Chương 30: Chân tâm đáng được mấy đồng (7)
Sau khi về đến nhà thì ba người bắt đầu bưng thức ăn đã chuẩn bị sẵn để cúng cơm.
Thịt gà, món xào, món canh, cơm mới, thịt lợn, giò, bánh chưng,... đầy đủ mỗi món một ít rồi kết thúc buổi sáng.
"Nhanh thật nhỉ, chớp mắt Tiểu Quang của chúng ta đã sang 22 tuổi rồi." Rồi quay sang Lê Lang Ngọc: "Ngọc năm nay cũng sang 21 rồi còn gì, đều đứng tuổi hết rồi."
"Thanh, sang năm mới rồi, ta không muốn vòng vo nhiều nữa."
Trần Lang Tân nhìn sang Lê Lang Ngọc, tức thì cả hai ngầm trao đổi ánh mắt với nhau rồi không hẹn cùng đồng thanh.
"Thanh, chúng ta muốn gả cho huynh!"
"....."
Tống Văn Thanh chớp chớp mắt, hơi ngẩn người ra chút rồi sau đó bật cười: "Coi coi, các đệ thật là."
"Ta nói nghiêm túc đấy, huynh đừng tưởng là đùa." Trần Lang Tân dường như biết y đang hiểu lầm, tức thì nóng nảy đánh gãy tiếng của y.
Lê Lang Ngọc cũng sốt ruột tới đỏ mặt, nghe gã nói thế liền hoảng hốt nhìn y.
"Ta có nói là các đệ nói đùa ta sao?" Tống Văn Thanh hơi thu lại nụ cười, bàn tay gõ nhịp nhịp trên bàn tạo thành mấy tiếng cộp cộp nặng nề.
"Ý huynh là?"
"Haizz. Ngọc mới chung sống ở đây gần một năm thì không nói, ngay cả đệ cư nhiên cũng không hiểu tâm ý của ta sao?" Trần Văn Thanh dừng đũa đứng dậy rời khỏi phòng bếp, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác trầm xuống thấy rõ.
Căn phòng im lìm tưởng như u ám tột cùng, không khí cũng vì đó trở nên ngột ngạt khó thở.
Mãi một lúc lâu sau Trần Lang Tân mới động đậy khóe môi, ngữ khí mang theo chua xót nói: "Ta biết rồi."
"Ngươi biết cái gì?"
"Huynh ấy từ trước tới nay căn bản đâu có yêu ta. Nếu không phải năm đó gặp được ta, có lẽ huynh ấy đã có được một phu lang tốt, có hai ba đứa con đáng yêu mập mạp. Chỉ vì ta, huynh ấy mới miễn cưỡng dừng chân nơi này chiếu cố ta. Chỉ vì lời hứa ngu ngốc năm đó, mà ta đã trói huynh ấy tại nơi này." Trần Lang Tân đau khổ chống trán, khuôn mặt giấu dưới lòng bàn tay vặn vẹo khó tả: "Ta đã trói huynh ấy, trói chặt lấy huynh ấy. Năm đó lần đầu nhìn thấy huynh ấy, ta đã biết thế nào là si, thế nào là tình. Mà ta cũng biết để đoạt được thứ bản thân muốn, không phải cứ cưỡng chế giam hãm lại là được. Vậy mà ta đã sai. Chính ta lại không có cách nào buông được."
"Ngươi dù có xuất hiện hay không đi chăng nữa, thì huynh ấy cũng đâu có để ý tới ta đâu." Trần Lang Tân miễn cưỡng cười. Nhưng Lê Lang Ngọc lại thấy hắn thà đừng cười còn đẹp hơn, trông vừa xấu lại còn chướng mắt.
"Nếu như ngươi đã tiếp xúc lâu với y mà chẳng chiếm nổi một chút vị trí, thế ta mấy tháng nay có là cái đinh gì." Lê Lang Ngọc thở dài dựa vào lưng ghế, hai mắt phút chốc trở nên trống rỗng khó tả.
"Ai bảo đệ vậy?"
Một giọng nói khó chịu phát ra từ cửa phòng ăn, vừa mang theo bất mãn mà vừa vương chút ý cười khiến Lê Lang Ngọc cùng Trần Lang Tân sững sờ.
Đứng ngược với ánh sáng nhẹ bên ngoài là thân ảnh cao gầy của Tống Văn Thanh.
Hai người đang ngồi tại chỗ ăn vừa rồi bất ngờ ngước lên. Căn bản hai người không ngờ được rằng y sẽ quay lại nhanh như vậy. Ban đầu lại cứ nghĩ y nhất định rất tức giận, chắc hẳn phải một thời gian lâu sau mới chịu gặp hai người kia.
"Thanh, huynh..."
"Ta tính ngay khoảnh khắc giao thừa sẽ nói, như vậy không phải sẽ minh chứng cho tình yêu của ta sao?"
Chậm rãi bước tới bàn ăn, y mở ra hộp gỗ bản thân đã lựa chọn khá lâu ở cửa tiệm trên kinh thành kia, nói: "Có điều ai đó lại không hiểu ta, cứ một mực nghĩ ta là kẻ vô tâm vô giác, lạnh lùng không ai sánh bằng nên ta phải làm trước thôi không phải sao."
Cười nhẹ với hai người một cái, Tống Văn Thanh mở hộp gỗ ra, bên trong ấy hóa ra là một đôi vòng ngọc giống hệt nhau, ngoại trừ màu sắc của chúng hơi khác ra.
"Đây là!"
Lê Lang Ngọc bất ngờ nhìn vào hai vòng ngọc, trái tim tưởng như trùng xuống lúc này đập rộn ràng nơi lồng ngực, chính hắn cũng không phát hiện ra giọng bản thân đang dần run rẩy.
Hắn nhớ ra rồi. Mấy hôm trước trong lúc dọn phòng thì hắn có để ý tới cái hộp gỗ này. Lúc ấy nó được đặt trong một cái hộp lớn không đậy nắp dưới gầm giường y nằm. Ban đầu hắn cũng không nghi ngờ gì, còn tưởng chắc y đựng sách hay vật gì quan trọng nên không dám mở ra. Ai ngờ.
"Tân, Ngọc. Tuy hơi trễ để nói nhưng mà, hai đệ có chấp nhận ta, chấp nhận làm phu lang của ta, chấp nhận dù cho có trở nên thế nào vẫn theo ta, mãi mãi không rời không?"
"Ta không nghĩ bản thân sẽ có được hạnh phúc dễ dàng như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ lấy được hai vị phu lang tốt, cũng chưa biết cách làm một vị phu quân tốt, biết cách xây dựng và bảo vệ gia đình. Có lẽ trong hàng ngàn hàng vạn người ngoài kia, ta chỉ là một hại chấm nhỏ, nhưng hạt chấm ấy cũng biết tình yêu, cũng muốn có và cũng muốn được yêu."
"Ta, Tống Văn Thanh, ngày hôm nay muốn hướng tới hai người quan trọng của ta." Tống Văn Thanh mỉm cười nhìn hai người, một chân của y quỳ xuống, trên tay nâng hai vòng ngọc giống nhau như đúc kia: "Ta muốn cầu hôn."
Thịch thịch thịch.
Không biết tiếng tim đập phát ra từ ngực của ai.
Liệu có phải của Tống Văn Thanh, hay của Lê Lang Ngọc, hay của Trần Văn Tân. Hay là của cả ba người.
Làn gió xuân thổi lớn qua, thổi mang hương cỏ cây thơm mát vào bên trong này, thổi bay mái tóc của ba người vào thành làm một.
Trần Lang Tân xúc động tới mức nghẹn ngào, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống khuôn mặt gã, hai mắt gã nhập nhòe trong hơi nước. Nhưng nhanh chóng đã bị gã gạt đi, gã không muốn thân ảnh của Tống Văn Thanh bị mờ đi, không muốn bất cứ thứ gì có thể ngăn đường nhìn của gã về phía y.
Ngồi ngay bên cạnh gã, Lê Lang Ngọc tuy không phản ứng thái quá như vậy nhưng sống mũi cũng đã cay xè rồi. Chẳng qua trên mặt hắn vẫn là điệu bộ bình thản như nước nên ai nhìn vào cũng khó mà biết được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.
"Ta đồng ý!"
"Ta nguyện ý!"
Tống Văn Thanh cười tươi nhìn lên hai người, hai vầng trăng non xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, điểm thêm đó là hai lúm má đáng yêu.
Y tiến lên đeo vòng vào tay hai người, cảm động nắm chặt lấy tay hai người.
Ngay khoảnh khắc cảm động ấy có tiếng chó sủa bên ngoài, lẫn trong đó có tiếng meo meo nhỏ xíu.
"A!"
"Chắc là người tới đưa chó và mèo đến đó, để huynh ra xem."
Trợn trắng mắt nhìn thân ảnh hối hả chạy đi của y, bàn tay vừa mới vươn ra được nửa của Trần Lang Tân bất chợt cứng đờ trên không trung.
Phừng phừng phừng.
Là thứ chết tiệt gì dám phá hỏng bầu không khí này.
**************
Chiều ba mươi tết, ba người, hai chó một mèo nằm sải ra cỏ mềm ngắm nhìn ánh sáng dần trôi về phía tây.
"Thật là hạnh phúc quá đi. Có ai nói cho ta đây không phải mơ đi."
"Huynh không có nằm mơ đâu. Bởi vì..." Trần Lang Tân bất thình lình chồm người qua hôn một cái thật kêu lên má trái y, hàm răng ngưa ngứa chưa dừng lại ở đó, hắn còn cúi xuống cần cổ y cắn một ngụm.
"A!"
"Nếu huynh sợ đây là mơ, vậy thì để ta chứng thực cho huynh biết."
Lê Lang Ngọc cũng cúi xuống cắn một cái lên cổ y, hai dấu vết cắn đỏ ửng trái phải hiện trên cổ nóng nóng khiến y đỏ bừng mặt.
"Hai đệ đừng làm loạn."
"Huynh sợ cái gì, xung quanh làm gì có ai đâu."
"Có... có mà."
Trần Lang Tân liếc nhìn hai con chó và một con mèo kia, tức thì cảm thấy buồn cười: "Chúng làm gì biết cái gì."
Thấy y còn tính nói gì đó, gã liền không ngần ngại cúi xuống hôn lên bờ môi mê người ấy.
Đôi môi mềm mại bên dưới vương chút vị ngọt của hoa quả vừa nãy, đồng thời cũng thành công dẫn dụ nụ hôn này tiến sâu hơn.
Lê Lang Ngọc một bên đã nhẹ nhàng thoát y phục ngoài của y, bàn tay hư hỏng sờ soạng trên dưới một loạt, cuối cùng vói vào bên trong tầng áo lót mỏng manh, trêu đùa với hai hồng anh đáng yêu trước ngực.
"Ưm~ ha!"
Trần Lang Tân trượt lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia, cuốn lấy cái lưỡi có ý trốn chạy của y, buộc y phải cùng mình giao triền.
Những âm thanh ái muội vang khắp vườn nhỏ khiến cho bầu không khí trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.
Ánh sáng cuối cùng của ngày tắt dần sau mái nhà, dần dần nhường ánh sáng lại cho mặt trăng.
Ba thân ảnh lộn xộn y phục bên ngoài lúc này mới ngừng lại. Trần Lang Tân cùng Lê Lang Ngọc thỏa mãn hôn lên mặt y một cái, một bên cẩn thận mặc y phục lại cho y.
"Thật là, không được làm rộn nữa." Y lầm bầm nhỏ giọng mấy câu, khắp người nơi nào cũng mang vệt đỏ hồng mê người chiếu thẳng vào mắt khiến hai đại sắc lang kia đỏ mắt.
"Là tại ai khiến cho ta đợi lâu vậy kia chứ?" Trần Lang Tân buồn bực thổi khí vào tai y. Điệu bộ rõ ràng ngả ngớn mười phần khiến y càng ngày càng thẹn hơn.
"Được rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, chúng ta mau vào thôi nếu không sương xuống lại lạnh bây giờ."
Ba người đơn giản dùng bữa tối một hồi rồi lại đem vôi ra quét*.
*Có nơi người ta quét vôi, có nơi người ta dùng cây nêu, mục đích là để tránh mấy thứ không hay trong mấy ngày Tết.
"Các đệ vẽ sai hết rồi, cung tên sao lại vẽ thế kia chứ." Tống Văn Thanh bất lực vỗ trán một cái: "Ngọc, sao đệ vẽ mũi tên bắn thẳng vào nhà thế kia."
"Tiểu Quang, mũi tên sao lại vẽ ngược rồi?"
Haizz... Tống Văn Thanh bất lực nhìn đường vẽ mũi tên xiên xiên xẹo xẹo, thầm nghĩ năm nay khéo khi mấy thứ xui xủi xùi xui lại bắn hết vào trong nhà không chừng.
"Ta vẽ xong rồi, huynh xem." Lê Lang Ngọc dừng chổi quét lại, ngó thấy 'kiệt tác' bản thân tạo ra không tồi, liền đưa ra cho y xem.
"Được rồi, đệ vẽ rất tốt. Vẽ thêm ba tròn bảy vuông vào làm đạn. Nhớ vẽ bé bé thôi, vẽ to quá không được."
"Biết rồi."
Náo loạn một hồi với đám vôi, ba người bấy giờ mới lần lượt ngâm mình trong thùng tắm lớn.
Bình thường thùng tắm này không được đem ra, chỉ có khi nào tới Tết là mới cần thiết thôi.
Thùng tắm gỗ chiếm hết một nửa phòng tắm, nước nóng lượn lờ chảy từ phòng bếp tới nên không lo thiếu nước.
"Huynh vào trước đi."
Trần Lang Tân cởi bớt áo ngoài vắt lên sào trúc đặt trong phòng. Hắn vươn tay chủ động đón lấy áo ngoài của y vắt lên ngay sát y phục của mình.
Lê Lang Ngọc sách vào hai thùng nước đen ngòm.
Đây là nước thuốc, rất tốt để thanh tẩy cơ thể khi muốn đón năm mới tốt lành.
Tống Văn Thanh thử độ ấm trong thùng gỗ sau đó mới nhấc chân bước vào trong. Khí nóng lượn lờ xung quanh, thân ảnh mảnh mai của y nhanh chóng bị hơi nước hun đến đỏ ửng, từng mảng da trắng nõn như ngọc lộ ra sau tầng y phục mỏng như tơ.
Dường như bị hình ảnh này mê hoặc, hai đại sắc lang kia lập tức nhảy mình vào thùng tắm, chen một chân tới ngay bên cạnh y.
Bọt nước bắn lên tung tóe, nước thuốc đen ngòm mới đổ vào còn chưa kịp hòa tan đã bị hai tên này làm cho tán đi hết luôn.
Y bị hai tên này làm cho nước bắn hết lên mặt, khi ống tay còn chưa kịp đưa lên lau thì đã bị cánh tay nào đó túm lấy, tiếp đó là hàng loạt nụ hôn nóng ấm kéo tới.
Lê Lang Ngọc bị đôi môi mềm mại bên dưới kích thích tới không khống chế được, động tác ngày càng thô bạo hơn.
Trần Lang Tân bên cạnh lại vỗ về hai khỏa anh hồng sau tầng áo lót trắng mỏng manh, vừa vờn như vờn chuột, một bên lại hạ xuống cắn một ngụm.
"Ưm~ Không, không được! A, chỗ, chỗ đó..."
Chỉ là chưa kịp nói hết y đã phải nghênh đón chiếc lưỡi vừa óng vừa lớn cuốn lấy mình.
"Chỗ nào không được?" Trần Lang Tân biết bản thân quá mức vội vàng khiến y bị thương, động tác càng ngày nhẹ nhàng hơn, nhưng chung quy vẫn hết sức bá đạo.
"Huynh nếu không nói rõ thì ta sẽ không thể nào biết rõ huynh muốn nói cái gì."
Bàn tay to lớn như không xương chơn tuột từ cần cổ y đi xuống phía dưới. Dù nó đi tới đâu đều đem đến một trận run nhè nhẹ, khiến y cảm giác khó chịu vô cùng.
Lê Lang Ngọc nhận thấy hơi thở của người phía dưới ngày càng gấp gáp, tức thì mới thỏa mãn dứt ra, kèm theo đó là sợi chỉ bạc mỏng ám muội.
Sắc mặt của Tống Văn Thanh lúc này rất mê người. Hai mắt khép hờ phủ đầy sương, gò má đỏ ửng vì hơi nóng, cái miệng nhỏ nhắn kia sớm bị hắn hôn cho tới đỏ như ớt rồi.
Tròng mắt hắn đen đi vài phần, chưa kịp để y lấy đủ dũng khí đã hôn lên bờ môi kia, buộc y cùng mình giao triền tiếp.
Bàn tay của Trần Lang Tân bên dưới sớm đã chạm phải thứ kia của y. Dưới động tác của gã, Tiểu Thanh Thanh dần 'thức tỉnh', vừa có chút ngượng ngùng mà vừa hưng phấn run rẩy trong tay hắn.
Lê Lang Ngọc ra hiệu với Trần Lang Tân, tức thì biết ý tiến ra phía sau của y, một bên như đỡ y, một bên lại gặm cắn vành tai sớm đã ửng hồng.
Y biết động tác kia của Trần Lang Tân là sắp làm gì, tức thì thần kinh căng thẳng hơn, vươn tay muốn ngăn lại gã.
"Không, không được. Ưm~"
Đáp lại y là một thứ ấm nóng đang chặt chẽ bao bọc lấy mình, từng chút từng chút cắn nuốt y tới tận cùng.
"Thanh, huynh từ giờ đã là của ta, mà ta bây giờ cũng đã là của huynh rồi."
Trần Lang Tân thở ra một hơi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào y khiến sống lưng y bất ngờ run lên.
Khi y tính lùi lại một chút để tránh thoát khỏi gã thì phía sau lại đụng phải thân hình nóng rực hơn.
"Huynh tính đi đâu vậy? Hửm?" "Không có. Chỉ là tình cảnh này có phải quá, quá sớm rồi không?"
Biết bản thân trước sau không thể thoát được tình cảnh này. Nhưng, nhưng mà sao y cứ có cảm giác bản thân đang bị nuốt chửng vậy kia chứ.
"Đối với ta thì không có khái niệm sớm. Huynh đáng lẽ phải rõ ràng hơn ai hết chứ."
Trần Lang Tân hôn lên trán y, bên dưới sớm đã chậm rãi nhúc nhích dịch chuyển. Ban đầu gã còn cảm thấy chướng đau, sau lại như chúng phải thuốc mà điên cuồng nhấp hông.
Làn nước bên trong theo động tác của gã mà đẩy nhau, con nhỏ con lớn đánh vô thùng gỗ và vang lên những âm ái muội. Kết hợp với tiếng rên rỉ đứt quang cùng hơi thở trầm thấp tạo nên một không khí ngượng ngùng khiến người ta phải đỏ mặt tai hồng.
"A!" Sau một hồi lâu, bỗng có luồng tê dại kéo từ lòng bàn chân đi tới đỉnh đầu của y. Luồng khoái cảm ấy khiến cho y phải run rẩy hồi lâu, cuối cùng không khống chế được mà ph*ng vào bên trong Trần Lang Tân.
Người y mềm nhũn tựa như thủy triều rút. Sau đợt cao trào mạnh mẽ kia, sức lực dường như cũng bị cuốn theo đó. Cơ thể mảnh khảnh của y như không xương dựa vào Lê Lang Ngọc, mí mắt nặng nề muốn đánh vào nhau.
"Thanh, chưa hết đâu." Lê Lang Ngọc từ khi nào đã đổi vị trí với Trần Lang Tân, động tác không khác gì gã mà luận động cùng y, thậm chí còn có phần thô bạo hơn kia.
Đầu óc của y sớm đã trở nên trống rỗng mơ hồ, bất hình lình bị câu nói như vũ bão của hắn kéo về.
Y chưa kịp lên tiếng thì phần bên dưới đã bị khít khao cắn nuốt, từng đợt từng đợt mạnh mẽ nuốt tới tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip