HA HA HA HA
Giữa núi rừng rộng lớn, không gian xung quanh vắng lặng như tờ bỗng vang lên hàng trăm tiếng cười vang dội. Trời đất xoay vòng, thảo nguyên rộng lớn, không gian chốc lát hiện ra hai bóng nam nhân đang đấu đá nhau. Một nam nhân nhìn chật vật thảm hại, trên người chỗ nào cũng rách rưới máu me. Nam nhân còn lại thì anh tuấn tiêu sái cầm kiếm, hai mắt sắc lạnh hướng nam nhân còn lại.
"Tên chó chết, cuối cùng ta cũng có ngày lấy cái mạng của ngươi, ha ha, thật là khôi hài có đúng không? Không ngờ đến có đúng không?"
Đinh Văn Mạnh ngạo mạn nhìn xuống Tống Minh Vũ, cây kiếm trên tay hắn từ bao giờ đã yên vị trên người hắn ta: "Cái ngày y bị ngươi giết ấy, ngươi có biết ta đau khổ thế nào không? Nhưng mà dù ta có đau khổ thì y cũng đâu có thể trở lại được. Vì vậy ta mới không màng bản thân còn sống được mấy ngày nữa hay không mà nuôi ý chí chờ báo thù được cho y."
"3000 năm a, đến nay là tròn 3000 năm, rốt cuộc ngày hôm nay ta báo được rồi, cuối cùng ta cũng báo được cho y rồi, ha ha ha."
"Phi, đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ, đoạn tụ bẩn thỉu, biến thái..." Tống Minh Vũ còn sợ bản thân chưa đủ thảm lúc này khinh bỉ lên tiếng, còn không quên phun ngụm máu ứ nằm giữa cổ họng. Mà lời nói của hắn đã thành công dựng lên vảy ngược của nam nhân đối diện.
Hự
"Ngươi có gan nói lại lần nữa?" Đinh Văn Mạnh hung hăng rút thanh kiếm ra, lập tức máu trên người gã tuôn ra như suối.
"Khụ khụ khụ... hộc..."
Tống Minh Vũ phun ra ngụm máu lớn rồi bất tỉnh trên thảm cỏ, có vẻ như gã sắp chết rồi. Có điều với mấy vạn năm tu vi của gã làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Nhưng dù vậy thì trong lúc giao đấu Đinh Văn Mạnh đã cắt đứt hết toàn bộ kinh mạch của gã rồi, bây giờ chỉ cần gã cử động một ngón tay thôi cũng cảm giác như hàng vạn nhát đao đâm xuyên qua cơ thể. Cơn cắn nuốt cứ vậy ăn mòn cơ thể gã, nhưng lại không tài nào thống khoái cho gã chết nhanh được.
Đinh Văn Mạnh lạnh lùng nhìn cái xác trước mắt, thần trí lúc này như hư như thực khiến hắn khó nắm bắt được. Có điều khi nghĩ tới Hồn Tụ Linh, hắn liền vội vàng lấy nó ra từ trước ngực. Đây chính là túi linh giữ hồn còn sót lại của người đã mất. Là do ngày ấy hắn tới muộn cho nên linh hồn cuối cùng cũng là linh hồn yếu ớt nhất của Phạm Hồng Anh mới dữ được. Tuy nhiên, bởi vì linh hồn quá yếu, cộng thời gian quá dài cho nên linh hồn này đang có dấu hiệu biến mất.
"Hồng Anh, yên tâm đi, huynh sẽ đến bên đệ nhanh thôi. Nơi ấy của đệ chắc lạnh lẽo lắm, nhưng ta quyết không để đệ cô đơn đâu."
Bàn tay Đinh Văn Mạnh nâng lên, từ trong có một quả cầu khí bằng lửa được tạo nên ngày càng lớn. Hắn dùng quả cầu đập thẳng vào trán mình, không nhanh không chậm vùng núi rừng bị năng lượng khổng lồ thiêu rụi không sót một mảnh, lửa cháy lan ra khắp mọi nơi. Ngọn lửa đi đến đâu để lại cảnh hoang tàn tới đó. May mắn sao xung quanh ấy mấy dặm không có nhà ở, nếu không sẽ bị ngọn lửa này thiêu rụi hết.
**************
"Đinh Văn Mạnh, Đinh Văn Mạnh...."
Ai, là ai đang gọi hắn.
Đinh Văn Mạnh mơ mơ hồ hồ mở mắt sau đó đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. Đúng lúc này những tia lửa quỷ dị hiện lên, khiến hắn nhanh chóng bật dậy phòng thủ, ánh mắt sác bén chứa đầy tia đề phòng.
"Đinh Văn Mạnh, ngươi phạm phải tội giết người, tạo hỏa gây nghiệp thiêu rụi thiên nhiên gây nguy hiểm cho bao sinh vật vô tội, bị xếp vào tội nặng chịu bảy bảy bốn chín lôi kiếp, hai mươi hỏa thiêu mới có thể đầu thai được. Nay ngươi còn gì chưa nguyện muốn nói, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện." Giọng nói ồm ồm vẫn vang vẳng ngay bên tai hắn, tựa như gần, mà cũng tựa như cách xa vạn dặm vọng lại.
Ngồi trên chủ vị đại điện to lớn chính là diêm vương. Người từ đầu đến cuối chỉ có một màu đen, nếu không phải hắn vừa mới lên tiếng, chắc hắn còn không biết được nơi góc đó có người.
Đinh Văn Mạnh âm thầm vận linh lực, tuy nhiên vận một hồi vẫn không cảm thấy khí tức cùng linh lực dồi dào trong cơ thể, từ đầu đến cuối chỉ có hư rỗng. Lòng hắn liền oanh lớn vang dội.
"Đây là địa ngục, nơi giam giữa những linh hồn của người đã mất, tuy nhiên những linh hồn này do tạo nghiệp quá nặng nên không được đi lên thiên đàng, mà phải chịu hành hình mới có thể siêu sinh." Diêm vương đều đều giải thích giúp hắn. Lúc này ánh nến xanh lè chạy đến bên ghế lớn, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh của diêm vương. Trên bàn phía trước diêm vương chồng chất sổ án tử, không biết đã bao nhiêu cái tên đã được ghi và được gạch trong đấy.
"Chờ ngươi chịu đủ hành hình, tên của ngươi trong này tức khắc sẽ được gạch bỏ. La, Sát, hai người các ngươi dẫn hắn đi nhận hình."
"Khoan đã." Hắn lúc này mới yếu ớt chen vào một câu. Không phải hắn sợ hãi, mà là hắn vẫn chưa định hình được rằng bản thân khi chết sẽ xuất hiện nơi này. Các bậc tiên nhân đi trước luôn nói sau khi tu tiên giả chết đi, linh hồn và xương cốt sẽ mãi mãi tiêu hóa trong hư vô và không thể đầu thai được, đó cũng là ly do hắn muốn tan biến cùng ái nhân của mình, mãi mãi thành hạt bụi trong không gian.
"Ngươi, ngươi nói sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, điều này có thực không. Hơn nữa, chẳng nhẽ ta có thể đầu thai sao?"
Diêm vương đưa mắt nhìn hắn, cái nhìn lạnh tới thấu xương ấy khiến hắn không khống chế được rùng mình mấy cái. Cái ánh mắt khủng bố này, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng nhìn qua. Hơn nữa từ bàn chân lòng tay hắn đều toát ra một vẻ run sợ mãnh liệt, chẳng nhẽ là do người đứng trước mắt này.
"Ta đáp ứng ngươi, nhưng nó cũng có giới hạn của nó. Chỉ cần ngươi yêu cầu không quá cao thì ta đều có thể đáp ứng được."
Đinh Văn Mạnh mừng rỡ lôi từ trong ngực áo Hồn Tụ Linh, may mắn sao nó vẫn đi theo hắn tới nơi này, nếu không hắn không biết phải làm sao nữa.
"Ta có yêu cầu, ta nghĩ với một người thân thủ cao cường như ngươi chắc chắn làm được." Giơ Hồn Tụ Linh đến trước mặt diêm vương, hai tay nâng quá đầu tỏ rõ sự thành kính: "Hãy cho ta gửi một linh hồn tới tương lai."
Diêm vương lập tức sững sờ, không chỉ vậy, toàn bộ đại điện hơn trăm con quỷ cũng sững sờ tới kỳ lạ. Căn bản không có ai chết rồi mà còn muốn gửi linh hồn cả, cùng lắm là cho dạo một ngày nơi trần gian trước khi chết, để tâm nguyện không quyến luyến đời trước nữa. Không thì cho trả thù, nhưng thực chất là bỏ trốn để tạo nghiệt sát. Thậm chí có kẻ muốn lần cuối cùng của mình được đến nơi cần đến, được hưởng lạc vui chơi trăng hoa để thỏa mãn đời trước. Duy chỉ lần này lại...
"Tại sao?"
Đinh Văn Mạnh ngơ ngác ngước đầu, không hiểu diêm vương là đang hỏi hắn cái gì.
"Ta nói tại sao ngươi lại yêu cầu như vậy? Ngươi nghĩ bản thân mình chịu hình ít quá nên muốn bồi tiếp sao?" Diêm vương đưa ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, bàn tay gầy gò chống cằm, tay kia như có như không gõ nhẹ xuống tay ghế.
"Ta muốn linh hồn trong này có thể tới tương lai, mà ở đó ta đã đầu thai rồi. Ta đã nợ y rất nhiều, ta muốn bù đắp cho y. Vì vậy mong ngươi, hãy giúp ta bảo vệ linh hồn này rồi đưa đến tương lai. Ta không cần biết bản thân phải chịu hình bao nhiêu lâu, cũng không biết linh hồn này có thể đầu thai được mấy đời, nhưng ta muốn bản thân chân chân chính chính bước vào cuộc sống của y một lần nữa để bảo vệ và yêu thương y. Làm ơn, hãy toại nguyện cho ta."
Đinh Văn Mạnh bỗng dưng cảm thấy cơ thể giống như lửa thiêu, Hồn Tụ Linh trên tay cũng cháy rực không kém. Hắn hốt hoảng dập lửa trên túi, nhưng lửa này thật kỳ quái, vậy mà không tài nào dập tắt được. Nào quản linh hồn mình đang bắt đầu bị tán ra, hắn vẫn nhất nhất bảo vệ linh hồn yếu ớt bên trong kia. Hắn sợ, sợ mình chậm trễ chút thôi cũng khiến linh hồn bên trong chịu tổn thương rồi.
AAAAAAAAAAAA
*************
Việt Nam thế kỷ XXI, năm 2030.
Tu tu, xịch xịch xịch....
Trên toa tàu kéo dài đi xuống là một nam nhân cao lớn. Tuy trên đầu đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang kín mít, nhưng khó khiến người ta phát hiện ra hắn là mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô gái.
Nam nhân tay xách vali, tay bấm bấm điện thoại, gọi một dãy số mà bản thân liên lạc gần nhất rồi gọi đi. Không bao lâu đầu kia truyền đến giọng nói hào hứng của phụ nữ.
"Con trai, đã tới nơi chưa để ta đến đón."
"Mẹ, con tới nơi rồi, vẫn ở chỗ cũ."
"Được." Nói liền cúp máy, để lại hàng dài tiếng tút tút.
Nhìn dòng người đông đúc chen lấn khiến nam nhân nhíu mày. Chậc lưỡi hai cái, anh theo dòng đẩy của nhiều người tiến đến ghế chờ bên kia.
Mấy năm gần đây quả thực giao thông Việt Nam ngày càng nhiều, chính phủ cũng đã đưa ra rất nhiều phương pháp để khắc phục hậu quả do khói bụi cùng tai nạn do nhiều phương tiện gây ra. Cuối cùng phương pháp tốt nhất đó là đường tàu. Vừa tiện lợi, tránh tai nạn mà còn rẻ phí nữa. Vì vậy trên các tuyến đường bộ của Việt Nam đều thay toàn bộ bằng tàu điện. Tuy nhiên tàu điện cũng có mặt trái của nó, đó là chật chội.
Mà Đinh Lê Mạnh, nam nhân vừa rồi xuống tàu chính là một người không thích những nơi lắm người nhưng vẫn cố gắng chịu đựng đến khi xuống tàu.
Ngồi nghịch nghịch không bao lâu, hắn liền thấy cái người cứ nhảy lên nhảy xuống từ đằng xa. Mà cái kiểu phối đồ đỏ từ trên xuống dưới nổi bật như vậy còn có thể là ai ngoài mẹ nuôi hắn chứ.
"Mẹ, con ở đây." Đứng lên vẫy tay cho đối phương dễ thấy mình hơn. Không phải không nói, chiều cao cũng là một lợi thế lớn đối với con người. Ngay lúc hắn vừa đứng lên, phụ nữ kia đã nhìn thấy ngay rồi.
"Mạnh, hóa ra con ở đây à. Nhanh nhanh về thôi, phòng mẹ đã đặt cho con tốt rồi."
"Vâng." Vẫn là phòng bên ngoài, rốt cuộc bao giờ anh mới có thể ở cùng với người kia đây.
**********
20 năm trước.
Từ diêm vương điện đưa đi một linh hồn có ký ức trong khoảng 50 tuổi đến thế kỷ XXI, đầu thai ngay trong bụng nữ nhân xấu số nào đó. Diêm vương vốn muốn thử thách Đinh Văn Mạnh xem hắn rốt cuộc làm sao tìm được linh hồn này, vì vậy chỉ nghĩ tới đặt linh hồn này cách xa hắn càng xa càng tốt. Nhưng ai ngờ nữ nhân xấu số nào đó cố gắng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đi ngược về xuôi từ nam ra bắc không chỗ nào không đi. Mà mục đích của cô chỉ có một, đó là phát triển chuỗi nhà hàng chồng mình để lại.
Phụ nữ đó tên là Lê Hồng Mẫn. Cô được biết tới bởi vốn giao tiếp rất tốt, người chồng giàu có nắm giữ chuỗi cửa hàng chạy từ nam ra bắc. Điều đáng buồn ở chỗ, vào ngày biết được cô mang thai đứa bé, trên đường trở về chúc mừng vợ thì anh bị tai nạn. Do đi dưới trời mưa lớn, hơn nữa còn là đường tối nên phát hiện ra muộn, lúc ấy vì mất nhiều máu mà anh đã chết ngay trên đường được đưa đến bệnh viện.
Lê Hồng Mẫn là người thích giao tiếp, vốn ngoại ngữ cùng tài trí rất tốt, nhưng về quản lý kinh tế thì đối với bà là một con số không lạnh lẽo. Chính vì vậy sản nghiệp nhanh chóng sa sút, vốn đầu tư vào dần dần ít đi, ngay cả đầu ra lẫn thu hút khách hàng ngày càng tệ nên sản nghiệp của chồng để lại cô đều khó thể giữ được.
May sao, em trai cùng em gái cô làm ăn lâu năm với nhiều vị tai to mặt lớn nên cơ ngơi mới vực lên được. Mà từ đó cô bắt đầu bắt tay vào học kinh doanh, đến quản lý cửa hàng. Sau khoảng thời gian dài ở nhà chăm sóc con trai, cô đã điên cuồng vào công việc vì vậy những chuỗi cửa hàng đó dần phát triển lớn mạnh hơn trước, không những vậy nguồn thu nhập vào còn rất cao.
Đến khi con trai cô, cũng là Phạm Hồng Anh lên mười tuổi thì cô có ý định nhận nuôi thêm một đưa nữa, chủ yếu là muốn con trai mình có người bầu bạn. Có điều ngay đúng lúc ấy có chuyển biến xảy ra, đó là cậu xảy ra tai nạn và liệt hai chân. Dù cho có được đưa vào bệnh viện và chữa trị nhưng vẫn là không thể nào.
Lê Hồng Mẫn đau lòng chăm sóc cho cậu tốt hơn, ý nghĩ nhận nuôi đứa nữa của cô cũng tạm gác lại. Từ lúc cậu có ý thức đến giờ, cô nhận ra đứa trẻ này luôn có cảm giác không an toàn, thậm chí là rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Nếu như bây giờ cô nói muốn nhận đứa nữa, chắc chắn nó sẽ nghĩ mẹ mình không cần mình.
Có điều, trong lúc công tác xa nhà ở trong nam, cô tình cờ gặp được một đứa bé rất tốt bụng. Tuổi của nó cũng sêm sêm Phạm Hồng Anh nên cô đặc biệt để ý nó. Giữa trời đông giá rét, khi những cậu ấm cô chiêu khác đang ăn no mặc ấm với bố mẹ, thì nhóc lại cầm tập vé số đi bán. Tiếng giao bán của nhóc rất ngọt, hai tay lạnh cóng tới trắng bệch nhưng trên môi nhóc vẫn ánh lên nụ cười.
Lê Hồng Mẫn cho người tìm hiểu đứa bé kia, mới biết được nó là trẻ mồ côi, sau phải gửi vào viện phúc lợi sau đó bị nhóm người xấu trong đó bắt đi bán vé số để chuộc lợi riêng. Biết được điều này cô hoàn toàn phẫn nộ. Ngay trong ngày hôm đó, cô đã nhờ người bạn bên luật sư của mình kiện đám người này ra tòa, rồi nhận là người bảo hộ đưa đứa bé kia ra ngoài.
Lúc được đưa về đứa bé ấy còn ngơ ngác không biết gì, sau y nuôi dưỡng một thời gian nó mới linh động hơn. Theo tư liệu mà cô tra được thì đứa bé này chỉ có một chữ là Đinh, cô không biết tên nó là Đinh hay họ của nó là Đinh. Nhưng dù thế nào thì vẫn theo chữ đó mà đặt tên, gọi là Đinh Lê Mạnh.
Đinh Lê Mạnh tuy được một phú bà nhận nuôi nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại luôn cố gắng học hành để có thể giúp đỡ bà. Hắn may mắn có được ký ức kiếp trước, nếu như cứ mãi sống chui sống nhủi nơi góc phố thì biết bao giờ mới tìm được ái nhân. Nơi này con người không giống trước kia, tuổi thọ cho dù mấy ngàn năm vẫn là rất bình thường, mà thời gian hắn tìm ái nhân cũng tốt hơn. Nhưng nơi đây con người trung bình chỉ sống tới 90, vì vậy hắn phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Mà vị phú bà này, chính là một cầu nối nhanh nhất.
Nhưng điều làm hắn cực kỳ bất ngờ đó là, con trai của phú bà này, vậy mà là chuyển thế của ái nhân, hơn nữa gần đây còn bị tai nạn nên hai chân bị liệt.
Hắn ban đầu có mừng rỡ, nhưng cũng đau lòng mười phần. Hắn tự trách bản thân mình hồi lâu, tại sao lại không xuất hiện sớm hơn, như vậy Hồng Anh mới không bị thương như vậy.
Có điều trách thì đáng trách, nhưng hắn cũng không thể mãi như vậy. Vì thế dựa vào Lê Hồng Mẫn nhiều năm, hắn mới có được những tài lẻ rất khá. Ngoài biết đến là một học sinh ưu tú, Đinh Lê Mạnh còn khiến người khác nhìn bằng con mắt khác, đó chính là doanh nghiệp trẻ.
Con gái ngưỡng mộ, con trai ganh tỵ, thậm chí nhiều người già lão trên thương trường còn phải ngả mũ kính phục hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chưa đủ tốt, còn phải cố gắng hơn nữa, lúc ấy mới có tư cách xuất hiện trước mặt y.
Và bây giờ hắn quay lại rồi, bằng ấy thời gian đủ để hai bên trưởng thành, hắn chắc chắn khi bản thân lộ diện y sẽ không bất ngờ.
Hồng Anh, khoảng cách 3000 năm thật dài, đệ đã bắt ta phải đợi, bây giờ đến lượt đệ trả cho ta từng chút một.
Nam nhân nhếch khóe miệng mỏng của mình, bước chân trầm ổn theo sau lưng nữ nhân đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip