Chương 9: Thì ra không phải là nhóc con sợ mình.

Chương 9: Thì ra không phải là nhóc con sợ mình.
__________


Đầu tháng Mười, trời chiều bắt đầu trở lạnh, điều hòa trong phòng huấn luyện mở 26 độ vừa phải. Hôm nay đã là ngày thứ ba luyện tập cùng đội, Việt vẫn chưa theo kịp tiết tấu của mọi người, lòng bàn tay rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu điều khiển nhân vật chạy lên đồi thấp, núp sau tảng đá rồi mở ống ngắm hướng về phía xuất hiện dấu chân trên bản đồ. MT đang đấu tập với một đội hạng ba bình thường, không có quá nhiều tác dụng cọ xát, chủ yếu để Việt làm quen với các trận đấu đội.

- Lên nè! - Minou ra hiệu.

Việt vột tắt ống ngắm:

- Từ từ đã!

Đoàng đoàng đoàng!

Một tràng tiếng súng nã về phía Minou, vị trí của cậu đã bị lộ vì tiến công thất bại, buộc phải giao tranh. Minou gấp gáp gọi:

- Anh đâu rồi TVie?

- Anh đang qua đây!

- Chậc!

Hai phe chia làm hai hướng giao tranh, kế hoạch ban đầu là một tiên phong kèm một hỗ trợ, Kan và Tubeo ở cánh trái, Minou và TVie ở cánh phải. Nhưng đến khi giáp lá cà thì phía cánh phải bị gãy, Việt ở vị trí hỗ trợ không theo sát nên Minou phải một mình chấp hai, tình huống ngặt nghèo khiến thanh máu của cậu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Giao tranh chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, lúc Việt chạy đến nơi thì Minou đã xử lý xong rồi.

- Lúc nãy em đã bảo anh cover em rồi mà.

Vẻ mặt Minou không vui cho lắm, Việt biết mình lại phạm sai lầm nên cũng không biện hộ.
Ba trận đấu tập kết thúc, MT thắng hai lần, Việt chết hai lần.

- Anh biết thế mạnh của em là solo, nhưng em phải nhớ đây là thi đấu đồng đội, là teamwork, một người không thể sống sót nổi trong trận đấu mà phải biết cách phối hợp với đồng đội em hiểu không? - Huấn luyện viên nói với Việt.

Quả thật khi đấu đơn Việt thể hiện rất tốt, nhưng khi đấu cùng đồng đội vấn đề của cậu lập tức lộ ra. Vị trí quá xa đồng đội rất dễ bị đội khác đột kích, cũng không thể kịp thời hỗ trợ người khác.
Một con sói đơn độc, săn mồi một mình, chiến đấu một mình, không thể hòa nhập với đàn sói.

- Còn Minou nữa, em phải xác nhận đồng đội đã chuẩn bị xong chưa rồi hẵng công. Như trận vừa rồi TVie chưa chuẩn bị xong mà em đã công thì ai mà cover cho em được.
Huấn luyện viên chỉ điểm từng người, cuối cùng anh nói:

- Được rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, Minou ở lại nói chuyện với anh một chút.

- Dạ.

Mọi người lục tục chào nhau và rời đi, trước khi Việt ra khỏi phòng họp, huấn luyện viên nói với cậu:

- Mình không lường trước được tình trạng của Hòa đâu, em phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Cố gắng theo kịp mọi người, học cách tin tưởng đồng đội, biết không?

Một tuần luyện tập phối hợp sắp trôi qua, Việt vẫn còn loay hoay với những lỗi sai trong quá trình luyện tập. Phải làm sao để kết hợp mượt mà với đồng đội? Trên chiến trường, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi, tất cả công sức mọi người cùng nhau cố gắng sẽ đổ sông đổ bể hết.

Trong giải đấu PUBG Vietnam Rookie Cup lần trước, tuy giành được hạng nhất thể thức thi đấu đôi nhưng cậu và đồng đội ngẫu nhiên nọ chẳng phối hợp gì nhiều, tự do di chuyển, tự do tấn công. Như hai kẻ săn mồi trùng hợp đi vào cùng một khu rừng, cùng săn con mồi giống nhau, cùng chia sẻ thắng lợi. Đó là mối quan hệ win-win gặp được may mắn trời cho. Song, hiện tại hoàn toàn khác, Việt đã tự nguyện lên chung một chiếc thuyền với MT và từ khi bước chân vào đội tuyển này thì thuyền đã ra khơi rồi.

Ba ngày nay, Việt luôn thôi miên bản thân rằng "mình đang chơi cùng đồng đội", nhưng đôi khi cậu vẫn vô thức di chuyển một mình, dần dần tách khỏi vị trí của đội. Có lúc cậu tự nhận ra được nên lật đật chạy về lại, có lúc đồng đội phát hiện nên nhắc nhở cậu, có lúc thì bị địch bắn chết rồi mới ngỡ ra.

Việt biết đồng đội không thể trông chừng và nhắc nhở cậu như vậy mãi.

...

Trên đường về phòng Việt bắt gặp Khang, anh đang dựa vào lan can hóng gió đêm. Việt không muốn quấy rầy anh, vừa lặng lẽ chạm vào tay nắm cửa, Khang bỗng xoay người lại:

- Em không phải thiên tài. - Giọng của anh hòa vào trong gió.

Bàn tay toan mở cửa của Việt ngừng lại, ngay sau đó Khang nói tiếp:

- Người ta nói cần hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen. Hôm nay thay đổi lối chơi, chưa chắc ngày mai đã có thể thích nghi được.

Giọng nói ấy mang theo hơi lạnh sương đêm tiến vào tai Việt. Song, lại khiến cậu thấy tỉnh táo và nhẹ nhõm.

Sau khi giành quán quân giải đấu tân binh đó, tên tuổi của Việt trở nên nổi bật trong đám tân binh tiềm năng. Những nhà bình luận gán ghép cho cậu cái danh thiên tài trong lứa tuyển thủ trẻ. Nhưng Việt chưa bao giờ thừa nhận cái danh này, chưa bao giờ cho rằng bản thân là một thiên tài. Cậu có được thành tích như vậy là nhờ hai năm nỗ lực luyện tập bất kể ngày đêm, đánh đổi bằng sự chăm chỉ của mình, cùng với sự may mắn.

Hai tiếng thiên tài này, thật ra rất nặng nề.

Vậy mà Khang vốn chưa từng phủ nhận sự cố gắng của cậu.

- Đừng tự tạo áp lực cho mình. - Khang nói. - Hồi mới vào đội, anh cũng không phối hợp được với mọi người, cãi nhau đến mức đánh lộn. Em đoán xem sau đó thế nào?

Việt hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cậu im lặng suy nghĩ một lát, tuy nhiên Khang không định chờ câu trả lời từ cậu, anh nói:

- Bị kỷ luật, cấm thi đấu một tháng.

Hai mắt Việt mở to, không tin nổi quá khứ của tuyển thủ tài năng nhất nhì giới esport PUBG lại đáo để như vậy.

Thấy cậu sốc đến mức không thốt lên lời, khóe miệng Khang nhếch lên lộ ra chiếc răng khểnh.

- Sao? Không tin à?

Nụ cười này lại làm Việt bối rối, cậu vội cụp mắt xuống, bụng bảo dạ "Chắc lúc nãy trông mình ngu lắm!". Cậu giả vờ bình tĩnh tiếp tục câu chuyện:

- Sau đó thì sao ạ?

- Mang tiếng là cấm thi đấu một tháng nhưng lúc đấy đang trong kỳ chuyển nhượng, còn lâu mới bắt đầu mùa giải. Tụi anh cũng vì đánh nhau nên mới thân.

- Vậy cũng hên ghê. - Việt gãi đầu.

- Em và anh phối hợp không vấn đề gì, em và Tubeo phối hợp cũng ổn, chỉ khi đi chung với Minou mới mắc sai lầm, tại vì sao? Lối chơi của em và Minou trái ngược hoàn toàn nên đừng vội vàng ép bản thân, thay vì cố gắng bắt kịp kiểu đánh nhanh thắng nhanh của Minou, tại sao em không thử kéo em ấy chậm lại một chút, hai bên cùng cân bằng.

Khang bước đến trước mặt Việt, giọng khẽ khàng:

- Thử bàn lại với Minou đi, em ấy sẽ hiểu thôi.

Đúng vậy nhỉ, tại sao cứ phải biến vấn đề trở nên phức tạp như thế. Monster Trucks giờ đây đang xây dựng lại đội ngũ, tất cả mọi người đều phải thay đổi để thích nghi, không riêng một ai cả.
Những lời anh nói như mở ra cánh cửa mới cho cậu, trong lòng thoải mái như trút được gánh nặng. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, cười đáp:

- Dạ, mai em sẽ nói. Cảm ơn anh ạ!

Đây là một trong vài lần hiếm hoi Việt dám nhìn thẳng vào mắt Khang. Anh hơi nhướng mày.

"Thì ra không phải sợ mình."

Khang gật đầu, nghiêng người trở về phòng. Sau khi cánh cửa đối diện đóng lại Việt mới dám thở phào, khóe môi lại chậm rãi cong lên một cách mất kiểm soát. Khang vẫn luôn tinh tế như vậy, "Giống hệt lần đầu tiên gặp anh." Việt nhủ thầm.

Một cơn gió thổi vù qua ban công, vuốt ve chỏm tóc vểnh lên của cậu. Cậu ngáp dài một hơi rồi cũng về phòng.

Cơ mà đến khi nằm trên giường rồi, Việt lại không ngủ được.

Hôm nay Khang nói chuyện với cậu lâu ơi là lâu, còn cười với cậu nữa!

Vui lắm!

Đến nỗi không thể ngủ nổi!

Nụ cười nhếch môi ban nãy của Khang cứ hiện lên trong tâm trí cậu, xoá không được, mà thực ra cậu cũng không muốn xoá.

Ăn cái gì mà đẹp trai thế không biết!

Răng khểnh cũng đáng yêu xỉu!

Trái tim bé nhỏ của cậu đập rộn ràng như trống bỏi, lúc nãy tưởng chừng như nó sắp lao về phía Khang rồi, cậu phải gồng dữ lắm mới bình tĩnh nói chuyện với anh được đấy.

Việt đắp kín chăn, vừa cười toe toét vừa lăn qua lăn lại, tự cuộn mình thành một con nhộng ú na ú nấn. Cứ vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay là một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip