Chương 8 - Về thăm quê ngoại
Sau một tuần bận rộn, Richard nhận được thông tin lô vải cuối cùng của đơn hàng First Love đã được bốc lên container thì cậu cũng đặt vé máy bay, lên đường trở về Việt Nam. Lần này về sớm hơn dự định. Ngoài ông bà ngoại và gia đình cậu Hùng ra thì cậu vẫn chưa báo tin này với ai, kể cả An. Vừa xuống máy bay, Richard bắt taxi về thẳng nhà ông bà ngoại, mang theo mấy món quà mà bố mẹ cậu đã chuẩn bị trước đó.
"Khanh về rồi đó à?" Bà ngoại từ trong bếp bước vội ra mở cổng, tay vẫn cầm nguyên cái vá múc canh, ánh mắt rạng ngời khi nhìn thấy cháu trai cưng.
"Mau vào đây, trưa nay ông bà làm lẩu hải sản mà cháu thích nhất đó."
Richard mỉm cười, ôm chầm lấy bà, "Dạ, lâu lắm rồi mới lại được ăn món bà nấu. Lần này về phải tranh thủ ăn thật nhiều mới được."
"May mà báo trước đấy, chứ không là chẳng có phần đâu." Ông ngoại cười khà khà, hai tay bê hai đĩa rau nhúng lẩu đi từ nhà bếp ra rồi đặt lên bàn.
Bà ngoại quay lại lườm ông một cái. Richard thấy vậy cũng bật cười theo. Một tay vòng qua ôm lấy bà ngoại, tay kia kéo vali vào nhà. Vừa đi, bà ngoại vừa hỏi cậu: "Lần này ở lại được lâu không cháu?"
"Dạ, lần này cháu về Việt Nam khoảng một tháng, nhưng chỉ có thể ở lại với ông bà tầm một tuần thôi ạ."
Richard dựng chiếc vali trong góc rồi vào bếp phụ ông bà bưng nồi nước lẩu ra. Chiếc bàn ăn giờ đã đầy ắp những nguyên liệu tươi ngon cho món lẩu. Cậu cho cục cồn khô vào trong chiếc bếp nhỏ, cẩn thận quẹt lửa rồi đặt nồi nước dùng lên trên.
"Sao không ở lại chơi thêm ít ngày nữa? Một lần đi là một lần khó. Ở lại lâu thêm chút mà chơi với bà ngoại của cháu, ngày nào bà ấy cũng nhắc cháu hết đó." Ông ngoại vừa chậm rãi kéo ghế ngồi xuống vừa nói.
"Ông nói mà không biết ngượng. Lúc nó ở nhà, ông toàn rủ nó chơi cờ tướng với ông suốt à, có chơi gì với tôi đâu! Giờ bảo cháu nó ở lại lâu để chơi cờ với ông chứ gì! Tôi biết tỏng hết nhé!"
Ngay cả khi sống ở nước ngoài nhiều năm, ít cơ hội ở bên ông bà ngoại, nhưng mỗi lần quay lại căn nhà này, Richard vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Dù tuổi của ông bà đã cao, nhưng dáng vẻ vẫn rất minh mẫn, giữ được tinh thần vui vẻ như ngày nào.
Richard cười đáp: "Dạ cháu cũng muốn lắm, nhưng hiện tại công việc bề bộn quá. Cháu còn đang định rủ Vy qua hỗ trợ một chút đây ạ."
Bà ngoại cho rau vào nồi nước lẩu, gật đầu, "Vy nó chăm chỉ, làm gì cũng cẩn thận. Nếu cả hai đứa làm chung với nhau thì tốt quá."
Sau bữa ăn, Richard phụ ông bà dọn dẹp xong rồi mới xách vali về phòng. Đây là căn phòng mà mẹ cậu từng ở khi còn trẻ. Dù đã cũ kỹ nhưng mọi thứ đều rất sạch sẽ, tinh tươm, không hề có mùi ẩm mốc thường thấy ở những gian phòng lâu năm không có người ở. Nhìn qua là biết ngày nào cũng được quét dọn và lau chùi cẩn thận. Nhiều năm rồi mới trở lại căn phòng này, cảm giác bây giờ cũng đã hoàn toàn khác với lúc xưa. Richard khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc.
Đến đầu giờ chiều, Richard mới tỉnh dậy. Cậu lục tìm mấy món quà mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho ông bà rồi mang theo chúng rời khỏi phòng. Vừa chuẩn bị bước xuống bậc cửa trước hiên thì Richard chợt dừng lại. Ông ngoại đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ, tay cầm quyển sách đã đổi màu, giọng trầm ấm chậm rãi đọc từng câu. Thỉnh thoảng, ông dừng lại rồi nhìn sang bà, giải thích lại đôi chút như thể sợ bà không nghe kịp. Bà ngoại ngồi bên cạnh, vừa thoăn thoắt nhặt rau, vừa lắng nghe rất chăm chú, chốc chốc lại ngước lên nhìn ông.
Richard bị cuốn hút bởi khung cảnh nhẹ nhàng và êm đềm trước mặt. Cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Thế nhưng, dường như ông bà cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cả hai đồng thời ngước lên, đôi mắt lấp lánh như sao trời khi nhìn thấy cháu trai của mình.
"Cháu trai dậy rồi đó à?" Bà ngoại mỉm cười, thả cọng rau đang nhặt xuống rồi đứng lên, "Ngủ có ngon không cháu?"
"Dạ, cháu ngủ ngon lắm ạ, cũng đỡ mệt hơn nhiều rồi." Richard đáp rồi tiến lại gần, "Bố mẹ cháu có gửi chút quà cho ông bà ạ."
Vừa nhìn thấy chiếc mũ len beanie lót lông màu xám, ông ngoại đã vội vàng đặt sách xuống, thích thú đội thử ngay lập tức rồi quay sang hỏi bà ngoại có đẹp hay không. Bà ngoại thấy vậy thì phì cười, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn quàng cổ mới trên tay, ánh mắt xúc động, "Đẹp lắm."
Richard cảm thấy ấm áp khi chứng kiến phản ứng của ông bà. Cậu lấy mấy hộp thực phẩm chức năng mà bản thân đã dày công chọn lựa từ trong chiếc túi giấy ra, cẩn thận đặt lên bàn, tự hào cất giọng: "Còn đây là quà của cháu ạ."
Cậu đã dán công dụng và liều dùng lên từng hộp, nhưng vẫn tỉ mỉ giải thích những lợi ích và cách dùng cho ông bà hiểu. Trong khi nói, cậu cũng không quên quan sát phản ứng của hai người. Ông bà lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi lại vì sợ rằng lát nữa sẽ quên mất.
Trò chuyện thêm một lúc, Richard đứng dậy xin phép ông bà sang nhà cậu Hùng. Nghe vậy, bà ngoại dặn dò cậu: "Hôm nay thằng cả nhà cậu Hùng đưa vợ con về chơi. Cháu ghé tạp hóa mua thêm ít kẹo làm quà cho mấy đứa nhỏ nhé."
Richard mỉm cười trước sự chu đáo của bà: "Dạ."
Ông ngoại cũng góp lời: "Nhớ về ăn cơm tối đó. Tối nay bà ngoại làm mực một nắng nướng muối ớt với cá cơm khô rim tỏi ớt."
Vừa nghe thấy lời dặn dò đầy súc tích của ông ngoại, Richard bất giác nuốt nước bọt: "Dạ, cháu sẽ về đúng giờ ạ."
****
Sau một hồi rảo bước, Richard dừng chân trước căn nhà màu tím nổi bật nhất ở cuối phố. Vừa mới bấm chuông xong thì lập tức nghe thấy tiếng của cậu Hùng từ xa vọng lại: "Ôi! Khanh! Về tới rồi đó à?"
Nghe tiếng của cậu Hùng, mợ Mai với mấy đứa nhỏ trong nhà cũng chạy vội ra xem. Thấy Richard xuất hiện ngay trước mặt, ai nấy đều tròn xoe mắt.
"Dạ cháu tới nơi lúc trưa ạ."
Cậu và mợ đều cười tươi rói, ánh mắt chứa đầy niềm vui, hớn hở mời cậu vào nhà: "Mau vào! Mau vào nhà đi!"
Richard bước vào nhà, hai tay đưa túi quà qua cho cậu mợ: "Bố mẹ cháu có gửi chút quà cho cậu mợ và gia đình ạ."
Cậu Hùng cảm động, có chút ngại ngùng: "Cảm ơn bố mẹ cháu và cháu nhé. Mọi người vẫn khỏe chứ?"
Richard gật đầu, lễ phép đáp: "Dạ, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ. Hai người cũng nhờ cháu chuyển lời hỏi thăm cậu mợ và gia đình."
Hôm nay vợ chồng người con trai cả của cậu mợ đưa con về thăm nội, nên nhà cậu mợ càng trở nên rộn ràng hơn khi Richard ghé qua. Dù mới gặp lần đầu, nhưng mấy đứa nhỏ chẳng hề ngại lạ mà cứ tíu ta tíu tít khoe đồ chơi với Richard, còn rủ cậu chơi cùng, như thể đã thân quen từ lâu.
Cậu Hùng đứng gần đó, nhìn thấy cảnh này mà lòng tràn đầy vui vẻ: "Chắc mấy đứa nhỏ thích cháu lắm. Bình thường gặp ai lạ mặt là tụi nó im re à."
Mợ Mai bưng bánh kẹo và mấy ly trà ấm vừa mới pha ra mời khách: "Thôi cháu nghỉ ngơi đi, cứ để tụi nó chơi với nhau. Mấy đứa này nhiều năng lượng lắm, chẳng biết mệt là gì đâu."
Richard mỉm cười xoa đầu mấy đứa nhỏ rồi bảo bọn nó sang chơi với bố mẹ chúng, sau đó ngồi xuống bàn trà trò chuyện với cậu mợ. Một lúc sau thì đột nhiên có tiếng nói từ ngoài sân vọng vào.
"Dạ ba mẹ, con về rồi ạ."
Vy vừa đứng gỡ giày ở bậc thềm vừa lên tiếng. Cô là con gái út của cậu Hùng, lớn hơn Richard năm tuổi, nhưng vì cậu Hùng là em trai của mẹ cậu nên theo vai vế thì Vy vẫn phải gọi cậu một tiếng "anh". Cách đây mấy năm, Vy từng sang Mỹ du học, cũng thường xuyên ghé nhà cậu chơi nên hiện tại dù xa cách về mặt địa lý nhưng hai người vẫn rất thân thiết.
"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh trai nhỏ nha!"
"Gọi anh là được rồi, thêm "nhỏ" vào làm gì cho dài dòng ra."
Richard đắc ý nhấp một ngụm trà sau màn đấu khẩu nhạt nhẽo. Cậu và mợ thấy vậy thì đều không nhịn được mà bật cười. Biết Richard muốn bàn chuyện công việc với Vy nên hai ông bà cũng chủ động nhường chỗ, quay lại công việc dang dở lúc nãy.
Sau khi cậu mợ rời đi, Richard cũng đi thẳng vào vấn đề: "Như đã trao đổi sơ qua điện thoại, hiện tại Khanh sẽ theo lô hàng First Love từ đầu tới cuối, nhưng vì vẫn phải theo dõi phần mẫu của mấy đơn hàng sau và làm thiết kế mới cho lô hàng của mùa hè sang năm nữa, thành ra không có thời gian để theo đơn hàng một cách chi tiết được."
Richard lấy tập tài liệu về đơn hàng First Love trong túi xách đưa qua cho Vy xem, "Vy hỗ trợ cho Khanh nhé."
"Cụ thể là công việc gì?"
Richard giải thích sơ về đơn hàng, về quy trình làm việc, từ lúc bắt đầu bản thiết kế đầu tiên đến khi xuất hàng xong, rồi những công việc cần phải làm. Vy lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng gật gù.
"Ý là anh Khanh muốn Vy hỗ trợ theo dõi tình hình sản xuất hả?" Vy hỏi, hai mắt sáng lên nhìn cậu.
"Đúng vậy. Khanh cũng chưa có kinh nghiệm ở phần này nên cũng không bày nhiều cho Vy được. Nhưng mà Vy yên tâm, anh An đang theo đơn hàng này, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh ấy."
"An? An nào? An con dì Loan ấy hả?"
"Ừ."
"Oh sh*t! Cái thể loại nhân duyên gì đây!" Vy vừa trợn mắt vừa cảm thán.
"Coi kìa! Con gái con đứa mà ăn nói kìa!" Richard lườm cô em họ đang mất khả năng khống chế biểu cảm trên khuôn mặt.
Nhận ra mình vừa thất thố, Vy nhanh chóng lấy tay che miệng. Sau đó, cô giả vờ điềm tĩnh cầm ly trà lên, ánh mắt nhìn Richard đầy vẻ trêu chọc, "Ôi trời, trai Tây mà cũng rành tiếng Việt ghê ta, biết "con gái con đứa" đồ nữa."
Richard cũng bưng ly trà lên nhấp một ngụm cho đỡ khát, không quên liếc xéo "cô em gái bé bỏng" của mình: "Ủa, bộ bà quên tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của tui hả?"
Như chợt nhớ ra điều gì, Vy không nhịn được mà cười lớn, "Ghê nha, bữa nay đỉnh quá, không những tiếng Việt xuất sắc lên mà còn xắc xéo hơn xưa rồi!"
Richard cũng phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, "Làm gì thì làm, nhưng đừng có những suy nghĩ thừa thãi với anh An của Khanh là được."
"Ôi trời ôi trời, coi cái nết kìa! Đã nói gì đâu? Đã làm gì đâu?" Vy tròn xoe mắt trước tốc độ lật mặt của ông anh nhà mình.
"Thì nói trước thôi. Biết vậy là được rồi."
Nói xong, Richard ngả người ra ghế, nhìn lên trần nhà với ánh mắt đăm chiêu. Vy thấy vậy thì cũng chỉ im lặng quan sát cậu, nhưng trong đầu đã hiện lên vô số kịch bản máu chó của mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu vào lúc tám giờ tối. Một lúc sau, cô mới lên tiếng.
"Này, chẳng lẽ anh An không nhận ra anh Khanh hả?"
Vừa dứt lời, Richard ngay lập tức quay sang nhìn cô. Vy có chút giật mình, nhưng biết mình đã đoán đúng, nên lại tiếp tục tìm lời an ủi Richard.
"Dù sao thì ngoại hình hiện tại của anh Khanh cũng khác xưa nhiều mà. Mười lăm năm chứ đâu có ít ỏi gì đâu. Anh An không nhận ra thì cũng bình thường ấy."
Nghe vậy, Richard cười khẽ, "Ừ, nhưng mà anh An vẫn thích Khanh lắm."
Mạnh miệng là vậy, nhưng Richard vẫn khá lo lắng. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, người từng là hoa khôi kiêm học sinh giỏi xuất sắc của trường, lại cùng lứa với anh An nhà mình, Richard chợt cảm thấy hơi ngần ngại.
Như thể đọc được suy nghĩ của Richard, Vy bật cười, lên tiếng: "Yên tâm đi, anh An không phải gu của Vy."
Richard nhún vai, nét mặt trở về bình thản, "Vy cũng không phải gu của anh An đâu."
Nhìn ông anh nhà mình bênh "người ngoài" bất chấp như vậy, Vy nhướn mày, nửa bất ngờ, nửa buồn cười. "Rồi rồi, anh An của anh Khanh là nhất, được chưa?"
Cả hai cùng phá lên cười. Không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Tạm gác lại chuyện tình cảm cá nhân của mình, Richard dành thêm chút thời gian bàn bạc chi tiết về những công việc tiếp theo cần phải làm với Vy. Đến khi trời bắt đầu chuyển màu, cậu đứng dậy xin phép ra về. Mợ Mai đon đả mời cậu ở lại dùng cơm với gia đình, nhưng Richard đành từ chối.
Sau khi chào tạm biệt gia đình cậu Hùng, Richard rẽ vào một con đường quanh co ở ngã tư phố. Con đường này ngày xưa cậu từng chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần. Vừa đi vừa ngắt hoa bắt bướm, có khi chỉ lon ton đuổi theo cái bóng của An. Hồi đó An cao hơn cậu cả cái đầu, đi đâu cũng dắt cậu theo sau như một cái đuôi nhỏ. Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, chỉ có cảm xúc của cậu vẫn còn nguyên vẹn như xưa.
Richard đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà với mái ngói cũ kỹ ở phía sau chiếc cổng được bao phủ bởi giàn hoa giấy rực rỡ nhiều màu sắc. Cậu cứ đứng như vậy một lúc, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip