Chương 31: Chân tâm đáng được mấy đồng (8)
Lê Lang Ngọc còn càn rỡ cầm tay y chạm phải thứ nóng rực kia của mình, buộc y phải 'xử lý' nó giúp mình.
Bất chợt đụng phải vật kia, ban đầu y còn muốn rụt tay về thì bị hắn cưỡng ép cầm lấy.
"Huynh không khiến nó mềm xuống thì sáng mai nghĩ cũng đừng nghĩ được dậy sớm."
"Không được, hôm nay không được lộng."
"Tại sao không được?"
"Tới, tới... đêm a~ tới đêm còn phải... phải cúng sang canh. Ưm!"
"Huynh có chắc bản thân gượng nổi đến sang canh?"
Cái gì? Không lẽ...
"Thanh, ta yêu huynh."
Hai lời như một, một trước một sau không ngừng rót vào tai y như sấm sét đánh giữa trời quang.
Rõ ràng tình ý mười phần, tại sao vào tai y lại có một ý tứ khác.
*************
Nửa đêm ba mươi.
Nước trong thùng lúc này đã lạnh toát, một nửa nước trong thùng còn vương tràn ra bên ngoài. Không khí vương đầy mùi ái muội, chỉ nhìn thôi cũng biết vừa nãy trong này đã xảy ra chuyện gì.
Lê Lang Ngọc dựa sát vào thùng gỗ, thần sắc có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trần Lang Tân ôm cơ thể mềm nhũn của y lên, quấn y phục kín mít rồi đi ra ngoài.
"Ngươi dọn dẹp chỗ này đi, lát nữa ngươi với huynh ấy ngủ trước, ta cúng sang canh rồi ngủ sau."
"Ừ. Ngươi có cần ta giúp gì không?"
"Không cần, thức ăn sớm đã được chuẩn bị rồi, chỉ việc mang lên thôi."
Trần Lang Tân đặt y nằm trên giường, ngắm nhìn thụy nhan đỏ ửng của y, khóe miệng cũng vương lên ý cười.
Lúc này bên ngoài, phía xa xa vọng đến tiếng pháo rầm rộ. Tiếng người lớn cùng tiếng trẻ con lớn tiếng nói chúc mừng năm mới huyên náo vô cùng.
Một năm mới đã tới, mang theo bao nhiêu lộc xuân đầu năm cùng hạnh phúc. Chỉ là trái ngược với nơi này, trốn kinh thành kia lại có nơi không hề bình thường.
"Đại thiếu gia, ngài mau trở về thôi, sương đã sớm xuống rồi."
Một tiểu tử 13 14 tuổi tiến đến bàn đá ngoài sân lo lắng khuyên. Nó thấy bóng người nhỏ gầy giữa sân kia cứ ngước ra xa ngóng chông, thậm chí áo khoác rớt xuống tư lúc nào cũng chẳng phát hiện ra.
"Đại thiếu gia, đã sang năm mới rồi."
Lê Văn Hùng ưu thương thu lại tầm mắt, lại nhìn tới áo khoác lần nữa yên vị trên vai mình, bất chợt cảm thấy ghê tởm quái lạ.
"Đừng có đụng vào ta."
"Đại thiếu gia!" Tiểu tử hốt hoảng tiến đến. Chỉ là nó vừa bước một bước, đối phương đã lùi ba bốn bước rồi.
"Cút! Các ngươi cút hết cho ta." Tức giận ném áo khoác vào ngực tiểu tử, Lê Văn Hùng bị nghẹn tới đỏ bừng mắt, cổ họng đau rát khó chịu xuất hiện, y liền dứt khoát chống ngực ho khan không dứt.
Tiểu tử không dám tiến lên, nhưng thần sắc ngày càng lo sợ hơn. Nó nhìn y ho tới muốn thổ huyết mà không giúp được gì, liền muốn rời đi báo với người kia.
"A!."
"Mắt ngươi để sau gáy hả?"
Giọng nói trầm thấp âm u từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến tiểu tử sợ hãi tới nhũn chân.
"Ngũ thiếu gia, xin lỗi ngài, ta không có cố ý."
Lê Văn Sơn còn tính nói gì đó, nhưng dư quang gã lại thấy người mình tâm niệm đang ho muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài liền bỏ qua chuyện vụn vặt này vội vàng tới đỡ y.
"Đại ca!"
"Buông ta ra, không được đụng vào ta. Súc sinh! Ngươi không đáng làm người! Ngay cả ý nghĩ dơ bẩn đó cũng dám đặt trên người ta, chẳng nhẽ ngươi không sợ trời cao nhìn thấy sẽ đánh chết ngươi sao?"
Lê Văn Hùng liên tục giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực gã, nhưng bây giờ y quá yếu, nào phải là đối thủ của gã.
"Đại ca, huynh bình tĩnh nghe ta nói có được không? Nếu như huynh chấp nhận đáp ứng của ta, ta sẽ cho người tìm hắn ngay lập tức." Nhìn thấy hàng lông mi run rẩy của y, gã liền mềm nhẹ khuyên nhủ: "Huynh cũng biết ta không thích cứng rắn mà, chỉ cần một câu nói của huynh, ngay lập tức Lê Lang Ngọc sẽ xuất hiện ngay trước mắt."
"Ngươi! Ngươi vậy mà uy hiếp ta?"
"Huynh có thể thử."
Lê Văn Hùng trừng mắt nhìn y, khuôn mặt hốc hác tới nỗi chỉ cần một cái nhéo nhẹ thôi cũng để lại dấu vết tới mấy ngày. Thân hình rõ ràng càng ngày càng gầy đi rông thấy, thậm chí chỉ một vòng tay của Lê Văn Sơn cũng đủ ôm trọn y vào lòng.
Đau lòng ôm chặt lấy y, một bên lại không ngừng thủ thỉ bên tai dỗ dành: "Hôm nay mùng một, ta không muốn huynh với ta phải rách mặt với nhau. Ta đến là muốn nói cho huynh, Lê Lang Ngọc chưa chết. Hắn bây giờ sống rất tốt, còn có một tên văn rất yêu thương hắn. Bây giờ nếu huynh nghe lời ta, cố gắng tẩm bổ thật tốt, như vậy ta sẽ dẫn hắn trở về với huynh. Nhưng nếu tên nhóc kia báo lại không giống như mong muốn của ta thì huynh cứ chuẩn bị nhặt xác của hắn đi."
Lê Văn Hùng nghe hắn nói Lê Lang Ngọc vẫn còn sống thì vui mừng, cơ thể lập tức thả lỏng ra mấy phần.
Có trời mới biết y lo cho Lê Lang Ngọc cỡ nào, ngày đêm mất ăn mất ngủ ra sao. Thậm chí y còn từ chối không gặp những người bên ngoài, mỗi ngày nắm vòng phật trên cổ cầu niệm Lê Lang Ngọc bình an trở về.
Lê Văn Sơn từ khi thấy y từ chối mình liền nhốt y ở nơi này, ngay cả một hầu cận bên cạnh cũng không cho gặp y. Bốn phía xung quanh rộng lớn như vậy mà lại chỉ có mình y đơn độc sáng tối, sớm đã buồn phiền tới chết tâm rồi.
Bây giờ nghe thấy gã chắc chắn chuyện đệ đệ mình còn sống, cơ thể y liền không thể không run rẩy sao.
"Ngươi tại sao lại đối sử với ta như vậy? Tại sao? Trước đây không phải ta đối xử rất tốt với ngươi sao, bây giờ ngươi lại đối với ta thế nào?"
"Là ta không tốt, khiến huynh chịu tổn thương."
"Ngày trước cha ngươi bước vào cửa, ta không khóc không nháo cũng không có ý muốn suy tính lên ngươi, còn lén lút đưa điểm tâm ngon cho ngươi. Mỗi khi đông đến, khi viện phía đông của ngươi lạnh lẽo thiếu củi, ta liền sai hầu cận tới đưa củi cho ngươi, mặc cho Lang Nguyệt hết sức can ngăn vẫn không nghe y. Khi xuân sang, viện của ngươi không có đào, không có mai, ta liền xin phụ thân cho trồng mấy cây trước cửa phòng ngươi. Khi hạ đi thu đến, ta dặn dò nhà bếp nấu nhiều măng trúc cho ngươi, còn không quên thêm thịt vào. Tất cả những thứ này, một chút ta cũng không có hãm hại suy tính ngươi, chỉ thấy thân phận ngươi thấp hơn một chút liền muốn thay phụ thân chăm sóc cho ngươi. Vậy mà ngươi lại nhốt ta ở đây, mỗi lần tức giận tới đều hành hạ ta, khiến ta chịu tổn thương. Vậy mà ngươi còn dám nói ngươi yêu ta. Rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì? Hả?"
"Không phải vì ta yêu huynh? Huynh còn cần ta nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây."
"Chúng ta là huynh đệ, nào có chuyện hoang đường như vậy."
"Huynh đệ thì sao chứ, chẳng nhẽ tình cảm ta dành cho huynh là sai trái, là không đúng? Chẳng nhẽ cứ vì vậy mà ta phải lấy người ta không yêu, phải trơ mắt nhìn người ta tâm niệm bên cạnh người khác sao?"
"Sơn..."
Lê Văn Hùng ngạc nhiên nhìn hắn, trong mắt y lúc này sớm đã xuất hiện tầng sương mỏng tụ đầy nơi đáy mắt, bờ môi mím chặt lại đầy ủy khuất, chỉ thiếu chút nữa là sẽ khóc ra đấy.
"Ta không phải đầu gỗ sắt đá, đương nhiên cũng biết yêu cũng biết phân biệt đúng sai. Nhưng ta không thể nào buông bỏ chấp niệm này, nếu như bỏ rồi, ta biết phải làm sao đây?"
Lê Văn Hùng được hắn gắt gao ôm chặt trong lòng, đương nhiên y cũng cảm nhận rõ cơ thể hắn đang run lên. Dù trong lòng chứa đầy thắc mắc cùng tự hỏi, nhưng chung quy y vẫn không biết bản thân sẽ quyết định an ủi hắn thế nào.
Chẳng nhẽ khuyên hắn đừng có yêu y nữa, tình cảm này vốn không như hắn nghĩ. Hay nói ngươi thật ngu ngốc, thật biến thái ghê tởm, đùng có lại gần ta.
Nói chung suy theo kiểu nào thì vẫn khiến đối phương đau lòng, đó là điều mà y không mong muốn nhất.
Chung quy thì y vẫn dễ mềm lòng, nhìn thấy người khác cứng rắn đối đáp mình thì chỉ biết yếu ớt đáp trả. Nhưng hễ người khác dựa dẫm ỷ lại vào mình, y lại hận không thể moi cả tim gan ra để đối đãi người đấy. Đó cũng là nguyên do bao năm Lê Lang Ngọc được y nuôi lớn mà vẫn không bài xích với y. Đó vừa là thế mạnh mà cũng là điểm yếu nhất của y mà người khác khó nhận thấy được.
Lê Văn Sơn, một tên do nam nhân không biết liêm sỉ lễ nghĩa sinh ra, từ nhỏ đã phải sống gần nơi đầy toan tính nhỏ mọn, tư tưởng từ sớm đã vặn vẹo tới không thể vặn vẹo hơn rồi.
Nhưng hắn may mắn hơn ca ca ruột của mình là Lê Văn Lâm, bởi hắn có ánh sáng chỉ đường dẫn bước cho mình.
Ánh sáng đó có tên Lê Văn Hùng.
Cái ngày hắn còn nằm nôi ấy, một bóng dáng mũm mĩm đáng yêu xuất hiện trước mặt hắn. Dù cho khi ấy hắn còn chưa có ý thức, mắt còn chưa thể thấy rõ*, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể nhìn đến tường tận khuôn mặt đáng yêu đó.
*Trẻ em khi mới sinh ra không thể thực sự tập trung nhìn vào một thứ gì cụ thể, ngay cả khi thứ đó ở ngay trước mắt chúng. Sau 3 tháng, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện và phải đến 2 tuổi thị lực mới được hoàn thiện. Lúc mới sinh thì trong khoảng cách từ 8 đến 10cm thì trẻ em mới thấy được, về sau lớn dần sẽ tăng thêm khoảng cách xa hơn, nhưng hễ cận rồi thì khỏi nhìn (Tỉ như tôi, năm ngoái mới có gần 2 độ, năm nay đã lên 3 độ ಥ_ಥ)
Khi hắn tập lẫy, tập bò, cũng thân hình nhỏ con ấy lén lén lút lút tiếp xúc với hắn, còn không ngừng đỡ hắn khi hắn sắp ngã. Chỉ là thân hình này nhanh chóng biến mất khi cha hắn xuất hiện, mà cũng thật lâu sau chưa thấy xuất hiện thêm lần nữa.
Khi hắn hai tuổi, quãng thời gian học nói học chạy ấy, có một nhóc con chỉ tầm bốn năm tuổi chạy đến, trên tay còn bế một đứa và kéo theo một đứa nhóc nữa đến. Khi ấy hắn mới biết mình có thêm bạn, cũng ngây thơ hòa vào chơi chung với những 'bạn mới' mà mình nhận thức này.
Khi hắn lên năm tuổi, hắn bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về mọi thứ xung quanh mình, và đây cũng là lần đầu tiên hắn biết thân phận của mình là ngũ thiếu gia phủ Thoái Hiên. Phụ thân hắn bao năm kẹt mãi ở chức quan thấp chưa thăng lên được bỗng đúng ngày sinh nhật hắn và ca ca hắn thì có tin mừng báo về, nói là ông ta đã lên chức Học bộ thượng thư rồi.
Lê Văn Khanh khi ấy nghĩ hắn cùng ca ca chính là phúc tinh, liền mở tiệc hai ba ngày linh đình ăn uống no say. Hắn lúc ấy chỉ biết dõi mắt nhìn đại ca mình ôn nhu gắp thức ăn cho nhị ca. Hắn bất chợt phát hiện, chính mình cùng đại ca và đệ đệ, thậm chí là cha hắn chưa từng có hành động thân mật nào giống như vậy. Từ khi sinh ra đến lúc ấy hắn chỉ biết đấu tranh tính kế, những tâm lý vặn vẹo do Lý phu lang nghĩ ra đều đẩy lên đầu bọn hắn, khiến bọn hắn dù không muốn nhưng kiểu gì cũng phải ngậm vào đầu mấy ý nghĩ đó.
Hắn đỏ mắt nhìn, rồi lại nhìn sang cha mình đang treo nụ cười giả lả hướng khách nhân, trong lòng lúc ấy một mảng tối tăm lợi hại.
Năm hắn 15 tuổi, hắn lúc ấy biết được lập gia lập thất, đồng thời cũng biết thế nào là tình thế nào là nghĩa. Khi cha hắn còn đang ồn ào soi mói xem vị lang nào nhà người khác tốt để gả cho ca ca hắn, thì hắn lại rơi vào trầm tư riêng.
Hắn thấy lòng mình trống rỗng khó tả, luôn thấy bứt rứt rạo rực nhưng không biết nguyên nhân do đâu. Hắn rất khó hiểu khi các hành động quá tự nhiên của mình như nhìn Lê Văn Hùng lâu hơn, muốn đưa điểm tâm ngon của bản thân cho y, muốn được y khen ngợi khi điểm bài làm của mình tốt, cũng muốn khoe tài học võ của mình cho y xem. Nhưng mục đích để làm gì? Hắn việc gì phải khoe cho y, việc gì lúc nào cũng hướng tới y mà không phải ai khác.
Cho đến khi hắn thấy Lê Văn Hùng chăm sóc cho Lê Lang Ngọc, ôn nhu dặn dò hắn ta, còn không ngừng xoa đầu vỗ vai hắn ta, khiến đôi con ngươi của Lê Văn Sơn đục ngầu, bàn tay cũng không tự chủ siết chặt lại.
Người ta nói, yêu là một định lý không thể nào lý giải nổi.
Tình yêu là cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết yêu chính là muốn đến gần người mình tâm niệm, yêu là muốn buộc chặt đối phương lại gần mình, yêu là không cho một ai khác đến gần đối phương, để trong mắt đối phương chỉ chứa mỗi mình mình thôi.
Nhưng rồi hắn phát hiện ra, hành động này của mình khác gì cha mình kia chứ.
Nó thật điên rồ, đồng thời cũng là cách ngu ngốc nhất trong những cách ngu ngốc khi muốn có được tình yêu.
Nhưng hắn lại không dứt ra được, hắn lại dẫm lên vũng bùn sâu ấy, y hệt như khi cha hắn muốn có được phụ thân tới điên đầu.
Cho đến tận bây giờ, nháy mắt đã qua bốn năm, tình ý hắn dành cho y chỉ có hơn không kém. Hắn ghen tị khi bên cạnh Lê Lang Ngọc luôn có người quan tâm yêu thương mà lại không biết trân trọng. Hắn ghen tị Lê Lang Ngọc được ca ca chăm sóc dỗ dành khi tức giận, khi chịu ủy khuất. Hắn căm hận Lê Lang Ngọc khi làm tổn thương lòng tốt của y, khiến y đau buồn nhưng không dám nói ra.
Hắn đều hận, hận tới thấu xương.
Hắn muốn Lê Lang Ngọc biến mất càng sớm càng tốt, vì thế hắn mới hãm hại Lê Lang Ngọc, mới mạo hiểm đánh cược lên y để có thể mãi mãi bên y.
Khi y tỉnh dậy, điều đầu tiên y nhìn thấy là hắn. Dù cho lúc đó hắn có bị cấm túc, nhưng lại không thể ngăn nổi hắn mỗi ngày tới quan sát y.
Hắn âm thầm thu vào mắt nỗi khiếp sợ cùng kinh hãi của y khi hắn nói ra tâm nguyện của mình. Hắn âm thầm chịu tổn thương khi y đánh hắn, mắng hắn là súc sinh, là lòng lang dạ sói.
Đúng! Hắn chính là súc sinh. Thậm chí ngay cả súc sinh hắn còn không sánh bằng.
Súc sinh nào có đánh chủ ý lên ca ca của mình. Súc sinh nào lại cưỡng ép ca ca bên mình rồi cường bạo, rồi bắt y phải nghe mình.
Nhưng hắn cuối cùng dai dẳng vậy không phải chỉ vì một chữ yêu sao?
"Ta xin lỗi khi phải cưỡng ép huynh, nhưng ta không muốn thấy huynh đứng với một ai khác, không muốn sự ôn nhu của huynh phải dành cho người khác. Ta chỉ muốn huynh đối với ta, như lúc chúng ta còn nhỏ kia, điều đó khó lắm sao?"
"Đệ... ta." Lê Văn Hùng buồn bã nhắm mắt lại, nhưng đến khi mở mắt, y lại khẽ mỉm cười với hắn. Chỉ là nơi ấy Lê Văn Sơn không nhìn thấy được, nếu không khẳng định hắn sung sướng tới mức ba ngày không nhắm mắt mất.
"Được, ta đồng ý với đệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip