Chap 38 _Bên nhau_

Dương Hinh không biết đây đã là lần thứ mấy trong đêm, cậu chỉ biết giọng cậu đã khàn đi so với trước rất nhiều. Vậy mà cái tên không bằng cầm thú này vẫn đè cầu ăn miệt mài, thậm chí hắn càng ăn càng thèm có được không!

Bàn về vấn đề giữ gìn hoa cúc không bị nát bét!!!

Dương Hinh trừng mắt oán giận nhìn Tôn Giai Hạo, nhưng bởi vì cậu vừa khóc qua cho nên viền mắt hơi ửng đỏ, ánh mắt mang theo một tầng hơi nước mỏng. Nhìn qua rất giống Dương Hinh đang mị nhãn như tơ nhìn Tôn Giai Hạo.

Tôn Giai Hạo vốn là đang ra vào tiểu huyệt từng đợt tiết tấu đều đều, bắt gặp ánh mắt của Dương Hinh, không hiểu sao liền mạnh mẽ quấy đảo lên.

"A!" Dương Hinh không kịp thích ứng phòng bị liền bị đỉnh đến chỗ sâu nhất, cậu lớn tiếng rên rỉ. "Chậm... Ưm... Ha..."

Dương Hinh trong lòng gào thét, ai đạp đuôi tên thần kinh này sao, cư nhiên lại nổi thú tính rồi!

Từng điểm Tôn Giai Hạo đâm vào đều là điểm sâu nhất, mỗi tấc tiểu huyệt đều bị thao đến trướng trướng nóng bừng, khiến cho Dương Hinh không ngừng rên rỉ, nước mắt nước mũi toàn bộ đều chảy ra cầu tình tha thứ. Thậm chí giữa nơi tiểu huyệt tiếp xúc cùng đại quy đầu có thể rõ ràng nghe được tiếng lép nhép dâm mỹ. Tôn Giai Hạo một tay đặt ở bụng dưới của Dương Hinh đè xuống, tay còn lại nâng hai chân thon dài của cậu đặt lên vai mình, tư thế này khiến cho tiểu huyệt càng khép chặt hơn, tại chỗ tuyến tiền liệt bị mạnh mẽ nghiền qua.

"Ngô... Ân... Giai Hạo... Ư... Ư...Tha cho em... Tha cho em đi mà..."

Khoái cảm liên tiếp đánh vào đại não, Dương Hinh cơ hồ bị thao đến khóc không thành tiếng mà khẩn cầu, Tôn Giai Hạo lại di chuyển càng lợi hại hơn. Hắn cúi thân thể xuống vươn lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của cậu, thanh âm khàn khàn nhuốm đầy hương vị tình dục vang lên.

"Tiểu thiên hạ... Ráng thêm 5 phút, 5 phút nữa thôi."

Dương Hinh trong cơn ý loạn tình mê thầm chửi trong lòng.

Tên nam thần kinh này! 5 phút? mấy chục cái 5 phút của anh rồi??!!!

Vì vậy không biết lần thứ mấy Dương Hinh xuất ra, trước mắt cậu tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến lúc Dương Hinh một lần nữa mở mắt đã thấy gương mặt phóng to của Tôn Giai Hạo nằm kế bên, cậu giật mình tính hét lên, chợt nhận ra eo đau nhức lợi hại, cổ họng không thể phát ra lời.

Dương Hinh giở mền lên nhìn cơ thể tội nghiệp của mình, sau đó không đành lòng nhìn tiếp được nữa. Tôn cầm thú tuyệt nhiên là cầm tinh con tuất, cơ thể cậu không chỗ nào mà hắn không gặm qua, dấu hôn ái muội khắp nơi đều có, nhiều đến dọa người.

Dương Hinh xấu hổ đưa ngón tay đến thăm dò tiểu huyệt của mình, tuy Tôn Giai Hạo vẫn còn biết điều mà tận lực vệ sinh cùng bôi thuốc giúp cậu, nhưng hoa cúc của của Dương Hinh thật sự rất thảm có được không! Cái con sâu của nam chính đại thần khủng bố như vậy, đút cho cậu đúng là quá sức chịu đựng mà. Sao mà đau như vậy, không lẽ rách rồi? Rách rồi có phải khâu không?

Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói, thanh âm vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ.

"Vợ à, sáng sớm nếu muốn có thể nói anh mà!"

Dương Hinh trợn mắt nhìn Tôn Giai Hạo, tên thần kinh này sáng sớm lại phát bệnh cái gì vậy?

Cậu nghiến răng. "Đau..."

Tôn Giai Hạo thò tay xuống mông Dương Hinh, vẻ mặt từ ngái ngủ nháy mắt trở nên nghiêm túc. "Để anh xem xét." Sau đó hắn làm như vô tình mà đảo qua cặp mông tròn trịa láng mịn kia một vòng.

Dương Hinh rất muốn chửi thề lúc này. Cậu hung hăng liếc Tôn Giai Hạo một cái, đánh rớt cái tay heo của hắn rồi chật vật ngồi dậy. Tôn Giai Hạo bị ghét bỏ cũng không mất hứng, nhanh chóng đỡ Dương Hinh, lại bị cậu đẩy ra. Dương Hinh chống tay lên thành giường, hai chân run rẩy chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn cặp mông phấn nộn lượn lờ trước mặt, Tôn Giai Hạo không thể làm gì hơn là nuốt xuống hỏa dục trong lòng, ai bảo hôm qua hắn không biết tiết chế, hiện tại chỉ có thể chờ Dương Hinh đỡ đau vài ngày mới thể tính đến chuyện xin phép tâm can bảo bối nhà mình làm (ăn) một (sạch) tí (sẽ).

Tôn Giai Hạo tâm tình rất tốt nhấc điện thoại lên gọi cho thuộc hạ, trước là hỏi tình hình về Tôn Khải, sau là nhờ người mang đến cho hắn một bộ quần áo, cũng không thể mặc lại áo quần nhuốm đầy máu hôm qua được, đành phải nhờ người vậy.

Đầu dây bên kia báo cáo tình hình, bước đầu vẫn chưa tìm được Tôn Khải, tuy nhiên lực lượng truy tìm Tôn Khải được Tôn lão gia phân phó cực lớn, Tôn Khải hẳn cũng không trốn được mấy ngày.

Tôn Giai Hạo đối với kết quả này cũng không quá gấp, chỉ có điều hắn sợ Tôn Khải sẽ chạy tới trả thù, gây nguy hiểm chho Dương Hinh của hắn. Tuy rằng Tôn Giai Hạo dính Dương Hinh gắt gao giống như xi măng dính cốt thép dùng máy đục đục nửa ngày không ra. Nhưng Tôn Giai Hạo là một người đặc biệt cẩn trọng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn là ra lệnh tăng cường người bảo vệ Dương Hinh.

Lúc Tôn Giai Hạo cất điện thoại cũng là lúc Dương Hinh bước ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì hôm nay vẫn là ngày nghỉ, mà Dương Hinh đêm qua "lao động vất vả" cho nên cả hai người đều không vội đi đâu, trực tiếp nằm ở phòng vểnh mông phơi nắng.

Lại nói Tôn Giai Hạo tối hôm qua "vất vả lao động" hiển nhiên chưa ngủ đủ giấc, phá một lúc thì lại buồn ngủ rồi. Hắn ôm Dương Hinh đang nghịch điện thoại vào lòng, để cậu chơi game, còn mình kê cằm lên vai cậu ngủ tiếp.

Dương Hinh cảm nhận hơi thở đều đều của đối phương bên tai, lại nhìn đến vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình. Cơ hồ cảm nhận được một loại tư vị không nói lên lời. Ấm áp, yên bình, đôi lúc cuộc sống chỉ cần như vậy, mặc dù không thể biết ngày mai xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại chỉ cần bên nhau như vậy, cũng thực hạnh phúc rồi.

Trong lúc Dương Hinh đang chết chìm bởi dòng chảy tình yêu cực mạnh, đột nhiên cậu nhận được một tin nhắn. Dương Hinh mở điện thoại ra xem, là tin nhắn của Hoằng Dĩ Khang.

"Hey nhóc mất trí, đang làm gì thế, anh có một tin vui muốn báo cho chú biết, có muốn nghe không?"

Dương Hinh trên trán ba vạch hắc tuyến, cái tên này, nhóc mất trí cái gì chứ! Dương Hinh rất không khách khí bấm trả lời tin nhắn. "Không"

Ngay sau đó Hoằng Dĩ Khang liền nhắn lại. "Chuyện là vầy..."

Dương Hinh : ...

Ủa hỏi chi cho cực dị???

Nhưng rất nhanh Dương Hinh đã chú ý tới nội dung tin nhắn. Trong tin nhắn của Hoằng Dĩ Khang vậy mà liên quan tới Hoa Bạch Hân!

"Mày không biết đâu, trong hội học sinh của trường mày, con bé Hoa Bạch Hân kia thế mà cùng hội phó có cái loại quan hệ đồng tính luyến ái ghê tởm a. Cho nên vào lúc sinh nhật của Hàn lão gia, tao gửi cho ổng một món quà. Mày biết đó là gì không? Đó chính là rất nhiều tấm hình được chụp lại thời điểm con nhỏ hội phó cùng Hoa Bạch Hân ân ái nha."

"Chắc mày cũng thấy tởm lắm đúng không! Ban đầu tao xem hình suýt chút nữa đã nôn ra một bãi rồi. Haha."

"Sau khi tao gửi hình cho lão già Hàn gia coi, nghe nói ổng liền nhốt con nhỏ hội phó đó lại luôn."

"Bây giờ bên cạnh Hoa Bạch Hân hết người đeo bám rồi, tao sẽ tiếp cận nàng, ôn nhu chăm sóc nàng rồi ăn vào miệng. Kế hoạch của tao thế nào, hoàn hảo đúng không? Hahaha"

"Dương Hinh? Đâu rồi? Mày còn đó không?"

Dương Hinh xanh mặt đọc một loạt tin nhắn tới tấp gửi đến, Hoằng Dĩ Khang tên này, cư nhiên muốn tìm đường chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip