Chương 36: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (4)

Thời gian trầm trậm trôi, ngày qua ngày lại đã đến Trung thu.

Trên khắp nẻo đường thông quê đâu đâu cũng giăng đèn lồng đón Trung thu, trẻ con trong xóm nô đùa ồn ào cả giếng nước sân đình. Những người nông dân lúc này nghỉ chân tay để đón một cái tết sum vầy không khác gì tết Nguyên Đán.

"Nhà các ngươi làm bánh chưa, ta đem sang ít một cho?" Một vị lang ôm cái thúng rau đã nhặt sạch lá úa chống cằm nói.

"Ôi dào, có ai đâu đâu làm nhiều làm gì để rồi vất đấy không ai ăn, phí hoài." Một người khác đang nhặt rau nghe vậy liền tặc lưỡi.

"Chỗ ta còn có ít đậu này, mấy người có lấy thì lấy một ít về làm bánh." Từ phía xa đi tới, một người văn thấy mấy người đang ngồi dưới gốc cây đa liền hò với vào.

"Có có có, cho tôi xin ít đi."

Bánh chưng bánh giầy, hai loại bánh truyền thống có lịch sử mấy ngàn năm đối với người dân Đại Nam là rất cao quý và thiêng liêng. Xuất hiện hai loại bánh này, cũng giống như sự thờ phụng tôn kính tổ tiên, mà điển hình là con rồng cháu tiên.

Tiếp đó là bánh Trung thu. Bánh có hai loại rất phổ biến với mỗi người, đó là bánh dẻo và bánh nướng. Bánh dẻo được tạo ra từ bột nếp cùng với nước đường và nước hoa bưởi với mùi thơm ngọt dịu. Nhân bánh dẻo thường có vị ngọt và thường sử dụng hột sen hay đậu xanh tán nhuyễn, đại diện cho sự ngọt ngào, tinh khiết. Bánh nướng được tạo ra từ bột mì lên men trộn với trứng cùng chút rượu và nhân đa dạng từ truyền thống đến các nguyên liệu như đậu xanh, khoai môn tán nhuyễn bọc lấy lòng đỏ trứng muối. Bánh nướng truyền thống thường có vị mặn và nó đại diện cho những khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống của mỗi người. Hình dáng bánh tùy thuộc vào sở thích của mỗi người mà dập vào khuôn. Bánh hình tròn thể hiện cho hình dáng của vầng trăng trong ngày Trung thu, là sự tròn đầy, tinh khiết và là biểu tượng cho sự đoàn viên, viên mãn. Bánh hình vuông thể hiện hình dáng trời đất, là sự tự do và là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống.

Đi trên đường ai nấy cũng phải nán lại chào hỏi nhau đôi ba câu về việc làm bánh này nọ, trên mặt ai nấy cũng vương đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Từ đầu làng, những người con xa quê vui mừng trở về, trên vai là những trang hành lý đơn giản cùng một chút quà từ nơi xa.

Ngày 14 tết, ngay trước rằm một hôm, nhà nhà náo nức chuẩn bị nồi lớn bánh chưng. Thịt lợn, thịt gà thịt vịt đều được đem ra giết mổ để làm nhân bên trong bánh, tạo nên một hương vị vừa thanh thanh của nếp vừa béo ngậy của thịt. Đó chính là sự hòa quyện giữa những hương vị của đất.

Tiếng chày cối nện vào nhau, những hạt nếp căng mẩy đều biến thành bột mịn. Lăn trên tay người nông dân, thứ bột ấy trở thành chiếc bánh tròn tròn trắng nõn, gói chung với lá chuối tươi sẽ thành bánh giầy điển hình cho mặt trời.

Nhà của Nguyễn Văn Phong lúc này cũng bận rộn không kém gì.

Phụ thân y từ sáng sớm

Đi lên đầu thôn mổ thịt giúp trưởng thôn, hàng năm đều như vậy hết. Vì nhà y nghèo, thịt gì đó đối với nhà y mà nói quả là rất xa xỉ. Trưởng thôn là người hiền lành, biết được chuyện nên mới tạo cơ hội để cha y theo giúp, tiện trả cho mấy cân thịt cả nạc lẫn mỡ.

Lần này cha y đem về nhiều hơn bình thường. Đây cũng là lang trưởng thôn thêm vào, một phần cũng là khẩu phần ăn đã tăng thêm.

Hoàng Lang Ngọc nhìn chằm chặp miếng thịt mỡ trên thớt, ánh mắt lúc này tỏ ra thèm thuồng kỳ lạ.

"Phu lang, nếu như ngươi muốn thì ta sẽ ướp rồi quay lên cho ngươi. Bây giờ thịt chưa rửa sạch, còn tanh lắm."

Thấy hắn tỏ ra thèm thuồng đến vậy, y liền cười khẽ mấy tiếng.

Kể ra từ lúc cưới hắn về tới giờ, đây chắc là lần đầu tiên hắn được ăn thịt ấy.

"Ta muốn ăn, nhưng ông ấy sẽ không cho đâu." Nói liền lén lút đưa mắt nhìn cha y đang thái nhỏ thịt để cho vào bánh trưng.

"Không sao?" Xoa xoa mái tóc đã xơ xác của hắn, y thầm đau lòng nghĩ bản thân phải gắng cố gắng để có đủ khả năng nuôi hắn mới được.

"Chúng ta lấy một ít chỗ này, ướp gia vị rồi chiên giòn lên sẽ rất thơm, hẳn cha sẽ không tức giận đâu."

"Phong, đệ mau lại đây." Từ cửa bếp tiếng nhị ca của y hò với vào với y.

"Vâng." Đáp lại một tiếng rồi ân cần chỉ dạy hắn: "Ngươi sắt thịt như thế này này, nhỏ thôi, nếu không lúc ướp gia vị sẽ khó ngấm, mà lúc chiên lên cũng khó đảo."

Lý Lang Nhân ngồi thái thịt một bên không phải không nghe thấy y và hắn thì thầm, chẳng qua ông không muốn nói với cái tên não úng kia. Chuyện hai hôm trước con ông bị nó hại cho không thể nhấc nổi tay đến giờ ông còn chưa nguôi giận đâu.

Bên ngoài y đi theo nhị ca vào phòng của hai người.

Từ khi biết y có lang rồi thì tam ca liền chuyển vào đây chen chúc với đại ca và tam ca. Phụ thân y đã ghép thêm mấy ván tre vào với nhau để làm thành giường lớn cho ba người, đồng thời cũng làm một tủ gỗ lớn hơn để đựng quần áo, còn tủ cũ để sang bên phòng của ông.

Tam ca hiện đang dưỡng thương trong phòng, bình thường không được động nước động gió nên bên trong phòng rất là nóng nực.

"Phụ thân, người cũng ở đây sao? Cả đại ca nữa."

Y nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây thì không ngừng sửng sốt, lại liếc nhị ca đứng một bên nháy mắt ra hiệu liền biết việc kia hắn đã nói ra rồi.

"Phong, mau ngồi xuống đây đi. Ta không muốn cha các ngươi lo nên tạm thời nói sau với ông ấy." Nguyễn Văn Nông vỗ phần ghế trống bên cạnh mình sau đó thở dài một hơi, nét mặt sầu buồn khiến ông như già đi chục tuổi: "Ta có tính tới chuyện sẽ phân gia riêng cho con, thậm chí là từ lúc thằng Nhật nó mới về kìa. Chỉ là ta một phần rất không nỡ, một phần không muốn chịu khổ sau khi phân gia nên chỉ giấu trong lòng. Vừa rồi nghe Kỳ nó nói ta mới biết hóa ra con cũng đã nghĩ tới vấn đề này."

"Phụ thân!" Đại ca ngạc nhiên lên tiếng. Chỉ là chưa kịp lên tiếng đã bị ông ngăn lại.

"Ta yêu các con bao nhiêu chắc chẳng ai không biết, đương nhiên ta có thiên vị Phong hơn, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng rõ. Ta nghĩ nếu đứa lớn lập thất rồi sẽ phân gia đàng hoàng, còn đệ đệ nhỏ nhất sẽ theo phụ thân và cha. Nhưng mà ta không ngờ rước về không phải phúc tinh đã đành, đằng này còn là của nợ nặng vai. Con chắc chắn chịu nhiều ủy khuất khi phải đồng chăn đồng gối với hắn, điều này dễ hiểu thôi."

"Con khiến người phải suy nghĩ nhiều rồi. Thực ra hắn cũng tốt lắm, chỉ là tính tình vẫn chưa thích ứng tốt nơi này thôi. Con tin chắc về sau hắn sẽ trưởng thành hơn. Còn nữa... đệ xin lỗi đại ca, nhị ca và tam ca."

"Đệ nói gì vậy, đệ làm gì có lỗi mà phải vậy, mau đứng lên đi."

Nguyễn Văn Quốc lập tức nâng y đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn tới khuôn mặt ngày càng gầy của y.

Không biết tại sao dù bồi bổ bao nhiêu nhưng y vẫn chẳng khấm khá chút nào, thậm chí còn càng gầy hơn. Ngay cả bờ vai này mỗi lần hắn ôm vào luôn cảm giác đầy đặn thoải mái, giờ lại tựa như chỉ còn bộ xương khoác áo không.

"Phong, đệ không cần cảm thấy áy náy đâu. Chân tâm của mọi người chẳng nhẽ đệ còn chưa rõ sao?" Nguyễn Lang Trí nằm ngồi trên giường khó khăn nói.

"Ca, mọi người."

"Bọn ta không có bất mãn hay thấy khó chịu gì khi đệ đưa ra chủ ý phân gia trước đâu, đây cũng một phần là lỗi của chúng ta không bảo vệ tốt cho đệ."

"Phong, dù đệ có phân gia trước hay sau thì mọi người đều quan tâm chiếu cố đệ, đệ không cần cảm thấy cô đơn lạc lõng. Hoàng Lang Nhật kia nhìn là biết không có khả năng chiếu cố đệ, nếu khi phân gia ra rồi, có khó khăn gì cứ nói với nhị ca." Đoạn lại nói tiếp: "Đệ không cần phải cố giấu giếm, dù cho đệ có làm gì thì chúng ta vẫn luôn

ủng hộ."

Khóe mắt y phủ một lớp sương mù, sống mũi cay như ăn phải ớt, cổ họng cũng nghẹn đắng lại. Y muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lúc này lại trống rỗng khó tả, dù y muốn nhưng cũng chẳng nói nên lời.

"Không khóc không khóc, khóc lên rát xấu có biết không. Đệ bây giờ đã làm chủ gia, tương lai có thể làm phụ thân rồi, sao có thể tùy tiện khóc được chứ."

"Đệ đệ, ngoan, đừng khóc nữa."

Nguyễn Lang Trí mệt mỏi đánh một cái ngáp. Cơ bản thì thuốc men tiêu vào người hắn cũng có bốn phần thuốc mê nên chưa đầy bao lâu đã gật gù như gà mổ thóc.

Nguyễn Văn Nông kéo lại chăn mỏng cho hắn, điều chỉnh tư thế cho hắn ngủ yên giấc hơn sau đó kéo mấy huynh đệ kia rời phòng.

"Chuyện này trước hết đừng nói cho cha biết, đợi qua trung thu nói cũng không muộn, khi ấy đồng áng cũng đã đâu vào đấy, khi lập gia cũng thuận tiện hơn nhiều."

"Vâng, nghe phụ thân."

******************

"Con mời mọi người mời cơm."

Mâm cơm trung thu là mâm cơm ấm cúng thứ hai trong các mâm cơm, bởi nó chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng cùng cao cả khi sum vầy bên gia đình.

Những ai đi xa, những người bận rộn hay nghỉ ngơi ở đâu đều nhớ đến và về nhà, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau trò truyện để rũ bỏ bao mệt mỏi của những ngày qua.

Nguyễn Văn Phong hạnh phúc cầm miếng bánh chưng vuông vức* cắn một ngụm, cảm nhận nhân bánh mềm mềm cùng vỏ nếp thơm ngon trong khoang miệng, hai mắt y liền híp thành cái khe nhỏ.

*Có người chia bánh chưng thành tám miếng, nhưng cũng có người chia thành sáu, thành chín miếng. Thường thì tôi toàn chia thành sáu miếng.

Hoàng Lang Nhật tuy bình thường lúc nào cũng ăn sơn hào hải vị nhưng có trời mới biết cái vị thơm ngon của bánh chưng này hắn thích cỡ nào.

Dẫu sao cũng là cội nguồn cũng như một thứ quà của tổ tiên xa xưa truyền lại, đương nhiên ai nấy đều không thể không thích rồi.

"Này, ngươi gắp đi đâu đấy, đang có vết thương, không được ăn đồ nếp."

Đại ca vỗ tay đang duỗi đến đĩa bánh chưng của Nguyễn Lang Trí, một bên lại gắp cho hắn miếng cá rim mắm.

"Keo thế không biết. Dẫu sao vết thương cũng đóng vảy rồi, ăn một tẹo cũng đâu có sao chứ."

"Ờ! Rồi ngươi tính không lấy chồng hay gì mà muốn ăn đồ mưng. Nhịn dăm ba hôm mà tốt cả đời, chứ đừng có hở tí nóng nảy là ân hận không kịp đâu."

Nói liền liếc về phía cái đầu chỉ cặm cụi vào bát mà không thấy mặt trời đâu của Hoàng Lang Nhật, trong lòng hắn tức thì khó chịu cực kỳ.

"Nói thì dễ, làm được hay không mới khó."

Lý Lang Nhân tuy không ưa hắn nhưng dẫu sao cũng là tết, nói xấu hay gì đó rất không hay, mà hắn hôm nay biểu hiện cũng không tệ nên tạm thời ông cứ bỏ qua đã.

"Phụ thân, con muốn ăn bánh nướng." Nguyễn Lang Trí thấy bản thân không thể ăn gì ngoài cá, liền hốt hoảng kéo tay phụ thân mình.

"Trong bánh nướng có nếp, ngươi không ăn được đâu."

Nhị ca ngồi một bên hiếm khi nói vào hai câu chọc hắn.

"....." Đừng có cái gì cũng cấm hắn chứ.

Tức mình vì bị quản nghiêm, hắn không trút đi đâu được liền trừng mắt vào Hoàng Lang Nhật, khiến cái mặt mãi mới ngẩng lên của hắn thộn đần ra.

"Ngươi ăn dính đậu này."

Y thấy hạt đậu mềm trên mặt hắn liền nhẹ nhàng gảy đi. Bàn tay mềm mại của y quệt qua như lông vũ cọ và lòng người đến câm can ngứa ngáy rục rịch. Bàn tay vốn mang mùi thơm của nước thơm giặt y phục nay bị thay thế bởi dầu mỡ, nhưng chung quy cũng không khiến hắn khó chịu, ngược lại còn mang theo một cảm giác khó nói thành lời.

"Cảm ơn."

Ngượng ngùng cúi đầu xuống ăn nốt sóc bánh trong bát. Bỗng hắn ngẩn người một lúc, phát hiện bản thân vừa nãy bày ra bộ mặt ngu ngốc gì liền muốn lấy tay đập đầu tới bể ra.

Chết tiệt, dạo gần đây cứ hễ nhìn thấy Nguyễn Văn Phong là lại tim đập chân run, nhiều khi hắn còn cảm giác sao không khí cứ quái quái. Mà nghiêm trọng hơn là ban đêm khi người bên cạnh đã chìm vào giấc sâu, hắn lại hành động y như tên biến thái, hết sờ mó lại chiếm tiện nghi của người ta. Có lần suýt nữa hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi.

Hắn không tài nào lý giải được, chỉ cho rằng chắc mình bị nan y rồi.

Khéo khi vậy thật. Thế thì hắn phải tìm cách đi chữa thôi.

Nguyễn Văn Phong thấy điệu bộ này của hắn liền càng dịu dàng hơn, mi mắt rủ xuống che đi vài phần ý cười.

Mâm cơm Trung thu vừa ồn ào, vừa ấm áp vừa ngượng ngùng, nhưng chung quy vẫn rất vui không phải sao.

Ngoài ngõ lúc này đám trẻ con đang đua nhau chạy về phía đầu làng, nơi đó có cây đa rất to. Vào những dịp lễ như này thì cây đa chính là nơi lý tưởng để diễn chèo, tuồng và ca kịch. Trên tay đứa nào cũng có một cái đèn lồng nho nhỏ, vừa đi chúng vừa nghếu ngáo hát đùa nhau.

Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời

Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi!

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không ?

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần.

Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa

Cuội ơi em hỏi trăng non hay già?

Một đàn chim nhỏ chơi trăng giữa trời,

Biết bao giờ nhỉ cuội được xuống chơi?

Bà ơi chú cuội có nhớ nhà không?

Sao như cháu thấy chú đang xuống trần.

Y nhìn về phía chúng, miệng cũng mấp máy như muốn hát theo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười một cái.

Nguyễn Lang Trí phồng miệng nhai nuốt miếng bánh dẻo xuống, hình như thấy vẫn chưa thỏa mãn nên vươn tay muốn lấy thêm cái nữa.

Bộp bộp!

"Ngươi ăn mà không nhìn xem có bao nhiều người chưa ăn hả?" Nhị ca vỗ tay hắn, liếc số bánh còn lại trên đĩa chỉ đủ cho mỗi người một cái liền tức giận: "Sao ngươi ăn như lợn vậy hả? Số bánh hôm qua làm nhiều thế kia mà."

"Sao, sao đệ biết được." Bất chợt bị mắng, Nguyễn Lang Trí liền run rẩy khóe môi: "Ta không ăn gì nhiều được, có mỗi món bánh này là nuốt trôi vậy mà huynh cũng không cho, ta đúng là quá khổ mà."

"Ngươi!"

"Nhị ca, không sao đâu, phần của đệ không phải vẫn còn sao? Tam ca cứ lấy phần của đệ đi, dẫu gì vẫn còn khá nhiều đồ ăn lắm."

"Vậy sao được, đệ đệ ta phải được nhiều phần nhất, ta mới không ăn nữa đâu."

Nguyễn Lang Trí tức thì lắc đầu như trống bỏi phản bác.

"Được rồi, mau bổ bưởi đi. Bưởi nhà ta may sao lại ra quả đúng lúc này, chứ không lại phải mua thì nguy. Cũng chẳng biết nó ngon hay không nữa." Lý Lang Nhân cầm con dao đặt đáy rổ lên bổ bưởi. Qủa cười vàng ươm to nặng phải tới hơn hai cân.

"Con bổ ổi đi, bưởi mới không thèm, chua lắm." Nguyễn Lang Trí vươn tay đến đĩa ổi để một bên. Hắn còn lâu mới đụng vô bưởi, quả gì vừa chua lại còn the, dù cho có ăn ngọt hay uống bao nhiêu nước cũng không thể làm mất đi cái vị đó.

"Ơ hay, bưởi lồng đào mà chua cái khỉ khô gì." Nguyễn Văn Quốc tức mình khẽ quát.

"Bưởi nào chả là bưởi, không chua thì cũng the." Bướng bỉnh le lưỡi một cái sau đó trốn nhanh ra sau phụ thân mình, chỉ sợ chậm trễ chút là sẽ bị nắm đấm của đại ca hạ xuống.

Y còn đang tính chen vào một câu thì tay áo bị giật giật, liếc sang thì hóa ra là Hoàng Lang Nhật đang nhìn y.

"Ngươi có gì sao?"

Hoàng Lang Nhật liếc nhìn không có ai chú ý bên này, cánh tay liền mạnh dạn chỉ đĩa ổi nằm bên kia: "Ta muốn ăn ổi."

"A, được."

Nguyễn Văn Phong hơi sửng sốt một chút rồi vui mừng cầm lấy quả ổi, còn rất tri kỉ mà bổ giúp hắn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên y nghe được hắn nhờ chút chuyện gì đó.

Y bỗng dưng có chút mong chờ cuộc sống ở ngoài mai sau.

*****************

2 năm sau.

"Ô, Phong hôm nay lại lên núi đó hả?"

"Vâng cụ, con hôm nay muốn tìm mấy cây thảo nữa. Cụ muốn mật không con lấy cho."

"Không cần đâu, mật tuần trước con đưa ta còn chưa ăn hết đây này. Cứ để đấy dự trữ, mai sau còn cần nhiều việc."

"Vâng."

Lời qua tiếng lại một hồi lúc này Nguyễn Văn Phong mới đi lên núi. Con đường này bây giờ dễ đi hơn nhiều so với khi trước, cơ bản thì mấy bữa mưa xuống, cỏ mọc lên tươi tốt tạo nên lối đi sạch sẽ mà cũng an toàn.

Hai năm trước kia y đề xuất chuyện muốn chia gia, ban đầu cha y phản đối rất quyết liệt, nói dù có chết cũng không cho y phân gia. Ông lúc ấy quá tức mà lôi Hoàng Lang Nhật vào chuyện này, kéo cả giận cũ giận mới ném chung một chỗ đánh hắn thừa chết thiếu sống. Y khi ấy đau đầu quá độ mà đổ bệnh.

Nhà y nghèo, không có lấy một đồng mua thuốc nên bệnh tình y cứ kéo dài liên miên. Lúc ấy cha y mới nguôi giận, cảm thấy không tin được y sẽ nói phân gia nên mới mất bình tĩnh. Sau ông lại ngẫm nghĩ kĩ càng.

Phân gia cũng vẫn là một nguồn với phụ thân, nào có thể dứt hẳn được. Hơn nữa không phân thì sau này chung đụng cũng tránh khỏi có chút phiền phức. Vì vậy chưa bao lâu đã đồng ý cho y phân ra ngoài, với hơn một mẫu ruộng ngay dưới chân núi cách thôn Tây Thành hơn 5 lý*.

*1 lý bằng 1km hiện nay. Đơn vị này ở các thời đại khác nhau thì cũng khác nhau, tôi chẳng rõ mình lấy từ thời nào nữa bởi tư liệu tôi lưu hết về máy, muốn tìm mở ra tiện hơn là tìm trên gg.

Y nguyên cũng không có chê ít, bởi hơn một mẫu ấy cũng đã đủ cho hai người ăn no rồi, mà bình thường y ốm yếu, sao có thể làm được nhiều vậy được.

Y dùng một mảnh đất nhỏ xây nhà, phần còn lại thì nửa gieo cấy, nửa trồng ngô lạc khoai sắn ,nếu muốn thì trồng thêm ít cây ăn quả và quây một vườn nuôi gà cũng tốt.

Có điều khi nhà vừa mới xây thành công, tiền nợ chất nhiều hơn y tưởng. Y nghĩ bản thân vừa mới phân gia đã đối đầu mới bao khó khăn vậy, liệu có cách nào tốt hơn để thoát cảnh ấy.

Ai ngờ chuyện buồn đi, niềm kinh hỉ lại đến.

Cạnh nhà y lúc này có một ông cụ trước đây còn khỏe thì làm thầy lang. Tay nghề ông rất khá, lại còn được nhiều người tin tưởng nên ai nấy có bệnh gì đều đến nhờ ông. Chỉ là tuổi già sức yếu, trí nhớ cũng không còn minh mẫn như xưa nên ông chính thức ở tuổi về già, không xem bệnh nữa.

Y ngày ấy mới chuyển sang liền đến mang quà biếu cụ, ông cụ khi ấy thích lắm, cứ ngồi khen y mãi. Qua hai ba câu nói với nhau y đã tinh tường phát hiện cụ là người có biết y, hơn thế còn biết rất sâu nên ngỏ ý muốn học hỏi.

Ông cụ khá thoải mái, vậy mà dạy cho y thật. Từ bước căn bản là nhận biết thuốc, tới cách trồng thuốc cụ đều tỉ mỉ dạy cho y. Nhưng khổ nỗi trí nhớ cụ kém, nhiều lần nói dở lại phải ngẫm nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Vì vậy đa phần y đều dựa trên lời cụ mà mày mò. Ban đầu thì có chút khó khăn, lâu dần y cũng thấy rất tốt, hơn nữa nếu như xem bệnh hoặc bốc thuốc cho mọi người thì khoản nợ kia chắc sẽ trả hết được.

Nhưng cuộc đời y lại lận đận trăm bề, được cái này lại mất cái kia, điển hình ở chỗ Hoàng Lang Nhật.

Ngày qua ngày lại, từ khi có nhà mới được hai tháng thì Hoàng Lang Nhật tức giận trở về, kèm theo là một tờ giấy vàng úa nhăn nheo.

Hoàng Lang Nhật kể ra từ khi phân gia lại bắt đầu quay về đức tính lười biếng như xưa, mỗi ngày mặt trời treo đến đỉnh đầu rồi mới thức dậy, hơn thế tính tình còn kém cực kỳ.

Khi y đang bận sứt đầu mẻ chán tìm cách chạy hết khoản nợ thì hắn lại ung dung đi chơi này nọ, còn chê y chân yếu tay mềm không làm được việc. Ngày ra tiếng vào, y cũng quen dần việc hắn không thích nơi này, cũng bắt đầu buông bỏ ý cùng hắn đi đến hết đời

Không phải y lạnh lùng, không phải y không biết cách vun đắp ra đình. Chỉ là y càng vun thì chỗ này đổ chỗ kia đổ, không phải cứ vun lại rồi thành công.

Ngày hôm ấy hắn mang tờ giấy xin được từ nhà trưởng thôn về, mặt chữ thì y cũng không rõ ràng lắm, nhưng ngoại trừ hưu thư ra, Hoàng Lang Nhật nào muốn đưa y xem cái gì.

Y kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới hắn vậy mà vẫn quyết định đưa ra hưu thư, còn bắt y phải viết tên mình lên đấy cho bằng được.

Y còn ôn tồn hỏi hắn lí do, còn kiên nhân muốn cùng hắn lập nên mái ấm, sinh con, nuôi cấy, trồng cây. Một cuộc sống đẹp biết bao hiện ra ngay trước mắt.

Nhưng hắn thẳng thắn quả quyết, hắn nói hắn không chịu được khổ. Nơi này cứ hết ba đến năm ngày là hắn lại quải ra đồng, không những thế còn phải làm một mình, còn phải chịu vất vả nặng nhọc hơn trước khi phân gia. Hắn chỉ là bị phụ thân ép phải cưới y chứ không phải tự nguyện, đương nhiên phần tình ý cùng suy nghĩ của y mong y giữ lại, đừng đặt lên người hắn.

Nguyễn Văn Phong, Hoàng Lang Nhật. Hai cái tên cứ ngỡ gửi phận sẽ có duyên, nhưng bất ngờ thay, cứ trông chờ, cứ chắp vá thì lỗ hổng càng lớn.

Y không biết bản thân có cảm giác gì với hắn, y chỉ biết lòng mình đau đớn khó tả, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy bản thân lạc lõng không có nơi dựa vào.

Trước đây ở với phụ thân, với cha, với ca ca thì y còn thấy an toàn và bình yên. Từ khi ở với Hoàng Lang Nhật, y cố gắng để bản thân trở nên mạnh hơn để làm chỗ dựa cho hắn.

Phong, Nhật. Một là gió, một là trời, không phải nó luôn đi liền với nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip