Chương 23: Yêu hậu (10)

Cách đó không bao lâu, tin tức Hồ yêu hoành hành trong Quốc tử giám không biết nguyên cơ gì mà phát lớn ra bên ngoài. Lòng dân hoang mang, học sĩ càng hoang mang hơn, nhiều người còn lo sợ tới nỗi không dám đến trường vì sợ bản thân bị yêu tinh mê hoặc hút mất thần trí.

Bên dưới sục sôi giống như chảo nóng, từng chút từng chút chiên những con cá là quan viên triều đình, khiến ai nấy đều thấp thỏm phập phồng.

"Phụ hoàng, ngày hôm nay nhi tử đã đưa đến toàn bộ những người có thân phận Hồ yêu hoạt động ven bờ đến đây, cộng thêm Hồ tộc trưởng bao năm ẩn mình nữa."

"Ngọc Vương vương gia, ngài nói sao?" Học bộ thượng thư lớn tiếng nói, một bộ như không tin vào tai mình đang nghe cái gì.

"Ngài rốt cuộc nghĩ gì lại đưa cái tên Hồ tộc trưởng đó đến mà không diệt ngay chứ?" Mấy vị thượng thư khác cũng đồng loạt lên tiếng, mà mấy vị quan to chức trọng cũng không ngừng sôi sục bất bình.

"Phụ hoàng, vụ án về Hồ yêu này lập lại, căn cứ đều nằm ở Hồ tộc trưởng, nếu như người không tin có thể xem qua quyển sách này. Phụ hoàng yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn nhất con sẽ tóm gọn hung thủ nằm phía sau."

Nói ra một câu như giả như thật, ánh mắt Mạc Hải Hùng sắc lạnh lướt qua toàn bộ những gương mặt quen thuộc trên đại điện, thầm nghĩ rồi có một ngày không xa chính tay hắn sẽ xé nát bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia xuống.

"Tốt, mau mang lên đây."

Không hổ là đứa con mà ông tin tưởng, không uổng khi ý nghĩ điên rồ tối hôm qua trong đầu ông đã được định sẵn, chỉ chờ có thời cơ là tuyên cáo trước toàn thiên hạ.

"Mau trình lên."

Vị công công bên cạnh nhanh nhẹn đi xuống nhận hai quyển sách trên tay hắn dâng lên trước mặt hoàng đế.

"Tuyên, đưa toàn bộ những Hồ yêu vào bên trong."

Cánh cửa đại điện mở lớn, theo đó là luồng ánh nắng chói gắt khiến người ta phải nheo mắt lại nhìn.

Không bao lâu sau, từ cửa đại điện đi vào là hơn hai mươi người, bộ dáng thì không khác người thường là bao. Chỉ có điều, dung mạo của họ không mỹ lệ thoát tục thì cũng là thanh tú câu đoạt hồn phách. Nếu chỉ tùy tiện đặt một trong số những người này lẫn những người thường, đương nhiên họ sẽ nổi bật hơn hẳn rồi.

Người đi đầu chính là khuôn mặt già nua của Hồ trưởng tộc, theo sau là hai nam nhân, tiếp đó là những người có gương mặt khá trẻ, thậm chí có người mới chỉ là thiếu niên.

"Hồ tộc trưởng, ngươi có gì muốn nói không?" Hoàng đế nhìn thấy dung nhan của một trong hai nam nhân đứng sau Hồ tộc trưởng, đầu lông mày lập tức dựng đứng, bàn tay giấu dưới áo rộng nắm chặt lấy ghế rồng.

"Hồi bẩm hoàng thượng, thần Hồ Khánh An có chuyện này muốn bày tỏ, kính mong hoàng thượng suy xét." Hồ tộc trưởng nâng mắt nhìn Mạc Hải Hùng, thấy hắn ngầm ra ý đồng ý liền dõng dạc bày tỏ.

"Khoảng hơn 20 năm trước kia, vụ án người có thân phận Hồ ly bị xử tử cùng kết án đều bị oan, thậm chí việc giáng cách Hồ ly xuống làm Hồ yêu, điều này chính là oan uổng cho người làm Hồ ly chúng thần rất nhiều."

Bên trong đại điện lập tức ồn ào giống như chợ vỡ, có người thô tục đến nỗi muốn xông lên đánh Hồ tộc trưởng. Nếu không phải bên trên còn có hoàng thượng, bên dưới có Mạc Hải Hùng thì Hồ tộc trưởng đứng ở đây không khác gì con mồi nhỏ cho đám đại lang xâu xé gặm nhấm.

"Oan? Ngươi nói đồng loại của mình bị oan sao? Chỉ cần ngươi chứng minh bản thân cùng những Hồ yêu khác oan uổng, trẫm liền bồi thường thỏa đáng đến các ngươi."

Hồ tộc trưởng giọng không run chân không sụp, một bộ sừng sững hiên ngang đứng giữa đại điện trình giãi sự việc năm xưa, nửa điểm cũng không thêm bớt một chút nào. Đôi điểm dâu ria bên ngoài nhưng cũng quan trọng không kém cũng được ông cho thêm vào, vừa làm tiền đề vừa tăng sức thuyết phục cho lời nói của mình.

Sau khoảng một canh giờ trên đại điện ngày thiết triều hôm ấy, hoàng thượng lập tức đưa ra một đạo thánh chỉ, trả lại tự do cho những người có thân phận là Hồ ly, mà cái danh 'yêu' lại đổi thành 'linh' giống như ngày xưa.

Trong lúc mọi người còn ngơ ngác không hiểu gì thì từ phía Ngọc Vương phủ đưa ra tin tức đã tóm gọn ghẽ những tên năm xưa cả gan mê hoặc người khác, những tên trực tiếp hãm hại người thường. Có điều tên đứng phía sau màn lại không có chút tin tức.

Ban đầu Mạc Hải Hùng còn tính không làm lớn truyện này, nhưng lại nghĩ đến tính cách quái gở của nữ nhân kia thì dù có che dấu cũng không có lợi ích gì, tốt nhất vẫn nên diệt tận gốc là hay hơn nhiều. Thế nên hắn muốn chuyện lần này càng oanh động càng tốt, thậm chí còn cho người thêm mắm dặm muối khiến tình thế giống như một sợi chỉ, chỉ cần cầm kéo cắt đứt là được.

Tuy nhiên, Mạc Hải Hùng hắn dao gần đây rất khó chịu khi có sự xuất hiện của một nam nhân, hắn ta tên là Trần Thiện, nom tuổi sấp sỉ 20. Hắn ta có thân phận và lai lịch thế nào thì hắn hoàn toàn không tra ra được. Tên này thật bí ẩn. Nghi ngờ thì nghi ngờ, có điều thông tin hắn góp nhặt được từ Trần Thiện quả rất hữu ích, giả dụ như Bảo Khiêm chẳng hạn.

*******************

Trong vòng chưa đầy hai năm sau đó, Mạc Hải Hùng cùng những người trong đội truy diệt Chồn yêu - tên khác sau khi đã suy xét cùng trả lại các quyền lợi về Hồ ly đã giải quyết được non nửa số Chồn yêu đã lộng hành, số còn lại thì còn đang trong giai đoạn truy đuổi và xét xử.

Cũng ngay trong tình cảnh như đứng trên hòn than ấy, một đội quan kéo dài lê thê, ngó chừng cũng phải tới mấy ngàn người hùng hổ đi đến trước cổng thành, nhằm một nhát công kích những người trong thành.

Hoàng đế lúc bấy giờ nghe truyền dụ đến đội quan kia chính là toàn bộ Chồn yêu còn lại, hơn nữa người cầm đầu chúng lúc này lại là muội muội ái phi năm nào của bản thân, muội muội Minh phi Hà Hồng Phượng*.

*Nhân vật này xuất hiện ở chương 3.

Chuyện Hà Hồng Phượng dẫn người đến công phá thành lan truyền đi khắp nơi, trở thành vấn đề nóng như khoai lang nóng bỏng trên đầu lưỡi mỗi người, thậm chí nó còn được lưu truyền thành những ca dao để đời.

Hoàng đế bây giờ biết được chân tướng năm xưa, cộng với hành động giống như khẳng định lời nói của Mạc Hải Hùng thì ông lập tức giao toàn bộ quyền quyết định cho hắn.

Ngọc Vương vương gia Mạc Hải Hùng nhận lệnh hoàng đế, lập tức dẫn đầu năm ngàn binh sĩ tinh nhuệ cộng với hai ngàn binh sĩ từ bên ngoài tấn công vào người của Hà Hồng Phượng. Lấy nhiều địch ít, lấy oai mà đe, có điều nhân số vẫn thất thoát rất nhiều bởi năng lực thành tinh của Chồn yêu quá sức quái dị, thậm chí một Chồn yêu cũng có thể địch mười binh sĩ tinh nhuệ.

Ngày xuất hiện đối đầu với nhau, bên ngoài cửa Thế Nhân(1) là hơn ba ngàn Chồn yêu đơn giản với tay không áo ngắn ra sức phá thành, bên trong thành lại có hơn bốn ngàn binh sĩ khôi giáp đầy đủ, mũi giáo đao kiếm hừng hực khí chí chuẩn bị tấn công. Đứng đầu cầm binh bên kia là ba người, một là nữ nhân áo đỏ rực rỡ ngồi trên ngựa lớn, áo choàng che kín khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi son đỏ cùng cằm nhọn tinh xảo. Hai bên tả hữu nàng ta là hai nam nhân lưng hùm vai gấu, không có một chút trang bị nào nhưng vẫn tỏa ra khí thế mười phần.

Đối nghịch với bên ngoài, bên trong lại có một mình Mạc Hải Hùng đứng đầu binh sĩ. Thân người cao lớn nay càng uy mãnh trên lưng ngựa, bội kiếm giắt bên hông, một tay sờ lên thân kiếm sáng loáng, ánh mắt chứa đầy nghiền ngẫm suy xét.

"Phá!" Gọng thét của nữ nhân bên ngoài thành vang lớn dữ dội, nàng ta vừa ra tiếng lập tức đám người phía sau tiến lên phá thành. Trong đó đã có mười mấy người nhảy từ thân ngựa lên với ý lên tới cổng thành.

Nghe thấy tiếng thét vang dội bên ngoài, khóe miệng Mạc Hải Hùng nhếch cao lên, tư thế quyết không chút nào thay đổi, dường như chào đón trước mắt hắn không phải là đám người tới gây chiến, mà càng giống như ngao du thưởng hoa trăng vậy.

Đúng lúc có người đạp chân tới cổng thành thì từ đâu một loạt kim nhọn mảnh bắn ra, khiến đám Chồn tinh không kịp phòng bị.

"Là kế sách, mau phá thành!" Nữ nhân hoảng loạn vung tay một cái, lập tức một đám người đông nghìn nghìn tiến lên tiếp sức.

"Chủ nhân, nguy rồi, đội quân của ta tại những cửa khác đều bị tiêu diệt hết."

Một nam nhân trong tình thế hoảng loạn lúc này tiến lên hớt ha hớt hải khai báo.

Cái gì?

Nữ nhân nhìn sang hai nam nhân bên cạnh, mà vẻ mặt hai người này còn kinh khủng hơn nàng ta nhiều, một vẻ đều không thể tin được nhìn người mới khai báo.

"Mạc Hải Hùng, không ngờ bản lĩnh của ngươi lớn tới vậy, ha ha ha."

Nữ nhân đứng bên ngoài kia đích thị chính là Hà Hồng Phượng, muội muội Minh Phi năm xưa mà chính tay Mạc Hải Hùng cầm kiếm giết chết.

Hà Hồng Phượng ban đầu suy nghĩ rất tài tình, nếu chỉ công kích từ cửa thành thì lại quá lộ liễu, hơn nữa không biết chừng còn bị dập tắt nhanh chóng nên đã chia đám người của mình ra thành năm cánh. Cánh thứ nhất chính là công kích từ cửa Thế Nhân, cửa gần nhất với Hoàng Thành - chủ chốt khi muốn xông vào thành. Cánh thứ hai là xông vào cửa Hữu(2) và cánh thư ba là cửa Đông Ba(3). Còn hai cánh cuối cùng là tấn công từ cửa Hậu(4) cùng cửa An Hỏa(5). Năm cánh này cùng đồng thời cung kích để làm nhiễu loạn dân chúng bên trong thành. Hơn thế nữa, khi chiếm được thành thì coi như chiếm được một nửa giang sơn này rồi còn gì.

*(1), (2), (3), (4), (5) là năm cửa có thật, nằm rải rác xung quanh Kinh Thành Huế, bạn nào muốn hiểu sâu cứ gõ gg sau đó bấm vào bên hình ảnh là ra.

Có điều nàng ta nghĩ ra được kế đó, Mạc Hải Hùng há không nghĩ được như vậy sao.

Từ xưa đến nay, ai mà không biết năm cửa kia không khác gì cửa chết khi muốn công kích vào thành chứ, muốn thành công tiến vào Hoàng Thành thì điều đầu tiên cần nghĩ tới phải là năm cửa này. Chính vì thế Mạc Hải Hùng đã tự mình dẫn đầu bốn ngàn binh sĩ đón đầu ở đây, bốn cánh còn lại là Nguyễn Văn Vận cửa Hữu, Nguyễn Hữu Nghiêm cửa Đông Ba, mỗi người dẫn theo một ngàn binh sĩ. Cuối cùng là Lê Vô Cương cửa Hậu, dẫn đầu tám trăm binh sĩ và Bảo Khiêm cửa An Hỏa, dẫn đầu chỉ hai trăm binh sĩ. Trên cơ bản thì cửa An Hậu chắc sẽ có ít kẻ địch, hơn thế nữa Mạc Hải Hùng còn cho toàn bộ ảnh vệ đi bên mình đến bảo vệ y nên không hề lo lắng về an nguy của y. Có điều nước đi của hắn lại hoàn toàn trái ngược những gì mình nghĩ.

Trong vòng 10 ngày, nói dài thì cũng không hẳn, nhưng tổn thất về quân Mạc Hải Hùng để lại rất nặng nề, thậm chí ngay cả hắn còn bị phụ nữ điên kia cào xước hai vết trước lồng ngực. Nguyễn Hữu Nghiêm thân thủ nhanh nhẹn nên không tổn thương chút lông tóc nào, thậm chí binh sĩ do hắn cầm đầu cũng không một ai phải hi sinh, ngay cả thương nặng cũng không có nốt. Nguyễn Văn Vận thì kém hơn Nguyễn Hữu Nghiêm nhưng kết quả vẫn rất tốt, ngoại trừ hơn một trăm người bị thương nặng nhẹ ra thì cũng không ai phải hi sinh. Lê Vô Cương tính tình bình thường thì hiếu thắng non nớt nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc, có điều vẫn để người bị thương rất nhiều, thậm chí có mấy chục người phải hi sinh do thế trận của Chồn yêu quá mạnh.

Mà Bảo Khiêm tại cửa An Hỏa, cửa tưởng như yếu nhất lại còn mạnh hơn cửa Thế Nhân, đối địch là hai ngàn Chồn yêu mạnh nhất.

Thương vong vô số không kể siết, thậm chí người sống được còn phải đếm trên đầu ngón tay, còn có mấy ảnh vệ cũng phải bỏ mình với những chiêu thức tinh quái của Chồn yêu. Bảo Khiêm trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đã liên tiếp lấy thân chắn mũi kiếm cho các binh sĩ, trên người phải chịu vô số nội thương nhưng y vẫn quyết không lùi bước. Y tin chỉ chốc lát thôi tình thế sẽ có thể đảo thua thành thắng.

Nhưng không.

Trong khi bốn cửa kia được chuẩn bị rất chu toàn cùng liên tiếp chiến thắng thì cửa An Hỏa này ngày càng khốc liệt. Ngay lúc nhát kiếm rơi trên Chồn yêu cuối cùng hạ xuống, Bảo Khiêm cứ nghĩ bản thân sắp được thả lỏng thì từ đâu mấy trăm Chồn yêu hiện nguyên hình xuất hiện tấn công dữ dội. Bảo Khiêm buộc phải lấy thân chắn cổng thành, uy nghiêm ra lệnh những ảnh vệ bảo vệ những binh sĩ còn sống, mà quan trọng nhất là bảo vệ bên trong cổng An Hỏa, dù cho có việc gì nguy hiểm cũng không được mở cổng thành.

Bảo Khiêm chống đỡ không nổi những cào xé của Chồn yêu, ngó chừng lúc này ngoại chừ đám lông lá này thì không có ai nên dứt khoát hiện về nguyên hình là hồ ly chín đuôi đẹp đẽ.

"Không hổ là Mạc Hải Hùng, vậy mà bên cạnh lại có Hồ yêu kè kè đi bên cũng không phát hiện ra, thật đúng là ngu xuẩn." Một Chồn tinh thấy nguyên hình xinh đẹp của y thì chép chép miệng thích thú, nụ cười dâm tiện trên mặt nó khiến cho y cảm thấy chướng mắt không tả nổi.

"Ngu xuẩn? Để ta cho các ngươi biết thế nào là ngu xuẩn."

Bảo Khiêm dùng cơ thể cao lớn của mình đối địch với đám Chồn yêu, chín đuôi trắng muốt xoã tung túm lấy những Chồn yêu gần nhất rồi siết chết. Lông trắng nhìn mềm mại như nhung lúc này trở nên bén nhọn hơn bao giờ hết, từng sợi từng sợi cướp đi mạng của chúng, khiến đám Chồn yêu phía sau dè chừng cảnh giác.

Bảo Khiêm cố nén vết thương nơi đầu vai mình, nhưng vì vừa phải tránh vừa phải tấn công khiến trên người y đâu đâu cũng là vết thương, thậm chí nội thương bên trong khiến y không ngừng thổ huyết, tầng lông trắng muốt trên người biến thành đỏ sẫm chói mắt.

Ngửi ngửi mùi máu trên người, hơi tanh tanh máu của đám Chồn yêu bắn lên khiến y khó chịu cộng với máu chính bản thân mình cứ lăn dài lăn dài rồi tạo thành một vũng đọng trên mặt đất.

Nằm giữa đống thây chất đầy bên ngoài thành, Bảo Khiêm thở hồng hộc nhìn trên dưới năm mươi Chồn yêu còn sống đang tiến lên, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

"Qủa là đáng thương, đám người ngu xuẩn đó đã nhẫn tâm giết người thân của ngươi thế nào, chẳng nhẽ ngươi còn không biết sao? Vậy mà còn cố bảo vệ chúng, thật là ngu xuẩn, ha ha ha."

"Không biết Mạc Hải Hùng cho ngươi ăn gì khiến đầu óc ngươi lú lẫn rồi nữa, nên nhớ hôm nay dù Hồ ly có thoát khỏi danh yêu nhưng ai biết chừng lại không thành 'yêu' chứ, đúng là khờ dại."

"Nói nhiều thế làm gì, ta không muốn lôi thôi với một con hồ ly yếu ớt này."

"Đừng mà đừng mà, mọi người đừng giết y, dù sao y cũng là hồ ly đẹp nhất, biết đâu bộ dáng lại tốt thì sao, cứ để lại cho ta 'xử lý' đi." Một Chồn yêu ngăn cản một nam nhân tính lên giết y lại, khuôn mặt nó nhăn nhăn nhó nhó trông phát tởm, cái lưỡi thâm lòm còn không ngừng thò ra liếm mép một cách biến thái.

"Tùy ngươi." Nam nhân kia khinh bỉ liếc nhìn nó sau đó biến về hình người đi đến công kích thành.

Đám Chồn yêu còn lại thấy vậy cũng biến về hình người tiến đến giúp phá thành, để lại phía sau một Chồn một Hồ phía sau.

Bảo Khiêm yếu tới nỗi không thể nhấc nổi chân, ngay cả chín đuôi thấm máu cũng không tài nào nhúc nhích được, chỉ biết bất lực giương mắt nhìn cái gã nam nhân dê xồm tới gần.

"Ngươi..."

"Ha ha ha, từ nãy tới giờ ta thấy bộ dáng ngươi rất đẹp, ta đã mê rồi, giờ ngươi còn trừng mắt nhìn khiến ta cảm thấy 'rung rinh' hơn. Ngươi yên tâm đi Hồ ly bé nhỏ, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi 'thoải mái' nhất. Ha ha ha..." Thoải mái sờ sờ cằm khuôn mặt Hồ ly, gã nam nhân hưng phấn muốn vươn tay ôm nhưng bất thình lình bị một thanh kiếm cắt ngang, cánh tay dơ bẩn khi nãy còn hạ trên mặt Bảo Khiêm lập tức bay ra một góc xa xa, mà đám Chồn yêu nguyên đang phá thành giờ phút này đã bị thiêu tới cháy rụi.

"Vương gia, đã giải quyết gọn ghẽ."

"Ừ."

Mạc Hải Hùng liếc mắt nhìn Hồ ly yếu ớt trên nền đất, nửa muốn đưa về chữa trị nửa lại thôi. Đúng lúc này mười mấy ảnh vệ từ bên trong nhảy ra, ngó nhiếc xung quanh nhưng lại không thu được kết quả, đành sợ hãi quỳ rạp xuống.

"Vương gia trách phạt."

"Mau đi tìm y, nếu không thấy người thì ta sẽ trực tiếp giết các ngươi."

"Đa tạ vương gia."

Mạc Hải Hùng nhấc chân lướt qua Hồ ly dưới chân, đang muốn đi tìm y thì dưới chân bỗng có thứ gì đó níu lại hắn. Có điều lực kéo này quá yếu nên khi chân trước của hắn vừa tiến thì vạt áo đã được trả lại tự do.

Hồ ly hai mắt mờ ảo nhắm chặt, thân mình chìm trong bóng tối, khắp người nơi nơi đều chằng chịt vết thương khiến y cảm thấy rất mệt mỏi, muốn cứ mãi chìm trong đây mãi.

******************

Tiếng chim líu lo hót bên ngoài, cộng thêm mấy con gà cứ oang oác nhảy lung tung khiến không gian phá lệ sinh động thêm.

Bảo Khiêm như ngủ một giấc dài tỉnh lại, tinh thần bỗng chốc thoải mái kỳ lạ. Sảng khoái vươn vai một cái, lúc này y mới có thời gian nhìn nhìn xung quanh.

Không phải không gian rộng rãi quen thuộc, cũng không phải không gian ngăn nắp chật hẹp khi còn ở khách điếm, mà nơi này hoàn toàn là một nơi rất rất lớn và khá độc đáo.

Mọi thứ bên trong được làm từ trúc, từ bàn ghế, từ tủ kéo, ngay cả giường y nằm cũng hoàn tàn làm từ trúc. Một không gian rất đối thoáng đãng và thơm ngát, bỗng chốc y thấy thần thanh khí sảng, tham lam hít ngửi mấy cái.

Tiếng gà kêu oang oác bên ngoài ngày một to hơn, dường như nó đang hiện hữu ngay trước cửa phòng nơi y ở.

Mở cánh cửa sang một bên, trước mắt y lúc này là một nam nhân đang sắn tay áo, bộ dáng hùng hùng hổ hổ chạy theo hai con gà trống phía trước, lũ mèo tam thể đứng trên đống rơm phơi nắng mắt nhắm mắt mở nhìn một người hai gà phía dưới. Không biết có phải y hoa mắt hay không mà lại nhìn ra mấy con mèo đó đang coi thường nam nhân kia.

Nam nhân tai thính nghe ra tiếng cửa được mở, lập tức quay sang nhìn y: "Ô, tiểu hồ ly đã tỉnh rồi sao? Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

Bảo Khiêm ngơ ngác nhìn nam nhân, sau đó quay lại nhìn cánh tay nhỏ nhỏ đầy lông của mình, lúc này y mới phát hiện ra bản thân vậy mà vẫn còn ở hình thú. Hai tai nhỏ của y rung lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt.

"Thật đáng yêu."

"Ngươi có ý thức chứ? Ta thấy ngươi bên ngoài cơ bản đã không còn gì đáng ngại, nội thương cũng hồi phục khá nhanh, chắc không bao lâu sẽ khỏi hết thôi."

"Cảm ơn."

"Hóa ra ngươi có thể nói rồi a. Có điều ngươi hiện nguyên hình như vậy không lo điều gì không hay xảy ra sao? Bình thường ta còn không dám để lộ tai ra, chứ nói gì hiện về nguyên hình." Nam nhân nhìn hai con gà đã lẩn mất đi đâu, bất lực quay sang nhìn y, không nói hai lời liền cúi xuống ôm y lên: "Bây giờ dù hoàng thượng có cho giải quyết chuyện Hồ ly đi chăng nữa, ta vẫn không tài nào yên tâm được mà xuất đầu lộ diện thoải mái."

"Ngươi cũng là Hồ ly?"

"Đúng vậy. Có điều tu vi của ngươi rất cao nha, mới vậy đã tu đến chín đuôi rồi, ta bây giờ mới tu luyện được tám đuôi thôi."

Nói liền hiện ra tám cái đuôi xù xù trước mặt y. Đúng thật là tám cái đuôi, có điều một cái có nhiễm chút lông đỏ, không giống bộ lông từ đầu đến cuối chỉ màu trắng như y.

"Ca ca của ta mấy hôm trước vội vội vàng vàng tới, hắn chỉ kịp ném ngươi cho ta rồi rời đi bảo ta chăm sóc cho ngươi. Ta ban đầu còn lấy làm lạ, rốt cuộc thì chuyện gì khiến hắn vội vàng thế. Tuy nhiên cứ gần giữa trưa là hắn lại ghé tới một lần, hôm nay chắc hẳn là sắp về tới đi."

Nam nhân ngó nghiêng khí trời qua khung cửa sổ, hai mắt thoáng đượm buồn thấy rõ.

Bộ lông của Bảo Khiêm thật đẹp, còn mềm nữa, điều này khiến cho nam nhân sờ không dứt tay. Mà Bảo Khiêm đã rất lâu rất lâu chưa có ai âu yếm xoa như vậy nên khá thoải mái, đến nỗi đôi mắt to tròn cũng híp lại thành vầng trăng non, cái mũi nhỏ cũng hếch hếch hai cái thỏa mãn.

"Ngươi tên là gì, ta là Hồ Bảo Trung."

"Hồ Bảo Trung? Ngươi là họ Hồ sao?"

"Đúng vậy. Chẳng nhẽ ngươi cũng họ Hồ."

"Ta tên Hồ Bảo Khiêm, nhưng vì chiếu theo luật lệ trong tộc nên tên của ta chỉ còn Bảo Khiêm thôi."

"Ngươi sống cùng tộc sao? Hẳn mọi người rất vui đi?" Nam nhân trong mắt tỏ rõ mất mác, bàn tay đang vuốt đầu y cũng chậm hẳn, cuối cùng là đặt trên lưng y không nhúc nhích.

"Mọi người trong tộc rất hòa đồng với nhau, chỉ là có rất nhiều chuyện phát sinh nên ta không thể nói rõ được."

Bảo Khiêm trò chuyện với Hồ Bảo Trung hồi lâu, nào là bản thân từ nhỏ sống trong tộc như thế nào, rồi lớn lên ra sao, mọi người thế nào. Tuy chỉ có hai người nhưng không khí cũng khá hòa hợp, chẳng bao lâu mà ngoài cửa có người đứng mà hai người cũng không phát hiện ra.

"Bảo Khiêm, đối chiếu theo lời ngươi thì lúc ngươi rời đi thì ta hẳn chưa thể ra khỏi tộc a, nếu vậy thì ngột ngạt chết ta mất."

"Ngươi chưa qua tuổi trưởng thành sao?" Y nhìn hắn chững trạc như vậy, ngó chừng chắc cũng qua trưởng thành rồi kia chứ.

"Ta năm nay mười chín, nhưng nếu như hai năm trước thì không phải là thấp hơn ngươi rồi sao?"

"Ta còn tưởng ngươi lớn hơn tuổi ta, vậy theo bối phận hẳn ngươi còn phải gọi ta hai tiếng ca ca đấy." Bảo Khiêm híp hai mắt lại, tai nhỏ rung rinh hai cái, bỗng chốc hai mắt y mở trừng lớn.

"Sao vậy?" Thấy y có biểu hiện lạ, Hồ Bảo Trung liền lo lắng hỏi.

"Bên ngoài có người."

"Chẳng nhẽ ca ca về rồi!" Hồ Bảo Trung hưng phấn chạy ra mà quên mất Bảo Khiêm ở hình thú vẫn bị mình ôm chặt trong ngực.

"Ca ca!" Hồ Bảo Trung nhìn thấy thân ảnh cao lớn trước cửa liền hưng phấn kêu hai tiếng. Có điều khuôn mặt của nam nhân ấy thâm trầm khó tả, khí tức sắc lạnh tản mát quanh thân giống như đối diện với mối nguy hại lớn nào vậy.

Bảo Khiêm đáy mắt vừa liếc nhìn thấy là ai, hai mắt còn mở lớn hơn một vòng. Khi ánh mắt nam nhân chiếu lên người y, y liền có chút hốt hoảng rời đi.

"Đệ dám nhúc nhích thử coi." Nam nhân lạnh giọng đe dọa khiến y càng hốt hoảng hơn. Mà Hồ Bảo Trung vốn hớn ha hơn hở khi thấy hắn liền cứng miệng.

"Ca ca, huynh biết y sao?"

"Đệ mau trở lại đi, tiểu hồ ly này để huynh." Mạc Hải Hùng lạnh lùng liếc nhìn y, sau khi đảm bảo Hồ ly không giãy dụa mới xoay người rời đi."

Hồ Bảo Trung đứng tại chỗ ngơ ngác khó hiểu, cuối cùng vẫn nhún vai quay trở về phòng.

Mạc Hải Hùng ôm Bảo Khiêm đi thẳng lối mòn trên núi, hai bên đường là hàng tre giày kín, xa xa còn thấy tầng cỏ xanh mượt. Cảnh sắc nơi này thật đẹp, có điều Bảo Khiêm lại không có tâm trạng thưởng thức nó chút nào.

Mạc Hải Hùng đã phát hiện rồi.

Liệu hắn có ghét bỏ hay cảm thấy ghê tởm y không.

Nghĩ tới việc Minh Phi trước kia bị chính tay hắn giết, y liền run rẩy hai cái.

"Giờ mới biết sợ sao?" Mạc Hải Hùng không nỡ nhìn y sợ hãi như vậy, có chút bất đắc dĩ xoa hai cái vào đầy lông của y: "Đệ có biết đệ đã làm ta hoảng cỡ nào không hả. Dám mạo hiểm đương đầu với đám Chồn yêu đó mà không thả pháo cầu viện trợ, tính làm anh hùng hay gì."

"Đệ... đệ không có."

"Ta có cho đệ nói sao?" Nhìn hai mắt ươn ướt của y, hắn liền thở dài một hơi: "Nếu Lý Nhất mà không đến thông báo, khéo khi mạng sống của đệ nay cũng chẳng còn nữa rồi. Đã vậy lại còn che giấu thân phận của mình. Đệ có biết mấy ngày nay ta tìm đệ vất vả ra sao không hả?"

Bảo Khiêm đau lòng nhắm hai mắt lại, bàn tay mềm nhỏ chạm vào vạt áo trước ngực hắn, vừa muốn nói nhưng lại phát hiện ra đầu óc mình trống rỗng khó tả.

Y cũng không muốn như vậy đâu. Y cũng không muốn lừa rối hắn, cũng muốn nói hết sự thật cho hắn kìa. Nhưng y vẫn là sợ, sợ hắn không chấp nhận y là Hồ ly, thậm chí sợ hắn còn cho y một đao giống như vị Minh phi kia. Nói tóm lại là y sợ rất nhiều, rất rất nhiều.

"Đừng có lừa dối ta. Ai cũng được, nhưng đệ thì không." Ôm chặt lấy hồ ly trong ngực, Mạc Hải Hùng nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Hồ ly, thầm cảm thán dù y ở hình nào thì vẫn đáng yêu như nhau.

Đúng lúc này một vàng sáng bao quan hồ ly, khiến Mạc Hải Hùng nhanh chóng nheo mắt, trọng lượng Hồ ly trong tay hắn ngày càng nặng nhưng hắn không dám buông dù chỉ một giây.

Đến khi ánh sáng kỳ lạ kia tản đi thì hắn mới thấy trong ngực mình là một mỹ thiếu niên, vầng trán trắng nõn lưa thưa vài sợi tóc, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi mắt linh động chớp chớp dưới lông mi thật dày và dài. Cánh môi nhỏ hắn hơi hở như vừa mời gọi cũng như câu dẫn hắn, khiến thần trí hắn điên đảo mãnh liệt.

Đây, đây là...

"Nhìn đến ngốc rồi sao?" Bảo Khiêm tinh nghịch nháy mắt với hắn, ngón tay trắng nõn gõ lên cái mũi cao của hắn.

"....." Mạc Hải Hùng trân trân nhìn y, tựa như đang chứng minh lời nói của y.

Đúng là hắn bị y hớp mất hồn rồi. Chính y khiến hắn mất hết không chế, thần hồn đảo điên luôn rồi.

Đúng là chỉ có y mới có thể khiến hắn dung túng.

Đúng là chỉ có y mới là ngoại lệ.

Đúng là chỉ có y mới khiến hắn cảm thấy thỏa mãn nhất.

Và chỉ có y mới xứng sánh bên cạnh hắn. Không. Phải là chỉ có hắn mới xứng bên y, đi cạnh y.

"Bảo Khiêm, bộ dáng này của đệ là sao?"

"Đây là hình thái của ta khi là hình người, còn bộ dạng lúc trước đó chỉ là ta muốn che dấu thôi. Lúc ấy ta mới tới đây ai ai cũng chăm chăm nhìn khiến ta thấy khó chịu cực kỳ, chính vì vậy mới che giấu thân phận của mình không cho người khác biết. Thân phận của ta, là chỉ có người kia mới biết được thôi."

Nói đến đây y liền dựa sát vào lồng ngực hắn, cần cổ cùng vành tai đều phủ thêm một lớp đỏ hồng mê người. Điều này vừa lọt vào mắt hắn chính là một sự kích thích không hề nhẹ, lập tức đầu cúi xuống theo bản năng, há miệng, cắn xuống.

"A! Đau, huynh sao lại cắn ta?" Tức giận trừng mắt nhìn hắn. Có điều bộ dáng giống như hờn dỗi thế này áp lên mặt y lại không khác gì đang câu dẫn người khác khiến hắn chỉ muốn giấu y đi, không cho một ai nhìn thấy y.

"Thật muốn giấu đệ đi. Yêu tinh."

"Đúng, ta là yêu tinh đó, vậy huynh đừng có tới gần nữa, cẩn thận có yêu tinh lại cướp mất hồn đi."

"Ta còn chưa nói hết mà." Mạc Hải Hùng ôm chặt y trên tay, bước chân phía dưới ngày càng nhanh đến chính hắn cũng không phát hiện ra: "Yêu tinh này là của hiếm, chỉ có trẫm mới có thể thưởng thức thôi."

"Trẫm?"

"Đúng, yêu hậu của trẫm." Mạc Hải Hùng thỏa mãn thu được khuôn mặt đỏ bừng của ai đó, nghĩ tới thỏa thuận với phụ hoàng tối qua, miệng hắn càng ngày càng khó khép lại.

Từ giờ ngươi chính thức trở thành người của ta. Yêu hậu!

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip