Chương 25: Chân tâm đáng được mấy đồng (2)

*Chương có nội dung hình ảnh.

Bừng tỉnh, sửng sốt, kinh ngạc, rồi day day cái trán đau nhức.

Đó chính là một loạt động tác của Lê Lang Ngọc khi phát hiện bản thân đang ở trong hoàn cảnh cực kì, cực kì xa lạ.

Mỗi lần hắn mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên luôn là màn giường dệt từ tơ tằm thượng hạng màu xanh sẫm. In trên đó là nhưng họa tiết chìm khá sinh động cùng những rải tua rua bài trí đẹp mắt. Chiếc giường mà hắn hay nằm lúc nào cũng êm ái rộng lớn, chăn nệm còn vương mùi thơm của hương hoa nhài. Tuy Lê Văn Khanh không ưa gì một nhà bốn người* bọn hắn nhưng đãi ngộ không hề thua kém gì. Vì thế trong phòng của hắn thứ gì muốn có đều có, thứ gì không có càng có hơn.

*Tính cả Lê Lang Nguyệt.

Nhưng chiếu sang căn phòng chật trội này. Màn giường kể ra là màu xanh lại trở thành màu vàng. Chiếc giường bên dưới đây lại nhỏ hơn so với giường của hắn, hơn nữa chăn nệm còn vương mùi trúc, tuy không sánh bằng hương hoa nhưng cũng khiến hắn thoải mái dễ chịu.

Vươn bàn tay màu mật của mình lên, nhận thấy đây đúng là tay của mình thì hắn mới yên tâm.

Chỉ có điều nơi này là đâu?

Đúng lúc hắn còn đang day trán thì cửa phòng mở ra, theo sau là ánh nắng chói chang khiến hai mắt hắn nhanh chóng nhíu chặt lại.

"A, ngươi đã tỉnh rồi sao? Thật là may quá!"

Người này là ai? Chẳng lẽ là chủ của căn phòng này sao?

"Hai hôm trước ta thấy ngươi ở Kim Đông*, vì ngươi đã mất ý thức nên vội vàng đưa ngươi về. Hai ngày này ngươi cứ mê man suốt, cái trán..." Nói liền chỉ vùng trán của chính mình: "Chỗ này này, cứ nhăn hoài. Ta nghĩ chắc ngươi mơ thấy ác mộng, nhưng dù sao ngươi vẫn chưa có ý muốn tỉnh nên không dám đánh thức."

*Xã thuộc huyện Kim Sơn Ninh Bình. Tôi không tìm được tư liệu nào kĩ hơn, ví như xóm nào thôn nào ấy, như vậy nó chi tiết hơn là bê nguyên xã vào.

"....." Hai ngày trước sao?

Lê Lang Ngọc ngẩn ra một hồi lâu, thầm nghĩ không ngờ bản thân mình vậy mà lại bất tỉnh lâu như vậy.

"Ngươi nói Kim Đông, chẳng nhẽ nơi này là Kim Sơn sao?"

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Nam nhân nghiêng đầu hỏi.

Không những bất tỉnh lâu, ngay cả việc bản thân vậy mà cũng trôi dạt xa tới đây thì quả là ngoài dự đoán.

Nghĩ lại tình cảnh đêm hôm đó, mày trái của hắn lại nhếch lên.

Lúc trời tối sẩm mịt mù, mọi người chuẩn bị lật đật trở về thì từ đâu Lê Văn Sơn đi đến, nói là muốn đi dạo với Lê Lang Ngọc. Hắn ta nói dẫu gì bản thân cũng không hay về thường xuyên, sắp tới còn chuẩn bị lên kinh học, khó có thể về được nên muốn trò chuyện đôi chút.

Trên cơ bản thì giữa hắn và Lê Văn Sơn chẳng có cái khỉ khô gì để nói, huống chi tình nghĩa giữa hắn với mọi người đều một bộ lãnh đạm, nào tự gây phiền vào lòng mà chấp nhận lời thỉnh cầu kia chứ.

Tuy nhiên khi hắn vừa xoay người, Lê Văn Sơn liền ủ rũ mặt mày thở dài, làm bộ như hắn tuyệt tình với gã lắm không bằng.

Lê Lang Ngọc thầm nghĩ hắn đúng là giỏi diễn trò. Nhưng từ đầu tới cuối đều không nói, chỉ biết quay lưng trở về viện các. Có điều chân trước khi hắn trở về, chân sau Lê Văn Sơn lại gọi ca ca của hắn, Lê Văn Hùng tới. Lê Văn Hùng là một người đôn hậu hiền lành, đối nhân xử thế với ai cũng như nhau, quyết không phân biệt thân phận. Chính vì thế Lê Văn Sơn muốn hãm hại y là điều rất dễ hiểu.

Lê Lang Ngọc nghe thấy hạ nhân bẩm báo rằng đại thiếu gia đã rời đi cùng ngũ thiếu gia gần một canh giờ, hơn nữa vừa rồi ngũ thiếu gia đã trở lại, nhưng một lúc lâu sau cũng không có thấy đại thiếu gia, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Tuy hắn không có tình cảm quá nhiều với vị ca ca ruột của mình, nhưng dẫu gì đó là thân máu mủ, đương nhiên hắn cũng có lo lắng cùng bất an. Nghĩ tới thái độ quay ngoắt thân thiện của một nhà ba người Lý phu lang, lòng hắn càng ngày càng trùng xuống.

Khi ấy hắn không màng trời tối sẩm, vội vàng mặc thêm áo ngoài rồi rời đi tìm kiếm, tuy không biết hai ngươi đã đi đâu.

Đến khi tìm tới bờ hồ rộng lớn, chân Lê Lang Ngọc bất chợt run rẩy hai cái, bàn tay giấu dưới tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại.

Hắn nhìn thấy người ca ca luôn dịu dàng săn sóc mình lúc này bị đánh ngất bên bờ hồ chảy xiết, một chân thậm chí còn rớt xuống dưới, cả người dường như nằm trong tình thế khó mà cứu được.

Lê Lang Ngọc nhanh chóng nghĩ cách cứu ca ca mình mà không hay rằng bản thân đang bị ám toán. Ngay khi tay hắn nắm được tay của Lê Văn Hùng, từ phía sau lưng bất chợt có một lực mạnh đẩy hắn xuống dòng nước chảy xiết, thời khắc tối mù mịt ấy hắn không thấy gì, chỉ nghe được một tràng cười thỏa mãn của Lê Văn Sơn.

Lê Văn Sơn, ngươi thầm cầu phúc cho mình đi. Nếu không thì chỉ còn một con đường dành cho ngươi thôi.

"Làm phiền ngươi rồi. Chỉ là không biết danh tính của ngươi là?" Thôi vậy, trước tiên hắn cứ làm quen tình hình ở đây. Hắn phước lớn mạng lớn mới không chết một phần cũng là nhờ người này. Nhìn nhìn nam nhân trước mắt chắc là vị Lang nhà nào đó, nom bộ tuổi sấp sỉ bằng hắn chăng.

"Ta là Tống Văn Thanh, hiện đã 23 tuổi rồi. Ta thấy ngươi có vẻ lớn tuổi hơn, chi bằng ta gọi ngươi một tiếng ca ca đi."

Hả? Hắn không nghe lầm chứ.

Trên bộ mặt băng sơn khó đổi của hắn bây giờ thất thố tới mức trợn tròn mắt, thậm chí khóe miệng còn phá lệ run rẩy hai cái.

Đây đây đây, đây là cái tình cảnh quỷ quái gì? Một nam nhân nhìn mảnh mai thon nhỏ thế này mà lại là Văn? Còn cái khuôn mặt yêu nghiệt còn hơn cả mỹ nhân chốn kinh thành xa hoa kia, nom bộ còn chưa đến 17 18 tuổi lại lớn hơn hắn tận 3 tuổi? Rồi cái gì mà ca ca, hắn đã không tiện mở miệng gọi thì thôi sao y có thể nói thuần thục như vậy chứ.

"Lê, Lê Lang Ngọc." Y phục trên người hắn đã hoàn toàn đổi sang cái khác, nhìn là biết nam nhân này đã thay cho hắn. Đương nhiên việc hắn là lang thì y cũng biết nốt, dù che giấu cũng sớm lòi ra nên tốt nhất là thành thực vẫn hơn.

"À."

"Ngươi bây giờ hẳn là đói rồi, vừa nãy ta có bắt một con gà hầm cháo cho ngươi, tuy tay nghề của ta không cao siêu gì nhưng mong là ngươi không chê."

Tính kiệm lời trong lòng hắn không vì tình cảnh vừa rồi mà mất đi, chỉ là tinh thần nhiệt tình hơn mà gật gật hai cái.

Tống Văn Thanh đặt chén thuốc đen ngòm, cùng một chậu nhỏ và một cái khăn lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Chén thuốc lúc này còn vương khói, theo chiều gió bên ngoài thổi tới khiến thần trí Lê Lang Ngọc run rẩy.

Đây là cái thứ quỷ gì? Tuy không có gay mũi như các bài thuốc nam khác nhưng mà hắn cứ cảm giác nó sai sai ở đâu ấy.

Sau khi uống hết một chén thuốc thì Lê Lang Ngọc mới có tâm trí đánh giá căn phòng này.

Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng hắn chốt ra một câu: "Chẳng có gì cả."

Đúng. Bên trong này ngoại trừ chiếc giường hắn nằm ra thì chẳng có gì, thậm chí một cái ghế cũng không có nốt.

Đẩy cánh cửa phòng ra, lập tức trên khuôn mặt băng sơn khó đổi của hắn xuất hiện một tia kinh ngạc.

Xào xạc... xào xạc

Tiếng sóng biển đánh vô bờ, từng đợt từng đợt xanh biếc nối đuôi nhau, rồi giường như vỡ òa 'ôm' lấy bờ cát rồi trở thành bọt biển trắng xóa.

Những tấm lưới căng trải phấp phới trên xào trúc, kéo dài tít tắp tới mãi con đường đằng xa. Những mỏm đá sần sùi xấu xí lộ ra sau từng đợt sóng, dường như vừa e ngại cũng như độc dữ 'trừng' về phía bờ cát. Những cánh chim nghiêng lượn sà xuống bắt cá, từng đàn kêu râm ran khắp không gian như thể muốn hòa vào làm một với cơn sóng biển. Hàng dừa xanh biếc cây thì ngả xuống mặt nước, cây thì đứng thẳng tắp như cột đình. Tuy nhiên dù ngả theo kiểu nào thì vẫn cực kỳ gây ấn tượng.

Bên bờ cát lúc này có mấy chiếc thuyền lớn nhỏ, có thuyền bạc màu cũng có thuyền nâu đỏ như mới đóng xong, cũng có một vài người dân tay ôm tấm lưới, kéo sau là thùng đựng tôm cá do mình mới đánh bắt về. Thậm chí còn có người hưng phấn tới nỗi hò lên mấy câu điệu thân thương:

Tàu xúp lê một anh còn mong đợi

Tàu xúp lê hai anh than vắn thở dài.

Tàu xúp lê ba tàu ra biển bắc

Vịn song sắt nước mắt nhỏ bên (ơ ớ) đông...

Mở miệng kêu bớ chú tài công,

Chớ chú ôi làm chi cho phân vợ rẽ chồng (ơ) đêm năm canh...

Lê Lang Ngọc đưa tay lên cản bớt ánh nắng, nhưng trong lòng vẫn thổn thức câu hò vừa nãy, đồng thời cũng sợ khung cảnh non nước hữu tình này chỉ là mộng ảo, sợ sơ ý chút thôi vẻ đẹp này sẽ biến mất.

"Lang Ngọc, ngươi còn chưa khỏe hẳn, sao lại chạy ra đây rồi?" Tống Văn Thanh hai tay lau vào tấm vải vắt trên cổ, trên đầu y đội nón dệt từ trúc, khuôn mặt dưới thời tiết nắng chói mà trở nên đỏ ửng.

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của hắn, y liền có chút buồn cười.

Nơi này mọi người ống dựa chủ yếu vào biển, ngày nhiều ngày ít nhưng cũng rất khấm khá, không có nhà nào nghèo đói quá mức. Bởi vì sống vào biển, cộng với ồn ào nên giọng nói của ai nấy cũng lanh lảnh to lớn, hơn thế là thái độ cũng cực kỳ thân thiện gần gũi. Gỉa như vừa nãy đi ra bắt sò, y có gặp hai đứa nhóc lạ mặt nhưng chúng vẫn hớn hở chào hỏi như thể biết y từ lâu lắm rồi. Vậy nên người có biểu tình lạnh nhạt cùng kiệm lời như hắn quả là có một không hai ở nơi này.

"Ta khi nãy đi phơi lưới. Sớm nay ta mượn cụ Năm, phải ngồi gỡ lá trên lưới rồi phơi cho cụ thì mới về được chứ."

Lê Lang Ngọc không trả lời, chỉ đưa tay xoa bụng hai cái, ngụ ý ta đã đói rồi, ngươi mau mang thức ăn lên.

"Đã đói rồi sao?" Tống Văn Thanh ngước lên nhìn khí trời, thấy trời vẫn còn khá nắng nên dặn dò hắn: "Ta đã đậy lồng để trong bếp ấy, ngươi nếu không ngại thì hãy ăn một mình trước đi, ta còn phải sang thím Ba nhờ thím trông nhà giúp."

Nói liền chạy nhanh đi, khiến lời nói vừa ra đến miệng Lê Lang Ngọc lại phải nuốt xuống. Thôi kệ đi, người ta làm gì mặc người ta, hắn không thèm quản.

Có điều khi hắn đi đi lại lại hai vòng thì rốt cuộc mới biết cái phòng bếp là ở đâu.

Lông mày hắn nhíu lại, khóe môi co giật liên tục nhìn căn phòng nhỏ bé phía trước. Tầm mắt của hắn nhanh chóng đảo qua mọi ngôi nhà xung quanh, lập tức rút ra kết luận: nơi này chỗ nào cũng cực kỳ nhỏ.

Những nhà của hộ dân xung quanh đấy rất bé, chỉ đủ cho một nhà hai hoặc ba người sống, thậm chí còn có một nhà chỉ dựng hoàn toàn bằng rơm rạ, chỉ dựng nên như có như không. Có điều những ngôi nhà này đều mọc sát nhau, không hề có sân vườn rộng lớn, không có bờ tường bao quanh như phủ huyện trong thành. Điều này chứng tỏ điều gì, còn không phải là ý thức nề nếp ở đây rất tốt sao?

Lê Lang Ngọc buồn bực đi tìm nhà bếp xong, tâm trạng xấu tệ còn dưới đáy lòng lúc này cũng lên được chút chút.

Cánh cửa phòng 'bếp' mở ra, bên trong liền có hương hoa nhài tỏa tới khiến hắn kinh ngạc vô cùng.

Gian bếp nhỏ bé có một bếp củi nho nhỏ trong góc, một bàn ăn có đậy lồng kín mít, một trạm bát nhỏ, còn lại thì không còn thứ gì, ngay cả con dao cũng không có nốt. Hương hoa nhài kia tỏa ra từ cửa sổ, theo làn gió phía sau thổi tới mang hương đi đến khắp phòng bếp. Một loại hương dịu nhẹ an ủi khiến Lê Lang Ngọc không khỏi giãn đôi lông mày.

Nam nhân kia nói hắn cứ tùy ý ăn trước, vậy hắn chỉ còn cách ăn cho no bụng đã.

*******************

"Lang Ngọc Lang Ngọc."

Sau khi thỏa mãn ăn no, Lê Lang Ngọc mới phát giác bản thân vậy mà đã ngủ gật tự lúc nào. Tuy tình huống này có chút xấu hổ nhưng trên mặt hắn lại không xuất hiện chút dấu hiệu mất tự nhiên nào.

"Lang Ngọc, ngươi có còn nhớ nhà ngươi ở đâu không? Bây giờ ta phải trở về, tiện thể đưa ngươi trở về luôn."

Đầu óc hắn nhanh chóng xẹt qua một ý nghĩ: Người này là muốn đuổi hắn sao?

Lắc lắc đầu hai cái thể hiện ý nghĩ của bản thân.

"Không nhớ? Chẳng nhẽ bệnh tình của ngươi..." Tống Văn Thanh sửng sốt nhìn hắn: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Không lẽ y phải đưa hắn về? Không đùa chứ? Dù cho y đưa hắn về cũng được thôi, chỉ là người kia ở nhà liệu có đồng ý không mới quan trọng.

Một bên rối rắm hỏi, một bên lạnh lùng kiệm lời, thành ra xuất hiện tình cảnh mắt to trừng mắt nhỏ, ngây ngây ngốc ngốc trừng nhau.

"Haizz, được rồi được rồi, ta đã cứu ngươi thì trót cứu đến cùng đi. Chỉ là nhà ta có hơi bé, ủy khuất cho ngươi rồi."

Lê Lang Ngọc không chê bai lắc đầu hai cái, nghĩ ngợi giây lát, sợ y không hiểu rõ ý mình liền nói: "Ta không sao, cũng sẽ không làm phiền đến ngươi."

"Được, vậy ngươi đội nón đi, chúng ta rời đi."

Thanh đưa nón trên đầu mình đội cho hắn. Đừng nhìn thân hình mảnh mai dễ đổ này của y mà coi thường, ngay cả Lê Văn Ngọc cũng tưởng như y là Lang giờ phút này cũng có suy nghĩ khác.

Không ngờ nam nhân này lại cao tới vậy. Lúc trước còn không để ý lắm, giờ mới biết so với hắn thì y còn nhỉnh hơn một chút.

Lê Lang Ngọc theo chân Thanh trở về nhà nhỏ sau đó cài then qua loa, tiếp đó là theo y ra biển.

"Đây là thuyền của ta, ngươi vào bên trong đi, trời nắng gắt thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ngươi."

Chiếc thuyền nâu sẫm thật to, nhìn sơ thì không giống như thuyền để đi đánh bắt, mà càng giống như để đi thưởng ngoạn hơn.

Cạnh thuyền màu nâu sẫm được đóng cao, như vậy vừa ngăn nước không vào, mà còn có thể chứa được sức nặng bên trên thuyền. Vòm thuyền ở giữa được đan rệt rất chắc chắc, cột chặt với tre tạo nên một mái chắn che mưa che gió rất tốt, không gian bên trong cũng tương đối rộng rãi, đủ cho hai ba nam nhân to lớn lăn qua lăn lại cũng thừa sức. Trong này còn có một tấm chiếu cói, một bàn trà và một cái chăn mỏng, tuyệt đúng là cái thuyền lý tưởng cho ai muốn đi xa.

Lê Lang Ngọc không cậy mạnh, nghe y nói mình vào hưởng mát thì cũng vào. Về cơ bản thì hắn ngại nói nhiều, ngại biểu lộ.

Tống Văn Thanh gỡ dây thừng, túm lấy cây sào cắm một bên rồi đẩy nước đi. Con thuyền bắt đầu chậm rãi rời khỏi bờ, trôi theo một hướng mênh mông nào đó mà chạy.

"Tiểu Thanh, con vậy mà trở về sớm thế?"

Đúng lúc này có một thuyền đánh cá của một người đi đến, trên thuyền là hai nam nhân đứng tuổi trai tráng kéo lưới.

"Hai thúc cũng kéo lưới sớm. Hôm nay trời gắt quá, con muốn về sớm nếu không Tiểu Quang lại lo lắng."

"Thế à?" Hai người tươi cười hớn hở, ánh mắt tươi sáng lấp lánh nhìn y: "Tiểu Thanh, ta vừa bắt được mấy con cá to, con mang về tẩm bổ cho Tiểu Quang đi."

"Con xin." Y không khách sáo mà nhận lấy, tiện thể đứng thuyền nói chuyện hai câu rồi quay thuyền đi nhanh hơn.

"Ai, Tiểu Thanh đã lớn trừng này, đứa trẻ tốt như thế mà vẫn chưa có thê thất. Nếu như không phải... thì ta đã gả Tiểu Đức cho y rồi."

"Điều này cũng không thể nói bậy được, chuyện nhà y thì vẫn là để y giải quyết, hơn nữa là Tiểu Thanh không lấy thê sớm cũng tốt chứ sao? Tỉ như đứa lớn nhà ta vậy, lấy phải một phu lang chỉ biết quanh quẩn xó nhà, ngay cả tấm lưới đan như thế nào cũng không biết thì làm nên trò chống gì chứ."

Thuyền hai người đã trôi đi xa nhưng Lê Lang Ngọc vẫn nghe thấy rõ mồn một từng câu từng chữ của họ, trong lòng liền thầm suy xét rốt cuộc là ai khiến cho y phải buông bỏ tất cả để chăm sóc như vậy.

Thuyền đi không lâu lắm, chỉ chừng hơn hai khắc đã cập bờ bên kia.

Nơi này người dân sống tấp nập hơn, không khí cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Từ khi đặt chân xuống, Lê Lang Ngọc mới biết hóa ra chỉ có nơi vừa rồi hắn ở là hơi khác, còn ở đây nhà cửa mọi người đều sinh hoạt náo nhiệt không kém kinh thành là bao.

Trên đường đi, hễ có ai gặp hai người liền đứng lại hỏi han mấy câu, có người tặng trứng có người tặng quả ngọt, thậm chí còn có người vội vàng chạy đi, đến khi quay lại liền có một lồng bên trong đựng hai con gà trống to khỏe.

"Ca ca, huynh về rồi sao, đệ thật nhớ huynh a." Một tiểu hài đáng yêu tóc để trái đào chạy đến túm vạt áo y.

"Thằng Bờm, không được độc chiếm ca ca." Một tiểu hài khác cũng chạy đến, bộ dạng hung dữ của nó không những không gây uy hiếp gì, ngược lại còn khiến những người xung quanh cười lớn một trận.

"Bờm, Tí, sao hai ngươi lúc nào cũng mè nheo Thanh ca vậy, cha ta nói như vậy là rất xấu."

"Ngươi mới xấu ấy, ta chính là hài tử xinh đẹp, mai sau lớn lên ta chắc chắn sẽ thú huynh ấy làm thê."

"Ha, nhóc con thối, còn nói muốn thú ta về làm phu lang sao?" Trừng mắt nhéo má nhóc con, tuy nhiên tâm tình y cũng thực tốt cầm theo hai con cá đi về phía trước.

Lê Lang Ngọc hai mắt thâm trầm nhìn bóng lưng người đi trước, lại nhìn mấy nhóc con đang chạy quấn lấy nhau, cuối cùng vẫn là im lặng theo chân y.

Hai người đi thêm một đoạn thì trước mắt một ngôi nhà ẩn ẩn xuất hiện.

Nhà cũng có thể dựng như vậy sao?

Lê Lang Ngọc trợn trắng mắt nhìn ngôi nhà mà y bảo là 'nhỏ' kia, trên mặt còn sinh động giựt giựt hai cái như để chứng thực thứ bản thân đang nhìn.

Toàn bộ ngôi nhà phủ một lớp xanh hồng tuyệt đẹp, đó chính là nhờ giàn cây thường xanh (1) phủ kín toàn bộ. Thậm chí hàng rào bên ngoài cũng đều phủ xanh của cây thường xanh, một vẻ đẹp vừa lạ lẫm mà lại thanh mát khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ.

Tống Văn Thanh đẩy cánh cổng ra, bên xuất hiện ngay trước mắt là lối nhỏ có giàn hồng leo (2) bên trên rủ xuống, những cành lá ngọn hoa đều được cắt gọn tỉ mỉ. Sân vườn chỉ trồng cỏ, thi thoảng mới thấy một hai giàn hồng leo bắt sang để che chắn.

"Tiểu Quang, ca về rồi."

Tống Văn Thanh cất giọng nhẹ nhàng với vào trong, tay cầm hai con cá thả vào chậu đựng nước mưa ngoài hiên, tiện đó cởi áo ngoài rồi mới đẩy cửa bước vào.

"Ca."

------------------------

(1) Các bạn tưởng tượng đây là ngôi nhà cổ ngày xưa nha, tại tôi tìm không có thấy xuất hiện nên để tạm hình này.

(2) Hồng leo nè, ngày trước nhà tôi có giàn hồng đẹp nhưng vì nó leo kinh quá nên phải phá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip