ôm lấy chân y làm nũng, quyết không để cho y di chuyển dù chỉ một chút.
Nhìn xuống cái nam nhân đến tiết tháo cũng không còn một mảnh kia, Phạm Hồng Anh liền bất lực thở dài: "Được rồi, mau đứng dậy ta xem nào."
Là y sủng hắn tới như vậy có được không. Mỗi ngày hắn đều dính như sam với y nên lần này tách ra, khụ khụ... ba ngày khiến y rất khó chịu. Nhưng quả thật là mắt hắn đã đen nhiều rồi, chắc cả ba ngày đều không ngủ được đi. Y quả là không nhẫn tâm nhìn hắn khổ sở, liền búng tay một cái, không gian quanh hai người liền biến đổi.
"Huynh đúng là, không bao giờ tự chăm sóc mình chu đáo, ngay cả mặt gầy đi cũng không biết. Lần này trở về đừng mong bỏ bữa, nếu không ta lột sạch da huynh ném vào đám Lục, Hồng chơi."
"Không có." Hắn liền rùng mình mấy cái, đầu gật như gà mổ thóc này quả thật rất đáng yêu, khiến y nhịn không được xoa mấy cái.
Cái đám Lục Hồng kia chính là mấy con mãng xà hung dữ mà y nuôi, khỏi phải nói sở thích sưu tầm con thú của y rất kỳ lạ. Trong khi những vị tiên nhân khác chọn chim, thú nhỏ làm sủng vật, thì y lại đi nuôi cá sấu, nuôi chăn, nuôi hổ báo để giữ nhà. Mà mới gần đây không biết y đã 'nhặt' được ở đâu mấy con mãng xà 'đáng yêu' vô cùng. Hắn chỉ cần mới nhìn thấy thôi tim gan đã muốn rớt ra ngoài rồi, nào dám 'chơi' cùng chúng chứ.
Hình ảnh này dần dần bị bóp méo đi, một hình ảnh khác liền thế tiếp.
"HỒNG ANHHHHHHHHHHHHH"
Tiếng hét thê lương gào giữa chốn núi rừng thâm sâu, vang vọng cả ngọn núi lớn kéo xuống chân núi khiến mấy nhà dân đều sợ tới mức đóng chặt cửa, một mực không dám đi ra ngoài mặc dù trời vẫn còn chưa tối hẳn.
"AAAAAAAA, TẠI SAO, KHÔNG PHẢI ĐỆ NÓI KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI TA SAO? HỒNG ANH." Đinh Văn Mạnh ôm chặt cơ thể đầy máu của Phạm Hồng Anh, hai mắt vô hồn nhìn y, bàn tay run rẩy sờ lên mặt y. Xúc cảm dưới ngón tay rất lạnh, lạnh tới mức lòng hắn cũng lạnh theo: "Hồng Anh, đệ là đồ tồi, kẻ xấu xa, đệ đã hứa sẽ không bỏ ta cơ mà, ta bây giờ rất đói, đệ nấu cơm cho ta đi được không?"
Đinh Văn Mạnh lúc này phát điên rồi, thần trí điên điên dại dại, nhưng vòng tay từ đầu đến cuối đều không buông người đã chết ra.
"Hồng Anh, ta lạnh, đệ mau mang áo khoác đến cho ta đi."
"Hồng Anh, đệ nói muốn ăn thêm bánh gai nữa, bây giờ ta đưa đệ đi ăn thỏa thích có được không?"
"Hồng Anh, cái đám mãng xà của đệ thật quá phận, vậy mà dám khiêu khích ta, đệ thương ta như vậy có phải nên giết chúng hay không?"
"Hồng Anh..."
Đừng, đừng khóc, Mạnh, đừng khóc. Mỗi lần huynh khóc tâm ta cũng đau lắm, đừng khóc mà.
"TỐNG MINH VŨ, TA THỀ SẼ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
Từ sau ngày y 'đi', Đinh Văn Mạnh như kẻ điên xông vào cảnh giới của Tống Minh Vũ, nhưng mỗi lần xông vào lại thê thảm rời đi. Căn bản hắn không phải đối thủ có thể đối nghịch với gã. Trong khi hắn mới chỉ ở ngưỡng Tấn Nguyên thượng kỳ, hắn đã ở Minh Hóa trung kỳ rồi.
Bình thường y rất nuông chiều hắn, nếu như không chuyên tâm tu luyện cũng không sao, căn bản khả năng của y cũng đủ để bảo vệ hắn an toàn, nhưng bây giờ... Hắn thề bản thân không giết được gã ta hắn không còn là Đinh Văn Mạnh.
3000 năm, một dấu mốc đủ thấy được bản thân Đinh Văn Mạnh hắn thay đổi cỡ nào.
Từ một tên hồn nhiên đơn thuần lúc nào cũng đi bên cạnh Phạm Hồng Anh, bây giờ lại mạnh tới mức không kẻ nào có thể đối đâu với hắn. Đúng là nghịch thiên rồi, nghịch thiên rồi.
"Ha ha, Tống Minh Vũ, ngày tận của ngươi tới rồi."
Không gian lại từng chút bóp méo, một hình ảnh tang tóc thê lương lần nữa hiện ra. Cảnh toàn bộ mọi nơi bị thiêu rụi khiến Phạm Hồng Anh đang lơ lửng trên không trung cũng phải sợ hãi. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn thân người bị thiêu giữa đám lửa, chỉ biết nhìn mà không thể tiến đến bảo vệ được, cái tư vị này thật khiến người ta sống không được chết cũng không xong.
Bờ môi cậu mấp máy mấy tiếng nhưng từ đầu tới cuối không hề có âm thanh nào được phát ra. Bàn tay trong suốt của cậu lúc này dần bị tan biến, làn gió nhẹ thoảng qua đồng thời cũng thổi tan hình thái mơ hồ của cậu ở trong mộng.
"Mạnh, Mạnh, đừng thiêu..."
Bừng tỉnh
Phạm Hồng Anh bất ngờ ngồi dậy, hơi thở loạn nhịp đè nén khiến cậu không thể thở nổi. Mãi một lúc sau mới lấy lại được hơi thở ổn định thì cậu phát hiện tay trái của mình bị người khác đè phải.
Đưa mắt nhìn sang, mà một cái nhìn này khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
Sững sờ, bất ngờ, hoảng sợ, cuối cùng là vui mừng, phấn khích, quá phấn khích.
"Mạnh, Mạnh của ta, thật tốt quá, huynh vẫn ở bên cạnh ta." Nâng tay vuốt ve khuôn mặt có chút tiều tụy của Đinh Lê Mạnh, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt y: "Mong sao lúc này không phải là mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip