Chương 4: Phu lang của ta (4)
Chớp mắt đảo đi đảo lại đã qua 2 tháng, mà huyện Tô Thanh lúc này có nhiều biến động trở lại.
"Bà chủ xinh đẹp, cho một bàn rượu thịt đi."
"Tới đây tới đây."
Từ bên ngoài khách điếm nhỏ này có một nhóm người đi vào, trông bộ là thợ săn lâu năm. Vừa mới đi vào bên trong liền lớn tiếng nói với nữ chưởng quỹ ở đây.
Mọi người bên trong đang nhốn nháo kể lại sự tích gì đó, khiến cho toàn bộ khách điếm nhỏ này trở nên phi thường náo nhiệt.
"Các ngươi không thấy được đâu, cú đánh của Nguyệt quả thực rất tuyệt vời luôn, ta thật hận bản thân sao lại đứng xa, không kịp cơ hội diện kiến hắn." Một nam nhân vỗ bàn tiếc rẻ, có điều khẩu khí hắn thật lớn, sợ như bản thân nói nhỏ chút thôi thì người khác sẽ không thấy được vẻ kích động của hắn.
"Ta này ta này, ta chính là đứng gần nhất, Nguyệt một mình đánh hơn 20 người, nói gì thì nói quả thực rất ngầu. Hôm qua tỷ tỷ ta còn lôi thôi dài dòng kể Nguyệt này Nguyệt nọ, ta căn bản rất khinh thường, vậy mà được chứng diện trước mắt như này thật là hiếm thấy. Ta cảm giác như bản thân đang nằm mơ vậy."
"Vị khách quan này, thức ăn lên rồi đây." Tiểu nhị lúc này mang thức ăn lên cho mấy người đi săn kia, hai tay đầy nước lau khăn vắt trên cổ sau đó đứng một bên hóng chuyện.
"Tiểu nhị, bọn họ là đang nói tới ai vậy, ta nghe thấy hình như là một vị đại hiệp nào đấy." Một trong số họ tò mò lên tiếng. Lập tức thành công gây sự chú ý của mấy người bên cạnh.
"Khách quan, ngài chẳng nhẽ đến từ nơi khác sao, ở đây ai mà chẳng biết tới Nguyệt cơ chứ." Tiểu nhị khó hiểu nhìn bọn hắn, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ cuối cùng hắn đành phải ngồi xuống vừa bồi rượu vừa bồi chuyện. Vốn tiềm năng nói của hắn rất tốt, hơn nữa đã lâu không có ai hỏi chuyện mình nên hắn liền đem tất cả những gì mình biết, còn không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện sinh động.
"Từ hai tháng trước kia ở kinh thành có một vị đại hiệp tên là Nguyệt xuất hiện, vốn không ai biết đến, nhưng sau liên tiếp lập công đánh sơn tặc, diệt kẻ ác, lấy của người giàu gian chia cho dân nghèo, hành động này được mọi người hết sức ngưỡng mộ. Nguyệt này trên người có duy nhất một tay nải nhỏ cùng cây kiếm, thần thần bí bí cực kỳ, không ai biết Nguyệt như thế nào cả, bởi vì hắn đeo mặt nạ. Có người nói bởi vì Nguyệt quá xấu, không giống như hình tượng mà mọi người tưởng tượng cho nên muốn giấu giếm đi. Nhưng cũng có người nói rằng, bởi vì hắn quá xuất chúng, cho nên phải che đi, để che tránh điều gì đó. Nhưng dù như thế nào thì con người của hắn cũng rất được kính trọng. Vào tháng trước kia, phía huyện Quan Sơn có một nam nhân nổi tiếng chặn đường cướp tân nương của người ta, mà những cô nương này, không khuynh quốc khuynh thành thì cũng là thanh tú động lòng người. Không biết thế lực sau lưng hắn là gì, mà ngay cả quan phủ cũng không dám động đến, nhưng mà không may cho hắn là Nguyệt biết tới. Ngay trong đêm hôm hắn vừa cướp một tân nương nữa, Nguyệt đã xuất hiện và thả tất cả những nương tử bên trong ra, cũng cắt ngay chỗ đó của hắn, khiến hắn cả đời sống trong 'đau khổ'. Mà gần nhất là hôm qua kia, Nguyệt đã ngay trên đường đánh hơn 20 tên ác bá muốn cướp tiền của người dân. Hơn hai mươi tên này đi đến đâu cũng vênh váo hất cằm, hết làm đổ sạp hàng của người khác đến trấn lột tiền. Lúc ấy không có ai dám chống lại chúng, vậy mà chỉ một mình, Nguyệt đã đánh văng tất cả bọn chúng. Thật là quá ngầu."
Nhóm thợ săn kia run rẩy khóe miệng, nhìn mặt bàn đã bị tên tiểu nhị này vỗ tới lõm xuống, mồ hôi hột trên trán họ càng ngày càng rớt nhiều.
Công phu lợi hại, công phu lợi hại.
"Đúng vậy, Nguyệt quả nhiên là lợi hại rồi. Mấy năm nay Tô Thanh luôn phải sống trong lo sợ áp lực, mấy tên sơn tặc gì đó, không ngờ cũng có ngày hô nay." Bên cạnh mấy người khác cũng thay nhau phụ họa.
"Có điều các ngươi có để ý không, Nguyệt hôm qua vì không mặc áo choàng cho nên để lộ tóc màu trắng ấy." Một nam nhân tò mò nói.
"Thật sao? Tại sao ngươi lại không nói sớm chứ tên đần này." Lập tức người ngồi cạnh bồi hắn một cú đau điếng sau đầu.
"Ai da, sao ta biết được các ngươi cần ta nói chứ, dầu sao chi tiết nhỏ này cũng đâu ảnh hưởng gì đâu." Nam nhân vừa xoa đầu vừa cảm thán. Có điều hắn không nói cho bọn họ là mái tóc của Nguyệt rất đẹp đâu.
Mấy người khác đưa ánh mắt coi thường nhìn hắn, cuối cùng vẫn là quay sang nhau bàn luận về trời ơi đất hỡi.
Mà ngay đối diện khác điếm ấy, cái người tên Nguyệt không miệng người khác đang dựa vào lồng ngực của nam nhân khác, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cắn nuốt những miếng táo trắng giòn do hắn đưa tới
"Tịnh, có vẻ như sự tích về huynh càng ngày càng cao trào đó." Nam nhân yêu chiều ngắt mũi y, tay kia vòng lấy bờ vai mảnh khảnh, muốn y dựa vào mình một cách thoải mái nhất.
"Mấy thứ này ta không cần, chỉ là những tên nào có dính dáng tới sự tình năm đó của mẫu thân đệ, ta đều giết hết."
Hai người này chính là Tống Ngọc Thanh cùng Nguyễn Huy Bảo đã lâu không xuất hiện. Hai người hai tháng trước rời trạch viện đi đến kinh thành là bước đầu của kế hoạch. Ngọc Thanh nói với hắn lão Nguyễn kia có một thế lực rất lớn chống lưng, vì vậy việc ông ta thường xuyên xuất hiện ở kinh thành có thể lý giải. Hơn nữa năm đó ông ta giết chết mẹ hắn mà không bị quan huyện bắt đi, rõ ràng ông ta không đơn thuần là buôn bán gạo nữa, mà là buôn bán đồ cấm. Mà trong đám quan huyện kia, chắc chắn có đồng lõa của ông ta.
Ngọc Thanh bao nhiêu năm dò la động thái của ông ta, đương nhiên những cơ mật cùng đường dây đã bị y phát hiện. Lúc này chỉ cần y thổi một chút gió thôi, cái sợi dây này sẽ bay biến bất cứ lúc nào.
"Tịnh, ta muốn." Nhìn ái nhân dựa nơi lồng ngực, không những vậy còn khiêu khích dục vọng của mình, thử hỏi hắn có thể bình tâm được không chứ.
"Được." Ngọc Thanh nhẹ đáp một tiếng. Không chờ hắn phải hành động, y đã tự mình thoát y phục, ngoan ngoãn chui vào lòng hắn.
Mà Nguyễn Huy Bảo trong lòng có thân thể mềm mại như tuyết này dựa vào, đương nhiên sẽ không bạc đãi bản thân. Nhanh tay ném đĩa hoa quả lên bàn sau đó chụp mình lên người y.
Bên ngoài không biết thời gian trôi qua bao lâu, không cần biết người đi người lại thế nào, hai người bên trong này vẫn nồng tình ý đậm, không khí ấm nóng tràn ngập khắp căn phòng.
Từ đầu đến cuối không có Nguyệt anh hùng nào cả, cũng chẳng có hình tượng đáng mơ ước của nữ nhân, mà chỉ có một tên chỉ cuồng trả thù cho ái nhân thôi.
Vụ đầu tiên của hai người là thương nhân làm ăn tốt nhất với lão Nguyễn. Ông ta là người mà lão Nguyễn muốn gả hắn qua đấy, để ông ta thỏa mãn bản tính hoang dâm của mình. Ông ta năm nay đã qua 70. Nhưng người ta có câu gừng càng già thì càng cay. Ông ta tuy già, nhưng lại không ngừng tìm kiếm nam thanh nữ tú đến nạp vào đám thiếp thất của mình, chỉ để vui chơi thỏa thích. Chỉ cần người có chút dung mạo thôi, ông ta đều không nói hai lời ném vào trướng của mình. Đáng tiếc cho ông ta ta là từ giờ được diêm vương nạp vào 'hậu cung', khó có ngày hoang dâm vô độ nữa.
Vụ tiếp theo là nhóm sơn tặc. Đám người này được lão Nguyễn thuê về đánh chết mẹ của Nguyễn Huy Bảo. Ngày trước ông ta cũng hay tìm đám lâu la này vận chuyển hàng cấm cho mình. Hiển nhiên y sẽ không để chúng được chết dễ dàng. Sau khi cướp đi gần nửa cái mạng, y lại vờ như 'vô tình sơ ý' cứu chúng về, rồi hành hạ đến khi chết mới thôi.
Khoảng thời gian không lâu sau đó, khi quan phủ nghi ngờ và cho đến điều tra thì hai người không có hành động gì. Một bên ân ân ái ái dẫn nhau đi du ngoạn, một bên không ngừng khiêu khích đám quan binh kia.
Sau khi quan phủ nguôi ngoai trở lại, mọi hành động tưởng như không còn biến động nữa thì vụ án Thành công tử chết, mà cái chết của hắn lại rất thê thảm. Hai tay bị bẻ gãy, chân cũng bị đánh tới dập nát. Mà kinh khủng nhất vẫn là nơi khó nói kia, vậy mà bị người ta cắt đi. Mà hắn ta, chính là nhị công tử, đồng thời cũng là ca ca của Nguyễn Huy Bảo.
Hắn ta sau khi rời khỏi Nguyễn gia thì tính tình hoang dâm bộc lộ rõ ràng, không ngừng chêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Ngày ấy hắn ta gặp mẹ của hắn, liền si mê theo đuổi nhưng không thành, cuối cùng hạ độc chiêu hãm hại nàng, khiến danh tiết của nàng bị hủy hoại toàn bộ. Hắn dù không có tham gia vào giết chết mẹ hắn, nhưng chính hắn là người giựt giây trước, khiến nàng ra đi oan uổng.
Từng đối tượng, từng nhóm người đều được y diệt gọn sạch sẽ, từng chút xâm lấn đe dọa lão Nguyễn. Bây giờ tình cảnh của ông ta hẳn là như ngồi trong trảo nóng đi.
***
"Lão gia, người bới nóng giận a."
"Phu nhân, nàng còn khuyên ta bớt giận?" Lão Nguyễn tức giận gạt hết những thứ có trong tầm mắt xuống đất, thành ra căn phòng đầy bình quý của ông ta vỡ nát tới thảm hại, bên dưới thậm chí còn không có chỗ đặt chân lên nốt.
"Phu quân, chúng ta không phải là không còn cách, chàng thử nghĩ lại xem chúng ta đắc tội những ai không. Việc lần này chắc chắn còn có thể cứu vãn được." Đại phu nhân ôn hòa nắm lấy tay ông ta, thành công áp được lửa giận trong lòng ông ta xuống. Mà nhị phu nhân, tam phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư đứng bên ngoài không ngừng thở phào nhẹ nhõm.
"Phu quân, tức giận cũng không giải quyết được gì, còn khiến tâm tình người ta kém thêm, chi bằng cố gắng ngẫm lại rồi tìm ra giải quyết, không phải là đáng hơn sao? Còn nữa, những bình quý mà chàng thích đều bị đổ hết rồi. Chàng xem, có phải tức giận là không đúng rồi không."
Lão Nguyễn không nói gì, tuy trong lòng còn bực tức nhưng không dám nói lại đại phu nhân. Căn bản ông ta yêu bà, thậm chí đến nhi tử của mình ông ta cũng không màng đến gì.
"Phu nhân, chuyện lần này đã đủ khiến ta đau đầu rồi, chuyện quản lý sổ sách ta giao hết cho nàng, nếu như có gì không thấu thì cứ hỏi quản gia."
"Phu nhân, đừng nói bậy, người còn khỏe còn minh mẫn, những việc như này sao đến tay một thê thất như ta chứ."
Đại phu nhân lập tức vội nói, nhưng nhận lại là ánh mắt cứng rắn của ông ta, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tuy nhiên, khi ông ta vừa quay đầu đi, đáy mắt bà liền lóe lên kia sáng khó hiểu, nhưng giây sau liền trở về bình thường, tựa như trạng thái kỳ quái vừa rồi không tồn tại vậy.
Bên ngoài đám người kia nghe tất cả sổ sách quản lý của Nguyễn gia vậy mà rơi vào tay đại phu nhân, đương nhiên sắc mặt ai nấy khỏi nói, đều như tắc kè hoa xù lông.
"Lão gia, người không thể như vậy được, lão gia." Nhị phu nhân váy mớ ba mớ bảy, trên dưới không đồng nhất đã thô lỗ đẩy cửa tiến vào. Tuy nhiên, bởi vì vừa nãy lão Nguyễn ném gốm sứ lung tung nên bà ta liền bị đám mảnh sành sắc bén cứa vào chân.
"Mẹ, người đừng hồ đồ như vậy chứ?" Một nam nhân bụng phệ lập tức tiến lên đỡ bà ta, mặt thì rõ ràng lo lắng nhưng trong lòng sớm điên đầu vì bà ta rồi. Đúng là ngu chết, lão Nguyễn mới nguôi giận không lâu, chuyện quản lý sổ sách gì đó cứ để dăm ba hôm nhắc lại liền được. Bây giờ thì hay rồi, sắc mặt ông ta đen như đít nồi thế kia liền biết đại họa sắp ập tới nơi rồi.
"Lão gia, người không thể, bình thường không phải tỷ tỷ vẫn ốm yếu không có quản lý sự vụ sao? Lão gia, thiếp không phải có tư tâm, nhưng mà việc lần này thiếp bảo đảm có thể làm tốt được, không để lão gia thất vọng đâu. Còn tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm an dưỡng đi, muội sẽ có thể làm tốt chức trách của mình."
Mọi người nhìn con chích chòe cứ đứng giữa phòng ba hoa múa máy chân tay. Bà ta vậy mà không màng tới vết thương ở chân mình nặng tới ra sao, đúng là bị tiền làm cho mờ mắt rồi.
Tam phu nhân lấy khăn che miệng, thực chất là che đi nụ cười khinh bỉ trên mặt ả.
Ả ta vào cửa muộn nhất, cũng là người có thế kém cạnh nhất. Đối với con ma ốm đại phu nhân kia, ả ta vốn chẳng thèm để vào mắt vậy mà lại là người âm hiểm nhất. Bà ta không ngờ lại có cảm tình sâu nặng với lão Nguyễn như vậy, thậm chí lão nửa câu cũng không dám chối từ bà. Tiếp đến là ả đàn bà chỉ được bộ ngực khủng kia, lúc nào cũng cho người đến chèn ép khiến ả dù tức lắm cũng chỉ biết nhẫn.
Ả gả vào cửa với phận làm thiếp đã đành, vậy mà còn đẻ ra hai nhi nữ, số còn bất hạnh hơn. Vì vậy địa vị ả ta trong nhà này càng không có gì để nói.
Tuy nhiên ả ta không phải không có đầu óc. Vừa nãy bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng lớn như vậy, có kẻ điếc mới không thấy không ổn. Ả ta mới không giống cái phụ nữ chỉ biết dùng ngực nói chuyện như nhị phu nhân, ả ta cứ bình bình một bên xem kịch, một bên giả bộ như bản thân đang hết sức hoảng sợ, như vậy lão Nguyễn kia mới không đổ lỗi lên đầu ả.
"Ngươi, cái mụ đàn bà đáng ghét này..." Lão Nguyễn bị tình cảnh này làm cho váng đầu, đúng lúc thân mình lung lay sắp gục thì đại phu nhân nhanh tay đỡ lấy. Tuy nhiên, đại phu nhân vốn thân người yếu ớt, sao có thể đỡ được mọt nam nhân cao lớn như ông ta. Vì vậy hai người cứ vậy ngã trên đống đổ nát kia.
Đáy mắt đại phu nhân chợt lóe, lập tức đảo người để thân mình chắn phía dưới cả hai.
"Ưm..."
"Đại phu nhân!"
"Phu nhân!"
***
"Làm rất tốt, cảm tạ ngươi."
"Không có gì, việc này vốn ta đã nợ mẹ con hắn, lần này đáp lễ như vậy vẫn còn thấy day dứt. Có điều, phiền ngươi chăm sóc tốt cho hắn, chuyện lần này ta không biết hậu quả thế nào, nhưng mong ngươi bảo đảm an toàn cho hắn."
"Đương nhiên rồi, Phan Nguyệt."
Ngọc Thanh mỉm cười cầm mấy quyển sách ố vàng trên tay, quay người đi ngược lại với hướng người tên Phan Nguyệt kia.
Đó chính là đại phu nhân Nguyễn gia, đồng thời cũng là tỷ muội cùng sống cùng chết với mẹ hắn. Bà là người con gái miền nam, đi lên phía bắc với mục đích thăm thú đây đó. Mà tại đây bà đã gặp một người, đó là mẹ hắn. Một người tuy làm lụng vất vả, mắt ngó chẳng thấy mặt trời, chân tay lúc nào cũng lấm lem nứt toác nhưng miệng vẫn câu lên nụ cười thuần khiết. Chính ngay khoảng khắc đó, bà đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trong trẻo đó.
Về sau bà gặp lão Nguyễn, ông ta lúc này uy phong tuấn dật cỡ nào, biết bao nhiêu cô nương gặp ông ta đều không ngừng gào thét muốn phải gả cho lão. Và đương nhiên, Phan Nguyệt chính là một trong số đó.
Có điều bà không ngờ được rằng, bản thân sau khi gả cho lão Nguyễn, lại có thể gặp được người mà bản thân tưởng như không có cơ hội gặp lần hai.
Phan Nguyệt cho người tìm đủ mọi cách đưa bà về gần mình, tìm mọi cách để bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Nhìn người nàng lúc nào cũng lấm lem nhưng khuôn mặt luôn tươi sáng, bất giác Phan Nguyệt muốn giấu nụ cười này đi, chỉ để nó có thể cười với một mình mình.
Chỉ đáng tiếc, bà lại khó có thể bảo vệ được nó.
"Cái gì?"
"Đại phu nhân bớt giận, ả Thương đó dám trèo lên giường lão gia, chắc chắn sẽ bị trừng trị thôi, người đừng tức giận làm tồi tệ tâm tình." Ả người hầu bên cạnh Phan Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy bà, phía sau lưng thì không ngừng cười độc ác.
"Mau, mau đi chuẩn bị, ta phải gặp lão gia." Phan Nguyệt tức giận tới mức khóe miệng cũng rỉ ra máu, mà người hầu kia nhìn thấy nàng có dấu hiệu như vậy liền luống cuống.
Lê Thủy Thương, là ta bất tài, không thể bảo vệ được muội.
Trước khi gục xuống, trong lòng Phan Nguyệt vang mãi câu nói này.
Cũng không biết qua bao lâu, chắc là hai tháng đi. Phan Nguyệt bị lão Nguyễn giam lỏng hai tháng, cuối cùng tin tức của Lê Thủy Thương cũng có. Nhưng mà nghe người hầu báo lại, đầu nàng ta liền oành một tiếng vang động.
Cố gắng bình phục tâm mình, bà đưa Lê Thủy Thương tới bên cạnh săn sóc, đến khi nàng ta an toàn hạ sinh. Phan Nguyệt mỗi lần nhìn thấy nàng ta cười thuần khiết hướng hài tử trong lòng mình, bất giác bà cũng kéo kéo khóe miệng.
Đúng là dù có lẫn trong đống tạp chất, Thủy Thương vẫn giữ được tâm hồn trong sáng.
Giống như một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn sô bồ.*
Qủa là một câu nói không tồi khi nói đến nàng. Có điều, Phan Nguyệt thật ân hận bản thân hôm ấy tại sao tới trễ, tại sao không thể bảo vệ Lê Thủy Thương chu toàn. Bây giờ âm dương cách biệt, cái tư vị đau âm ỉ không dứt này, thật bức con người ta phát điên.
"Thương, ta sắp được thấy muội rồi, đã bao năm rồi muội có còn nhớ ta?"
Đúng lúc này một cơn gió thoảng qua, mang theo ấm áp từ xa tới. Phan Nguyệt không hiểu sao cảm thấy như có ai đó hôn nhẹ một cái lên mặt, rồi lại như được cơn gió kia mang đi, thật xa, thật xa."
--------------------------------------
*Câu nói trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, trong trường hợp này Nguyễn Tuân có nói Quản ngục: Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc, tính cách dịu dàng và biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip