Tống Văn Thanh chắm sóc cho hai tên gia hỏa này xong thì trời cũng đã nắng gắt. Sau khi dặn dò hai tên cẩn thận lúc này y mới chuẩn bị đi lên kinh thành.
"Tiểu Quang, đệ đừng có nhăn mày mãi, ta cố gắng đi nhanh, tầm khoảng hai ba ngày nữa là về tới rồi." Xong lại quay qua Lê Lang Ngọc: "Phiền ngươi chăm sóc cho hắn rồi."
"Đây là chức trách của ta. Ngươi đã giúp đỡ ta nhiều rồi."
Lê Lang Ngọc mặt không biểu tình thề thốt, điểm đáng tin thì chả thấy đâu, chỉ thấy càng ngày càng lo thêm.
Trần Lang Tân vẻ mặt 'tức cái lồng ngực á', miệng thì nói sẽ cố gắng tự chăm sóc tốt mình, bên trong lại rủa thầm Lê Lang Ngọc mấy ngày này cố gắng an phận chút.
Y lúc này mới yên tâm đội nón rời đi, vạt áo nhiễm chút bụi bay theo làn gió, đưa hương cỏ thơm cùng hương hoa hồng vào. Dáng vẻ lúc này của y khiến cho Lê Lang Ngọc cảm thấy kỳ quái, nhưng mà quái ở chỗ nào thì hắn cũng không rõ.
"Ngây ngốc ở đấy làm cái gì, còn không mau và trong mon dọn đi. Ngu xuẩn."
Lê Lang Ngọc khi không cũng bị chửi, liền đưa ánh mắt khó hiểu liếc xuống. Thần sắc hắn từ đầu đến cuối đều đen như than củi, hai mắt sâu hoắm khiến Trần Lang Tân nghĩ khéo khi giây sau hắn sẽ cầm dao giết mình kìa.
"Ngươi..."
"Ta mới không ngu ngốc như ngươi, đến nỗi cái gì cũng chờ phu quân mình làm hộ."
"Ngươi nói ai ngu?" Trần Lang Tân tức giận hét lớn, nhưng bởi vì tâm tình quá kích động thành ra phải cúi người ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ."
Chưa bao giờ gã bị chọc tức tới như vậy. Bình thường ở trong xóm ai cũng yêu thương che chắn gã, thậm chí một câu nói nặng thôi cũng chưa từng xuất hiện. Vậy mà từ khi cái gã nam nhân không biết xấu hổ này xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Ngay cả bệnh tình của hắn dù không nặng cũng bị Lê Lang Ngọc châm cho bùng nổ.
Hai kẻ một yếu hai còn yếu hơn cứ chí chóe nhau suốt từ sáng tới trưa, từ chưa tới chiều, từ chiều tới tối khuya rồi đêm muộn. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì hai người vẫn ra sức chiếu cố nhau. Tỉ như.
Lúc ăn trưa.
"Ngươi đừng có tranh ăn với ta." Trần Lang Tân gắp một miếng thịt vào bát mình, còn gắp phần thịt toàn xương vào bát của Lê Lang Ngọc.
"Ngươi còn yếu lắm, nên ăn nhiều xương hơn." Lê Lang Ngọc mặt không biểu tình gắp một miếng thịt cá nhiều xương cho Trần Lang Tân.
"Ông nội ngươi mới cần gặm xương ấy." Gã liền ném cục xương gà vào bát hắn.
Từ đó bữa trưa đầu tiên của hai người biến thành đại chiến gắp xương cho nhau.
Lúc ăn xong.
"Ngươi không cần chui vào đây, nhỡ có cái bát nào vỡ thì phu quân lại tưởng ta làm vỡ ấy."
"Ngươi què quặt vậy mới không nên rửa bát."
Trần Lang Tân nghe hắn nói vậy liền trực tiếp bùng nổ, tức giận tới nỗi vớ bừa một thứ ném về phía hắn: "Ngươi cút đi."
Choang
Âm thanh thanh thúy vang lên khiến hai tên ngẩn người ra hồi lâu, trên mặt ai nấy đều mang vẻ biểu tình khó tin. Mắt to trừng mắt nhỏ, mắt đại bàng trừng mắt chim ưng, cuối cùng cả hai tên cuống cuồng người tìm chổi, ta tìm hốt. Nhanh nhanh phi tang chứng cứ nếu không khi y trở về chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Chiều tới.
"Để ta đưa ngươi đi dạo ngoài thôn."
"Biến, ta có thể tự mình chiếu cố mình, mới không cần tên mặt liệt như ngươi đẩy giúp."
"Đừng có cậy mạnh."
"Phi, lão tử là người như vậy đó. Sao?"
"Giờ này không có sao." Lê Lang Ngọc xoa xoa cằm, hai mắt hướng lên trời, bộ dạng còn thành thực tới mức chỉ chỉ lên trời cho gã xem.
"Ngươi... Tức chết ta mất."
Tối đến.
"Ta đun nước nóng rồi đấy, thuốc của ngươi ở kia, tắm xong thì hẵng uống."
"Ta cần ngươi nhắc chắc." Trần Lang Tân vịn tay vào thành xe lăn, khi mới đứng được một nửa mới nhớ ra truyện gì đó: "Đừng nói ngươi hạ độc vào thuốc của ta đấy."
"Ngươi có đầu óc thật phong phú." Lê Lang Ngọc đen mặt ném cho gã bộ y phục sạch sẽ sau đó xoay người rời đi.
Khuya.
"Cái tên Lê chết tiệt kia, ngươi dám ăn đùi gà của lão tử."
"Ngươi mới cướp đùi gà của ta."
Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắc sẽ bị hai tên này làm cho nổ ngực vì cười chết mất.
Nhìn hai người kia rõ ràng ghét nhau như vậy nhưng không phải cũng phải cùng chung giường với nhau sao, cũng không phải cùng chung giấc mộng như nhau sao.
****************
"Thanh, bệnh tình của Tiểu Quang bây giờ tiến triển rất tốt, phương thuốc con đưa cho ta, ta đã xem kỹ càng rồi. Ta sẽ kêu người kê thêm một số thuốc bổ nữa, con đem về sắc như lần trước là được rồi."
"Thật sao? Con cảm ơn."
"Đứa trẻ này thật là, lớn đến như vậy còn khách khí với ta."
Điệu bộ vị lang y này rất từ ái, ánh mắt tưởng như mềm tới hóa ra nước nhìn y, bàn tay già nua theo thói đưa lên đầu y xoa xoa mấy cái: "Chỉ cần thấy con sống tốt như vậy thì ta yên tâm rồi. Chỉ trách con hiện giờ..."
"Ông, đừng nói như vậy. Đây là chuyện riêng của con, cũng là nỗi khổ của riêng con." Tống Văn Thanh lên tiếng đánh gãy lời ông, một bộ không lạnh không nhạt cười khổ: "Nếu như không có chuyện đó, liệu con có gặp được Tiểu Quang sao? Liệu con có thể đến được Kim Sơn, gặp được những người dân tốt bụng sao? Cuộc sống hiện tại của con rất tốt, ngài đừng lo cho con."
Lang y biết mình lỡ lời, lập tức im lặng.
"Được rồi, trời lúc này đang là giữa hạ, con tìm xem có mấy bộ y phục mát chút về cho Tiểu Quang. Đứa trẻ này đã gầy đi rất nhiều, về sau dứt bệnh chắc chắn sẽ cần y phục lớn hơn đấy."
"Vâng."
Sau khi ra khỏi phòng thuốc, Tống Văn Thanh theo lối quen, rẽ ngang rẽ dọc lối nhỏ để đi tới tiệm vải.
Khi thân hình y vừa khuất sau lỗi rẽ, phía sau lưng, trên đường lớn lập tức có một xe ngựa xa hoa đi qua, hai bên tùy tùng bảo vệ tốt xe ngựa, phía sau cũng có một vài gia nô đang đuổi theo.
"Nhị hoàng tử, chúng ta đến nơi rồi."
Phu xe cho dừng ngựa ngay trước phòng thuốc, đoàn người cũng kín kẽ vây quanh bảo hộ cho người phía trên xe ngựa.
Từ trong buồng xe đi ra là một nam nhân cao lớn, đôi mắt sắc bén như chim ưng, sống mũi cao cùng bờ môi cương nghị mím lại. Hai mắt hắn đảo vòng quanh trước phòng thuốc, nơi mà Tống Văn Thanh vừa bước ra kia.
"Có chắc là ở nơi này."
"Vâng, thuộc hạ chắc chắn." Một hắc y nhân đứng bên dưới ôm quyền nói.
Tên nhị hoàng tử này lúc này mới mang chút ý cười, lông mày nhướn lên, khóe môi cũng hơi hướng để lộ một khuôn mặt tuấn mĩ khó tả.
"Để ta xem huynh còn chạy đi đường nào."
Tống Văn Thanh không hay biết bản thân vừa thoát được một mạng, cứ vậy dạo qua mấy cửa tiệm vải nổi tiếng rồi chọn qua mấy bộ y phục. Nghĩ tới dáng vẻ lúc trước của Trần Lang Tân, y liền lấy mấy bộ rộng hơn một chút. Khi nhìn đến bộ y phục màu tím sẫm trong góc, bất chợt y lại nghĩ tới mặt than Lê Lang Ngọc.
Cầm lên ướm lên người mình, thầm nghĩ so với kích thước của Lê Lang Ngọc thì quá là hợp, liền dứt khoát vươn tay lấy thêm cho Lê Lang Ngọc một bộ nữa.
Dù sao Lê Lang Ngọc cũng không có ý rời đi, hơn nữa trí nhớ của hắn lúc nhớ nhớ lúc mơ hồ, tốt nhất là chờ hắn nhớ ra chuyện trước kia thì cũng phải tốn nhiều thời gian. Thôi thì cứ coi như đây làm quà khi có khách đến đi.
Khi trên đường đi mua thức ăn để lâu bên ngoài, y nhìn thấy có một tiệm trang sức nho nhỏ ngay bên.
Tống Văn Thanh ngạc nhiên, nhìn ngó xung quanh thì thấy không có gì thay đổi cả, chỉ là cái gian nhỏ này đã biến thành tiệm trang tức thôi.
Chiếu tới thời gian Trần Lang Tân sắp khỏi chân thì hai người cũng sẽ lập tức cử hành hôn lễ, y liền nghĩ phải bây giờ chuẩn bị đồ cưới sớm dần cũng kịp lúc ấy.
Nghĩ vậy bước chân y liền đi vào bên trong tiệm trang sức.
Đừng nhìn bên ngoài cái tiệm nhỏ con này mà khinh thường, thật ra không gian bên trong rất rộng rãi và thoáng đãng.
Gian tiệm chia làm hai ngăn, một ngăn ngoài và một ngăn trong. Ngăn ngoài thì tùy tiện trưng một số món trang sức nổi bật của tiệm, còn bên trong là đầy đủ hơn.
Tống Văn Thanh sờ tay lên vòng tay phỉ thúy được đặt trong hộp gỗ đã mở, tức thì cảm thấy nó rất hợp với tân phu lang của mình.
"Vị công tử này, ngươi có cần giúp đỡ gì không?"
Y quay người nhìn sang. Đó là một tiểu hài trên dưới 13 tuổi, ánh mắt linh động dễ thương khó tả, hai bên bím tóc lắc lư theo động tác của nó khiến khuôn mặt càng thêm linh động hơn.
"Đệ là chưởng quỹ nơi này?"
"Không phải. Chưởng quỹ là ca ca của đệ, chỉ là huynh ấy không có thích lộ diện, vì vậy đệ mới giúp huynh ấy chông coi tiệm."
"Đúng là một đứa trẻ ngoan." Y thích thú xoa đầu nó, ánh mắt lại đặt trên vòng tay kia: "Gói cho ta cái vòng này."
"Vâng." Nó nhanh chóng đóng hộp gỗ lại sau đó lấp túi đan bằng tre xách ra cho y: "Huynh cò muốn lấy thứ gì không?"
Nghe nó nói vậy y lại nghĩ tới Lê Lang Ngọc. Nhưng hắn chỉ là một người ngoài, nhìn bộ còn chưa có phu quân nên tốt nhất không nên mạo phạm.
"Không có."
Đưa tiền cho nhóc sau đó y xoay người rời đi. Chỉ là thân hình y vừa khuất thì nụ cười linh động trên mặt đứa nhóc kia ngấm tắt, thay vào đó là vẻ mặt quỷ quyệt khó tả.
"Chủ nhân, chẳng nhẽ ngài để cho y rời đi dễ dàng như vậy sao? Dù gì thì y cũng bỏ đi lâu như vậy."
Từ sau tấm rèm là một hắc y nhân xuất hiện. Hắn đối với đứa nhóc kia cung kính nói, ngữ khí còn dè dặt hỏi.
"Không phải chuyện của ngươi." Tiểu quỷ lạnh mặt dùng dư quang liếc hắc y nhân.
"Thần quá phận." Hắc y nhân biết mình động đến điều cấm kỵ, lập tức thức thời lui xuống.
***************
Trong suốt ba ngày trên kinh thành, Tống Văn Thanh đã đi biết bao tiệm làm hỉ phục, rồi lại mua thứ lặt vặt linh tinh, sau khi đảm bảo tất cả mọi thứ đều chu toàn thì mới thuê xe ngựa trở những thứ này về trước. Y còn sợ nhiều đồ quá khiến hai người kia nghi ngờ nên còn đặc biệt đưa địa chỉ cụ thể cho mấy người đánh xe.
Trước kia khi y rời kinh thành tới huyện Kim Sơn, hai tay trắng không một xu bắt đầu làm lụng, bắt đầu tiếp xúc với hàng chài rồi bươn chải khổ cực cùng những người lao động chất phác nơi đây.
Cuộc sống ban đầu khi ới tới cũng chẳng khấm khá gì, nhưng dần dần y cũng có tích cóp nho nhỏ. Y còn đặc biệt dư dả mà mua lấy một căn nhà nhỏ đầu thôn, nhưng từ khi quen Trần Lang Tân thì căn nhà này hầu như bỏ không. Tạm thời đồ đạc y để vào trong đó trước, tới khi nào hai chân gã khỏi hẳn thì có thể lấy luôn mà không phải cất công lên kinh thành. Như vậy vừa bất tiện mà còn khó tránh khỏi phiền toái.
Lúc Tống Văn Thanh về tới nhà thì tời cũng đã tối muộn, nhìn trăng lên cao như vậy chắc hai tên kia đã ngủ say rồi đi.
Đúng như y đoán, khi đẩy cửa đi vào thì một mảng tối om đập vào mắt, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của trăng cùng mấy con đom đóm bay quanh giàn hồng.
Nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía sau, theo thói quen bước vào phòng của Trần Lang Ngọc. Tình cảnh trước mắt này khiến y không khỏi bất ngờ.
Tuy ánh sáng mơ hồ khó nhìn nhưng y cũng biết trên giường kia là có tận hai người. Một là Trần Lang Ngọc khỏi nói, một còn lại kia là ai?
"Lê chết tiệt, hôm nay ngươi làm vỡ bát, đợi phu quân về, phu quân sẽ đuổi ngươi đi."
Tống Văn Thanh giật mình. Chẳng nhẽ Trần Lang Tân tỉnh dậy rồi hả.
Nhưng chiếc chăn trên giường ngọ nguậy một lúc thì yên lặng, tiếng sột soạt của chăn chốc lát lại im ắng.
Hóa ra là hắn nói mớ.
Nghĩ vậy y liền thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi hôm nay cũng làm đổ một chậu cây của y, khi y trở về sẽ mắng ngươi."
Tống Văn Thanh run rẩy khóe miệng, nét mặt lúc này trở nên phi thường bất lực.
Hóa ra là Lê Lang Ngọc nằm bên. Nhưng bằng cách nào hai người này mới có thể chấp nhận nằm chung với nhau được vậy. Mà cái bộ dáng đáng buồn cười ở đây là... hai tên này cư nhiên đồng mộng*.
*Cùng mơ chung một giấc mơ.
Haizz, thôi bỏ đi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip