Chương 34: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (2)
Nguyễn Văn Phong khẽ thở hắt một hơi, nhìn xuống khăn lau mặt bị hắn thô lỗ ném xuống đất, trong lòng cảm thấy những ngày tháng sau này chắc chắn không yên bề như thường.
Qủa đúng là y đoán không sai, sau hai ngày Hoàng Lang Nhật qua cửa thì chuyện lớn xảy ra.
"Nhà anh Nông đâu rồi, đi đâu hết rồi? Trời ơi làng nước ơi ra đây mà xem. Ối giời ôi! Khổ cái thân tôi thôi, sống đến ngần này tuổi rồi còn bị cái đứa vắt mũi chưa sạch bắt nạt này!"
Y lúc ấy đang phơi quần áo trên sào trúc phía sau, nghe thấy tiếng kêu liền hốt hoảng chạy ra: "Cụ Năm, sao cụ lại ngồi đây? Có chuyện gì cụ cứ vào nói chuyện đã."
"Nói cái gì. Tiên sư cha nó, chỉ khổ cái thân còng queo này không chết sớm nên mới bị tụi bay trù ẻo đúng không?"
Cụ Năm nghe vậy liền nằm vạ ra đất kêu trời kêu đất. Mọi người xung quanh ai nấy đều lo lắng nhìn y, chỉ sợ y đứng lâu thêm lúc nữa sẽ xảy ra chuyện.
Hương thân phụ lão quanh đấy ai chẳng biết sức khỏe của y không tốt. Ngày nào muốn nhìn thấy y phải dậy thật sớm, hoặc chờ khi trời tối muộn mới được. Bây giờ nắng cao thế kia, lỡ y không chịu được mà ngất ra đấy lại có chuyện.
"Cụ Năm à, chuyện gì chẳng có lúc này thế kia, có gì cứ bình tĩnh nói với nhau dăm ba câu kiểu gì cũng nguôi, tội gì phải làm khó Phong vậy."
"Đúng đấy cụ, Phong ca sức khỏe yếu như vậy, cụ lại khiến ca ca đứng nắng lâu, dù cho cụ có ăn vạ thì người đầu tiên tính đến đầu chính là cụ đấy."
"Năm thúc thúc, thúc bình thường không phải ở thôn Nam Thành sao? Sao lại lặn lội xa đến đây thế này."
Cụ Năm nghe thấy mỗi người ai nấy cũng thêm vào một câu liền tức run nẩy mình, giọng nói cũng trở nên the thé chói tai hơn. Bỗng dưng đang nói hăng say thì phía sau y xuất hiện một người, tức thì ông ta giãy nảy lên như lợn bị chọc tiết.
"Là nó, chính là nó đấy! Trời ơi, tại sao ông trời lại sinh ra nó kia chứ, đúng là tai họa, tai họa mà."
Những hàng xóm xung quanh nghe vào càng khó hiểu hơn.
"Bác Năm, bác đừng như vậy mà, phu lang của cháu đã gây ra chuyện gì sao?"
Dù cho cụ có chửi có mắng y cay nghiệt thế nào thì không sao. Chỉ là người này mới qua cửa hai hôm, hơn thế phải gả cho y nên trong lòng vẫn rất áy náy, cảm thấy bản thân nên bảo vệ hắn mới đúng.
"Còn làm sao nữa. Hôm qua tao xuống Bắc Thành mua mấy cân thịt, chỉ sơ sẩy chút va vào người nó, vậy mà nó còn la oai oái, bảo mắt lão già này cất đâu mà không nhìn thấy nó. Tao lúc ấy cũng cảm thấy có lỗi nên muốn đền mấy lạng thịt cho nó, vậy mà nó dám hất hết thịt xuống đất, hại lão già này mất bao nhiêu tiền."
"Shh!"
Những tiếng hít lạnh xung quanh phát ra, ánh mắt tròng trọc như muốn ăn tươi nuốt sống của cụ Năm khiến Hoàng Lang Ngọc cảm thấy sợ hãi. Chỉ là bản tính công tử được chiều chuộng của hắn lại bùng nổ, lập tức chống tay chỉ thẳng vào mấy người xung quanh chửi đổng: "Ta nói còn sai? Cái lão già còng queo quê mùa này chứ, ta nói cho ông biết, mấy lạng thịt cỏn con đó của ông ta không thèm để vào mắt nhá. Mỗi bữa cơm của ta không năm thì có bốn món làm từ tổ yến thịt công, sơn hào hải vị ta còn chẳng thèm để vào mắt huống chi thịt lợn ôi thiu kia."
"Phu lang!" Nguyễn Văn Phong hốt hoảng kéo tay hắn. Y vốn muốn khuyên hắn xin lỗi cụ, may ra cụ còn để yên, đằng này lại vô lễ tới tiền bối xứng tuổi ông mình, sao y có thể để yên được.
"Ngươi nói cái gì hả?" Có một nam nhân đứng bên tức mình vung nắm đấm lên chính giữa mặt của hắn. Mấy người phía sau cũng tính lên đánh cho hả giận nhưng lại bị một thân hình mảnh mai ngăn cản.
"Mọi người bình tĩnh. Phu lang ta bởi vì khó chịu nên tính tình hơi cộc cằn, bình thường hắn rất tốt, có chỗ nào khó nghe mong mọi người bỏ qua."
"Phong, đệ nói cái gì vậy? Cái tên này mà cũng xứng làm phu lang của đệ?"
"Ta nói này, dù cho bây giờ ta có chết thì cũng phải kéo theo cái tên này xuống mồ. Không hiểu sao trên đời lại có cái tên không biết phép tắc này nữa."
"Ta hôm qua còn thấy nó đi tới đâu hất hàm sai khiến tới đó. Thật là, một tiểu bối nhỏ nhoi mà dám dương oai ở đây hả?"
"Đúng là ngang ngược mà. Đừng có nghĩ là con quan mà nơi này không dám động đến."
"Phi! Con quan cái nỗi gì, bây giờ không phải vẫn theo họ Nguyễn sao? Thân phận ti tiện đó sao xứng với Tiểu Phong?"
Hoàng Lang Nhật bị đấm cho tối tăm mặt mũi, khóe miệng trào ra dòng máu tanh tưởi khó ngửi, mặt hắn liền nhăn hơn cả đít khỉ.
"Chết tiệt!"
"Mọi người đang làm gì nơi này?"
Đám đông túm tụm trước cửa nhà của y bỗng dưng tách ra, xuất hiện trước mắt là dáng cha y cầm cuốc đi đầu, bên cạnh có đại ca cùng nhị ca mỗi người cầm một cái cuốc và dắt một con trâu.
"Ông Nông về rồi đấy, chuyện này để cho nhà người ta giải quyết đi."
Nói vậy nhưng mỗi người cứ một hai câu léo nhéo bên tai, dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng ba người này vẫn biết được chân tướng như thế nào.
"Cụ Năm, số thịt ấy ta sẽ đền cho cụ. Cụ yên tâm, chuyện này sẽ không còn có lần sau nữa đâu." Nguyễn Văn Nông đỡ cụ Năm khỏi mặt đất, giọng nói rõ ràng ôn tồn nhưng cũng chưa đựng sự tức giận.
"Ta còn hỏi phu lang của thằng Phong sao mất nết thế, hóa ra là con quan sao? Nhưng con quan cũng chẳng phải người hả? Tại sao có kiểu ăn nói như vậy kia chứ?"
Cụ Năm nghe vậy liền nguôi giận, chỉ là vừa đi cụ vừa chửi bóng chửi gió, mặc kệ người nghe có hiểu hay không.
"Phụ thân, người không có chuyện gì đi? Con biết lần này là quá phận, nhưng con xin phụ thân đừng trách mắng hắn. Dẫu gì hắn cũng chưa quen, nếu quen rồi chắc chắn sẽ khác."
"Đệ đệ, đừng có bao biện cho nó nữa." Đại ca y đen mặt dắt trâu đi qua Hoàng Lang Nhật, đôi mắt sắc bén còn liếc một lượt người hắn.
"Lại là mày sao? Ta còn tưởng đệ đệ có mệnh hệ gì, hóa ra 'phước' là do mày." Nhị ca Nguyễn Văn Kỳ kiệm lời lúc này lên tiếng.
Hắn bình thường dù có cậy miệng cũng chẳng ra nửa chữ, nhưng dù là ai trong hoàn cảnh này cũng không nhịn được muốn đấm người, huống chi chỉ hai ba câu.
"Phụ thân."
Nguyễn Văn Nông nhìn đứa con bản thân luôn nâng niu trên lòng bàn tay lúc này đang khó sử nhìn mình. Lòng ông tức thì trùng xuống, ném cây cuốc vào gốc cây nhãn sau đó gọi tất cả mọi người trong nhà vào phòng khách. Nếu đã không biết phép tắc như vậy, thì sao ông có thể để yên được chuyện lần này chứ.
"Lang thằng út, đứng ra đây."
Nguyễn Văn Nông ngồi ghế chính phòng khách, điệu bộ khó chịu cực kỳ liếc cái đầu lấp ló sau mấy người con.
"Hừ." Hoàng Lang Nhật chết đến nơi còn vênh váo, bộ dạng bức bối khiến hắn chỉ muốn xông ra khỏi cửa chạy về nhà cho xong.
Rầm!
"Qùy xuống! Thái độ cái kiểu gì hả? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, thấy chết mà không sờn. Ngươi trước kia sống trong áo gấm nhung lụa, nay gả về đây ít nhiều cũng chịu ủy khuất thì ta châm trước không bắt ngươi làm việc nặng nhọc. Vậy mà giờ ngươi lại đáp cho ta cái gì hả?"
"Còn cái thái độ kiêu căng ngạo mạn của ngươi, nếu ngày mai ta không thấy ngươi đổi thái độ thì ngươi cứ chuẩn bị sẵn chịu lăn lộn ngoài đồng đi."
"Thằng cả đâu, từ mai việc chăm trâu để cho nó, nếu hai con trâu gầy đi vòng nào thì cứ tính lên đầu nó mà xử trí."
"Còn thằng hai nữa, cuốc xẻng từ mai không phải vác ra đồng nữa, để hết cho nó mang ra, hễ từ mai ra ruộng không thấy nó ló mặt thì cứ lấy roi da mà đánh."
"Phụ thân, xin người nhẹ tay, hắn dù sao cũng mới qua cửa không lâu, mấy chuyện này hẳn chưa động qua bao giờ."
"Phong, con không phải bao che cho nó. Từ hôm nhận được tin nó gả qua đây ta đã cảm thấy đáng nghi rồi. Nếu như Tuần phủ đại nhân không ngại gả ngươi qua đây, vậy hẳn cũng không ngại thấy ngươi chịu khổ đi."
Hoàng Lang Nhật sợ hãi nhìn nền nhà chằm chặp, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên dù chỉ một chút.
Hắn không ngờ người nơi này ai cũng hung dữ như vậy. Trong lòng liền cảm thấy tủi thân. Hắn không muốn ở đây mãi đâu, ở đây vừa khổ vừa mệt như vậy, làm cái gì cũng tự mình làm, nào có sung sướng như lúc còn trong phủ kia.
******************
Hoàng Lang Nhật tối hôm ấy sau khi ăn xong, lại phải nương theo ánh đèn mờ nhạt để rửa bát, lúc này hắn mới uể oải trở về phòng ngủ.
Chiếu theo lời dăn của Nguyễn Văn Nông thì ngày mai hắn phải dậy sớm để đi chăn trâu, đồng thời cũng mang cuốc xẻng ra vườn. Chỉ là chăn trâu ở đâu, mang cuốc xẻng ra đâu thì hắn hoàn toàn không biết.
Nơi này đối với hắn cái gì cũng lạ lẫm, hắn mới không muốn chịu đựng như này.
Nghĩ vậy hắn liền cay cay sống mũi, trong lòng cảm thấy nhớ phụ thân khó tả. Hắn còn nhớ những gấm vóc lụa là kia, nhớ những món sơn hào hải vị, bánh trái ngon ngọt kia. Trước đấy ở trong phủ thì không phải chịu đựng cái gì, từ khi đến nơi này lại bắt làm nặng nhọc, còn phải ăn những thứ khó nuốt trôi cổ họng.
Phần sính lễ mà phụ thân gã đem qua, hắn tưởng sẽ có nhiều trâu báu ngọc ngà, ai ngờ bên trong chỉ có sách học, mấy phần dầu thắp cùng mấy cuộn vải thô. Đây chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết mà.
"Phu lang, ngươi đã ngủ chưa?"
Bên cạnh truyền đến tiếng nói ôn nhu như nước, tâm hắn ban đầu còn bực bội khó chịu bỗng chốc nguôi ngoai vài phần. Chỉ là ngữ khí khi thoát ra vẫn khó chịu cực kỳ.
"Cái gì?"
"Phụ thân lúc nãy có nạt ngươi, nói ngươi sớm mai dậy chăn trâu chẳng qua là nói suông thôi, ngươi dừng có tin. Ngươi phải lặn lội xa xôi gả tới đây, ta cũng không thấy thoải mái gì. Ngươi nếu thấy không thích có thể không làm là được."
"Không làm? Chẳng nhẽ ta không làm thì ngươi làm giúp ta chắc?"
Bên cạnh không có bất cứ âm thanh nào, bóng tối bao trùm tất cả khiến Hoàng Lang Nhật cười lạnh.
Thế nào? Còn không phải sợ làm nặng sao? Vậy còn lớn miệng nói bảo vệ hắn. Có trời mới tin.
Hắn thấy thân hình mảnh mai của y lại thấy phiền chết đi. Nào có tên văn nào lại yếu ớt nhu nhược thế này, ngay cả công việc gánh nước cũng là cha mình gánh, bản thân chỉ biết phơi quần áo, ăn rồi nằm, chẳng được tích sự gì. Hắn là thích có phu quân khỏe mạnh, như vậy dẫu cho có thế nào vẫn bảo vệ được hắn khỏi nguy hại. Hắn muốn có phu quân yêu thương chiều chuộng mình, chứ không phải một vị phu quân cứ hở ra lại nói xin lỗi này xin lỗi nọ, rồi còn coi hắn như hài tử mà dỗ dành. Hắn mới không cần.
Bây giờ y còn nói hắn không cần làm. Nhát người chắc. Có giỏi thì làm hết phần hắn đi, xem cái lão đầu kia có tức đến râu đen dựng ngược không.
"Được."
"Hả?"
"Ta nói nếu không ta làm giúp ngươi, ngươi không cần phải suy nghĩ gì đâu."
"Ngươi..." Y vậy mà thật sự đồng ý.
Nhưng hắn nhanh chóng coi thường quay người đi. Miệng thì nói giúp hắn nhưng ai biết ngày mai lại trốn một góc nào chờ thấy hắn bị sai khiến chứ.
****************
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hạ đi mùa thu đến, ấy vậy mà đã sang một mùa vụ mới rồi.
Hoàng Lang Nhật vậy mà đã qua cửa được bốn tháng.
Bốn tháng này hắn hết ăn lại năm ăn lại nằm, mọi việc cứ để chổng đó chăng chịu làm.
Đợt mùa thu hoạch kéo về, nhà nào nhà nấy đầy mấy sân phơi lúa. Đương nhiên sân phơi nhà phu quân hắn cũng đầy ăm ắp rồi.
Hắn thì chẳng thấy gì, chỉ nghe y nói năm nay nhà được mùa, lại không bị mưa xối cho nên thu hoạch nhiều hơn mọi năm rất nhiều. Hắn chỉ biết nhiều nhưng lại không ngờ nó nhiều tới liếc mắt cũng không thấy hết.
"Rốt cuộc nhà ngươi có bao nhiêu đất vậy hả?"
Cái từ 'nhà ngươi' kia mà không phải 'nhà chúng ta', bởi vì Hoàng Lang Nhật đến giờ vẫn không chịu nhạn y làm phu quân, cũng chưa một lần hỏi chuyện tử tế với những thành viên khác trong nhà. Ban đầu y còn lấy làm bất bình khuyên nhủ hắn, nhưng thấy hắn vẫn không chịu sửa miệng, hơn thế vấn đề về hưu thư kia cứ bị hắn lấy ra làm cái cớ, y liền không quản đến.
"Nhà ta có tổng 7 mẫu ruộng cấy, 2 mẫu ruộng trồng khoai ngô sắn và cỏ cho trâu."
"Vậy ta hỏi ngươi, ruộng nhiều vậy sao nhà ngươi vẫn nghèo thế?"
"Vậy mà nhiều sao?" Y thắc mắc hỏi, quan trọng là cố gắng xem nhẹ cái từ nghèo kia.
"Nhà ta có tổng 9 mẫu ruộng ấy là ít, những nhà khác phải tính 20 mẫu lận cơ. Ruộng ít, chia đất đai tính trên đầu người lại không nhiều, hơn thế như vậy đã tốt rồi, đủ ăn đủ ấm bụng là không phải lo."
Hoàng Lang Nhật nhìn y như nhìn thiểu năng, bộ dạng tức giận nằm trên giường.
Hắn nghĩ tới lúc Nguyễn Văn Nông kéo xe thóc về lại phát sợ. Nguyễn một xe thóc đã trải hết sân trước, hại hắn ngày nào cũng phải cào lúc, phải nhặt rơm rồi còn coi lúa. Đến giờ hai bàn tay hắn còn sưng tấy lên vì bị bỏng rát đây này. Da dẻ hắn từ lúc phơi lúa đã trở nên đen ngòm, bây giờ bảo hắn sao dám vác mặt ra ngoài đường nữa.
Chờ mãi mới hết sân thóc đầu tiên, hắn cứ nghĩ vậy đã hết, ai ngờ vừa cất thóc vào kho thì hôm sau đã có một xe thóc nữa trở về.
Hắn lúc ấy loáng thoáng nghe Nguyễn Văn Quốc nói với y còn mọt ít nữa, hắn cứ tưởng cái ít đấy chắc là một nửa xe thóc nữa hoặc ít hơn. Ai dè một ít của hắn là bốn năm xe thóc nữa.
Hại hắn rền rã ba tháng không phơi thóc thì cũng cào lúa chạy lúa vào.
Hắn còn nhớ kinh đời ngày hôm đấy đang ngủ trưa thì trời mưa. Ban đầu cơn mưa cũng nhỏ thôi, ai dè mưa lớn quá nên không kịp chạy lúa vào. Một nửa số lúa trong sân bị ướt hết, một nửa thì còn chỏng chơ hè nhà chính.
Kết quả tối hôm ấy hắn phải ăn hơn hai mươi roi vì tội ngủ quên không trông lúa. Đúng thật là khổ thân hắn.
Chờ mãi mới được nghỉ ngơi khi hết mùa, vậy mà bây giờ lại phải đi trông dưa, trồng ngô, trồng lạc trồng khoai, coi có tức không kia. Hắn chẳng rõ một mẫu thì nó lớn bao nhiêu, chỉ biết là y nói ruộng trong nhà ít nên thở phào nhẹ nhõm.
---------------------
Một mẫu ruộng ở Việt Nam bây giờ là cả một vấn đề đấy. Nhà tôi có hơn một mẫu, năm nào cũng đi cấy đau hết mình mẩy, còn hận tại sao nhà mình chỉ có mấy xào thôi. Nhưng chiếu tới ngày xưa thì ruộng rất nhiều, nhân khẩu lại ít nên một nhà có mười mấy hai chục mẫu là còn ít. Bởi vì nhà đông thành viên, ruộng nhiều nên thế. Cha ông ngày xưa vì quanh năm phải đi cấy gặt lúa trồng cây nên bảo sao họ già nhanh, lưng lại còn còng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip