Chương 39: Phu quân ta cưới tân lang mới rồi (7)
"Câm miệng."
"Tướng quân!"
Hoàng Công Lập còn tính phản bác thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, tức thì nhanh chóng ngước lên, thấy từ lúc nào trong phòng đã có thêm một người khác.
"Mau lui xuống hết đi."
Nam nhân phất tay cho đám nô bộc cùng quản gia và Hoàng Công Lập lui xuống, chính mình lại nghênh đón bốn cặp mắt như chim ưng quét sang.
Phòng khách nhỏ bé bỗng mất đi nhiều người liền phi thường rộng rãi, nhưng không có nghĩa là tinh thần cũng thoải mái theo.
Ánh mắt Đinh Lang Vân không nhìn mấy người, mà lại dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang quay lại với mình kia.
"Phong, đã lâu không gặp."
Hả?
Cái đầu nhỏ của Nguyễn Văn Phong ngẩng lên, ánh mắt đen láy mơ hồ nhìn cái người bản thân tâm niệm mấy ngày nay đang đứng trước mắt, hơn thế còn bày ra khuôn mặt y chưa nhìn thấy lần nào.
Không phải hắn rời đi rồi sao? Không phải hắn chê y phiền nên lúc rời đi còn chẳng để lại một lời nhắn sao?
Sao giờ hắn còn quay lại. Mà quan trọng là, hóa ra hắn là tướng quân trong triều sao?
Hắn ngay cả tên cũng chẳng nói cho y, huống chi là thân phận của mình. Chỉ với nhiêu đó cũng biết trong lòng hắn chẳng có y rồi.
Mi mắt y rủ xuống, tạo nên hai bóng râm nhỏ trên khuôn mặt, nhìn vừa đáng yêu lại có chút đáng thương.
"Ngươi chính là vị tướng quân kia sao?" Nguyễn Văn Quốc ngạc nhiên nhìn hắn, lại quay sang nhìn đệ đệ nhà mình.
Cái tên này vậy mà có dính dáng tới đệ đệ hắn? Thật là không ngờ nổi.
Đinh Lang Vân liếc nhìn Nguyễn Văn Quốc, bờ môi mỏng liền nhấc lên, chậm rãi phun ra ba chữ: "Trần Lang Minh."
Nguyễn Văn Quốc thân mình lập tức cứng đờ, đồng tử co rút mạnh mẽ, hai mắt trân trân trừng Đinh Lang Vân.
Bốn người còn lại nhìn thấy biểu hiện này của Nguyễn Văn Quốc liền khó hiểu, rồi lại đánh mắt sang nam nhân cao lớn kia như muốn tìm chút đáp án.
Trần Lang Minh là ai? Tại sao khi nghe đến cái tên này thì Nguyễn Văn Quốc lại thất thố tới vậy?
"Ngươi muốn cái gì?"
Nếu như bí mật lớn nhất của hắn bị nam nhân kia biết, vậy chẳng khác nào lấy dao kề cổ hắn. Xem ra hắn hoàn toàn không có khả năng phản đối chuyện của đệ đệ rồi.
Đúng là cáo già.
Đinh Lang Vân nhún vai, lướt qua hắn, nhìn thẳng vào Nguyễn Văn Nông và Lý Lang Nhân, ôm quyền dõng dạc nói: "Ra mắt phụ thân, cha."
"Ai là cha ngươi?"
Lý Lang Nhân tức mình muốn đánh cho hắn mấy cái, nhưng nhìn bản thân chân yếu tay mềm với một tên cao to tám thước, khỏi cần so cũng biết kẻ nào thắng kẻ nào thua.
"Cha, người đừng có kích động. Ta không có ý xấu giống như Hoàng Văn Ninh khi gả Hoàng Lang Nhật qua đây. Ta chính là thật lòng thật dạ với Phong, cũng không muốn nghe thấy mọi người phản đối. Thực ra mọi người có chấp nhận hay không cũng không quan trọng, bởi ta và Phong là lưỡng tình tương duyệt*, có phải không?"
*Lưỡng tình tương duyệt: song phương đều có tình cảm với nhau.
Câu cuối của hắn vút cao, tựa như có như không hỏi về phía y.
"Ngươi nói bậy bạ cái gì, con trai ta mới không phải."
Nguyễn Văn Nông tinh ý nhận thấy y đang dao động, liền vươn tay vỗ về y.
"Phụ thân, cha, đại ca và nhị ca, ta biết chuyện này quá đường đột, nhưng hãy để ta thay mọi người bù đắp cho Phong, cũng như phần tổn thương Hoàng Lang Nhật gây ra đi. Mọi người có thể theo lên kinh thành, nơi ấy ta đã chuẩn bị một tòa trạch viện gần phủ tướng quân. Nếu mọi người nhớ, có thể gặp Phong bất cứ lúc nào."
"Trong nhà không phải còn có tam ca đang ôn thi Hội sắp tới sao? Toàn bộ chi phí của huynh ấy, ta có thể viện trợ. Ta rất có kiên nhẫn, mọi người cứ từ từ suy xét, mong rằng đáp án sẽ không khiến ta thất vọng."
Nguyễn Văn Phong nhìn bóng lưng rời khỏi phòng khách, tinh thần luôn căng thẳng thoáng chốc thả lỏng vài phần.
"Phong, con nói cho cha biết chuyện này có thật hay không?"
Khi hắn vừa rời đi, Lý Lang Nhân liền lay lay bả vai y.
"Phong, con cứ nói đi, chuyện gì phụ thân cũng giải quyết giúp con. Đừng sợ, có mọi người ở đây, nam nhân kia sẽ không dám làm gì chúng ta đâu."
"Đúng vậy đệ đệ, hắn ta nói đệ cùng hắn lưỡng tình tương duyệt là sao?"
Y cứ nghe vào ba câu lại sót hai câu, đầu óc cũng muốn nổ ra tới nơi rồi.
"Con... đúng là con từng cứu hắn. Nhưng lúc đó hắn che giấu thân phận, con không ngờ hắn lại là tướng quân gì đó, con cũng chẳng mong khi hắn khỏi lại sẽ báo đáp mình."
"Vậy đệ có thích hắn không?"
"Đệ..." Y chần chờ không nói, giọng nhỏ như muỗi kêu vo ve khiến bốn người chẳng nghe thấy gì.
"Đệ cũng thích hắn, nhưng khi ấy hắn rời đi quá nhanh, đệ sợ hắn cảm thấy phiền nên vẫn luôn giấu hắn."
"....." Nguyễn Văn Nông.
"....." Lý Lang Nhân.
"....." Nguyễn Văn Trí.
Nguyễn Văn Quốc thì đau khổ ngồi cắn móng tay, điệu bộ ta sắp chết đến nơi rồi.
Bên ngoài phòng khách, khóe môi mỏng của ai đó khẽ nâng lên, điệu bộ đắc ý mười phần làm chói mù mắt đám hạ nhân.
****************
Tiếng kèn tiếng trống vang lên khắp thôn Tây Thành kéo tới kinh thành khiến mọi người ngạc nhiên, ai cũng châu đầu ghé ra hóng (đặc sản mỗi lần tới Việt Nam), thầm nghĩ nhà nào thành hôn mà náo nhiệt vậy.
"Nhà nào làm lớn vậy, ba đời nhà tôi chưa có lần nào thấy cỗ lớn tới vậy."
"Năm nay tôi hơn 60 tuổi rồi mà tôi chưa từng gặp cái cỗ nào nó như thế này cả."
"Tôi chỉ mới 45 nồi bánh chưng thôi."
"À thế à."
Tiếng người dân náo nức đi xem, người tò mò, người vui mừng nhìn thấy nam nhân cưỡi ngựa đi đầu kia. Đúng là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Bộ dáng cao lớn trững trạc, mắt rậm mày ngài sắc bén, điển hiển như bậc quân vương trên cao nhìn xuống chúng sanh. Trên người hắn là bộ hỉ phục được cắt may tỉ mỉ, lông mày nhướn lên tỏ rõ sự đắc ý dạt dào.
Phía sau hắn là chiếc kiệu mười sáu người khiêng, cỗ kiệu lớn sa hoa rủ màn trướng ngăn cách người bên trong với bên ngoài. Ai nấy đều tò mò không biết tân lang kia là vị nhà nào.
"Ai da."
"Cái tên súc sinh này, dám va vào bản thiếu." Nam nhân tức giận giơ tay tát người ăn mặc rách rưới vừa va phải mình, một bên nghển cổ lên xem tân lang trong kia có bộ dáng thế nào.
Người bị đánh kia trừng ánh mắt căm tức hướng nam nhân, đôi mắt vẩn đục xen lẫn tơ đỏ do thiếu ngủ, khuôn mặt hốc hác lấm lem khiến người khác không thể không coi thường.
Người này chính là Hoàng Lang Nhật bấy lâu chỉ biết ăn chơi.
Hai năm trước kia, chính xác phải là gần ba năm trước khi hắn cùng Nguyễn Văn Phong phân gia, dọn ra nhà mới sống tại một làng chân núi. Ban đầu được tách ra khỏi đám người phiền phức thì hắn vô cùng sung sướng, cảm giác như bản thân đã lên đến cõi tiên rồi. Nhưng ai ngờ từ khi có nhà mới thì cuộc sống còn nghèo túng hơn trước, ngay cả bữa cơm mỗi ngày giảm đi còn có hai bữa, đó là bữa sáng và bữa chiều.
Hoàng Lang Nhật bộc phát bản tính, hằng ngày hết ăn lại chơi, nhưng bây giờ không có ăn được thì phải lấy chơi làm bù trừ.
Ruộng đất, gà vịt, tất cả hắn đều không màng mà đi tụ tập đình đám ở trấn trên. Có lần hắn đi xuyên ngày, có lần lâu nhất là tận bốn năm ngày hắn mới trở về. Hắn căn bản chê phu quân yếu ớt không nuôi nổi gã, không cho gã có cuộc sống đủ đầy nên không thèm nghe lời khuyên của y, thậm chí cứ cách hai ba bữa hắn lại nhắc đến hưu thư một lần.
Ngày qua ngày, hắn cảm thấy nhàm chán với việc sáng ăn rau chiều ăn rau, đã thế mấy con gà sau nhà béo tốt cũng chẳng thể động đến. Hắn bị ép tới hỏng người, liền dứt khoát cuốc bộ đến nhà Lý chính, mục đích để lấy hưu thư.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt hốc hác u tối của Nguyễn Văn Phong trầm xuống, bất chợt cũng cảm thấy hơi hối hận. Nhưng lòng mủi thương này hắn chỉ để nơi đáy mắt, chớp đến chớp đi.
Sau khi thành công chứng thực hưu thư, từ đây hắn có thể tự do bay nhảy, thậm chí là có thể trở về làm công tử ăn trắng mặc trơn như trước. Nghĩ đến bản thân phải chịu khổ cực suốt nửa năm trời, hắn lại thấy bùi ngùi khó tả.
Hoàng Lang Nhật hắn muốn trở về, nhưng vì quá xa, hơn nữa từ nhỏ tới lớn hắn chẳng ngó chẳng màng tới việc bản thân sống ở chỗ nào, vì vậy mới xuất hiện tình cảnh chớ trêu thế này đây.
Hắn trên đường lông bông trở về thì gặp một đội người cưỡi ngựa đi đến. Ban đầu hắn còn ngỡ ngàng, sau thấy người đi đầu liền mừng rỡ chạy lại.
"Kẻ nào không có mắt chặn đường ở đây?"
Kẻ cưỡi ngựa đi phía sau bất bình thình hoảng sợ thắng ngựa, nhưng khổ nỗi hắn còn mải miết ngắm mây ngắm cỏ, lúc để ý đằng trước nhảy ra một người thì cũng đã muộn. Vì vậy ngựa của hắn với ngựa phía trước va phải nhau, hại chủ nhân chúng ngã chổng vó trên mặt đất.
"Nhật?"
Nam nhân cưỡi ngựa đi đầu híp hai mắt lại, nhận ra kẻ chặn đường có chút quen thuộc, liền chần chờ một chút rồi phun ra từ này.
"Huynh vẫn còn nhớ ta sao? Ta thật là nhớ chết huynh mà."
Hoàng Lang Nhật vui sướng nhảy lên hai cái, mặc kệ bản thân bây giờ khôi hài ra sao thì hắn vẫn mặc kệ. Chỉ cần hắn theo đám người này đi cùng, há lại sợ không về tới nhà sao. Thật là tốt quá.
Cái nam nhân kia chính là con trai của Tri huyện, Lý Tuấn Kiệt.
Lý Tuấn Kiệt sau khi thi Hương vòng bốn không hiểu sao lại bị tên tầm thường Tây Thành đánh bại, khiến cho lần này về quê không phải công danh ngời ngợi, mà là ê ẩm mặt mũi. Hắn vốn tin tưởng năng lực của bản thân nên coi thường người khác, nhất là cái tên Nguyễn Lang Trí kia. Rõ ràng xuất thân tầm thường không thể tầm thường hơn, một bữa không cơm nắm thì cũng là một củ khoai, trông quê mùa chết khiếp. Ấy vậy mà hắn lại được Giải nguyên, hơn thế còn được Viện trưởng hết mực khen ngợi, được đặt cách cho hắn vào thư viện chính.
Thư viện chính là gì a. Đối với những ai có trí thức một chút đều coi thư viện chính là hòn ngọc rực sáng. Chỉ cần vào đó dù chỉ một chút thôi ngươi đã cảm giác bản thân như đi vào xứ tiên rồi về nhân gian vậy.
Hắn chưa từng đi vào thư viện chính nhưng nghe qua những vị quyền quý kể lại liền háo hức muốn vào trong ấy một lần. Kết quả thì sao? Bây giờ hắn phải đợi ít nhất 6 năm nữa mới được thi tiếp, đúng là quá nhục nhã.
Lúc này tự dưng nhảy ra một Hoàng Lang Nhật, hắn liền nảy sinh ý nghĩ độc đoán.
Cha hắn lúc trước có nói tới, Hoàng Lang Nhật bởi vì nháo quá lâu nên Tuần phủ đại nhân đã gả hắn đi xa. Ban đầu hắn không quá hứng thú với cái tên chẳng biết lễ nghĩa này, nhưng bây giờ hắn không thể không 'mượn' chút lợi ích của Hoàng Lang Nhật.
"Nhật, đương nhiên ta vẫn nhớ đệ rồi. Nửa năm nay đệ đã đi đâu vậy, khi ta thi vòng hai trở về mà không có thấy đệ. Ta tính nhờ cha gửi sính lễ, nhưng Tuần phủ cửa lớn cửa nhỏ không mở, khiến ta có ảo giác liệu đệ đã gả cho ai hay không?"
Lý Tuấn Kiệt điệu bộ rũ mi đau khổ khiến Hoàng Lang Nhật luống cuống tay chân.
Trong lòng hắn rạo rực khó tả, cảm giác tâm ý bản thân trao ra bao năm cuối cùng cũng được đền đáp, đương nhiên sẽ không khỏi cao hứng rồi.
"Không có không có, đệ chưa có gả ra ngoài đâu, huynh hãy tin đệ. Nhưng huynh nói gửi sính lễ qua, chuyện này là thật sao?"
"Thật!"
Lý Tuấn Kiệt nhếch môi nhìn con cá tự chui đầu vào lưới, tâm tình trong lòng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Hoàng Lang Nhật tuy đã trở về thành công nhưng không dám công khai, một mực ẩn nhẫn giấu cha một bên tìm cách đến bên Lý Tuấn Kiệt.
Tuy nhiên chưa để hắn phải đắn đo, Lý Tuấn Kiệt đã vươn tay giúp hắn, còn nói sẽ cưới hắn qua cửa.
Ngày qua ngày lại, Hoàng Lang Nhật cuối cùng cũng quyết định trở về Tuần phủ, bớt chỗ này thêm chỗ kia việc bản thân 'bị hưu', sau đó còn sợ phụ thân không tin liền nhéo tím tái đầu gối, cố ép ra hai hàng nước mắt rồi ôm chân ông.
Tuần phủ sau nửa năm không gặp con trai, lòng đâm ra có chút mong nhớ liền nhanh chóng bỏ qua chuyện này. Thậm chí việc Tri huyện gửi tới sính lễ ông cũng nhanh chóng đồng ý.
Chuyện Hoàng Lang Nhật đã cưới phu là bí mật, những ai biết đến đều bị ông bịt hết đầu mối, cũng vì thế mà ai nấy đều nghĩ hắn tạm thời không có trong phủ. Nhưng dù sao cũng đã gả đi một lần, bây giờ thời cơ ngay dưới mí mắt thì sao ông có thể bỏ qua được chứ.
Không lâu sau, Hoàng Lang Nhật một lần nữa được ngồi kiệu hoa, trong lòng mang tâm trạng sung sướng và hạnh phúc bước qua cửa Tri huyện.
Hắn cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, sợ rồi sẽ nhanh chóng tỉnh giấc nên suốt quãng đường toàn tự nhéo để bản thân giữ được tỉnh táo, đến nỗi véo cánh tay ra máu hắn cũng còn cảm thấy không đau.
Ai ngờ đời không như là mơ. Ngay đêm đầu tiên về làm lang, hắn đã bị Lý Tuấn Kiệt nhìn như một vị nho nhã lễ độ cường bạo mạnh mẽ, hại hắn đến tận sáng ngày thứ ba mới tỉnh giấc.
Những ngày tháng sau đó của hắn thảm tới không thể thảm hơn. Thân nhân của Lý Tuấn Kiệt đè đầu cưỡi cổ hắn, bắt hắn làm này làm nọ còn hơn cả nô bộc trong nhà. Ngay cả mấy con súc sinh còn khì mũi cười nhạo hắn khiến hắn ấm ức không thôi.
Khi hắn có ý muốn trở về Tần phủ, Lý Tuấn Kiệt liền đánh gãy suy nghĩ ngây thơ đó của hắn, một bên từng nhát từng nhát đâm vào lòng hắn.
Lúc này hắn mới ngộ ra, hóa ra người đối tốt chân thành với hắn nhất, lại là vị 'phu quân' mà bản thân từng ghét bỏ kia.
Nhớ những lúc y dịu dàng cười với hắn, những lúc ân cần gọt hoa quả dành điểm tâm ngon cho hắn, lúc xoa đầu hắn, lúc ôn nhu nói chuyện bên gối với hắn... tất cả, tất cả đều quá xa vời rồi.
Hắn phẫn nộ, hắn dọa nạt, hắn mắng nhiếc y, nhưng chung quy y chưa bao giờ mắng hay cãi lại hắn, mà chỉ ôn tồn khuyên bảo cùng thở dài mà thôi.
Hắn từng nhớ y rất thích nuôi chó nhỏ, lúc y vuốt lông của cúng trông mới dịu dàng làm sao. Hắn còn nghe được y muốn có mấy đứa nhỏ, nhưng sợ hắn không chấp nhận nên vẫn chưa dám động đến hắn. Hai người tuy đã lấy nhau nửa năm, nhưng có mấy lần nắm tay? Thậm chí hôn còn chưa từng, nói đào đâu ra đứa nhỏ?
Nhưng khoảnh khắc khi ấy quả thực rất rất hạnh phúc. Và, cũng rất xa vời.
Hoàng Lang Nhật không bao lâu sau liền bị hưu về, nhưng lần này Tuần phủ triệt để tức giận, lập tức đuổi hắn đi, không cho bước chân vào cửa phủ một lần nào nữa.
Hắn lang thang không nơi nương tựa, bất tri bất giác về lại Tây Thành, nơi bản thân từng coi là cái gai trong mắt kia.
Khi hắn biết bản thân đang ở đây thì quá đỗi vui sướng, lập tức chạy một mạch đến nhà Nguyễn Văn Nông. Nhưng trước mắt hắn lại là không khí náo nhiệt của đại hỉ, người người chen chúc xô đẩy vào chúc rượu gia chủ bên trong sân.
Hắn trân trân nhìn Nguyễn Văn Nông cười tít mắt lại đón nhận những chén rượu của khách nhân, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Lúc trước hắn thấy Nguyễn Văn Nông khó coi, bây giờ lại cảm thấy ông mới chân chính là phụ thân của mình. Không! So với phụ thân còn muốn tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Nghĩ vậy hắn liền tiến lên một bước, nhưng câu nói của người bên cạnh khiến hắn như chết tim.
"Tướng quân kia vậy mà thực anh tuấn, ta dù chỉ đứng xa nhìn thôi cũng cảm thấy rung rinh rồi."
"Suỵt! Bé cái mồm ngươi lại. Nơi này là nơi nào, ngươi còn dám tranh phu lang với Phong sao. Dù sao đệ ấy cũng quá bất hạnh khi cưới phải thùng rỗng, giờ đây cũng nên có chân tình chân chính đi thôi."
"Ngươi nhắc cái tên đó làm gì? Phong nó đáng thương vậy, giờ đây cũng có người thương nó chẳng phải tốt rồi sao? Ta còn nghe nói hai người họ là vì duyên phận mới gặp được nhau. Ngày ấy là tướng quân kia bị thương, đúng lúc Phong tình cờ đi hái thuốc cứu được. Vị tướng quân này rất trọng tình trọng nghĩa, ấy vậy mà đã gửi sính lễ chất đầy sân nhà người ta rồi."
"Người ta nói ở hiền gặp lành. Nhà ông Nông bao đời vất vả nặng nhọc, nhưng được cái biết thiện biết phước nên bây giờ thằng Phong là được nhờ đấy."
"Chẳng thế thì sao. Không phải thằng Trí cũng được Giải nguyên đó sao? Lần này cả nhà ông Nông đúng là viên mãn quá rồi."
Hoàng Lang Nhật hốt hoảng theo sát cỗ kiệu xa hoa cho tới cuối làng, cuối cùng vì không nhìn đường nên va phải một vị công tử nào đó, hại bản thân ăn hai cái tát muốn nổ đom đóm mắt.
Qùy rạp xuống bên đường, nhìn lên thì đoàn người khiêng cỗ kiệu đã trở thành dấu chấm nhỏ và biến mất. Hai hàng nước mắt của hắn chảy xuống, vừa đắng chát vừa nghẹn ngào.
Hắn không muốn, hắn không muốn thấy kết cục này đâu.
Là mơ! Đúng! Đây chắc chắn là hắn đang nằm mơ rồi.
Đúng! Chỉ cần hắn tỉnh dậy, chỉ cần hắn tỉnh dậy thì tất cả lại đâu vào đấy không phải sao?
Đúng! Chắc chắn là vậy... chắc...
******************
Đoàn người đưa rước đi về kinh thành phồng hoa, rồng rồng rắn rắn kéo tới phủ tướng quân, lúc này trước cổng phủ có một thân ảnh hoàng kim đứng sẵn ở đấy. Quan viên hai bên ai nấy đều vui mừng cầm chén đứng đợi cùng người đó, trên mặt ai cũng là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.
"Không ngờ tướng quân lại 'nhặt' được phúc tinh giữa trời quang nha."
"Nhặt cái gì mà nhặt. Ngươi ăn nói cho cẩn thận nếu không tướng quân lại đập cho không thấy mặt trời ngày mai giờ."
"Ngươi đúng thật là. Nói sao cũng phải nhờ có người này tướng quân mới giữ được một mạng. Nói y là phúc tinh của tướng quân, thực chất cũng là phúc tinh của chúng ta a."
Hoàng thượng lúc này ngoại trừ hoàng bào trên người ra, những cử chỉ lời nói khác đều mang đậm chất mộc mạc giản dị. Các vị viên quan ai nấy đều quá quen với mặt này của hắn, tim không đập chân không run mà hùa theo hai ba câu.
Đúng lúc này cỗ kiệu hạ xuống, nam nhân cao lớn cưỡi ngựa đi trước kia nhảy xuống ngựa, bước những bước trầm ổn hướng về kiệu hoa.
"Phu quân, chúng ta tới nơi rồi."
Đồng thời một bàn tay trắng nõn từ trong vươn ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to rộng của nam nhân.
~Phu quân ta cưới tân lang mới rồi - Hoàn~
-----------------------
Xin chào các độc giả của Songyi!
Gần đây tôi có theo dõi khá nhiều các trang mạng lịch sử, vô tình phát hiện khá nhiều điều thú vị. Tỉ như cửa hàng H$M đã ủng hộ đường lưỡi bò chẳng hạn. Nhân tiện ở đây tôi nói luôn cho những bạn chưa biết và cả những bạn đã biết.
Đường lưỡi bò là bao gồm lãnh thổ Trung Quốc, trải dài khắp phần Biển Đông của Việt Nam, trong đó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Và Trung Quốc đã không ngừng tranh chấp nói Hoàng Sa và Trường Sa là của nó, dù trong các hiệp định xưa của ta đã có nói Việt Nam là một quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm cả hai quần đảo ngoài khơi xa kia. Vậy lí gì chúng có thể xâm phạm tới. Nếu như Trung Quốc biết yêu lãnh thổ vậy, tại sao năm xưa khi chiến tranh xảy ra, Pháp và Mĩ đã trao trả lãnh thổ cho Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới đều công nhận vậy mà Trung Quốc không lên tiếng? Đó không phải là không yêu nước, mà là cố tình gây hấn với ta. Nước Việt Nam tuy nhỏ, nhưng lại có võ!
Tôi là một thành viên đất Việt, tôi có xem, có đọc những phim truyện của Trung nhưng tôi không ủng hộ tác giả hay diễn viên đã share đường lưỡi bò, đó không khác gì Mị Châu thời 4.0
Hãy nên là Mị (Vợ chồng A Phủ), đừng nên làm Mị Châu (Chiếc nỏ thần), bởi ta là dân Việt, là những giống mầm do cha ông đổi máu, đổi thịt, đổi mồ hôi công sức mới lấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip