Chương 10: Hình như có gì đó sai sai á.

Chương 10: Hình như có gì đó sai sai á.

__________



Năm mười tám tuổi, Việt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông xong, rảnh rỗi nằm nhà lướt mạng. Cậu vô tình xem được một video chơi game PUBG, người nọ nấp từ xa liên tục chọc phá kẻ địch, cứ bắn gục địch, để đồng đội cứu, lại bắn gục, lại cứu, bắn gục, cứu...

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của đội địch, cuối cùng người nọ bắn chết tất cả và cướp vật phẩm. Video chỉnh sửa và chèn nhạc rất hài hước, Việt xem video đã cười, đọc bình luận càng buồn cười hơn. Mọi người gọi đây là hành động chọc chó, Việt vào kênh của chủ video xem hết đủ loại chọc chó khác nhau, vậy mà lại nổi hứng tải trò chơi này về.

Trước đây cậu chỉ chơi loại game đơn giản như xếp hình, bắn trứng khủng long, nông trại,... chưa bao giờ tiếp xúc với game nhập vai đối kháng như thế này nên khá bỡ ngỡ.

Sau khi chọn ngoại hình mặc định của nhân vật là một người đàn ông da trắng, mái tóc vuốt lên gọn gàng trông khá điển trai, cậu bấm vào ô ghép trận theo chỉ dẫn của trò chơi. Chỉ vài giây sau màn hình bỗng chuyển sang giao diện khác, góc nhìn cheo leo như đang đứng trên nóc máy bay, có thể thấy mây trắng, biển xanh và đất liền.

Máy bay bay qua một hòn đảo trên biển, tên của từng khu vực trên đảo nổi lên, nơi là Shelter, nơi là Farm, còn có cả School nữa, như thể đang bay qua tấm bản đồ rộng lớn vậy. Đường bay thẳng cố định chia đôi hòn đảo thành hai nửa trái phải, Việt nhắm đại một thành phố ở giữa rồi bấm phím nhảy khỏi máy bay.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, mặt đất càng lúc càng gần, nhân vật của cậu rơi tự do trên không rồi chợt bung dù hạ cánh, cậu loay hoay điều khiển hướng bay theo chỉ dẫn của trò chơi nhưng cuối cùng lại đáp xuống một nóc nhà hai tầng.

Cậu vô tư không biết gì, để nhân vật nhảy từ trên nóc nhà xuống dưới đất.

"Bịch!"

Thanh máu tụt 10%.

- Ơ, thế mà cũng mất máu à? - Việt hơi bất ngờ.

Cậu tự nhủ phải rút kinh nghiệm rồi chạy vào trong nhà tìm súng, trò chơi có chức năng tự động nhặt vật phẩm nên cậu không cần thao tác nhiều, chỉ việc chạy đến cạnh vật phẩm là nó sẽ tự động xuất hiện trên tay cậu ngay.

Tầng hai có một khẩu súng lục và ba mươi viên đạn 9mm, vậy là có vũ khí để tự vệ rồi, giờ cậu sẽ đi tìm thêm các loại mũ giáp và ba lô để đựng đồ. Thành phố này có vẻ rộng lắm, đứng phóng tầm mắt ra xa chỉ toàn thấy nhà là nhà, ngói xanh ngói đỏ chen chúc nhau, nhờ vậy mà cậu cũng lượm nhặt được kha khá trang bị.

Gần năm phút trôi qua, thông báo khu vực an toàn đang thu hẹp hiện lên. Cậu đã xem video người khác chơi PUBG trước đó nên biết cứ vài phút khu vực an toàn sẽ thu hẹp một lần, bên ngoài là vòng tròn "blue zone" hay còn gọi là "bo", trông như một kết giới màu xanh, người chơi sẽ bị mất máu và chết nếu ở trong khu vực "độc" này quá lâu. Vì vậy phải mau chóng di chuyển vào trong bo, cũng chính là khu vực an toàn.

Thấy ba lô đã đầy, Việt mở bản đồ nhỏ trên góc trái màn hình ra và chọn đích đến kế tiếp. Định tranh thủ lúc vòng bo đầu tiên chưa thu hẹp hoàn toàn mà chạy vào khu an toàn trước.

Đúng lúc này, tiếng động lạ chợt vang lên dồn dập, nghe như tiếng bước chân đang tiến lại gần. Việt đứng yên ngay tắp lự, tập trung lắng nghe và phán đoán kẻ địch đang ở hướng nào. Khổ nỗi âm thanh ấy hết xa lại gần, qua trái rồi lại qua phải, hơn nữa những dấu chân màu cam hiển thị trên bản đồ nhỏ cũng loạn cả lên, cậu hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Đứng trong nhà thế này chẳng nhìn thấy gì, cũng quá bị động, cậu bèn chạy ra ngoài, nháo nhác đi vòng quanh nhà.

"Sột soạt!"

Tiếng động phát ra từ phía bên phải, nhân vật nam trong màn hình nhanh chóng quay người, ghìm chắc súng trên tay. Trong chớp mắt, một bóng đen lao ra từ bờ tường phía đối diện, nã súng vào người cậu.

"Đoàng đoàng!"

Việt cuống đến mức đứng ngây ra như phỗng, thanh máu tụt gần một nửa rồi mới hoàn hồn. Cậu vội vã bắn trả, có điều súng lục của cậu chỉ có thể bắn từng viên một, lúc giết được người nọ thì cậu cũng chỉ còn một chấm máu màu đỏ chót.

Đây là lần đầu tiên...

Lần đầu tiên cậu giết người trong game...

Bấy giờ cậu mới nhận ra tim mình đang đập nhanh thế nào. Quá hồi hộp, quá kích thích, máu trong người sôi sục lên!

Kẻ địch chết đi biến thành một chiếc hòm gỗ hình chữ nhật, nằm chỏng chơ trên đất, Việt tiến đến lục lọi đồ trong hòm, có băng gạc, nước uống, hai khẩu súng trường và đạn. Tên này không giàu có hơn cậu là bao, nhưng súng trường của hắn mạnh hơn súng ngắn của cậu nhiều, còn có thể bắn liên tục nữa.

- Lấy!

Dây dưa với địch mất quá nhiều thời gian, bo đã thu vào gần vị trí của cậu. Nửa thành phố hoang tàn chìm trong "biển xanh" như thước phim về ngày tận thế, đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Cậu dùng túi cứu thương hồi máu cho mình rồi chọn một thành phố khác cách đó không xa.

Dần dần Việt đã quen với tiết tấu trò chơi, cậu không còn luống cuống khi đối mặt với kẻ địch, cậu cũng học được cách chơi bằng hai tay, tay này bắn súng, tay kia di chuyển nhân vật né đạn. Tuy thao tác còn vụng về nhưng cậu đã kiếm cho mình được bốn mạng, cũng gọi là có thành tựu rồi ha, Việt vỗ ngực tự hào.

Hơn nữa cậu nhận ra một điều, dường như những người này cũng mới tập chơi thôi, đều gà như cậu, thậm chí họ còn không biết tránh đạn mà chỉ chăm chăm đứng bắn người khác kìa. Nhờ vậy nên cậu đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Số người còn sống trên đảo liên tục giảm đi, khu vực an toàn cũng thu hẹp lại chỉ còn một vòng tròn nhỏ, may thay cậu vẫn chưa bị loại trừ. Việt nấp trong căn nhà cạnh rìa bo, nhô đầu lên cửa sổ ngó ra ngoài, thầm nghĩ, "Chỉ còn một tên địch nữa thôi, không biết hắn trốn ở hướng nào?".

Vừa dứt lời, người nọ xuất hiện sau thân cây đằng xa, nhấc chân chạy về căn nhà của cậu một cách chậm rãi. Đây là trận đối đầu cuối cùng rồi mà người nọ chẳng có vẻ gì là thận trọng, không chút phòng bị nào mà lao đầu vào chỗ chết ư?

Nhân vật nam đứng trên tầng hai, yên lặng chờ đợi kẻ địch tiến vào phạm vi thích hợp, súng đã lên nòng, kẻ địch bị bắn đến nỗi nát luôn áo giáp chống đạn. Sau khi tiễn hắn đi bán muối, cậu trở thành người sống sót cuối cùng trên đảo.

"Winner Winner Chicken Dinner!"

Trên màn hình hiện ra giao diện chúc mừng chiến thắng, Việt mỹ mãn xoa tay:

- Cũng dễ chơi á ha!

...

"Bùm!"

Sau một cú nổ chấn động, nhân vật nam ngã lăn ra đất và biết thành hòm gỗ quen thuộc, đồng thời màn hình cũng chuyển sang màu xám xịt, những thông số dữ liệu của trận đấu hiện lên:

Top: 71/100.

Kill: 0.

Việt kéo tai nghe xuống, bàng hoàng nhìn màn hình.

Vừa vào trận chưa lâu đã bị người khác giết?

Lại còn không giết được ai?

- Chuyện gì xảy ra vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip