Chương 14: Yêu hậu (1)

*Chương có nội dung hình ảnh.

"Bảo Khiêm, bây giờ ngươi rời đi thì đã không còn là hồ ly thuộc tộc Hồ nữa, mong ngươi từ nay về sau đừng xuất hiện và bước chân vào Hồ tộc nữa, ngay cả họ Hồ của ngươi cũng phải tước bỏ. Mau đi đi."

Dưới sự chứng kiến của 12 vị trưởng lão trong tộc cùng một vài vị quan trọng trong Hồ tộc, một lão nhân đi tới điểm linh lực trên đầu nam nhân tuấn mĩ đứng giữa đại điện.

Nói là đại điện, không bằng là một điện nhỏ nhưng lại hết sức tinh tế cùng nghiêm ngặt, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy được sự uy nghiêm ẩn mình bên trong của nó. Đứng giữa đại điện lúc này là một già một trẻ, còn vây kín xung quanh là 12 trưởng lão, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó coi tới cực điểm. Ngay cả những người khác đứng ngoài cũng đưa ánh mắt không nỡ hướng tới nam nhân kia.

"Cảm ơn Hồ tộc trưởng, cảm ơn mọi người. Bấy lâu nay nhờ mọi người nâng đỡ nên con mới lớn khôn thế này. Ơn lớn hơn thái sơn, tình rộng hơn biển Đông, con coi mọi người như cha mẹ mà đối đãi. Nay con trưởng thành, phải rời xa Hồ tộc, con kính xin ba lạy, mong mọi người nhận lấy."

Người tên Bảo Khiêm thành kính quỳ xuống chân Hồ trưởng tộc, trong lòng một phần là không nỡ, phần còn lại là quyến luyến bịn rịn khó tả. Nhưng điều này cũng là quy định của Hồ tộc từ lâu, đó là nam nhân đủ 18 tuổi, nữ nhân đủ 16 tuổi thì có quyền lựa chọn ra khỏi tộc hồ ly, hoặc có thể ở lại sinh sống tới già. Nếu như ngươi ở lại thì khỏi nói, có thể tự do chọn người mình thương kết đôi, có thể là nam có thể là nữ, thậm chí còn được đối xử rất công bằng và bình đẳng. Nhưng nếu như ngươi chọn rời đi, vậy thì phải để lại tất cả ở tộc, ngay cả họ của ngươi cũng không được mang đi, đó là nguyên tắc mà cũng là điều cấm kị để tránh gây ra tai vạ đến chính bản thân ngươi cùng toàn tộc.

Từ thời xa xưa, xuất hiện bên cạnh con người là tứ linh có tên Long Lân Quy Phụng. Long biểu tượng cho Rồng, đại biểu là con rồng cháu tiên với cha Lạc Long Quân mẹ Âu Cơ là người sinh thành. Lân và Kỳ Lân, chính là biểu hiện cho sức mạnh của linh vật tầng trên, cho trí tuệ và như thể chúng có khả năng kiểm soát tâm hồn những người hành hương. Quy hay là Rùa, là tượng trưng cho hạnh phúc bởi Rùa thần từng giúp vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Cuối cùng là Phụng - Phượng Hoàng, hình tượng của thánh nhân của hạnh phúc. Ngoài ra Long còn tượng chưng cho Vua chúa, còn Phụng tượng chưng cho Hoàng hậu.

Ngoài ra, dân gian còn xuất hiện nhiều linh vật khác, có điều không được người dân tôn thờ nhiều như Ngũ Hổ*, ông Lốt*. Trong số đó còn có Hồ ly.

Hồ ly có rất nhiều tộc, nhưng nổi bật là ba tộc lớn nhất, đứng đầu Hồ ly chính là An tộc, tiếp đến là Hồ tộc và cuối cùng là Ly tộc. 3 tộc nằm gọn giống như bảo hộ Đại Việt quốc, lần lượt phân bố ở phía Bắc, Nam và Tây. Nhưng bây giờ họ lại bị đẩy tới nằm chung với nhau đó là phía Bắc, lại không thể hoạt động ngoài sáng như ngày trước nữa, mà phải trốn chạy dưới lòng đất hoặc hang động sâu thẳm không người biết tới. Lý do tại sao Hồ ly lại phải chịu khác biệt cỡ vậy, thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là sự căm ghét Hồ ly của con người! Không, chưa hẳn là dừng lại ở căm ghét nữa, mà đó là thù không đội trời chung rồi.

Từ khi xuất hiện bên cạnh con người, Hồ tộc rất được thịnh sủng, ngay cả các đời vua chúa cũng lấy Hồ ly về làm thê thiếp. Nhưng cho đến 20 năm gần đây trở đi, Hồ ly tồn tại với tư cách là kẻ thù 'không đội trời chung' của con người.

Dưới triều đại Đại Việt lần ấy đứng đầu là vua Mạc, vua nạp rất nhiều phi tần cả nam và nữ vào hậu cung của mình không kể siết. Trong số đó, có khoảng hơn mười Hồ ly thuộc An tộc đã lợi dụng khả năng mê hoặc của mình khiến cho thần trí quân vương bấy giờ mơ mơ hồ hồ, ngày nào cũng đắm chìm trong mỹ sắc. Vua dâm loạn hậu cung tới nỗi không tham gia triều chính, nhiều sự việc liên tiếp xảy ra nhưng vua không màng đến. Tình cảnh này kéo dài tới hơn hai tháng lận.

Điều này đã giáng xuống một đòn nặng nề và khiến cho các quan văn quan võ phẫn nộ, dân chúng bên dưới cũng căm ghét không kém cạnh gì. Đến khi quốc sư vốn bế quan ba tháng rốt cuộc cũng đứng ra giải quyết chuyện này, tra ra nguyên nhân đến từ những phi tần có xuất thân là Hồ ly. Lập tức trong vòng 3 ngày, tất cả những phi tần cung nữ trong cung, chỉ cần ai có thân phận là Hồ ly đều bị tiêu diệt, thậm chí những quan viên và thường dân có thê thiếp là Hồ ly cũng bị bắt tra khảo nặng nề.

Vua sau khi được giải thì thần trí tỉnh táo trở lại, không ngừng phẫn nộ tra tấn những "ái phi" của mình, hạ ra chiếu thư cấm Hồ ly đến gần con người, thậm chí vua còn cho quân tới An tộc chém giết. Bên cạnh đó Hồ tộc, Ly tộc cùng một số tộc khác cũng không tránh khỏi bị liên lụy nặng nề. Từ đây Hồ ly được coi là yêu thú trong yêu thú, gặp là truy, gặp là giết.

Trải qua mấy năm, cuối cùng ba tộc lớn cùng một số tộc nhỏ khác phải di dời cẩn thận, thất thoát rất nhiều Hồ ly cho nên những tộc nhỏ hơn tự mình hợp vào ba tộc lớn. Mà địa điểm lánh nạn hiện nay của Hồ ly lúc này cách xa con người, 3 tộc Hồ ly không còn là nơi con người dòm ngó thèm khát tới nữa.

Bảo Khiêm là một Hồ ly thuộc Hồ tộc, được sinh ra giữa mùa đông, trong khoảng thời gian vua cho người đuổi giết Hồ ly cho nên không tránh khỏi việc bản thân trở thành trẻ mồ côi. Hai người cha của y ngày trước nằm trong 12 vị trưởng lão của Hồ tộc, vì ngày ấy chống đỡ cho tộc nên đã hi sinh, còn y thì được Hồ tộc trưởng thu nhận.

Trong khoảng thời gian lớn lên, Bảo Khiêm chứng kiến được rất nhiều thiếu nam thiếu nữ của tộc mình không chịu nổi chen chúc chật hẹp trong tộc mà ra khỏi tộc, cố chấp đi đến nơi ở của con người. Thành ra khi trở về, người không hấp hối sắp chết thì cũng thương tích đầy mình, thậm chí còn có người bị dội dầu sôi vào người, như thể muốn xé rách khuôn mặt yêu nghiệt của người ấy.

Bảo Khiêm năm 3 tuổi còn có cơ hội theo Hồ tộc trưởng bí mật tới An tộc cùng Ly tộc để tham luận luật lệ mới, đó chính là "Trưởng thành thì ly khai". Điều này vừa ra đã khiến không ít người bất mãn, nhưng cũng chính là cách để người bên trong có thể tự do thoải mái hoạt động bên ngoài. Tuy vô lý nhưng hết sức khả thi với tình cảnh bây giờ. Nhưng một điều quan trọng nhất là trước khi người đó đến tuổi được đi thì phải tước hết họ của mình, cộng với khả năng mê hoặc con người để tránh gây ra tai họa một lần nữa.

Bảo Khiêm lúc này đã tròn 18, tuổi đẹp nhất của nam nhân Hồ ly, xuân sắc đầy người cho nên khó tránh khỏi ham muốn được ra bên ngoài kia. Y thừa hưởng dung mạo yêu mị từ cha, nét cứng rắn và cường nghị từ phụ thân nên lúc trưởng thành trở nên đặc biệt nổi bật. Những nam nhân Hồ tộc dù lớn hay nhỏ tuổi hơn y đều có ý nghĩ muốn thú y về làm nương tử, nhưng khổ nỗi tộc trưởng bảo vệ quá khắt khe, hơn nữa luật lệ từ lâu của tộc đó là bình đẳng và tự nguyện giữa mỗi cá nhân, cho nên họ cũng không làm quá phận.

Hồ tộc trưởng thâm trầm nhìn y, ánh mắt của ông pha tạp nhiều suy tư, nửa không muốn, nửa lại đáng tiếc con trai ông quá chậm khi rước người vào nhà. Hồ Bảo Khiêm vốn là một đứa trẻ ngoan, lại không ngừng sáng minh ra những ý tưởng quan trọng. Những Hồ ly thuộc Hồ tộc ban đầu rất cơ cực khi phải chịu cuộc sống tù túng chật chội, nhưng nhờ có y nên mọi người mới có cuộc sống khá khẩm sung túc hơn. Thậm chí ý tưởng để ông đưa ra luật lệ "Trưởng thành thì ly khai" cũng là y nghĩ ra. Ông thầm nghĩ bao lần, liệu có phải đứa bé này bẩm sinh đã có thiên phú này hay không? Dưới trướng của ông có hai con trai, con trai cả thì khỏi bàn, vừa rồi vợ hắn hạ sinh một nhi nữ cho nên ông không phải lo lắng gì. Nhưng đứa con trai thứ hai thì không ngừng khiến ông sầu lo.

Hắn là Hồ Thiện, năm nay mới 17 nhưng bộ dáng trưởng thành trước tuổi khiến bao người ngưỡng mộ. Hắn ở chung với y bao lâu nên sinh tình cũng không có gì lạ lẫm. Có điều lòng y lại không có hắn, chỉ đơn thuần coi hắn là đệ đệ mà thôi. Lần này y rời đi như này không biết hắn có tức giận mà phá cổng Hồ tộc chạy đi không. Nhưng tính khí của hắn ông sao lại không rõ, chắc chắn không nháo thì cũng dọa chết để được đi theo y.

Hồ tộc trưởng thở dài, sau khi thu tay lại thì phất tay, dứt khoát quay lưng lại để không khỏi nhìn thấy đứa nhóc ngoan kia. Ai cũng nói ông là người kiên nghị cùng nghiêm khắc, nhưng bên trong ông lại mềm lòng biết bao, nếu như y còn chậm rãi chưa đi khéo khi ông mới trở thành người đầu tiên phá vỡ luật lệ trong tộc mất.

"Mau đi đi."

Bảo Khiêm cung kính vái mỗi người một lạy sau đó rời đi, rời xa tộc mà y đã gắn bó gần 18 năm, rời xa những người y coi là người thân, là huynh đệ máu mủ. Nhưng bản thân y là vậy, thích bay nhảy thích mới lạ, Hồ tộc nhỏ bé sao bằng thế giới rộng lớn, y đời này xin để ký ức này vào đáy lòng.

"Xin chào thế giới rộng lớn."

Đứng trước cổng Hồ tộc, y nở nụ cười rất tươi hướng rừng cây rậm rạp xung quanh, dang rộng hai tay như đón làn gió vào lòng mình.

*************

Hấp

Một hắc y nhân cao lớn thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà, chốc lại bên này, chốc lại bên kia, cuối cùng đứng vững trên thân cây. Ánh mắt của hắn sắc bén tới lạnh người, mỗi lần đưa đến đâu cũng chứa đựng sự cảnh giác cùng sát ý bấy nhiêu.

Hắc y nhân đứng nghiền ngẫm hồi lâu, hai mắt từ từ nhắm lại, cảm nhận hướng gió vụt qua tai sau đó chạy theo hướng mà bản thân vừa phát giác.

Hắn chạy theo lối lộn xộn, lúc chạy được một quãng thì lùi hai bước rồi đổi hướng, cứ vậy cho đến khi xuất hiện trước mặt hắn là một ngôi mộ vừa mới lập không lâu. Mà ngay trước ngôi mộ ấy, lại là một con hồ ly bảy đuôi.

"Hừ, chạy đâu cho thoát, Văn Khanh." Hắc y nhân trầm giọng nói, âm thanh sắc bén lạnh lẽo khiến hồ ly giật mình sợ hãi. Hồ ly tên Văn Khanh nhanh chóng vụt chạy, thân thủ nhẹ nhàng hơn hắc y nhân rất nhiều. Dường như nơi này rất quen thuộc với nó cho nên không bao lâu hắc y nhân liền không thấy nữa. Có điều điểm này không khiến hắc y nhân nhíu mày lấy một cái.

"Muốn chạy?"

Chưa bao lâu theo sát hồ ly Văn Khanh là hai ám khí bén nhọn, chỉ nghe thấy tiếng gió vụt một cái, một trong hai phi tiêu đã găm lên người Văn Khanh rồi. Lúc này hồ ly hiện hình người, thành bộ dáng một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc trắng muốt xõa tung, trung y cũng là màu trắng nhưng lại lỏng lẻo vô cùng, hai mắt y khép hờ tựa như thất vọng rồi lại tựa như tự trách bản thân mình. Nhưng những điểm ấy chỉ khiến hắc y nhân kia cảm thấy ghê tởm. Căn bản Hồ ly có tuyệt chiêu mê hoặc lòng người, thật thật giả giả ai biết chúng nghĩ gì cho nên không thể dễ dàng bị chúng qua mặt được. Vì vậy ngay sau khi thiếu niên còn yếu ớt bên chân mình, hắc y nhân lập tức một đao đâm chết Văn Khanh.

Văn Khanh thân mang trọng thương, bây giờ khó tránh thoát được một đòn của hắn, thân hình mềm nhẹ cứ vậy tán loạn trong gió sau đó gục ngay trên nền đất lạnh lẽo. Sau khoảng hai khắc, thiếu niên trở về với nguyên hình là một hồ ly bảy đuôi, có điều không biết từ khi nào mà trên cổ nó có thêm một vòng cổ thật đẹp, mà khắc sau đó, chính là hai chữ Điền Dân thật đẹp.

"Thật là phiền phức."

Hắc y nhân sau khi giải quyết một hồ ly nữa liền rời đi mà không hay biết có một cặp mắt luôn dõi theo động tĩnh của mình từ đầu tới cuối.

Có điều cặp mắt ấy lại nhanh chóng trấn tĩnh lại sau đó rời đi, đến cũng không có tiếng động, đi càng không có tiếng động.

Hắc y nhân lúc này rời đến một viện phủ lớn, mà viện này vậy mà là "Ngọc Vương Phủ".

Ngọc Vương Phủ chính là phủ của Ngọc Vương, nhi tử thứ ba của đương kim thánh thượng An Hoàng đế đồng thời cũng là nhi tử thứ hai của hoàng hậu, Mạc Hải Hùng. Mạc Hải Hùng từ trước tới nay chịu sự sủng ái trong cung rất nhiều, từ khi An Hoàng đế chưa lên ngôi thì đã có hắn, lúc ấy Thái thượng hoàng chính tay ban tên tự cho hắn, còn ban thưởng rất nhiều chân bảo quý hiếm. Vào sinh thần một tuổi của hắn, giặc Mông lúc ấy từ phía Bắc tràn xuống nhưng nửa đường lại thất bại, cho đó là điềm lành nên Thái thượng hoàng liền nâng hắn trên tay mà sủng, ngay cả Thái hậu cũng hết mực cưng chiều hắn. Sau khi An Hoàng đế lên ngôi, Mạc Hải Hùng khi ấy vừa tròn 4 tuổi đã được ban vương. Nhưng do tuổi còn quá nhỏ cho nên vẫn đi bên cạnh mẫu hậu của mình.

Đến năm hắn 5 tuổi, trong cung lúc này có nhiều yêu phi hoành hành, quyến rũ An Hoàng đế, khiến nơi nơi loạn lạc, quan viên thì tác quái tại phủ của mình. Mạc Hải Hùng lúc ấy đã tự mình cầm cung giương bắn đám yêu phi, giải quyết non nửa hồ ly trong cung. Đồng thời ngay trong hôm ấy hắn đã đi đến Quốc sư tháp và gọi quốc sư, cũng là sư phụ mình xuất môn để tiêu diệt đám yêu phi này.

Điều này không chỉ gây tiếng vang cho danh tiếng Ngọc Vương của mình, mà còn khiến An Hoàng đế càng quý trọng và thiên vị hắn hơn.

Sau khi hắn đủ 15 tuổi, An Hoàng đế ban cho trạch viện xa hoa nhất, đồng thời cũng là nơi nắm giữ nhiều quyền lợi nhất cho hắn. Nếu ngày ấy không phải các quần thần ngăn cản, có lẽ An Hoàng đế còn tính đưa cả một nửa mạch kinh tế nước cho hắn.

Đến bây giờ hắn được 25, nhưng dưới gối lại không một thê thiếp nào. Có điều vua cũng không vội, căn bản ông quá sủng hắn, mặc hắn tự quyết mọi việc. Mà một nguyên nhân lớn nhất đó là, vị vương gia này rất máu lạnh.

Mạc Hải Hùng từ nhỏ đã đi theo quốc sư, học biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, nhưng sau đó lại đi theo Lê tướng quân học chiến binh, từ ấy trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của hắn. Trên chiến trường chém giết lẫn nhau, đôi mắt trong suốt như lưu ly dần biến đổi, lúc nào cũng gằn tơ đỏ khiến người khác hãi hùng. Dưới kiếm của hắn, không một ngàn thì cũng đến chín trăm mạng của địch. Vì vậy ngoài là một vị vương tài giỏi mưu trí ra, hắn còn biết đến là một quỷ vương.

Hắc y nhân sau khi vào bên trong liền nhanh chóng tiến vào viện chính Ngọc Vương phủ, Ngọc Trung viện. Trước một căn phòng còn thắp đèn, hắc y nhân gõ cửa mấy cái, bên trong lập tức truyền ra hai tiếng "Vào đi." Hắc y nhân lúc này mới dám đẩy cửa bước vào.

Toàn bộ không gian tối đen như mực, chỉ độc nhất một ngọn nến được thắp cạnh bàn ra thì không còn bất cứ ánh sáng nào khác. Một nam nhân đưa lưng về phía cửa, tuy không rõ dung mạo nhưng phần nào cũng lờ mờ đoán ra thân phận của gã, Ngọc Vương vương.

"Vương gia, đã giải quyết xong Văn Khanh. Có điều trước khi chết, hắn có biến thành hình người sau đó lấy ra một vòng cổ, mặt sau của nó là tên phu quân hắn."

"Ừ."

"Còn có một đám hồ yêu cải trang thành người thường hoạt động ở ven biển đã bị bắt giữ, chỉ chờ ngài xét xử. Có điều khi tra khảo ra, chúng lại một mực nói bản thân không có gây hai tới mọi người, chỉ đơn thuần là muốn buôn bán. Khi thần tra khảo những người dân hoạt động cùng chúng, họ cũng nói là chúng không gây hại tới mình."

"Điều tra kỹ càng, hai ngày sau phải có đáp án cho ta."

"Vâng."

Hắc y nhân lắc mình rời khỏi, để lại nam nhân ngồi trước ngọn đèn thâm trầm.

"....." Mạc Hải Hùng búng ngọn lửa nhỏ một cái, lập tức ánh lửa chỉ bị đứt đoạn một giây nhưng quyết không tắt lập tức bùng sáng hơn. Khóe miệng hắn liền nhếch lên, nụ cười quỷ quyệt hệt như cái tên mà người ta đồn thổi: "Quỷ vương".

**************

"Công tử, ngươi rời giường rồi sao? Công tử có muốn dùng gì không ạ?" Một tên tiểu nhị thấy Bảo Khiêm đã rời giường liền nhanh chóng tiến lên hỏi.

Ngày hôm qua Bảo Khiêm đến đây do chưa biết rõ tình hình, cộng với những kiến thức bên ngoài y đều học từ trong sách cho nên chưa thích ứng được nhiều, tiếp xúc với con người y thấy rất ngượng ngùng cùng xa cách. Nhưng chân ướt chân ráo rời tộc, ngân lượng may sao tộc trưởng có đưa cho mấy lượng, hẳn là còn chống đỡ được mấy tháng, nhưng không thể chống được cả đời. Vì vậy y mới đến một khách điếm nhỏ bé trong kinh thành sau đó tính tìm việc làm sau.

"Vị tiểu ca ca này, phiền lấy giúp ta hai món rau xào cùng một món canh, bữa sáng ta chỉ muốn thanh đạm một chút."

"Vâng vâng, công tử chờ một chút."

Tiểu nhị lập tức bị y làm cho phụt cười, chân tay nhanh nhẹn lập tức đi xuống lầu bê đồ ăn lên cho y. Ngày hôm qua vị công tử này tới đã hào phóng chi tiền cho một phòng hảo hạng, cộng mấy món đắt nhất trong quán cho nên hắn thực cao hứng. Hơn nữa công tử này lại có dung mạo thanh tú, giọng nói còn êm như suối, thanh mát như gió, ngọt như đường mật khiến tâm người khác không tự chủ mềm nhũn đi.

Bảo Khiêm thấy tiểu nhị rời đi liền đưa tay phá giải gương mặt giả mà mình tạo ra, lập tức khuôn mặt yêu nghiệt lúc trước xuất hiện, không những vậy thần sắc còn tồi tệ rất nhiều. Căn bản cái đôi cẩu nam nữ cách vách đêm qua "làm loạn", khiến thần trí y không thể nào an giấc ngàn thu được. Sáng sớm nay y mới có thể chợp mắt được một lúc thì cái con gà chết tiệt đằng sau gáy như ai cắt tiết nó, tiếp đến là tiếng trâu tiếng ngựa hí ầm ĩ cả một góc trời, thật đúng là tra tấn tinh thần nhau mà.

Có điều ngẫm lại bản thân chọn ngay cái nơi tồi tàn nhất này, đương nhiên vị thế cũng là tồi nhất rồi. Liền nhanh chóng vực lại tinh thần một chút sau đó chải chuốt bản thân, lúc này y mới bước khỏi cửa phòng.

"Ai Nha, ngày mai chàng nhớ ghé thăm thiếp nha, thiếp đợi."

"Ừ, bảo bối ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ chờ ta."

Sau đó là một màn hôn hít thật bất nhã.

Tuy bây giờ người dân có cái nhìn thoáng hơn, cởi mở hơn rất nhiều, nhưng mà ban ngày ban mặt hôn hít vô duyên như này rất phản cảm a.

Bảo Khiêm hai mắt trợn tròn nhìn nam nhân kia rời đi, mà nữ nhân này trên người chỉ có một áo yếm mỏng tanh, phủ bên ngoài là lớp khăn lụa cũng chẳng che được bao nhiêu, nên phần nào lộ thì cứ lộ, phần nào không lộ thì càng lộ liễu hơn.

"Thật là..."

***************

*Quan ngũ Hổ và Ông Lốt (Rắn ), nơi thờ thần Ngũ Hổ ở hạ ban, phía dưới điện thờ Mẫu. Phía trên điện thờ chính, có hình tượng đôi Bạch Xà vắt ngang. Trong quan niệm dân gian, Hổ là vị chúa cai quản vùng rừng núi, còn Rắn là thần ở nơi sông nước. Hổ thường được vẽ năm con hổ màu sắc khác nhau, trong đó Hoàng Hổ (Hổ vàng) trấn phương Trung tâm (Địa khu), Hắc Hổ (Hổ đen) trấn phương Bắc (Thuỷ khu), Bạch Hổ (Hổ trắng) trấn phương Tây (Kim khu), Xích Hổ ( Hổ đỏ ) trấn phương Nam (Hoả khu), Thanh Hổ (Hổ xanh) trấn phương Đông (Mộc khu). Trong thờ Mẫu Tứ Phủ hay trong tín ngưỡng dân gian, hình tượng Hổ là biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, có thể trừ diệt ma tà, trấn giữ các phương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền.

*Nhị vị Xà thần màu xanh lá và màu trắng lần lượt có các danh xưng Thanh Xà Đại Tướng Quân và Bạch Xà Đại Tướng Quân. Ngoài ra còn có một vị Lốt đặc biệt khác đó là Tam Đầu Cửu Vĩ, là một thần rắn ba đầu chín đuôi, là thú cưỡi của các vị Quan Lớn, Quan Hoàng như Quan Lớn Đệ Tam, Quan Hoàng Cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip