Chap 19_Trà Hoa đạo (1)_

Bốn người gồm Dương Hinh, Hoa Bạch Hân, Tôn Giai Hạo, Hàn Ninh Kỳ cùng đi đến phòng sinh hoạt phía bắc. Hàn Ninh Kỳ đi phía sau, lạnh lùng liếc Tôn Giai Hạo đang đi kế bên mình.

"Hội trưởng khi nào lại có hứng thú giải quyết chuyện của hội học sinh vậy?"

Tôn Giai Hạo nhìn Dương Hinh đi phía trước, nhếch miệng cười đầy ngụ ý. "Trước không hứng thú, hiện tại hứng thú."

Thanh âm của Tôn Giai Hạo rất nhỏ, chỉ đủ để Hàn Ninh Kỳ nghe được, Dương Hinh lại không hiểu sao cảm thấy hơi rùng mình. Cậu quay sang nhìn Hoa Bạch Hân đang đi kế bên, lòng thầm thở dài.

Hoa Bạch Hân thấy vậy hỏi. "Dương Hinh, anh có chuyện khúc mắc gì sao?"

"Cũng không hẳn." Dương Hinh xua tay, phát hiện trên tóc Hoa Bạch Hân xuất hiện một ít lá cây, hẳn là ban nãy lúc đi ngang qua hành lang bị rơi trúng. Dương Hinh rất tự nhiên hơi khom người đưa tay gỡ xuống.

Thật nhanh cậu cảm thấy cơ thể mình bị ấn vào một lồng ngực vững chắc. Định thần lại, liền thấy Hàn Ninh Kỳ đang kéo người Hoa Bạch Hân về sau lưng, cô dùng ánh mắt giết người về phía Dương Hinh. Còn bản thân Dương Hinh thì bị Tôn Giai Hạo ôm cứng vào người không cho dãy dụa.

Nói ra thật dài dòng nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng chưa đến một giây. Dương Hinh cảm thấy việc này sai quá sai rồi.

Vì để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này, Hoa Bạch Hân lên tiếng. "Đây chính là phòng sinh hoạt phía bắc."

Câu nói thành công thu hút sự chú ý của ba người còn lại, Tôn Giai Hạo buông Dương Hinh ra, cùng mọi người bước vào.

Đây là một phòng học khá rộng được chia ra làm hai gian bằng nhau bởi một tấm rèm mỏng. Phòng này ánh sáng mặt trời chiếu vừa đủ, không quá chói chang cũng không quá tối.

Ở giữa phòng sinh hoạt, rèm ngăn cách hai gian bị kéo tung, một đám người đang ngồi ngay đó lời to tiếng nhỏ với nhau.

Có thể trông thấy một đám người này nổi bật nhất chính là hai người ở giữa đang kịch liệt lên tiếng. Một người tóc hơi dài cột thành đuôi sam, ánh mắt sáng ngời, tuy không tính là mỹ nam nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Thấy Dương Hinh nhìn qua bên người đuôi sam, Tôn Giai Hạo có chút khó chịu, nhẹ giọng nói.

"Người đó tên là Dung Vân Lam, trưởng clb hoa đạo, nổi tiếng nhỏ mọn thù dai."

Dương Hinh có chút cổ quái nhìn Tôn Giai Hạo, anh ít nhiều cũng là nam chính nhã nhặn thanh lịch, lại đi nói xấu người khác như vậy?

Tôn Giai Hạo nhún vai. "Mọi người đều nói vậy."

Dương Hinh quay sang người còn lại, người này mi mục thanh tú, mũi cao môi mỏng, nhìn có vẻ nhỏ người hơn Dung Vân Lam một chút.

"Người này là Viên Trạch, trưởng clb trà đạo, nổi tiếng chua ngoa xéo xắt." Tôn Giai Hạo lại lên tiếng.

Dương Hinh: "..."

Nam chính đại thần có sở thích nói xấu bạn học sao? Sao càng ngày anh càng không giống như trong tưởng tượng của tôi vậy?

Viên Trạch cùng Dung Vân Lam cãi nhau nửa ngày mới phát hiện được sự xuất hiện của hội học sinh, liền đem nhau đến trước mặt Tôn Giai Hạo. Tiếp tục đôi co.

"Hội trưởng, thật may có anh ở đây, clb trà đạo bọn tôi chỉ có thể phù hợp với căn phòng có ánh nắng như thế này để thưởng thức trà, mà số thành viên ngày càng đông, nửa phòng là không đủ."

"Hội trưởng, clb hoa đạo của bọn tôi cũng chỉ thích hợp với căn phòng này. Anh phải cho bọn tôi một cái công đạo."

"Công đạo? Hừ, tranh giành phòng sinh hoạt của clb khác còn đòi công đạo? Hay là tôi cho cậu một số tiền, cậu và đám hoa của cậu mau dọn đi nơi khác đi."

"Vậy thì tôi sẽ đưa lại cậu gấp đôi số tiền đó, mau đi đi."

"Ngươi cho là bổn thiếu gia đây thiếu tiền? Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ cần cho người đem số tiền trong ví tôi ra, mỗi tờ xe một góc nhỏ, cũng đủ để chôn sống tên óc heo như cậu rồi!"

Tôn Giai Hạo: ...

Có muốn ta niêm phong cái phòng này lại, khỏi cho đứa nào xài luôn không?

Ồn ào nửa ngày không ai nhịn ai, hội học sinh đành rút lui, về nhà suy nghĩ giải pháp.

Dương Hinh còn đang tính bàn chuyện với Hoa Bạch Hân, không ngờ nàng lại bị Hàn Ninh Kỳ lôi đi mất, trước khi đi Hàn Ninh Kỳ còn để lại cho Dương Hinh một cái liếc rách mắt.

Dương Hinh đi bên cạnh Tôn Giai Hạo, hỏi hắn. "Chúng ta có thể cấp cho mỗi clb họ một phòng đúng ngay vị trí đó nhưng khác tầng không?"

Tôn Giai Hạo lắc đầu. "Các tầng khác đều có clb sử dụng rồi."

"Vậy nhờ họ nhường lại phòng đó thì sao?"

Tôn Giai Hạo sờ đầu cậu. "Việc di chuyển vị trí clb rất tốn sức và mất thời gian, chẳng có clb nào muốn rước mệt vào người. Thật ra hai clb trà đạo và hoa đạo trước kia là một. Sau này không rõ vì sao lại tách ra làm hai, mới sinh ra chuyện rắc rối như bây giờ."

Dương Hinh thầm rủa, các người cũng thật rảnh, đang yên đang lành lại tách ra làm gì.

Tuy Dương Hinh có đọc qua truyện, nhưng cậu mới đọc một lần, hoàn toàn không nhớ trong truyện Hoa Bạch Hân và Tôn Giai Hạo đã giải quyết việc này như thế nào. Dương Hinh nhăn trán cố nhớ ra cách giải quyết.

Tôn Giai Hạo thấy thế liền đem bàn tay đặt lên trán cậu. "Nhăn gì thế?" Cậu nghĩ về tôi là đủ rồi, nghĩ về mấy chuyện tào lao này làm gì.

Dương Hinh bất giác lùi ra đằng sau, lại bị Tôn Giai Hạo kéo trở lại, trực tiếp cúi người hôn lên môi cậu. Dương Hinh càng vùng vẫy chống cự, Tôn Giai Hạo càng ghì chặt cậu hơn.

Nam chính a đây là nơi công cộng, giữa đường giữa xá đó, anh vui thôi đừng vui quá có được không!

Cái thể loại chịu trách nhiệm làm công cụ luyện tập cho nam chính này cũng quá sức rồi!

Rời môi, Dương Hinh đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Tôn Giai Hạo, thật mong có một ngày Tôn Giai Hạo nhận ra hắn không thích cậu, sau đó nhanh chóng kết thúc việc chịu trách nhiệm này đi. Cậu sắp không chống đỡ nổi rồi. Thật đau tim.

Cậu đẩy người Tôn Giai Hạo ra, nói.

"Tôi nghĩ mình nên đi hỏi chuyện Dung Vân Lam và Viên Trạch riêng từng người một."

Tôn Giai Hạo rất không vừa ý, về phòng ôm ấp hắn là được rồi, đi tìm hai đứa của nợ kia làm gì.

Vì vậy Tôn Giai Hạo nắm tay lôi Dương Hinh trở về ký túc xá. Lúc họ đi ngang qua một hành lang, Dương Hinh vừa vặn phát hiện phía sau hàng cây cảnh có một đám khói nhỏ.

"Ai đốt lửa trong trường vậy, lỡ cháy thì làm sao đây?"

Chưa để Tôn Giai Hạo kịp trả lời, Dương Hinh đã lôi trong túi ra một chai nước, cậu dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được phóng tới nơi có đám khói, dốc ngược chai khiến nước đổ xuống dưới.

Một tiếng "xèo" vang lên, kèm theo đó là tiếng chửi rủa.

"Phắc, đứa nào phá ông."

Dương Hinh còn đang tưởng ai chửi đổng, bất quá lúc này Tôn Giai Hạo liền nói.

"Ban nãy chưa kịp nói cậu đã chạy đi mất, khói ban nãy là do có người hút thuốc, không phải cháy."

"Vậy..."

Dương Hinh ngó sang chỗ mình vừa đổ nước xuống, một người đầu tóc ướt nhẹp chường gương mặt bất mãn ra.

Dương Hinh tròn mắt hô.

"Viên Trạch?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip