Chương 24: Chân tâm đáng được mấy đồng (1)

[Đây không phải truyện dịch, điều đáng nhắc lại ba lần]

Tác giả: Tống Ninh Nam (Tống trong tên họ, Ninh trong Ninh Bình, Nam trong Việt Nam.)

*Note: Đây là khi vợ nói muốn phản công.

[Từ cổ chí kim, thiên địa xoay chuyển rất rất nhiều nằm, trải qua bao nhiêu thời kỳ biến động rồi hình thành các châu thổ rộng lớn, người ta gọi đó là vùng văn hóa trên địa cổ.

Liên tiếp qua hàng ngàn năm, từ các châu thổ ấy lại xuất hiện những sinh vật đa dạng phong phú, tạo nên những bản sắc màu cho địa cổ, người ta gọi ấy là sinh.

Trải qua đấu tranh, phân hóa, biến đổi, những sinh vật tiền cổ dần biến mình thành những loài thông minh và tiến bộ hơn, mà dấu ấn đặc biệt cũng đi đến quyết định đến mai sau đó là sự xuất hiện của loài người, người ta gọi đó là biến hóa.

Và, con người sinh ra, của cải rộng lớn nhưng sao địch lại nhân số đông, từ ấy sinh ra đố kỵ, sinh ra ghen ghét cùng tranh đoạt, người ta gọi ấy là tâm cơ.

Châu lục phân tranh, tâm tính hoành hành, hai nguyên nhân chính này đã khiến nhiều người tự đứng lên thông nhất bản xứ của mình, người ta gọi đó là vua chúa, có nơi gọi là đế vương. Nhưng dù thế nào, quyền hành quan trọng nhất vẫn nằm trong tay người mạnh nhất, giàu nhất trong phạm vi lãnh thổ lớn, gọi chung với nhau đó là quốc.

Trả qua nhiều thời kỳ, qua rất nhiều chiến tranh, các bộ máy sơ khai cũng dần dần thiết lập tại các quốc hình thành, có nơi nghiêm khắc, có nơi thoải mái, tóm lại trật tự đã bắt đầu hình thành và đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử nhân loại, thời kỳ tinh khôn.

Hàng trăm triệu năm, châu lục phân tranh, quốc gia hình thành, đương nhiên có nước thế này có nước thế kia, nhưng có lẽ khiến người ta mãi mãi ấn tượng nhất đó là hai quốc lớn đó là Văn Lang quốc cùng Phượng Thùy quốc.

Nghe tới danh hai quốc lớn này, về cơ bản thì không khác những quốc gia khác, cũng có vua đứng đầu, cũng có bộ máy nghiêm chỉnh, cũng là người dân ấy. Nhưng, lại khác những nơi khác đó là người dân.

Nếu chiếu theo quốc gia khác phương xa thì Văn Lang quốc chỉ có duy nhất nam nhân sinh sống, đối ngược lại Phượng Thùy chỉ có nữ nhi sinh sống. Hai quốc gia to lớn cô lập với nơi khác bởi đường biển rộng lớn, đó cũng là thế mạnh trong quân sự cũng như an toàn của những người tại quốc gia này.

Tại Văn Lang, nam nhân được phân thành Văn và Lang. Văn là chỉ những nam nhân khỏe mạnh hơn, đồng thời cũng là người trụ cột trong gia đình. Bề ngoài thì những người này rất cao lớn, không tám thì cũng là chín thước nên rất dễ dàng nhận ra. Mà người còn lại là Lang, thể trạng yếu hơn nhiều so với Văn, họ có thể sinh con giống nữ nhân ngoại quốc, đặc điểm nổi bật nhất trên người Lang nếu muốn phân biệt rõ hơn với Văn đó chính là vết bớt màu nâu nhạt ở bên ngực trái, ngay gần sát với tim nhất. Vết bớt này rất đặc biệt, từ khi sinh ra đến lúc chết cũng không thể tách rời khỏi người Lang, ngoại trừ chính tay người ấy muốn kết liễu mạng mình.

Mà Phượng Thùy quốc cũng gần giống với Văn Lang. Phượng là nữ nhân khỏe mạnh, thuộc quyền bề trên và có thể khiến nữ nhân khác sinh con*. Thùy là phụ nữ bề dưới, thể trạng yếu hơn và có thể chịu tác động từ Phượng nên có thể hoài thai. Đặc điểm phân biệt của Phượng với Thùy cũng giống như Văn Lang, chỉ là vết bớt là màu hồng nhạt.

*Giống như Alpha nữ vậy ấy: Alpha nữ ít hơn Alpha nam rất nhiều Alpha nữ tồn tại cả bộ phận sinh dục nam và nữ nhưng cơ bản chỉ sử dụng bộ phận sinh dục nam.

Văn Lang quốc*.

*Gốc thì nhà nước Văn Lang của ta chỉ chiếm diện tích rất nhỏ trên bản đồ, tâm từ Thanh Hóa đổ ra thôi, nhưng vì là truyện tự tưởng tượng nên tôi cho diện tích vẫn là chữ S nhưng nằm riêng biệt giống như Nhật Bản ấy. Một số địa danh có thể có đề cập trong truyện, tôi giải thích ra đây cho mọi người hiểu thêm: Nước Văn Lang được chia thành 15 bộ, còn gọi là quận, bao gồm: Việt Thường, Giao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Văn Lang, Quế Lâm, Tượng Quận.

Xì xào xì xào

Trên đường lớn huyện Chu Diên, ngay mặt trái đường trước của phủ Thoái Hiên, phủ của Công bộ thượng thư Lê Văn Khanh người người ra vào tấp nập, kẻ buồn người vui, náo nhiệt toàn bộ sảnh lớn trước viện.

Chả là hôm nay chính là sinh thần 40 của Công bộ thượng thư Lê Văn Khanh nên mới náo nhiệt thế này.

Đèn lồng chăng khắp nơi, không khí vui mừng lây lan tới tận xa xa khiến người thì ghen tị người thì ngưỡng mộ. Ghen tị vì phủ đệ xa hoa quá độ khiến nhiều người đỏ mắt, không những thế, từ ngoài cổng đi vào bên trong nơi nào cũng khảm gạch đen quý giá, chỉ hận không dát vàng là may lắm rồi. Những chậu cây quý hiếm đều mọc như cỏ dại bên trong, hay những loài sen quý hiếm cực kỳ lại nuôi ở thác nhỏ ngay giữa sân viện trước. Hay giả như lối ăn mặc diêm dúa của những công tử đứng ở đằng kia cũng đủ biết được sự phung phí này dồn hết đi đâu.

"Ca ca, ta muốn ăn cái kia."

Khi bữa tiệc vừa nhập, một thiếu niên e ngại liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh mình, rồi lại sợ khí tức vờn quanh thân hắn mà không dám ho he nửa chữ. Nguyên lai là món điểm tâm kia quả thực rất đẹp mắt, chỉ điều này thôi cũng khiến y nhịn không được mà buột miệng.

Nam nhân liếc mắt nhìn y, tầm mắt liếc sang đĩa điểm tâm gần mình nhất sau đó làm bộ như không thấy, động tác vẫn bình chân như vại. Ta không biết, không muốn động, ai cũng đừng mơ đả động tới ta.

"Ca..." Thiếu niên ủy khuất nhìn hắn, nhưng hai mắt chưa kịp rớm nước thì đã có một đôi đũa gắp sang cho y một đũa.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn sang, hai mắt lập tức sáng hơn vài phần: "Hiên ca!"

Đối phương ôn nhu gật đầu một cái rồi quay sang trò truyện với người bên cạnh. Nam nhân tên Hiên ấy chính là Nguyễn Văn Hiên, con trai của Học bộ thượng thư, tuổi năm nay đã sấp sỉ 19. Người ngồi bên cạnh kia chính là ca ca của hắn, Nguyễn Văn Thiên, hiện giờ chính là tiểu tướng quân nắm giữ 300 binh sĩ dưới tay, uy quyền khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu thực quyền.

Lê Lang Nguyệt – thiếu niên vừa nãy xuýt khóc vì không được ca ca gắp điểm tâm cho, cũng là tam công tử phủ Thoái Hiên lúc này vui mừng xé điểm tâm ra cắn một ngụm. Qủa thực rất ngon, vị bánh vừa ngọt vừa mềm này khi bỏ trong miệng liền tỏa hương thơm, mùi vị thanh mát cùng béo ngậy của mật ong khiến hai mắt Lê Lang Nguyệt khép lại thành hai khe nhỏ.

Nam nhân từ đầu tới cuối làm bộ mặt than ngồi bên cạnh y lúc này mới liếc ánh mắt sang. Nếu ai không biết còn tưởng hắn đang quan tâm Lê Lang Nguyệt, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như thế này đây.

"Hừ." Lê Lang Ngọc cười khẩy một cái, bàn tay thon dài cầm lên quả nho trước mặt, nhẹ nhàng tách ra khỏi chùm, nhẹ nhàng tách vỏ, nhẹ nhàng đưa lên cắn.

Một loạt động tác không nhanh không chậm diễn ra, vừa toát ra khí thế uy nghiêm mà không mất đi sự tao nhã trong đó. Những nam tử là Văn bên kia có người ghen tị cũng có người đánh ánh mắt thưởng thức nhìn hắn. Mà những người tên Lang ai nấy cũng đang tiếc rẻ, tiếc tại sao hắn sinh ra lại là Lang kia chứ, nếu không khẳng định bọn họ đều đạp vỡ cửa phủ Thoái Hiên luôn rồi.

Lê Lang Nguyệt biết ca ca đang khinh thường mình nhưng không vì thế mà mất hứng, thậm trí y còn lấy đó làm niềm vui mừng hiếm hoi.

Nói ra chắc chẳng ai tin, từ khi biết ý thức tới nay đây là lần đầu y được hắn 'cười' đó. Tuy 'cười' này không giống trong tưởng tượng, nhưng cũng quá tốt rồi không phải sao. Hóa ra huynh ấy không hẳn là không 'quan tâm' y.

"Đệ đệ, mau ăn đi, ngươi đừng có suốt ngày ăn mấy loại hoa quả đó, không tốt chút nào đâu."

Ngồi bên trái Lê Lang Ngọc là Lê Văn Hùng, đại công tử phủ Thoái Hiên, và cũng là ca ca cùng một mẹ với Lê Lang Ngọc.

Công bộ thượng thư có tổng cộng một chính lang, một trắc lang và ba phu lang trong đó có một người vừa qua cửa không lâu.

Chính lang Nguyễn Lang Quân là người phía nam, vừa dịu dàng như nước mà cũng chu đáo mười phần. Ông sinh cho Lê Văn Khanh hai nhi tử đó là Lê Văn Hùng và Lê Lang Ngọc.

Trắc lang là một người hiếu động cùng nhanh nhẹn, chỉ đáng tiếc là mệnh không được tốt, sau khi sinh ra nhi tử duy nhất là Lê Lang Nguyệt thì mất.

Nguyễn Lang Quân vốn thương tiếc cái chết của trắc lang, lại thương cho tiểu hài Lê Lang Nguyệt này nên đưa hắn đến bên cạnh mà nuôi nấng. Ngoại trừ tình cảnh lạnh lùng thờ ơ của nhị nhi tử khiến ông hơi đau đầu ra thì mọi thứ đều rất ổn.

Tiếp đó là Lý phu lang. Ông ta vốn là một con người ham hư vinh, lại còn sĩ diện, đúng là quá xứng với cách đối nhân xử thế của Lê Văn Khanh cho nên đặc biệt được ông ta cưng chiều. Sau khi qua cửa không lâu, Lý phu lang đã ra oai phủ đầu với toàn bộ nô bộc trong phủ, không những thế, chẳng bao lâu lại sinh cho Lê Văn Khanh một cặp song sinh đều là Văn nên càng lấy làm đắc ý lắm. Không những vậy, hơn một năm sau đó ông ta còn sinh thêm một nhi tử, đó là Lang, tuy vậy nhưng đó cũng là niềm kiêu hãnh của ông ta rồi.

Phu lang phía sau kia cũng là kẻ cùng một giuộc với Lý phu lang, đó là Mạc phu lang. Mạc phu lang này kể ra cũng xấp xỉ tuổi Lý phu lang nhưng lại không biết điều, cứ hết lần này tới lần khác xum xoe nịnh bợ Lý phu lang, thậm trí đứa con của hắn cũng ngang ngược hệt như hắn vậy.

Mà gần đây nhất chính là Trần phu lang qua cửa gần hai năm, là một con người hống hách ngang tàn đã lâu, hơn nữa thói quen hoang dã khi sống phía bắc đã lâu khiến hắn đặc biệt cứng cỏi, đây cũng là thế mạnh của hắn khi muốn đối phó với đám thị vệ trong này. Hiện thì đến nay bụng hắn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng mà Lê Văn Khanh một chút cũng không sốt ruột, thái độ bên ngoài với hắn không mặn không nhạt nên chẳng ai có dị nghị gì.

Giải thích tổng thể thế này cho mọi người dễ hiểu, mà đồng thời là cũng giúp tôi kiểm soát nhân vật dễ hơn: Lê Văn Khanh (40) là Công bộ thượng thư. Chính lang Nguyễn Lang Quân (38) có hai người con là Lê Văn Hùng (21) và Lê Lang Ngọc (20). Trắc lang có một con trai là Lê Lang Nguyệt (18). Lý phu lang (36) có ba con trai là Lê Văn Lâm (18), Lê Văn Sơn (18) và Lê Lang Lân (17). Mạc phu lang (30) có một con trai là Lê Văn Mận (13). Trần phu lang (23).

Nhìn từ bên ngoài chiếu tới thì phủ Thoái Hiên luôn hòa thuận với nhau, nhưng vào đến bên trong mới biết nó thối nát cỡ nào. Phía bên phủ chính lang thì không nói làm gì, lúc nào cũng thanh tĩnh dễ chịu, nhưng khi chiếu sang ba vị phu lang kia thì không hề như thế. Mà ngày hôm nay chính là sinh nhật 40 tuổi của Lê Văn Khanh nên vẻ mặt ai nấy cũng giả giả thật thật tươi cười với nhau. Nhưng bên trong lại hận không thể lột từng mảng da miếng thịt trên người đối phương xuống cho bõ hận.

Lê Văn Khanh treo trên mặt một nụ cười giả lả, hễ gặp quan quyền chức lớn trong triều là lại cười lớn mấy tiếng, đầu cũng cúi thấp mấy phần. Trông vừa giả tạo lại gây ác cảm cho người khác.

Nguyễn Văn Tài, ca ca của Nguyễn Lang Quân hiện giờ cũng có mặt trong này, chỉ là tính ông không thích ồn ào huyên náo nên chỉ ngồi trong góc một mình một bàn, tách biệt hoàn toàn với những người khác.

Ánh mắt ông lóe sáng, gật nhẹ đầu hai cái coi như đáp lễ người đứng trước mặt mình, đôi lông mày nhăn nhăn cũng giãn bớt mấy phần.

"Tài, hiếm khi mới thấy được huynh."

"Đệ cũng đâu có kém, ngay cả người như ta cũng hiếm khi mới có vinh hạnh được diện kiến."

"Khiến huynh chê cười rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip