Chương 16: Yêu hậu (3)

Ngọc Vương Phủ

"Vương gia, Lý Nhị đã tra ra một phần của vụ án, người xem."

Nam nhân trên người rõ ràng mặc đồ thị vệ, tuy nhiên tác phong thuần thục như nước chảy mây trôi thế kia há có thể có thân phận đơn giản như vậy.

Không sai, hắn thực chất là ảnh vệ cải trang thị vệ đi theo Mạc Hải Hùng.

Mạc Hải Hùng nhìn mật báo ảnh vệ gửi về, mày kiếm vốn nhíu chặt từ nãy đến giờ có chút giãn ra, thậm chí khóe miệng còn vương lên nụ cười gian xảo.

"Hà Hồng Phượng, bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao?" Nói liền quay sang nam nhân kia: "Mau đi dán giấy cáo, nói rằng phủ Ngọc Vương tuyển nhân lực điều tra Hồ yêu. Còn nữa, quan trọng là phải nhấn mạnh phần thưởng khi vụ án kết thúc. Điều này không cần ta nói chắc ngươi nên biết rồi chứ."

"Vâng!"

"Còn nữa, phía bên phủ Học bộ nếu có tin tức gì truyền ra, nhớ báo lại cho ta."

Nam nhân ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng quỳ rạp xuống: "Thần rõ rồi, vương gia."

Mạc Hải Hùng đốt tờ giấy trên ngọn nến, hai mắt đen không thấy đáy của hắn nhuốm đầy lửa vàng, cuối cùng ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt hẳn, phản chiếu qua mắt hắn giờ này chỉ đầy toan tính cùng hiểm ác.

"Lý Nhất."

"Có thuộc hạ."

Không biết từ bao giờ trong phòng đã có thêm một hắc y nhân xuất hiện. Sau khi Mạc Hải Hùng vừa dứt lời, hắc y nhân liền tiến lên, cung kính mà quỳ xuống.

"Ta viết một bức thư, ngươi hãy gửi qua bên phủ Công bộ."

Chậm rãi mài mực sau đó viết những dòng chữ cứng cáp lên tờ giấy. Chưa đầy bao lâu bức thư đã hoàn thiện, hắn thổi thổi cho mực khô rồi gấp gọn bỏ vào phong thư đưa cho ảnh vệ.

"Nhắc nhở hắn, chuyện gì cũng đừng có quá phận."

"Thần tuân mệnh."

***********

7 ngày sau

Khắp nơi nhân tài hiệp sĩ đều tụ tập tại Ngọc Vương Phủ, mục đích thì chỉ có một, đó là lập đội điều tra Hồ yêu.

Cơ bản đội hình này ngoài điều tra Hồ yêu, còn là tiêu giệt Hồ yêu. Nhân số thì nhiều nhưng người tài lại ít, chính vì vậy Mạc Hải Hùng mới truyền ra tận phía nam của Đại Việt để tìm nhân lực tốt nhất. Trên cơ bản, hắn không đủ năng lực để có thể tiêu diệt hết Hồ yêu, nhưng nếu mượn tay của những vị anh hùng khắp nơi thì chắc chắn việc này sẽ khả quan hơn nhiều.

Hơn thế nữa, nếu hắn công khai rầm rộ truyện truy cứu đuổi giết Hồ yêu thì biết đâu còn đánh động được Hồ yêu, đồng thời tâm thế của chúng chắc chắn sẽ rối loạn, như vậy dù không xuất đầu lộ diện thì cũng là tư thế ngàn cân treo sợi tóc. Mà hắn chỉ việc ngồi yên một chỗ xem chúng tự chui đầu vào rọ, một công đôi việc, vừa nhàn nhã lại không tốn một binh tốt nào.

Có điều, quả thật nhân tài rất hiếm hoi, từ lúc mở cửa thử bao nhiêu người cho tới giờ trên tay hắn chỉ vỏn vẹn có hai tờ giấy ghi tên những người có năng lực tốt nhất. Xem ra, hắn phải đích thân ra tay mới được.

Ngay trong chiều hôm ấy, Mạc Hải Hùng triệu tất cả những người đủ tiêu chuẩn vào trong sân chính, mục đích là tự mình chọn ra những người đáng tin cậy nhất.

Đầu tiên chính là một gã nam nhân râu ria xồm xoàm, bộ dạng rõ ràng không đáng tin cậy ngoại trừ thân hình cao lớn ra.

"Xuất đi."

Hả

Nam nhân gãi đầu khó hiểu, một vẻ không hiểu hắn đang nói xuất là xuất cái gì. Có điều khi nghĩ đến mục đích của ngày hôm nay gã đến đây, liền ôm quyền một cái sau đó thân hình nhanh nhẹn biến mất tăm.

Hai ảnh vệ đứng đằng sau Mạc Hải Hùng nhanh chóng đứng lên bảo vệ hắn, có điều chưa đầy giây lát phía sau bọn hắn đã bị kề một nhành cây vào cổ.

Mạc Hải Hùng nhíu mày kiếm lại, ánh mắt liếc nhanh tới nhành cây phía trước cổng, liền thấy cành cây vốn lành lặn giờ bị gãy một đoạn khá dài. Đúng là thân thủ tốt, hơn nữa còn biết tập kích. Ngay cả hắn vừa nãy vậy mà cũng bị nam nhân này đánh lạc hướng.

"Tốt, Lý Tứ, ngươi thu xếp cho hắn đi."

"Vâng." Ảnh vệ tên Lý Tứ lập tức kéo theo nam nhân đi hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc hắn quay lại thì đã tới lượt người thứ hai.

Có điều người thứ hai này chẳng có tài cán gì ngoài biết dùng bùa chú cả. Hắn ta tính dùng mấy cái loạn thất bát tao này đi tiêu diệt Hồ yêu? Não úng rồi chắc.

Tiếp đến người thứ ba, là một nữ nhân. Người này nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, chính là một nữ nhân biết dùng độc. Nhưng dùng độc để làm gì, Hồ yêu có bảy bảy bốn chín cách mê hoặc, mấy loại độc tầm thường này há có thể gây tổn hại tới chúng?

Lần lượt diễn đi diễn lại nằm trong danh sách chi chít tên cuối cùng chỉ sót lại đúng ba tên.

Ngay lúc hắn vừa chốt người cuối cùng thì từ cửa ra vào có người thô lỗ đẩy thị vệ xông vào.

"Ta nói buông ra ngươi có hiểu không? Ta muốn tham gia a."

"Ngươi! Đúng là không hiểu lý lẽ, vương gia có lệnh tất cả những người không thông qua thì trở về rồi kia mà." Tiếng của đám thị vệ văng vẳng ngay bên ngoài khiến Mạc Hải Hùng khó chịu.

"Đường đường là bốn đại nam nhân mà không chặn nổi một người, các ngươi cứ chờ đi đến hình phòng chịu đánh đi."

Một đám người lôi lôi kéo kéo đến mất hình tượng đi đến trước mặt hắn, mà nam nhân mi thanh mục tú bị ép ở giữa lúc này quần áo xộc xệch khó tả. Có điều khi đến trước mặt hắn, y liền nhanh chóng đứng vững lại, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh báo tên.

"Vương gia, vừa nãy hạ dân đứng bên ngoài chờ báo danh nhưng thị vệ ca ca này lại không cho vào, hạ dân biết mình làm vậy là không đúng nhưng xin ngài cho thần một cơ hội."

"Các ngươi nháo cái gì, mau lui xuống." Lý Tứ lúc này vội vàng lên tiếng, bởi hắn cảm giác được vương gia nhà mình đang hết sức cuồng nộ.

"Vâng vâng vâng."

Trên sân lớn lúc này chỉ còn lại bốn người, Mạc Hải Hùng, hai ảnh vệ và một người không biết trời cao đất giày nhảy từ xó xỉnh nào qua đây.

"Vương gia, hạ dân tên là Bảo Khiêm, hạ dân đến từ phía nam nên có nhiều điều chưa biết rõ. Ngày hôm qua hạ dân nhìn thấy tờ tuyên dán nói rằng phủ Ngọc Vương chiêu gọi những người có khả năng diệt Hồ yêu cho nên vội vàng lên đường báo danh. Có điều khi hạ dân tới nơi thì mấy thị vệ kia lại chặn không cho vào cửa, hạ dân không còn cách nào khác buộc phải xông vào. Hành vi của hạ dân vừa rồi thật thất lễ, nếu có gì mạo phạm đến thì xin vương gia rộng lòng tha thứ."

Bảo Khiêm lúc này thầm nghĩ bản thân đúng là quá tài rồi. Vừa nãy rõ ràng trong lúc mọi người đi vào y có thể lẻn theo sau, ban đầu y chỉ có ý định nhìn xem Ngọc Vương vương gia bộ dạng trông như thế nào rồi đi luôn, ai ngờ người này lại 'suất' như vậy. Thôi thì gió ngả chiều nào theo chiều ấy đi. Với lại chuyện của Hồ yêu không hẳn là y không để tâm, mà trong Hồ tộc Hồ trưởng lão cũng đã đề cập rất nhiều lần.

Từ khi Hồ tộc xuất hiện, có một loại thú nữa xuất hiện ngay sau đó nhưng không được xếp vào linh thú, mà lại đứng vào hàng đầu tiên của yêu thú, đó là Chồn tinh. Chồn tinh này tu luyện cùng tiến hóa rất khác với Hồ ly nhưng kiểu dáng khi hóa thành hình người của chúng lại hoàn toàn tương tự, giống như đúc từ một khuôn với Hồ ly. Hồ trưởng lão cũng nói, mười phần thì có chín phần trước đây mê hoặc hoàng đế không phải Hồ ly, mà chính là Chồn tinh.

Chồn tinh thậm chí còn có một cảnh giới cao hơn Hồ ly khi hóa thành hình người, đó là biến theo hình dáng bản thân muốn khi khẩn thiết. Chắc chắn Chồn tinh năm xưa lợi dụng năng lực này của mình để vu oan cho Hồ ly, khiến Hồ ly giờ đây chỉ biết trốn chui trốn nhủi phía bắc.

Các vị trưởng lão ngày trước có biện minh cỡ nào cũng không minh oan được cho Hồ ly, vậy bây giờ hãy để y phá vỡ cục diện này, trả lại trong sạch cho Hồ tộc, cũng như các tộc còn lại đi.

"Bảo Khiêm?" Mạc Hải Hùng nhắc lại tên này đi đi lại lại mấy lần: "Không hổ là Bảo Khiêm a, vậy ngươi có tài mạo gì, mau xuất chúng ra đây."

"Hạ dân có tài... hả, tại sao?"

"Thế ngươi nghĩ ngươi đến đây làm gì?"

"Ha ha ha, vương gia nói đùa. Nếu như nói về tài, vậy thì tài của hạ dân chắc chắn là... ăn rồi."

Một câu nói ra thành công khiến đàn quạ bay từ đâu bu lại, thậm chí có con còn tội nghiệp bị vương gia mặt lạnh đánh phụt máu.

"Vương gia ngài biết đấy, ăn chính là một hình thức để con người sinh tồn mình, không những vậy, ăn còn giúp mỗi người chúng ta khỏe mạnh và chống chọi mọi kẻ thù." Đang nói hăng say các thứ, bỗng dưng y nhận ra nơi này không giống như Hồ tộc của mình, mới nhận ra bản thân nói hớ: "A ha ha, thực ra hạ dân biết khống chế Hồ yêu a."

Dù cái tên Hồ yêu này vốn không thực, nhưng tạm thời chuyện chưa hoàn thành thì cứ gọi như vậy đi. Đám Chồn tinh đáng chết nếu như để y bắt được thì đừng trách y không nương tay.

"Ngươi bị loại."

"Khoan đã vương gia, ngài tại sao vô duyên vô cớ loại ta như vậy chứ?"

"Lý Tứ, Lý Ngũ, vứt hắn ra ngoài." Mạc hải Hùng day day trán sau đó chậm rãi đứng lên đi vào bên trong. Danh sách những người được chọn là ba người, thêm hắn sẽ là bốn. Tuy không phù hợp với mong muốn của hắn, nhưng như này cũng được rồi, chậm rãi bổ sung sau cũng được.

"Vương gia, đã đuổi hắn đi rồi."

"Rất tốt."

Mạc Hải Hùng đặt danh sách lên trên bàn sau đó sai người chuẩn bị nước nóng, chính bản thân mình thì giải quyết đống tấu chương chất đầy trên án thư.

*************

Haizz, thật là thất lễ quá rồi, nếu như vừa nãy y không lải nhải lâu như vậy thì có phải tốt hơn không. Nhìn thấy giá trị tiền bên dưới tờ tuyên báo ấy là ba ngàn lượng vàng, y mới không quản vất vả cỡ nào quyết đến cho bằng được. Xem ra phải dùng tuyệt chiêu duy nhất rồi.

Bảo Khiêm xoay người đi đến tửu lâu gần đấy sau đó liếc mắt xung quanh. Không tồi, bên trong này khá ít khách. Cũng đúng thôi, tầm khoảng xế chiều như này đông khách mới lạ, nhưng thử khoảng chập tối mà xem, chắc chắn chân trước y bước vào chân sau đã bị đẩy tít ra lòng đường rồi cũng nên.

"Vị công tử này muốn dùng gì?" Tiểu nhị từ bên trong bưng đồ ra thấy y vẫy tay liền nhanh chóng tiến lại gần.

"Tiểu nhị ca ca, cho ta hai món thịt, thịt gì cũng được, một món nộm, một món rau, một món canh và một đĩa điểm tâm." Giơ ngón tay trắng nõn lên đếm đếm, đến khi cảm thấy bản thân chắc chắn ăn hết được thì y mới dừng lại.

"Có ngay có ngay."

3000 lượng vàng a 3000 lượng vàng, biết bao giờ ngươi mới hiện hữu trước mắt ta đây. Một bên ngồi nhẩm đếm một bên chờ thức ăn lên, y lại không để ý được từ đầu đến cuối luôn có cặp mắt dõi theo mình.

Trên thực tế, Mạc Hải Hùng ban đầu không có ý muốn nhận y, nhưng bởi vì nghĩ đến khả năng mà y nói lúc nãy đã khiến hắn suy nghĩ lại. Vậy nên hắn mới cho người theo dõi y, xem xem bản lĩnh mà y nói đến như thế nào, liệu có là thật hay là giả.

"Chúc công tử ăn ngon miệng."

Bảo Khiêm lấy đôi đũa trong ống trên bàn sau đó lau sạch sẽ. Về cơ bản thì vệ sinh tửu lâu này khác tốt, nhưng y có một kiểu đề phòng rất dị, đó là sợ người khác giây bẩn vào đồ của mình. Ngày trước ở Hồ tộc bởi vì mọi người sống rất sạch sẽ, hơn nữa lại có những luật lệ bình đẳng cho nên hầu như không có ai tự tiện chạm vào đồ của y. Nhưng từ khi đến nơi này, cứ mỗi sáng thức dậy y đều bị đám súc sinh* sau khách điếm làm tỉnh, không những thế khi đi dạo một hồi trở về thì đồ đạc trong phòng của y bị xáo trộn hết lên. Tuy tiểu nhị chính là có tâm dọn phòng giúp y, nhưng thói quen trước đây đúng là không thể một sớm hai chiều có thể thay đổi được. Chính vì vậy y phải hết sức lưu ý mọi nơi, quyết không để có gì sơ sót xảy ra.

*Súc sinh bao gồm: Ngựa, trâu, bò, lợn, dê, cừu,... Chỉ những động vật lấy thịt và sức kéo.

Nhìn món nộm trên bàn được bài chí đẹp mắt, y thầm nghĩ liệu vị của nó có ngon hay không. Lần trước y ăn ở tửu lâu đằng kia, khỏi nói bài trí của nó như thế nào, đến khi nếm mới biết đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Sau lần ăn ở tửu lâu đấy thì y bị ám ảnh tới tận khuya lận.

Đưa đũa nộm lên mũi ngửi ngửi, sau khi chắc chắn nó không có mùi chua như tưởng tượng thì y mới chắc chắn bỏ vào miệng.

"Oa~ thật là ngon!"

Không ngờ món nộm ở đây lại ngon như vậy a, thật là muốn đũa này nối đũa kia mà ăn hết luôn.

Tiếp đến là món rau, bởi vì có dặn trước là rau gì cũng được cho nên trong bếp họ làm món rau cải xào. Nhìn từng cọng rau xanh mơn mởn bóng dầu, cộng thêm một ít lá hành giắc bên trên, trong lòng y liền nhộn nhạo không ngừng.

"Ưm~ món này cũng thật ngon a, đầu bếp ở đây thật tuyệt mà." Tay nghề tốt như này xứng đáng ở tửu lâu tốt hơn nhiều, tại sao người này lại chọn vào tửu lâu bé thế này.

Không phải là y có ý coi thường hay gì, nhưng đúng là trong tất cả tửu lâu y đi qua, nơi này chỉ nằm trong hạng nhỏ mà thôi, miễn cưỡng lắm mới được liệt vào tửu lâu hạng trung, mà nhắc tới lớn thì khỏi phải bàn rồi.

Sau khi ăn hết thức ăn bày trên bàn, y liền liếc mắt đến đĩa điểm tâm trên bàn. Điểm tâm này y cũng từng thấy bán bên ngoài kia rồi, vị rất ngậy và thơm. Nhân bánh là đậu mềm nhuyễn, phủ bên ngoài là vỏ bánh dẻo dẻo màu xanh mang hương thơm của gạo nếp cùng lá dứa. Vị ngọt ngọt xen lẫn vị mặn nhàn nhạt, hai vị tương phản nhưng lại hài hòa khó tả khiến đầu lưỡi người ăn phải tê tê.

Có điều nhìn bánh ở trong này có vẻ như hơi cứng so với bên ngoài, nhưng đến khi y cắn một ngụm xong liền phát hiện ra bí mật giấu ở bên trong.

"Là nhân mật ong!" Khẽ hô một tiếng sau đó tách phần vỏ bánh ra, lập tức phần nhân vàng óng lộ ra khiến y thích thú: "Thật là tốt quá đi, có bánh nhân mật ong thật tốt!"

Y phải nhanh chóng đi tìm đầu bếp, xin ngài ấy thu nhận y làm đồ đệ mới được, y thật là hâm mộ quá mà. Có điều sau khi ăn xong, đang tính nhờ tiểu nhị báo một tiếng thì y đã bị chặn lại. Bảo Khiêm ngơ ngác nhìn hắc y nhân đứng sừng sững trước mặt, không rõ hắn có chủ ý gì.

"Vị huynh đệ này có gì muốn chỉ giáo sao?"

Thấy hắn ta đứng như trời trồng, mãi không nói lời nào càng khiến y khó hiểu hơn.Đúng lúc này từ bên ngoài có nhiều người đi vào, khắp tầng dưới tửu lâu ban đầu không tính là quá rộng rãi nhưng giờ một ngày càng chật, thậm chí ngay cả cái bàn bên cạnh y từ lúc nào đã có ba bốn đại hán chen chúc ngồi xuống.

"Nếu như ngươi không có gì để nói thì xin tránh ra, tại hạ còn có nhiều chuyện phải làm nữa."

Nhanh chóng lách người bước qua hắn, bất thình lình hắc y nhân túm chặt lấy tay y kéo đi, còn không quên vứt hai thỏi bạc lên trên bàn.

"Ngươi, ngươi làm cái gì vậy, mau buông tay ta ra nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu."

Bảo Khiêm hốt hoảng giật lại tay nhưng không thành. Về cơ bản thì sức của y kém hơn hắc y nhân này quá nhiều, làm sao có thể đấu lại được.

"Xin lỗi đã mạo phạm."

Hắc y nhân sau khi kéo y đến ngõ nhỏ thì lắc mình rời đi, để lại đầy dấu chấm hỏi trên đầu y.

Này là sao? Thật là khó hiểu?

Bảo Khiêm ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi không biết hắc y nhân dẫn mình tới chỗ nào, mà mục đích là cái gì. Có điều chưa đầy bao lâu thì phía bên kia bờ tường có tiếng gà kêu oang oác vang dội, nối tiếp sau đó là hàng đàn trâu thi nhau rống kêu, tiếng thở phì phò như kiểu ai lấy mất rơm cửa nó ấy. Mà văng vẳng xa xa, y còn mơ hồ nghe được tiếng ngựa hí cùng mấy con lợn kêu éc éc.

Ha, thật quen thuộc.

Phi, không quen sao được. Mấy ngày nay lúc nào y cũng được 'thưởng thức' âm hưởng mới lạ của chúng, đương nhiên là rất quen rồi. Con gà gáy buổi sáng chết tiệt, đàn trâu mộng chết bầm cùng mấy con ngựa chết dẫm. Hóa ra trong lúc sơ ý y đã bị dẫn trở về khách điếm rồi. Nhưng nguyên do tại sao hắc y nhân kia lại biết y ở đâu chứ? Hơn thế nữa, mục đích của hắn liệu tốt hay là xấu đây?

Haizz, thật là rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip