Chương 2: Hoàng hôn hạ màn

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ trôi qua một cách bình thường. Hạt giống tình yêu trong lòng cậu thầm lặng đâm chồi rồi lớn lên dần một cách bất thường, như thể nó vốn đã từng ở đó. Rồi cho đến ngày cuối cùng của năm đó

Trên nóc nhà, cậu ngồi trên đó và ngắm sao trong lúc chờ đợi khoảng khắc sang năm mới

Đại Hùng, Tiên Vương, Xử Nữ, Xà Phu là những chòm sao đang có mặt và toả sáng trên bầu trời. Nhưng mà có một chút lạc lõng...

"Chắc bây giờ cậu ấy đang bận làm gì đó nhỉ?" Suy nghĩ hướng đến lớp trưởng chợt đi qua đầu cậu nhưng... cậu làm sao mà có thể đến gần được lớp trưởng dù chỉ là một bước? Cậu cười lạnh chế giễu bản thân rồi ngã nằm xuống và ngước nhìn lên trời

"Nếu thực sự hai chúng ta là định mệnh của nhau, liệu kiếp này chúng ta có thể thực sự ở bên nhau hay không?" Cậu vô thức lẩm bẩm trong miệng

Chợt có tiếng đếm ngược của những người đi countdown phát ra, cậu liền quay sang nhìn màn hình lớn đang đếm ngược. Khoảng khắc bước sang một năm mới lại một gần hơn, chỉ còn 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1

... Thế là đã bước sang năm mới. Pháo hoa được thắp lên sáng cả bầu trời bị màn đêm che phủ. Bỗng cậu muốn làm cái gì đó, để có một khởi đầu tốt đẹp. Bầu trời trên đầu cậu bị che phủ bởi những pháo hoa màu hồng. Chúng không phải là pháo hoa bình thường, mà những điều ước tốt đẹp của cậu dành cho năm này

Vào ngày cuối cùng của kì nghỉ tết, một hiện tượng thiên văn xuất hiện vào buổi chiều hôm ấy. Hoàng hôn lúc ấy đỏ như màu máu, thấm đẫm cả bầu trời. Mọi người ai cũng thích thú với bầu trời hôm ấy nên đều đi tìm một chỗ đứng để ngắm. Nhưng họ đâu có biết rằng, nó chính là lời cảnh báo cho loài người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong nhà, Sơn đang phiền lòng vì suốt dịp tết, anh liên tục bị mộng xuân liên tục

Dù cảm giác lúc ấy rất chân thực đến cỡ não đi chăng nữa thì anh vẫn không hiểu tại sao cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Sơn quyết vào ngày đi học lại sẽ bắt cậu phải nói ra tất cả

Bỗng cặp anh lại phát ra ánh sáng màu hồng, Sơn đến gần, mở cặp ra và trước mắt anh là một bông hoa thủy tinh hồng xinh đẹp. Và tất nhiên Sơn chả quan tâm nó đẹp đến cỡ nào vì người tặng anh chắc chắn là cậu ấy chứ không thể nào ai

Vào khoảng khắc hết tết sẽ là ngày mà cậu chết với anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tết đã qua, mọi người quay lại nhịp sống thường ngày của họ. Thế nhưng, không ai lại biết có một người đã vắng mặt

Đã đến giờ vào lớp nhưng cậu vẫn chưa hề đến lớp, Sơn liền thấy làm lạ. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, rồi thông báo một số thứ. Nhưng trong lúc thông báo thì có một nhân viên văn phòng liền chạy hấp hối vào lớp rồi chặn cửa lại

"Ủa chị Loan, có chuyện gì mà sao chị chạy hấp hối dữ vậy?" Cô chủ nhiệm thắc mắc hỏi đồng nghiệp của mình

"Dưới sảnh có một đám người điên xông vào trường rồi cắn mọi người ở đó! Tôi may mắn ở gần cầu thang nên chạy lên kịp trước khi bị bọn họ bắt!" Chị Loan nói lắp bắp xen lẫn với sự hoảng sợ sau khi chịu phải cú sốc đánh vào nỗi sợ nguyên thủy của chị

Lúc này cô Tâm và là giáo viên chủ nhiệm lúc này liền thấy hoang mang với lời của đồng nghiệp. Nhưng với lời nói hoang đường như chỉ là trò đùa cá tháng tư khiến cô Tâm vẫn không tin nổi

"Chị thực sự có chắc là..." Chưa kịp dứt thì có tiếng động cắt ngang

Cách ngang bởi chiếc của kính là một nhân viên văn phòng nhưng tây trang bị xé rách nhiều chỗ, dáng đập cửa rất cồng kềnh, miệng dính đầy máu khô và màu da tái nhợt. Rõ ràng không phải là con người

Chị Loan thấy người đó mà la hét hoảng sợ lùi về, miệng thì không ngừng lẩm bẩm đừng mở cửa. Mọi người trong lớp thì kinh tởm đồng thời rợn tóc gáy bởi ngoại hình người ở ngoài. Cô Tâm thấy vậy định mở cửa thì tên nhân viên văn phòng ấy bị một người cho ăn một cước

"Nga, mày làm cái quái gì vậy?!" Cô Tâm hốt hoảng ra ngoài chất vấn cô Nga, đồng nghiệp và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh

"Trước mắt mày hoàn toàn không phải là con người mà là một thây ma rồi" Cô Nga chậm rãi giải thích cho cô Tâm

Trong lúc hai người đang chất vấn với nhau thì Sơn lén đi ra ngoài thám nghiệm cái xác. Dù nó trông khác gì như người bình thường nhưng da đã bắt đầu tiến vào quá trình phân hủy

Sau khi xem xét cái xác xong thì Sơn định lén đi vào lớp lại thì cái xác bỗng trỗi dậy và tấn công anh nhanh như chớp. Vào khoảng khắc răng sắp chạm Sơn thì nó lại bị hất tung ra và chết ngay tại chỗ. Mọi người liền nhìn ra ngoài thấy một bông hoa thủy tinh lấp lánh đang lơ lửng giữa không trung rồi tự đặt lại lên tay Sơn

Chuyện này vừa kết thúc xong chưa kịp định thần lại thì chuyện kia lại tới. Trong phòng của các lớp học có học sinh đau đớn hét lên cầu xin sự cứu giúp. Mọi thứ lúc này thực sự mới bị đảo lộn, những học sinh cố gắng thoát ra nhưng không thể mà bị kẹt lại trong lớp làm mồi cho lũ thây ma

Những người sống sót cố gắng nhanh chóng chạy và né những thây ma bắt đầu ồ ạt truy đuổi bọn họ và bước vào căn phòng an toàn nhất là phòng thiết bị ở trên tầng cao nhất

Mọi người sau khi bước vào thì lập tức hợp sức chặn cửa lại bằng đồ vật có trong phòng. Tiếng đập cửa cứ vang mãi, cho đến một lúc rất lâu sau bên ngoài mới yên tĩnh lại. Lúc này mọi người mới có thể thở phào một hơi

"Sơn, từ đâu ra mà mày lại kiếm được bông hoa đó vậy?" Dũng lại gần nhìn bông hoa ở trong tay Sơn

"Tao không biết, tao thấy nó đã trong cặp trong lúc tìm đồ" Sơn trả lời nửa thật nửa giả để cho qua

"Xin chào!!!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip