Chương 22: Yêu hậu (9)

"Bảo Bảo?" Mạc Hải Hùng ngạc nhiên nhìn y, thấy y hôm nay phá lệ mặc một bộ hoa lệ có chút sặc sỡ nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ trẻ con hiếu động, hắn liền không tài nào rời mắt nổi. Vội vàng lấy chăn che đi hai bộ y phục bản thân đang để trên gường, cố gắng làm ra bộ bình tĩnh nhất hỏi y: "Đệ sao lại vào đây?"

"Còn không phải tại huynh tới muộn quá? Ta cùng mọi người đợi ở Tây Nam viện một lúc lâu rồi còn chưa thấy người tới thông báo, vì vậy đành qua đây xem thử xem liền phát hiện nến trong phòng huynh còn sáng."

Nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui trên người hắn, Bảo Khiêm phát hiện hắn vậy mà ngay cả y phục cũng không thay liền nhướn mi: "Sao huynh vẫn mặc bộ này a?"

Bảo Khiêm vừa bước chân vào, ý muốn giúp hắn thay y phục thì bất ngờ bị hắn đẩy ra. Ngơ ngác đứng bên ngoài cửa nhìn vào bên trong, tưởng như muốn thông qua cánh cửa để xem xem hắn làm cái gì bên trong. Mà ba người Nguyễn Hữu Nghiêm đã làm gấu trúc từ lâu, mỗi người một góc leo lên leo xuống mấy cây sà cừ bên ngoài. Thấy có mỗi mình y bước ra thì cả ba đều nhìn nhau khó hiểu.

Đang lúc Lê Vô Cương tính mở miệng hỏi thì cánh cửa phía sau Bảo Khiêm bị mở ra một cách thô lỗ, nối tiếp sau đó là thân ảnh lúc nào cũng đen như hòn than bây giờ phá lệ thành một màu xanh sẫm tuyệt đẹp.

Bảo Khiêm không ngờ là hắn còn có một mặt này, tức thì nhìn đến thần trí bị cuỗm đi mất. Sau giây lát Bảo Khiêm mới lấy lại được thần hồn, phấn khích kéo hắn vòng vòng một cái rồi giơ ngón cái lên: "Vương gia hôm nay thật soái nha."

Hiếm khi mới thấy y khen hai câu, mặt Mạc Hải Hùng tức thì đỏ như ớt chín, có điều bên ngoài vẫn làm ra bộ đứng đắn nghiêm túc trừng y.

"Khụ khụ, chúng ta xuất phát thôi." Nguyễn Văn Vận chớp đúng thời cơ mà lên tiếng, tiện thể kéo luôn cái tên cứ đứng ngây như phỗng là Lê Vô Cương đang bám trên cây xuống rồi rời đi. Mà nối tiếp hai người là Nguyễn Hữu Nghiêm cũng đang leo cây, nhưng là leo lên tít tắp ngọn thấy vậy liền phóng người biến mất.

"Bảo Bảo, chúng ta cũng đi thôi." Mạc Hải Hùng mỉm cười dịu dàng nhìn y, tay chân quen thói mà nắm lấy tay y nối theo sau mấy người kia.

Bảo Khiêm chân trước vừa bước ra khỏi phủ, hai mắt lập tức tỏa sáng như sao trời.

Đèn lồng, hoa đăng, kỳ lân, thú chơi, đồ ăn... tất cả mọi thứ đều như có sức hút vô tình hướng tới y, khiến y không tài nào dứt mắt nổi.

"Bánh trôi đây, bánh trôi đây, ai ăn bánh trôi không?" Tiếng người rao bán vang lên khắp không gian, duy chỉ có tiếng rao này lại khiến y nghe rõ ràng nhất.

"Vương gia, ta muốn ăn bánh trôi."

Chỉ tay về phía gánh hàng phía trước, hai mắt y lúc này lấp la lấp láy kỳ lạ, cộng thêm ánh sáng từ đèn lồng các thứ khiến cho nó càng thêm linh động. Mạc Hải Hùng không biết đôi mắt nào đẹp nhất, nhưng hắn biết nơi này có thứ còn sáng hơn sao trời.

"Được." Nhẹ nhàng đáp lại một câu.

Không gian lúc này tưởng trừng như ngừng lại ngay giây phút này, mọi thứ đều chậm rai trôi, giữ lại chút không khí vui vẻ này mãi mãi. Nhưng, tất cả đều bị đánh vỡ, hồi vui nào cũng có kết thúc, rồi quỹ đạo luôn vận chuyển chỉ chậm giây lát lại nhanh chóng trở về quy luật của nó.

2 tháng sau

"Vô dụng, trẫm giao phó chuyện này cho các ngươi đi hỗ trợ Hải Hùng là thừa thãi hay sao?"

Ngồi trên ghế rồng, hoàng đế tức giận quăng tấu chương xuống dưới những quần thần đang đứng. Mọi người thấy tình cảnh này lập tức quỳ rạp xuống.

"Hoàng thượng bớt giận." Vị công công đứng bên trái hoàng thượng nhanh chóng tiến lên, bàn tay đưa ra được một nửa thì ngừng lại, bởi dư quang của ông nhìn thấy thân ảnh hoàng kim sáng chói hơn hẳn người bên cạnh.

Người này đi đến giữa điện, không để ý quần thần có ngạc nhiên hay không mà cầm lên tấu chương bị vứt dưới chân lên. Bàn tay trắng nõn nổi bật trên nền táu chương màu xanh sẫm, phác họa lên như một trân bảo quý hiếm đến ngạt thở.

"Tiểu, Tiểu Phong."

Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn người phía dưới, nhưng ngẫm lại y xuất hiện ở nơi này cũng đúng thôi: "Ngươi có thể đừng can thiệp vào chuyện này có được không?"

Đám quần thần bên dưới nghe nói hoàng thượng không dám to tiếng với hoàng hậu đã lâu, thậm chí còn chưa từ chối hoàng hậu một lần nào lúc này mới rõ thực hư ra sao. Ban đầu còn nghĩ hoàng hậu chỉ là cái mã cái gì. Phi! Hoàng hậu thân phận phượng linh tôn quý khỏi nói, không những vậy còn sinh ra hai quý tử chống lưng, một người là hoàng đế tương lai, một người nắm giữ binh vận khắp nơi, dân phía biên cương hết mực tôn kinh hắn như thần như phật, chỉ ngoại trừ không lập tượng hắn để cúng ra thì cách nào mọi người cũng đã làm rồi. Không nói đến đấy, hoàng hậu còn có một vị ca ca hết sức ưu tú.

Phượng linh thuộc linh thú tôn quý, có điều tuổi thọ lại không hề cao. Các bậc tiền bối trước kia trong phượng tộc chính là rất ưu tú, nhưng tuổi thọ lại không cho phép nên ai cũng đều chết ở độ quá trẻ, thậm chí có người chỉ vừa qua nhược quán đã chết. Đến đời hoàng hậu năm ấy thì cha mẹ đều mất, chỉ còn lại hai huynh đệ nương nhờ lẫn nhau. Vị ca ca kia rất quan tâm đệ mình, một mình gồng vác cơ ngơi cha mẹ để lại và nuôi dưỡng đệ thật tốt. Cũng nhờ một phần vào phu lang của mình là Kỳ Lân* giúp đỡ nên cơ ngơi kia ngày càng đồ sộ hơn.

*Lân (hay gọi kỳ lân vì lân là tên con cái, con đực gọi là kỳ) có đầu nửa rồng nửa thú, đôi khi chỉ có một sừng, do không húc ai bao giờ nên sừng này là hiện thân của từ tâm. Phần nhiều lân có sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rồng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò.

Mới vào khoảng hai năm trước, con trai cả của vị ca ca, cũng tên là Phượng Đại Phong đã mở nên rất nhiều cửa hàng lớn, thậm chí còn có cửa hàng lớn bên nước ngoài, dần dần trở thành đại nghiệp nắm giữ chủ chốt Đại Việt. Địa vị khỏi nói đã cao này càng cao hơn, đương nhiên dù có là hậu cung nhưng xuất hiện tại nơi này cũng không khiến mọi người ngạc nhiên lâu.

Hoàng đế nhìn hai đầu lông mày tưởng như sắp chạm vào nhau của hoàng hậu, trong lòng lập tức phiền muội không thôi.

"Hoàng thượng thứ tội, là hoàng hậu không cho thần bẩm báo a." Một vị công công đứng bên ngoài lúc này hớt ha hớt hải chạy vào, đầu quỳ rạp sát đất.

"Lui xuống đi." Hoàng thượng nhìn chằm chằm hoàng hậu của mình: "Tiểu Phong có cao kiến gì sao?"

Nhìn người nọ ông liền biết chuyện này không thể không để y chạm tới. Trên cơ bản thì phạm vi hoạt động của Hồ yêu quá rộng, mọi người không thể nào phòng trừ hết được mọi sơ sót. Ban đầu hoàng đế cũng tính mượn sức từ ca ca hoàng hậu, nhưng lại nghĩ đến hậu quả liền thôi.

Trên cơ bản thì ít người biết được giao ước mật năm xưa của ông với Phượng Đại Nghĩa, ngay cả Phượng Tiểu Phong cũng không biết nữa là.

"Ta thấy Hải Hùng làm rất tốt, nhưng vẫn có một thiếu sót khá lớn mà hắn đã bỏ qua." Phượng Tiểu Phong nhìn sang Mạc Hải Hùng, thần sắc từ đầu tới cuối đều lạnh lùng vô cảm, tựa như cho dù trời có sập xuống thì y vẫn mang bộ dáng ấy.

"Xin phụ hậu chỉ giáo." Mạc Hải Hùng nhận ra ánh mắt của y thì cung kính cúi người. Trời mới biết trong lòng hắn lúc này hận thấu xương vị phụ hậu này bao nhiêu, kể cả cho y là người sinh ra mình.

Phía dưới Thái tử ngầm đưa mắt ra hiệu với Công bộ thượng thư, mà bên kia Học bộ thượng thư cũng đang thắc mắc nhìn nhị hoàng tử.

"Tính cách ngươi quá bộc trực, hay dễ xúc động, hơn cả là..." Đứng từ vị trí trên cao liếc xuống đứa con của mình, nhưng trong mắt y không hề có nửa điểm cảm xúc nào: "Qúa kém cỏi."

Toàn bộ bá quan trên điện đều hít lạnh một hơi, ai nấy đều thầm khiếp sợ lén nhìn vị vương gia cao cao tại thượng kia. Ai mà không biết trước đây khi hắn còn là tên ất ơ loắt choắt tưởng như một cái đẩy cũng chết lại cầm kiếm giết người, hơn thế nữa đó là khẩu khí của hắn quá đỗi dọa người, ngay cả những đồng bạn trang lứa đều bị hắn dọa cho phát khóc mấy ngày đêm. Ai ai nào dám mở miệng chê bai nói xấu hắn cái gì, vậy mà vị hoàng hậu này thẳng thừng nói lên khuyết điểm của hắn trước bao nhiêu người.

"....." Mạc Hải Hùng không hề bất ngờ như bình thường, ngược lại còn đáp mọt nụ cười nhẹ hướng tới y: "Phụ hậu quá khen."

Lại một ngụm khí lạnh xuất hiện từ những cái đầu đã hận không thể hôn hôn thắm thiết sàn điện, trong đó bao gồm cả vị hoàng thượng đứng trên cao cùng hoàng hậu mắt cao hơn đầu kia.

"Ngươi!"

"Tam đệ, ngươi thật là không biết liêm sỉ, chuyện lần này phụ hoàng đã tin tưởng giao cho ngươi, ngươi một hai làm hỏng, giờ bị phụ hậu chỉ điểm còn không biết ngượng miệng."

Thái tử một bên giả bộ ôn tồn dạy bảo đệ đệ mình yêu thương, một bên lại lo lắng nhìn hắn, cứ như căn bản trong lời nói đó không hề xuất hiện dấu nghi ngờ nào vậy.

"Vương gia cũng quá coi thường hoàng hậu rồi đi, đến cả Thái tử cũng yêu thương bao che cho hắn như vậy, hắn còn không biết hối lỗi."

"Cái này còn phải hỏi sao? Rõ ràng hoàng thượng cùng hoàng hậu tài đức như vậy, đến Thái tử còn ưu tú kinh người như thế sao lại..."

"Ngươi bé bé cái mồm thôi."

Bên dưới mọi người xì xào bàn tán, có Thái tử làm tiền đề nên ai nấy cũng to gan chen vào một câu châm chọc hắn, điều này triệt để làm cơn giận mới nguôi lại của hoàng thượng bùng lên.

"Các ngươi có câm miệng đi không? Trẫm nói cho các ngươi hay, nội trong mười ngày mà các ngươi không giải quyết ngọn nguồn Hồ yêu thì đừng mơ Hình bộ sẽ bỏ qua."

Đưa mắt sang vị thái dám đứng bên cạnh, lập tức hắn biết ý mà hô lớn: "Bãi triều!"

Mạc Hải Hùng đưa mắt nhìn hoàng hậu còn đứng dưới điện, trước hàng trăm tiếng hô vạn tuế của quần thần, bóng lưng ấy vẫn sừng sững như thường, giống như bản thân không hề đứng giữa đại điện mà đứng giữa thương trường gió tanh mưa máu vậy.

Lạnh lùng xoay người rời khỏi, những buồn bực trong người bỗng chốc xí xóa hết khi nghĩ tới nụ cười tinh nghịch của gia hỏa ở trong phủ, khóe miệng cũng vì thế mà giương cao lên.

"Vương gia đúng là từng là tướng quân, tư thế tâm thế lúc nào cũng cao hứng như sắp ra chiến trường ấy, thật đáng hâm mộ."

"Còn phải nói sao, nghe nói dạo này bên cạnh vương gia có một tiểu thần tiên, người ấy lúc nào cũng được vương gia đặt trong tay mà sủng, cưng chiều hết mực kia mà."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, có điều chuyện hoàng thất không phải thích nói thì nói, chúng ta cứ coi như mắt điếc tai ngơ là được rồi."

"Đúng đúng đúng."

Sau khi đám quan viên rời đi, vị Thái tử lúc nay mới chậm rãi đi đến. Tai hắn không hề kém, hơn nữa bao năm được rèn rũa như thanh kiếm sắc bén thì cuộc trò chuyện vừa nãy sao lại không lọt vào tai hắn cho được. Nghĩ đến tiểu tâm can của Mạc Hải Hùng trong lời họ nói, hắn liền hứng thú cười ra mấy tiếng.

Công bộ thượng thư lúc này đi sau nhìn thấy nụ cười nham hiểm của hắn thì chỉ biết cúi đầu, tinh tường che đi đôi mắt chứa đầy thù hận cùng căm phẫn.

Nhớ đến cuộc hẹn của Ngọc Vương vương gia, nỗi ghê tởm tận đáy lòng hắn càng cồn cào sôi sục.

Nguyễn Lý Thiện hắn không phải kẻ ngốc, bao năm nay đi theo Mạc Hải Hưng giúp đỡ cho hắn nhưng thái độ của hắn lại lạnh nhạt không rõ, riêng điểm này cũng đã khiến Nguyễn Lý Thiện bất mãn về gã ta. Còn nguyên nhân thứ hai, điều này ngay cả cha hắn cũng không phát hiện ra, mà Mạc Hải Hưng lại dùng điều này uy hiếp chèn ép hắn.

Trước lúc hắn đi thi hội, hắn đã có duyên gặp được một người bạn tri âm tri kỉ, có điều mệnh y ngắn, bệnh tật lại đeo bám liên miên nên không thể tham dự kì thi hội được. Nguyễn Lý Thiện cùng nam nhân ấy vừa gặp đã yêu, lập tức thề non hẹn biếc son sắc, tưởng chừng như không gì có thể lay đổ ý chí hai người. Tuy nhiên, đến khi kì thi đình diễn ra, con đường học tập của Nguyễn Lý Thiện giống như bị đứt đoạn.

Hắn là người không thù không oán, cách làm người cũng miễn chê miễn bàn, có điều lại quá trầm tính, nếu như không phải quá thân thì hắn tuyệt không mở miệng lấy nửa chữ. Chính vì vậy trong trường lớp đâu đâu cũng đặt điều chướng mắt hắn, thậm chí có vài vị vương giả hoàng tử trong cung còn muốn khi nhục hắn.

Trên thực tế thì Nguyễn Lý Thiện hắn thân thể cao gầy, quanh năm đọc sách viết chữ không phải làm việc nặng nên nhìn qua yếu ớt khó tả, vì vậy nhiều người mới nghĩ đến việc hắn chắc chắn là người phía dưới kia.

Ban đầu Nguyễn Lý Thiện còn không để ý, nhưng dần dần không hiểu tại sao những lời độc địa nhắm đến từ mọi người là hướng đến hắn, thậm chí những lời nói ác thanh càng ngày càng khốc liệt hơn. Ngay cả lời châm chọc hắn từng bị người ta 'nghiền' qua cũng có, thậm chí khuôn mặt đạo mạo này của hắn cũng cực kỳ giả tạo. Dư luận càng đông, chính chủ còn không lên tiếng nên họ càng được đà lấn tới, dần dần dù không để ý như hắn vẫn phải liếc mắt hai lần.

Vị nam nhân kia bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu, nhưng khi thấy hắn gặp chuyện liền tức giận cầm kiếm giết mấy tên thư sinh tay chói gà không chặt, khiến đám người xung quanh sợ hãi không thôi. Đúng lúc đó Mạc Hải Hưng xuất hiện giống như vị cứu thế cứu giúp hai người, nếu không khẳng định nam nhân kia đã bị đưa vào nhà lao rồi. Mạc Hải Hưng ngay sau đó đưa ra rất nhiều lý do thuyết phục hắn phụ trợ cho mình, còn nói chắc chắn sẽ mời danh y đến để chữa bệnh cho nam nhân kia. Trong tình thế tối tăm như vậy mà lại có một tia sáng len lỏi tới, ai ngu đâu mà không thử vươn tay chạm vào. Hắn thần trí mơ hồ nhanh chóng gật đầu đáp ứng, còn bí mật sắp xếp chuyện của nam nhân kia thật tốt.

Ai ngờ đời không như mơ, dù hắn có phụ tá cho Mạc Hải Hưng bao lâu, kết quả nhận lại chỉ là: "Công tử này mệnh yếu, chỉ sợ không qua khỏi." Hắn lúc ấy còn tưởng y đúng là quá yếu, hơn nữa thuốc thang hôm được hôm mất thành ra bệnh tật cứ kéo dài liên miên không dứt. Có ai ngờ, người dật dây từ đầu đến cuối là Mạc Hải Hưng.

Nguyễn Lý Thiện cũng từng suy đoán nghi ngờ gã, nhưng bởi vì không có cơ sở, mà quan trọng là cứ sau cú đấm Mạc Hải Hưng lại cho hắn nếm trái ngọt, thử hỏi hắn sao có thể nghi ngờ lâu được. Bây giờ được Mạc Hải Hùng chặt đứt sợi dây này, hắn sao có thể để yên cho gã được.

Mạc Hải Hưng, ngươi hại người thương của ta chết đi, liệu có nghĩ đến dường lui của mình sau này hay không?

Ta dù không có năng lực gây ra sóng gió gì. Nhưng chỉ cần muốn, ngươi quyết không thể chống đỡ nổi.

Nở một nụ cười đầy chế giễu, Nguyễn Lý Thiện rời đi mà không khiến Mạc Hải Hưng nghi ngờ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip