Chương 13: Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ (6)
*Chương có nội dung hình ảnh.
Ngày 13 tháng 10 năm 2030
Toàn bộ những người có máu mặt hoặc liên quan tới kinh tế chính trị trên Việt Nam và một bộ phận nhỏ thế giới đều biết đến một sự kiện vô cùng quan trọng đó là tổ chức sinh nhật của con trai duy nhất của tổng giám đốc Thiên Ân, đồng thời cũng chính là dấu mốc hợp tác giữa hai công ty chuyên làm mưa làm gió trên thương trường, một là Thiên Anh, hai nữa là công ty chuyên về du lịch biển và bãi tắm Mạnh Anh. Và hơn thế nữa, tổng giám đốc Thiên Anh Lê Hồng Mẫn công bố lễ đính hôn của con trai mình và tổng giám đốc Mạnh Anh.
Ba tin này liên tiếp phát ra trong cùng một ngày khiến ai nấy đều bàng hoàng. Một truyền hai, hai truyền bốn, dần dần những người không quá quan tâm tới vấn đề này đều biết tới sự kiện quan trọng này. Không chỉ vậy, ngay cả đài truyền thông tại Việt Nam và quốc tế cũng có dấu hiệu nổ tung. Không lâu sau đó có liên tục hot search nổ ra, nào thì "Tổng giám đốc Mạnh Anh 'trâu già gặm cỏ non', chèn ép công ty Thiên Anh và tổng giám đốc Thiên Anh vì bất đắc dĩ mới phải 'gả' con trai đi.". Hay là "Sinh thần con trai? Liệu có phải nam nhân Đinh Lê Mạnh thường hay đi cùng tổng giám đốc Thiên Anh hay không?". Thậm chí còn có những bài báo lá cải chuyên bịa đặt tin tức nhằm kéo tới những tai tiếng cho cả hai công ty đứng top đầu Việt Nam lúc này như "Lê Hồng Mẫn bán con trai vì trục lợi." Hay "Tổng giám đốc Thiên Anh làm ăn phi hợp pháp, dùng quyền lợi bắt ép người khác."
Có điều sóng gió đặt điều cũng không bằng sự thật trước mắt. Đinh Lê Mạnh sau khi nhìn thấy những dòng báo lá cải mà nhíu mày. Nhưng đơn giản chỉ có nhíu mày, hắn không muốn chen vào, người ta nói càng biện hộ là càng thừa nhận cùng che dấu hành vi của bản thân. Mà từ đầu tới cuối hắn đâu có lộ diện, là tại những người ngu dốt đó đặt điều về hắn cơ mà. Hắn chỉ là một nạn nhân trong câu chuyện của họ mà thôi.
"Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ." Một nam nhân nom bộ là tài xế xe đi đến nói với hắn.
"Ừ." Chỉnh lại cà vạt trên cổ sau đó tiến lên chiếc xe sang trọng. Xe dần lăn bánh chạy thẳng tới đường lớn rồi phóng nhanh tới nhà hàng Ngọc Minh*.
Không bao lâu ô tô liền dừng lại tại cổng nhà hàng, mà tấm biển hiệu lớn trước cổng khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn. Thật không hổ là nhà hàng Lê Hồng Mẫn chọn.
Nhà hàng này có thiết kế rất đặc biệt, vừa mang nét cổ kính huy hoàng của ngày xưa, vừa mang nét hiện đại sang trọng cũng không kém bắt mắt và tinh tế của ngày nay. Nhìn từ xa toàn bộ nhà hàng trông như một cung đình cổ xưa, nằm giữa chốn thị thành mà lại toát lên vẻ đẹp của riêng mình, đó cũng chính là một lợi thế cùng tài tình của người thiết kế ra nó.
Không khí bên trong lúc này rất náo nhiệt. Cũng phải thôi, lượng khách mời hôm nay tới dự sinh nhật của Phạm Hồng Anh thì ít, mà những vị khách muốn tới giao thiệp và muốn ký kết với Thiên Anh cùng Mạnh Anh thì nhiều. Thậm chí toàn bộ khoảng sân bên ngoài cũng chật kín người tới người lui, chủ yếu là đến 'chiêm ngưỡng' kỳ tích lần này.
"Cậu đánh xe đi về trước đi, tôi tạm thời sẽ ở lại đây, nếu có gì đột xuất thì tôi sẽ gọi cậu sau." Dặn dò tài xế một tiếng sau đó cất bước chậm rãi tiến vào. Lúc này phần đa đều đang rôm rả kết giao với nhau, nhưng cũng không hẳn là sẽ không chú ý tới người vừa vào. Chỉ là tiếng ồn ào vừa nãy của họ dần thu nhỏ lại, biến thành âm xì xào thì thầm bên tai nhau.
"A, chính là con trai của Lê Hồng Mẫn ấy."
"Thật đáng tiếc, một người ưu tú như vậy lại bị lão nhân khác..." Một cô gái mặc đầm dạ hội, ăn vận tinh tế đứng bên trái khinh thường nói.
"Suỵt, nhỏ miệng thôi, anh ta tới rồi." Cô gái bên cạnh có vẻ biết điều hơn, không ngừng kéo kéo bạn mình rồi đứng một bên cầm cốc nước ép uống một ngụm nhỏ.
Thật đáng tiếc cho vẻ tài hoa của hắn, đường đường là một nam nhân ưu tú khỏe mạnh vậy mà chỉ vì chèn ép của người khác dẫn đến phải gả đi. Nếu là trước đây khi thấy hắn xuất hiện thì thiên kim tiểu thư nào cũng muốn đến gần kết thân với hắn, thậm chí là muốn chiếm được phần nhỏ trái tim hắn để có thể một bước lên mây. Thậm chí những vị tai to mặt lớn, lão làng trên thương trường cũng không ngừng muốn giới thiệu hắn cho con gái của mình. Nhiều thiếu nam có phần yếu một chút trước đây thấy hắn liền tim đập rộn ràng, hai má ửng hồng không khác các thiên kim tiểu thư là bao bây giờ lại chạy bay biến không còn một mảnh. Bởi vì họ không dám động đến Mạnh Anh a.
3 năm trước kia Mạnh Anh từ một công ty nhỏ nổi lên. Trên thương trường bây giờ cá lớn nuốt cá bé như này muốn vực lên thì quả là nực cười. Ai ngờ chỉ trong vòng một năm, Mạnh Anh liên tiếp thu về lợi nhuận cực kỳ lớn tới từ khách tham quan du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Dần dần cái tên Mạnh Anh không ai biết tới lại được truyền thông thường xuyên đề cập, không những vậy sau khoảng thời gian đó Mạnh Anh luôn thu về những thành tích cực kỳ đáng mừng. Như là bãi biển đẹp nhất Việt Nam, hay khách sạn uy tín nhất Việt Nam .v..v. Tóm lại mặt nào cũng đều là lợi.
Cũng chính vì vậy ai cũng nghĩ đứng sau Mạnh Anh chính là một ông lão trên dưới 60 đứng đầu. Bởi người ta có câu gừng càng già càng cay còn gì. Hơn nữa để quản lý một sản nghiệp từ nhỏ bé đến to lớn như vậy trong thời gian ngắn, còn không phải đã sống lâu nên hiểu biết nhiều.
Ban đầu ai cũng muốn kết giao với Mạnh Anh, nhưng quả thật càng tiếp cận thì càng biết Mạnh Anh nguy hiểm cỡ nào. Những người có ý định dựa vào hơi Mạnh Anh mà nổi, hay muốn lấy lợi nhuận từ Mạnh Anh ra đều liên tiếp bị tố cáo và xử lý nghiêm nghị trước tòa án. Vì vậy những ai còn rục rịch ý muốn động tới Mạnh Anh đều không ngừng thối lui, an an nhàn nhàn một góc của mình.
Đúng lúc này từ bên trong bước ra là Lê Hồng Mẫn, một tay bà cầm mic một bên lên giọng trấn áp tiếng ồn bên dưới.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, tôi chính là Lê Hồng Mẫn, tổng giám đốc công ty Thiên Anh. Chắc chắn mọi người cũng biết đến sự kiện lần này nên tôi đi thẳng vấn đề chính luôn. Hôm nay chính là sinh nhật của con trai tôi, Phạm Hồng Anh."
Lê Hồng Vân lúc này mang trên mình bộ đầm dạ hội màu tràm, tôn lên màu da trắng bóc của bà. Tuy tuổi đã qua 45 nhưng nhìn vào cứ tưởng 30 khiến nhiều người nhìn đến mà hâm mộ, thậm chí vài cô gái còn ghen tị vì làn da của bà được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Động tác giơ tay nhấc chân của bà thành thục tới không có khuyết điểm, lúc này trên mặt vốn lạnh lùng liền vương chút ý cười.
Toàn bộ người trong ngoài nhà hàng Ngọc Minh lập tức xôn xao như ong vỡ tổ, một mặt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, những nghi vấn trên đầu không thể nào lý giải được.
Trong khi đám đông đang xôn xao bàn tán thì từ phía sau có một chiếc xe lăn được đẩy tới, người đẩy phía sau thì hầu như ai cũng biết cả rồi, còn ai ngoài Đinh Lê Mạnh vừa nãy đi vào đây. Còn người ngồi trên xe lăn, vậy mà lại có dung mạo tương tự như Lê Hồng Mẫn.
"Này là sao? Tại sao Lê Hồng Mẫn lại có đến hai con trai? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Có người ở bên dưới sốt ruột nói lớn.
"Phạm Hồng Anh, cái tên này thật quen a."
"Này, cái này không phải là nhầm lớn rồi sao? Người kia là Đinh Lê Mạnh, căn bản không phải theo họ của tiền tổng giám đốc ngày trước. Các ngươi còn nhớ tổng giám đốc trước kia của Thiên Anh không, ông ta là mang họ Phạm, chứ không phải họ Đinh." Một người trung niên nheo nheo mắt nhìn Phạm Hồng Anh, cuối cùng ngẫm ra liền nói lớn hơn mấy người xung quanh.
"Cái gì?" Lúc này mọi người mới ngớ ra, cuối cùng giống hệt như một lũ ngốc lăng mà hướng phía bên kia.
"Xin chào mọi người, tôi là Phạm Hồng Anh, con trai của tổng giám đốc Thiên Anh Lê Hồng Mẫn, đồng thời cũng là chủ của bữa tiệc này. Tôi biết điều mà mọi người đang thắc mắc, nhân tiện tôi sẽ lý giải luôn. Người phía sau tôi đây, chính là vị hôn phu của tôi, Đinh Lê Mạnh."
Òanh.
Tiếng ồn ào vừa nãy đã có dấu hiệu thuyên giảm giờ lại càng náo loạn hơn. Thậm chí có người không chịu nổi những thông tin liên tiếp ập đến mà gục ngay ra bàn.
"Xin các vị bình tĩnh. Tôi biết bao lâu qua các vị đã hiểu lầm lớn, nhưng quả thực là tôi không có đề cập tới chuyện Đinh Lê Mạnh là con trai tôi, mà là do các người tự biên tự diễn. Con trai của tôi Phạm Hồng Anh hai chân không tiện nên tôi không có đề cập tới nó nhiều. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi không quan tâm nó. Những bữa tiệc sinh nhật trước đấy, là tôi có lỗi quá nhiều với nó, lần này tôi bù lại cả gốc lẫn ngọn, mong mọi người tránh đàm tiếu làm tổn thương con trai tôi."
Nhanh chóng nhà hàng Ngọc Minh lại im lặng trở lại, nhiều người còn đang ồn ào nghị luận lúc này chỉ nhỏ tiếng xì xầm với nhau.
Đinh Lê Mạnh, vốn tưởng con trai Lê Hồng Mẫn lại là con rể, mà cãi lão 60 chủ nhân của Mạnh Anh tưởng sẽ có mặt ngày hôm nay lại chỉ có hơn 20 tuổi. Thật là khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn. Nhưng chỉ cần là người có hiểu biết một chút liền phát hiện ra ngay. Mạnh Anh, không phải là từ viết tắt hợp từ Đinh Lê Mạnh và Phạm Hồng Anh sao.
Bữa tiệc nhanh chóng lấy lại ổn định và trôi qua rất suôn sẻ. Nếu như không phải Lê Hồng Vân còn đang giận giữa chuyện của Lê Hồng Mẫn mà không tới thì cậu còn cảm thấy vui hơn.
"Cháu trai, đừng có buồn nữa, xem xem ai đến này."
Phạm Hồng Anh ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy phía sau cậu mình là người mà hắn không ngờ tới xuất hiện: "Tống Minh Khải."
Mà sau Tống Minh Khải là dì của cậu. Nguyên tưởng bà còn không tới, khiến cậu mất mát hồi lâu, lúc này thấy bà tới tâm trạng của cậu liền tốt hơn.
"Ừm, sinh nhật vui vẻ, Hồng Anh." Tống Minh Khải đưa đến một hộp quà sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vị trí của cậu. Thần sắc của hắn lúc này kém cực kỳ, so với người lần trước ghé thăm tiệm sách của hắn với lần này thì là hai người khác nhau hoàn toàn.
"Cảm ơn." Dù có thù oán với hắn từ lúc trước nhưng lại không thể kéo đến cả đời này được, vì vậy cậu vẫn nhàn nhạt đáp lễ một câu.
"Tôi tới đây muốn nói với em một câu." Tống Minh Khải ra hiệu ánh mắt cho hai người phía sau, lập tức Lê Hồng Vân cùng Lê Hồng Quân nhận được tín hiệu của hắn thì rời đi. Mà lúc này vốn đang rửa tay ở phòng vệ sinh đi ra, Đinh Lê Mạnh lập tức sững sờ nhìn nam nhân đối diện cậu, ánh mắt mang theo sự dè chừng cùng nguy hiểm cực kỳ.
"Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi." Phạm Hồng Anh đặt hộp quà sang một bên rồi tiếp tục ăn món bánh ngọt của mình.
"Anh muốn nói, chúc mừng em. Cuộc hôn nhân đồng tính này tuy không còn xa lạ gì nhưng cũng khó tránh nổi một số chỉ trích. Có điều, anh mong hai người có thể mãi mãi hạnh phúc với nhau." Đồng thời cũng xin lỗi em, xin lỗi kiếp trước đã không kịp nói lời thổ lộ kia, rồi vô tình khiến Tống Minh Vũ, cũng là em trai anh hiểu lầm rồi hãm hại em.
"Điều này không mượn anh nó lời thừa thãi, đương nhiên chúng tôi sẽ rất hạnh phúc đến già rồi."
Đinh Lê Mạnh lạnh giọng đi đến bên cạnh cậu, còn rất tinh ý lấy khăn lau phần bánh dính lên môi cậu. Hắn biết sự tình của Tống Minh Khải là không cố ý, nhưng mạng người mất đi lại há có thể thành trò đùa. Vì vậy đương nhiên nỗi thù của hắn không chỉ hướng tới Tống Minh Vũ, mà Tống Minh Khải lại là người 'may mắn' chiếm được nhiều hơn.
Tống Minh Khải cười buồn nhìn hắn, tầm mắt rơi đến bên cậu liền chột dạ rời đi.
"Chúc hai người hạnh phúc." Nói liền xoay người rời đi, để lại bóng lưng cô độc tới đáng thương.
"Anh không cần tức giận, hắn ta trước đây tuy quấy rối hai chúng ta, nhưng bây giờ đã biết hối cải rồi không phải sao? Với lại bây giờ em và anh vẫn về được bên nhau, không nên để mấy chuyện như này làm ảnh hưởng tới tâm trạng chứ."
"Được rồi, là anh không chu đáo." Đinh Lê Mạnh thu lại tầm mắt, thấy cậu ăn bánh tới híp cả hai mắt lại liền ngăn không cho ăn nữa, sợ ăn nhiều đồ ngọt gây chướng bụng.
"Hồng Anh, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
Quỳ xuống trước xe lăn của nâng lên bàn tay mềm mại trắng nõn của cậu, Đinh Lê Mạnh thành kính mà hôn lên.
Ánh sáng bên trong Ngọc Minh lúc này phi thường sáng, cửa sổ cũng đã mở rộng để thu vào ánh sáng tốt nhất. Nhưng không hiểu sao Phạm Hồng Anh lại cảm thấy ánh mắt của Đinh Lê Mạnh lại phi thường trong trẻo, phi thường sáng rực hơn tất cả ánh sáng ở đây.
Nhìn đến bộ dáng quỳ một chân này của hắn, khiến y nhớ đến lời cầu hôn của hắn trước đây. Lần ấy là y ngồi bên bàn đá thưởng trà, hắn cả người nơi nào cũng có cánh hoa cầm tay y, thành kính hôn xuống rồi nói: "Hồng Anh, chúng ta kết thành phu phu có được không?" Khi ấy y không ngần ngại đáp ứng, rồi hai người nhanh chóng làm một lễ bái đơn giản chỉ dành cho hai người. Lần ấy tuy thô sơ, nhưng lại chân chất cùng hạnh phúc. Y ngày ấy còn ân hận hồi lâu, cảm thấy bản thân ủy khuất hắn, không cho hắn một lễ thành hôn to lớn. Nhưng hắn chỉ cười hì hì, nói rằng bản thân không cần. Có điều y vẫn canh cánh trong lòng rằng mình nợ hắn rất nhiều, cho đến bây giờ rốt cuộc cũng làm được rồi.
Tuy khác thời điểm, khác hoàn cảnh, mọi thứ đều khác. Nhưng hai ta vẫn là hai ta, tình cảm vẫn còn quấn quýt, chặng đường dài trước mắt cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc nếu cùng đối phương đi qua. Một lần không thành, thì chúng ta làm thành nhiều lần đi. Lê Thành hôn đơn giản ngày ấy, hãy để cậu phá nó thành lễ thành hôn oanh động nhất Việt Nam đi.
"Được." Chỉ cần là anh nói, điều gì em cũng đáp ứng, ngay cả khi anh muốn cướp hết tài sản của em đi, em cũng không mảy may suy nghĩ.
Lễ đính hôn, trước những ánh mắt thán phục cùng ngưỡng mộ, hai người trao cho nhau đôi nhẫn bạc hết sức đơn giản, nhưng ý nghĩa trong nó lại không hề tầm thường. Từ một lễ thành hôn chỉ có hai người, biến thành người người chứng kiến, thậm chí tin tức này còn vươn tới những đất nước xa lạ ngoài kia.
Dù cho có bao nhiêu thành kiến, bao nhiêu việc chực chờ trước mắt, cũng không khiến họ nhíu mày. Phạm Hồng Anh và Đinh Lê Mạnh, hai linh hồn dưới hỗ trợ của diêm vương, đồng thời cũng qua bao trắc trở đã tìm được với nhau, đó chính là giải đáp cho một lời thỉnh cầu từ xa xăm.
"Cho ta gửi một linh hồn đến từ quá khứ."
~Hoàn~
****************
*Nhà hàng Ngọc Minh mọi người có thể lên mạng tìm hiểu chi tiết thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip