Chương 19: Yêu hậu (6)
Sau khi mọi người được Bảo Khiêm chỉ điểm thì nhanh chóng bắt tay vào công cuộc điều tra. Bắt đầu là vụ án từ hai mươi năm trước, liên quan đến việc hoàng thượng bị mê hoặc.
Mạc Hải Hùng phân năm người thành hai đội, đội thứ nhất gồm Nguyễn Hữu Nghiêm, Nguyễn Văn Vận và Lê Vô Cương. Và đương nhiên đội còn lại là hắn với y rồi. Bên cạnh đó hắn còn điều động toàn bộ ảnh vệ của mình theo dõi chặt chẽ mọi biến động khu ven biển, phòng trừ những Hồ yêu ngoài ấy làm loạn. Tuy hôm qua y nói họ hoàn toàn không có động cơ gây loạn, nhưng tốt nhất vẫn cần đề phòng là trên hết.
Ngày hôm nay năm người lập tức hành động, ba người kia thì điều tra lai lịch cùng cơ chế mê hoặc của Hồ yêu, gần nhất là những viên quan trước kia có thú Hồ yêu làm thê thiếp. Còn Mạc Hải Hùng và Bảo Khiêm thì hành động từ trong cung, nơi ở trước kia của Hồ yêu.
Bảo Khiêm đi theo sát Mạc Hải Hùng vào hoàng thành, cái đầu nhỏ không ngừng ngắm nhìn xung quanh, mái tóc ngắn cũng theo đó mà lắc lư qua lại chọc người yêu mến. Y không biết hắn dẫn y tới đâu, chỉ biết khi hai chân y sắp dã rời tới nơi thì hắn mới dừng lại, đứng trước cổng một cung nhỏ tồi tàn.
"Ai nha!"
Bỗng dưng hắn đứng lại khiến y cứ vậy đập mũi vào lưng hắn. Uỷ khuất xoa xoa cái mũi nhỏ sau đó từ phía sau lưng hắn mà nhìn lên trước, lập tức bị tình cảnh phía trước làm cho sững sờ. Cơ bản bên trong đã bị bỏ phế đã lâu nên cây cối cực kỳ rậm rạp, vách tường nứt toác tới không rõ hình dạng ban đầu luôn rồi. Bên cạnh đó là những sào phơi dựng giữa hai cành cây cũng đã đen ngòm, bầy quạ đen đang thi nhay đậu trên đấy rỉa lông rỉa cánh. Một khung cảnh hết sức quỷ quyệt cùng rợn người.
"Đây là?" Bảo Khiêm cố gắng nhìn tấm biển hiệu đã mục nát ở bên cạnh, đối chiếu với hoàn cảnh hiện giờ thì biết nơi này chính là nơi ngày trước những là nô tỳ Hồ ly từng sống.
"Vào bên trong thôi."
Mạc Hải Hùng gạt cành cây xum xuê đang sà xuống rồi đẩy cửa tiến vào. Có điều không may cho hắn đó là cánh cửa này vốn đã mục nát tới thảm thương, hơn nữa đã rất lâu rồi chưa có ai quét dọn tới nên nơi này phi thường bụi bẩn.
Rầm
Cánh cửa nặng nề va chạm với nền đất tạo nên một âm thanh chói tai, đồng thời lớp bụi dày từ bên trong nổi lên bay mù mịt trong không trung.
Bảo Khiêm phẩy lớp bụi trước mắt sa đó ti hí nhìn lướt vào bên trong. Sau khi thấy rõ hoàn cảnh bên trong, hai mắt y không khỏi trừng lớn, bàn tay lúc này nắm chặt tới trắng bệch.
Mạc Hải Hùng không phát hiện ra điểm khác thường này của y, còn nhiệt đình kéo y cẩn thận bước vào trong. Nơi này ngày trước Hồ yêu sinh hoạt rất lâu, nhỡ đâu có cơ quan hay độc phấn tập kích tới thì không hay, tốt nhất vẫn nên đề phòng là trên hết.
"Đây là Đô Phong viện, ngày trước được dùng để các nha hoàn nô tài là Hồ yêu sinh hoạt. Tuy nói Hồ ly và con người nên chung sống hào đồng với nhau hơn, nhưng nói sao con người cũng là con người, mà Hồ ly cũng là Hồ ly. Bình thường gặp gỡ trò chuyện thì không nói làm gì, nhưng lúc sinh hoạt chắc sẽ không thể nào bình thường được nên Hồ ly được đặt ở một chỗ riêng với những người khác."
"Vậy còn những viện khác thì sao? Không phải từng nói có cả Phượng linh và Quy linh gì đó sao, vậy họ ở đâu?" Nhìn chung quy nơi này cũng khá lớn, chẳng qua là để phế bỏ rất lâu mà không tu sửa nên ới thảm họa tới mức này.
"Phượng linh rất hiếm, trong hoàng cung này ngoại trừ phụ hậu ta ra thì chỉ còn có hai người nữa thuộc Phượng linh. Còn riêng Quy linh, thì chỉ có quốc sư là Quy linh thôi." Mạc Hải Hùng kéo y đến phía sau, cũng là phòng bếp đã đổ nát trong đống hỗn độn: "Long Lân Quy Phụng là tứ linh cực kỳ tôn quý, từ xưa tới nay chỉ thấy Lân linh, Quy linh và Phượng linh chứ chưa từng thấy Long linh bao giờ. Chính vì thế khi nhị ca của ta sinh ra vào năm Qúy thìn thì phụ hoàng liền hết mực coi trọng hắn."
Hiếm đến vậy sao? Chẳng trách.
"Có điều bởi vì gồng danh con của Hồ yêu, tính đến đầu hắn thì không phải chịu tử hình nên bây giờ hắn mới tự do tự tại bay nhảy như vậy." Có điều không lâu nữa đâu, chính tay ta sẽ kéo hắn xuống địa ngục, toại nguyện tâm nguyện đoàn tụ với mẫu phi hắn.
Bảo Khiêm nhìn nhìn hắn, cuối cùng rời mắt tìm tòi xung quanh.
Đến bây giờ y còn không nghĩ được hắn còn có một mặt như vậy a. Ban đầu y gặp hắn còn tưởng hắn là một người rất khó gần cùng kiệm lời, ai ngờ từ lúc bước vào Đô Phong viện tới giờ toàn thấy mồm hắn phát ra thôi à.
Nhìn xuống chân tự bao giờ đám cỏ đã xuyên qua nền gạch cứng ngắc mà cheo leo phủ khắp mọi nơi. Không hổ là sức sống, nó là một thứ gì đó thật kiên cường, đồng thời cũng là tấm gương khiến nhiều người cần phải noi theo. Dường như Bảo Khiêm thấy được bản thân qua đó, ánh mắt y lập tức tươi sáng hẳn lên.
Đúng rồi, cả Hồ tộc còn phải chông vào biểu hiện của y cơ mà. May mắn lần này y đến đây đúng lúc hoàng thượng cho người lật lại vụ án Hồ yêu, nếu không y cũng không biết phải đối mặt với mọi thứ ra sao nữa. Hồ tộc, mọi người cứ đợi đi, con sẽ giúp mọi người được nhìn thấy mặt trời một lần nữa, một mặt trời không cần phải lén lút mới thấy được, mà là đường đường chính chính ngắm nhìn, và chúng ta ai cũng có quyền được tiếp xúc với nó.
Hai người bên này tra cứu xem xét phế tích một lượt rất kỹ càng, có điều tìm hoài cũng không thấy một chút dấu tích nào. Nhưng Bảo Khiêm không nản lòng, y cứ cặm cụi hì hục đấu vật với đám cỏ dại. Hai bàn tay trắng nõn của y lúc này bị cỏ cứa xước xác cùng chảy máu nhiều, ngay cả trên mặt cũng có mấy vết xước đỏ lừ. Điều này khiến Mạc Hải Hùng thấy không ổn chút nào.
"Ngươi bị thương nhiều rồi, đừng cố lật cỏ nữa. Nhìn sắc trời cũng đã trễ rồi, để mai hẵng kiểm tra tiếp, dù sao thời gian cũng còn nhiều không phải sao?"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, hôm nay đến đây thôi. Đô Phong viện đâu có thể tự yên biến mất được, ngươi đừng có lo được lo mất như thế." Mạc Hải Hùng rất tự nhiên mà sờ lên viết đỏ trên mặt y, ánh mắt dịu dàng như nước mà nhìn y. Trong tình cảnh này hắn thật sự muốn cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi y, nhưng quan trọng là phải bình tĩnh. Hắn còn rất nhiều thời gian cơ mà.
Bảo Khiêm còn đang tính nói gì đó thì đột nhiên bị động tác khá mờ ám của hắn làm bừng tỉnh. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ gần ngay trong gang tấc, mặt y liền soát một cái đỏ như tôm luộc.
"Ngươi, ngươi mau tránh ra." Vội vàng đẩy mặt hắn cách xa mình sau đó không cần hắn kêu y đã tự giác đi trở về.
Ha ha, Bảo Bảo thật là đáng yêu a. Cái khuôn mặt yêu nghiệt vừa nãy thật khiến hắn muốn phạm tội một phen a.
Mạc Hải Hùng hai tay chắp sau mông sau đó chậm rãi theo ngay sau y. Nhìn ánh hoàng hôn càng ngày càng tắt, khóe miệng hắn cũng dần nâng lên. Vậy là đã hết một ngày nữa rồi.
Đúng rồi ha, hôm nay chính là rằm này, cũng có nghĩa đêm nay trăng sẽ tròn nhất a.
Bảo Khiêm giơ ngón tay đếm đếm, sau khi đếm ra ngày hôm nay thì liền vui sướng trở lại, chút ngượng ngùng vừa nãy liền bị dẹp qua một bên.
"Vương gia vương gia, nơi này mười lăm có làm việc gì không a?"
"Mười lăm? Nơi này thì còn có gì được chứ?" Thản nhiên đưa ánh mắt sang nhìn y, tính nói y thật ngốc liền bị ánh mắt sáng rực của y chiếu thẳng vào, tâm hắn liền hẫng một nhịp, tức lời nói vừa treo bên miệng nhanh chóng đổi thành: "Có, những người bên ngoài hoàng cung rất thích ăn rằm nhỏ, ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài chơi."
"Thật sao? Chúng ta thật là có thể ra ngoài rạo chơi sao? Thật tốt quá, từ khi tới đây ta chưa thấy người ở đây vui chơi như thế nào đâu."
Vui đến vậy sao? Haizz, thôi được rồi, chỉ cần y thích thì hắn đều chiều hết.
***********
"Vương gia, chúng ta trở về rồi." Nguyễn Hữu Nghiêm dẫn đầu trở về, theo sau là hai cái đuôi nhỏ, một thì mặt trắng bệch như không còn máu, một bên lại cúi gầm mặt ra dáng ăn năn hối lỗi.
"Có tra ra được gì không?"
"Đáng tiếc là không có tra được gì. Có điều không hẳn là không có đầu mối, chúng ta dường như sắp phá ra được chân tướng nhưng nửa đường lại có 'kẻ phá hoại' khiến cuộc điều tra bị giãn đoạn. Có điều nếu như lần theo dấu ngày hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ tìm thấy được chân tướng."
"Ừm, vất vả rồi."
"Đều vì lợi ích cho mọi người mà." Nguyễn Hữu Nghiêm nói liền quay qua nhìn y, thấy trên mặt y có vài vệt đỏ, rõ ràng là thứ gì đó cứa vào liền lo lắng hỏi han: "Khiêm đệ, mặt ngươi làm sao kia? Không phải lúc sáng vẫn rất bình thường sao?"
Cũng không trách ai nhìn vào cũng lo lắng. Về cơ bản thì mặt y rất trắng, trắng đến nỗi những tiểu thư đài cát lúc nào cũng chăm chút gương mặt của mình cũng phải nể nang ba phần. Mấy cái vết cứa nhỏ tí xíu thế này cơ bản không có gì đáng gờm, nhưng để lại trên mặt y lại không khác gì nghiêm trọng quá mức.
"Khiêm đệ đệ, trời ơi, sao lại thế này? Để ta đi lấy thuốc tới a." Lê Vô Cương lúc này lăng xăng chạy đi, còn không quên liếc nhìn Nguyễn Văn Vận một cái coi như xin phép.
"A, thật ra ta cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu mà, mọi người không cần làm quá lên vậy đâu."
"Cái gì mà không cần làm quá, đệ tính lừa bọn ta hay gì hả? Haizz, Bảo Khiêm à, đệ đối với bọn ta là nhỏ tuổi nhất, hơn thế nữa đã mấy ngày cung đụng với nhau đương nhiên bọn ta phải coi đệ như đệ đệ ruột mà đối đãi rồi. Cứ mặc kệ hắn đi, dẫu gì lần này là hắn sai."
Bảo Khiêm đầu đầy dấu hỏi nhìn hai người sau đó quay qua vị vương gia đứng sau cầu câu trả lời.
"Mau chuẩn bị đi, lát đưa ngươi ra ngoài xem lễ rằm." Mạc Hải Hùng gật đầu với y một cái sau đó ra hiệu ánh mắt với hai người kia.
"Thật sao? Tốt quá, đúng rồi, Vận ca, Nghiêm ca hai người có muốn đi cùng không?"
Nguyễn Văn Vận cùng Nguyễn Hữu Nghiêm không hẹn mà cùng lắc đầu hai cái. Trên cơ bản thì trăng rằm có gì mà xem cơ chứ, bên ngoài lúc này cũng chỉ hơi náo nhiệt hơn ngày bình thường chút xíu thôi mà. Có điều nghĩ đến lai lịch của y là tới từ phía bắc thì mọi người liền minh bạch tất cả.
Phía bắc núi cao hiểm trở, quanh năm lạnh buốt tới run người. Bình thường nếu không có việc gì quá trọng đại thì họ không dám tổ chức một buổi lễ hội ngoài trời, trên cơ bản thì thời tiết quá khắc nghiệt. Đó cũng là lý do tại sao y lại mong chờ tới ngày này như vậy.
Có điều một phần là y muốn thăm thú tìm hiểu lễ hội nơi này, một phần là muốn hấp thu linh nguyệt a.
Bảo Khiêm nhanh chóng thay quần áo, nhìn thấy bản thân đã chỉn chu trên dưới thì mới hài lòng bước ra ngoài. Lúc này trong sân, xung quanh bàn đá nơi để dùng bữa đã có bốn người ngồi sẵn. Y nhìn một lượt trên bàn rồi thấy một lọ thuốc bằng sứ được đặt ở một bên.
"Bảo Khiêm tính đi chơi rằm sao?" Lê Vô Cương biết bản thân gây tội nên cũng không dám phản ứng thái quá như bình thường. Có điều cứ mỗi khi nhìn thấy y hắn lại không ngừng muốn thân cận y. Trên cơ bản thì Lê Vô Cương hắn từng có một tiểu đệ đệ, đoán chừng tuổi của nó bây giờ cũng sấp sỉ tuổi y đi.
Lê Vô Cương có cha là người Đại Việt, mẹ là người ngoại quốc cho nên hắn được thừa hưởng nét kiên nghị chín chắn từ phụ thân, thêm một nét dịu dàng cùng hướng ngoại từ mẹ. Hai người bởi vì rất muộn mới có được hắn, lại vì sức khỏe của bà cũng không được tốt cho lắm nên đều rất mong chờ đứa con này chào đời.
Nghe cha hắn kể lại thì sau khi sinh hắn mẹ hắn đã bị bệnh phong quấn lấy thân, suốt ngày làm bạn với căn phòng kín mít ngột ngạt. Dù cho cha hắn có tìm tất cả những danh lang khắp mọi nơi thì vẫn không cứu vãn được. Tuy nhiên không ngờ rằng trước khi bà mất thì hắn lại có thể có một đệ đệ đáng yêu. Vị tiểu đệ này thường xuyên được hắn gọi là Bảo Bảo, ngụ ý giống như cái tên của nó. Bảo Bảo, Bảo Bảo riết rồi đến khi đệ đệ lớn dần cũng không thay đổi cách gọi.
Đáng tiếc dù cho hắn có yêu thương, có bảo vệ bao nhiêu thì vị đệ đệ này vẫn là theo gót người mẹ đã khuất rời xa hắn cùng phụ thân. Ngày ấy hắn còn chưa qua 15, tình cảm nói gì thì nói vẫn rất đơn thuần nên phần ký ức giữa hắn cùng đệ đệ là không có gì có thể thay đổi được. Hắn cảm thấy bản thân nợ đệ đệ rất nhiều. Chính vì thế ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bảo Khiêm hắn liền nghĩ ngay tới đệ đệ của mình.
Không phải hắn cư sử quá tùy hứng cùng thiếu lịch sự, chỉ là hắn thấy y rất giống đệ đệ của mình. Từng cái quay đầu, nụ cười tươi sáng, hay cả tiếng nói trong trẻo khi đáp lại lời hắn ấy, đều giống tới từng chi tiết.
Hắn nghĩ chắc đệ đệ mình biết được mong muốn của mình nên đưa người này tới đây để hắn bù đắp lại phần nào.
"Ừm, lát nữa ta muốn đi xem hội rằm. Đáng tiếc là mọi người không đi, nếu không hẳn là sẽ rất náo nhiệt a." Bảo Khiêm lúc này bỗng nghĩ tới tháng trước.
Ngày ấy đúng vào ngày trăng tròn y đã lén chạy vào rừng sâu để hấp thu năng lượng từ mặt trăng, một thứ linh khí dồi dào cùng thuần khiết nhất. Bởi vì ở dạng hình người y không thể hấp thu nhiều nguồn sáng vậy nên nguyên hình là Hồ ly chín đuôi cứ vậy mạo hiểm xuất hiện.
Dưới ánh trăng sáng, một Hồ ly chín đuôi tuyệt đẹp đang nằm rạp xuống tầng cỏ xanh mướt. Ánh trăng dịu dàng phủ lên từng sợi lông của nó, khiến nó càng thêm lộng lẫy cùng nổi bật.
Sau khi cảm giác bản thân đã hấp thu đầy đủ năng lượng thì y mới chậm rãi trở về khách điếm, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Cái tư vị bản thân đắm chìm trong ánh sáng ngọt ngào ấy thật khiến y sướng run người. Ngày trước Hồ tộc cùng hai tộc còn lại đều phải sống chui sống nhủi rưới lòng đất, nào có thể hấp thu cái gì. Thậm chí khảnh khắc hiếm hoi được ra bên ngoài cũng là mơ mộng viển vông. Y có đúng một lần là được cảm nhận nguồn năng lượng ấy, đó là khi Hồ nhị ca đưa y bí mật chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy là ngày trăng tròn, hai tiểu gia hỏa ngơ ngác lần đầu tiếp xúc với ánh trăng nên còn ngớ ngẩn không biết cách hấp thu ra sao. Tuy nhiên bởi vì theo chân Hồ tộc trưởng đã lâu, cộng với chí óc thiên bẩm nên Bảo Khiêm đã nhanh chóng hấp thụ được ánh trăng.
Chỉ tội cho Hồ nhị ca của y đầu óc chậm chạp, dù y có chỉ dẫn bao lần thì đến khi quay trở về tộc hắn vẫn không hấp thu được bao nhiêu ánh trăng. Đúng là phí hoài mà.
Lần tứ hai được tiếp xúc với ánh trăng là tháng trước, khi ấy y đã rất chân trọng cùng hưng phấn rồi. Nhưng lòng người mà, dù cho có được thứ gì đó thì vẫn mong bản thân có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa kìa. Vì vậy y lúc này cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm. Mỗi tháng chỉ có đúng mặt trăng tròn nhất, linh nguyệt cũng chỉ hấp thu được ba canh giờ mà thôi. Haizz, thật là ít ỏi.
"Bảo Khiêm, sao ngươi cứ thở dài mãi thế?" Mạc Hải Hùng đi bên cạnh thấy y không ngừng thở dài liền dân cần hỏi thăm. Hắn sợ y bởi vì mấy dấu thương trên người ảnh hưởng đến tâm trạng, nói không chừng đang dạo chơi lại muốn đòi về thì nguy. Có điều hắn quá coi thường sự nhẫn nại của y rồi. Y đâu phải là người tùy hứng, hơn nữa bao năm sống dưới lòng đất khó chịu như vật một câu y cũng không than, sao có thể vì một chút xíu chuyện cỏn con ấy làm hỏng tâm tình của mình.
Bảo Khiêm được hắn lay tỉnh liền ngơ ngác quay sang nhìn hắn, cuối cùng vẫn là lắc đầu mấy cái, tỏ ý bản thân không có chuyện gì.
"Vương gia, chúng ta đi nhanh thôi." Hưng phấn reo lên một tiếng sau đó không hề phát hiện ra bản thân từ bao giờ đã nắm ấy tay hắn kéo đi lên phía trước.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip