Chương 26: Chân tâm đáng được mấy đồng (3)

Ngồi trên chiếc xe lăn là một nam nhân có bộ dáng cao gầy, tuy không đứng lên nhưng Lê Lang Ngọc chắc chắn như vậy.

Lông mày người này rất dày, cũng rất sắc, điển hình cho một nam nhân kiên nghị, đồng thời cũng là người có lòng kiên định với cái gì đó, cũng không muốn thứ bản thân trân trọng bị cướp đi. Mà quan trọng là ấn đường người này rất đen, dường như hắn ta có một dã tâm rất lớn nhưng lại không đạt được.

"Tiểu Quang, bên ngoài bây giờ còn rất nắng, chờ lát nữa tắt nắng thì hẵng ra." Tống Văn Thanh đi tới đẩy xe của gã quay vào trong, tránh ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu tới.

"Nghe huynh." Ánh mắt của Trần Lang Tân* đang sáng rực bỗng chốc tối sầm âm u khi thấy một thân ảnh đi phía sau y: "Ngươi là ai?"

*Trần Lang Tân tên gọi thân thiết là Tiểu Quang, không phải là tên tự đâu, bằng là tên ở nhà ấy. Cũng giống như biệt danh của mấy em bé hiện nay vậy ấy.

"A! Tiểu Quang, đây là Lê Lang Ngọc, người hai hôm trước được huynh cứu." Sau đó quay qua giới thiệu với hắn: "Đây là Trần Lang Tân, người định là phu lang của ta."

Lê Lang Ngọc gật đầu xong không nói gì, ánh mắt sắc lạnh không kém hướng nam nhân ngồi trên xe lăn kia khiêu khích.

"Thanh, huynh tính để hắn vào nhà sao?" Trần Lang Tân khá nhạy cảm với sự có mặt của nam nhân này, thậm chí gã còn cho rằng nam nhân này sắp cướp đi một thứ quan trọng nhất của mình, một thứ cực kỳ quan trọng.

"Cái này..." Tống Văn Thanh bối rối gãi đầu: "Không phải như đệ nghĩ đâu, Lang Ngọc hắn hai ngày trước không biết tại sao lại bất tỉnh bên bờ biển, may mắn lúc ấy huynh đánh thuyền trở về phát hiện ra hắn, nếu không khẳng định hắn đã chết rồi. Từ khi tỉnh lại hắn chỉ nhớ mỗi tên của mình còn mấy thứ khác đều không rõ, vậy nên ta muốn để hắn tới đây, chờ khi hắn dưỡng thương xong liền nhờ trưởng thôn dán giấy cáo tìm người."

Tuy y nói vậy nhưng lông mày của Trần Lang Tân vẫn hằn rất sâu, thậm chí vùng đen trên trán càng ngày càng dữ tợn hơn.

Mất trí? Phi! Cái chuyện hoang đường ngay cả đưa trẻ ba tuổi nghe thấy cũng chẳng tin, tính lấy cái này lừa ai chứ. Thật đáng trách, trách hắn tại sao lại thèm ăn cá, hại y không quản mệt nhọc đánh thuyền đi sang bên kia bắt cá về, vậy nên mới có tình cảnh ngu ngốc thế này đây.

"Quang, đệ đừng có nhíu mày nữa, ấn đường càng ngày càng xấu rồi. Để ta xem xem ba ngày nay đệ có ăn uống đầy đủ không, với cả lúc đi ta nhớ đã chuẩn bị đủ năm thang thuốc rồi, đệ có uống đều đặn không đấy?"

Thấy bóng lưng ngày càng khuất sau lối rẽ, Trần Lang Tân lập tức bật dậy khỏi xe lăn, khí tức ngày càng nặng nề hướng Lê Văn Ngọc.

"Ngươi rốt cuộc có ý gì hả? Mục đích của ngươi là gì?"

Bàn tay gã run rẩy lợi hại, ngay cả từng câu từng chữ phát ra cũng cực kỳ khó khăn, khiến Lê Lang Ngọc còn đang suy tính có nên tiến lên đỡ gã hay không.

Có điều nhìn xuống đôi chân gầy yếu của đối phương, không hiểu sao hắn lại muốn kẻ trước mắt này biến mất càng nhanh càng tốt.

"Ngươi muốn đuổi, ta lại càng muốn ở." Tự nhiên đi khắp phòng chính tìm tòi sau đó vờ như vô ý đẩy nhẹ Trần Lang Tân một cái, khiến hắn liền ngã về phía xe lăn.

"Ngươi!"

"Ta đói rồi." Lê Văn Khanh hiếm khi mè nheo theo sát y đi vào phía sau, khi nhìn thấy bộ dáng đảm đang đang ngồi xử lý con cá của y, đôi mắt hắn liền vương chút ý cười.

Điều này cũng không thể trách hắn. Từ lúc y dò hỏi muốn đưa hắn trở về, lòng hắn liền như có một cỗ tức giận vô hình chèn ép, khiến hắn suýt chút nữa bộc lộ ra ngoài. Lúc đó lòng hắn bất chợt nghĩ đến một câu.

Bao giờ cây chuối có cành,

Cho sung có nụ, cho hành có hoa.

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.

Bao giờ cây cải làm đình,

Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta.

Chẳng thế mà để ý, chẳng thế mà chưa đầy hai ngày đã trao tình cho người kia. Đây có khác gì tình cảm mà phụ thân hắn dành cho cha hắn chứ.

Ngày trước Lê Văn Khanh chính là công tử chăng hoa phong lưu, cứ hễ đi đến đâu lại chêu ghẹo tới đó. Tiếng lành chẳng thấy, chỉ thấy tiếng xấu muôn đời.

Người ta nhìn vào chỉ biết cha hắn được Lê Văn Khanh để ý, vừa nhìn một cái liền động tâm rước về làm chính lang mà không hay biết cũng chính từ giây phút ấy, cha hắn phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Cha hắn cứ ngỡ nhân duyên giữa mình cùng Lê Văn Khanh rất tốt đẹp, nhưng nào ngờ một cái trắc lang, hai cái Lý phu lang rồi Mạc Phu lang Trần phu lang đã khiến tâm ông như nguội lạnh. Đó chính là cái nhìn mù quáng khi đã trao thân gửi phận cho Lê Văn Khanh.

Tuy nhìn vào bên ngoài có vẻ như Lê Lang Ngọc không có để mắt tới mấy việc này, thực chất trong lòng hắn cũng chẳng mong gì việc bản thân sẽ vô tình được ai đó để mắt, rồi được gã ta nói mấy lời đường mật rước vào làm chính lang. Hắn mới không ngu ngốc tới vậy, cũng chẳng hề tin cái tình yêu chỉ qua một cái nhìn đã có. Điều này thực quá phi lý.

Nhưng thật chớ chêu, hắn đúng là vướng phải tình rồi.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, ngay khoảnh khắc y đội nón trúc tới lo lắng hỏi, ngay khoảnh khắc y vươn đôi tay gầy gò lên đội nón cho hắn, ánh mắt dịu dàng như nước của y lúc áy khiến tim hắn như muốn nổ tung trong lồng ngực. Rồi bộ dáng ân cần hỏi han khi trên đường về, rồi ánh mắt e dè sợ hắn bất mãn khi vào nhà, toàn bộ đều được hắn âm thầm thu vào mắt.

Hắn không hoàn toàn là con người sắt đá khó gần. Hắn cũng là con người, cũng biết đến tình yêu, cũng muốn được yêu. Chỉ là bộ dạng quá đỗi giống Văn, hơn nữa khí thế lúc nào cũng khủng bố đe dọa mọi người chớ gần thì đừng nói là Lang, ngay cả Văn cũng không dám đến gần hắn, sợ hắn nổi giận đấm cho một nhát là đi tong.

Vì vậy hắn mới càng ngày càng khó tính, nhìn ai cũng khó mà thuận mắt được. Các ngươi không cần ta, sao ta phải để các ngươi vào mắt làm chi.

Nhưng nam nhân này, hắn nhận thức rồi.

Hắn có tính chiếm hữu rất cao, dù cho là món đồ nhỏ nhất cũng không được bị xâm phạm đến. Và đương nhiên nam nhân trước mắt này chỉ là của mình hắn.

Hắn nhận được sát ý của Trần Lang Tân, tuy nhiên chỉ với bản lĩnh cỏn con của gã, há có thể đả động tới hắn chắc.

"Ngươi làm gì ngây ngốc đứng ở đây?"

Tống Văn Thanh nhìn thấy hắn đứng sừng sững ở đây một lúc lâu, cứ nghĩ hắn sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Trên cơ bản thì mùi cá này khá tanh, ngay cả y cũng nhịn không được nhăn mũi hai cái nữa là hắn. Ai ngờ hắn không những không rời đi, mà còn đứng đợi y làm xong cả mấy con cá to.

Lê Lang Ngọc lắc đầu hai cái với y, tầm mắt đảo qua lại trong gian bếp phía sau này.

Nơi này so với ngôi nhà bên kia thì lớn hơn rất nhiều, mọi thứ cũng rất đầy đủ cùng thoáng đãng. Phòng bếp này được chia thành hai ngăn, ngăn lớn dùng làm phòng ăn, ngăn nhỏ hơn dùng để đun bếp.

Ngăn lớn có không gian rất thoáng mát, có tổng cộng ba cửa sổ nhưng ánh sáng vào căn phòng lại không khác gì như đang ở bên ngoài. Chính giữa là cái bàn gỗ, xung quanh có tổng một trạm bát, một tủ gỗ nhỏ bên cạnh có sáu ngăn, chắc là để đựng thuốc. Một bàn dài đặt sát phía cửa sổ chia làm hai giá, giá trên đặt các chậu hoa hiếm thấy, giá bên dưới treo móc rất nhiều con dế, cào cào làm bằng lá dứa. Đúng là một không gian rất ngăn nắp và sạch sẽ. Không giống như phủ Thoái Hiên, tuy phòng bếp lớn thì lớn đó, sa hoa thì sa hoa đó, nhưng vẻ mặt của mỗi người khi nhìn thấy nhau tại phòng ăn lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Ngăn nhỏ được ngăn với ngăn lớn bởi một hàng trúc, cao tới nửa người lớn. Ngăn như vậy thì những việc bên ngoài, bên trong đều thấy được, đồng thời những việc bên trong bên ngoài cũng thấy rõ ràng. Bên trong củi xếp một góc, lò bếp một góc, nồi đất được xếp gọn gàng trên mẹt đặt lên chốc tảng đá lớn. Làm như vậy thì sau khi rửa, nồi đất có thể dễ dàng thoát nước, đồng thời cũng thu gọn diện tích khi sử dụng phòng bếp.

Phía ngay trước gian nhỏ có một cửa sổ để thoát khói, mà sát chân cửa sổ có một đường trúc dẫn tới, dòng nước trong suốt đang chảy tong tong nhỏ xuống dưới. Thật tiện.

Tống Văn Thanh dùng muối và ớt sát lên thịt cá, làm vậy khi nấu cá sẽ bớt tanh, đồng thời thịt cá cũng trở nên mềm hơn.

Sau khi sát muối, Tống Văn Thanh bỏ cá vào bát rồi đậy lại, tránh cho mèo nhà hàng xóm chui vào ăn mất.

"Ngươi tạm thời ở phòng của ta đi, nơi này chỉ có mỗi ta và Tiểu Quang nên ngươi không cần phải căng thẳng đâu. Tiểu Quang rất tốt, tuy tính khí đệ ấy hay cáu gắt nhưng nếu quen rồi ngươi sẽ nhận ra điểm tốt của đệ ấy."

Gật gật.

"Ba hôm nay ta rời đi, chắc Tiểu Quang rất khó chịu nên ngươi cố gắng làm quen tốt với đệ ấy. Ta bây giờ phải đi lên trên một chuyến, chắc phải nửa canh giờ nữa mới về được, làm phiền ngươi chăm sóc đệ ấy rồi."

Gật gật.

"Vậy ta đi đây."

Rửa sạch tay sau đó với lấy cái nón treo trên móc đội lên đầu. Y muốn nhanh chóng đi mua chút thuốc cho Trần Lang Tân, đồng thời nhờ thôn trưởng dán bố cáo tìm người, nếu không khi Lê Lang Ngọc khỏi bệnh rồi lại chẳng biết đi đâu tìm người nhà.

Dù cho y cứu hắn, nhưng không phải là nuôi con, sao có thể để hắn ở đây mãi được.

Khi đi qua gian nhà chính, Tống Văn Thanh cúi xuống xoa mặt Trần Lang Tân, còn phá lệ hôn lên trán hắn một cái: "Huynh đi đây."

Ngữ khí mềm nhẹ của y khiến gã sướng đến đỏ mặt, tuy nhiên khi y rời đi chưa đầy bao lâu, hai mắt gã liền tối sầm lại.

"Sao? Được ca ca hôn một cái mà cũng đỏ mặt?"

"Đìu. Y không phải ca ca, là phu quân ta. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng bản thân che giấu tốt lắm, thực chất ta biết ngươi có ý với phu quân ta rồi. Ngươi nên biết điều tránh xa huynh ấy ra chút, nếu không..."

"Nếu không?" Lê Lang Ngọc nhướn mày, hai tay khoanh lại, lưng dựa vào tường cúi xuống nhìn hắn: "Ngươi nghĩ bản thân có trò cán gì? Nói trước, ngươi và y chưa thành thân, y đến giờ vẫn là ca ca ngươi, đừng có gọi nhầm."

"Hơn nữa, vừa nãy y có dặn ta chăm sóc tốt cho ngươi, ta thấy ngươi ở trong nhà nhiều nên đầu óc cũng hỏng rồi, nên ra ngoài thôi."

"Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi đừng có mà đụng tới ta, nếu không phu quân ta sẽ đuổi ngươi cút khỏi thôn đấy."

"Ồ."

Lê Lang Ngọc chỉ muốn tiến đến đẩy xe lăn thôi mà, cái tên Trần Lang Tân này nghĩ cái quái gì vậy.

Trần Lang Tân vừa nãy dùng hết sức bình sinh để đứng lên, bây giờ không thể nào đứng thêm lần nữa, đành phải phẫn hận ngồi trên xe lăn, mặc Lê Lang Ngọc đẩy đi.

*****************

Trần Văn Thanh nhìn ánh nắng dần dịu đi, bước chân cũng nhanh chút trở về. Y sợ hai ngươi kia không được hòa hợp lắm mà gây gổ.

Nghĩ tới đây y lại bất lực vỗ đầu hai cái.

Thật là. Lê Lang Ngọc, một người kiệm chữ như vàng, bình thường luôn trưng ra khuôn mặt khó chịu chớ gần. Nếu như bảo hắn chăm sóc cho Trần Lang Tân thì thà rằng bảo cục đá trông gã còn tốt hơn. Trần Văn Tân, một người luôn bị quỷ khí quái dị đeo bám, ấn đường đen tới không thể nào đen hơn thi thoảng còn dọa y mấy lần. Hắn từ trước tới giờ không có thân cận ai ngoài y, bây giờ bắt hắn ở chung với một người xa lạ liệu hắn có tức tới nổ lục phủ ngũ tạng không.

"A, Thanh đã về rồi đấy à, mau đem theo chút hoa quả này về bồi bổ cho Tiểu Quang đi."

Đúng lúc này một ông lão đi đến, thấy thần sắc hốt hoảng của y thì thầm nghĩ chẳng nhẽ Trần Lang Tân có chuyện gì sao.

"Cảm ơn cụ, gửi lời hỏi thăm của con tới A Trâu một tiếng. Mấy nay bận bịu không có thời gian tới thăm nó, chắc nó còn đang dỗi con đấy."

"Nào có chuyện đó chứ. Yên tâm đi, ta sẽ chuyển lời đến cho nó. Mấy nay nó bệnh tới nỗi không chịu ăn uống gì, khéo bây giờ lại vực dậy như sấm ấy."

"Ha ha, cụ nói quá rồi."

Ông lão thấy y rõ ràng mồ hôi nhễ nhại nhưng không dám từ chối để đi về, liền biết ý kết thúc nhanh tình thế này.

"Con về trước."

Tống Văn Thanh như được đặt ân xá, vội vàng đi về căn nhà quen thuộc của mình. Ngay khoảnh khắc y tưởng hai người đanh một nóng một lạnh đấu chọi nhau thì bất chợt sửng sốt kỳ lạ.

"Thanh, huynh về rồi sao?" Trần Lang Tân ngồi trên xe lăn, hai mắt chăm chú dõi theo dàn hồng trên đầu. Nghe thấy bên ngoài có tiếng đẩy cửa liền vui mừng quay lại.

Một cái đầu khác ló ra phía sau xe lăn của Trần Lang Tân, vẻ mặt thản nhiên gật gật coi như chào y trở lại. Tuy thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy tâm tình hắn đang tốt lắm.

Này là? Chẳng nhẽ hai người họ đã làm thân với nhau sao?

Vậy thì tốt quá, làm y cứ lo hai người họ sẽ gây gổ với nhau.

Giơ một đống đồ trên tay lên, như muốn khoe chiến lợi phẩm với hai người: "Tối nay chúng ta làm lớn nhé, khi nãy ông cụ đầu xóm có đưa một đùm hoa quả cho đệ đấy."

Tống Văn Thanh lúc này mới yên tâm xoay người đi vào bếp nấu ăn.

Nơi này không giống chốn thị thành xa hoa, mọi thứ đều phải làm nhanh nhanh chóng chóng nếu không khi trời tối rồi thì rất khó làm việc.

Ngay khoảng khắc y vừa xoay người, Lê Lang Ngọc vốn giả vờ như đẩy xe lăn cho Trần Lang Tân lúc này vứt xe một góc, chính bản thân mình thì chậm rãi đi lại sân vườn.

"Hừ." Trần Lang Tân hừ lạnh một tiếng, chỉnh chỉnh tấm chăn trên đùi cho tốt xong thì tự đẩy xe lăn đi. Gã không mượn ai ngoài Tống Văn Thanh đẩy cho mình đâu.

Lê Lang Ngọc thăm thú vườn cây xong liền đúc ra một câu: Thật đẹp. Cũng giống như chủ nhân của nó vậy.

Sân vườn kể ra không tính là rộng, nhưng chiếu tới có hai người ở mà như thế này cũng quá lớn rồi.

Nhà chính được đặt ở giữa, theo sau là hai nhà phụ. Nhà chính thì hắn vào tới rồi, đó chỉ có một phòng khách thôi. Không có giống như phủ Thoái Hiên, nhà chính có tổng cộng bốn năm phòng, một phòng khách lớn, một phòng thờ ngay bên, mấy phòng còn lại là phòng ngủ của Lê Văn Khanh cùng chính lang Nguyễn Lang Quân. Hai nhà phụ nối sát nhà chính. Nhà phụ phía trước ngay sát nhà chính, đó là phòng bếp khi nãy hắn cũng đã thăm thú. Nhà phụ khác chính là phòng ngủ, phòng thờ, phòng củi và phòng tạp vật. Phòng thờ đặt ở bên ngoài cùng, cạnh đó là hai gian phòng ngủ. Trước mỗi gian phòng đều được đặt một chậu sen cạn, vừa mang nét cổ kính lại thư thái.

Sân vườn ngoại trừ hồng và cây thường xanh ra thì còn có một thác nước nhỏ. Các lối rẽ đi khắp nơi trong này được che chắn bởi giàn hồng. Một phần để tạo nên cảnh đẹp ý vui, một phần chắc lo lắng cho sức khỏe của Trần Lang Tân nên mới thế.

Có điều đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Tống Văn Thanh lại chiếu cố Trần Lang Tân mà không cưới hắn về. Chẳng nhẽ bên trong có uẩn khúc gì? Hay có liên quan đến đôi chân kia của gã?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip