Chương 7: Phu lang của ta (7)

Ngày qua ngày, tại trạch viện lớn bên cạnh hồ này ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, không khí bình bình yên ắng mà hạnh phúc. Đám người hầu ai nấy đều hớn hở sách túi thuốc đã được rửa sạch đổ xuống nia phơi, trên miệng ai nấy đều hát lên hò điệu dân gian vui tai.

"Phu quân, huynh mang theo lồng thức ăn này đi, bây giờ ta phải đi cùng cha xuống núi, huynh nhớ đừng nói chuyện với phụ thân nhiều mà bỏ bữa đấy."

Nguyễn Huy Bảo đưa lồng thức ăn vào tay y, còn không ngừng giống ông cụ non giảng giải tỉ mỉ, nếu như với người khác thấy hắn lải nhải lâu như vậy đã sớm khó chịu đá bay hắn về bụng mẹ rồi. Có điều Tống Ngọc Thanh tuy vậy vẫn hết sức yêu chiều nghe lời hắn, còn không ngừng nhìn hai cánh môi mỏng khẽ khép khẽ mở của hắn, ý định muốn hôn lên đấy một ngụm.

"Được rồi được rồi, biết là huynh sẽ không chịu nghe lời mà, vì vậy ta đã nhờ Tống Anh mỗi bữa đốc thúc huynh, nếu như hắn ghi thiếu bữa nào trong ngày hôm nay, ta sẽ không màng tới huynh nữa."

"Ừ, Bảo của ta nói gì cũng được." Dịu dàng xoa mặt hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được hôn lên môi hắn một cái: "Ta cùng bảo bảo chờ đệ."

Nguyễn Huy Bảo đỏ mặt rời đi, lúc sau ngộ ra bản thân đang làm cái bộ dáng thẹn thùng gì liền quay đầu trừng mắt với y. Tuy nhiên đáp lại hắn lại là một nụ cười ấm áp, lập tức cơn giận tới xì khói bỗng chốc xẹp lại hơn nửa.

Hoàng Ngọc Nguyệt có chút buồn cười nhìn hai phu phu bên này tình nồng ý mật, tâm trạng lúc này của ông rối đến khó tả. Tuy nhiên khi nghĩ đến tình trạng ngày một tốt lên của phu quân mình, ông cũng không tránh khỏi vương lên ý cười.

Lần này may nhờ có Nguyễn Huy Bảo, nếu không cả đời này chắc ông vẫn sẽ cô độc chờ mong phu quân, mà phu quân ông, cũng có thể sẽ chết dưới ngục lạnh lẽo kia.

Tháng trước Ngọc Thanh có đến nhờ ông giúp một chuyện, điều này có liên quan tới Hoàng Vinh bên kia. Ban đầu ông không tin gã là người đi lên con đường sai trái ấy, nên cứ hồ nghi chần chờ không giúp. Nhưng không bao lâu sau ông phát hiện ra Hoàng Vinh gã vậy mà lại có liên lạc với tên tử tù Nguyễn Trắc Tài để lên kế hoạch giết ai đó. Vì vậy ông âm thầm theo dõi hắn một thời gian, lại không ngờ phát hiện ra một bí mật động trời hơn.

Ngay giây phút ẩn mình theo sát gã, hai chân ông suýt nữa không thể đứng vững được, thân mình gian nan đứng dựa vào thành sắt ố vàng bên cạnh.

"Tống Phong à Tống Phong, ngày tận thế của ông sắp tới rồi, còn ngây ngốc ở đây viết những câu thừa thãi thế này." Giọng nói của gã thế này ông chưa bao giờ nghe được, thậm chí còn không tưởng nổi sẽ có thể phát ra từ hắn. Bao năm nay tuy ông đã rời xa vương thế, an an nhàn nhàn bên cạnh nhi tử của mình nhưng vẫn không quên đứa cháu trai này. Mỗi lần khi ông tiến cung sẽ đều đưa đến rất nhiều dược thuốc trân quý tặng hắn, còn không quản thời gian tối ngày dạy võ công cho hắn, vậy mà bây giờ hắn lại...

Tống Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường rủ mi mắt xuống. Trên tay ông đang cầm hòn than nóng rực, căn bản thường ngày ông cũng cầm nó để viết nên như này vẫn rất bình thường.

"Ai nha, thật là đáng thương, ông đau khổ chịu mọi hành hình vậy mà con trai ông ngoài kia có thể nhàn nhã thú phu lang, thậm chí còn đem lòng phẫn hận lên người đã bỏ lại y. Chậc chậc chậc, thật là đáng thương a."

Đáy mắt Tống Phong khẽ chuyển, ngực trái tựa hồ bị lời nói của hắn đả động tới. Tuy nhiên thần sắc bên ngoài của ông vẫn một bộ bình bình, ngươi nói ngươi cắn cái gì mặc ngươi, ta viết viết gạch gạch mặc ta.

Hoàng Vinh nhíu mày nhìn ông, hai bả vai còn run rẩy tựa như đối với câu chuyện bản thân kể là rất cảm động. Tuy nhiên giây sau, thấy người ngồi dưới kia vẫn không đoái hoài gì tới hắn, hắn liền triệt để phẫn nộ: "Người tới, mang roi tới đây cho ta. Đúng là thấy chết không sờn, ông tỏ ra cái bộ cao ngạo khí phách này cho ai xem. Ha, đã 23 năm rồi, không biết ngay cả tên ngươi bá bá có còn nhớ hay không, vậy mà ngươi lại thâm tình đến giả tạo như vậy. Để ta thử coi qua ngày hôm nay ông có sống được hay không?"

"Vâng." Một tên tiểu tốt vội vàng chạy đi tìm roi, tuy nhiên hắn chưa đầy bao lâu đã trở lại, kèm theo thần sắc hoảng hốt khó coi.

"Vương vương vương, vương gia, không hay rồi, không hay rồi."

"Ngươi la lối om sòm cái gì, roi ta bảo ngươi mang tới đâu?" Khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai sắp bị tiểu tốt này hét tới muốn lòi ra, nhìn xuống nam nhân kia đã viết xong dòng chữ, đang mượn lực từ tay lê thân mình trở về 'giường', hắn liền lia ánh mắt nguy hiểm hướng tới khiến bàn tay ông lạnh toát.

"Vương gia, cái tên Nguyễn Trắc Tài kia chết rồi, là tự vẫn mà chết, hơn nữa những tử tù khác cũng tự tự một cách kỳ quái a."

"Ngươi nói sao, dám nói lại lần nữa hay không?"

"Vương gia, ta là nói thật a, có trời đất..."

"Tránh ra." Hoàng Vinh phẫn nộ rời đi, còn không quên bồi một cú đá 'toại nguyện' cho Tống Phong trở về 'giường' của mình. Lúc này hắn ta mới cảm giác thoải mái một chút.

Sau khi dẫn một đám lâu ra rời đi, lúc này từ góc khuất Hoàng Ngọc Nguyệt mới dám bước ra, nhìn trong phòng giam tối tăm kia là thân hình mỏng manh tựa sợi vải của phu quân mình, tim ông liền không không thể không thắt lại. Tuy nhiên giờ phút này không phải thời điểm ông cứu phu quân được. Không lâu đâu, ông sẽ nhanh quay trở lại cứu Tống Phong, chỉ cần chút thời gian nữa thôi.

"Phu quân, nhớ chờ ta."

Và cũng từ ngày hôm ấy, ông đã điên cuồng chém chết đường dây cấm kia, từng bước từng bước phơi bày ra ánh sáng. Một bên ông lại nghiên cứu những loại thuốc khiến thần trí người ta tê liệt, bức cơ thể phải chịu đau đớn lớn nhất có thể trước khi chết. Và cái ngày Ngọc Thanh đem theo Nguyễn Huy Bảo tới Nguyễn gia trả thù, ông ở bên này lại cầm kiếm xông vào đại điện trước những ánh mắt hoảng sợ của triều thần.

"Thân vương ngài điên rồi, cư nhiên dám cầm kiếm chĩa vào hoàng thượng, đây chính là đại nghịch bất đạo a."

"Mau bắt thân vương lại, không được để ngài ấy tổn thương bệ hạ."

"Mau bảo vệ bệ hạ."

Đứng ở trên cao nhìn xuống, hoàng đế hai mắt mở lớn nhìn vị ca ca mà bản thân luôn mong ngóng từng ngày, lúc thấy ông bước vào đại điện, ông còn không ngừng hoang tưởng vui sướng trong lòng. Chẳng lẽ ca ca quay lại tính khôi phục tước vị, nếu đã như vậy thì ông nên cho Ngọc Nguyệt tước vị nào mới tốt đây. Đúng rồi, đất phong, đất phong cũng rất quan trọng nữa. Nên cần đất phong gần kinh thành nhất, như vậy Ngọc Nguyệt mới có thể gần gũi ông ta được. Nhưng chưa đầy bao lâu, chào đón ông ta lại là mũi kiếm sắc bén cùng đôi mắt chứa đầy phẫn nộ sát khí.

"Ca ca."

"Câm miệng, ta không phải ca ca của ngươi, trước đây là tên ngu mới đối xử tốt với ngươi, tuy nhiên hắn đã chết rồi. Cho tới bây giờ và mãi mãi về sau, Hoàng Ngọc Nguyệt ta thề với trời cao, sẽ không dám nhận cẩu hoàng đế này làm đệ đệ." Hoàng Ngọc Nguyệt cao giọng thét lớn, bàn tay cầm kiếm run rẩy một chút nhưng sau đó căng chặt chuôi cầm kiếm lại. Ông không biết bản thân trước đây là đang là cái gì. Đối xử vô cùng tốt với một kẻ đã tổn thương phu quân mình. Ha, thật là nực cười, mà cũng thật đáng thương a.

"Bất kính, thật là bất kính. Nguyệt thân vương..."

"Câm miệng." Tỏ rõ sự phẫn nộ của bản thân, Hoàng Ngọc Nguyệt ra tay không chớp mắt, liền một lúc cướp đi ba mạng người. Mà ba người này, chính là ba tên tham gia vào bắt phu quân y. Hình bộ thị lang, Binh bộ thị lang cùng một tên nữa y không biết chức vị, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản sự phẫn hận của y.

"Hoàng thượng, chúng thần cứu giá chậm trễ, mong hoàng thượng trách phạt." Từ phía sau hoàng thượng có một đám hắc y nhân xuất hiện, tên nào cũng cao lớn uy dũng như một cây kiếm được mài dũa tỉ mỉ.

Đám quần thần bên dưới cũng được quan binh bên ngoài ùa vào bảo hộ, liền như diều gặp gió, dám to gan trừng mắt mắng nhiếc ông. Tuy nhiên mấy cái lão già như rùa rụt cổ thế này ông cũng không hiếm lạ gì. Ánh mắt ông vẫn thủy chung chằm chằm vào tên cẩu hoàng đế đứng trên kia.

"Ngươi cũng biết tới sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ha, ha ha ha, thật là nực cười, ta cư nhiên bị ngươi dắt mũi bao lâu nay, không những không oán, mà còn cảm thấy nợ ngươi. Ngày mẫu hậu sắp chết, bà đã không ngừng dặn dò ta phải chăm sóc đệ đệ chu đáo, cho nên ta mới không tiếc đem ngôi vị thái tử cho ngươi. Rồi ngươi bởi vì sinh non mà ốm yếu, mẫu hậu lại chết sớm không thể bồi ngươi, ta liền mang theo lời nàng cố gắng chăm sóc ngươi, vậy mà nay ngươi lại đáp cho ta cái gì hả tên nghiệt súc này?"

Vung kiếm chém một đường hướng ghế rồng, lập tức mười ảnh vệ đứng ra chặn một đường. Nhưng bởi vì một kiếm kia xuất ra toàn bộ nội lực của ông cho nên 10 tên thì hết 8 tên đã thổ huyết mà chết, hai tên còn lại thì bị trọng thương, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu đủ cho thấy võ công của ông cao cường cỡ nào.

"Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, một tên cũng không chừa."

Chính những lão cáo già kia là nguyên nhân lớn nhất khiến ông cùng phu quân tách ra lâu như vậy, cuộc sống sau này của bọn họ, ông một đường cũng không cho lui.

"Chạy mau, thân vương phát điên rồi."

Lập tức toàn bộ đại điện nháo nhác chạy đi, nào quản cái gì thể diện, chỉ cần bảo vệ tốt cái đầu là may lắm rồi.

Tuy nhiên, trong lúc đang giao đấu với mấy tên ảnh vệ đáng ghét này, ông lại nghe thấy tín hiệu của con trai mình. Trong lòng liền thầm nghĩ không ổn, lập tức phi thân thật nhanh rời đi, để lại đại điện máy chảy lênh láng, người chết nằm ngang dọc thật ghê người.

Và cũng từ đấy, ông mới cứu được phu quân. Sau một thời gian dài xa cách, ông cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn lắm. May mà phu quân ông kiên cường chống chọi cho đến bây giờ, nếu không khẳng định ông sẽ phải sống trong ân hận suốt đời.

"Huy Bảo."

"Cha, người gọi con sao?" Ngơ ngác quay sang nhìn ông, bỗng dưng hắn thấy khó hiểu kỳ lạ. Sao ông gọi hắn nhưng lại không nói tiếng nào, chẳng nhẽ hắn nghe nhầm sao?

"Cảm ơn con."

"A, không có gì." Tự dưng được cảm ơn đột ngột như vậy, hắn vẫn là không kịp thích ứng a. Thấy ông vừa nói xong liền quay đi, hắn chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ gãi gãi đầu. Rốt cuộc ông cảm ơn hắn cái gì.

***

"Phụ thân, người có muốn nghe thêm chuyện của cha không? Tuy nhiên dù người không muốn, con vẫn sẽ kể cho người." Nghĩ lại ngày ấy cha mình ngay đến mặc y phục cho mình cũng lóng nga lóng ngóng, y liền phụt cười ra tiếng. Cẩn thận xoa các khớp tay, một bên lấy nước thuốc bóp chân cho ông, đồng thời thay gạc chân ra. Ngay bên dưới lớp gạc ấy là tầng da non đã được thay hết, phần da chết đang dần lóc từng mảng. Nhẹ nhàng dùng nước thuốc lau cho ông, trên miệng lại bắt đầu đều đều hồi tưởng.

Sau khi thay gạc mới xong, khi vừa xoay người đi đổ chậu nước, nước mắt của người nằm trên giường rơi xuống, lăn dài rồi thấm vào gối đầu. Đôi mắt đen láy mở ra, đưa tầm mắt hướng bóng lưng ngó chừng sắp khuất sau cánh cửa, ông vội vàng kêu lên một tiếng. Tuy nhiên giọng của ông rất nhỏ, lại khàn khàn do đã lâu không nói nên khó tới được đến bên tai y.

"Thanh."

Ngọc Thanh vẫn là không nghe thấy tiếng của ông, thân người vẫn khuất sau cánh cửa, cùng cánh cửa khép lại ngăn ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài chiếu vào bên trong.

Tống Phong vươn bàn tay gầy gò của mình hướng bên ngoài, như để níu lấy ánh sáng hiếm hoi, cuối cùng năm ngón vẫn chìm trong bóng tối. Nghĩ lại những lời của con trai vừa mới nói, trong lòng ông lại không hề có cảm giác vui vẻ nào. Là do ông đã tạo ra sai lầm lớn, nếu không những ngày cha con hai người quanh quẩn bên nhau cũng không còn buồn tẻ nữa.

Ngay lúc này đây ông còn khiến cho phu lang mình hầu hạ, con trai tận tình chăm sóc, đúng là đáng xấu hổ mà.

"Phụ thân!"

Ngọc Thanh sững sờ nhìn người từ bao giờ đã dựa người vào thành giường, hai mắt vốn nhắm theo tiếng kêu của y mà mở ra, một ánh sáng lóe qua đôi mắt trong sáng ấy.

"Con trai." Tuy cổ họng đã được chữa nhưng vẫn là khó khăn mới thoát ra được, hơn nữa mỗi lúc ông nói, cổ họng giống như bị dội dầu sôi, cực kỳ đau rát. Có điều khi nói từ con trai, ông lại cảm thấy cổ họng mình không hề đâu đớn, thậm chí còn thoải mái hơn lúc trước rất nhiều.

"Phụ thân, người đã tỉnh dậy rồi, còn có thể nói được nữa."

Y vội vàng tiến lên xem xét ông. Nhìn thần sắc rõ ràng tái nhợt nhưng lại ánh lên vẻ kiên nghị của ông, Tống Ngọc Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"May mà người không sao. Có điều, đầu người có còn đau không, người có thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

Tống Phong dịu dàng nhìn y, cực kỳ thật lòng mà lắc hai cái: "Không có, nhưng mà đã lâu như vậy phải nằm một chỗ, phụ thân thấy người hơi mệt."

"Phụ thân yên tâm, chờ người thích ứng ánh sáng đủ rồi con sẽ đưa người ra bên ngoài. Nơi này chính là rất đẹp, con sẽ đưa người đi khắp mọi nơi thăm thú có được không?"

"Ừm." Nhìn con trai mà bản thân luôn tưởng tượng ra hàng ngàn lần, tim ông không khỏi đau thắt lại: "Tóc của con."

"A, người có phải muốn sờ thử không?" Nhìn thấy nét sầu khổ trong mắt ông, y liền biết ông đang nghĩ gì. Có điều ngoại trừ mái tóc có chút bất thường ra thì y không hề cảm thấy gì cả, sức khỏe của y vẫn rất tốt đấy thôi.

"Năm con tròn mười tuổi, cơ thể liền giống như thay đổi hoàn toàn, khắp nơi chỗ nào cũng đau nhức thật là khó chịu, mà nghiêm trọng nhất là tóc của con, nó vậy mà biến thành màu trắng a. Lúc ấy cha rất hoảng, liền không ngừng tìm cách cứu chữa cho con, nhưng mà lại không có kết quả khả thi. Có điều may sao trừ ngày ấy có chuyện bất thường ra thì con vẫn không có mệnh hệ gì, sức khỏe thậm chí so với trước còn tốt hơn nhiều lắm. Vì vậy người yên tâm đi, con không sao cả."

Tống Phong vươn tay xoa mái tóc trắng của y, từng sợi tóc trơn mượt xen qua kẽ tay ông, khiến ông yêu thích không thôi: "Con trai, ta xin lỗi."

"Phụ thân." Tống Ngọc Thanh nghiêm mặt: "Người đừng bao giờ nói ra lời này nữa, nếu không con thật sự sẽ hận người đấy. Chuyện năm ấy lỗi không phải do người, một phần trách nhiệm cũng là tại cha sơ ý, nên mới khiến người phải chịu khổ bao nhiêu năm. Con thậm chí cũng có lỗi một phần, nếu như ai cũng có lỗi mà không tự tha thứ cho mình, có phải hay không trong lòng sẽ mãi không thoải mái được."

"Người yên tâm đi, con tự biết chăm sóc cho mình, còn có cháu nội của người nữa a."

"Cháu?"

"Ừ, người xem, có phải đã lớn rồi hay không." Chỉ xuống phần bụng đã lộ rõ của mình.

Tống Phong hai mắt ửng hồng, bàn tay chậm rãi đặt lên bụng y. Cảm nhận dưới bàn tay mình là một sinh linh đáng yêu, ông liền cười khẽ hai tiếng.

Không phải khen quá, nhưng nụ cười của ông thật sự rất đẹp, ngay cả ngươi luôn cho cha mình là người đẹp nhất của y cũng phải suy nghĩ lại.

Tống Phong có gương mặt rất nhỏ, hình như vốn có đã vậy. Hai mắt to tròn cùng lông mi dài đôi khi chớp chớp vài cái cũng đủ khiến lòng người rục rịch. Sống mũi nhỏ nhắn điểm thêm hai lúm má duyên dáng, đúng là đẹp tới khiến người ta phải phát ghen mà.

Thật đáng tiếc, cơ thể ông lại yếu ớt nhiều như vậy, chân tay lúc này chỉ có tý thịt, mấy ngày sau y phải cố gắng bồi bổ cho ông tốt nhất mới được.

***

3 năm sau

"Gia gia, cha cha, gia gia, cha cha."

Trên khoảnh sân cỏ rộng lớn có hai đứa nhỏ đang bi bô tập nói chạy loạn cùng con chó nhỏ. Lúc này đang là giữa hè nên hai đứa đều mặc bộ áo mỏng màu trắng càng làm nổi bật lên sự đáng yêu cùng thuần khiết của chúng.

"Suỵt, hai bảo bảo, khẽ tiếng cho gia gia ngủ, ngoan."

Lúc này có vòng tay bồng chúng lên, khiến chúng thích chí tới nỗi hét toáng lên. Tuy nhiên nghe lời nam nhân, hai tiểu bảo liền bắt chước đặt ngón tay sữa mập mạp của mình lên miệng, suỵt một cái thật to.

"Oa, hai gia hỏa của phụ thân, thật là đáng yêu a."

"Ha ha ha, nhột quá, cha, cứu."

Ngọc Thanh bất lực nhìn ba cha con nhà kia, trên tay cầm khay thuốc nghi ngút khói tới ghế mây đặt giữa sân, nằm trên ấy là Tống Phong đang nhắm mắt phơi nắng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi y sinh hai tiểu gia hỏa kia, phụ thân của y có dấu hiệu chuyển biến ngày một tốt. Tuy hai chân lúc nào cũng phải phụ thuộc vào xe lăn hoặc nạng, nhưng cũng coi như tốt hơn rất nhiều. Mà cổ họng của ông đã được chữa khỏi hoàn toàn, giọng nói rõ ràng hơn. Qủa thực giọng nói của ông rất dễ nghe, thậm chí ngay cả hai gia hỏa lúc nào cũng ồn ào 'bắt chuyện' cũng phải chăm chú lắng nghe.

"Phụ thân, tới lúc dùng thuốc rồi."

Tuy không muốn đánh thức ông, nhưng giờ giấc dùng thuốc là rất nhất thiết, tuyệt không được chậm trễ dù chỉ một chút.

"A, là con sao? Ta đã ngủ mất bao lâu rồi?"

"Người mới chợp mắt được hai khắc thôi. Tiến triển của người rất nhanh, lúc này thích ứng được với ánh sáng thì cần phải thường xuyên ra ngoài. Ban đầu cha còn lo người vẫn còn yếu nên không chịu cho người ra ngoài, đến bây giờ thì sao? Không phải là rất tốt đó sao?"

"Con nói đúng. Có điều con đang mang thai, không nên đi lại quá nhiều, ta sợ động tới thai khí, nếu ảnh hưởng tới thì không tốt."

"Phụ thân yên tâm, cháu của ngài mới có một tháng thôi mà." Ngọc Thanh buồn cười nói. Ngồi xuống ngay bên cạnh ông xoa bóp chân cho ông.

Không phải nói, Tống Phong sau mỗi một ngày điều trị đều đẹp tới điên đảo lòng người, ngay cả y mỗi lần bồi ông uống thuốc cũng không nhịn được sờ chỗ này chạm chỗ kia một ít. Ông lúc này lớn tuổi như vậy đã đành, thử tưởng tượng hai mươi ba mươi năm trước kia, có phải đã khiến toàn bộ kinh thành phải ngả mình chào đón không?

Đến lúc này y mới phát giác ra, cha mình không ngờ lại háo sắc tới vậy, không biết rốt cuộc khi ấy ông làm cách nào để bắt phụ thân mình về tay. Có khả năng cao là 'ăn trước đã, tất cả tính sau' đi.

Khụ khụ, nhưng không phải không thừa nhận là y cũng thất đức không kém cha mình. Tuy trình tự khác nhau, nhưng cũng là cùng một mục đích đó là bắt người ta vào tròng.

Đúng thật là,... có chút khôi hài.

"Phong, đệ mau dùng thuốc đi, còn tiểu quỷ này, con đừng có mà sờ mó phu quân ta, nếu không ta sẽ cho một nhà bốn người nhảy xuống ao mò củ sen đấy."

Vỗ vỗ bàn tay còn tranh thủ nhéo nhéo phụ thân mấy cái của y, ông bất mãn gằn giọng. Tuy nhiên cái vẻ hung dữ này sao có thể làm y hoảng sợ chứ.

"Phụ thân con thì con sờ. Sao? Người ganh tị? Người nên nhớ lần phụ thân tỉnh lại là nhìn thấy con đầu tiên đấy."

"Ngươi, cái tiểu tử chết tiệt này, dám móc ngoáy ta."

Cú một cái đau điếng xuống trán y, tuy nhiên lực đạo còn chưa đến hai phần sao có thể gây bất lợi cho y chứ.

"Cha, người nói đi mò sen sao, tốt quá, đúng lúc con muốn ăn củ sen nộm a." Nguyễn Huy Bảo, cái tên không hiểu sự tình còn hớn hở bồng hai tiểu bảo bảo đến lớn tiếng nói.

Quác quác quác.

"Ha ha, tiểu quỷ, ngay cả phu quân ngươi cũng phản bội ngươi kia kìa, hahaha."

"Ha!" Ngay cả Tống Phong cũng nhịn không được mà bật cười, phu lang của Ngọc Thanh đúng là quá đáng yêu rồi đi.

"Mới không có đâu?"

"Ha ha ha."

"Phụ thân, người cũng hợp với cha chọc ta."

"Ừm, phụ thân không có cười, không có mà."

Riêng ba phụ thân nhà nào đó còn gãi đầu gãi tai, cuối cùng châu đầu lại bàn xem nên mò củ sen thế nào.

Một khung cảnh hết sức hài hòa giữa gia đình nhỏ, tạo nên vầng sáng riêng biệt nơi hoang vu chốn ngoại kinh thành.

Chúng ta vì nhau mà vui, vì nhau mà buồn, vì nhau mà chắp lên ngôi nhà ấm áp, và cũng vì nhau mà sống tốt thật khỏe mạnh. Dù trước đó có xảy ra bất cứ chuyện đau buồn nào, nhưng khi khoảng cách mỗi người kéo ngắn đi, tự nhiên đau thương trở thành niềm vui.

Chúng ta có thể hối hận, có thể nuối tiếc cùng đau đớn, nhưng nếu mãi giấu đau đớn nuối tiếc trong người thì biết bao giờ chúng ta mới có thể tiến bộ được. Con người ta không phải khúc gỗ, nên biết tự mình tạo cho mình những điều tốt nhất, những trang bị có ích để bước vào cuộc sống mới mẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip