Chương 21: Yêu hậu (8)

*Chương có nội dung hình ảnh.

Nguyễn Văn Vận trở lại, trên tay kèm theo những chứng cứ có liên quan tới chồn yêu. Mà quan trọng nhất trong số đó là cuốn sổ được ghi chép rất cẩn thận về chồn yêu.

Cuốn sách này có vẻ như là người đứng đầu Hồ ly lúc bấy giờ viết, cũng có thể là người trong cuộc chứng kiến viết lại.

Chồn linh, Cáo linh, Thỏ linh đều là một phần nhỏ trong Hồ ly, bốn loài linh thú nhỏ nhưng sức mạnh không hề kém cạnh những linh thú lớn khác.

Vào ngày mùng 10 tháng 6 năm Canh Tý*, Hồ ly từ phương nam đi chuyển đến Đại Việt, du nhập vào và làm một phần nhỏ của linh thú.

*Canh Tý: Năm 1000.

Trong khoảng thời gian sát nhập vào Đại Việt, Hồ ly được coi như ánh trăng sáng, soi rọi chúng sinh. Chính vì vậy Hồ ly đã được rất nhiều viên quan coi trọng, địa chủ giàu có hay các thương nhân Đại Việt đều thú người có thân phận là Hồ ly về làm vợ. Thậm chí ngay cả vua còn thú thiếp thất là nam nhân cũng không còn là việc lạ gì.

Vào ngày mùng 15 tháng 4 năm Mậu Thìn*, sư tổ Hồ ly đột ngột biến mất khiến các chi nhỏ náo loạn và lần lượt tách mình khỏi Hồ ly. Chỉ còn có Chồn linh là kiên quyết ở lại bên cạnh Hồ ly đến cùng. Có điều không bao lâu sau thì Chồn linh cũng tự mình tách ra, điều này khiến cho toàn bộ thiên hạ chê cười.

*Mậu Thìn: Năm 1028. (Đoạn này có vẻ hơi rối chút, lúc tôi tra năm trên gg thì 1028 là năm Kỷ Hợi, nhưng đến khi xem lại lịch can chi thì nó lại là năm Mậu Thìn.)

Chồn linh, một linh thú từng được thịnh sủng trong thiên hạ bất ngờ bị xếp vào hàng yêu thú, hơn nữa còn là yêu của yêu thú. Nhanh chóng sau đó Chồn linh không còn được thịnh sủng, thân phận cửa những người mang dòng máu Chồn yêu cũng theo đó mà thấp kém hơn rất nhiều, thậm chí có người mang thân phận Chồn yêu đều bị đưa đến thanh lâu, kỹ viện để mua vui.

Tộc trưởng Chồn yêu bấy giờ rất tức giận, không ngừng nhờ cứu viện trợ từ mọi nơi để cứu giúp tộc của mình. Nhưng ai mà ngờ được rằng viện trợ duy nhất của cái tộc bội bạc này vậy lại là Hồ ly, mà đại biểu là ba tộc lớn nhất Hồ ly bấy giờ.

Chồn yêu tuy được cứu giúp nhưng lại không tránh khỏi việc bị phỉ báng cùng khinh thường. Hoàng thượng lúc bấy giờ hạ lệnh thả những gia nô có thân phận Chồn yêu ra nhưng cấm chúng không được đến gần con người, nếu vi phạm điều này thì chiếu theo điều cấm mà xét xử.

Chính thời kỳ này, Chồn yêu chính thức vạch ra giới hạn với Hồ ly, quyết không đội trời chung với nhau. Có điều thế lực của Chồn yêu quá yếu, không tài nào đấu lại Hồ ly thế lực đông cùng chống lưng vững chắc là triều đình và lòng dân. Chính vì thế trong vòng ba năm Chồn yêu yên vị trở lại, ngoan ngoãn xếp lui sang một bên thành thành thật thật sống.

Vào ngày mùng 13 tháng 6 năm Tân Mùi*, Hồ ly bất ngờ bị bắt với tội mê hoặc thần trí quân vương, bị đưa vào hàng yêu ngay sau Chồn yêu.

*Năm 1031.

Hồ ly bây giờ bị truy giết còn mạnh mẽ hơn Chồn yêu khi xưa nhiều. Không còn thịnh sủng, không còn chống lưng, một ngã đau đớn trở thành trò hề thiên hạ để rồi lưu muôn oán trách.

Có điều người đời không biết, sách sử không soạn, từ lâu Chồn yêu đã có ý muốn chèn ép Hồ ly, muốn Hồ ly thần phục mình chứ không phải những người nắm giữ loài Hồ thú nữa. Chính trưởng tộc Chồn yêu đã cưỡng ép mà hãm hại sư tổ Hồ ly, sau đó che dấu biết bao là điều xấu do mình gây ra. Dưới trướng trưởng tộc Chồn yêu lúc ấy có rất nhiều người tiếp tay và công kích Hồ ly.

Sau khi vạch ra vụ án năm xưa, thì Hồ ly cũng đã đi đến bờ vực thẳm rồi. Chỉ đáng tiếc cho sư tổ Hồ ly, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Đến đây thì cuốn sổ dừng lại, Nguyễn Hữu Nghiêm lấy từ trong tay áo một cuộn dây. Nói là cuộn dây thì cũng không phải. Cái dây này có hình thù kỳ quái, dây được kết bởi bốn sợi nhỏ màu vàng, xanh, hồng và trắng, phần chính giữa được đính một viên ngọc màu đỏ. Dải dây dài khoảng 1 thước, hai đầu còn có tua rua lạ mắt.

"Cái này được tìm thấy chung với cuốn sổ này."

"!" Bảo Khiêm trừng lớn mắt nhìn dải dây, biểu cảm thất thố này may sao không bị ai phát hiện ra. Y cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, tự nhủ không được để lộ sơ sót gì nếu chưa hoàn thành xong nhiệm vụ lần này.

Mạc Hải Hùng cầm dải dây lên nhìn sơ qua, thấy không có ẩn tình gì bên trong liền trả lại cho Nguyễn Hữu Nghiêm: "Xâu chuỗi hai manh mối này lại với nhau thì bức màn cuối cùng cũng được vén ra rồi. Có điều ta vẫn cần phải có người làm chứng cho vụ lần này, tốt nhất là tộc trưởng của Hồ ly hiện giờ càng tốt."

"Vương gia, ngài quên rồi sao? Hiện giờ Hồ ly bị chúng ta truy như truy giặc thì lấy đâu ra một tên chứ." Lê Vô Cương bất lực nhìn hắn.

"Không phải chúng ta còn có những người kia ư. Theo như kết quả của nam nhân xuất hiện lâu nhất là mười năm kia thì không có dấu hiệu nào cho thấy hắn thường xuyên hoặc từng tới nơi nào bất khả nghi cả. Có điều ta sẽ tăng cường việc điều tra cặn kẽ lai lịch của những người này, biết đâu còn có thể lần ra nơi ở hiện giờ của Hồ ly."

Bảo Khiêm đưa ánh mắt phức tạp nhìn hắn, bàn tay giấu dưới tay áo dần siết chặt lại với nhau.

************

Ngay sau khi vụ án Hồ yêu được lật lại, công cuộc tìm kiếm manh mối về nơi ở hiện giờ của Hồ yêu lúc này trở thành một dấu hỏi lớn và rất khó khăn cho đám người Mạc Hải Hùng.

Bảo Khiêm không hiểu sao dạo gần đây luôn tránh né mọi người, cứ hễ nhắc tới chuyện tìm nơi ở của Hồ ly thì y đều trầm mặc không nói. Điều này căn bản không quá khó phát hiện ra, nhưng mọi người tưởng y dạo gần đây mệt mỏi nên không có để ý lâu. Tuy nhiên Mạc Hải Hùng lại nghĩ theo hướng khác kia.

Ngày qua ngày, hạ đi thu đến, ấy vậy mà chớp mắt đã tới Trung thu rồi.

Bảo Khiêm thẫn thờ ngồi trên bệ cửa sổ nhìn hướng về nơi vô định xa xăm, hai mắt y trống rỗng không tài nào tấu được y đang nghĩ cái gì. Trên tay y là một sợi dây không khác gì sợi dây được Nguyễn Hữu Nghiêm tìm thấy, có điều sợi dây này lại nhỏ và ngắn hơn nhiều.

Đây chính là sợi dây từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đã đi bên người mỗi Hồ ly, mãi mãi không thể nào thay đổi được. Hồ tộc trưởng tuy nói lúc đi phải để tất cả ở lại, bất kể mọi thứ ngay cả họ cũng không được mang đi, nhưng ngài ấy lại không cấm có được phép mang hay không mang sợi dây này. Đó cũng là lý do y không cảm thấy tiếc nuối lắm khi rời xa tộc của mình, bởi đã có cha cùng phụ thân luôn bên cạnh và dõi theo y.

"Cha, phụ thân, con nên làm gì cho tốt đây."

Hỏi một khoảng hư vô sau đó tính quay người đi vào phòng thì bất ngờ có một vòng tay vững trãi ôm y vào lòng.

"Bảo Bảo, đệ có tâm trạng?"

Bảo Khiêm sửng sốt hồi lâu, không ngờ được là hắn đã đến ngay bên cạnh. Không biết hắn có nhìn thấy sợi dây này hay không nữa.

"Vương gia, ngài đến từ khi nào a?"

"Ta vừa đến không lâu, thấy đệ thất thần liền tiến lên đánh thức." Ánh mắt thâm thúy của hắn liếc xuống bàn tay đang nắm chặt thứ gì đó của y, sau đó giả vờ như không phát hiện ra mà nói: "Mau trả lời câu hỏi của ta."

Hai mắt Bảo Khiêm khẽ đảo, đang tính mở miệng chối bỏ thì bị hắn lạnh lùng ngắt lời: "Không cần che dấu ta, nếu như đệ mà nói dối, ta sẽ không hề khách khí với đệ đâu."

Nhìn ngữ kí lạnh lùng cùng chứa đầy phẫn nộ của hắn, lời trối biện vừa tới cổ họng của y đã lập tức trôi tuột xuống. Hai mắt y có chút dại ra nhìn hắn, nhưng không biết rốt cuộc mình nên bắt đầu từ đâu mới tốt.

"Ta nói, nếu như bây giờ huynh tìm ra tộc trưởng Hồ ly, liệu huynh có nhân cơ hội giết toàn bộ bọn họ không?"

"Tại sao đệ lại hỏi vậy?"

"Huynh mau trả lời ta trước."

"Được rồi." Thở dài một hơi sau đó tỳ cằm lên vai y, che đi đôi mắt mệt mỏi mấy ngày nay vì phải điều tra quá độ: "Ban đầu ta đúng là tính một mẻ thiêu đốt toàn bộ Hồ yêu đó."

"Cái gì?" Nghe vậy y liền dãy dụa mạnh mẽ, những với thân hình nhỏ nhắn của y sao đấu lại thân hình to lớn của hắn chứ.

"Ta còn chưa nói hết mà, đệ kích động như vậy làm gì?" Mạc Hải Hùng bất lực lắc đầu hai cái: "Nhưng về sau ta phát hiện bản thân cũng không quá ác cảm Hồ yêu, chẳng qua là hành động của họ quá trắng trợn cùng ảnh hưởng rất nhiều tới mọi người mà thôi. Có điều bây giờ tội lỗi năm xưa của họ hoàn toàn do Chồn yêu gây ra, vậy chuyện này không phải là dễ giải quyết hơn rồi sao?"

"Còn có một điều nữa, năm xưa ta được một đôi phu phu là Hồ ly cứu giúp trong lúc giao đấu và bị thương. Ta ngày ấy còn quá nhỏ nhưng đã biết cầm kiếm, cũng biết phân biệt đúng sai. Tuy cần phải có hai ảnh vệ bảo hộ chặt trễ nhưng ta cũng không quá vô dụng, ai ngờ bản thân lại bị ám thích rồi trọng thương. May sao đôi phu phu kia tinh ý phát hiện sau đó cứu ta. Chỉ là quá đáng tiếc, hai người họ còn bị trọng thương hơn ta. Ta đã bí mật mời danh y khắp nơi đến, nhưng ngẫm lại thấy thân phận của hai người này há bọn họ có thể bình tĩnh cứu giúp chứ. Thành ra hai người họ không thoát nổi cái chết. Và bắt đầu từ đó ta đã có cái nhìn khác về Hồ ly. Con người còn có lúc đúng lúc sai, huống chi không phải toàn bộ Hồ ly đã thế."

"....." Bảo Khiêm im lặng nghe hắn nói hết, giọng nói trầm thấp vang vọng sát tai khiến tim y đập bang bang dữ dội. Hình như có chút gần a.

"Bảo Bảo, có phải ta vẫn chưa đủ tin tưởng để đệ dựa vào có phải không?"

Bảo Khiêm sững sờ nghe hắn nói. Cái, cái này không phải nên nói với người tình sao?

Vương gia ngài ấy... lẽ nào.

"Bảo Bảo, ta thích đệ. Đương nhiên thích này không đơn thuần là thích, mà nó dần trở thành yêu mất rồi."

Mạc Hải Hùng ghé sát vào tai y, đôi môi lành lạnh của hắn dán sát khiến vành tai y đỏ bừng. Tiếng trống tim đập liên hoàn trong lông ngực, đập nhanh tới nỗi y nghe thấy rõ mồn một bên tai.

Đây là cảm giác gì vậy a?

Tuy không nói rõ là tư vị gì nhưng y hầu như không có ý bài xích hay ghê tởm. ngược lại, nó khiến thần trí y lâng lâng khó tả.

Nghĩ lại khoảng thời gian không lâu trước đây Hồ Thiện* lúc nào cũng thổ lộ nói mình thích y, vậy mà y còn ngây ngô nói y cũng thích hắn. Không biết lúc ấy hắn ta có nghĩ rằng y quá ngây thơ không nữa. Có điều nhắc mới nhớ, Hồ Thiện sắp sửa đến tuổi rời tộc rồi, không biết hai người còn có cơ hội gặp lại hay không nữa.

*Ai không nhớ thì xem lại chương 1 nha.

"Bảo Bảo?"

Thấy y thất thần trong lồng ngực mình, Mạc Hải Hùng lo lắng dò hỏi. Hắn sợ bản thân quá bồng bột, hại tình cảnh mãi mới có tiến bộ của hai người rạn nứt thì nguy.

"A!" Bảo Khiêm sực tỉnh lại, phát hiện bản thân từ khi nào đã đứng vững trên nền nhà, đối diện là khuôn mặt tuấn mĩ cùng kiên nghị của vị vương gia cao cao tại thượng.

Hình như cái tư vị mà Hồ Thiện dùng để đối với y cũng là cảm giác này đi.

"Ngài, đối với ta như này vì lý do gì?"

"Chỉ là tự nhiên thấy thích thôi, không có lý do gì cả. Ban đầu ta chỉ muốn đệ tham gia vào điều tra Hồ yêu, chứ không có nghĩ gì xâu xa khác. Có điều lâu dần ta phát hiện tình cảm ta dành cho đệ cứ thế hình thành, để giờ thấy đệ có tâm trạng như vậy, ta liền không khống chế được mình."

"Nhưng ngài không sợ sao?"

"Ta việc gì phải sợ cơ chứ. Nếu như nói ta là có tình ý với một nam nhân khác bị mọi người đàm tiếu thì đây không phải điều ta quan tâm, ta chỉ quan tâm người ta để ý co nguyện đi cùng ta hay không thôi."

Bảo Khiêm cảm động nhìn hắn, hai mặt đối diện với nhau, thẳng thắn trao nhau ánh nhìn dịu dàng.

"Thế còn đệ thì sao?"

Mạc Hải Hùng chỉ tay vào tim y: "Nơi này của đệ liệu có nguyện để cho ta tiến vào trong?"

"Ta không biết nữa." Bảo Khiêm thành thật lắc đầu hai cái: "Có điều ta có thể thử."

Mạc Hải Hùng ngẩn người nhìn y, mà y cũng ngẩn người nhìn hắn. Cuối cùng hai người không hẹn mà cùng cười phá lên, tiếng cười trầm thấp xen lẫn trong trẻo vang khắp viện Tây Nam, hòa cùng tiếng gió nhẹ thoảng qua bên ngoài, khiến ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Đứng dựa vào thân cây bên ngoài, Nguyễn Hữu Nghiêm mỉm cười rời đi. Mà hai người Nguyễn Văn Vận cùng Lê Vô Cương đang chơi cờ trên bàn đá cũng thỏa mãn dọn bàn cờ.

Có vẻ như tình hình của hai người bên trong đang tốt lên a.

Ba người họ cũng không hẳn là không phát hiện biểu hiện khác thường của y, chỉ là những ngày nay quả thực quá mệt mỏi, hơn nữa Bảo Khiêm còn là người nhỏ nhất trong đội nên ai nấy đều quan tâm lo y làm việc quá sức nên mệt mỏi. Có điều khi thấy vị vương gia nào đó tâm tình cũng ngày một sa sầm đi thì ba người mới nhạy bén phát hiện ra vấn đề bên trong.

Từ lúc vương gia bước vào phòng của Bảo Khiêm thì ba người đã đứng sẵn bên ngoài này, chỉ có điều vì sợ y bị dọa sợ nên khôn có đánh động quá lớn mà thôi. Giờ thì tốt rồi a.

************

Thời gian lại thấm thoát trôi, vậy mà đã đến Tết Đoan Ngọ*, một ngày tết ngay giữa mùa thu của năm.

*Tết Trung Thu.

Dập dìu nơi nơi treo căng đèn ông sao, mặt nạ, tò he, các loại bánh và trái cây nhiều màu sắc. Đi đến đâu cũng thấy đám trẻ con chơi trò múa Lân, múa Rồng hay bịt mắt bắt dê, thậm chí trên các gánh hàng còn treo các câu đố tết trung thu. Đồng thời ngày này cũng là ngày câu truyện dân gian quen thuộc về nàng Hằng, chú Cuội, cây đa được người lớn kể lại cho đá trẻ con trong nhà. Đây vừa là nét đẹp, đồng thời cũng là nét riêng cho vùng văn hóa Đại Việt xinh đẹp.

Trăng treo trên đỉnh đầu lúc này to hơn bao giờ hết, thậm chí so với rằm bình thường còn to hơn một vòng.

Mọi người từ xuôi về ngược đều trở về nhà của mình, cả gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng và cùng nhau đón một lễ tết không kém gì quan trọng so với Tết Nguyên Đán.

Trên dưới trong ngoài phủ Ngọc Vương cũng không kém cạnh gì. Từng ngõ ngách góc trong góc ngoài đều treo đèn lồng, người hầu lúc này những ai có gia đình thì trở về, những ai thân nhân đều không còn thì ở trong phủ đón Tết cùng nhau.

Ở viện chính phủ, Mạc Hải Hùng đang loay hoay chọn giữa hai bộ đồ, một bộ màu xanh sẫm* một bộ màu tím. Hắn nghĩ hôm nay là trung thu thì nên chọn một sáng màu hơn, nhưng lại lo bản thân thường đen từ đầu tới cuối quen rồi, nếu 'sặc sỡ' một chút thì có chút không quen. Nhưng lại chiếu tới Bảo Khiêm luôn thích màu tươi sáng thì lại dẹp ý nghĩ lấy màu trầm đi.

Đúng lúc này từ bên ngoài có người gõ cửa, theo đó chen vào là một thân ảnh hết sức linh động cùng bắt mắt.

"Thiên ca~"

***************

*Bộ xanh sẫm giống như thế này này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip