Chương 38: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (6)

"Thầy?"

Thầy là cái gì? Sao mới mấy tháng không gặp đã nghe thấy y bái sư rồi.

"Vâng. Tóm lại truyện này dài dòng lắm, chúng ta vào trong rồi hẵng nói." Nguyễn Văn Phong cười gượng kéo hắn vào bên trong phòng khách.

Nguyễn Văn Quốc tò mò đi theo sau y. Lúc này hắn mới ngắm căn nhà tỉ mỉ hơn.

Lần trước khi hắn ghé qua đây là căn nhà mới xây xong. Tân gia nhà mới cũng chẳng hô to gọi nhỏ như những nhà khác, duy chỉ có một nhà bọn họ cùng mấy vị hàng xóm xung quanh, vỏn vẹn chỉ có hai mâm. Lúc ấy hắn bận rộn vô cùng, mắt không thấy đỉnh đầu nên chẳng rõ lắm căn nhà của y bé nhỏ ra sao. Nhưng Nguyễn Văn Kỳ có nói nhà của y so với nhà chính còn muốn nhỏ hơn một nửa, thậm chí sân vườn còn nhỏ hơn rất nhiều.

Nhìn nhìn một hồi hắn liền đưa ra suy nghĩ: "Đúng là hơi nhỏ thật". Có điều rất sạch sẽ và ngăn nắp, hơn nữa còn có một số hoa dại làm đẹp mắt, cũng không quá nhàm chán đi.

Nhìn tổng thể từ trong ra ngoài chỉ có một phòng khách, hai gian phòng ngủ, một gian bếp và một phòng chứa củi. Sân trước hơi nhỏ, còn chừa ra một khoảng để chồng rau đậu. Phía sau là một đống rơm nhỏ cùng mấy khoảnh vườn thuốc.

Kỳ quái.

Nguyễn Văn Quốc dụi dụi mắt, thầm nghĩ có phải đúng là thuốc hay không. Sao hắn cứ linh cảm máy cái cây thấp bé kia không phải rau ăn.

Nhưng đệ đệ hắn đâu có hiểu biết về y, thế chỗ thuốc đó dùng để làm gì?

"Ca ca ngồi xuống đây, đệ nhanh thôi sẽ pha trà xong."

Kéo ghế giúp hắn ngồi xuống sau đó kéo từ ngăn bàn ra một ống trúc, mở nắp ra liền thấy lá trè khô cùng một số thảo dược.

Trà nhanh chóng được pha lên, nhân lúc đó y còn hỏi hắn hai ba câu về bên kia.

"Mấy tháng nay bận rộn không để ý, vậy mà đệ lâu rồi chưa về nên cho cứ đứng ở cổng làng ngóng mãi. Mấy hôm trước cha đổ bệnh, phụ thân tính bán đi hai mẫu ruộng để mua thuốc cho cha. Nhưng khổ nỗi cha lại nhất quyết không đồng ý. Ta cùng nhị ca chịu khó một chút, mỗi ngày từ sớm mang khoai lên huyện để bán, tuy không đáng là bao nhưng cũng mua được một thang thuốc bổ cho cha."

Nguyễn Văn Quốc nâng chén trà thơm phức lên, thầm nghĩ tại sao y lại có trà thơm thế này.

"Thật thơm! Đây là trà gì vậy?"

"Đại ca, đây là trà với một số vị thuốc, chủ yếu cam thảo là chính. Lát nữa huynh đem chút thuốc này về sắc cho cha, đảm bảo bệnh tình của cha sẽ tốt hơn. Đệ nơi này không có việc gì làm, liền theo một vị lang y học thuốc nên từ lâu đã tốt hơn rồi. Đại ca cùng mọi người không cần lo cho đệ, đệ nơi này vẫn rất tốt lắm. Khoản nợ vụn vặt kia đệ đã trả gần hết, tầm dăm ba hôm nữa sẽ trở về nhanh thôi."

"Khoản nợ kia... có liên quan tới Hoàng Lang Nhật có đúng không?"

Y im lặng không nói, mi mắt rủ xuống, khóe miệng cũng nhạt bớt mấy phần. Có điều y lại nhanh chóng tươi tỉnh lại: "Hắn tính tình vẫn tốt, chỉ là..."

"Chỉ là không chịu được khổ, nếu quen rồi sẽ tốt thôi sao? Đệ đừng tưởng bản thân nói vậy thì ta sẽ tin. Phong, đệ cũng biết mọi người rất lo cho đệ, vậy mà đệ còn bao che cho hắn."

Nợ nợ nợ, rốt cuộc nợ bao nhiêu mới khiến y phải sầu khổ như vậy.

Từ lúc phân gia kia hắn là người biết rõ nhất. Cha khi ấy không hề keo kiệt đưa cho y hai lượng bạc, đó là toàn bộ tài sản của cả nhà họ vốn dùng vào việc trọng đại hơn. Làm nhà như này thì mất là bao, cùng lắm chỉ nợ khoảng mấy chục văn? Lý nào đến tận bây giờ y còn chưa trả hết?

Tiếng xấu của Hoàng Lang Nhật chắc ai cũng rõ, một ngày không chơi bời lêu lổng thì không phải hắn nữa. Tuy bên kia có láng máng nghe được nhưng không ngờ chuyện lại nghiêm trọng tới vậy.

"Đệ xin lỗi."

"Haizz." Hắn thở ra một hơi, lại không đành lòng nhìn y sầu khổ vậy: "Đệ yên tâm, Trí nó trên huyện cố gắng học hành, vừa rồi thi Hương đứng đầu bảng giành được Giải nguyên*, Lý chính còn tự mình đưa quà tới cửa kia. Đệ không cần lo lắng chuyện bên này, cứ trở về với đại ca, có được không?"

*Kỳ thi Hương có ba vòng (tam trường) hoặc bốn vòng (tứ trường): Vòng đầu thi kinh nghĩa, gồm các sách tứ thư, ngũ kinh của Nho giáo. Vòng hai thi chiếu biểu (tức soạn thảo các văn bản hành chính như chiếu, biểu, sớ...). Vòng ba thi sáng tác thơ phú theo chủ đề. Vòng bốn thi văn sách để viết các bài tự luận.

Đề thi thường hỏi đủ mọi lĩnh vực như thiên văn, địa lý, bói toán, y học,... đặc biệt là những câu hỏi về thời sự, đòi hỏi sĩ tử phải có những kiến giải độc đáo và đưa ra giải pháp khả thi. Thi tứ trường nhưng phải học thiên kinh vạn quyển là thế. Những người đỗ trong các kỳ thi Hương chia ra làm 2 loại. Loại một (từ thời Lê về trước) có các danh hiệu Cống cử, Cống sinh, Cống sĩ, Hương tiến, Hương cống. Những ông cử này sẽ được dự kỳ thi Hội. Loại Hai không được thi Hội gọi là Sinh đồ. Người đỗ đầu thi Hương được mệnh danh Giải nguyên.

Nguyễn Văn Phong chần chờ đôi lát, bàn tay nắm chặt lại với nhau, bộ dạng mười phần xoắn suýt khó xử.

Nguyễn Văn Quốc kiên nhân chờ y trả lời. Chén trà ấm nóng từ bao giờ đã nguội lạnh.

Đang lúc hắn nghi ngờ có phải y không muốn trở về hay không, liền nghe được một tiếng mềm nhẹ.

"Đệ nói gì?"

Hắn trừng lớn hai mắt, niềm sung sướng hạnh phúc tràn ngập lồng ngực, khóe môi mỏng từ đầu tới cuối cứ mím chặt lúc này cũng cười rạng rỡ hẳn lên.

"Ý đệ là được. Nhưng không phải ngay bây giờ."

Nguyễn Văn Quốc nào quản câu sau là gì, trong đầu hắn chỉ chứa mỗi câu "được" to tướng phía trước thôi.

Đệ đệ của hắn a, từ nhỏ mang bệnh trong mình không nói, cứ tưởng cả đời sẽ không phải lo âu suy nghĩ vậy mà bây giờ suy sụt đi nhiều. Nhìn hõm mã của y kìa, tự bao giờ nó đã hóp vào, trông cứ như còn mỗi da không. Rõ ràng mấy tháng trước kia y trở về đâu có tiều tụy như vậy.

Được lắm. Bây giờ y trở về, một nhà họ lại giống như trước đây, vừa vui vẻ vừa ấm cúng. Tuy không đủ đầy như bao nhà khác, tuy không có ăn trắng mặc trơn, nhưng chỉ cần mọi người cảm thấy hạnh phúc là được rồi không phải sao?

Nguyễn Lang Quốc hỏi han trò chuyện với y hồi lâu, đến khi thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu mới vỗ vai y rời đi.

Nguyễn Văn Phong trở vào bên trong thu dọn tách trà, lúc này y mới nhớ ra trong nhà còn có một người nữa.

Người kia có vẻ như không có nguy hại tới y, tạm thời thì vậy. Y cũng không muốn dây dưa phiền phức, nhưng đã cứu người ta thì cứu cho chót, rồi khi khỏe hẳn thì hắn muốn đi đâu là việc của hắn.

Đơn giản làm mấy món lỏng để cho Đinh Lang Vân, một bên cẩn thận sắc ấm thuốc mới.

Mùi thuốc phảng phất trong phòng bếp tạo nên một mùi thơm khó tả.

Tiếng cửa phòng bếp bị ai đó đẩy ra, theo sau là bóng người cao lớn chỉ có mỗi tầng áo lót bên trong cùng áo ngoài khoác hờ hững. Đôi môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm người đang ngồi xổm trước bếp.

Người này, không thể giữ.

Đúng lúc hắn tính ra tay động thủ thì gương mặt nhỏ nhắn của y ngước lên. Nguyên do là ánh sáng bị hắn che mất một phần, khiến y không thể không ngước đầu lên.

"Ngươi tại sao lại vào đây. Nơi này có mùi khói thuốc, sẽ không tốt cho sức khỏe của ngươi. Ta đã hầm cháo cho ngươi rồi, tạm thời ngươi ăn chút thức ăn lỏng đã."

Nói liền quay qua quạt bếp đun thuốc.

Bàn tay đang giơ lên của Đinh Lang Vân bỗng chốc cứng ngắc, mày đen xám sịt của hắn giãn ra.

Y vậy mà còn cười được. Cũng chẳng biết đề phòng một chút nào. Tâm địa người này phải đơn thuần tới mức nào mới dưỡng ra tính cách ngây thơ như vậy.

Thôi vậy. Nhìn người này là biết không có gì gây bất lợi cho hắn. Nhưng hắn cảm giác nam nhân kia có vấn đề, nhưng vấn đề đặt ở đâu thì không rõ. Hắn chỉ biết việc hắn bị thương và được Nguyễn Văn Phong cứu cần phải che giấu. Quân địch vẫn còn gần đây thì mối nguy hại chưa diệt hết, hắn cần phải nhanh chóng thông báo về bên kia cho hoàng thượng. Tốt nhất càng ít người biết đến việc hắn ở đây càng tốt, tránh có chuyện không hay xảy ra.

******************

Một tháng sau.

Đinh Lang Vân kia sau khi được Nguyễn Văn Phong bức hết độc liền âm thầm rời đi, ngay cả một lời nhắn cũng chẳng nói khiến y còn hốt hoảng hồi lâu, chỉ sợ hắn có nguy hiểm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy chăn nệm được gấp gọn gàng, mọi thứ làm dư ra cho hắn để rất ngay nắp trong phòng liền biết được hắn đã rời đi.

Hơn một tháng này chung đụng với Đinh Lang Vân y ít nhiều cũng có cảm tình với hắn. Nhưng y chợt nhận ra bản thân và mới đổ vỡ một lần, tạm thời không muốn suy xét tới lần thứ hai. Hơn nữa chắc có mình y đơn phương, người ta biết đâu chỉ thấy y phiền, nào đến lượt y ngỏ ý chứ. Nói thì nói vậy nhưng mỗi lần chăm thuốc y lại theo thói quen liếc về phía cổng, chỉ mong chốc lát sau từ bên ngoài kia có bóng người đi vào.

Đáng tiếc y chờ đợi hai ba ngày cũng chẳng có lấy một bóng người nào tới gõ cửa. Lúc này y đã rõ. Đinh Lang Vân là đã đi hẳn rồi.

Bất chợt y cảm thấy trống trải khó tả, cảm giác mất mát không nơi nương tựa lần nữa bủa vây y khiến y chỉ muốn gục đầu khóc lớn cho khuây khỏa.

Ngày lại qua ngày, đến khi y chuẩn bị trở về thì cảm xúc ngổn ngang trong lòng kia mới nguôi ngoai một chút.

Chuyện vặt bên này y đã xử lý qua, cũng nói tạm biệt với mấy người hàng xóm thân thiết, nhất là sư phụ của y. Ngày ấy y nói muốn trở về thì cụ còn cau cau có có, sau đó thở dài nhắc nhở y nhớ thi thoảng tới thăm ông. Trong tất cả những người ở đây, nếu nói điều khiến y không nỡ nhất đó là cụ. Từ ngày y chuyển đến cũng vậy, lúc chiếu cố y cũng thế, biết bao lần cụ giúp đỡ nhưng y lại không thể chiếu cố cụ, thật là có lỗi.

Hành lý của y không nhiều lắm, cỡ hai tay nải là cùng. Bởi vì y phục của y ít, hơn thế mọi đồ dụng không thể mang đi mang lại được, tốt nhất cứ để ở nơi này rồi tính sau.

Nơi này ở chân núi, đường đi về nhà chính hơi khó đi bởi gập ghềnh và đầy sỏi đá, thi thoảng đi còn gặp mấy con suối nông, muốn đi tiếp phải cởi giầy lội qua, thậm chí còn phải bơi qua nếu muốn đi tắt.

Bỏ hai tay nải vào giỏ treo trên lưng, đội cái nón đã sờn lớp ngoài lên, đóng cửa nẻo cẩn thận xong y mới quay người rời đi. Trời bây giờ hẵng còn sớm, lác đác mới thấy một hai người đang dắt trâu ra đồng hoặc mấy con gà gáy thì hầu như đều vắng lặng.

Dọc theo đường mòn của thôn đi ra tiến thẳng tới nhà chính. Một chặng 5 6 lý không tính là dài cũng không tính là ngắn nhưng đối với y thì đúng là quá sức rồi.

Đi được chưa đầy hai lý y đã mệt mỏi ngồi mỏm đá ven đường thở hồng hộc, vội vàng lấy ống trúc trong giỏ sau đó uống lấy hai hớp nhỏ. Mắt ngó thấy bản thân đã đi qua hai con suối lớn, bây giờ cần đi vòng vèo hai ba con đường mòn và một con suối nữa mới về tới nhà chính, y liền thở hắt một hơi.

Cố gắng chút nữa vậy.

Đúng lúc ấy sau lưng y có tiếng lộc cộc vội vã, giường như có xe trâu hoặc xe bò nhà nào đó đang đi đến.

Nguyễn Văn Phong cảm thấy đã ổn liền xách giỏ lên mà đi. Nhưng khi y mới cất được hai bước thì đã bị mấy con ngựa chặn lại.

Y ngờ ngác nhìn lên, tầm mắt thu vào thấy một đám người ăn mặc đặc biệt hoa lệ chói mắt. Tuy không có hiểu biết nhiều nhưng y cảm thấy thân phận họ không hề thấp, là người mà y không thể đụng tới được. Có điều y bình thường không có đắc tội ai, ngay cả khoản nợ do Hoàng Lang Nhật 'để lại' cho y y cũng đã trả hết từ hôm qua rồi. Vậy đám người đến là vì lí gì.

Trong lúc y còn thắc mắc lo sợ thì một tên có vẻ đứng đầu đám người này tiến đến, quỳ xuống một chân trịnh trọng hô: "Văn Quân!"

Những người phía sau cũng lần lượt quỳ xuống, hô to cả một góc trời: "Tham kiến Văn Quân."

Y ngơ ngác một hồi, hết nhìn đông lại nhìn tây, bởi y cảm giác những người này đang gọi ai đó chứ không phải mình. Nhưng đáng tiếc cho y là xung quanh chẳng có lấy một người, thậm chí con chó con gà cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Văn Quân, tướng quân có lệnh, cho ta tới đón ngài về phủ."

"Ngươi, là đang nói ta sao?" Y tò mò chỉ tay vào ngực mình, xong lại cảm giác như câu hỏi của mình quá thừa thãi.

"Văn Quân, ngài hỏi gì lạ?" Một tên tiểu tốt phía sau to gan nhìn thẳng y, tâm loạn đều như bị cào nhẹ qua, ngứa ngáy tới cùng cực.

Hắn chưa từng thấy có vị lang nào đẹp tới như vậy, huống chi là văn? Người này tuy hơi gầy chút xíu, nhưng nếu dưỡng tốt lên, chẳng nhẽ còn không khuynh đảo chúng sanh sao? Bảo sao tướng quân cứ nằng nặc kêu bọn họ bằng mọi cách phải đưa y về, nếu không đừng mong bước vào quân nữa. Đúng là không phải không có đạo lý.

"Ngươi ăn nói cẩn thận chút." Nam nhân đứng đầu kia trợn trắng mắt nhìn hắn, nhưng đến khi quay người lại là một bộ khác: "Văn Quân, ngài có công cứu giúp tướng quân khiến ngài ấy cảm kích vô cùng, liền sai ta tới đây đón ngài. Mong Văn Quân lên xe ngựa."

Y đưa mắt nhìn bọn họ, bàn tay giấu dưới áo lúc này tuôn mồ hôi ướt đẫm.

Y không quản tướng quân kia là ai, y chỉ biết lúc này phải nhanh chóng trở về thôi.

"Các ngươi đã lầm rồi, ta không phải người các ngươi tìm. Ta không biết tướng quân gì đó, cũng chưa từng cứu giúp ai cả. Thứ lỗi."

Khi y vừa đi qua đám người thì nam nhân kia đã vội vàng ngăn lại: "Văn Quân, đúng thật là ngài. Chúng ta không thể nhận sai người được. Ngài là Nguyễn Văn Phong, thân nhân có Nguyễn Văn Nông là phụ thân, Lý Lang Nhân là cha, đại ca Nguyễn Văn Quốc, nhị ca Nguyễn Văn Kỳ và tam ca Nguyễn Lang Trí. Quê thôn Tây Thành, cách kinh thành một trăm dặm*..."

*1 dặm bằng 444,44m.

Nguyễn Văn Phong kinh hãi nghe hắn đọc vanh vách ba đời nhà mình, ngay cả con chó con mèo bao nhiêu con cũng nêu rõ ràng.

Chẳng nhẽ y thực sự đắc tội với vị quan lớn nào đó rồi sao? Tra tới tường tận như này, vậy bây giờ y không thể không đi với họ rồi.

"Văn Quân, ngài yên tâm, bọn ta không phải có ý xấu đâu. Phía bên lão gia chúng ta đã tới thông báo rồi, ngài lúc này chỉ việc đi với bọn ta. Bên kia tướng quân đang đợi ngài, nếu thấy ngài theo về với chúng ta thì ngài ấy rất cao hứng a."

"Ngươi làm gì thân nhân ta? Không được, ta không muốn theo các ngươi. Ta không biết các ngươi tới đây có mục đích gì, ta chỉ biết ta không quen tướng quân nào ở đây hết."

Y nghe thấy hắn cho người tới bên nhà chính liền kích động nói lớn, dọa cho đám người này hồn vía lên mây.

"Hoàng đại nhân, Văn Quân chạy mất rồi giờ làm sao?"

Hoàng Công Lập nhíu mày, vội vàng nhảy lên lưng ngựa sau đó hô to: "Mau đuổi theo, tướng quân có dặn bằng mọi cách phải đưa được người trở về."

"Vâng!"

******************

"Cha! Phụ thân!"

Chưa đi đến đầu ngõ y đã lớn tiếng kêu lên. Tiếng hét đứt quãng cùng tiếng thở dốc khiến mặt y nghẹn tới đỏ bừng.

Những người dân đi qua thấy tình cảnh này đều tò mò nhìn y, một vài vị lang còn tốt bụng đến hỏi han. Nhưng lúc có người bước đến, từ phía xa có tiếng ngựa vọng lại, rồn rập như thúc vào lòng người.

"Tránh ra!"

Hoàng Công Lập nhíu mày nhìn đám người chen chúc phía trước, một bên lớn tiếng kêu tránh đường.

Hắn vốn có thể đuổi ngay sát y, nhưng vừa cho ngựa chạy hai ba bước liền va phải một người, đó cũng là lý do chân ngựa hắn có mấy vết máu mơ hồ. Đó chính là máu người dân bị ngựa dẫm phải. Tình cảnh của những người bị thương đều được hắn cho người chưa trị, một mặt phải 'mời' được Văn Quân trở về cùng mình.

"Những người này là ai vậy? Nhìn qua giống như binh lính từ trong thành tới vậy."

"Ai biết được. Chỉ là ta thấy hắn quá soái, có khi nào..."

"Ngươi cứ ở đó mơ mộng đi, hắn không có để ý tới ngươi đâu."

"Ta chỉ nói viển vông chút thôi mà, làm gì căng thế."

Y từ lúc nghe tiếng của Hoàng Công Lập liền nhanh chân chạy thẳng vào nhà. Mắt thấy trong sân từ bao giờ chất đầy sính lễ, có lớn có nhỏ, trông cực kỳ khoa trương. Lòng y liền đánh thịch một cái nặng nề, vội vàng tiến vào bên trong nhà.

Lúc này chính giữa phòng khách là trên dưới mười nô bộc, mặt mũi ai nấy đều sáng sủa lanh lợi, một bộ quy quy củ củ quỳ vấn Nguyễn Văn Nông và Lý Lang Nhân.

Nguyễn Văn Nông cùng những người bên dưới đều khó chịu cùng cực, chỉ sợ chút nữa thôi sẽ xuất hiện tình cảnh gà bay chó sủa.

"Các ngươi mang sính lễ về đi, nơi này chúng ta thân phận thấp hèn, không dám nhận phần lễ này."

Nguyễn Văn Nông lạnh giọng nói, sức lực cánh tay ông vung lên, tức thì mặt gỗ cứng ngắc lún xuống một bàn tay.

Đám nô bộc bên dưới đều bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ. Nhưng bọn họ chưa có quyết định của quản gia, tức thì không dám động đậy một chút, chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới đất.

Lý Lang Nhân bình thường đối nhân xử thế ai cũng như ai, trong bất cứ mọi chuyện đều giữ được bình tĩnh. Nhưng lúc này đây dù cho có mười Lý Lang Nhân thì cũng chẳng có ai đỡ nổi cơn thịnh nộ này.

Không ngờ Hoàng Lang Nhật vừa đi, tức thì có một cái 'Hoàng Lang Nhật' tiếp đến. Chuyện hoang đường thế này đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy qua.

"Lão gia, chuyện này ngài không thể thẳng thừng từ chối được. Ngài cũng biết chuyện không hay trước đó rồi, e bây giờ Văn Quân cũng mang tiếng xấu, nếu như lão gia gật đầu một cái, chuyện này không phải giải quyết đôi đường sao?"

Lão quản gia đứng sừng sững giữa phòng khách, điệu bộ cử chỉ không một chút bị ảnh hưởng bởi lời dọa nộ khi nãy. Dù sao thì ông ta cũng sống lăn lộn trong phủ tướng quân đã lâu, ngay cả chuyện thích khách hành sát tướng quân ông ta cũng thấy, mấy chuyện da lông vỏ tỏi này đã là cái gì.

"Tướng quân ta tài đức vẹn toàn, lại là nghĩa đệ của đương kim thánh thượng, quyền lực bao nhiêu chắc ta không cần nói ra nữa. Ngày ấy vì sai sót khiến bản thân trọng thương, may mắn Văn Quân khi ấy cứu giúp mới có được mạng ngày hôm nay. Ân cứu mạng cùng ân tình, tướng quân chúng ta đều nợ ngài ấy. Lão gia chi bằng hỏi ý Văn Quân, biết đâu ngài ấy sẽ đồng ý chuyện này không chừng."

Nguyễn Văn Quốc nghe ông ta mồm mép trơn chu, rõ ràng là một lão thành tinh trong kinh thành, bọn họ dù có đông người đông miệng nhưng chắc gì đã là đối thủ của lão. Hắn tức giận định tiến lên nhưng lại bị Nguyễn Văn Kỳ đứng bên ngăn cản.

"Đệ cản ta? Nếu chậm trễ chút nữa thì hai ta sẽ mất đệ đệ một lần nữa đấy."

"Đại ca, huynh cứ bình tĩnh. Đệ đệ hẳn là sắp về tới, không bằng đợi đệ ấy về rồi nói sau." Nguyễn Văn Kỳ cũng là một bộ khó sử, bởi lão quản gia kia nói cũng không phải là không có lý. Lão ta nói đệ đệ cứu mạng vị tướng quân kia, vậy phân bua chuyện này cứ để y về tới rồi nói đi.

"Đệ..."

"Phụ thân! Cha!"

Từ bên ngoài có tiếng hô lớn, tiếp đó là cửa phòng khách bị đẩy ra một cách thô bạo.

"Phong!"

Lý Lang Nhân nhìn thấy y liền vui mừng đứng lên, khuôn mặt tiều tụy bấy lâu của ông như tan hết, động tác cũng nhanh nhẹn hơn mấy phần đi tới đón lấy y: "Phong, con trai của ta."

"Cha, con nhớ người."

Nguyễn Văn Phong xúc động ôm lấy cha mình, cố gắng hít ngửi mùi trầu thoang thoảng nơi chóp mũi cùng mùi vải thơm bồ kết. Y nhớ chết cái mùi thân thuộc này, chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong khoảnh khắc này khi về tới nhà thôi.

"Phong, con."

Nguyễn Văn Nông cũng đứng dậy theo, tuy điệu bộ bên ngoài không quá thay đổi nhưng giọng nói của ông khi nào đã nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra nửa chữ.

"Đệ đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi."

Sau màn ôm ôm ấp ấp, lúc này một nhà năm người mới phát hiện còn có người khác ở đây, tức thì không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.

Y nhìn thấy đám người chen chúc giữa phòng khách nhà mình liền biết chuyện gì vừa xảy ra, lập tức nép người vào lòng đại ca mình, giọng nói nghèn nghẹn phát ra một cách đầy khó khăn.

"Phụ thân, cha, con không muốn đi đâu. Con chỉ muốn ở cạnh hai người cùng các ca ca, không muốn đi đâu hết. Con không biết tướng quân gì đó, cũng chưa từng cứu ai cả, những lời họ nói đều là giả."

"Văn Quân, ngài không thể nói như vậy được!"

Hoàng Công Lập vừa bước vào đã nghe thấy câu này của y, tức thì nhảy sửng lên.

Được đà vị quản gia kia cũng thêm mắm thêm muối, hai cái miệng cứ bô bô nói khiến năm người đau đầu không chịu được.

Nguyễn Văn Phong được hai ca ca bảo vệ chặt chẽ, dù một sơ hở cũng không cho lộ ra.

Nguyễn Văn Quốc thương đệ hơn cả bản thân mình tức đến run cả người. Vừa nãy y cũng đã nói rõ ràng, nếu bản thân y không thích vậy không thích đi, lý nào tướng quân gì đó có thể lôi cả nhà hắn ra chém sao? Một Hoàng Lang Nhật đã đủ, còn muốn thêm một 'Hoàng Lang Nhật'?

Hơn nữa, xưa nay làm gì có chuyện văn gả cho lang kia chứ. Bọn hắn chấp nhận chuyện tướng quân gì đó gả qua đây còn miễn cưỡng, bây giờ muốn y gả qua, có chết cũng đừng mong.

"Văn Quân, cầu ngài chấp thuận chúng ta. Tướng quân có căn dặn, nếu như không rước được ngài về thì những người hôm nay tới đều khó tránh khỏi cái chết. Ngài biết rồi đó, tướng quân chỉ kém hoàng thượng một bậc, nếu như ngài ấy muốn, mấy cái mạng này mất đi là điều không phải không thể."

Nếu đã không ăn cứng, vậy thì dùng lạt mềm buộc chặt, khổ nhục kế, bám nhục kế. Bọn hắn không tin hôm nay không đem được người về.

"Các ngươi ăn nói tầm bậy. Nào có tướng quân nào độc ác như vậy kia chứ. Các ngươi theo hầu hắn như vậy, nếu muốn nói chém thì phải tính lên đầu chúng ta kìa."

"Đại thiếu gia, thực tế chúng ta chỉ theo hầu tướng quân mấy tháng, chỉ là hạt cát nhỏ bé, sao khiến người bận tâm chứ. Ngài ấy thật sự rất để tâm chuyện này đó ạ, mong mọi người thương xót cho ta. Nếu không, nếu không..."

Chưa nói hết câu lão quản gia liền nấc cụt một cái. Mọi người đương nhiên biết cái vế sau khi là gì, tức thì thần sắc lộ rõ lung lay.

Nguyễn Văn Phong tuy có ảnh hưởng bởi đổ vỡ lần trước, nhưng y cũng không muốn thấy nhiều người vì mình mà phải chết.

Bàn tay túm lấy nhị ca của y buông lỏng vài phần, ánh mắt ẩn giấu do dự khó tả.

"Dù sao thì ta vẫn không chấp nhận chuyện này." Lý Lang Nhân tức đến nổ phổi, khuôn mặt tiều tụy của ông ánh lên sắc bén hơn hẳn: "Các ngươi vô duyên vô cớ ép hôn, dù cho có là đương kim thánh thượng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể đưa con ta vào miệng hổ. Tuy chúng ta nghèo khó, nhưng không có nghĩa là sẽ bán con như bán hàng hóa ngoài chợ. Ngươi nói tướng quân các ngươi coi trọng con ta, phần mặt mũi này chúng ta không cần."

"Ngươi..." Quản gia còn đang tính dùng khổ nhục kế liền bị một bàn tay hữu lực vỗ một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip