Chương 33: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (1)
*Chương có nội dung hình ảnh.
"Các ngươi nghe nói gì chưa, công tử Tuần phủ* đại nhân bị gả đi rồi ấy."
*Cơ quan hành chính trước kia ở địa phương gồm Đô (Kinh đô), Phủ, Huyện, Xã, Thôn. Đứng đầu tỉnh là Tổng đốc, đầu phủ là Tuần phủ, đầu Huyện là Tri huyện, đầu xã là Lí chính, đầu thôn là Trưởng thôn. Mấy thông tin này tôi chắp vá từ nhiều thời đại cổ nước ta ấy.
"Cái gì?"
"Sao ta chẳng nghe thấy tiếng gió gì vậy?"
"Haizz, cái này phủ đó giấu như giấu vàng, nào có tuôn ra ngoài. Chỉ là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đương nhiên chẳng bao lâu đã có người phát hiện ra rồi."
"Ngươi nói chi tiết chút."
"Chuyện là vầy. Công tử Tuần phủ ấy là một tên chỉ biết ăn không ngồi rồi, suốt ngày không chim chóc thì cũng chơi gà, hở ra tí lại há miệng chờ sung nó bỏ vô mồm thôi. Tiếng danh xấu muôn đời nhưng Tuần phụ đại nhân lại phá lệ cưng chiều hắn, thành ra dù hắn có lười biếng cỡ nào cũng không được. Đại nhân tức thì tìm người phía xa kia gả hắn qua, ta cũng chẳng rõ là gả tới đâu nữa."
"Hừ, tạo nghiệt nhiều cũng phải nhận quả báo thôi. Ta mong sao cho về bên đấy hắn sẽ nhận được hưu thư."
"Khiếp! Ngươi làm như ai cũng có bản lĩnh từ chối cái tên đó ấy. Tuy đức tính hắn chẳng ra làm sao, nhưng được cái là làm con quan, ai nào dám hưu hắn."
"Ai biết được chứ. Không phải trước đây con trai Tri huyện cũng không chấp nhận sính lễ của hắn sao?"
"Đó là y đứa tính ngay thẳng, công danh mang đầy người. Ngươi không thử nghĩ xem y sắp lên triều làm quan to rồi thì mười Tuần phủ có dám chèn ép?"
"Haizz, thói đời a thói đời a."
Hoàng Lang Nhật, vị công tử ngậm thìa vàng mà lớn lên trong Tuần phủ, hằng ngày không chơi chim thì cũng lấy ngân lượng ném mấy con mèo hoang, tính tình hắn rất khó chung đụng với ai, thậm chí người hậu cận cũng chẳng có lấy một mống, bản tính hung hăng xấu xa, lại còn không biết điều nên bị chính phụ thân mình gả xa cho một nhà nghèo hiện đang ngồi trên chiếc kiệu hoa đỏ rực.
"Tức chết ta, tức chết ta đi."
Nhà mà hắn được gả tới quả thực rất nghèo, nghèo tới không thể nào nghèo hơn được nữa. Trong nhà có tổng cộng bốn nam nhân, người mà hắn lấy chính là vị con trai thứ út. Hắn không hiểu sao người phụ thân lúc nào cũng yêu thương bảo vệ mình lại nỡ gả mình đi dễ dàng như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước hắn còn ngỏ sính lễ tới phủ Tri huyện nha.
Hắn còn nghe mấy tên ẻo lả trong phủ kia bàn tán rằng nhà kia có rất nhiều ruộng, một tuần* không chín thì cũng tám ngày ra ruộng rồi, chắc chắn về đấy hắn phải làm lụng nặng nhọc. Hắn quanh năm tay không lấm bùn, sao có thể chịu được nỗi nhục nhã thế kia chứ. Vậy chẳng khác nào để cho thiên hạ cười vào mặt hắn.
*Một tuần ngày xưa bằng mười ngày bây giờ.
Theo như bức họa vẽ về vị kia thì không khỏi chê, đó là một người có bề ngoại rất tốt. Chỉ có điều nếu không phải biết trước y chính là phu quân mình, hắn còn tưởng đó là vị phu lang nhà nào đó không chừng.
Chỉ là người này sức khỏe không được tốt, lại là con nhà nông nên sức khỏe cứ thế càng ngày càng tệ, đến ngay cả một thang thuốc cũng chẳng mua nổi nói gì tới bồi bổ cho y. Gả về đấy quả thực làm khó hắn rồi.
Cỗ kiệu tám người khiêng âm thầm đi trong tối muộn, không gióng trống khua chiêng cũng chẳng có lấy đám người tử tế, một đoàn nhỏ cứ vậy im lặng đi băng qua rừng qua sườn núi.
Hoàng Lang Nhật ngồi trên kiệu bỗng dưng thấy lạnh gáy, sống lưng uể oải dựa vào cỗ kiệu cũng ngồi thẳng tắp lại.
Hai mắt hắn đảo lia lịa xung quanh cỗ kiệu, dường như muốn từ tấm rèm xuyên ra ngoài xem có gì bên kia.
Trời bắt đầu đổ gió, tiếng gió vi vu như có như không lướt qua cỗ kiệu, làm tấm rèm bay lên một đoạn rồi hạ xuống.
Có điều chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi kia Hoàng Lang Ngọc vẫn thấy rõ khung cảnh bên ngoài, tức thì bộ dáng không dám lộn xộn nữa, tinh thần cũng trở nên ngày càng căng chặt hơn.
"Tân lang đến đây!"
Giọng nói the thé của ông mối vang lên. Tuy giọng của ông ấy không lớn, nhưng xung quanh một mảnh yên tĩnh thế này lại cất lên có phải quá quỷ quyệt hay không?
Cỗ kiệu được hạ xuống, lúc này phía đối diện cỗ kiệu có một đôi hài thêu tuyệt đẹp xuất hiện. Đôi hài bước sát bục cỗ kiệu, cẩn thận vén rèm sang một bên rồi vươn tay đỡ tân lang bên trong ra.
Hoàng Lang Nhật tức mình muốn phun tào.
Cái không khí quái quỷ gì đây?
Đã phải âm thầm gả đi không nói, cư nhiên lại không được đón tiếp nồng nhiệt. Kể ra phải đi kiệu vào bên trong chứ không phải dừng ở bên ngoài như này, đúng là chỉ biết hành cái xác của gã.
Tuy có khó chịu bực bội trong lòng nhưng hắn vẫn đặt tay vào bàn tay thon dài trắng nõn kia, thầm nghĩ sao lại có người có được bàn tay đẹp thế kia chứ. Ngay cả hắn quanh năm không phải làm gì cũng không có được bàn tay đẹp như vậy đâu.
Theo bước chân của vị phu quân kia hơi lùi, một lực yếu ớt đỡ hắn bước ra khỏi kiệu, lúc này hắn mới chứng diện khuôn mặt tuyệt diễm của y.
Đây, đây còn đẹp hơn trong tranh nữa kìa.
Dù trời đã tối xẩm, ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng không thể nào chiếu hết nhưng hắn cảm giác người trước mắt này là người đẹp nhất từ trước tới giờ hắn biết.
Nhưng chuỗi ngày dài nhàm chán sau này sẽ sớm bị hắn phá hư, dù phu quân có đẹp thì cũng sao chứ?
Khi trở về hỉ phòng của mình, Hoàng Lan Nhật mệt lử tới mức không động đậy dù chỉ một chút, ngay cả giày cũng không thèm cởi đã chui thẳng vào chăn ấm, ngủ. Từ đầu đến cuối hắn đều không phát hiện ra hành động này có bao nhiêu vô lễ.
Nguyễn Văn Phong thấy thế chỉ biết cười khổ rồi không nói gì, lẳng lặng đi đến chiếc bàn gỗ đã sờn vài góc ngồi xuống, cởi áo khoác đặt lên mặt bàn rồi dựa vào đấy ngủ.
Cái này cũng không thể trách y, chính là theo thói quen luôn ngủ một mình không có người quấy dầy thành tính mà nên, vì vậy cho dù có cưới hắn ta về thì y cũng không thể ngày một ngày hai thích ứng được. Hắn đã ngủ trên giường thì y cũng đâu thể chen chúc trật trội, huống chi chiếc giường còn bé như vậy.
Nguyễn Văn Phong y là con út trong nhà, chính vì sức khỏe yếu ớt cho nên được mọi người rất yêu thương và bảo vệ.
Tổng thể nhà của y từ trong ra ngoài có một nhà chính và hai nhà phụ. Nhà chính gồm có bốn gian, một gian phòng khách, ba gian phòng ngủ. Bình thường phụ thân cùng cha y một phòng, đại ca cùng nhị ca một phòng, phòng còn lại là y và tam ca. Nhưng bây giờ y đã lập lang, đương nhiên sẽ không thê chung phòng với tam ca nữa.
Nhà phụ một dùng để làm nhà bếp, gian phòng tắm và xí phòng, một dùng làm chuồng trâu và phòng đựng thóc lúa. Ngăn giữa hai phòng phụ là một đống rơm lớn, chồng cao tới tận nóc nhà phụ.
Phía trước có sân phơi thóc thật lớn, kéo dài từ trước tới sau, không có bất cứ gì ngoài hai cây nhãn đầu cổng. Như vậy vừa tránh lá rụng nhiều, lại còn đỡ phải sàng lúa khi phơi có cả lá chen vào.
Phía sau có một mảnh vườn nhỏ dùng để trồng đậu, trồng ngô khoai. Bây giờ đang là giữa mùa hạ nên ai nấy cũng kéo nhau ra đồng kéo lúc về. Đương nhiên nhà y cũng trong số đó.
Nhìn chung thì nhà họ còn kém xa bao hộ khác nhưng lại rất hòa thuận và yêu thương nhau.
Phụ thân y Nguyễn Văn Nông, là người nông dân chịu thương chịu khó. Nguyên bản ông cảm thấy đứa con út này chẳng phải gánh nặng gì, ngược lại còn hết mực yêu thương y. Ngày ấy cũng là mùa màng đói kém, ông lại không chăm sóc tốt cho phu lang của mình nên không biết ông ấy có mang y, chính vì thế y vì sinh thiếu tháng mà yếu ớt hơn những đứa trẻ đồng tuổi rất nhiều. Ông luôn coi điểm này là thắt nút trong lòng, nghĩ chung quy toàn bộ đều do mình không chu đáo, hại y phải nhận hậu họa.
Cha y Lý Lang Nhân, là con thứ hai bên ngoại, từ nhỏ tới lớn không có việc nào ông chưa làm nên việc nhỏ lớn bé trong nhà ông quản lý rất tốt. Ông cũng rất quan tâm và yêu thương y, mỗi lần rảnh rỗi nắn nắn tay y ông lại thở dài thườn thượt, miệng lưỡi tặc hai ba cái rồi than y gầy yếu quá.
Đại ca y Nguyễn Văn Quốc, một văn cao lớn khỏe mạnh lại chịu khó làm lụng. Dù năm nay hắn sắp tới 22 nhưng vẫn chưa nạp lang, một bên giúp gia đình một bên chiếu cố y.
Nhị ca Nguyễn Văn Kỳ, là một thai song sinh với đại ca, từ ngoại hình tới tính cách đều như đúc từ khuôn với đại ca, chỉ có điều hắn là người nội liễm hơn, bình thường không có gì quan trọng thì sẽ không mở miệng lấy nửa chữ.
Tam ca Nguyễn Lang Trí, một người đúng như tên, tài sắc vẹn toàn, mưu trí anh dũng. Hắn từ khi ba tuổi đã bộc lộ thông minh rõ rệt, chính vì vậy dù cho có hoàn cảnh nghèo khó thì phụ thân vẫn cho hắn đi học trên huyện, đến nay đã 20, cũng lấy được nhiều công danh, chỉ là so ra chức quan lớn trong triều còn kém xa.
Một nhà sáu người bình bình đạm đạm sống qua ngày, ai ngờ mấy hôm trước trưởng thôn hốt hoảng chạy tới nhà y, nói rằng bên trên có sính lễ gửi tới nhà.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ có lẽ vị lang nào đó nhìn chúng đại ca hoặc nhị ca, cũng có thể thấy tiền đồ tam ca tốt nên gửi sính lễ tới. Chỉ là mọi người lại không thể nào ngờ tới được người nhận sính lễ chính là y, hơn thế đó còn là sính lễ của Tuần phủ đại nhân đại danh đỉnh đỉnh trên phủ.
Nhà y quanh năm cấy hái làm lụng nặng nhọc, sao có thể xứng với công tử tôn quý từ phủ xuống, lại càng khó có thể từ chối phần sinh lễ này.
Cha y khi nghe tin liền sốc tới ngất xỉu ngay tại chỗ, đến tận xẩm tối cùng ngày mới đỡ hơn chút xíu.
Phụ thân y nét mặt cũng đượm buồn trông thấy, hàng lông mày trên trán cứ dính lại một chỗ với nhau khiến y dù không muốn cũng bị trùng lòng theo.
Cưới xin là một truyện rất trong đại, không những phải coi bát tự hợp hay không còn phải xem có tâm đầu ý hợp rồi mới chính thức qua cửa chính. Y từ nhỏ đã yếu ớt hơn cả lang nên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, thậm chí lúc chuẩn bị rước chính lang qua cửa y còn chưa hồi tỉnh được.
Thôi vậy, tạm thời cứ yên ổn sống chung vậy. Tuy mối hôn sự này đến quá đột ngột nhưng y quyết sẽ đối đãi tốt với vị phu lang này.
Chỉ là cuộc đời không có thuận lợi cho lắm.
*****************
Hoàng Lang Nhật bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, điệu bộ rõ ràng cực kỳ khó chịu khi bị đánh thức lúc sáng sớm.
"Câm hết mồm lại cho bổn công tử."
Lớn tiếng nạt mấy tạp âm bên ngoài, nhưng dù cho hắn có nói lớn tới đâu thì tiếng ồn ào ấy vẫn không dứt, chẳng thế còn càng ngày càng lớn hơn.
Sít!
Ồn ào chết mất! Sao đám gia nô kia hôm nay ồn ào vậy?
"Phu lang, đến giờ tỉnh giấc rồi."
Phu cái đầu cha ngươi.
Tức giận lẩm bẩm một tiếng, nhưng chưa đầy bao lâu hắn liền sực tỉnh.
"Phu lang!"
Đến lúc này hắn mới hồi thần lại nhìn ngó xung quanh, tức thì bị chiếc màn đỏ chói đập vào làm đau mắt.
Đúng rồi, tối muộn hôm qua hắn dược phụ thân âm thầm kêu người đưa đến đây, bây giờ hắn đã không còn là công tử ngậm thìa vàng Tuần phủ nữa, mà là thành phu lang của người ta mất rồi.
"Phu lang, ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói ấm áp xuôi tai ngay sát bên cạnh hắn không mất đi, thậm chí còn càng gần hơn.
Hoàng Lang Nhật tức giận nhìn nam nhân trước mặt mình, thái độ gắt gỏng theo bản tính bộc phát: "Cái tên tiện dân nhà ngươi, lũ bần hàn tì tiện lại còn ốm queo quắt. Không biết tại sao phụ thân có thể gả ta qua cho ngươi nữa. Ồn ào cái gì, không thấy ta đang ngủ sao? Bảo bọn chúng im miệng hết đi, nếu không ta nói với phụ thân, xem người xử lý các ngươi ra sao."
"Ngươi..." Y ngơ ngác nghe hắn nhục mạ mình, bàn tay đang cầm khăn mặt tức thì bị siết tới trắng bệch.
Y chỉ là thấy trời sáng rồi mà hắn còn chưa dậy, liền chịu khó vào bếp đun nước cho hắn. Bởi vì chưa lần nào đụng vào bếp nên hai bàn tay y bị đỏ ửng lên, vào chỗ còn bị lửa hơ qua bỏng rát. Chỉ là vừa mới cất tiếng gọi đã bị xối cho gáo nước lạnh vào đầu, khuôn mặt trắng nõn liền hết đỏ lại xanh.
"Ngươi cái gì mà ngươi. Đúng là nghèo hèn, rách rưới, bẩn thỉu. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta gả cho ngươi mà được thơm lây, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, một là viết hưu thư, hai là biến cho khuất mất ta."
Rầm!
Tiếng cửa bị đạp vào một cách thô lỗ, ánh sáng mạnh mẽ xuyên vào phòng khiến cho Hoàng Lang Nhật khó chịu tới nhắm chặt mắt lại.
"Ngươi nói ai tì tiện rách rưới?"
Giọng nói uy nghiêm từ ngoài cửa vào mang theo một tầng hơi lạnh khiến cho sống lưng hắn ta lạnh toát, tóc gáy tưởng như sắp dựng ngược tới nơi.
Sợ hãi nghẹn không dám nói được câu nào, mắt hắn trân trân dõi theo bộ tình hung ác của người kia, bàn tay run rẩy chỉ theo, bờ môi mấp máy muốn nói nhưng lại không thể thoát ra nổi miệng.
"Ngươi... ngươi, ngươi."
Nguyễn Văn Quốc đen mặt giơ tay tính đánh cho cái tên không biết phép tắc này một bài học. Hoàng Lang Nhật sợ hãi lấy tay che đầu, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy có gì hạ xuống, liền he hé mắt liếc nhìn.
"Đại ca, đừng mà!" Nguyễn Văn Phong vội vàng chắn trước mặt hắn. Tuy vừa nãy hắn có nhục mạ y, nhưng chung quy cũng không thể để anh rể đánh vào hôm sau qua cửa được, điều này nếu truyền đi thì quả là không tốt.
"Đệ muốn ngăn cản ta?" Nguyễn Văn Quốc kinh ngạc hỏi, tựa như không thể tin đệ đệ mình dám chống đối mình, hơn nữa lại còn vì cái tên phu lang rẻ rách kia.
"Đại ca, đừng trách hắn, chẳng qua hắn thấy lạ lẫm với hoàn cảnh mới nên mới nói khó nghe chút thôi, huynh đừng để bụng."
Nguyễn Văn Quốc mở trừng mắt nhìn y, tựa như không tin bản thân thân đã nghe được những gì y nói.
"Đúng đúng đúng. Đại, đại ca, là ta lỗ mãng đã xúc phạm phu quân, chỉ là tính tình buổi sáng của ta không tốt lắm, nếu có gì khiến huynh bất mãn mong huynh bỏ qua."
Hoàng Lang Nhật như được ban bậc xuống, tức thì trèo xuống giường cười xòa, đầu tóc rối như tổ quạ của hắn xõa xuống mặt, khiến hắn phải vất vả vén lên sau tai. Một bộ từ đầu tới cuối chật vật rõ ràng nhưng hắn nào còn tâm trí lo mấy cái đó.
Bỗng nụ cười treo trên mặt hắn cứng ngắc hơn khi bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống kia chiếu tới. Thật là đáng sợ. Trước đây chỉ có hắn giễu võ giương oai với người khác, nào có chuyện phải chịu ủy khuất thế này.
"Ta nói cho ngươi biết, đệ đệ ta tuy xuất thân bần hàn nhưng so với tên công tử nhão nhà ngươi thì cao quý hơn gấp bội. Ngươi giờ đã là phu lang của y thì đừng mong tổn thương y, nếu không..." Nói liền bẻ bẻ ngón tay, các khớp xương tạo nên tiếng răng rắc vang dội khiến chân Hoàng Lang Nhật muốn nhũn ra.
"Tuyệt đối không tuyệt đối không."
"Đại ca, không phải huynh còn muốn ra đồng sao? Vừa nãy trong bếp đệ có chuẩn bị chút bánh nếp, huynh mang theo cho phụ thân cùng nhị ca đi." Nguyễn Văn Phong thấy đại ca đã chịu tha cho Hoàng Lang, tức thì ôn thanh kéo tay hắn đi về phía cửa.
Nhìn hai mắt đơn thuần trong sáng của y, tâm Nguyễn Văn Quốc mềm nhũn ra nước, động tác cũng dịu dàng hơn vừa nãy nhiều. Nếu như không phải đã tự mình chứng kiến, Hoàng Lang Nhật sẽ không dám ghép hai người vừa nãy với bây giờ vào làm một đâu.
"Đệ đệ ngoan, hạn chế vào bếp thôi, mùi dầu bếp ảnh hưởng tới sức khỏe thì không tốt đâu." Nói liền liếc mắt tới chậu nước nóng trên bàn gỗ. Nhìn là biết y đã dậy sớm đun nước cho cái tên công tử bột kia rồi.
"Ưm, đệ sẽ chú ý."
Nguyễn Văn Quốc xoa đầu y mấy cái, trước khi rời đi còn không quên trừng mắt nhìn phía sau y, lập tức thu được biểu cảm khiếp sợ của đối phương. Trong lòng hắn liền thoải mái hơn vừa nãy, quay qua hướng bên ngoài mà đi.
Hoàng Lang Nhật dù không muốn những phải phá lệ dậy sớm, sắc mặt đen ngòm túm lấy khăn mặt ra sức chà lau, một bên mặc kệ y ôn tồn khuyên nhủ.
"Ngươi câm miệng, thật là lôi thôi."
Vùng vằng bỏ lại một câu rồi phi thân rời đi, lúc này đầu óc hắn đã bị những thứ tạp nham tầm thường nơi này khiến cho bực bội mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip