Chương 18: Yêu hậu (5)

Bảo Khiêm được đưa đến Ngọc Vương Phủ sau đó thu xếp trong một căn phòng ở viện trái Tây Nam, bên cạnh viện giữa là Cố Ninh. Sau khi sắp xếp đồ đạc cẩn thận xong, lúc này y mới có tâm trạng ngắm nhìn xung quanh.

Viện mà y đang ở này rất rộng, từng cành cây ngọn cỏ đều là loài quý hiếm lâu năm, thậm chí cả những đường đi bằng sỏi dưới chân cũng đều tỉ mỉ làm nên. Từ đây cũng thấy được mức độ sủng ái của hoàng thượng đối với hắn thế nào.

Ngay trong sân có hai cây hồng và một cây cau. Cây cau thì y biết, còn cây hồng thì vì là lần đầu nhìn thấy nên y có chút mới mẻ. Nghĩ vậy liền vén tay áo dự tính trèo lên cây.

Có điều khi y sắp vịm vào thân cây thì từ cửa viện có người đẩy cửa bước vào, à không, phải hẳn là ba người chứ.

"Xin chào." Ba người này thấy y thì không khỏi sửng sốt, nhưng qua giây lát liền hiểu rồi nhanh chóng chào hỏi.

"Chào." Bảo Khiêm gượng gạo chào ba người. Có điều nghĩ tới tình cảnh không khác gì đi đánh trận của mình lúc này y liền vội vàng bỏ hai ống tay xuống.

"A, chào tiểu đệ đệ. Ngươi hẳn là người mà vương gia gần đây đang... ưm ưm." Một nam nhân mặc trên người bộ y phục hoa lệ thấy y liền sáng mắt lên, thậm chí cái miệng của gã không ngừng lẻo mép liên tục. Có điều hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người còn lại túm chặt lấy.

Theo ấn tượng về chiều cao người này của y thì chắc là đại thúc 30 tuổi kia đi. Nhưng tại sao vương gia lại nói hắn có mái tóc dị hợm, bộ râu còn che khuất cả khuôn mặt, dáng đi thô thiển cùng cồng kềnh cơ mà. Nhìn đi nhìn lại đều thấy là một nam nhân tuấn mĩ phi phàm, phong thái rất đáng của một bậc tướng sĩ trên chiến trường a. Khụ khụ, đó điều đúng là dáng người có hơi cao nha.

"Từ giờ ta sẽ là thành viên thứ năm của đội, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Nhanh chóng lấy lại phong thái tự nhiên bình thường, y hướng tới cái người có vẻ dễ bắt chuyện nhất ở đây mà chào hỏi: "Ta tên là Bảo Khiêm, mọi người có thể gọi ta là Bảo Bảo hoặc Khiêm cũng được."

Nguyễn Văn Vận gật đầu coi như chào hỏi với y: "Nguyễn Văn Vận, ngươi có thể gọi ta là Vận ca cũng được. Ta đoán chắc chắn ngươi chưa qua nhược quán đi."

"Ta là Nguyễn Hữu Nghiêm, là người lớn tuổi nhất ở đây."

"Còn ta còn ta, tiểu đệ đệ nhớ lấy, tên ta là Lê Vô Cương a." Lê Vô Cương mặt bị nghẹn tới nỗi đỏ bừng lúc này mới có cơ hội chen miệng vào một câu.

Bốn người lúc này có vẻ như hòa hợp hơn trước, dần dần chủ đề bàn tán của bốn người lại xoay quanh chuyện Hồ yêu kia. Nháy mắt thời gian trôi nhanh, vậy mà đã là xế chiều rồi. Tiếng gà trống ở viện bên cạnh lúc này gáy lên thật to, như để báo cho mọi người giờ giấc lúc này.

"Vậy mà đã chiều rồi sao. Chuyện lần này đến đây thôi, có gì ta sẽ nói với vương gia rồi hẵng hành động."

Nguyễn Hữu Nghiêm không hổ là người lớn tuổi nhất, lời gã vừa nói ra lập tức thu được rất nhiều ý kiến tán đồng. Bốn người lúc này đứng dậy từ bàn đá, mạnh ai nấy trở về phòng của mình.

Bảo Khiêm sờ sờ bụng mình, phát hiện ngoại trừ bữa sáng đơn giản ra thì mình chưa ăn cái gì cả, nghĩ vậy y liền đi tới viên bên cạnh. Lúc đến đây Mạc Hải Hùng đã giới thiệu sơ qua về Ngọc Vương phủ cho y, theo trí nhớ mang máng của mình mà y bắt đầu hành trình kiếm cơm cho cái bụng đáng thương.

Toàn bộ Ngọc Vương phủ có tất cả là 5 viện, một viện chính phía trước cùng bốn viện phụ, trong đó một viện là của vương gia, ba viện còn lại tùy tiện sắp xếp như phòng bếp, phòng dành cho khách và mấy phòng cho hạ nhân, hình phòng... Có hai mảnh đất lớn phía sau chuyên dùng để làm nơi luyện công, nếu như muốn thì có thể chồng mấy cây trầu cây cau hay đại loại vậy. Nhưng chủ yếu là mấy cây sà cừ cao lớn tạo bóng mát. Có một sân lớn phía viện trước, chính giữa là ao sen cùng hòn giả sơn, thi thoảng còn có thể nhìn thấy chim đậu trên lá sen tìm cá. Qủa thật theo lý mà nói thì phủ vương gia không quá khang trang như này đi.

Bảo Khiêm đi tầm nửa khắc cuối cùng cũng đến nơi mình cần đến. Đứng từ phía ngoài cổng viện y đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không những thế còn có mùi thuốc nhàn nhạt chui vào mũi khiến y khá bất ngờ. Nơi này có người bệnh sao?

Không phải là y quá nhạy bén, chẳng qua sư phụ y dạy cho y rất nhiều về mùi hương của thức ăn, từ đó suy ra món đấy nhạt hay mặn, ngon hay dở. Cũng vì thế khứu giác của đầu bếp là hoàn toàn chính xác.

Bảo Khiêm đẩy cửa bước vào, nhìn đám hạ nhân ai nấy đều nghiêm túc làm công việc của mình, y bỗng dưng nhớ tới Hồ tộc của mình. Trước đây lúc Hồ tộc mới chuyển tới nơi mới, khi ấy y còn quá nhỏ để biết được tình hình, nhưng lúc y bắt đầu có ý thức thì phát hiện ra mọi người trong tộc đều rất hối hả cùng nhanh nhẹn. Mới đầu không quen họ còn khó chịu nhẫn nhục, nhưng dần dần cái nhẫn nại ấy vững được bao lâu chứ? Về sau không phải ai nấy đều tự ý rời khỏi tộc khi chưa có sự đồng ý của trưởng tộc sao?

Dư quang y nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của một người quen thuộc, đang tính đi lên chào hỏi thì một nha hoàn đi đến: "Ngươi là người mới hả, sao Hồng tỷ không thông báo gì vậy?"

Bảo Khiêm nhìn y phục trên người nàng ta có màu sẫm hơn màu y phục của những nha hoàn khác, liền biết thân phận nàng ta có cao hơn một bậc.

"Ta là người vừa mới đến của viện Tây Nam bên kia, chỉ là thấy tò mò viện bên này nên mới đến một chút. Hơn nữa, từ sáng tới giờ ta mới ăn có hai cái bánh, vương gia triệu ta đi gấp quá nên đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng."

Ái ngại cười xòa, có điều trên mặt y xuất hiện hai rặng hồng hồng đáng yêu tự lúc nào.

"Vậy sao, mời công tử vào đây." Nha hoàn thấy y không những thanh tú, cử chỉ nho nhã lễ độ mà còn rất dễ ngượng ngùng thì lập tức chỉ đường cho y đi vào bên trong.

"Tâm, Lan, hai ngươi nhanh chuẩn bị đồ ăn, lát nữa mang đến viện Tây Nam."

"Vâng."

"Thật là, nam tử xa nhà bếp, ngài đến đây có chút không thích hợp lắm đi. Hơn nữa phòng bếp ở đây bận rộn như vậy làm gì có chỗ cho người tham quan ngắm cảnh chứ."

"Không sao không sao." Bảo Khiêm vừa đi phía sau nha hoàn kia vừa cẩn thận liếc nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra mùi thuốc là đến từ đâu. Cuối cùng y vẫn là bị một vườn nhỏ rau củ phía sau hấp dẫn mà quên mất mùi thuốc là từ đâu đến.

"Oa, không ngờ ngay phía sau này còn có vườn rau củ a. Chẳng nhẽ thức ăn mọi người đều dựa vào vườn rau này sao?"

"Ha ha, công tử ngài nói gì vậy, vườn rau củ này sao có thể cung cấp đủ lượng thức ăn cho nhiều người như vậy chứ. Số rau củ này dùng để làm dưa muối a. Tại vì dưa muối bên ngoài không đảm bảo lắm nên vương gia có căn dặn tự phủ mình cấp cho mình vẫn tốt hơn, bởi vậy ở đây có một vườn rau củ là thế."

Nha hoàn kia giải thích tỉ mỉ từng thứ cho y, đến khi đi đến bên một cây nhỏ nhỏ có gai nằm trong góc thì y dừng lại. Nghĩ đến mùi thuốc vừa nãy phát ra, y liền thanh minh tất cả. Hóa ra là nó a.

"Công tử, lúc này trời đã tối rồi, ngài có muốn nô tỳ cho người đưa đến nước nóng không a."

"Được, làm phiền ngươi rồi."

"Đây là bổn phận của nô tỳ."

Bảo Khiêm đem theo tâm trạng thoải mái trở về Tây Nam viện, có điều khi muốn đưa tay đẩy cửa bước vào thì đụng mặt ngay vị vương gia kia. Nhắc đến mới nhớ, ngay sau khi vứt y ở đây tự sinh tự giệt thì vị vương này lặn tăm không một bóng ảnh a. Bây giờ hắn tự yên xuất hiện ở đây liệu có âm mưu gì không a.

"Bảo Bảo."

Thấy chưa, biết ngay... hả.

"Vương, vương gia, ngài vừa gọi ta hả?"

"Không gọi ngươi chẳng nhẽ ta gọi hắn." Đưa tay chỉ thị vệ đứng ở cửa viện khiến cho thị vệ mồ hôi tuôn như suối: "Ta lần này tới là để bàn chuyện quan trọng với các ngươi, mau vào thôi."

Vương gia à, nếu có chuyện quan trọng không phải nên gọi mấy người tới viện chính chứ không phải đích thân đi tới chứ.

"Vương gia, Khiêm đệ đệ, hai người sao lại đi với nhau trở về vậy a?" Nguyễn Hữu Nghiêm đang đứng ở trên cây nháy mắt nhìn thấy hai người đầu tiên, tức thì thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống sau đó hỏi.

Kế tiếp sau đó là Nguyễn Văn Vận cùng Lê Vô Cương đang đấu võ với nhau cũng dừng lại.

"Bên ngoài nói không tiện, mau vào bên trong đi." Mạc Hải Hùng chỉ nói một câu như vậy cũng đủ biết chuyện lần này trọng đại cỡ nào.

Sau khi vào bên trong phòng khách, Mạc Hải Hùng liền đưa bức thư do ảnh vệ đưa đến tới trước mặt bốn người.

"Ảnh vệ của ta báo lại từ phía ven biển, nói rằng đã nắm được trạng thái hoạt động của đám Hồ yêu kia. Bọn chúng có tổng cộng hơn 20 người, việc làm chủ yếu là phụ giúp ngư dân đánh cá, phần nhỏ còn lại thì buôn bán nhỏ phía trong này. Theo tư liệu báo lại thì một Hồ yêu hoạt động lâu nhất trong số những Hồ yêu này là gần mười năm rồi. Hắn chủ yếu đi theo đám người đánh bắt cá, thi thoảng học đan lưới hoặc sửa lại thuyền bè cho người đánh cá. Còn Hồ yêu hoạt động ít nhất là mới đến vào nửa tháng trước, đó là một nữ nhân khoảng 16 tuổi. Nhìn chung thì đám Hồ yêu này không có gì gây nguy hiểm cả, nhưng không lý nào chúng có thể yên ổn sống bên cạnh con người mà không gây sóng gió gì cả, chính vì thế ta muốn đến hỏi ý kiến các ngươi."

"Hừm... chuyện này trước đó ta cũng đã nghĩ khá lâu rồi, tại sao Hồ yêu lại chỉ hoạt động bình thường mà không gây hại cho người dân chứ. Hơn thế nữa, theo lời của nhưng người mà chúng đi theo nói rằng chúng rất tốt, thậm chí còn giúp đỡ mọi người rất nhiều nữa. Ta nghĩ nếu chúng có âm mưu thì âm mưu này khá là chu toàn đấy."

Dù sao cái người xuất hiện sớm nhất cũng là mười năm trước mà, không tru toàn sao được.

"Ta lại không nghĩ như vậy."

Bảo Khiêm sau khi đọc xong thư của ảnh vệ báo về thì lập tức lên tiếng đánh gãy suy luận của mọi người.

"Tại sao đệ lại nói vậy?" Nguyễn Hữu Nghiêm tò mò nhìn y. Trong số những người ở đây thì có mỗi hắn là khá thân với y nhất, hơn nữa dường như hắn còn coi y như đệ đệ của mình mà đối đãi rồi cũng nên. Chính vì thế khi mọi người còn đang tò mò nhìn y thì hắn lại lên tiếng trước.

Bảo Khiêm cũng khá thoải mái với hắn, liền với lấy bút lông trên bàn sau đó chỉ ra những điểm tương đồng trong bức thư.

"Mọi người nhìn chúng đi, nơi này với nơi này là một, nơi này với này cũng là một. Trong thư của ảnh vệ báo lại tưởng như chỉ có một nơi nhưng thực chất lại khác nhau hoàn toàn."

Nói liền quay sang vương gia: "Ngài có bản đồ hay thứ gì đại loại như vậy không?"

Mạc Hải Hùng nhìn y giây lát sau đó theo bản năng bảo có. Có điều khi nói song hắn liền biết mình nói hớ rồi. Nhưng lời nói giống như bát nước đổ đi, làm sao hớt lại được cơ chứ.

"Để ta bảo ảnh vệ lấy bản đồ tới đây. Lý Tam."

"Vương gia."

"Mau về thư phòng của ta lấy một bản đồ tới đây."

"Vâng." Ảnh vệ khó hiểu nhìn hắn một cái. Chẳng nhẽ trong thư phòng vương gia có bản đồ hả, chứ không phải đống mô hình cát biểu thị cho núi sông ngoài biên cương hả. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Mạc Hải Hùng, ảnh vệ lập tức biến mình rời đi.

Mọi người nhìn Bảo Khiêm ngồi một bên suy tư, đôi lông mày thanh tú cứ dính chặt lấy nhau, bộ dáng rõ là non nớt vô cùng lúc này không khác ông cụ non là bao. Thật là đáng yêu.

Nguyễn Văn Vận có chút tán thưởng nhìn y, bỗng dưng dưới gầm bàn có thứ gì đó giật giật tay áo mình. Khỏi cần quay sang hắn cũng biết đó là do tên nào làm.

"Ngươi, cái con mẹ ngươi." Nguyễn Văn Vận không ngần ngại nhéo cho gã một cái lên đùi khiến mặt gã nhăn còn hơn cái đít khỉ.

Không để mọi người chờ quá lâu, ảnh vệ đã đem theo một bản đồ trở về. Có điều nhìn tấm ra bản đồ mới tanh như vừa mua từ bên ngoài thì không khỏi khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng Bảo Khiêm lúc này làm gì còn tâm trí xem nó còn mới hay không chứ, y vội vàng trải tấn bản đồ lên bàn sau đó tỉ mỉ khoanh những vùng quan trọng lại.

"Nơi này đây chính là nơi cái Hồ ly kia xuất hiện mười năm, theo tư liệu mà ảnh vệ thu về cùng gắn với dò hỏi từ người dân thì hắn hoạt động cùng di chuyển chỉ trong phạm vi mỗi nơi này." Bảo Khiêm khoanh một vòng vùng biển nằm phía bắc, giáp với ngoại quốc lớn phía trên*.

*Phần này là vùng biển ở Quảng Ninh ngay sát Trung Quốc.

"Tiếp đến là hai nam nhân nữa xuất hiện, nhưng họ lại hoạt động khác nam nhân trước. Nơi hai nam nhân này hoạt động, lại gần với chúng ta nhất, là ở đây. Họ cũng chỉ làm buôn bán nhỏ, hoàn toàn không có căn cơ để tiếp xúc hay câu kết với người khác để hành động cả. Chính là ở đây." Lại một vòng tròn được khoanh lên bản đồ*.

*Phần này là vùng biển ở Ninh Bình.

"Những người tiếp theo lần lượt xuất hiện rải rác ở vùng biển ngay sát phần trên, đó là nơi này." Một khoanh tròn nữa được đặt sát dưới vòng thứ hai kia*.

*Phần này là vùng biển ở Thanh Hóa.

"Mà gần nhất là nữ nhân nửa tháng trước xuất hiện, nàng ta hoạt động chính là ở nơi này."

Sau khi Bảo Khiêm khoanh xong thì mọi người liền ngẩn ngơ hồi lâu. Những nơi mà y khoanh vùng này vốn có khoảng cách rất xa, cho dù có đi lại nhanh nhất thì cũng phải mất mấy ngày, thậm chí đi thuyền cũng đã mất 4 ngày lận. Nếu như những Hồ yêu này xuất hiện có mục đích là tiêu diệt người dân ở đây thì cũng quá phi lý rồi.

"Hơn nữa, có một điều mà mọi người vẫn bỏ sót, yếu tố này là quan trọng nhất đấy."

"Quan trọng nhất? Còn có gì quan trọng hơn nữa cơ chứ." Lê Vô Cương dán sát mặt vào bản đồ, nghe thấy y nói vậy liền tò mò ngước lên.

"Thời gian." Mạc Hải Hùng nhìn thấy y phân tích một hồi, trong đầu liền suy tính đến cái gì đó.

"Không sai. Tại sao Hồ ly lại xuất hiện cách nhau một khoảng thời gian xa nhau như vậy. Người đầu tiên này xuất hiện cách đây mười năm, hai người tiếp theo là tới tận năm năm sau mới xuất hiện. Tiếp đến là đám người này cũng phải hai năm gần đây mới lần lượt xuất hiện, cuối cùng là nữ nhân nửa tháng trước. Đúng là muốn đạt được mục đích tiêu diệt mọi người thì cũng không nên xuất hiện xa như vậy, hơn nữa phạm vi hoạt động của họ còn rời rạc, thậm trí nếu không có gì xảy ra thì cả đời cũng không chạm mặt nhau, vậy làm sao họ có động cơ giết người được chứ."

"Cũng đúng. Hơn nữa những Hồ yêu này đều không có hành động thái quá. Chúng không quậy phá cũng không hút máu người, thế thì điều này chúng ta cần phải xuy xét lại một lượt mới được." Nguyễn Hữu Nghiêm cầm bản đồ đối chiếu với thư xong liền rút ra kết luận cuối cùng.

Ọc ọc ọc

Đúng lúc này từ bụng Bảo Khiêm phát ra một âm thanh không hợp hoàn cảnh cho lắm.

"Ha ha ha."

Sau tràng cười của bốn người còn lại thì lần lượt bụng ai nấy cũng biểu tình theo. Lập tức rặng hồng xuất hiện trên mặt y lúc này chuyển lên mặt bốn người còn lại kia.

Cha ông ta có câu 'Cười người hôm trước, hôm sau người cười'. Qủa là một đạo lý không hề giả trân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip