Chương 12: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (5)

"Chị Mẫn, cháu trai vừa mới tỉnh dậy, chị đừng có kích động nó như vậy chứ." Lê Hồng Vân không ngừng réo rắt bên tai Lê Hồng Mẫn nhằm muốn lay đổ quyết định của bà. Có điều Lê Hồng Mẫn là ai chứ, đứng trên thương trường bao nhiêu năm, ý chí của bà từ lâu so với sắt đá còn muốn cứng hơn thì sao có thể lung lay quyết định ban đầu của mình được.

"Vân, chị biết lần này bản thân có thể cướp đi tính mạng con trai, nhưng chuyện này không quyết định nhanh không được em có hiểu không?"

"Nhưng cứ tạm hoãn một hai ngày cũng được mà, hơn nữa chưa biết được liệu Hồng Anh có tỉnh dậy ngày hôm nay không, sao có thể chấp nhận tin tức ngay như vậy được."

"Vân, em mà còn nói thêm câu nào nữa thì hãy lập tức về đi." Lê Hồng Mẫn lúc này tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, mấy hôm trước sắp xếp cuộc ký kết hợp đồng với Thanh Hải đã đành, lại nửa chừng bị chen ngang nhưng may mắn là không sao. Có điều, uy tín của Thiên Anh đang có dấu hiệu lay đổ. Nay con trai bà có dấu hiệu ngày càng suy yếu, cộng thêm thân phận không rõ ràng của Đinh Lê Mạnh càng khiến bà đau đầu thêm. Lúc này em gái bà không hiểu cho bà thì thôi đi, lại còn khuyên bà mau bỏ ý định kia, đúng là khiến bà phát điên lên mà.

"Lê Hồng Mẫn, chị điên rồi có phải không? Bao năm nay tôi cũng nhẫn nhịn đủ rồi đó, cháu trai tôi đang phải khó khăn hít từng phần tử oxi để giành lấy sự sống mà chị còn ở đây công khai con riêng của mình, chị có còn tình người không hả. Con trai, thế Hồng Anh không phải con chị chắc, nếu như chuyện lần này chị cho nó xảy ra thật thì đừng có trách tình chị em bội bạc."

Lê Hồng Vân mặc kệ những cái nhìn soi mói từ người khác, sau khi bộc bạch tất cả cơn tức của mình bà liền quay gót trở về. Bà đúng là mù rồi mới tin tưởng chị gái của mình. Bà biết Lê Hồng Mẫn cũng là bất đắc dĩ, nhưng cái bất đắc dĩ này nặng mấy phần so với Lê Hồng Anh chứ. Từ khi nó bị tai nạn tới giờ Lê Hồng Mẫn có thực sự quan tâm tới cậu, hay chỉ hỏi nói cho có lệ rồi tránh mặt cậu bằng câu nói: "Mẹ bận"

Bao lâu nay chính mắt bà nhìn thấy cháu trai suy sụp tới mức ăn uống không điều độ, thậm chí quầng thâm dưới mắt cũng chứng tỏ nó thường xuyên mất ngủ. Đó là tại sao? Chẳng nhẽ có thể tại chính cậu không biết chăm lo cho chính mình sao? Vì vậy bà mới không ngừng bù đắp cho cậu, dù nếu cậu có đòi hỏi thái quá thì bà cũng đều không từ chối. Nhưng tình yêu thương của bà há có thể sánh bằng tình mẫu tử sao?

Lê Hồng Mẫn cũng cáu gắt không kém: "Cô thì biết cái gì chứ, có giỏi thì cô đi luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Phạm Hồng Anh ở trong phòng đặc biệt trầm mặt, hiệu ứng cách âm tuy tốt nhưng âm thanh ngay trước cửa phòng thử hỏi cậu sao lại không nghe được cơ chứ.

Đến bây giờ cậu mới biết được, hóa ra mẹ cậu có con trai ở bên ngoài. Chẳng trách, chẳng trách a...

Lòng cậu đến nay triệt để suy sụp, khóe mắt ửng đỏ lúc này ngập nước trở lại. Từ sớm cậu đã phát hiện bản thân sẽ trước sau gì cũng bị bỏ rơi, nhưng không ngờ lại bị bỏ rơi theo cách này.

Nhìn sang vị trí bên trái mình, tâm cậu càng ngày càng lạnh hơn. Hôm qua cậu mơ thấy chuyện trước kia, một giấc mơ chân thực tới mức cậu không dám tỉnh lại. Cậu còn thấy được mình gặp lại Đinh Lê Mạnh. Hắn cũng giống cậu, xuyên đến thời đại này, hắn ngồi bên cạnh nắm tay cậu cả đêm, cậu lúc ấy còn nghĩ sự tình ấy là thật nữa chứ. Nhưng lúc khi mở mắt, điều đầu tiên cậu làm là nhìn sang bên trái thì không thấy một ai cả, cảm xúc trên tay còn lạnh lẽo tới đáng thương, khiến tâm cậu cũng lạnh theo.

"Qủa nhiên nơi nào cũng không bằng giấc mộng, giá như cuộc đời là một chuỗi giấc mộng thì hay biết mấy." Bắt tay lên mắt che đi cái nắng chói trang bên ngoài, đồng thời cũng giấu đi gương mặt đáng thương tột cùng của cậu.

"Hồng Anh, con tỉnh rồi sao?"

Lê Hồng Mẫn giật mình nhìn cậu, cuối cùng vẫn là bình tĩnh đặt lẵng hoa quả sang một bên sau đó đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau bà đi ra, trạng thái cực kỳ bình tĩnh ngồi xuống gọt hoa quả để lên đĩa sạch cho cậu.

"Con vừa mới phẫu thuật xong nên cần phải ăn kiêng nhiều thứ, tạm thời ăn chút hoa quả đã rồi mẹ sẽ gọi người đem cháo tới cho con."

"Không cần."

Nghe một câu lạnh lùng như ném vào hầm băng của cậu, Lê Hồng Mẫn liền dừng lại động tác, nhưng giây sau liền trở về trạng thái như ban đầu: "Con nghe thấy hết có phải không?"

"Mẹ đang nói cái gì?"

"Đừng có lừa mẹ." Bà lập tức gắt gỏng nói. Bà cùng em gái huyên náo bên ngoài một hồi, sao có thể không lọt vào bên trong được chứ.

Một lời này phát ra, hai người thoảng thốt nhìn nhau.

Mẹ cậu, mẹ cậu vậy mà mắng cậu? Từ nhỏ tới lớn bà không hề nói nặng một câu nào với cậu cả, thậm chí tức giận lắm cũng chỉ nói: 'Lần sau đừng có nghịch ngợm nữa' hay đại loại như vậy. Vậy mà bây giờ lại chỉ vì một đứa 'con trai' mà đi mắng cậu sao? Thật khiến cậu phải mở mang tầm mắt mà.

"Hồng Anh, mẹ..." Lê Hồng Mẫn bối rối sửa miệng, nhưng lại không kịp nữa rồi. Bà ngồi ngay mép giường đờ mắt nhìn theo bóng lưng gầy yếu của con trai mà không có bất cứ hành động tiến lên ngăn cản nào. Căn bản ngăn cản thì bà nên nói thế nào? Chẳng nhẽ nói mẹ thực ra muốn gả con đi sao? Tính hướng của cậu bao năm nay bà đâu có biết, vậy nên cái chuyện hoang đường này nếu như nói thẳng cho cậu thì có phải là một chuyện khôi hài hay không?

"Mẹ xin lỗi."

***************

Phạm Hồng Anh thất thần đẩy xe lăn đi, may sao vừa nãy tỉnh dậy cậu có nhấn nút báo cho bác sĩ đến kiểm tra, tiện nhắc mang một xe lăn vào nếu không bây giờ cậu chỉ biết bất lực ngồi trong kia đối diện với mẹ mình.

Cậu cảm thấy rất khó thở, đồng thời cũng không hiểu những hành động của bà gần đây. Hai mắt cậu trùng xuống tưởng như không thể nhìn thấy những vật trước mắt nữa.

Ngay đúng lúc cậu rẽ hướng khác thì phía bên kia có bóng dáng cao lớn đi tới, trên tay còn cầm theo lồng đựng thức ăn, trên mặt hắn là mảng ý cười dịu dàng khiến những y tá quanh đấy ai cũng phải đỏ mặt khen ngợi.

Đinh Lê Mạnh vui vẻ tiến tới phòng của cậu, ngay lúc muốn đưa tay vặn núm cửa thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên trong. Trong lòng hắn liền một mặt khó hiểu, chẳng nhẽ cậu tỉnh dậy rồi sao, hay là bác sĩ đến kiểm tra cho cậu? Nếu như là vào giờ này thì chưa chắc có ai vào thăm đâu nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy như hắn vẫn chờ cửa đẩy ra. Vậy mà lại là Lê Hồng Mẫn.

"Mẹ, sao người tới sớm vậy? Hồng Anh chẳng nhẽ có chuyện gì sao?" Nhìn thấy mắt bà đỏ ngầu như vừa mới khóc một lúc lâu, tâm hắn liền thót một cái, chỉ sợ cậu có mệnh hệ gì. Vội vàng đẩy cửa bước vào liền thấy giường bệnh trống không, kim tiêm truyền máu từng chút một giỏ giọt xuống nệm giường trắng tinh, tạo nên hai mảng đối lập chói mắt.

"Chuyện này là sao? Em ấy đã đi đâu hả mẹ?" Đinh Lê Mạnh hốt hoảng hỏi bà.

"....." Lê Hồng Mẫn nhìn hắn, cuối cùng là rủ mắt xuống, cất giọng khàn khàn nói: "Nó biết dự tính của mẹ rồi, vừa nãy có thể do quá sốc nên đã tự mình rời đi."

"Cái gì? Em ấy tự rời đi, bằng cách nào chứ? Hơn nữa vừa nãy con đâu có thấy em ấy ở hành lang đâu cơ chứ?"

"Ta cũng không biết. Tóm lại chuyện này rất rối, xem ra phải chính con ra mặt mới được."

"Được rồi mẹ, người cứ về trước đi, chuyện này để con từ từ giải quyết. Còn về tìm em ấy thì để con thông báo với bảo vệ xem camera, như vậy mới nhanh tìm được em ấy."

"Vậy chông cậy con, công ty hôm nay có chuyện quan trọng nên mẹ phải đi trước."

"Vâng." Chờ khi bà xoay người thì hắn liền chạy thẳng đến phòng bảo vệ, vừa đi vừa đánh mắt xem nhỡ đâu gặp cậu ở đâu đó không.

Sau khi tới phòng bảo vệ, cậu đưa ánh mắt theo dõi toàn bộ những màn hình nhỏ phía góc trái, thầm mong cậu vẫn chưa đi nhanh.

"Đây có phải cậu ấy không?" Bảo vệ lúc này chỉ về phía màn ảnh ở giữa, màn ảnh mà hắn vốn không có để ý tới.

Nghe thấy bảo vệ nói vậy hắn liền đưa mắt sang, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Đúng là em ấy rồi, phiền anh theo dõi sự tình, nếu như có gì bất thường thì hãy báo cho tôi một tiếng, đây là số của tôi."

Nhanh chóng ghi một hàng số lên giấy nhớ để lên bàn sau đó vụt đi mất. Bảo vệ nhìn thấy tình cảnh này liền lắc đầu thán phục: "Đúng là tuổi trẻ, sức dẻo dai thật đấy."

Nơi mà cậu đang ở vốn là góc cuối của hành lang, nơi này hướng ra đằng sau bệnh viện nên hắn không có chú tâm lắm. Đằng sau bệnh viện vốn chẳng có gì để ngắm để xem cả, nhưng được cái không khí rất thoáng mát và trong lành. So với đằng trước thì đằng sau này trồng nhiều cây xanh lắm, nên cậu mới tò mò đẩy xe tới chỗ này.

Tầng cậu đang ngồi là tầng ba, từ góc này nhìn xuống cơ bản chẳng có gì cả, nhưng bỗng dưng cậu thấy tâm trạng mình thoải mái kỳ lạ. Nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát thổi tới, cậu dần nghĩ tới lời mẹ cậu vừa nói. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cậu, khoét sâu khiến nó phun máu và không thể cứu chữa được. Có điều, hình như cái sự lạnh nhạt này cậu cũng chịu quá lâu rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi cho nên khi biết được sự thực thì cậu cũng không hẳn là thất vọng.

Nhìn tán lá so với bản thân còn vươn cao hơn, dù cho không gian có chật hẹp, cho dù địa thế có khắc nghiệt tới đâu nó vẫn vươn mình lên để nhận ánh sáng, vẫn tỏa ra một màu tươi đẹp của riêng mình, vậy cớ sao cậu phải đứng trong bóng tối chịu hết thảy mọi đau khổ kia chứ. Cậu cũng cần hạnh phúc, cho dù nó không trọn vẹn nhưng cũng đủ khiến cậu thấy thỏa mãn với kiếp này rồi.

"Hồng Anh."

Sững sờ

Cậu cứ ngỡ bản thân nghe lầm, hoặc có thể bản thân đắm chìm hương gió quá lâu nên nghe tiếng gió thành tiếng của người đó mất rồi. Bật cười cho cái sự ngớ ngẩn của mình, cậu tiếp tục ngắm nhìn tán cây xanh mát trên đầu mình. Nhưng không ngờ cái tiếng ấy lại một lần nữa phát ra, lần này cậu lại nghe thấy rõ mồn một.

"Hồng Anh, em làm gì ở đây, có biết mẹ lo cho em lắm không hả?" Đinh Lê Mạnh cũng hồi hộp không kém y, hơn thế là sự độc chiếm vô định hình bắt đầu nhen nhóm trở lại trong tim hắn.

"....." Phạm Hồng Anh mạnh mẽ quay lại nhìn hắn, liền thấy một gương mặt tươi cười giống như nụ cười của kiếp trước, thậm chí so với trước đó còn đẹp hơn gấp mấy lần.

"Mạnh, là Mạnh, thật là huynh sao? Có phải là huynh không." Phạm Hồng Anh ngờ vực nhìn hắn, lời thoát ra đến bên miệng lại thành những câu hỏi ngu ngốc tột cùng.

"Phải, là huynh, đúng là huynh, Đinh Văn Mạnh đây." Đinh Lê Mạnh quỳ một chân xuống đối diện với y, cần lên bàn tay run tới không dám nhấc lên của y, hắn liền đau lòng âu yếm: "Là huynh, người đã nhẫn tâm đánh mất đệ một lần, bây giờ ta sẽ không để kẻ nào phá hỏng chúng ta nữa, sẽ không đâu"

Đinh Lê Mạnh chân thành nhìn cậu, ánh mắt này kiên cường hơn trước ki rất nhiều, thậm chí ngay cả cậu cũng không ngờ được hắn còn có một mặt như vậy nữa cơ.

Vươn tay sờ lên mặt hắn, xúc cảm dưới bàn tay không có nhẵn mịn như trước đây cậu bồi hắn, mà là cảm giác thô ráp đã qua sương gió, thậm chí ngay cả ánh mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười của hắn lúc này thay thế bằng kiên nghị cùng sắc sảo, những yếu tố này cũng đủ cho cậu thấy tâm phiền cỡ nào.

"Là ta vô năng không thể bảo vệ huynh, ngày ấy để huynh ở lại tất cả là lỗi của ta. Nếu như ta cố gắng tu luyện hơn nữa thì Tống Minh Vũ đã bị tiêu diệt rồi." Áp trán mình vào trán hắn, hai tay còn không ngừng xoa khuôn mặt rám nắng của hắn, nỗi ân hận trong lòng cậu ngày càng sôi sục, từng chút từng chút ngấm vào xương tủy khiến cậu đau tới không thể thở nổi.

"Không, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của em, một phần cũng là do ta. Tóm lại lỗi không phải do ai hết, em đừng tự trách mình nữa có được không? Lần này thì tốt rồi, ta cuối cùng cũng tìm được em, rồi chúng ta sẽ là phu phu hạnh phúc giống như trước đây có được không?"

"Ừm, huynh nói gì cũng được hết." Dịu dàng nhìn hắn, tầm mắt của cậu bỗng chốc tươi sáng hơn bao giờ hết, nụ cười thật tâm của cậu lúc này so với 20 năm đổ lại đây gộp lại cũng không tươi sáng bằng.

Hắn nói đúng, hai người khó khăn lắm mới nghịch thiên đi đến nơi này, vậy thì tại sao phải sống dưới ân hận ngày trước làm gì cơ chứ.

Mà có một điều quan trọng mà hắn vẫn luôn giấu cậu, đó là giao dịch với vị diêm vương kia. Lần ấy hắn không phải chịu bất cứ một hình phạt nào, chỉ có nghiệp hỏa lúc sắp đầu thai thì không có thiên lôi hay nghiệp hỏa như đã định. Hắn sợ diêm vương cho cậu đầu thai lại gặp trắc trở, hoặc mệnh sẽ không trụ được lâu nên không dám bật mí dù chỉ một chút. Hắn biết cậu lúc này là người nhạy cảm, cho nên không muốn nói gì thêm tránh đả động cậu. Chỉ cần một thời gian nữa, chờ khi hắn bồi bổ cho cậu xong liền hẵng nói sau đi.

"Hồng Anh, chúng ta về nhà thôi." Ngôi nhà đúng nghĩa dành cho hai chúng ta.

"Được." Hạnh phúc nắm chặt lấy tay hắn, chỉ sợ một giây sau hắn sẽ bỏ tay cậu mà đi.

Bao nhiêu lời mật ngọt, cũng không bằng một hành động đơn giản. Bao nhiêu chất chứa nỗi tâm, cũng không bằng cử chỉ súc tích dễ dàng hóa giải. Đôi khi mọi chuyện không phải cứ lời nói sẽ thể hiện được điều muốn của bả thân, mà cần phải dùng hành động để giải thích, để chứng minh, mà cũng là để bác bỏ những ý kiến sai lệch.

Giống như hắn và cậu, hai người từ thời không nghịch thiên đến hiện đại, một khoảng cách xa tít tắp nhưng vẫn gặp được nhau, đó chính là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người. Trải qua khổ đau, trải qua xa cách hiểu lầm, lại chỉ một hành động cùng cười, cùng nắm tay và cùng đi với nhau, đó chính là giải thích cùng bác bỏ những sai lầm trước kia.

***************

Đinh Lê Mạnh nhẹ nhàng đặt Phạm Hồng Anh xuống giường êm sau đó đắp thêm một tấm chăn mỏng. Cho dù lúc này có đang là giữa hè đi chăng nữa thì vẫn có chút lạnh, trong phòng còn đang mở điều hòa, cậu bây giờ mới xuất hiện nên sức khỏe cũng cần phải chú tâm nhiều hơn.

"Hồng Anh, ngủ ngon." Thành kính hôn lên trán cậu một nụ hôn sâu sau đó rời đi. Ánh nắng bên ngoài lúc này dường như nhu hòa đi hơn bao giờ hết, len lói qua khung cửa sổ sát đất rồi chiếu rọi vào căn phòng màu sữa, dường như nó đang muốn hòa vào làm một với căn phòng ấy đi.

Đinh Lê Mạnh sau khi rời khỏi phòng thì ánh mắt dần trở nên sắc bén, một tay cầm điện thoại trong túi, tay kia thì sửa lại vạt áo rồi cước bộ chậm rãi đi xuống nhà: "Cậu mau làm theo kế hoạch của tôi, Chiều nay kế hoạch phải được giải quyết gọn gàng. Còn nữa, sáng mai xếp cho tôi một buổi họp báo, càng làm rộ lên càng tốt, thậm chí ảnh hưởng đài truyền thông cũng được, tôi muốn công bố một chuyện quan trọng."

"Được rồi, mau chuẩn bị đi, còn phía dự án bên kia thì gửi tài liệu qua đây cho tôi, tuần sau tôi sẽ đi."

Sau khi dặn dò cấp dưới một phen, Đinh Lê Mạnh mới có chút thoải mái. Hừ, những tên muốn ngáng chân cản trở cậu, hắn đều không tha cho từng tên một.

"Cậu chủ, bên ngoài có một tập tài liệu được gửi tới." Nữ hầu cầm trên tay một túi xám xám đi vào.

"Đưa đây cho tôi." Đưa tay tiếp lấy tập tài liệu, trong lòng lại thầm tán thưởng phong cách làm việc nhanh nhẹn của cấp dưới. Đúng là người mà hắn chọn, tiêu chuẩn quả thực rất cao, nhưng ngược lại rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip