Chương 6: Phu lang của ta (6)

Nhắm mắt, mở, lại nhắm, lại mở. Đau lòng nhắm chặt hai mắt, cuối cùng bật hẳn người dậy nhìn xung quanh.

Nguyễn Huy Bảo ngơ ngác nhìn quanh, không biết rốt cuộc nơi này là nơi nào. Từ lúc hắn tỉnh lại liền thấy màn giường khác hẳn so với màn giường của phòng hắn, tiếp đến là những đồ bên trong cũng khác hẳn.

Nếu như bình thường thì phòng hắn hẳn là không xa hoa như này. Tuy hắn biết Ngọc Thanh rất nhiều tiền, nhưng y không hề phung phí như này, từng khoản tính toán rất chi li cẩn thận. Ngay cả chiếc giường làm từ gỗ trầm hương này, phòng hắn cũng không có nốt.

Đúng lúc hắn đang đau đầu tới sứt đầu mẻ trán thì từ bê ngoài có có tiếng bước chân vội vàng, nghe thoáng qua liền biết có rất nhiều người.

Kì lạ, sao lại có nhiều người như vậy chứ?

Mang theo tò mò bước ra khỏi giường, lúc này hắn mới biết khoảng cách từ giường tới cánh cửa kia xa tới chừng nào. Dặn bản thân không được tức giận, kéo thân hình yếu tới không thở nổi của mình, hắn đẩy cánh cửa lớn sang một bên.

"Chủ nhân."

"Mau đi chuẩn bị các phương thuốc tốt nhất cho ta, Huy, Nhất, hai người các ngươi mau chuẩn bị nước thuốc cho ta, đúng nửa canh giờ sau phải có."

"Vâng, chủ nhân." Hai người tên Huy và Nhất cung kính cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Bản thân họ không cần chủ nhân mình nói là thuốc gì cũng biết. Bởi vì họ nhìn thấy lão gia đã bao năm không tìm được yếu ớt dựa vào người ông.

Đám người hầu người thì vội vàng tìm thuốc, người vội vàng chuẩn bị dụng cụ lát nữa có gì Hoàng Ngọc Nguyệt sẽ dùng tới. Không bao lâu trên sảnh trước phòng hắn vắng tới không một bóng người, khác hẳn với không khí ồn ào khi nãy.

Hoàng Ngọc Nguyệt thân hình nhanh nhẹn phi cước trên dãy nhà trước, thân thủ này còn lợi hại hơn Ngọc Thanh gấy mấy lần khiến hắn triệt để trợn mắt há mồm.

Hai cái người kia là ai vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, có một điều cực kỳ quan trọng đó là từ khi hắn tỉnh dậy cho đến bây giờ vẫn không nhìn thấy phu quân của mình. Chẳng nhẽ y có việc bận nên đi trước sao, rõ ràng bản thân mình đang ở phòng của lão Nguyễn kia cơ mà.

"Phu lang, đệ tỉnh dậy rồi sao?"

Tống Ngọc Thanh tay cầm khay thuốc đi lại bên cạnh hắn. Không ngờ hắn lại tỉnh muộn như vậy, ban đầu y còn nghĩ bản thân có phải ra tay quá nặng hay không nữa.

"Thanh, nơi này là đâu?" Nguyễn Huy Bảo bị y kéo vào bên trong, lúc này hắn mới mạnh dạn hỏi một câu: "Còn nữa, lúc nãy ta nhìn thấy có hai nam nhân tiến tới viện sau, họ có phải là người bắt chúng ta tới đây hay không?"

Tống Ngọc Thanh đặt chén thuốc lên bàn, khói tỏa lên nghi ngút khiến hắn nhanh chóng nhíu mày. Thuốc đen ngòm thế này, làm sao mà uống đây. Lúc này mặt hắn bị hai tay y áp quay lại với mình.

"Người mà mặc y phục trắng kia chính là cha ta, còn người được ông ôm chính là phụ thân ta."

"Hả?"

Cái gì, họ chính là cha cùng phụ thân của y sao? Hắn vừa nãy còn đứng đực ở cửa phòng một lúc mà không vái chào, liệu có quá thất lễ không. Hơn nữa, hắn trước ngờ chưa gặp hai người này, cũng ít khi nghe thấy y đề cập tới nên nghĩ có khi họ đã qua đời rồi, ai ngờ.

"Ta có bộ dáng rất giống cha, lý ra khi đệ gặp ông ấy phải phát hiện ra ngay chứ." Y mang theo nét cười nhìn hắn. Tuy nhiên khi nghĩ tới người nằm trong ngực cha mình, tim y lại co thắt dữ dội.

Đó chính là người mà bỏ lại hai người đây sao? Tại sao ông ta lại thảm hại đến mức này, chẳng nhẽ có liên quan tới Hoàng Vinh? Vậy có khi nào là y trách lần ông, giống như Hoàng Vinh đã nói, ông không hề bỏ hai cha con y?

Vậy nếu đúng thật thì y đang có cái suy nghĩ gì? Đau khổ, vui mừng hay là, ân hận.

"Thanh, Thanh, phu quân."

Nguyễn Huy Bảo cố gắng uống hết chén thuốc, mặt mày nhăn lại thành một đoàn hướng y há miệng. Bình thường khi hắn uống thuốc xong y đều cho hắn một thìa mật, nhưng há miệng cả ngày cũng không thấy dòng mật ngọt đưa tới, liền khó hiểu nhìn y. Thấy y thất thần hồi lâu, hắn liền lay lay vài cái.

"A, có chuyện gì sao, Bảo."

"Huynh sao lại thất thần vậy, ta gọi huynh từ nãy tới giờ. Còn nữa, ta uống thuốc đắng tới tận tâm luôn rồi, huynh mau an ủi ta đi." Chưng ra một mặt sắp khóc hướng y an ủi.

"Ha, Huy Bảo của ta thật đáng yêu." Không ngần ngại hôn lên mũi hắn một cái coi như thỏa hiệp.

"Không phải cái đó." Hắn có chút nóng nảy nói lớn.

"A, vậy thì là cái này đúng không?" Bàn tay y lần xuống hạ thân hắn, thành công thu hút được hai rặng mây hồng trên mặt hắn. Thấy vậy y càng cười lớn hơn, động tác phía dưới cũng không có ngừng lại: "Huy Bảo, ta muốn."

Không để hắn kịp đáp ứng y đã đẩy ngã hắn về phía giường.

Hai người bên này tình nồng ý mật bao nhiêu, bên kia lại căng thẳng đau khổ bấy nhiêu.

"Chủ nhân, dao."

"Mau hơ qua lửa rồi đưa cho ta." Hoàng Ngọc Nguyệt lạnh lùng phân phó, cẩn thận đặt phu quân mình lên giường sau đó kê một đống chăn bên dưới.

"Phu quân, mau ăn cái này, chờ khi tỉnh lại liền không sao rồi." Ông đưa đến bên miệng Tống Phong một viên thuốc, có vẻ như là thuốc mê. Ông thấy chân Tống Phong toàn bộ đã bị phế bỏ, có khả năng cả đời khó đi lại được. Tuy nhiên không hẳn là không có cách. Ngọc Nguyệt ông là ai cơ chứ, bản thân đã đi được thời gian dài như vậy ông lại chỉ nghiên cứu về y, đương nhiên hai chân bị phế của Tống Phong ông có cách lấy lại được.

"A,..." Tống phong hai mắt nhìn ông, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống. Căn bản hai chân của mình ông không hề để ý, đã lâu như vậy rồi, ông chưa từng nghĩ chân mình sẽ một lần nữa được đi lại. Nhưng ông tin phu lang của mình sẽ giải quyết ổn thỏa.

"Phu quân, đều tại ta hại phu quân như vậy, huynh có trách ta không." Cụng trán mình vào trán Tống Phong, Ngọc Nguyệt đau lòng nói.

Tống Phong lắc đầu hai cái, mắt còn linh động chớp chớp tỏ rõ bản thân rất ổn, sau đó dưới tác dụng của thuốc mê mà ông dần đi vào giấc ngủ.

"Chủ nhân, đã chuẩn bị xong rồi."

"Tốt, bắt đầu đi."

Cầm con dao sắc bén đã được hơ qua lửa, Hoàng Ngọc Nguyệt nhấn xuống phần chân từ lâu bị dị dạng của phu quân mình, cố giữ tinh thần cao nhất để không tạo nên sai sót nào.

***

Ba ngày sau

Cạch

Ngọc Thanh đẩy cánh cửa mà bản thân muốn bước vào bao nhiêu lần, lập tức bị mùi thuốc nồng đậm bên trong phả tới. Nếu không phải bản thân nhiều năm học y, có lẽ ngay cả y cũng không thể nào chịu được mùi thuốc này. Tuy vậy nhưng mắt không nhắm, mày không nhíu lấy một cái, bước chân y vẫn tiếp tục đi vào bên trong.

Nhìn giữa phòng là giường gỗ lớn, trên đó nệm mềm trải thành nhiều lớp, đủ thấy được Hoàng Ngọc Nguyệt chu đáo thế nào. Mà người nằm trên giường đó, thân mình lại đơn bạc tới vậy, thậm chí so với y còn nhỏ hơn một vòng.

Ngọc Thanh ngồi bên mép giường, ngắm nhìn thụy nhan tái nhợt của phụ thân mình, trong lòng tràn ngập đau xót cùng ân hận. Cơ bản người phụ thân này của y rất đáng thương, rõ ràng ông yêu y nhiều như vậy, mà y lại nghe theo nữ nhân lòng dạ độc ác kia hận ông.

Nhớ ngày hôm kia cha y có kể cho hai người chuyện trước đây, y liền minh bạch tất cả. Nắm lấy bàn tay chằng chịt vết tích do cầm vật sắc của ông, y đau lòng xoa xoa mấy cái. Chính là bàn tay này đã không ngại than nóng, cẩn thận cầm trong tay mà khắc lên tường đá lạnh lẽo những dòng yêu thương đối với y, cũng chính đôi tay này đã tạo nên tên tự của y, vậy mà lúc này lại tưởng như sắp bị phá hủy. Theo như cha y nói lại, nếu như Tống Phong phát hiện muộn hơn chút nữa, có lẽ ngay cả mắt cùng tay của ông cũng bị hủy. Bây giờ đôi chân đã cứu lại được, nhưng cổ họng cần phải một thời gian dài nữa mới có thể thích ứng được. Hơn nữa do thời gian sống trong bóng tối quá lâu nên ông không thể tiếp xúc với nơi có ánh sáng mạnh được. Đó cũng là lý do tại sao khắp căn phòng đều được che rèm kín mít.

"Phụ thân."

Ông đã hôn mê ba ngày nay rồi. Cha nói với y, vết thương mấy hôm trước chữa trị rất đau, vì vậy cách tốt nhất là để ông mơ mơ hồ hồ ngủ, để giảm bớt thống khổ. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, y mới dám bước chân vào đây. Căn bản y còn hận bản thân rất nhiều. May sao Huy Bảo thấu hiểu, không ngừng thuyết phục y đến thăm phụ thân, nếu không tối nào y cũng không ngủ ngon được.

"Phụ thân, người mau chóng hồi phục, cha đã đợi người rất lâu rồi, người cũng không được phụ lòng ông ấy. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu con biết bản thân có thể gặp phụ thân, cũng biết người đối với con yêu thương cỡ nào. Con đã từng chịu tổn thương tinh thần rất lớn, người có phải nên sớm tỉnh lại để bù đắp cho con hay không?"

"Chuyện người năm xưa mất tích cha đã kể rõ với con rồi, là con có mắt như mù đi tin độc nhân mà hận người, con quả thật rất có lỗi. Trong khi người bị hành hạ, chịu nhiều đau đớn như vậy mà con lại phẫn hận người, người thấy có phải rất khôi hài hay không?"

Mặc cho người trên giường có nghe được hay không, y vẫn đều đều kể lại những chuyện trước đây. Y kể từ hồi nhỏ bản thân ra sao, rồi được cha đưa đi học như thế nào, những ủy khuất bản thân phải chịu khi bị chêu là đứa có cha không có mẹ. Những điều này y chôn giấu thật sâu trong lòng, không muốn đào bới ra một lần nào nữa. Nhưng y muốn kể cho người phụ thân này nghe, để ông biết được rồi bù đắp cho y. Y từng mong muốn có phụ thân của mình biết bao, cũng có lần y nghĩ liệu phụ thân có phải cũng rất yêu y, nhưng vì lý do gì đó mới phải bỏ lại hai người họ. Cũng có lúc y nghĩ tới một mái ấm có ba người, mỗi lần đi học có cha, có phụ thân mỗi người một bên dắt tới trường, rồi cùng nhau đi du ngoạn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đón năm mới. Tất cả những điều ấy, y đều muốn.

Lúc này Ngọc Nguyệt từ bên ngoài bước vào, kèm theo là chậu nước thuốc đen ngòm, chắc dùng để lau chân cho Tống Phong. Nhìn thấy y một bên không ngừng xoa tay cho Tống Phong một bên ngây ngô kể chuyện cũ, liền mỉm cười dịu dàng.

"Thanh, con mau trở về viện đi. Lúc này đã là xế chưa rồi, để lâu phu lang của con đợi cũng không hay lắm. Còn nữa, ta xem sắc mặt con hình như đã có rồi đi."

"Cha."

"Đứa ngốc, con nghĩ chỉ mình có học y chắc, nên nhớ rằng tài nghệ của con là ai dạy." Ấn nhẹ một cái lên đầu y, cuối cùng ông thở dài xua y trở về: "Ngày mai lại tới, phụ thân con tầm mấy hôm nữa mới có thể tỉnh táo hẳn, vết thương trên chân ông ấy lúc này chưa mọc da non, nên còn rất đau."

"Cha, người đừng để phụ thân hôn mê quá lâu, thuốc mê có hại rất nhiều, dù cho đau đớn thế nào cũng hơn ngày nào đều mơ mơ hồ hồ không phải sao."

"Ta biết rồi, tiểu quỷ, còn dám quay lại giảng đạo lý với ta."

"Được rồi, con trở về đây." Thở dài một hơi sau đó bước ra khỏi phòng. Ngước nhìn sắc trời hôm nay thật tệ, có vẻ như sắp mưa lớn đây.

"Phu quân."

Vừa bước vào viện đã nghe thấy âm thanh hưng phấn của Huy Bảo, y liền thoải mái nở nụ cười hướng hắn: "Bảo, hôm nay cha lại dạy đệ cái gì hay ho à. Nhưng muộn thế này tại sao lại không đi dùng bữa hả?"

Nguyễn Huy Bảo phớt lờ uy hiếp của y, mặt mày hớn hở kéo tay y lên bắt mạch: "A, thật là có này, đúng là kỳ tích."

"Phu quân, huynh đúng là có thể mang thai sao?" Nguyễn Huy Bảo kích động chạy quanh người y, giống hệt như một con chó nhỏ không ngừng lấy lòng chủ nhân, khiến y không tài nào nhịn được cười.

"Ngốc, ta là giống cha, vốn có thể mang thai mà." Kéo tay hắn đi vào bên trong, lúc này nha hoàn đứng bên ngoài biết y chạy đi lấy thức ăn: "Hôm nay tâm trạng ta thực tốt, nhờ có đệ mà ta thấy thoải mái thế này."

Hắn đúng là phúc bảo của y mà, nếu không phải hắn thường xuyên bên tai an ủi y, có lẽ y vẫn mang khúc mắc mà không tới gặp phụ thân. Ban đầu y còn cứng ngắc nhiều lắm, nhưng bởi vì phụ thân của y quá 'yên lặng' cho nên cũng không tệ lắm.

"Thanh, huynh thấy vui là tốt rồi." Trên mặt hắn có chút buồn. Căn bản y thật may mắn, dù cho bao nhiêu năm sau vẫn tìm được phụ thân. Còn hắn? Cho dù có đến kiếp sau, không biết có cơ hội làm con của người ấy không.

"Bảo, đệ nên nhớ bản thân sắp là phụ thân rồi, đừng có mặt chau mày ủ." Ngọc Thanh vui vẻ xoa nếp nhăn trên trán hắn: "Đệ đừng có bao giờ bày mặt này ra, nếu để ta thấy được ta cũng rất đau lòng đấy. Đệ không hề có một mình, còn có cha, có phụ thân, và cả ta cùng bảo bảo nữa. Còn nơi này, chính là nhà của chúng ta."

Nguyễn Huy Bảo ngơ ngác nhìn y, sau đó viền mắt nóng lên, quỳ sụp xuống ôm lấy chân y. Hai tay hắn vòng qua eo y, cảm nhận bên trong còn có một sinh linh nữa đang hiện hữu, trong lòng hắn liền như chảy dòng suối ấm, thật ấm áp.

Đúng vậy, đây chính là nhà của hắn, nơi đây có người thân của hắn, nhưng điều tốt đẹp này đang hiện hữu vậy hắn còn mong chờ gì nữa.

Chiều hôm ấy sau cơn mưa lớn hai người đi quanh vườn thuốc của Ngọc Nguyệt, muốn giúp ông tìm dược liệu cho Tống Phong. Hai phu phu đang cắt nốt cây trinh nữ bỏ vào giỏ thì từ đâu có hai con rắn lớn trườn đến. Nguyễn Huy bảo ngày trước còn ở Nguyễn gia thì thấy nhiều lắm, nhưng những con đấy chỉ là rắn nước, không hề có lực công kích nào. Nhưng hai con này lại khác a.

"Chính là hai con này." Ngọc Thanh reo lên một tiếng, vội vàng ném ra hai viên dược phấn vào người chúng, lập tức hai con rắn còn đang hùng hổ muốn tấn công hai người liền ỉu xìu như sợi miến.

"Phu, phu quân, hai cái con này bị làm sao vậy a." Nguyễn Huy Bảo kinh hãi nhìn hai con rắn, chân muốn nhũn ra những lại nghĩ bản thân có phải, khụ khụ, 'yếu đuối' quá hay không. Vì vậy cố gắng trấn tĩnh đứng cạnh y.

"Hai con rắn này là thứ tốt, tuy chúng lắm độc nhưng cũng có mặt tốt. Để lát nữa ta đem hai con này chế biến, đệ chỉ việc thưởng thức tay nghề của ta thôi." Lấy khăn vải bọc trên người chúng, y đưa giỏ thuốc sang cho hắn, một mình thì xách hai con rắn lớn trở về.

Khi hai người vừa tới ảnh trước liền thấy Ngọc Nguyệt đang tìm kiếm cái gì đó, trên tay là giỏ nhỏ như để đựng tôm tép.

"Cha, người tìm cái gì vậy." Nguyễn Huy Bảo thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay chung đụng hắn biết được người trước mắt này cũng không quá khó sống chung, thậm chí ông đối xử với hắn còn rất tốt. Mỗi sớm sau khi bồi Tống Phong uống thuốc xong ông đều dạy hắn võ công, tuy rằng kinh mạch của hắn bị trì trệ lâu, nhưng không ngờ chỉ một vài động tác cơ bản đã khiến hắn cảm thấy hưng phấn.

Cao thủ, đúng là cao thủ của cao thủ a. Vì vậy tâm lý hắn vẫn luôn sùng bái người này, vừa coi ông là thầy, lại vừa coi ông như cha ruột của mình.

"Bảo, Thanh, hai đứa có thấy... A, sao con lại giết hai con rắn này của ta." Ngọc Nguyệt vừa nghe thấy tiếng liền ngước lên, ai ngờ lại thấy y đang cầm hai con rắn đã ngoẻo từ bao giờ.

"À, cha đang tìm hai con này sao? Tuy nhiên con tính làm thịt rắn rồi, cháu nội của cha muốn tẩm bổ, hơn nữa từ lúc cưới Huy Bảo con chưa cho hắn ăn món này. Nếu người muốn có thể cho người tìm thêm mấy con." Ngữ khí của y nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai Ngọc Nguyệt lại không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Tiểu quỷ, ngay cả của cha ngươi mà ngươi cũng lấy sao?"

"Đó là do cha không giữ chúng thôi." Vội vàng túm lấy hắn trở về viện của mình, nếu không ông chắc chắn sẽ bốc hỏa mất.

"Tiểu quỷ, đừng hòng chạy."

Y nhanh chóng cuộn hai con rắn thành vòng, bỏ chúng vào mảnh vải sau đó giữ chặt trên tay, nháy mắt thấy cha mình vọt tới, y liền lách mình tránh đòn, đồng thời cẩn thận để hắn đứng vững trên nóc nhà.

Nguyễn Huy Bảo trợn mắt há mồn nhìn hai cha con kia đánh nhau, thầm cảm thán sự kiện này đúng là ngàn năm có một mà.

Ngọc Nguyệt thân thủ nhanh nhẹn chèn tay qua vai y, nhằm đánh lạc hướng của y để lấy lại hai con rắn. Tuy nhiên hành động này của ông sao qua được mắt y chứ. Ném túi vải lên không chung, hai tay kết lực đánh về phía cha mình, dưới chân bắt đầu động cước.

"Tiểu quỷ, con nghĩ bản thân đấu lại được ta chắc." Ngọc Nguyệt cười khẩy một cái, bàn tay nhẹ nhàng khóa y vào lòng mình, tay kia đỡ lấy túi vải đáp xuống.

"Vậy sao?" Tròng mắt y chợt lóe, khi Ngọc Nguyệt nghĩ bản thân mình chẳng lẽ hoa mắt, y liền lắc đầu một cái, lập tức đám bụi phấn bám vào tóc y bay ra.

Ngọc Nguyệt nhanh chóng buông y, đồng thời túi vải cũng bị văng ra xa.

"Cảm ơn cha đã nhường."

Phấn khích kéo hắn trở về, để lại sau lưng là cha mình đang không ngừng hắt xì trên mái nhà.

"Tiểu quỷ, dám chơi ta." Nói vậy nhưng khóe miệng ông vẫn kéo cao lên. Đã lâu rồi ông mới thấy y thoải mái như vậy, đúng là càng ngày càng trẻ con. Đời này ông nợ y, không cho y được một ngoại hình hoàn chỉnh, nếu như không phải ông vô năng, có lẽ y nên có một mái tóc đen mượt đi.

"Hahaha, cuối cùng cũng đánh thắng được cha, thật là thoải mái a."

"Nghịch ngợm." Vuốt lên mũi y một cái, sau đó cẩn thận xem xét đầu y có bị bột phấn làm ảnh hưởng hay không. Có điều hình như hắn càng ngày càng ngốc ra rồi, nếu như y dám để độc phấn trên đầu mình, đương nhiên cũng phải an toàn tuyệt đối với bả thân rồi.

"Được rồi được rồi, đệ mau ra ngoài đi, nơi này để ta là được rồi. Đúng rồi Bảo, đệ giúp ta mang bình mật tới đây, thứ thịt rắn này mà không có mật thì không đúng vị rồi.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip