Chương 35: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (3)
"Nông thúc ra đồng đấy ư? Không khoan hẵng trồng dưa, dẫu gì vừa hết mùa mà."
"Làm sớm thôi, không lại khó bán lương thực."
Hôm nay sáng sớm nhân lúc trời chưa lên nắng Nguyễn Văn Nông cùng phu lang của mình và mấy người con ra đồng làm, theo đuôi tít phía sau là Hoàng Lang Nhật đang nặng nhọc kéo trâu lề mề đi đến.
Có điều hai con trâu ương bướng này không thèm hắn kéo, cứ quen đường cũ chạy nhanh xuống đồng lúa đã gặt rồi mà ăn, hại hắn phải lội xuống ruộng bị dạ lúa cứa đứt chân.
"Phụ thân, để đệ đệ ở nhà có vẻ không ổn cho lắm."
Nguyễn Văn Quốc lo lắng nhìn về phía làng của mình, trong giọng nói chứa đầy lo lắng cùng thấp thỏm.
Hắn từ nãy tới giờ cứ cảm giác bồn chồn khó tả, tim cứ như bị bóp thắt lại nhưng không rõ nguyên do.
"Phu quân, nếu không để nó về chiếu cố Phong đi, dẫu gì với cái tay chân vụng về kia thì làm ăn được tích sự gì."
Lý Lang Nhân nhìn Hoàng Lang Nhật đang lóng ngóng đuổi trâu liền ngứa mắt. Ông lúc mấy bữa đầu khi hắn về làm lang thì phải về ngoại nên không biết sự tích huy hoàng hắn gây ra, nhưng nghe người khác nói lại liền thấy không thể yêu thương nổi hắn.
Nguyên bản đứa con ông luôn bảo vệ vậy mà bị hắn nói ra nói vào, còn không ngừng chê bai sức khỏe y yếu ớt. Ông may sao không cầm dao chém chết hắn là may lắm rồi, hắn còn dám đổ lỗi lên đầu con ông.
"Không tích sự cũng phải nên. Không biết cái gì về sau quen, không có kiểu ăn không ngồi rồi chờ sung rụng vô mồm được. Ông còn không xem nó một ngày ngủ mấy giấc, sáng ra giờ nào mới dậy? May cho nó là rơi vào nhà mình ít con, nếu nó rơi vào nhà khác có khi bị đánh cho tới tận cổng nhà mình mới chịu vỡ lẽ ra là sai ở đâu." Nguyễn Văn Nông thấp giọng quát.
"Phụ thân nói đúng đấy. Cha, người đừng có mà cầu tình hắn, bây giờ hắn theo nhà ta thì phải làm việc, chứ chẳng nhẽ có thể chiếu cố hắn như chiếu cố đệ đệ được chắc. Nhà ta mới không phải phật lớn, không có sức mạnh này."
Nguyễn Văn Kỳ vỗ vỗ lưng Lý Lang Nhân, mắt trông thấy tên kia vì không biết ruộng mà đi quá xa liền hò lại.
Ruộng cấy vì mới gặt, chưa thể làm ruộng được ngay nên phải chờ hôm nào mưa lớn mới có thể cày lên được. Trước tiên làm ruộng cạn trước, như vậy mới nhanh thu hoạch ngô khoai sớm được.
Năm nào cũng vậy, một nhà ba bốn người đều làm ruộng cạn sớm hơn những nhà khác, nguyên nhân chủ yếu nhà vì họ ít người, lại khó có thể bán nhiều lương thực ra ngoài nên toàn phải tranh thủ để bán ra, như vậy lương thực vừa có giá cao mà lại không bị sâu bệnh phá hoại.
"Ngươi còn đứng đực đó làm gì, mau lại đây cuốc hố gieo hạt đi."
Lý Lang Nhân tức mình nhìn hắn đứng trên ruộng dạ nhà người ta trông trâu. Nào có ai như hắn chứ. Trâu vậy mà nó ăn theo bầy theo đàn, khi ăn no tự khắc sẽ cùng nhau về, lý nào cứ đứng trông nó cả ngày được. Đúng là công tử bột bị chiều chuộng tới hư mà nên mà.
"Dạ."
Uể oải bĩu môi một cái, lúc này hắn mới nhanh chóng chạy về mấy người Nguyễn Văn Nông.
Khi này ở nhà y đang thả bầy gà mới mua ra cho chúng ăn thóc vương vãi ngoài sân, một bộ thích thú nhìn chúng mỗi ngày lại lớn to ra một vòng.
Chân y có con gì đó cọ cọ, lông thú mềm mềm xẹt qua cổ chân khiến y bị nhột tới cười lớn mấy tiếng.
"Nghịch ngợm, mau đi trông đàn gà đi, đừng để mèo nhà khác ăn gà đấy biết chưa?"
Nói với hai con chó nhỏ, y bê theo chậu quần áo đã giặt sạch phơi lên sào trúc.
Mấy tháng nay sống chung với Hoàng Lang Nhật y liền nghĩ tới một mái nhà, có y, có hắn, cũng có mấy con gà nhỏ này. Nếu được thì có thêm đứa nhỏ nữa cũng tốt.
Chỉ là nghĩ tới mình còn không có năng lực nuôi bản thân, huống chi là chiếu cố hắn. Y ngay cả đi lâu chút cũng mệt tới không ra hơi, sao làm được việc nặng đỡ cho hắn?
Hơn nữa nếu bây giờ y đề xuất phân gia, chắc chắn phụ thân sẽ không đồng ý, mà những người khác cũng sẽ không tán thành việc này.
Có điều tình huống trong nhà bây giờ rất xấu. Hoàng Lang Nhật tính tình càng ngày càng cộc cằn thô lỗ, đối với đại ca, nhị ca thì nơm nớp lo sợ, nhưng khi đối với y lại sưng sỉa mắng mỏ.
Hắn và y bất đắc dĩ mới cùng chăn gối với nhau, nhưng không có nghĩa sẽ phải chứa nhau trong lòng.
Y không biết yêu là gì, cũng chưa từng hỏi qua cha y nên không biết cảm giác mà y đối với Hoàng Lang Nhật có phải là yêu hay không, hay chỉ là sự áy náy mà thôi.
Y không muốn tình trạng này cứ kéo dài mãi, nhưng lại không đành viết ra hưu thư, cũng không thể nào xin ra ở riêng được.
"Gâu gâu!"
Tiếng cho sủa khiến y hồi thần, lúc này y mới phát hiện bản thân nhập tâm quá khiến mấy cái áo rớt xuống đất lấm bụi bẩn rồi.
"Thật là. Cảm ơn ngươi, mau trông gà đi."
Chẳng biết nói vậy nó có nghe hiểu không nhưng cái đuôi cứ phe phẩy cùng cái lưỡi đỏ au liếm liếm mũi khiến y thích chí tới vẫn vê mặt nó.
"Coi trừng bầy gà, ta đi giặt lại y phục đây."
Nói liền bê chậu quần áo bẩn đi ra đằng sau, cẩn thận múc nước từ giếng lên vò giặt.
Dòng nước mát lạnh xuôi từng ngón tay của y, khiến y thoải mãi tới hừ nhẹ mấy tiếng, lúc này miệng nhỏ nhẩm theo mấy câu ca dao bản thân thích, vừa hát vừa làm việc.
Phịch
"Phong!"
"Tam ca!"
Nghe thấy tiếng gọi, y liền ngẩng đầu lên. Chỉ là tầm mắt của y có hơi vi diệu chút nhìn người trước mắt.
"Đừng sợ, ca chỉ là bị thương chút thôi."
Nguyễn Lang Trí một tay xách tay nải, tay kia túm chặt lấy vết thương ở khuỷu tay do bị va phải bờ tường. Bộ dáng của hắn mười mươi chật vật nhưng lại không kêu một câu, ánh mắt còn đảo láo liếc sợ có ai nhìn thấy nữa.
"Tam ca, sao huynh lại về tầm này. Chẳng nhẽ trên đó họ cho nghỉ sao?"
"Đúng vậy. Năm nay Trần đại vương đánh thắng giặc Mông, dẹp loạn quân bắc kéo tới nên hoàng thượng đặc biệt cho nghỉ tết Trung thu sớm hơn hai ngày."
Nguyễn Lang Trí hưng phấn kéo y đứng lên, mắt liếc thấy chậu giặt quần áo liền nhíu mày: "Tại sao đệ lại làm cái này? Mau vào nhà thôi, lần này ta là bí mật trở về để gây bất ngờ, đệ cố gắng giấu giúp ta nha."
"Nhưng còn vết thương của huynh."
"Không sao không sao, chỉ là một vết thương cỏn con mà thôi."
Y nghe hắn nói vậy liền vắt nhanh quần áo, phơi chúng lên sào rồi cùng hắn đi vào trong nhà.
"Phong, đây là y phục ta mua được trên huyện, đệ mau xem xem. Đây là giày thêu rất đẹp, ta thấy hợp liền mua cho đệ. Ngày ấy dạo chơi bên ngoài trường ta bị đám đồng học trêu có phải bản thân giả lang hay không, vốn có tình ý với ai đó rồi muốn mua tặng y? Mấy tên đó háo sắc lắm, nếu để chúng nhìn thấy đệ, chưa biết chừng chúng sẽ đạp vỡ cổng nhà chúng ta mất. Ta mới không để chúng biết ta có đệ đệ đáng yêu thế này đâu."
Bàn tay quanh năm cầm bút của Nguyễn Lang Trí tuy không thô ráp như đại ca và nhị ca, nhưng cũng không mềm mại như tay của y, vì vậy khi hắn chà xoa lên mặt thì chưa bao lâu mặt y đã đỏ ửng lên rồi.
"Đệ đệ, đây là phần quà đặc biệt, để dành mà ăn, đừng cho ai khác."
Hắn bí mật mở ra gói chuối khô tròn tròn. Qua tầng tầng lớp lớp cuối cùng cũng thấy cái gì đựng bên trong.
Đó là một viên kẹo đường, nhân bên trong là đậu bọc bên ngoài là đường nâu. Tuy chưa thử lần nào nhưng y đã cảm thấy khoang miệng mình ngọt ngấy kỳ lạ.
"Sao chỉ có một viên, cha và phụ thân sẽ không có sao? Còn cả đại ca, nhị ca và Nhật nữa."
"Nhật?" Thắc mắc nghe đến cái tên lạ lẫm này, hắn tự hỏi chẳng nhẽ sau khi hắn đi không bao lâu thì cha lại sinh thêm một đệ đệ nữa sao?
"Đấy là..."
"Phong, đại ca về rồi đây."
"Suỵt, giữ bí mật giúp huynh." Nguyễn Lang Trí tức thì quên luôn cái tên kỳ lạ trong đầu đi, vội vàng đẩy y ra ngoài còn bản thân thì ngồi trong phòng thu xếp.
Nhưng khi y vừa rời khỏi phòng, hai mắt hắn liền trợn tròn lên.
"Cái quái gì thế này?"
Bàn ghế từ khi nào có thêm một cái nữa, chiếc giường kia sao lại là màu đỏ. Còn nữa còn nữa, tủ quần áo sao bên trong không có đồ của hắn, mà là của tên nào thế này.
Quái lạ. Chẳng nhẽ đệ đệ hắn thích hợp với màu đỏ, nên phụ thân mới trang hoàng như vậy sao?
Nghe cũng có lý... mới là lạ.
"Phụ thân, cha, đại ca, nhị ca, Nhật, mọi người đã về rồi sao?"
"Phong, hôm nay cha bắt được hai con cá chép, lát nữa nấu dấm ngon cho con." Lý Lang Nhân giơ lên hai sâu cá còn đang giãy nói với y.
"Đại ca nhị ca cũng bắt được khá nhiều châu chấu, đảm bảo trưa nay có một bữa ngon cho đệ."
"Thật tốt quá!"
Y vui mừng nhìn qua mọi người, thấy Hoàng Lang Nhật đang uể oải nằm trên lưng trâu liền đau lòng nói: "Nhật, hôm nay có cá có châu chấu rồi, lát nữa ta nhổ mấy củ khoai nữa thì sẽ có bữa ngon cho ngươi."
Hoàng Lang Nhật ngay cả nâng mí mắt cũng lười, nói gì tới đáp lại y.
"Được rồi, mau đi rửa chân tay đi rồi làm bữa. Mấy nay phải trồng cho xong hai mẫu ruộng cạn đi, như vậy ăn tết Trung thu cũng ngon hơn."
Nguyễn Văn Nông đưa cuốc cho y cầm rồi tiến ra phía sau múc nước rửa chân tay.
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, lúc này y mới nhỏ giọng bên tai Hoàng Lang Nhật: "Ta có món ngon cho ngươi, lát nữa ngươi chỉ việc rửa chân tay thôi, không cần phải làm gì cả."
Hoàng Lang Nhật ủ rũ nhìn y, lại mặc kệ con trâu đạp chân mang cả mình đi vào chuồng, một bộ từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa tới y.
Y thấy vậy cũng không giận, nhanh nhẹn chạy phía nhà bếp đun củi để nấu cơm.
*****************
Khi món cuối cùng đặt lên bàn thì cũng là lúc cả nhà quây bên mâm cơm.
Hôm nay vì có thêm cá nên mâm cơm có chút thịnh soạn hơn, nhìn cũng bắt mắt hơn nhiều.
"Phụ thân, cha, đại ca, nhị ca, Nhật, con mời mọi người mời cơm."
"Được rồi, mau ăn đi."
"Khoan đã, sao đệ lại lấy chừa một bát ra thế này?"
Đại ca Nguyễn Văn Quốc tò mò hỏi y.
"Cái này hả?" Y nghe vậy liền có chút buồn cười, tính nói dối đôi chút để gạt mọi người thì từ cửa bếp vọt vào một bóng đen, bóng đen đó nhào thẳng lòng Nguyễn Văn Nông.
"Phụ thân~"
"Trí!"
Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn Nguyễn Lang Trí, căn bản họ không ngờ hắn lại xuất hiện ngay lúc này. Nhưng khi nhìn thấy nét cười tinh nghịch trên mặt y, họ liền thở dài bất lực.
"Đệ đệ đúng là nghịch ngợm, lại còn giúp hắn giấu chúng ta."
"Nào có, là tam ca muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà. Đệ cũng chỉ muốn huynh ấy vui nên mới giúp."
"Phụ thân, cha, con nhớ hai người chết mất."
"Tiểu quỷ! Ngươi đi biệt mấy tháng còn biết đường về? Trên đó không lo học đi, còn lén về cái gì?"
"Ngài thật là, không cảm thấy câu sau đánh câu trước hả?" Nguyễn Lang Trí thoát ra từ ngực ông, tay trái hếch mũi ra vẻ đắc trí lắm: "Mọi người không biết đâu, Trần đại vương vì lập được công lớn nên cho nghỉ sớm hai ngày. Vì muốn sớm gặp lại mọi người nên con phải đi rền rã mấy ngày, lại còn trèo đèo lội suối, cực nhọc biết bao."
Đang hưng trí bừng bừng kể cho mọi người việc bản thân thấy và học được trên huyện thì đột nhiên im lặng.
"Rồi sao nữa?" Đại ca đang chăm chú nghe hắn nói liền dừng lại động tác, nhìn theo ánh mắt ngờ vực ấy liền thấy cái kẻ khiến bản thân chướng mắt.
"Ngươi là ai?"
Nguyễn Lang Trí mang ánh mắt tò mò nhìn hắn, thầm nghĩ xem khuôn mặt này có trong trí nhớ của mình hay không.
Trên mâm cơm ai nấp đều im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm khắp không gian khiến Nguyễn Lang Trí càng cảm thấy kỳ lạ hơn.
"Đúng rồi. Khi nãy ta sắp xếp đồ của mình vào tủ nhưng lại không thấy. Phong, đệ cất đồ của huynh đi đâu rồi. Còn mấy bộ y phục trong tủ huynh thấy rất lạ mắt, hình như không phải của đệ thì phải?"
Chống chống đôi đũa vào cằm, hắn cảm thấy sao sắc mặt mọi người càng đen đi như bị ai nấy cướp hết ngân lượng ấy.
"Đang ăn sao lại chống cằm, mau bỏ xuống."
Nguyễn Văn Nông vỗ tay hắn, một bên thúc giục ai nấy ăn cơm đi.
"Tam ca có vẻ chưa biết, đây là phu lang của ta, Hoàng Lang Nhật."
Lạch cạch.
"Hở?"
"Hắn qua cửa hơn bốn tháng rồi, lúc ấy huynh vừa mới rời đi không lâu nên hẳn vẫn chưa biết." Nguyễn Văn Phong áy náy nhìn hắn, thầm nghĩ bản thân đúng là không chu đáo, ngay cả việc bản thân cưới phu lang cũng không có thông báo cho tam ca, hại hắn và Hoàng Lang Nhật giờ ngượng ngùng thế này.
"Ý, ý đệ là, đây là phu lang của đệ?"
Màn giường đỏ chói, chăn nệm cũng đỏ, ghế thêm một cái, tủ đồ mấy y phục lạ hoắc, đồ của hắn thì đào cũng chẳng thấy một mống. Hóa ra, hóa ra là vì đệ đệ hắn lập thất rồi.
Nhưng sao sắc mặt mọi người có vẻ... cực kỳ vi diệu. Chẳng nhẽ ai cũng không thoải mái khi đệ đệ cưới lang sao?
"Mau ăn đi, đừng có lôi thôi nữa. Chiều nay và ngày mai phải làm cho xong ruộng dưa kia rồi hẵng nghỉ. Trí, con mới về nên ở nhà với Phong, cố gắng chiếu cố tốt đệ đệ đi."
"Hả? Con cũng muốn đi làm ruộng, lâu rồi không ra đồng nên da con trắng hơn rồi này. Mấy đám đồng học kia luôn chê con vốn không phải làm nông, con mới không phải không làm nông. Chúng cứ đợi mà coi, đến khi nào còn đen đi rồi chúng mới sáng mắt ra."
Nguyễn Lang Trí hưng phấn khoe cánh tay rắn trắc màu mật ong của mình, nhìn qua thì đúng là không có vẻ, ờm, mạnh mẽ cho lắm nhưng miễn cưỡng coi được.
Hoàng Lang Nhật bực bội cặm cụi ăn, trong lòng liền đem những người trên mâm nguyền rủa hết một lượt.
Đúng lúc hắn ta còn đang bực bội thì một đũa thịt cá trắng nõn đã loại xương gắp bỏ vào bát mình. Mắt hắn liền trợn tròn mắt nhìn sang, lập tức bị nụ cười ấm áp kia làm cho động lòng.
"Cảm ơn." Ngẫm nghĩ một chút lại nhỏ giọng nói: "Phu quân."
Y nghe vậy liền cười càng ôn nhu hơn. Cái tiếng kêu nhỏ như muỗi vo ve ấy của hắn y đâu có nghe thấy gì, chỉ là dựa vào khẩu hình mà suy đoán được bảy tám phần.
Y thấy Hoàng Lang Nhật tâm địa cũng không phải là xấu, chỉ là sống trong nhung lụa đã quen, nhiều người luôn coi hắn là bề trên mà đối đãi kiêng dè nên hắn mới sinh ra sự kiêu ngạo, tự cho mình luôn đúng. Ở nơi này đã mấy tháng, đương nhiên tính cách hiếu thắng kia của hắn bớt dần, thêm vào đó có mấy phần đảm đang. Đương nhiên phần đảm đang này chẳng có ai nhìn ra, chỉ có y luôn dung túng hắn là cho như vậy.
Chiều hôm ấy y chung quy vẫn ở nhà một mình, nhàm chán cho đàn gà ăn thóc rồi nghịch lông với hai con chó nhỏ. Y cảm thấy như này cũng rất tốt, nếu như từ giờ đến mãi về sau đều như thế này thì tốt biết bao.
Nhưng đời đâu có như mơ.
Ngay trong tối hôm ấy, ba người Nguyễn Văn Nông, Nguyễn Văn Quốc và Nguyễn Văn Kỳ mặt hầm hực trở về, theo ngay sau là Hoàng Lang Nhật thân máu me rợn người, khóe môi cũng sưng tấy lên, mơ hồ còn thấy vết máu đã khô cứng trên mặt.
Y kinh hãi chạy ra đỡ hắn, nhưng hình như hắn sợ y phiền nên đã lắc mình tránh đi, ánh mắt căm tức mãnh liệt còn hơn ngày đầu tiên về làm lang kia trừng đến khiến tâm y thấp thỏm.
"Tối nay đừng có cho nó ăn, để nó quỳ trước cửa, chờ đến khi nào biết tội thì mới cho vào. Phong, tối nay con muốn cũng đừng xin giúp nó, cũng không được lén cho nó vào phòng, nếu để ta biết được thì ngay cả con ta cũng không tha đâu."
Nguyễn Văn Nông ném lại ánh mắt đầy sát khí về phía Hoàng Lang Nhật xong liền quay vào trong.
"Đại ca, chuyện gì đã xảy ra, tại sao phụ thân tức tới như vậy?"
"Haizz, chuyện này để nhị ca ngươi nói đi, ta cũng đang tức điên người lên đây."
"Nhị ca?"
"Ngươi quỳ xuống ở đấy, chờ biết tội thì hẵng nói sau. Ta thật không hiểu ngươi đến đây có phải mục đích là khiến nhà ta tan cửa nát nhà hay không nữa? Còn đệ, nếu muốn biết thì đi vào đây."
Nguyễn Văn Phong lo lắng nhìn Hoàng Lang Nhật, lại nhìn bóng lưng nhị ca đã khuất sau cửa phòng, liền chọn đi theo nhị ca.
"Nhị ca, rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao người hắn lại có nhiều máu tới vậy?"
"Ai, cái này kể ra cũng khiến ta tức điên lên. Hoàng Lang Nhật hắn vì lười làm việc nên cha dứt khoát bảo hắn chăn trâu. Có điều hắn chăn trâu cẩu thả, khiến trâu ăn mất lúa cuối mùa nhà người ta. Hắn tính ra không xin lỗi thì thôi, lại còn đứng cãi cố khiến người ta tức giận cưa mất chân trâu. Chính là con trâu to nhất nhà ta đấy, vậy mà lại bị cưa mất chân, đệ bảo về sau nhà chúng ta phải là thế nào nữa.
Lúc ấy Trí tới, nó khuyên giải với người kia, nhưng căn bản người ta đang tức nên không nghe xuôi lời của hắn, tức mình cầm liền vung tới. May sao hắn né kịp, nhưng nhát liềm kia vẫn rơi trên vai hắn, liền như vậy bị đau tới ngất luôn. Cha tức thì vội vàng cầm máu cho hắn rồi đưa hắn vào nhà dân gần đấy. Bây giờ mặt hắn hãy còn tái lắm, vết thương sâu vào đến tận xương kia, sợ là mấy tháng liền không thể nhấc nổi cánh tay."
"Nghiêm trọng vậy sao?"
"Phụ thân khi ấy rất tức giận, liền không biết nặng nhẹ tát Hoàng Lang Nhật mấy cái tới phun máu, nhưng hình như nó đã biết sợ, liền không dám cãi cọ gì. Con trâu kia trên đường ta cũng đã nói qua với cha, một khi đã không giúp đồng áng được nữa thì cứ bán đi là tốt nhất. Ở trên huyện người ta thích ăn thịt trâu, nếu như bán lên ấy có khi cũng được dăm ba lượng bạc, đủ cho chúng ta mua được hai con nghé con."
"Nhị ca, ta có chuyện này muốn nói cho huynh, nhờ huynh xem giúp rồi cho ý kiến."
"Đệ muốn nói chuyện gì?"
"Đệ..." Y đã quyết định rồi, dù có ở đây bao lâu thì bản tính của Hoàng Lang Nhật cũng không cải thiện được. Hôm nay hắn hại nhà mất đi con trâu, cũng khiến tam ca y suýt mất cánh tay, thế ngày mai ngày mốt sẽ thế nào nữa? Nhưng nghĩ lại một cách nói ra lại một cách, chung quy lại cũng khiến y khó mở lời.
"Đệ muốn phân gia."
"Đệ nói gì?"
Nguyễn Văn Kỳ trầm giọng hỏi lại, tựa như sợ mình nghe nhầm.
Đúng! Có thể hắn vẫn còn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng vừa nãy nên nghe lầm rồi. Đúng, chính là như vậy.
Nhưng trực giác lại mách bảo hắn chuyện vốn không đơn giản như thế, thậm chí bàn tay đặt trên đùi hắn còn co chặt lại tới trắng ệch.
"Nhị ca, đệ muốn phân gia, chính là tách ra với phụ thân."
"Tại sao?" Ở chung không tốt sao? Hay là y sợ mọi người mất thiện cảm với phu lang y nên y không thoải mái? Hay y vốn muốn tách ra từ lâu nhưng không có cơ hội nói? Hay là bên gối Hoàng Lang Nhật lúc nào cũng nói bóng nói gió này nọ về chuyện phân gia, mục đích là để bản thân đỡ khổ nhọc hơn?
Hắn nghĩ ngợi một hồi vẫn thấy cái cuối là thuyết phục nhất.
Đúng, chắc chắn Hoàng Lang Nhật đã nói gì đó khiến y phải đề xuất chuyện phân gia. Đúng là vậy rồi.
"Đệ yên tâm, dù Hoàng Lang Nhật có nói gì cũng đừng nuông chiều hắn. Đệ không thấy hôm nay tam ca đệ bị hắn hại tới giờ còn chưa tỉnh sao? Đệ cứ để phụ thân răn rạy hắn nghiêm khắc đi. Lần này phụ thân là tức giận thật, chắc chắn Hoàng Lang Nhật không có cơ hội làm mình làm mẩy nữa đâu."
"Nhị ca, không phải hắn nói với đệ, mà là đệ muốn phân gia."
"Đệ..."
"Nhị ca, đệ muốn phân gia từ khi hắn qua cửa mấy ngày kia. Đệ biết hắn sẽ gây phiền toái cho mọi người, cũng cảm thấy mọi người không thuận mắt hắn nên muốn tách ra, như vậy rất tốt cho đôi bên. Nhị ca, huynh là người đệ tin tưởng nhất, huynh chắc phải hiểu dụng tâm của đệ chứ?"
"Đệ đệ, ta, nhưng mà..."
"Cầu xin huynh đấy!" Ôm trầm lấy thắt lưng của hắn, y nghẹn ngào cọ lấy lòn hắn: "Huynh cũng hiểu mà, mong huynh suy nghĩ cho đệ. Đệ biết bản thân sẽ không đủ khả năng làm lụng khi phân gia, nhưng đệ sẽ cố gắng chiếu cố mình, huynh yên tâm đi."
"Haizz, đưa trẻ này." Thở dài xoa đầu y, đáy mắt hắn một mạt bi thương hiện lên nơi đáy mắt, xen lẫn tia ám toán sắc bén nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip