Chương 5: Phu lang của ta (5)

"Ngươi, nghiệt tử, súc sinh..."

"'Phụ thân', ngươi xem bản thân ngươi đã làm những gì với ta, bây giờ ta trả lại toàn bộ cho ngươi. Những gì mẹ ta phải chịu, hôm nay ta từng chút một đòi lại." Nguyễn Huy Bảo tay cầm roi da, ánh mắt sắc bén hướng lão Nguyễn từng chút một đi tới. Một bộ đáng sợ của hắn khiến lão Nguyễn không nhịn được mà thối lui về phía sau, nhưng mà hai tay cùng hai chân bị xích chặt, dù cho lão có chạy cũng nhanh chóng bị dây xích kéo lại.

"Ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi. Ta đây từ lâu vẫn mang nỗi hận cho tới nay, từng chút từng chút một nuôi, để giờ ta trả lại bằng những đòn roi này. Mẹ ta đã phải chịu roi mà chết, vậy ông cũng chịu đòn roi chết rồi xuống hầu hạ bà đi."

Rống lên một câu đầy quyền lực, Nguyễn Huy Bảo vung tay một cái, lập tức sợi dây dài bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn, hướng tới lão Nguyễn và để lại một vệt máu dài.

"AAAAAAAAAAAA"

Chát chát chát

Nguyễn Huy Bảo hai mắt đỏ ngòm nhìn lão ta, thấy trên cơ thể lão càng ngày càng nhiều vệt máu, hắn càng kích thích hơn. Đầu óc hắn lúc này có chút không khống chế được tâm tình, hắn điên cuồng quất roi, nhưng cảm thấy bản thân như vậy vẫn chưa đủ, liền lấy chậu nước muối bên cạnh đã để sẵn dội lên người lão. Thành công nghe thấy tiếng kêu hét thảm thiết, hắn liền cười man rợ.

"Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi."

Mỗi một tiếng lại một đòn roi dội xuống. Cơ thể lão lúc này máu vải lẫn lộn, nước muối vừa dội lên thấm vào miệng vết thương, tạo thành những nỗi đau đớn khó nói lên lời.

Đúng lúc này từ bên ngoài cánh cửa được đẩy ra, kèm theo hơi lạnh đi vào.

"Bảo, ngừng tay." Hắn bị mất thần trí rồi, sao bỗng dưng lại như vậy, rõ ràng lúc trước còn tốt cơ mà. Rốt cuộc chuyện này là sao?

"Ngươi làm cái gì? Buông ta ra, ta phải giết ông ta, buông nhanh."

"Bảo, tỉnh lại đi, là ta, là ta này." Ngọc Thanh hốt hoảng ôm chặt hắn: "Không sao đâu, không có chuyện gì, bình tĩnh Bảo, bình tĩnh."

Lão Nguyễn yêu ớt gục trên sàn không biết đã chết hay chưa, tuy nhiên với tình hình này của lão, dù cho không chết cũng đã mất nửa cái mạng già rồi.

Ngọc Thanh bỗng nhạy cảm phát hiện sau gãy hắn từ khi nào có ba lỗ nhỏ được cắm lên, nếu như không phải hắn giãy dụa, mà y cũng không ở phía sau hắn thì không thể nào phát hiện ra được.

"Đây là?" Một tia hoảng sợ vụt qua mắt y, nhanh chóng ném lại một quả đạn khói rồi ôm hắn phi thân rời đi.

Ngay khi hai người vừa thoát khỏi, căn phòng kia liền nổ tung không sót một mảnh. Mà đám hắc y nhân vốn ẩn núp bên ngoài lập tức xuất hiện, ngó chừng cũng phải đến 30 tên.

Ngọc Thanh thần sắc đen đi nhiều, bàn tay ôm hắn cũng nặng thêm. Lúc này Nguyễn Huy bảo đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng y, nếu như y sơ sẩy, cả hai có thể chết bất cứ lúc nào. Nhìn những hắc y nhân trước mắt này, y biết chắc chắn chúng đều là cao thủ. Bình thường những tên này có lẽ không phải đối thủ của y, nhưng lần này lại khó nói được.

"Không ngờ vương gia lại tuyệt tình như vậy, cư nhiên đã bao năm rồi vẫn không ngừng đuổi giết ta."

"Hahaha" Đáp lại y là một tràng cười man dại. Bốn phương tám hướng nơi nào cũng vang lên tiếng cười quỷ dị ấy, khiến y cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh.

Không ngờ võ công của hắn tăng nhanh như vậy.

Ngọc Thanh cắn răng một cái, đem Nguyễn Huy Bảo bảo trụ trong người, tay trái vung lên một cái, lập tức có năm viên dược đen ngòm xuất hiện.

"Ngọc Thanh của ta, bao nhiêu năm rồi đệ vẫn không thay đổi. Ta biết dùng độc không phải tính cách của đệ, đương nhiên lần này ta thắng chắc rồi." Từ phía sau của y truyền đến một giọng nói trầm đục, giống như cổ họng của hắn có vấn đề.

Ngọc Thanh sững người thình lình quay lại, nhưng không hề có một ai ở phía sau cả. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn một vẻ trấn tĩnh.

"Ngọc Thanh, đệ quên rồi sao, võ công trên người đệ là do bá bá dạy, dù cho đệ có chống cự thế nào thì vẫn không đấu lại ta được đâu. Chỉ cần đệ ngoan ngoãn trở về bên ta, ta sẽ đảm bảo Nguyễn Huy Bảo sẽ an toàn không mất một sợi tóc, mà khi ấy phụ thân của đệ cũng sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối."

"Phụ thân?" Hừ lạnh một cái đầy coi thường, ánh mắt sắc bén hướng về một khoảng không nào nó gằn giọng: "Ông đã bỏ cha con ta rời đi từ lâu, nào có màng sống chết của hai ta, lúc này ngươi đem ông ấy ra đe dọa ta có phải là rất thừa thãi hay không?"

"Không không không. Ngọc Thanh à, không ngờ bao năm nay đệ lại ngây thơ như vậy. Hẳn là cha đệ không có nói gì chuyện năm xưa, nhưng mà Vũ Nương đã đề cập đến đi."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Trong lòng y không hiểu sao có cảm giác bất an, nhưng lại nghĩ bản thân không được để ra sơ hở trước địch nhân, liền cứng giọng đáp lại.

Vũ Nương chính là người đi bên y từ lâu, hằng ngày chăm sóc quan tâm y, bà đương nhiên không thể nào có vấn đề được.

"Thật đáng thương, bao nhiêu năm bị mụ điên đó che mắt, Ngọc Thanh của ta đúng là đáng thương quá mà."

Từ đối diện y xuất hiện một nam nhân cao lớn mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo mặt nạ nhìn không rõ dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn đến cằm thôi cũng đủ biết được khuôn mặt phía sau yêu nghiệt chừng nào.

"Vũ Nương từ lâu đã ái mộ cha đệ, chỉ vì không muốn phụ thân cùng cha đệ đến bên nhau mà bà ta đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu. Ngày cha đệ có đệ ấy, phụ thân đệ đã bị bà ta đánh gục rồi giao cho ta. Hahaha, thật đáng thương. Cha đệ khó khăn sinh ra đệ, mà phu quân mình lại mất tích không rõ nguyên nhân, con trai mình về sau còn bị rắp vào đầu những đạo lý đi ngược với sự thực. Nếu như không phải ta là kẻ đứng ngoài bên được toàn bộ, có khả năng ta cũng tin tưởng chuyện lần này đấy."

"....." Ngọc Thanh hai mắt trân trân nhìn gã, bàn tay ôm Nguyễn Huy Bảo ra tăng lực, kiên quyết một giây cũng không buông bỏ hắn.

"Việc gì ta phải tin ngươi, tính tình của ngươi đừng tưởng ta không biết. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám mạo phạm, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần."

"Hahaha." Hắn ta như nghe thấy chuyện khôi hài nào dó, thoải mái ngửa cổ lên cười lớn mấy tiếng.

"Mặc kệ đệ có tin hay không, hôm nay ta vẫn phải khiến cho đệ rõ, dám đối nghịch ta thì hậu quả khó lường lắm." Phất tay cho đám hắc y nhân tiến lên. Nhìn 30 hắc y nhân chen chúc tiến lên vây quanh Ngọc Thanh, khóe môi gã liền nhếch lên.

Đứng giữa những tên đó mà y vẫn tỏa sáng được, quả thực rất đẹp, giống như viên dạ minh châu duy nhất trong bóng đêm mà hắn có được vậy. Tuy nhiên viên dạ minh châu này lại có gai, cũng biết xù lông, lòng dạ lại lãnh đạm tuyệt tình như vậy, rất là khó thuần phục. E là sau khi cướp về phải từ từ dạy bảo mới được.

"Muốn đấu lại ta, nằm mơ đi." Ném ra mấy viên dược độc trên tay, viên nào viên nấy đều đập thẳng vào mấy hắc y nhân kia mà tán ra thành độc phấn.

"Không hay rồi, mau tránh đi." Một tên có vẻ như chỉ cho vào cho đủ quân số hét lên. Hắn ta cứ nhảy bên này lại nhảy bên nọ, trông hết sức khôi hài.

Trên trán tên vương gia kia chảy xuống ba vạch đen, mà khóe miệng Ngọc Thanh cũng nhịn không được run rẩy lợi hại. Nhìn mấy hắc y nhân bị tên đó làm cho hít phải khí độc rồi chết, gã ta liền hét lớn bắt hắn lại. Nhưng mà trong tình cảnh này, ai lại có thể nghe được gã đang nói gì chứ. Vì vậy non nửa hắc y nhân đều bị hoảng loạn mà độc chết.

"Khá lắm, không ngờ tài dùng độc của ngươi tăng cao như vậy, ta đúng là đã xem thường ngươi mà, Tống Ngọc Thanh."

"Qúa khen. Ta nghĩ sau ngày hôm nay, một là ta chết, hai là ngươi. Việc đường dây cấm của ngươi sớm bị ta phát hiện ra rồi, chỉ cần thả một chút gió, ngươi coi như lìa đời rồi Hoàng Vinh."

"Ha, cái gì mà đường dây cấm, ngươi đang hàm hồ cái gì. Có điều, chẳng nhẽ ngươi không muốn gặp phụ thân của mình thật sao. Ai, thật đáng tiếc. Ông ta ngày ngày nhung nhớ ngươi, mong muốn được trông thấy ngươi một lần, nhưng mà tình cảnh như này có vẻ như không khả quan cho lắm. Khiến cho ta bỗng dưng cảm thấy xót xa a."

"Hừ, bớt mèo khóc chuột đi, dù cho hoàng thúc không nhận ra âm mưu của ngươi, nhưng chỉ cần ta còn sống, liền chết cũng phải bồi ngươi xuống âm phủ."

Phóng ra một loạt kim tẩm độc, Ngọc Thanh nhún người nhảy lên nóc nhà. Tuy nhiên, do mang theo một người cao lớn hơn mình nên động tác của y có chút trì trệ. Mà tên Hoàng Vinh đối diện kia sao không phát hiện ra chi tiết nhỏ này chứ.

"Mấy người các ngươi, ai giết được người trong lòng y, ta thưởng cho ngàn lượng, đồng thời khế ước làm ảnh vệ cho ta cũng được loại bỏ."

Một câu nói phát ra như sấm rền, lập tức đám hắc y nhân còn lại hưng trí bừng bừng ra tay, cố gắng tránh né kim tẩm độc đang bắn tới. Nào quản nguy hiểm là cái gì, chỉ cần nam nhân đang yếu ớt trong lòng người kia chết, bọn họ liền như một bước lên mây luôn. Bao nhiêu năm bọn họ phải sống như một khúc gỗ mặc người sai bảo, lưỡi kiếm biết bao nhiêu năm phải tắm máu người, bọn họ bị cùm kẹp tới phát điên nhưng không thể làm trái lệnh, chỉ biết tuân không biết chống. Vì vậy họ khao khát tự do, khao khát bản thân giống như bao người dân khác, được hạnh phúc bên gia đình, người thương của mình. Mà cơ hội lúc này chỉ có một thôi.

"Hahaha, Hoàng Vinh à Hoàng Vinh, có vẻ như quá coi thường ta rồi."

Tay phải liên tiếp xuất ra độc phấn cùng kim tẩm độc, tuy nhiên đáng tiếc là bọn ảnh vệ này quá cao cường, đường đi nước bước của y bọ hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, cho nên không đầy bao lâu sau lưng y xuất hiện một tên ảnh vệ cường hãn.

"Đi chết đi."

Một kiếm bổ thẳng vào người y, khiến bả vai y rách một đường đáng sợ. Nhanh chóng lách mình tránh né, mặc kệ vết thương trên người rách tới thê thảm, y vẫn cố gắng bảo bộ Nguyễn Huy Bảo trong ngực.

"Thật là thâm tình mà, ta nhìn thấy cũng phải cảm động a." Hoàng Minh bên kia nghiến răng nghiến lợi nói.

Nam nhân này từ lâu hắn đã để ý đến, từng khao khát có được vầng sáng thuần khiết ấy. Tuy nhiên y lại khước từ hắn, thậm chí còn đe dọa hắn không được lại gần y dù chỉ một chút. Ban đầu hắn còn tưởng y thích nữ không thích nam nhân, y không giống hắn, y và hắn như hai loại người khác nhau vì vậy mới nguôi ngoai. Nhưng dần dần hắn biết được rằng y đã để ý một người, mà hắn ta còn chẳng xứng với y. Con của người hầu, lại còn bị cha mình ghẻ lạnh. Thật là tầm thường. Vì vậy hắn đã đầu độc từ lão Nguyễn, ép lão đi trên con đường mà bản thân sắp sẵn nhằm phá hủy toàn bộ Nguyễn gia.

Ai ngờ đến bây giờ, y lại mang nam nhân này đến như để khiêu khích hắn, thật đáng giận. Nhìn vòng tay bảo hộ Huy Bảo của y, hắn liền muốn chặt đứt nó xuống. Bàn tay ấy chỉ được ôm hắn, không được động vào ai khác. Thật là khó chịu.

"AAAAAAAAAA"

Đám ảnh vệ lần lượt gục xuống, từng người từng người một từ trên không trung văng xuống tạo nên những bông hoa máu đẹp tới gợn người. Gương mặt ai nấy đều tái mét như vừa rồi thấy được điều gì kinh khủng lắm vậy.

"Cha!"

Ngọc Thanh cơ thể chằng chịt vết thương lúc này yếu ớt ngồi trên nền đất lạnh giá. Vừa rồi đám ảnh vệ kia công kích y quá nhiều, hơn nữa lại cứ nhằm vào Huy Bảo nên y liền chật vật chống đỡ. Có điều y vừa lách bên này, bên kia lại có kẻ đâm tới, cứ như vậy khắp người y nơi nào cũng có máu, thậm chí ngay cả Huy Bảo người không một vết thương cũng nhiễm máu của y rất nhiều.

Đúng lúc có hai ảnh vệ bổ kiếm tới, y cứ tưởng bản thân sẽ xong đời rồi, ai ngờ khi mở mắt ra lại thấy được một thân mảnh khảnh đứng quay lưng lại với mình.

"Hài nhi, ta đến muộn rồi."

Người ấy quay lại, khuôn mặt vậy mà giống y tới tám phần. Có điều tóc của người ấy đã điểm hoa râm, khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn, nếu không đứng chung một chỗ chắc chắn không ai phân biệt nổi hai người.

"Bá bá!"

Hoàng Vinh bên kia kinh ngạc lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không phục hét lớn: "Dù là ai đến cũng vậy thôi, bá bá, nể tình người là ca ca của phụ hoàng, ta sẽ không làm tổn thương người, nhưng mà nam nhân kia thì ta phải có."

"Hoang đường, ngươi..."

"Vinh, đừng có bướng bỉnh nữa, chuyện của ngươi hoàng đệ đã biết từ lâu rồi, chẳng qua hắn muốn xem ngươi có chịu hối cải quay đầu không. Có điều, nhìn cảnh này ta đã biết ngươi sẽ không chịu buông bỏ rồi." Hoàng Ngọc Nguyệt nhẹ thanh nói. Bàn tay của ông xuất ra một sợi dây dài, bàn tay ông vừa vung lập tức sợi dây quấn quanh người Hoàng Vinh, đem hắn trói cặn kẽ kéo lại.

"Bá bá, ngươi làm cái gì, thả ta ra, mau thả."

Hoàng Vinh gấp gáp dãy dụa, đôi mắt hằn tơ máu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mĩ của ông. Có điều nhìn một lúc lâu, hắn liền không có can đảm nhìn tiếp nữa. Căn bản bá bá của hắn quá nghiêm khắc, nếu như hắn dám chống đối đương nhiên hậu quả là cả cái mạng của hắn cũng khó mà giữ được.

"Thanh, con mau mang hắn trở về đi, ta nhanh thôi sẽ trở lại."

"Vâng, cha."

Muốn hỏi chuyện về phụ thân của mình nhưng đành thôi. Y mong sau khi trở về ông sẽ trả lời giúp y. Liệu phụ thân y có đúng như Hoàng Vinh nói, đó là rất yêu y, không ngừng nhung nhớ y, muốn gặp y một lần.

***

Chát

"Ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?"

"Phụ hoàng, người hà cớ phải tự hành hạ bản thân, không phải người cũng rất giống con sao?" Hoàng Vinh nhìn một thân hoàng kim của phụ hoàng mình, lập tức có chút buồn cười nói.

"Ngươi..."

Hoàng đế tức tới mức muốn phun máu. Nhìn cái tên chết cũng không chịu nhận lỗi, ông liền thở dài phất tay cho đám thị vệ bên dưới.

"Mau diệt trừ tận gốc đường dây này, tra tấn rồi chọn ngày xử trảm chúng cho ta. Còn Hoàng Vinh, lập tức phế bỏ vương tước, thu lại quyền lực, chờ ngày xét xử."

"Vâng."

Hoàng đế thở dài một hơi, khi quay người lại liền gặp khuôn mặt bản thân nhung nhớ bấy lâu. Cố gắng kéo một nụ cười đẹp nhất hướng tới ông: "Ca ca."

Tống Ngọc Nguyệt lạnh mặt nhìn ông ta, không nói lời nào muốn xoay người rời đi.

"Khoan đã, ca ca, ta sai rồi, ta biết bản thân không nên làm vậy với huynh, nhưng mà ta là yêu huynh a. Ta biết loại tình cảm này là không đúng, nhưng mà tình cảm ta dành cho huynh đâu có sai. Huynh có thể tha thứ cho ta được không, rồi nơi này vẫn là nhà của huynh, ta vẫn là đệ đệ mà huynh yêu thương, có được không?"

"Muộn rồi, hết thảy đều muộn." Hoàng Ngọc Nguyệt lạnh lùng nói ra một câu: "Ngươi đừng tưởng bản thân làm gì ta không biết, nhưng ta không ngờ ngươi lại tham gia vào giam giữ phu quân ta, một lần giam lại đến hai mươi ba năm. Hahaha, nực cười, thật là nực cười. Giờ ngươi còn dám mở miệng nói tha thứ?"

"Được, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

"Thật sao, huynh chịu tha thứ cho ta, thật tốt quá." Hoàng đế hưng phấn nói lớn, hai tay không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt. Nhưng bộ dạng của ông ta chưa vui được bao lâu liền bị câu nói tiếp theo của Ngọc Nguyệt cắt đứt.

"Trừ khi ngươi xuống hoàng tuyền, bồi phụ hoàng cùng mẫu hậu dưới dấy, lúc này ta mới xuy xét tha hay không tha."

Để lại một bóng lưng lạnh lùng cho ông ta, Hoàng Ngọc Nguyệt đi thẳng tới ngục giam cuối cùng. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất nên lạnh lẽo vô cùng, từng khung sắt dày rỉ xét hai bên khiến không khí càng quỷ dị hơn.

Phòng giam cuối cùng, nơi tối tăm lạnh lẽo nhất được đặt ở đây, cũng là nơi tội nhân bị tra khảo dã man nhất. Trong phòng giam cuối cùng bên trái, có một nam nhân đang cầm cục than gạch gạch lên nền nhà đã chằng chịt ký tự kỳ quái. Nam nhân này có mái tóc rất dài, có vẻ như bị giam ở đây rất lâu cho nên trên người ông dù chỉ có kiện áo mỏng manh, nhưng vẫn nghiêm túc cặm cụi viết chữ trên nền gạch.

Mà dòng chữ trên ấy viết: Ta yêu con, Thanh.

Khắp phòng giam, từ tường cứng lạnh lẽo, đến sàn đất, ngay cả khung giường cũ kĩ kia cũng chằng chịt chữ viết của một người cha già dành cho con trai mình. Điều này đủ thấy được tình thương của ông lớn biết bao nhiêu.

Mà cũng chính phòng giam này, bên ngoài có vô số sắc y nhân nội lực cao cường canh giữ, ngó chừng cũng phải tới hơn 50 tên. Tình cảnh này cho dù một con kiến cũng không thể nào lọt qua mà cứu người bên trong được.

Viền mắt Hoàng Ngọc Nguyệt nóng lên, hai chân từ đi chậm rãi dần dần trở thành điên cuồng chạy. Đám ảnh vệ canh giữ bên ngoài nhìn thấy người tới là ai liền cung kính thối lui một bên. Một tên trong số đó còn biết ý mở cửa ngục giam.

"Phu quân."

Ngọc Nguyệt không kìm được mà kêu lớn, hai chân tựa như mất lực chạy đến bên nam nhân. Trên mặt của ông là từng hạt nước mắt kéo dài, lăn trên khuôn mặt tuấn mĩ.

Nam nhân đang viết viết bỗng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên phía cửa phòng giam, sợ âm thanh bản thân nghe được chỉ là ảo giác. Khuôn mặt bởi vì ở ngục tối đã lâu cho nên phi thường trắng, cơ thể mỏng manh như chỉ cần một cái chạm nhẽ cũng khiến ông biến mất.

"A, a a" Nam nhân vội vàng đứng lên, nhưng hai chân không lực khiến ông ngã ra sàn. Tuy vậy ông vẫn cố gắng ngồi dậy, muốn đi đến bên Ngọc Nguyệt. Tình thế bất lực này khiến ông đau khổ kêu lên mấy tiếng, nhưng cổ họng bị phá hủy đã lâu nên chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm cùng cảm giác đau rát.

"Phu quân, cuối cùng ta cũng đã gặp được phu quân rồi. Phu quân của ta." Ngọc Nguyệt tuy tâm tình kích động nhưng vẫn biết Tống Phong lắm thương tích nên nhẹ nhàng ôm ông vào lòng, bàn tay ấm nóng vuốt lên khuôn mặt lạnh như băng ông.

"A, ư a..." Miệng không thể phát ra âm thanh khiến Tống Phong như phát điên. Trên khuôn mặt tiều tụy của ông hiện lên tia sáng hiếm hoi. Biết bao lâu rồi ông mới thấy bản thân như có sức sống thế này. Biết bao nhiêu lời nói muốn gửi tới người trước mắt này nhưng cuối cùng lại không thể thoát ra được. Ông cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, cũng thấy bất lực. Hai chân cũng bị phế bỏ, không thể đi tới bên ái nhân, cũng may, cũng may tay ông không sao, nếu không ngay cả cơ hội được ôm cũng không được.

"Phu quân, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà có được không? Ta vô năng không thể bảo vệ được phu quân, lần này để ta bù đắp sai lầm đi được không?"

Tống Phong lập tức gật đầu lia lịa, chỉ sợ bản thân chậm trễ một chút thôi thì những việc xuất hiện trước mắt này chỉ là ảo giác.

"Tốt rồi." Đau lòng hôn lên trán trắng nõn của ông, Hoàng Ngọc Nguyệt phủ áo choàng của mình lên người ông, một tay ôm hông một tay luồn xuống chân ông, cứ vậy ôm bổng người lên tiến ra ngục giam. Đi đến cửa phòng giam, Hoàng Ngọc Nguyệt dừng lại một chút, bàn tay để dưới chân Tống Phong khẽ động, sau đó vô thanh vô thức rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra.

Tống Phong vui mừng chôn đầu vào cổ Ngọc Thanh, gắt gao nắm kiện y phục trên người ông không buông. Tống Phong cho đến bây giờ khó thể tin được bản thân có thể thoát ra được, mà còn là ái nhân đến đưa ông ra ngoài.

Đều tại ông năm đó ngu ngốc bị người ta lừa gạt để rồi bị hạ dược. Đến khi mở mắt ra lần nữa liền bị những đau đớn trên người làm tỉnh, cùng cặp mắt sắc bén của hoàng đế chết tiệt kia.

Trong lòng ông không ngừng cầu nguyện bản thân nhanh thôi sẽ được cứu ra, nhưng một cái chờ lại là hai mươi ba năm. Ông không ngừng tính toán, không ngừng đau khổ gào thét nhưng nhận lại chỉ là những ánh mắt như hổ lang rình mồi cùng những hình phạt man rợ.

Lúc này đây, được ái nhân ôm trong ngực, ông còn chưa thể định hình được đây có phải thực hay mộng. Nếu là mộng, chỉ một chút thôi cũng được, hãy để ông tham lam đắm chìm thêm một chút nữa đi.

Sau khi hai ngươi đi được một đoạn thì đám ảnh vệ phía sau tên nào tên nấy đều gục xuống, thất giác không ngừng tuôn máu, cuối cùng chỉ có một từ để hình dung đó là chết.

Hoàng Ngọc Nguyệt ông là ai chứ, những kẻ đã từng hành hạ phu quân mình ông đều không tha thứ cho kẻ nào, ngay cả người cháu bản thân từng yêu thương kia cũng không ngoại lệ. Còn đệ đệ của mình, dù ông ta không tham gia vào việc này nhưng lại im hơi lặng tiếng, nửa chữ cũng không nói cho ông, khiến ông không ngừng sống trong đau đớn dằn vặt. Tất cả những điều này, ông từng chút một sẽ đòi lại hết.

Ánh mắt sắc bén của ông hướng tới tên hoàng đế còn đứng ở khúc ngoặt vừa rồi, bước chân hữu lực rời đi, trên tay ông còn có người mà ông yêu cần được chữa trị, những chuyện như này để sau rồi tính. Dù sao ông còn rất nhiều thời gian mà.

"Ca ca." Hoàng đế bất lực gọi một tiếng, tuy nhiên ông lại nhanh chóng cụp mắt xuống, bởi ánh mắt kia quả thực rất khủng bố. Từ trước tới giờ ông chưa từng thấy Ngọc Nguyệt dùng ánh mắt ấy nhìn mình, dù cho là tức giận cũng không có chứ nói gì tới hung sát như vậy chứ. Lần này ông ta thảm rồi, thảm thật rồi. Dù biết trước sẽ bị ca ca của mình thù ghét, nhưng ông ta vẫn muốn tách nam nhân kia khỏi ca ca, ông ta chỉ muốn độc chiếm người mà mình yêu thì có gì sai chứ.

Có điều quy luật tự nhiên luôn theo quỹ đạo của nó, nếu là của mình thì phải biết trân trọng, nếu không phải của mình, thì dù có giành giật có cưỡng đoạt thì nhận lại chỉ có một kết cục thảm bại mà thôi.

"Ca ca, ta thật đáng hận, huynh không cần tha thứ cho ta cũng được, như vậy ta còn cảm thấy bản thân đáng ghét cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip