3. Thành tựu

"70, 80, 90, 100. Phù, xong 100 cỏ. Bây giờ tới đá."

Trong khu vực cách mảnh đất trống kia không xa, có cậu thanh niên với mái tóc hồng đang hì hục cuốc đá. Âm thanh mũi cuốc va vào đá vang vọng cả mảnh rừng tĩnh lặng. Cậu vừa đào đá, vừa hớn hở trò chuyện với hệ thống Gamma Test.

[Người chơi, bạn thấy trò chơi của chúng tôi như thế nào?]

"Cũng khá thú vị, nhưng mà chẳng phải cậu bảo là có mười ngàn người chơi hay sao? Sao nãy giờ tui không gặp ai hết nhỉ?" - Trần Thiệu Khanh vừa lúi húi xúc cát, vừa hỏi.

Hệ thống nghe vậy thì cũng nhanh chóng trả lời: [Bây giờ bạn đang ở trong bản đồ hướng dẫn tân thủ, chờ sau khi tăng lên cấp 20 thì bạn sẽ được cập nhật chức năng bản đồ thế giới. Khi đó người chơi mới có thể giao lưu trên kênh thế giới.]

Thiệu Khanh liếc nhìn thanh level vẫn đang ngấp nghé ở số 10 của mình, gật gù đáp:

"Ra là vậy. Tui hiểu rồi, vậy thì cứ thong thả thôi." - sau khi được giải đáp thắc mắc, Trần Thiệu Khanh cũng vứt vấn đề giao lưu với người chơi khác ra chỗ khác, bắt đầu lấy rìu ra chuẩn bị chặt cây.

Cậu chặt rất hăng say, khoảnh khắc cái cây thứ năm mươi ngã xuống, một luồng ánh sáng vàng bỗng chốc lóe lên, ngay sau đó, một bảng hiệu hình băng rôn màu vàng và ngôi sao lấp lánh nhảy ra kèm dòng chữ:

[Chúc mừng người chơi [Thiệu Khanh] đã phát hiện ra [gỗ Kim cang quý hiếm cấp S] x1 trong quá trình đốn củi.]

Thông báo đột ngột làm Thiệu Khanh giật mình, vội vung rìu theo quán tính. Nhưng chỉ mới chặt được một nhát, hai chân cậu đã nhũn ra, ngã cắm mặt xuống đất, cây rìu cũng chui ngược lại vào trong túi đồ.

Tuy cơ chế trò chơi đã tắt chức năng đau đớn nhưng cảm giác bủn rủn vì kiệt sức lại vô cùng chân thật. Thiệu Khanh nằm sấp trên mặt đất với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt mèo chớp mấy cái. Nhận thấy mình không thể đứng dậy được, cậu không còn cách nào hơn đành phải cầu cứu hệ thống:

"Gamma ơi, hình như tui bị tụt huyết áp..."

Câu nói vừa thốt ra, một dòng chữ màu vàng khác hẳn với bảng hiệu rầm rộ ban nãy đã đập vào mắt Thiệu Khanh, khiến cậu quên béng đi cái trước đó:

[Mở khóa thành tựu đặc biệt: trạng thái kiệt sức]

Hệ thống Gamma Test cũng ló đầu ra, nó nhìn vào thanh thể lực đỏ chót hiển thị 0/1000 của Thiệu Khanh, lên tiếng sửa lời:

[Người chơi thân mến, không phải tụt huyết áp, mà là hết thể lực. Bạn hãy nhìn vào thanh có ký hiệu bằng chữ E nằm ngay dưới avatar, con số trên đó tượng trưng cho thể lực của bạn. Phải chú ý bổ sung thể lực kịp thời, nếu không, bạn sẽ gặp tình trạng như hiện tại, hoặc tệ hơn là sẽ ngất xỉu.]

"Ò." - Thiệu Khanh làm theo hướng dẫn của hệ thống, mở giao diện chỉ số cá nhân ra, nhìn hai chữ: [kiệt sức] đỏ chót trên dòng trạng thái kèm con số 0/1000 đầy yếu ớt của thanh thể lực, lúc bấy giờ cậu mới hiểu ra ý nghĩa của mốc thành tựu kì lạ khi nãy.

Cứ tưởng vào game là có thể dời núi lấp bể dễ dàng như siêu nhân, ai dè lại còn phải tốn thể lực.

"Vậy giờ tui phải làm sao đây?" - Thiệu Khanh ủ rũ hỏi.

[Mỗi ba mươi giây sẽ hồi một điểm thể lực, bạn có thể nằm chờ thể lực hồi phục lại hoặc bổ sung nhanh bằng thức ăn.] - Giọng của hệ thống lại vang lên.

Thiệu Khanh mở giao diện túi đồ ra, chiếc túi có 100 ô trống, trừ hơn 20 ô đựng nông cụ, gỗ, cát, cỏ, đá và vài vật liệu ngẫu nhiên thu hoạch được trong quá trình lao động như sâu bướm, côn trùng, rác..., còn lại thì nghèo nàn trống trải đến đáng thương. Sau khi lục lọi kỹ càng từng ngóc ngách một mà vẫn không có phát hiện gì, vẻ mặt Trần Thiệu Khanh lập tức trở nên chán nản.

"Tui hông có gì để ăn hết..." - cậu úp mặt vào cánh tay, rầu rĩ than thở với hệ thống.

Hệ thống Gamma nhìn số lượng vật liệu xây dựng hơn 500 thứ mỗi loại, vượt xa yêu cầu nhiệm vụ cả nghìn dặm trong túi đồ của Thiệu Khanh, mà theo trình tự phát triển của nhiệm vụ tân thủ, người chơi phải chơi đến cấp 20 mới mở khóa mốc quà là thức ăn bổ sung thể lực, nó chìm nghỉm trong trạng thái cạn lời: [...]

Bảo cậu chặt 100 khúc gỗ, cậu lại đốn trụi cả cái rừng của người ta thế kia thì thể lực nào chịu cho nổi hả?

Càng nghĩ càng khó hiểu, lần đầu tiên trong lịch sử công tác, hệ thống Gamma kìm lòng không đặng mà gặng hỏi người chơi:

[Người chơi thân mến, có vẻ như bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính rồi nhỉ? Tại sao bạn vẫn tiếp tục khai thác vậy?]

Thiệu Khanh đang nhàm chán nhìn số giây đếm ngược chờ hồi thể lực, nghe hệ thống hỏi vậy thì cũng nhanh nhảu đáp lại: "Tại tui thấy làm bon tay quá nên hông phanh kịp."

Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của hệ thống, nó cũng chán chẳng biết nói gì hơn.

Nằm chờ cỡ mười phút, cuối cùng cảm giác bủn rủn toàn thân cũng đỡ hơn một chút. Bây giờ Thiệu Khanh đã có thể cử động trở lại, tuy nhiên cậu lại chưa muốn ngồi dậy cho lắm. Thiệu Khanh lật ngửa người ra, nằm dang hai tay hai chân, phơi bụng lên trời, nhân cơ hội ngắm trời, ngắm mây, ngắm bươm bướm.

Cảm nhận bầu không khí mát mẻ trong lành cùng tiếng chim hót vô cùng êm tai, không còn tiếng cãi vã nhậu nhẹt của hàng xóm trong dãy trọ, không tiếng xe cộ tấp nập, cũng chẳng còn áp lực học tập, áp lực tiền bạc, trong lòng Thiệu Khanh chợt thấy bình yên đến lạ. Giờ phút này cậu mới thật sự ý thức được rằng mình đã rời khỏi thế giới cũ.

Dù vậy thì Thiệu Khanh cũng chẳng buồn rầu gì cho lắm. Vốn dĩ cậu không có người nhà cũng không có bạn bè thân thiết. Khi còn học cấp hai cấp ba ở quê thì thường ra ruộng phụ giúp mấy cô chú hàng xóm kiếm chút tiền sinh hoạt, lớn lên thì vào thành phố thi đại học rồi lại cắm đầu đi làm thêm. Nghĩ kỹ lại thì gần như cả cuộc đời cậu đều chẳng có lấy một phút giây rảnh rỗi để nằm không ngắm trời ngắm đất như thế này.

Chỉ là, tự nhiên cậu lại thấy hơi tội cho cô chủ nhà trọ. Tối nào cô cũng mang đồ ăn qua cho cậu, trước khi chết cậu không khóa cửa, bây giờ chắc là cô đã phát hiện ra cái xác của cậu nằm chèo queo giữa phòng rồi nhỉ? Cậu chết trong phòng nhưng linh hồn đã lạc đến tận đây, hy vọng thầy cúng đừng đồn căn phòng bị ám làm ảnh hưởng đến giá nhà trọ của cô.

"Mong là cô chủ nhà luôn sống khỏe mạnh..." - Nhìn đàn chim bay trên trời, Thiệu Khanh khẽ lẩm bẩm.

Có vẻ như thời gian ở trong game cũng xấp xỉ thời gian thực, Trần Thiệu Khanh nằm thẫn thờ một chốc thì mặt trời cũng dần lên cao. Nhìn thanh thể lực chạm mốc 100/1000, sức khỏe cũng đã quay về lại với cơ thể cậu. Thiệu Khanh suy nghĩ một lát rồi bất ngờ lên tiếng hỏi:

"Gamma, thường thì người chơi chỉ có thể giao tiếp với NPC bằng thoại do hệ thống cung cấp thôi hay sao?"

Hệ thống tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng rồi đáp: [Thực ra đó chỉ là gợi ý của hệ thống nhằm hỗ trợ người chơi đi đúng cốt truyện. Nông Trại Kỳ Ảo là một thế giới mở với rất nhiều tính năng đặc biệt, vì vậy người chơi có thể tự do tương tác với NPC dựa trên điểm thiện cảm của NPC dành cho người chơi, không nhất thiết chỉ dựa vào thoại của hệ thống.]

Thiệu Khanh nghe xong thì xoa cằm. Cậu ngồi dậy, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh, đồng thời được nước hỏi tới: "Vậy làm cách nào để xem điểm thiện cảm của NPC và tăng điểm đó lên?"

[Có thể xem điểm thiện cảm bằng cách nhấn vào tên trên đầu NPC, tặng quà và giao tiếp với NPC sẽ tăng điểm thiện cảm ngẫu nhiên.]

Sau khi nhận được kết quả mình mong muốn, Trần Thiệu Khanh hài lòng đứng dậy. Cậu phủi bụi và cỏ bám trên quần áo rồi sải bước quay về trả nhiệm vụ.

Lúc cậu quay lại bãi đất trống, trưởng làng và Lance vẫn đứng chờ yên ở đó. Thấy cậu đến gần, Lance nở nụ cười niềm nở: "Cậu đã thu thập đủ hết vật liệu chưa?"

Thiệu Khanh gật đầu, sau đó bấm vào thanh nhiệm vụ. Lập tức, toàn bộ số nguyên vật liệu cần thiết đã xuất hiện ngay dưới chân Lance.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Thiệu Khanh lại nhấn vào tên trên đầu Lance, một bảng thông tin NPC lập tức hiện ra.

[Tên: Lance.

Tuổi: 30.

Vai trò: chủ Xưởng gỗ, em trai của Ray.

Sở thích: xây dựng, điêu khắc.

Điểm thiện cảm: 2/500]

Bên dưới có thêm nút [tặng quà] và [trò chuyện].

Thiệu Khanh bấm vào ô [tặng quà], giao diện túi đồ của cậu nhảy ra, cậu nhanh tay bấm chọn vào món quà muốn tặng.

Sau khi thoát khỏi giao diện tặng quà, trên tay Lance bỗng xuất hiện một khúc gỗ lấp lánh ánh vàng trông vô cùng quý giá. Vẻ mặt của anh ta thay đổi ngay lập tức.

Lance ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Khanh với ánh mắt lấp lánh và nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Ôi, này là gỗ [Kim cang] mà anh đã tìm kiếm cả năm nay nhưng vẫn chưa thể tìm ra được đây mà! Nó quý giá lắm đó, cậu muốn tặng nó cho anh thật ư?"

Thiệu Khanh gật đầu. Lance thấy vậy thì càng thêm mừng rỡ, ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng trở nên thân thiện hơn:

"Cảm ơn [Thiệu Khanh], đây thật sự là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng nhận được. Để báo đáp, anh sẽ xây dựng cho cậu một căn nhà thật đẹp với bản vẽ đặc biệt do đích thân anh thiết kế. Hãy cho anh thời gian một ngày nhé!"

Lance hào hứng cất khúc gỗ quý vào ba lô của mình, sau đó bắt tay vào công cuộc xây nhà cho Thiệu Khanh. Cùng lúc đó, bảng hiệu chúc mừng đầy quen thuộc của hệ thống cũng hiện ra:

[Chúc mừng người chơi [Thiệu Khanh] đã mở khóa được thành tựu "tình làng nghĩa xóm 1" (điểm thiện cảm với NPC trong làng đạt mốc 100 điểm).]

[Chúc mừng người chơi [Thiệu Khanh] mở khóa được thành tựu "nhà cửa kiên cố 2" (ngôi nhà được xây bằng bản vẽ cấp S từ NPC). Đứng top 1 BXH độ phú quý.]

Thiệu Khanh: Quào.

Cùng lúc đó, tập thể người chơi trên kênh thế giới: ???

Gần mười nghìn người cùng spam dấu chấm hỏi đầy chấn động, trong đó, có hơn tám nghìn người là người chơi cũ từ phiên bản Alpha và Beta.

Hầu hết bọn họ đều rất quen thuộc với trò chơi này, cho nên tăng cấp rất nhanh. Tuy nhiên, chính vì đã quá quen thuộc nên hơn ai hết, họ biết rõ tỉ lệ rơi đồ cấp S và cơ chế cày điểm thiện cảm NPC ngang ngược đến mức nào.

[Thế giới] Đẹpzais1tg: Đùa à? Thiệu Khanh là acc ông thần nào mà cày kinh thế? Mới mở server chưa được một ngày mà điểm thiện cảm NPC lên 100 rồi?

[Thế giới] Hách Cơ: Bug hả? Tui tặng quà cho ông trưởng làng sml sáng giờ mới được có 20 điểm, ổng tặng xe tăng hay gì mà lủi phát lên tận 100 hay vậy?

[Thế giới] Tuilàtốpmỡ: Con game ngang ngược không cho nạp tiền mua quà tặng NPC cũng chả có gợi ý quà cụ thể gì cả, làm tui tặng sảng riết mà điểm thiện cảm xuống số âm rồi đây này. Anh giai Thiệu Khanh nhá nhẹ cái bí quyết giùm em với!

[Thế giới] Roller: Mọi người chỉ chú ý đến điểm thiện cảm thôi hả? Không ai để ý ổng chặt được khúc gỗ Kim cang cấp S ư? Hồi server trước tui chơi là giá thị trường khúc đó cũng phải hơn năm triệu kim cương đó!

[Thế giới] Xuxu: Ê thiệt luôn mấy cha, tui còn chú ý đến cái bản vẽ cấp S của NPC kìa! Bộ ổng hack hay gì vậy?

[Thế giới] Gà Rán: Hồi trước đọc hướng dẫn trên diễn đàn, mấy ông top server Alpha với Beta bảo là điểm thiện cảm NPC đạt mốc 100, 300, 500 là có thưởng ngẫu nhiên. Có được điểm thiện cảm xong là có bản vẽ cấp S thì chắc là ông này cày điểm chỗ NPC Lance nhỉ?

[Thế giới] Trà sữa: á đù?

[Thế giới] Bánh quy: á đù?

[Thế giới] Người Hèn: á đù?

Kênh thế giới sôi sục không yên, tuy nhiên, nhân vật chính của câu chuyện lại không hề hay biết gì đến điều này cả. Bởi vì...

Trần Thiệu Khanh nhìn số 11 trên ô level và thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác đúng đắn về việc tặng quà cho NPC dựa trên sở thích của họ càng thêm chắc chắn.

Cậu sải bước đi về phía trưởng làng theo yêu cầu của nhiệm vụ mới. Trưởng làng dẫn cậu đến một mảnh vườn nằm bên phải ngôi nhà, kế bên một cái ao nhỏ, sau đó nói:

"Mỗi ngày làng chúng ta sẽ có một chuyến xe vận chuyển nông sản lên thị trấn để bán, cách tốt nhất để kiếm tiền là phải trồng thật nhiều nông sản, hoàn thành đơn hàng của cư dân trên trấn. Bây giờ, cháu hãy dọn sạch mảnh vườn này đi, bác sẽ hướng dẫn cháu cách trồng cây."

Trần Thiệu Khanh nhìn mảnh đất đầy sỏi đá và cỏ dại, lại nhìn thanh thể lực ít ỏi do nghịch dại của mình, cậu suy nghĩ một chốc rồi quay sang bấm vào tên của trưởng làng Jones. Bảng thông tin nhân vật lại hiện ra:

[Tên: Jones.

Tuổi: 58.

Vai trò: trưởng làng Thung Lũng Mây.

Sở thích: câu cá.

Điểm thiện cảm: 5/500]

Cậu thành thạo bấm vào ô [tặng quà], sau đó gom hết số quà muốn tặng rồi gửi cho trưởng làng.

Bảng giao diện đóng lại, một chiếc giỏ với đầy giun đất béo mập chợt xuất hiện trên tay trưởng làng Jones.

Trưởng làng nhìn Thiệu Khanh, sau đó mỉm cười cất quà đi:

"Cảm ơn [Thiệu Khanh], bác đang định ra sông đào ít giun cho buổi câu ngày mai, không ngờ cháu lại tặng bác đúng lúc như thế."

Nhìn điểm thiện cảm +20, Thiệu Khanh dè dặt lên tiếng:

"Trưởng làng ơi, cháu đói quá..." - Cậu nhìn chằm chằm vào trưởng làng với vẻ mặt rất chân thành, bầu không khí giữa hai người im lặng một lúc, sau đó trưởng làng Jones lập tức bật cười.

"Ha ha ha, cũng đúng, sáng giờ cháu chưa ăn gì mà nhỉ? Đi thôi, chúng ta nghỉ tay đi ăn trưa thôi."

Nói xong, trưởng làng gọi theo Lance đang cắm cúi xây dựng, cả ba cùng về nhà Lance để ăn cơm.

Bước vào nhà, Lance cẩn thận lấy khúc gỗ Kim cang ra, đặt lên bàn làm việc của mình. Kế tiếp, anh ta dẫn trưởng làng và Thiệu Khanh vào phòng ăn.

Vợ của Lance là Nancy đã chuẩn bị sẵn bữa trưa đầy thịnh soạn. Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, Trần Thiệu Khanh hào hứng gắp một miếng thịt kho thơm phức cho vào miệng, hiệu quả vị giác vô cùng chân thật khiến đối mắt mèo của cậu lóe lên trông thấy.

"Ngon quá!" - cậu xúc một muỗng cơm, cảm thán.

"Ngon thì em nhớ ăn nhiều lên nhé!" - Nancy mỉm cười, trên một góc nhỏ mà Thiệu Khanh không kịp để ý, điểm thiện cảm của cô lặng lẽ tăng thêm 5 điểm.

Cùng lúc đó, dòng thông báo chữ vàng quen thuộc lại hiện lên:

[Mở khóa thành tựu đặc biệt: ăn cơm cùng NPC]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip