Chương 32: Chân tâm đáng được mấy đồng (9)

Ngày qua ngày, thấm thoát trôi, nháy mắt xuân đi hạ tới thu sang đông về. Văn Lang quốc, một quốc có chủ quyền, có tự do, có độc lập không gì có thể xâm chiếm (1) được lại có một hoạn nạn lớn.

Lũ!

Đó là một thiên tai không tài nào có thể thông báo trước cho mọi người.

Bốn bề bao vây bởi biển, nước rộng mênh mông có tốt cũng có xấu. Tốt thì có nước tưới đầy đủ, phù sa màu mỡ thuận lợi cấy tưới. Người dân Văn Lang chưa bao giờ phải lo đến việc mùa này không được thì không thiếu ăn, bởi vì ngoài dựa trên lương thực chủ yếu như lúa gạo thì còn có lạc, đậu tương và cả ngô khoai cứu cánh. Hại thì cũng không kém cạnh khi nằm sát ngay biển. Tỉ như bão, lũ quét kéo tới. Nếu so sánh giữa thuận và nghịch thì đương nhiên mặt nghịch lại đến tới nhiều hơn.

Lũ dội xuống những con dân chân chất đáng thương, mùa màng xanh tốt cũng đều cuốn trôi, nhiều sinh vật chìm trong thảm hỏa tưởng như không cách nào cứu cánh được.

Mùa lũ kéo dài, nước trên trời không ngớt dội xuống khiến lòng người lạnh toát.

Ai ai cũng ngỡ ngàng trước cơn lũ này, bởi vì từ trước tới nay chưa hề có cơn bão hay lũ nào kéo dài tới như vậy.

Tống Văn Thanh ngây ngốc ngồi khép mình trong hang đá, xung quanh là mấy hộ nhà đang co ro chụm năm chụm bảy với nhau, tầm mắt ai nấy đều tối đi ngước nhìn cơn mưa đá như xối ngoài kia, ai cũng không dám rời đi nửa bước.

Tiếng gió rít mạnh, tựa như đang thét gào như đòi mạng bên ngoài không ngừng đi qua cửa hang.

Ai cũng thầm may sao hướng gió không ngược vào hang, nếu không hậu quả nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

"Thanh, đệ mau ăn chút gì đó đi."

Một nam nhân cao gầy đứng ngồi cạnh y liếc sang, mắt thấy y không ăn cũng không uống chén nước trước mặt liền cầm lên giúp y.

Ngay cả một cái liếc y cũng chẳng ném sang, thần trí cứ mơ hồ đi, chẳng ai biết y đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Những người khác xung quanh cũng lo lắng cho y, nhưng cho dù là ai gọi tới thì y đều không có phản ứng, cuối cùng họ đành thôi không quan tâm nữa.

"Ta tin hai người kia sẽ bình an, chẳng phải sao?" Nam nhân kiên nhẫn an ủi y, một tay xoa đầu y một tay cầm chén nước lên bồi y uống.

Nói tới cũng thật chớ trêu.

Ngay sau hai hôm thành hôn của Tống Văn Thanh cùng Lê Lang Ngọc và Trần Lang Tân là đợt mưa lớn. Ban đầu ai cũng nghĩ chắc đang thời khắc chuyển mùa cho nên mưa mới lớn thế. Nhưng ai mà ngờ được cơn mưa này càng ngày càng nghiêm trọng, gió rít mạnh quật đổ mấy cây to lớn đè lên nóc nhà, lên mái bếp, lên bờ tường, nói chung đi tới đâu cũng thấy một thảm họa ngang dọc.

Nhà của ba người cũng chẳng khấm khá là mấy. Những cây con trồng chưa được hai năm, ngó chừng sắp ra hoa kết quả thì lại bị dập nát bấy, nằm sải trên sân cỏ. Nước dâng lên cao nhấn chìm những hộ dân thấp hơn, nhưng chưa đầy bao lâu những hộ khác cũng bị nhấn trong nước lũ.

Ba người cũng vì trong cơn lũ ấy mà lạc mất nhau. Tính tới bây giờ cũng đã qua ba tháng mà mùa lũ chưa dứt, đúng là đau thương nối tiếp đau thương.

Hàng xóm thân quen ai nấy đều thương thay cho một nhà ba người, nhưng chính họ cũng không cứu nổi mình, đành không nhiều lời tìm nơi tránh lũ trước.

Người dân này sống ven biển, tính ra cũng rất quen thuộc với những thất thường còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Chỉ là nó tới quá mức đột ngột, hơn thế những con thuyền kia của họ đã bị cơn gió mạnh thổi bay xa ra biển từ lâu, không có bất cứ một thứ gì có thể cứu cánh cho họ lúc này.

Sấm sét bên ngoài đổ xuống dọa sợ đám nhóc đang núp trong lòng cha, nhiều đứa gan lớn còn rung đùi đắc chí, còn đứa nào quá yếu thì khóc toáng lên.

Gió như thét đòi mạng người bên ngoài còn kéo dài liên miên, tiếng lộp bộp nặng nề của mưa đá như từng chút dáng vào lòng của những người ở đây, khiến ngay cả đàn ông trưởng thành cũng không nhịn được mà cau chặt mày lại.

"Cha, bao giờ phụ thân mới trở về?"

Có đứa bé ngây thơ hỏi cha nó. Nhưng cha nó lại trầm lặng, dường như cũng xót xa cho câu hỏi ngây thơ ấy.

Những người xung quanh tâm cũng lạnh lẽo hơn, vẻ mặt của họ tăm tối dần khi ngọn lửa trong hang bất thình lình bị thổi tắt.

AAAAA

Tiếng thét vang lên liên miên, ai nấy cũng hoảng loạn nhìn phía cửa hang đang tràn vào bầy rắn lổm ngổm, con nào con nấy cũng phải to như cổ tay người lớn, bộ dáng cực kỳ hung sợ.

Sấm sét bên ngoài đánh liên tiếp, nương ánh sáng ấy mà họ mới thấy được cái thây chết tan tác ngoài cửa hang, đó là một người trong số họ tiến ra xem mưa thế nào.

"Phu quân! Phu quân của ta!"

"Ngươi bình tĩnh đi, đó là bầy rắn độc đấy, ngươi ra cũng đâu có giải quyết được gì."

"Ngươi buông ta ra, phu quân ta còn ở ngoài đó kia kìa."

Vị lang này đau khổ nhìn cái thây bị cắn nát thịt máu lẫn lộn ngoài kia mà khiếp sợ, tiếng thét vang lên lẫn trong tiếng thét khóc của trẻ con.

Lông mày của Tống Văn Thanh lúc này mới có chút động, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mấy con rắn đang trườn qua đây.

"Thanh, mau qua đây!" Nam nhân cao gầy khi nãy chiếu cố y lúc này cầm một que củi đứng gần cửa hang đánh bầy rắn trườn vào, mắt thấy y vẫn không nhúc nhích liền hét lớn.

"Ai tới cứu nó đi, chắc giờ nó sốc tới không thể nhúc nhích rồi."

"Còn có tay nào nữa đâu mà cứu chứ, thật là."

"Trời ơi, tại sao lại khổ thế kia chứ."

****************

Bầu trời đen kịt qua đi, tang tóc qua đi, nước rút như thủy triều xuống để lại bùn đất nhà cửa bị tàn phá liên miên.

Máu, thịt, xương, quần áo... một cảnh thảm họa khi đâu đâu cũng có ba bốn cái thây chết ngổn ngang, có thây chết dưới lớp bùn dầy, có người chết do bị kẹt trong nhà, cũng có người chết do đá dâm xuyên cho tới chết. Nói chung dù thế nào cũng cực kỳ kinh khủng.

Những bóng người dật dờ đi trong đêm tối (2), khuôn mặt ai nấy cũng đen kịt như tang thi, mùi hôi thối ẩm mốc gây mũi nhưng chẳng ai để ý điều đấy cả.

"Hu hu, con tôi."

"Trời ơi, sao tôi lại khổ thế kia chứ."

"Mình ơi, mình tỉnh lại nhìn tôi này, nước rút hết đi rồi."

"Cha ơi, hu hu."

Tiếng than khóc than khổ ngày một ít đi, chỉ còn lại hai ba người đau đớn tới mức kêu gào thảm thiết vang vọng không gian.

Và không có ai biết tới một nhà ba người Tống Văn Thanh còn sống hay đã chết.

Dưới chân núi lớn đầu huyện Kim Sơn.

Có một cánh tay trắng bệch dưới vũng bùn lộ ra, những người dân đi 'tìm' xác lúc này đi tới nhìn thấy cánh tay lập tức kéo lên.

Mùi hôi thối cộng với mùi tanh của bùn không khiến cho người đó ngạc nhiên, mà điều ngạc nhiên ở đây là trên cổ tay kia của người nọ còn quấn một con rắn rất lớn, ngay bên dưới đó là dải khăn đỏ như vừa làm đại hỉ.

"Thật đáng tiếc, hẳn người này mới thành hôn không lâu, giờ gặp đại nạn cũng không tránh khỏi tai họa."

"Ta thấy quanh đây có rất nhiều rắn, những thi thể khác cũng có tình cảnh tương tự, e là họ chết không phải vì bão lũ mà là vì chạy trốn rắn mà chết."

"Haizz, mau mau thu dọn tàn cục đi."

Hình ảnh hàng dài những người sống sót sau đại nạn kéo xe đẩy xác người về nơi tập trung an táng, dựng nên một bức tranh cực kỳ gây ám ảnh cho thế hệ sau, từ đó còn trở thành thoại bản, thành kịch sau này.

****************

"Hỡi phu quân~ lũ cuốn ba, bốn tấc cuốn mất chàng~, phận làm quân ta nào sống nổi, chàng nơi ấy có 'vui' không~"

Các câu vè câu thần thoại ca dao trên miệng mỗi người đều nhắc tới thảm cảnh hơn 200 năm trước, khiến cho những khách quan bên ngoài tới đây đều tò mò hỏi hai ba câu.

"Ai, thảm khốc nối tiếp thảm khốc. Vậy còn chưa là gì đâu, ta còn nghe thấy một truyện hết sức bi thương. Thôn Thành Tây phía huyện Kim Sơn kia có một phu quân hai phu lang vừa thành hôn chưa đầy hai hôm đều bị lũ cuốn trôi, trong đó có một vị phu lang còn mang bầu nặng. Những nhà khác mất mát gì cũng có thể lấy lại được, chí ít thì chỉ mất một hai người trong nhà, đằng này lại mất hẳn bốn người lận."

"Trời ạ!"

Tiếng hít lạnh bao trùm toàn bộ quán trà, đệm theo đó là tiếng hát vọng từ xa tới.

"Chúng ta, chúng ta về dưới một mái~ a~ nhưng nước cuốn chàng, nước cuốn ta, cuốn không còn một ai a~. Ta đau lòng gửi nỗi niềm nơi chín suối a~, mong chàng cùng ta có thể kết tóc kiếp sau~"

Chân tâm thời hoạn nạn bây giờ có đáng được mây đồng? Hỏi rằng thế gian có chứa nổi chân tân, có níu được chân tâm, có biết quý trọng chân tâm.

Chân tâm đáng được mấy đồng?

~Hoàn~]

Khép lại cuốn sách đầu đuôi chẳng rõ lại, thân ảnh thon dài trên giường lớn bỗng chốc im lặng, bàn chân đan phía sau đung đua ngày càng chậm lại.

Cạch

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là nam nhân cao lớn dưới bộ vest đen đi vào, mắt thấy người trên giường liền câu lên khóe môi.

Nam nhân chống hai tay xuống hai bên đầu người trên giường, giọng nói trầm thấp đầy từ tính rót vào tai y: "Bảo bối."

"A!"

Người bên dưới chú tâm đọc đến mức có người bước vào cũng không phát hiện ra, liền hốt hoảng lấy chăn đè lại cuốn sách mình đang đọc trên tay.

"Chân tâm đang được mấy đồng?"

Lờ mờ thấy được bìa sách lộ ra ngoài, lông mày nam nhân nhướn lên, giọng nói như có như không hơi cao so với trước.

Tầm mắt hắn nhìn xuống vành tai trắng nõn của người kia trở nên đỏ bừng, cần cổ cũng là một mảng ửng hồng đáng yêu, tức thì cúi xuống gặm cắn cho thỏa mãn.

Đứng trước tình cảnh này mà không chiếm chút lợi lộc gì chính là kẻ ngu, mà hắn lại còn là người không bao giờ khiến bản thân chịu chút thiệt thòi nào.

"Tân!"

Giọng mũi của người phía dưới mềm nhũn như sợi lông vũ quét vào lòng nam nhân tên Tân kia.

"Hử?"

"Em không phải đang đi làm sao? Tại sao đã trở về nhanh như thế?"

"Không muốn làm, để cho cái tên vô dụng kia làm."

Rầm!

"Mày nói ai vô dụng?" Ngoài cửa là một nam nhân mặt mày xám ngoét nhìn vào bên trong, lông mày hắn dựng ngược như Trương Phi, điệu bộ hùng hùng hổ hổ đi tới kéo Tân lộn nhào xuống giường.

"Đù má!" Trần Phong Tân tức thì chửi thề.

"Ưm~"

Nam nhân trên giường tức thì bị Lê Bá Ngọc chặn miệng, hung hăng đòi chút phúc lợi lộc.

"Này, mày đang làm đau anh ấy đấy thằng đần."

Trần Phong Tân kéo Lê Bá Ngọc sang một bên, còn mình thì nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho người trên giường.

"Hai tên này thật là, không sợ anh mày lây bệnh cho sao?"

Thở dài đặt cuốn sách sang một bên, tiện tay với lấy chiếc kính trên bàn cạnh đầu giường đeo lên.

"Anh, mẹ hôm nay nói muốn đi tiệc, anh phải nhanh chóng sửa soạn đi thôi." Trần Phong Tân vẫy vẫy đuôi nhìn y, điệu bộ rõ ràng mười phần là lấy lòng.

"Tiệc? Hai mi còn không thấy anh mày đang ốm nheo đấy sao, còn đi tiệc được?" Tống Lâm Thanh phẩy phẩy tay, lưng dựa vào đầu giường trượt xuống tính ngủ tiếp.

"Không được ngủ."

Trần Phong Tân, Lê Bá Ngọc mỗi tên một bên kéo y ngồi dậy, tiện đà kêu quản gia bên ngoài: "Còn không mang quần áo vào đây."

"Thiệt tình, hai bác cũng biết cách hành hạ anh mày thật đấy."

Đành phải ngồi dậy chờ hai 'người hầu' mặc quần áo vào, lúc này tinh thần y mới tỉnh táo hẳn.

Trần Phong Tân cầm quyển sách y đang đọc để trên bàn, một tay xoa cằm suy nghĩ sâu xa.

"Đây chẳng nhẽ là cái cuốn muốn thỏa mãn anh ấy kia?" Lê Bá Ngọc từ nhà tắm đi ra, nhìn thấy cuốn sách trên tay hắn liền tò mò hỏi.

"Ừ! Chỉ là cái thằng Tống Ninh Nam viết yếu tay vãi, kể ra phải ngược lên bờ xuống ruộng mới đúng nguyên tác. Mà nó viết thành cái mẹ gì đây. Cái gì mà Văn cái gì mà Lang, thậm chí còn cho tao thành nam nhân què quặt yếu ớt biết mang thai?"

"Hể? Bố mày cũng bị nó cho thành mang thai đây này." Lê Bá Ngọc quơ quơ điện thoại trên tay, trong đó có mấy dòng vắn tắt miêu tả thân phận của mình.

"Bố thằng điên, chờ tao gặp lại nó tao đấm chết mẹ nó luôn."

"Chứ thằng ma mạng nào nói muốn thỏa mãn bảo bối, đề xuất viết ba cái truyện lùm xùm này lên. Giờ nó cũng đã ra sách rồi, độ bán chạy của thằng chả đấy nhanh lắm, mày dù có chặn cũng đéo chặn được hết đâu, đồ đần."

"Thế thằng ngu nào tán thành đầu tiên vậy?"

"Mày chứ ai." Lê Bá Ngọc đen mặt khẳng định.

"Mày..."

"Thôi mấy bố, đi chưa?"

Hai tên tức thì quay qua nhìn y.

"Sao vậy? Còn ngây ngốc cái gì, anh mày biết anh mày đẹp rồi."

Lê Bá Ngọc chờ đến khi cánh cửa bị đóng một cách thô lỗ mới hồi thần.

Bốp

"Thằng chả này sao mày đánh tao?"

"Bố mày, kêu thằng ngu kia đổi luôn tình tiết truyện đi. Tống Văn Thanh trong truyện mềm nhẹ dịu dàng kia cơ mà."

Bố ai biết được thế nào.

~Chân tâm đáng được mấy đồng - Hoàn~

-------------------

*Lưu ý: Truyện là do hai anh công nhờ một người bạn là tác giả viết giúp mình, nội dung sao cho thụ là Tống Lâm Thanh làm công để thỏa mãn ẻm nhưng ai ngờ thằng bạn quá mặn, trực tiếp hai thằng bạn mình thành nhược của nhược của nhược thụ, thậm chí còn biết MANG THAI. Truyện KHÔNG PHẢI HỖ CÔNG nên mọi người yên tâm, thực tế là "nhất thụ đa công" chứ không phải "nhất công đa thụ" đâu. Ngay ở chương 1 tôi cũng giải thích rõ là truyện không phải dịch để các bạn tránh nhầm lẫn khi đọc phần tác giả rồi. Liệu có ai bị tôi hố không nhỉ? 🤣🤣🤣

Có hai chương trước là tôi viết bù mấy chương có hơn 2000 chữ, nói rõ ra thì chương "Chân tâm đáng được mấy đồng" (6) và (7) ấy có hơn 6000 chữ.

(1) Dựa trên bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

(2) Dựa trên Vợ Nhặt của Kim Lân: Cái đói đã tràn đến xóm này tự lúc nào.Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế,dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ.Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồngkhông gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩmthối của rác rưởi và mùi gây của xác người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip